Khanh Vốn Phong Lưu
Chương 120: Rời khỏi triệu phủ
Chuyển ngữ: Kentu. Biên tập: Loyal Pang. Phùng Uyển khẽ chào, cung kính trả lời: “Thu dọn xong rồi ạ.”
“Vậy đi thôi.” Vệ Tử Dương ừ một tiếng, quay người bỏ đi ngay.
Phùng Uyển quay đầu đi, sau khi nhìn thoáng qua hộ vệ, tỳ nữ và quản sự do hoàng đế phái tới hầu hạ nàng, nàng từ từ khẽ chào, nhỏ nhẹ nói: “A Uyển đi rồi mong rằng các vị trông chừng nơi này cẩn thận.”
Trong viện này của nàng còn có hàng loạt đồ bệ hạ ban thưởng, Nếu nàng mang theo ba hòm tiền vàng trang sức, chỉ có thể đặt trong thùng tiền nhưng số lượng lớn cũng quá ngứa mắt người khác, tất nhiên nàng sẽ không đụng đến.
Hơn nữa bệ hạ cũng chỉ là đồng ý chuyện nàng đến tiền tuyến làm phụ tá cho Vệ Tử Dương. Nói trắng ra cũng không nói là nàng sẽ không quay lại đây nữa, căn viện này vẫn còn đứng tên nàng.
Nhìn thấy Phùng Uyển nói đến như thế, chúng nô bộc đồng loạt trả lễ, đồng thanh đáp lời: “Phu nhân yên tâm.” Giọng nói hơi do dự. Ban đầu lúc họ đến, bệ hạ ra lệnh cho bọn họ hầu hạ Phùng phu nhân. Lần này chuyện Phùng Uyển chuyển đến Vệ phủ, họ không nhận được bất kỳ ý chỉ nào của bệ hạ cả, vì vậy giờ phút này họ hơi do dự, thực không biết có phải đi theo hay không. Hộ vệ và quản sự còn khá hơn một chút, chỉ có mấy cung tỳ là lo lắng không biết làm thế nào cho phải.
Phùng Uyển gật đầu, ánh mắt khẽ liếc qua. Nhưng vào lúc này, nàng thấy gian phòng Phất nhi cửa sổ mở rộng, ả đang tựa vào cạnh cửa sổ, ngơ ngác trông ra nơi này. Nhìn thấy ánh mắt Phùng Uyển, trong mắt ả hiện lên vẻ phức tạp, sau đó nhanh chóng đổi lại thành vẻ nhát gan, cung kính, nhưng lại nhìn thằng Phùng Uyển không tránh né.
Phùng Uyển dừng mắt một lát rồi dời khỏi người ả.
Nàng nhìn Nguyệt nương, Mi nương, Vũ nương. Ngoại trừ Nguyệt nương ra, còn lại những người trước mặt đều dính líu đến hai kiếp với nàng, thực là khắc sâu trí nhớ.
Những tỳ thiếp này nhìn vào ánh mắt Phùng Uyển, đồng thời lộ ra vẻ phức tạp, ánh mắt có vẻ khó nói lên lời.
Mặc dù trong đó có vẻ phức tạp, nhưng quan sát tỉ mỉ cũng là buồn nhiều hơn vui, bất đắc dĩ nhiều hơn là giải thoát… Trước kia Phùng Uyển ở đây, tuy giữa các nàng có tranh chấp nhưng khi tiếp xúc nhiều hơn các nàng liền phát hiện, phu nhân này đúng là ngươi không đi chọc vào nàng thì nàng sẽ coi ngươi như không tồn tại. Nàng không tranh giành, không cướp đoạt, không ghen tuông và không để ý tới mọi chuyện. Sự tồn tại của nàng thậm chí có phần mờ nhạt.
s://thanhthoigian.wordpress /
Bọn họ chính là như vậy, cho dù phu nhân có nhiều ưu điểm như thế cũng không gây trở ngại cho các nàng. Nhưng các nàng vừa nghĩ tới Phùng Uyển cản trở trước mặt mình như vậy, mình gặp còn phải gọi phu nhân thì liền sinh ra vài phần bất mãn, luôn nghĩ rằng có lẽ bản thân có thể thay thế nàng. Đặc biệt là tính cách dịu dàng không tranh giành kia của Phùng Uyển càng khiến các nàng cảm thấy sự tồn tại của Phùng Uyển hoàn toàn có thể nhổ bỏ.
