Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào

Chương 111: Phiên ngoại 4



Tân xuân phiên ngoại 4

Thẩm Thiên Phong & Diệp Cẩn

NHẬT KÍ ĐI KHÁM BỆNH!

Edit: Spum-chan

Beta: Kaze

Tuy ăn tết là chuyện vui, nhưng dọn nhà giết heo mua sắm chuẩn bị quà tết đi thăm bằng hữu thân thích lại là chuyện rất bận rộn, cũng thật có chút phiền. Bởi vậy sau khi bận hết cả ngày ba mươi và mồng một, mãi đến giữa trưa mồng hai, trong Nhật Nguyệt Sơn Trang vẫn rất im ắng, chỉ có số ít gia đinh tạp dịch đang bận rộn, ngay cả Thẩm lão trang chủ cũng hiếm khi bị lười biếng.

Một con lừa đen nhỏ tháo được dây cương, đi vòng vòng trong chuồn, vốn định đến cọ cọ Lục Thông Ngọc một chút, nhưng kết quả vẫn là bị ghét bỏ, vì thế một mình lộc cộc chạy tới nhà bếp, vói đầu vào muốn ăn cà rốt.

Đầu bếp đều nhận ra đây là con lừa của Diệp cốc chủ, cho nên thái độ cũng rất thân thiết, không chỉ cho cà rốt, mà còn có rau xanh và bánh đậu xanh. Sau khi ăn xong tâm tình lừa đen rất tốt, lại quen thuộc đi vào trong viện Diệp Cẩn, xem thử có khả năng được ra ngoài đi dạo chút không.

Trong viện im lặng, hiển nhiên hai người đều chưa thức. Lừa đen hít sâu một hơi, vừa định rống cổ kêu một tiếng, chung quanh bỗng có bốn năm ám vệ nhảy xuống, không chỉ bị bịt ngậm miệng, còn bị cầm bốn vó nâng ra sân.

Ánh mắt lừa đen rất mờ mịt, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Ám vệ khiêng nó chạy thật nhanh, về chuồng buộc chặt dây cương, mới xem như nhẹ nhàng thở ra —— tối hôm qua đại thiếu gia và cốc chủ gì gì đó, sáng nay nhất định cần nghỉ ngơi thật tốt, nếu như bị đánh thức, không chừng sẽ xảy ra chuyện.

Ngươi rãnh rỗi cũng không cần chạy loạn khắp nơi a, thật đáng lo.

Lừa đen trốn hai ba lần vẫn trốn không được, vì thế rất buồn bực, dựa vào cột ngửa đầu nhìn trời, chờ xem Phượng Hoàng bảy màu lúc trước có thể xuất hiện lần nữa không, mang theo mình bay bay.

Thật là có chí khí!

Trong phòng ngủ, Diệp Cẩn đang dựa trong lòng Thẩm Thiên Phong, ngủ ngon lành. Tóc đen tán loạn trượt xuống bả vai xích lỏa, che đi dấu hôn đậm nhạt khác nhau, ái muội mà lại còn tình sắc.

Thẩm Thiên Phong nhẹ nhàng nâng một cánh tay y lên, vốn định đắp chăn lại, nhưng không ngờ lại đánh thức người trong lòng. Diệp Cẩn mơ mơ màng màng mở mắt, miễn cưỡng nhìn hắn một cái, rồi lại vùi đầu vào trước ngực hắn, “Giờ nào rồi?”

“Còn sớm, ngủ tiếp đi.” Thẩm Thiên Phong nói, “Giữa trưa thức dậy vừa lúc ăn cơm luôn.”

“Ừ.” Diệp Cẩn bọc chăn thật kĩ, “Ta ngủ tiếp, lát nữa ngươi nhớ gọi ta, chiều nay ta còn phải đi xem bệnh.”

“Ngày mai không được sao?” Thẩm Thiên Phong sửa lại tóc rối cho y, “Đêm qua cũng mệt mỏi, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi.”