Hiện tại thì sao? Triệu Tuấn có Đại công chúa, thấy tình cảnh Đại công chúa vào phủ là không thể tránh khỏi; Nghĩ tới mỗi ngày phải đối mặt với công chúa ngang ngược hoành hành, cực kỳ hung ác trước mắt, các nàng chợt phát hiện ra, những ngày trước kia thực giống như thần tiên, phu nhân sắp rời đi kia lại là người rất dễ chịu… Con người vốn là như vậy, không trải qua so sánh thì không biết tốt xấu, không gặp phải cảnh cùng đường thì luôn cảm thấy rằng mọi chuyện trước kia đều không như ý.
Nhìn thấy sự lưu luyến trong mắt đám tỳ thiếp cùng với sự sợ hãi không che nổi trên mặt các nàng, khóe miệng Phùng Uyển khẽ cong lên, thu hồi ánh mắt.
Nàng đi theo sau lưng Vệ Tử Dương tới chỗ xe ngựa đang đỗ.
Thấy nàng muốn đi cũng không hề liếc nhìn mình một cái, đầu tiên Triệu Tuấn tức giận, thoáng chốc lại cảm thấy trống trải không sao tả nổi. Dường như có thứ gì đó vô cùng quan trọng sẽ biến mất khỏi cuộc sống của y.
Tiếng y chợt cất lên, không nhịn được gọi: “Uyển nương!”
Giọng nói có chút nghẹn ngào cũng có chút khàn khàn.
Phùng Uyển không quay đầu lại, lúc này cũng chỉ có Đại công chúa ôm lấy khuôn mặt sưng vù quay đầu lại quan sát y.
Triệu Tuấn không nhìn đến ánh mắt Đại công chúa, y ý thức được lồng ngực bị thứ gì đó khoét một lỗ, cả trái tim, cả người dường như đều rụng rời.
Y lập tức xông lên mấy bước, còn gọi: “Uyển nương!”
Lần này Phùng Uyển vẫn không trả lời, vẫn đi tới bên cạnh xe ngựa. Vệ Tử Dương nghe vậy quay đầu lại.
Đôi mắt chàng như máu!
Vốn trong lúc lơ đãng Triệu Tuấn liếc mắt nhìn đến, nhưng vừa nhìn y đã thấy toàn thân rét run, cánh tay đang vươn ra kia sững lại trên không trung.
Y đảo mắt cố nuốt phần sợ hãi này xuống, lại xông lên gọi một tiếng: “Uyển nương!”
Trong thoáng chốc, giọng nói nhỏ đi một chút.
Phùng Uyển vẫn không quay đầu lại, Đại công chúa đương tức giận xấu hổ còn mang theo sợ hãi, cuối cùng véo một cái thật mạnh vào cung tỳ đỡ ả. Cung tỳ này không kiềm nổi phát ra một tiếng chói tai, ả nén giận gọi: “Triệu lang!” Đại công chúa mất hứng kêu lên: “Chàng quay lại đây!”
Bước chân Triệu Tuấn sững lại, chầm chậm dừng bước.
Phùng Uyển không chú ý tới cảnh này, nàng uyển chuyển bước đến gần Vệ Tử Dương, trong lúc nàng đi đến thì ngự phu từng đi theo nàng cũng lái xe ngựa tới. Trong xe ngựa này đã trang bị đầy đủ bộ đồ Phùng Uyển mới may, đồ dùng hàng ngày của nàng và ba hòm đồ trang sức. Những đồ này rõ ràng Phùng Uyển vứt bỏ tùy thích nhưng vẫn chất đầy một xe ngựa, ngay cả một khe hở cũng không có.