“Không được, chuyện đã hứa với bách tính, sao có thể nói không giữ lời.” Diệp Cẩn nhắm mắt lại than thở, rồi lại ngủ thật sâu.

Thẩm Thiên Phong thở dài, đưa tay xoa xoa hai má y.

Mẫu thân quả là nói không sai, người mình cưới về, tuy ngoài miệng luôn làm khó người khác, nhưng lại mềm lòng hơn bất kỳ ai.

Quả thật xứng với hai chữ “Thần y”.

Tuy trong lòng rất muốn để y ngủ nhiều một chút, nhưng đến giữa trưa, Diệp Cẩn lại tự mình tỉnh lại, ngồi trên giường để Thẩm Thiên Phong giúp mặc y phục, tư thế rất kỳ lạ.

“Thân thể có ổn không?” Thẩm Thiên Phong thắt lại vạt áo cho y, khẽ nhíu mày.

“Có cái gì không ổn.” Diệp Cẩn xuống giường, đứng bên bồn rửa mặt.

Nhìn vòng eo cứng ngắc của y, Thẩm Thiên Phong bất đắc dĩ, vầy mà còn muốn đi?

“Mà thôi, ta đến thiện đường nói một tiếng, ngày mai ngươi mới đến xem bệnh.” Thẩm Thiên Phong bước đến lấy khăn, “Bộ dáng thế này, sao ta nỡ để ngươi ra ngoài.”

“Vậy tối hôm qua ngươi còn không biết tiết chế!” Diệp Cẩn ngạo kiều giận dữ.

Thẩm Thiên Phong: …

Nếu nhớ không lầm, tối hôm qua sau khi làm một lần, là y ôm mình không chịu đi phải không?

Nhưng Thẩm đại hiệp hiển nhiên sẽ không ngốc đến mức nói ra, vì thế tiếp tục dịu dàng nhẫn nại nói, “Đêm nay ta không chạm vào ngươi nữa, ngày mai chúng ta mới đi được không?”

“Không được.” Diệp Cẩn lau mặt xong, lấy khăn ném trả hắn, “Ngươi quản ta!” Tiếp theo chính là lời thoại kinh điển, “Ta và ngươi lại không quen.”

Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười, hoàn toàn hết cách với y, đành phải mạnh mẽ ôm về giường bôi thuốc, rồi mới dẫn ra ngoài ăn cơm trưa.

“Tiểu Cẩn đến đây.” Thẩm phu nhân cũng đang ở trong nhà ăn, sau khi thấy hai người vào thì cười vỗ vỗ chỗ bên cạnh, “Đến đây ngồi.”

“Mẹ.” Diệp Cẩn ngồi ở bên cạnh nàng, hoàn toàn chính là một con dâu ngoan ngoãn hiền lành!

Nhưng kỳ thật vào một khắc trước, y còn đang giận dữ nhéo nam nhân của mình.

Thật không thể trong ngoài không như nhau hơn nữa.

“Sáng nay mẫu thân cố ý nấu canh cho con.” Thẩm phu nhân vui vẻ, bảo hạ nhân lấy một cái chén không đến, múc đầy chén đặt vào trong tay y, “Uống từ từ, coi chừng bị phỏng.”

Sau khi Diệp Cẩn cảm ơn, cúi đầu chậm rãi uống. Thẩm Thiên Phong lấy chén canh định múc cho mình, ai ngờ bị mẫu thân nhà mình vỗ một cái, “Không có tiền đồ, làm gì có ai giành ăn với vợ mình !”

Tay Diệp Cẩn run lên.

Thẩm Thiên Phong: …

Rõ ràng có một nồi lớn vậy mà!

Thẩm phu nhân nói với tỳ nữ, “Đến nhà bếp dạo một vòng đi, xem có thể tìm cho đại thiếu gia mấy cái màn thầu không.”

Tỳ nữ che miệng cười trộm, Thẩm Thiên Phong bóp trán.