Vệ Tử Dương lạnh lùng liếc nhìn Triệu Tuấn rồi chuyển mắt nhìn về phía Phùng Uyển. Thấy nàng đi tới, chàng khẽ nói: “Nàng ngồi chiếc này đi.”
Chàng nói là chiếc xe ngựa trống cố ý chuẩn bị cho nàng. Vốn là chàng có thể cùng Phùng Uyển ngồi chung một chiếc xe ngựa nhưng chàng vẫn ra lệnh nàng mặc nam trang, ngồi một mình một xe như một đại trượng phu chân chính, người của phủ chàng.
Phùng Uyển đáp một tiếng.
Đương lúc Phùng Uyển chuẩn bị leo lên xe ngựa, bốn cung tỳ bệ hạ mới phái tới tựa như kịp phản ứng, các nàng vội vàng tiến lên, lảnh lót kêu: “Phu nhân, xin cho chúng nô tỳ theo hầu!”
Gì chứ? Đến Vệ phủ rồi còn phải lúc nào cũng bị theo dõi sao?
Phùng Uyển rũ mắt, không trả lời.
Nàng không mở miệng, nhưng Vệ Tử Dương bên cạnh đã lạnh lùng cất lời, “Không cần.”
Chàng tung người nhảy lên xe ngựa.
Thấy chàng cự tuyệt, bốn tỳ nữ lại tiến lên một bước, các nàng đồng thời khẽ nhún chào, yêu kiều nói: “Nhưng mà tướng quân, phu nhân do bọn nô tỳ hầu hạ đã quen, nàng….”
Không đợi các nàng nói xong, Vệ Tử Dương sa sầm mặt quát lên: “Bớt nói nhảm đi!” Tiếng quát như sấm, bốn tỳ nữ chấn động câm nín, Vệ Tử Dương lạnh lùng nói: “Trong Vệ phủ của ta không thiếu vài ba tỳ nữ!”
Nói tới đây, chàng ra lệnh: “Đi!”
“Vâng!” Hai mươi quân sĩ đồng thanh đáp, nhất thời tiếng vang như sấm, chấn động đám người đã quen an nhàn đồng loạt lui về sau nửa bước!
s://thanhthoigian.wordpress /
Mọi người còn chưa lấy lại tinh thần thì xe ngựa đã chuyển động.
Ba chiếc xe ngựa và hai mươi quân sĩ từ từ chạy nhanh ra khỏi đại môn Bắc viện. Nhìn đám người kia càng đi càng xa, sắc mặt Đại công chúa càng lúc càng sa sầm, càng lúc càng khó chịu. Mà cung tỳ ở bên cạnh ả thì hạ giọng làu bàu nói: “Thật là lợi cho ả!”
Sắc mặt Triệu Tuấn tái nhợt rối bời, mấy lần y nghĩ muốn cất bước đuổi theo nhưng cuối cùng là không dám, cũng không thể…
Đám tỳ thiếp đứng ở phía sau góc chỗ Mi nương, lúc này cũng cảm thấy trống trải. Trong lúc đám tỳ thiếp buồn bã mất mát, Nguyệt nương liếc các nàng rồi lại nhìn sang hướng Đại công chúa, mắt sáng quắc.
Phất nhi tựa vào cạnh cửa sổ, nhìn hết tất cả mọi chuyện xảy ra, từ từ cúi đầu xuống. Hai tay giấu dưới tay áo đang nắm chặt lấy nhau.
Xe ngựa vừa ra đường phố, bất tri bất giác, xe ngựa Phùng Uyển đã chạy sát với xe ngựa Vệ Tử Dương.
Nàng còn đang hoảng hốt, tiếng Vệ Tử Dương trầm thấp truyền đến, “Nhiều nhất hai mươi ngày nữa ta sẽ tới biên quan.”
Hai mươi ngày? Chỉ có hai mươi ngày thôi ư?
Phùng Uyển nhanh chóng ngẩng đầu.
Tiếng Vệ Tử Dương còn đang trầm thấp du dương truyền đến, “Nữ nhân xấu xí, nàng đừng nên có ý định về Triệu phủ. Ả chanh chua Trần Nhã kia sẽ không tha cho nàng đâu.”
Phùng Uyển nghe đến đó, khẽ “Ừ” một tiếng, nói: “Ta biết rồi, nếu phải quay về đó cũng không thể cứ thân cô thế cô quay về như vậy.”
Vệ Tử Dương trầm ngâm một lát rồi lại nói: “Ta và nàng đã đến nước này, trong vòng mười ngày tới nàng cứ đi theo ta, tìm nhiều cơ hội, có lẽ ta có thể dẫn nàng đến biên quan.”
Lần này Phùng Uyển không lên tiếng. Nàng từ từ ngẩng đầu lên.
Vệ Tử Dương không biết nàng, nhưng nàng lại tự biết mình, sống lại làm người, rất nhiều chuyện đời đều xảy ra theo giấc mộng của nàng, nàng muốn thể hiện mình thì vẫn còn cơ hội.
Nàng chỉ dạ, muốn tìm một cơ hội thực sự có lợi ình trong mười ngày này. Nàng chưa từng nghĩ đến sẽ theo Vệ Tử Dương ra tiền tuyến.
Suy nghĩ rối ren một hồi, Phùng Uyển hỏi: “Đại công chúa kia, chàng tát ả hai cái sẽ không có sao chứ?”
Tiếng nói vừa dứt, Vệ Tử Dương cười lạnh một tiếng. Chàng bình tĩnh nói: “Ôi, vốn là người tính tùy hứng, chẳng qua chỉ đánh một nàng công chúa hai cái tát thì tính là cái gì?” Dừng một chút, chàng lại nói: “Lão già kia rất trơ tráo, ông ta biết rõ nàng là nữ nhân của ta, nhưng vẫn dung túng ả chanh chua kia như trước, ta không làm loạn trên đại điện là đã nể mặt mũi lão rồi.”
Nghe thấy chàng nói “Nàng là nữ nhân của ta”, mặt Phùng Uyển ửng đỏ lên. Trước kia chàng thường xuyên nói lời này, cũng thường xuyên làm như vậy. Nhưng trước kia nàng còn ở Triệu phủ, vẫn là phu nhân danh chính ngôn thuận của Triệu Tuấn, chàng cũng đã thường xuyên nói lời này rồi.
Lúc này, bản thân mình vào phủ của chàng rồi, nếu chàng, chàng… Vậy phải làm thế nào đây?
Trong nháy mắt, Phùng Uyển thầm thở dài một tiếng, hiện tại đang yên lành lo lắng việc này làm cái gì? Nếu như có thời gian lo lắng việc này, không bằng nghĩ tới làm sao hoàn toàn thoát khỏi sự uy hiếp Đại công chúa còn hơn.
s://thanhthoigian.wordpress /
Nghĩ đến Đại công chúa, nghĩ đến trong đôi mắt mang vẻ xem thường kia toát lên sự căm hận mãnh liệt đối với mình, Phùng Uyển cau mày lại.
Đoàn người đã tiến vào Vệ phủ, tất nhiên là họ đi cửa hông. Gần như là vừa vào cửa, Vệ Tử Dương liền nhảy xuống xe ngựa. Chàng vừa bước xuống, đương nhiên Phùng Uyển cũng xuống theo.
Vệ Tử Dương là danh tướng mới nổi, thời gian trước tính cách chàng còn vọng động tùy hứng, ra vẻ khó gần, có điều sau trận đại thắng lần trước, rõ ràng chàng đã trở nên bình dị gần gũi hơn chút ít.
Một người tiếng tăm như vậy dù tính cách không thay đổi, trước kia cũng có rất nhiều người đến thăm dò, kết giao. Huống chi hiện tại chàng đã trở nên hiền hòa hơn nhiều chứ? Vì vậy, thời gian này trong Vệ phủ người đến người đi, khách quý rất đông.
Hôm nay cũng vậy.
Vừa nhìn thấy đám người Vệ Tử Dương vào cửa liền có hai mươi, ba mươi đôi mắt trông ra. Và khác với trước kia chính là, ánh mắt của bọn họ đồng thời nhìn về phía chiếc xe ngựa đằng sau Vệ Tử Dương.