Đây rốt cuộc là mẹ gì đây a…

Sau khi ăn xong canh bổ, Diệp Cẩn về phòng thắp nhang cho sư phụ, rồi thu dọn đồ đạc định ra ngoài xem bệnh, Thẩm Thiên Phong không lay chuyển được y, đành phải giao chuyện trong phủ cho Nhị đệ, mình thì theo y ra ngoài.

Diệp Cẩn là thần y tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, lúc trước luôn ở trong Quỳnh Hoa cốc rất ít giao tiếp với người ngoài, nên dân chúng bình thường cũng chỉ có thể nghe được thanh danh. Mà sau khi thành thân với Thẩm Thiên Phong, Diệp cốc chủ ở trong Nhật Nguyệt Sơn Trang rãnh rỗi đến buồn chán, lại không thể như lúc trước muốn đi chơi là đi chơi, vì thế liền bắt đầu dốc lòng viết sách thuốc, hơn nữa còn thường xuyên mở lớp giảng dạy, truyền thụ cho đại phu trong thành một ít thuốc tốt mà chưa được ai biết đến, để bọn họ có thể thuận lợi cứu người hơn, mồng hai mỗi tháng thì sẽ tự mình đến thiện đường ngồi xem bệnh miễn phí, bởi vậy có danh tiếng cực cao trong dân chúng, thế nên mỗi lần xem bệnh xong, Nhật Nguyệt Sơn Trang đều sẽ thu được vô số thịt, khô, trứng gà, rau xanh, cá tươi, chất thành đống ở trong nhà bếp.

Thẩm phu nhân rất kiêu ngạo vì điều này, cảm thấy con dâu mình thật là có tài.

Mạnh hơn con mình nhiều.

Chắc chắn.

“Mọi người xếp hàng a, xếp hàng!” Hạ nhân của Nhật Nguyệt Sơn Trang ở ngoài thiện đường duy trì trật tự. Thẩm Thiên Phong đỡ Diệp Cẩn, cẩn thận nhảy từ xe ngựa xuống.

“Diệp cốc chủ đến rồi!” Có dân chúng nhanh mắt nhìn thấy, rống cổ la lên, những người khác nhìn theo tầm mắt hắn, cũng cười phất tay, hiện trường nhất thời lại càng thêm náo nhiệt, nhưng cũng không bị hỗn loạn —— trước lo làm ăn sau học lễ tiết, Đại Sở nước giàu binh mạnh, Sở Uyên lại cực kỳ coi trọng giáo dục, cho nên dù chỉ là dân chúng bình thường, phần lớn cũng có được mấy phần phong phạm Nho giáo, không nhặt của rơi trên đường đêm không cần đóng cửa, cả quốc gia đều mang bộ dáng vinh quang tỏa sáng.

Diệp Cẩn cũng cười chào hỏi mọi người, sau đó vào trong thiện đường, chuẩn bị xem bệnh cho dân chúng. Thẩm Thiên Phong nâng ghế dựa ngồi bên cạnh y, một là để giúp đỡ, hai là nhìn thấy cũng an tâm.

Vì thế dân chúng lại nhịn không được ai nấy cảm khái, thật là ân ái a, thần tiên quyến lữ gì đó, thật không hổ là ca tẩu của Thẩm công tử.

Vô cùng khiến người hâm mộ.

Đối với Diệp Cẩn mà nói, trị mấy chứng đau đầu nhức óc kia hiển nhiên rất dễ dàng, cho nên tốc độ cũng rất nhanh, mấy tiểu đồng phụ trách viết phương thuốc chung quanh hạ bút như bay, nhưng vẫn không đuổi kịp tốc độ của y, ai nấy vẻ mặt đau khổ nhìn Thẩm Thiên Phong cầu xin giúp đỡ.

“Các ngươi nhìn hắn làm gì.” Diệp Cẩn vốn định nổi giận, nhưng sau lại nhớ ra là đang ở bên ngoài, vì thế ho khan hai tiếng che giấu, thuận tiện lấy giấy bút, tự mình cúi đầu viết phương thuốc.