“Vậy đi thôi.” Vệ Tử Dương ừ một tiếng, quay người bỏ đi ngay.
Phùng Uyển quay đầu đi, sau khi nhìn thoáng qua hộ vệ, tỳ nữ và quản sự do hoàng đế phái tới hầu hạ nàng, nàng từ từ khẽ chào, nhỏ nhẹ nói: “A Uyển đi rồi mong rằng các vị trông chừng nơi này cẩn thận.”
Trong viện này của nàng còn có hàng loạt đồ bệ hạ ban thưởng, Nếu nàng mang theo ba hòm tiền vàng trang sức, chỉ có thể đặt trong thùng tiền nhưng số lượng lớn cũng quá ngứa mắt người khác, tất nhiên nàng sẽ không đụng đến.
Hơn nữa bệ hạ cũng chỉ là đồng ý chuyện nàng đến tiền tuyến làm phụ tá cho Vệ Tử Dương. Nói trắng ra cũng không nói là nàng sẽ không quay lại đây nữa, căn viện này vẫn còn đứng tên nàng.
Nhìn thấy Phùng Uyển nói đến như thế, chúng nô bộc đồng loạt trả lễ, đồng thanh đáp lời: “Phu nhân yên tâm.” Giọng nói hơi do dự. Ban đầu lúc họ đến, bệ hạ ra lệnh cho bọn họ hầu hạ Phùng phu nhân. Lần này chuyện Phùng Uyển chuyển đến Vệ phủ, họ không nhận được bất kỳ ý chỉ nào của bệ hạ cả, vì vậy giờ phút này họ hơi do dự, thực không biết có phải đi theo hay không. Hộ vệ và quản sự còn khá hơn một chút, chỉ có mấy cung tỳ là lo lắng không biết làm thế nào cho phải.
Phùng Uyển gật đầu, ánh mắt khẽ liếc qua. Nhưng vào lúc này, nàng thấy gian phòng Phất nhi cửa sổ mở rộng, ả đang tựa vào cạnh cửa sổ, ngơ ngác trông ra nơi này. Nhìn thấy ánh mắt Phùng Uyển, trong mắt ả hiện lên vẻ phức tạp, sau đó nhanh chóng đổi lại thành vẻ nhát gan, cung kính, nhưng lại nhìn thằng Phùng Uyển không tránh né.
Phùng Uyển dừng mắt một lát rồi dời khỏi người ả.
Nàng nhìn Nguyệt nương, Mi nương, Vũ nương. Ngoại trừ Nguyệt nương ra, còn lại những người trước mặt đều dính líu đến hai kiếp với nàng, thực là khắc sâu trí nhớ.
Những tỳ thiếp này nhìn vào ánh mắt Phùng Uyển, đồng thời lộ ra vẻ phức tạp, ánh mắt có vẻ khó nói lên lời.
Mặc dù trong đó có vẻ phức tạp, nhưng quan sát tỉ mỉ cũng là buồn nhiều hơn vui, bất đắc dĩ nhiều hơn là giải thoát… Trước kia Phùng Uyển ở đây, tuy giữa các nàng có tranh chấp nhưng khi tiếp xúc nhiều hơn các nàng liền phát hiện, phu nhân này đúng là ngươi không đi chọc vào nàng thì nàng sẽ coi ngươi như không tồn tại. Nàng không tranh giành, không cướp đoạt, không ghen tuông và không để ý tới mọi chuyện. Sự tồn tại của nàng thậm chí có phần mờ nhạt.
s://thanhthoigian.wordpress /
Bọn họ chính là như vậy, cho dù phu nhân có nhiều ưu điểm như thế cũng không gây trở ngại cho các nàng. Nhưng các nàng vừa nghĩ tới Phùng Uyển cản trở trước mặt mình như vậy, mình gặp còn phải gọi phu nhân thì liền sinh ra vài phần bất mãn, luôn nghĩ rằng có lẽ bản thân có thể thay thế nàng. Đặc biệt là tính cách dịu dàng không tranh giành kia của Phùng Uyển càng khiến các nàng cảm thấy sự tồn tại của Phùng Uyển hoàn toàn có thể nhổ bỏ.