Trong phòng có lò sưởi rất ấm, nên Diệp Cẩn cởi ngoại bào, chỉ mặc một thân sa y xanh đậm, tóc cột lên, cả người thanh tú lịch sự tao nhã, mí mắt nhu thuận rũ xuống, môi hơi mân lên, ngay cả ngón tay cầm bút lông sói cũng trắng nõn tinh tế đến không thể tả nổi, Thẩm Thiên Phong không khỏi nhìn đến có chút si mê.

“Xong rồi.” Diệp Cẩn viết xong phương thuốc, thổi khô nước mực rồi đưa đến trước mặt ông lão, “Trở về sắc uống ba ngày, eo sẽ không đau nữa.”

Ông lão thiên ân vạn tạ, cho Diệp Cẩn một bao kẹo đậu phộng, rồi mới vui vẻ xoay người rời đi.

“Mệt chết được.” Diệp Cẩn duỗi người, sau đó tiện tay cầm một viên kẹo, vừa tự mình ăn vừa đút cho Thẩm Thiên Phong.

“Nếu mệt, hôm nay làm đến đây thôi?” Thẩm Thiên Phong nắm tay y, “Thân thể vốn đã không khỏe rồi, còn ngồi nữa, ta sẽ đau lòng .”

“Bên ngoài cũng không còn nhiều người, xem xong hết đi, người ta xếp hàng cũng không dễ dàng.” Diệp Cẩn chùi chùi bột đường dính trên ngón tay, sau đó bảo ám vệ để cho người vào tiếp.

Thẩm Thiên Phong lúc này vừa mới đi ra ngoài từ cửa hông, mang theo bình trà nhỏ đi lấy nước, nên cũng không thấy rõ bộ dáng người mới vào.

“Ngươi có chỗ nào không khỏe… Ủa.” Diệp Cẩn nói được một nửa ngẩng đầu, cảm thấy có chút bất ngờ.

Nam nhân trước mặt ăn mặc kỳ dị, trông không giống người trung thổ, rất lạ mắt.

“Diệp cốc chủ, hắn là khách nhân của lão gia nhà ta.” Quản gia ở bên cạnh người ăn mặc kỳ lạ vội vàng giải thích, “Đến từ nước Cao Ly.”

“À, nước Cao Ly sao.” Diệp Cẩn nghĩ nghĩ, “Hình như có chút ấn tượng, là tiểu quốc ở phía Đông Bắc đúng không?”

“Đúng vậy đúng vậy, lão gia nhà ta tên là Tôn Cương, không biết Diệp cốc chủ có ấn tượng hay không.” Quản gia nói.

“Tất nhiên.” Diệp Cẩn gật đầu, “Dưa muối nhà ngươi ăn rất ngon.”

“Ta biết ngay Diệp cốc chủ sẽ nhớ rõ mà.” Quản gia cười nói, “Không sai không sai, lão gia nhà ta chính là mở cửa hàng bán dưa muối . Vị này là thương nhân Cao Ly lúc trước vẫn luôn phụ trách cung cấp dưa chua từ nước khác, sau này làm ăn lớn, muốn đến Đại Sở ta xem tập tục ăn tết. Không ngờ lại vì không quen khí hậu mà thượng thổ hạ tả, đại phu trong thành đều không chẩn được bệnh gì, vừa vặn hôm nay có Diệp cốc chủ xem bệnh, lão gia nhà ta liền bảo ta dẫn hắn đến xem, làm phiền cốc chủ rồi.”

“Khách khí, chuyện thuộc bổn phận mà thôi.” Diệp Cẩn cười cười, “Hắn tên gì?”

Quản gia lưu loát nói, “Tư Mật Đạt.”

Diệp Cẩn: …

Đây là tên kiểu gì vậy, có thể so được với tên Bì Cổ Tam Thế đó.