Hiện tại thì sao? Triệu Tuấn có Đại công chúa, thấy tình cảnh Đại công chúa vào phủ là không thể tránh khỏi; Nghĩ tới mỗi ngày phải đối mặt với công chúa ngang ngược hoành hành, cực kỳ hung ác trước mắt, các nàng chợt phát hiện ra, những ngày trước kia thực giống như thần tiên, phu nhân sắp rời đi kia lại là người rất dễ chịu… Con người vốn là như vậy, không trải qua so sánh thì không biết tốt xấu, không gặp phải cảnh cùng đường thì luôn cảm thấy rằng mọi chuyện trước kia đều không như ý.
Nhìn thấy sự lưu luyến trong mắt đám tỳ thiếp cùng với sự sợ hãi không che nổi trên mặt các nàng, khóe miệng Phùng Uyển khẽ cong lên, thu hồi ánh mắt.
Nàng đi theo sau lưng Vệ Tử Dương tới chỗ xe ngựa đang đỗ.
Thấy nàng muốn đi cũng không hề liếc nhìn mình một cái, đầu tiên Triệu Tuấn tức giận, thoáng chốc lại cảm thấy trống trải không sao tả nổi. Dường như có thứ gì đó vô cùng quan trọng sẽ biến mất khỏi cuộc sống của y.
Tiếng y chợt cất lên, không nhịn được gọi: “Uyển nương!”
Giọng nói có chút nghẹn ngào cũng có chút khàn khàn.
Phùng Uyển không quay đầu lại, lúc này cũng chỉ có Đại công chúa ôm lấy khuôn mặt sưng vù quay đầu lại quan sát y.
Triệu Tuấn không nhìn đến ánh mắt Đại công chúa, y ý thức được lồng ngực bị thứ gì đó khoét một lỗ, cả trái tim, cả người dường như đều rụng rời.
Y lập tức xông lên mấy bước, còn gọi: “Uyển nương!”
Lần này Phùng Uyển vẫn không trả lời, vẫn đi tới bên cạnh xe ngựa. Vệ Tử Dương nghe vậy quay đầu lại.
Đôi mắt chàng như máu!
Vốn trong lúc lơ đãng Triệu Tuấn liếc mắt nhìn đến, nhưng vừa nhìn y đã thấy toàn thân rét run, cánh tay đang vươn ra kia sững lại trên không trung.
Y đảo mắt cố nuốt phần sợ hãi này xuống, lại xông lên gọi một tiếng: “Uyển nương!”
Trong thoáng chốc, giọng nói nhỏ đi một chút.
Phùng Uyển vẫn không quay đầu lại, Đại công chúa đương tức giận xấu hổ còn mang theo sợ hãi, cuối cùng véo một cái thật mạnh vào cung tỳ đỡ ả. Cung tỳ này không kiềm nổi phát ra một tiếng chói tai, ả nén giận gọi: “Triệu lang!” Đại công chúa mất hứng kêu lên: “Chàng quay lại đây!”
Bước chân Triệu Tuấn sững lại, chầm chậm dừng bước.
Phùng Uyển không chú ý tới cảnh này, nàng uyển chuyển bước đến gần Vệ Tử Dương, trong lúc nàng đi đến thì ngự phu từng đi theo nàng cũng lái xe ngựa tới. Trong xe ngựa này đã trang bị đầy đủ bộ đồ Phùng Uyển mới may, đồ dùng hàng ngày của nàng và ba hòm đồ trang sức. Những đồ này rõ ràng Phùng Uyển vứt bỏ tùy thích nhưng vẫn chất đầy một xe ngựa, ngay cả một khe hở cũng không có.
Vệ Tử Dương lạnh lùng liếc nhìn Triệu Tuấn rồi chuyển mắt nhìn về phía Phùng Uyển. Thấy nàng đi tới, chàng khẽ nói: “Nàng ngồi chiếc này đi.”