“Kỳ thật tên của hắn vốn không phải như vậy, nhưng ngôn ngữ bất đồng, khó đọc quá nên không ai nhớ được. Sau này lão gia nhà ta thấy mỗi một câu hắn nói đều phải thêm Tư Mật Đạt vào, vì thế cứ gọi như vậy cho đơn giản.” Quản gia nói, “Diệp cốc chủ cũng chỉ cần gọi như vậy, hắn sẽ nghe hiểu. Chỉ là khi chuẩn bệnh, chỉ sợ phải phán đoán qua qua xem mạch, hắn không hiểu tiếng của Đại Sở ta, cũng không nói được.”

“Vậy các ngươi làm ăn mua bán thế nào?” Diệp Cẩn có chút tò mò, nói còn không rõ được mà!

“Dưa chua của nhà hắn rất được hoan nghênh, cho nên lão gia nhà ta cố ý mời một đến một vị tiên sinh biết tiếng Cao Ly, nhưng mấy ngày trước đã về nhà ăn tết, phải đến ngày mai mới về được.” Quản gia nói, “Nhưng dù không hiểu ngôn ngữ, nhưng bình thường cũng không có gì cần phải nói với nhau, lúc cùng ăn cơm dạo phố, cũng không thấy có gì không tiện.”

“Khụ khụ!” Đại khái là vì hai người trò chuyện hơi lâu, nên tên buôn dưa chua kia có chút bất mãn, ho khan hai tiếng nhắc nhở.

Khí hậu không quen cũng không phải bệnh nặng gì, vì vậy Diệp Cẩn cũng không mấy để trong lòng, lấy cái gối nhỏ qua ý bảo hắn đặt cổ tay lên, rồi tập trung bắt mạch cho hắn.

Ngón tay trắng nõn như được điêu khắc từ ngọc thạch, còn có chút lành lạnh. Tên buôn dưa chua thoáng cái thoải mái từ đầu đến chân, biểu tình cũng rất đói khát. Diệp Cẩn cúi đầu cảm thấy có chút không đúng, vì thế liếc mắt nhìn hắn một cái, vừa vặn đối diện với đôi mắt đầy háo sắc kia, trong lòng nhất thời cảm thấy chán ghét, theo bản năng muốn thu tay lại, nhưng ngược lại còn bị nắm lấy, vì thế thành công bùng phát, cầm nghiên mực đập xuống.

Bởi vì không hiểu ngôn ngữ, tên buôn dưa chua tất nhiên sẽ không biết được thân phân của Diệp Cẩn, chỉ cho là tiểu đại phu bình thường, mới giở trò đùa giỡn như thế. Dựa theo suy nghĩ vốn có của hắn, loại nam tử văn nhược này cho dù có bị khi dễ, nhiều nhất cũng chỉ là hai mắt phiếm hồng dùng sức giãy dụa, nói không chừng nhìn qua còn rất có tình thú! Đáng tiếc không ngờ tình tiết lại phát triển thoát cương như vậy, không chỉ không thưởng thức được mỹ nhân rơi lệ, mà còn bị đập ra một cục u lớn, đầu cũng tiện thể dính đầy nước mực.

“A nha!” Quản gia hoảng sợ, nhanh chóng kéo lấy tấm khăn bên cạnh.

Tên buôn dưa chua giận dữ, vừa huyên thuyên trong miệng, vừa đưa tay chuẩn bị lấy khăn chùi mực.

“Diệp cốc chủ bớt giận a!” Quản gia nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, đi thẳng đến chỗ Diệp Cẩn, lấy khăn lau tay cho y, “Tư Mật Đạt này là đến từ tiểu quốc, chưa từng thấy chuyện đời, cốc chủ ngàn vạn lần đừng nóng giận.”

Ám vệ nghe được động tĩnh cũng xông vào cửa, dân chúng phái sau nhón chân lên nhìn, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

“Có chuyện gì?” Thẩm Thiên Phong cũng đi vào.

“Đóng cửa.” Diệp Cẩn nghiến răng nghiến lợi.

“Vâng!” Ám vệ nhanh chóng đóng cửa lại.