Chàng nói là chiếc xe ngựa trống cố ý chuẩn bị cho nàng. Vốn là chàng có thể cùng Phùng Uyển ngồi chung một chiếc xe ngựa nhưng chàng vẫn ra lệnh nàng mặc nam trang, ngồi một mình một xe như một đại trượng phu chân chính, người của phủ chàng.
Phùng Uyển đáp một tiếng.
Đương lúc Phùng Uyển chuẩn bị leo lên xe ngựa, bốn cung tỳ bệ hạ mới phái tới tựa như kịp phản ứng, các nàng vội vàng tiến lên, lảnh lót kêu: “Phu nhân, xin cho chúng nô tỳ theo hầu!”
Gì chứ? Đến Vệ phủ rồi còn phải lúc nào cũng bị theo dõi sao?
Phùng Uyển rũ mắt, không trả lời.
Nàng không mở miệng, nhưng Vệ Tử Dương bên cạnh đã lạnh lùng cất lời, “Không cần.”
Chàng tung người nhảy lên xe ngựa.
Thấy chàng cự tuyệt, bốn tỳ nữ lại tiến lên một bước, các nàng đồng thời khẽ nhún chào, yêu kiều nói: “Nhưng mà tướng quân, phu nhân do bọn nô tỳ hầu hạ đã quen, nàng….”
Không đợi các nàng nói xong, Vệ Tử Dương sa sầm mặt quát lên: “Bớt nói nhảm đi!” Tiếng quát như sấm, bốn tỳ nữ chấn động câm nín, Vệ Tử Dương lạnh lùng nói: “Trong Vệ phủ của ta không thiếu vài ba tỳ nữ!”
Nói tới đây, chàng ra lệnh: “Đi!”
“Vâng!” Hai mươi quân sĩ đồng thanh đáp, nhất thời tiếng vang như sấm, chấn động đám người đã quen an nhàn đồng loạt lui về sau nửa bước!
s://thanhthoigian.wordpress /
Mọi người còn chưa lấy lại tinh thần thì xe ngựa đã chuyển động.
Ba chiếc xe ngựa và hai mươi quân sĩ từ từ chạy nhanh ra khỏi đại môn Bắc viện. Nhìn đám người kia càng đi càng xa, sắc mặt Đại công chúa càng lúc càng sa sầm, càng lúc càng khó chịu. Mà cung tỳ ở bên cạnh ả thì hạ giọng làu bàu nói: “Thật là lợi cho ả!”
Sắc mặt Triệu Tuấn tái nhợt rối bời, mấy lần y nghĩ muốn cất bước đuổi theo nhưng cuối cùng là không dám, cũng không thể…
Đám tỳ thiếp đứng ở phía sau góc chỗ Mi nương, lúc này cũng cảm thấy trống trải. Trong lúc đám tỳ thiếp buồn bã mất mát, Nguyệt nương liếc các nàng rồi lại nhìn sang hướng Đại công chúa, mắt sáng quắc.
Phất nhi tựa vào cạnh cửa sổ, nhìn hết tất cả mọi chuyện xảy ra, từ từ cúi đầu xuống. Hai tay giấu dưới tay áo đang nắm chặt lấy nhau.
Xe ngựa vừa ra đường phố, bất tri bất giác, xe ngựa Phùng Uyển đã chạy sát với xe ngựa Vệ Tử Dương.
Nàng còn đang hoảng hốt, tiếng Vệ Tử Dương trầm thấp truyền đến, “Nhiều nhất hai mươi ngày nữa ta sẽ tới biên quan.”
Hai mươi ngày? Chỉ có hai mươi ngày thôi ư?
Phùng Uyển nhanh chóng ngẩng đầu.
Tiếng Vệ Tử Dương còn đang trầm thấp du dương truyền đến, “Nữ nhân xấu xí, nàng đừng nên có ý định về Triệu phủ. Ả chanh chua Trần Nhã kia sẽ không tha cho nàng đâu.”
Phùng Uyển nghe đến đó, khẽ “Ừ” một tiếng, nói: “Ta biết rồi, nếu phải quay về đó cũng không thể cứ thân cô thế cô quay về như vậy.”
Vệ Tử Dương trầm ngâm một lát rồi lại nói: “Ta và nàng đã đến nước này, trong vòng mười ngày tới nàng cứ đi theo ta, tìm nhiều cơ hội, có lẽ ta có thể dẫn nàng đến biên quan.”
Lần này Phùng Uyển không lên tiếng. Nàng từ từ ngẩng đầu lên.
Vệ Tử Dương không biết nàng, nhưng nàng lại tự biết mình, sống lại làm người, rất nhiều chuyện đời đều xảy ra theo giấc mộng của nàng, nàng muốn thể hiện mình thì vẫn còn cơ hội.
Nàng chỉ dạ, muốn tìm một cơ hội thực sự có lợi ình trong mười ngày này. Nàng chưa từng nghĩ đến sẽ theo Vệ Tử Dương ra tiền tuyến.
Suy nghĩ rối ren một hồi, Phùng Uyển hỏi: “Đại công chúa kia, chàng tát ả hai cái sẽ không có sao chứ?”
Tiếng nói vừa dứt, Vệ Tử Dương cười lạnh một tiếng. Chàng bình tĩnh nói: “Ôi, vốn là người tính tùy hứng, chẳng qua chỉ đánh một nàng công chúa hai cái tát thì tính là cái gì?” Dừng một chút, chàng lại nói: “Lão già kia rất trơ tráo, ông ta biết rõ nàng là nữ nhân của ta, nhưng vẫn dung túng ả chanh chua kia như trước, ta không làm loạn trên đại điện là đã nể mặt mũi lão rồi.”
Nghe thấy chàng nói “Nàng là nữ nhân của ta”, mặt Phùng Uyển ửng đỏ lên. Trước kia chàng thường xuyên nói lời này, cũng thường xuyên làm như vậy. Nhưng trước kia nàng còn ở Triệu phủ, vẫn là phu nhân danh chính ngôn thuận của Triệu Tuấn, chàng cũng đã thường xuyên nói lời này rồi.
Lúc này, bản thân mình vào phủ của chàng rồi, nếu chàng, chàng… Vậy phải làm thế nào đây?
Trong nháy mắt, Phùng Uyển thầm thở dài một tiếng, hiện tại đang yên lành lo lắng việc này làm cái gì? Nếu như có thời gian lo lắng việc này, không bằng nghĩ tới làm sao hoàn toàn thoát khỏi sự uy hiếp Đại công chúa còn hơn.
s://thanhthoigian.wordpress /
Nghĩ đến Đại công chúa, nghĩ đến trong đôi mắt mang vẻ xem thường kia toát lên sự căm hận mãnh liệt đối với mình, Phùng Uyển cau mày lại.
Đoàn người đã tiến vào Vệ phủ, tất nhiên là họ đi cửa hông. Gần như là vừa vào cửa, Vệ Tử Dương liền nhảy xuống xe ngựa. Chàng vừa bước xuống, đương nhiên Phùng Uyển cũng xuống theo.
Vệ Tử Dương là danh tướng mới nổi, thời gian trước tính cách chàng còn vọng động tùy hứng, ra vẻ khó gần, có điều sau trận đại thắng lần trước, rõ ràng chàng đã trở nên bình dị gần gũi hơn chút ít.
Một người tiếng tăm như vậy dù tính cách không thay đổi, trước kia cũng có rất nhiều người đến thăm dò, kết giao. Huống chi hiện tại chàng đã trở nên hiền hòa hơn nhiều chứ? Vì vậy, thời gian này trong Vệ phủ người đến người đi, khách quý rất đông.
Hôm nay cũng vậy.
Vừa nhìn thấy đám người Vệ Tử Dương vào cửa liền có hai mươi, ba mươi đôi mắt trông ra. Và khác với trước kia chính là, ánh mắt của bọn họ đồng thời nhìn về phía chiếc xe ngựa đằng sau Vệ Tử Dương.
Bình luận truyện