Diệp Cẩn hít sâu một hơi, sau đó nhìn Thẩm Thiên Phong, đưa tay chỉ tên buôn dưa chua, “Tên này sờ tay ta!”

Ám vệ Nhật Nguyệt Sơn Trang nháy mắt đều bị sợ ngây người.

Mấy ám vệ Truy Ảnh Cung lẫn trong đó cũng bị sợ ngây người —— bọn họ là đến đưa quà tết a, vốn nghĩ có thể chạy về Truy Ảnh Cung trước năm mới, đáng tiếc trên đường bị chậm trễ, nên đơn giản ở lại Nhật Nguyệt Sơn Trang ăn tết luôn

Thẩm Thiên Phong nghe vậy sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng quét nhìn tên buôn dưa chua một cái, “Ở đâu chạy ra?”

“Thẩm đại thiếu gia bớt giận.” Trong lòng quản gia không ngừng kêu khổ, nói đại khái về thân phận của hắn, vừa nhận lỗi vừa giải thích, nói hắn từ tiểu quốc đến không hiểu lễ nghi, mong chư vị rộng lòng tha thứ.

Nhưng hành động kế tiếp của tên buôn dưa chua, là giải thích rất tốt cho cái gì gọi là tìm chết.

Bởi vì hắn vậy mà có ý đồ xông lên đánh nhau với Diệp Cẩn, thậm chí còn phun ra một chuỗi chữ thô tục —— đây cũng là thứ duy nhất hắn biết nói!

Vì thế như trong dự kiến, đầu tiên là hắn bị một cước của Thẩm đại thiếu đạp bay, sau đó lại bị ám vệ kéo vào trong viện đập một trận.

Đầu năm bị biến thành đầu heo, loại chuyện này thật là vô cùng thê thảm.

Quản gia đứng ở một bên, có chút bó tay hết cách.

“Không cần lo lắng, ta sẽ phái người về cùng các ngươi.” Diệp Cẩn nói, “Tất cả tổn thất buôn bác, Nhật Nguyệt Sơn Trang sẽ bồi thường cho ngươi.”

“Đa tạ cốc chủ.” Quản gia dậm chân thở dài, “Hắn cũng là tự làm tự chịu, chẳng thể trách người khác.” Đùa giỡn ai không làm, lại cố tình đùa giỡn Diệp cốc chủ, đây không phải là tự tìm đường chết sao.

Người ngoài dù có muốn cứu, cũng cứu không nổi a…

Có trận khôi hài này, mọi người vốn tưởng việc xem bệnh hôm nay sẽ bị ngưng lại, nhưng Diệp Cẩn lại chờ chuẩn trị xong cho tất cả dân chúng xếp hàng, rồi mới thở phì phì trở về Nhật Nguyệt Sơn Trang.

Không sai, chính là thở phì phì!

Nhìn qua rất muốn ăn thịt người.

Vô cùng đáng sợ.

“Ngươi lại khi dễ Tiểu Cẩn?” Sau khi Thẩm phu nhân nhìn thấy thì rất tức giận.

“Sao con nỡ chứ.” Thẩm Thiên Phong muốn đuổi theo y về tiểu viện, lại bị mẫu thân nhà mình kéo lỗ tai, đành phải kể lại đại khái mọi chuyện.

“Chỉ là tên bán dưa chua của một tiểu quốc nho nhỏ, mà giờ cũng dám lớn lối như thế sao?” Thẩm phu nhân giận tím mặt.

“Ta đi về xem Tiểu Cẩn trước được không?” Thẩm Thiên Phong bất đắc dĩ giơ tay.

“Đi đi đi đi, dỗ cho tốt đó.” Thẩm phu nhân buông tay, xách váy ra khỏi viện, định đi hỏi thăm chi tiết về tên tên buôn dưa chua kia một hồi.

“Tiểu Cẩn.” Thẩm Thiên Phong đẩy cửa đi vào.

Diệp Cẩn đang uống trà lạnh.

“Đang mùa đông, không cho uống thứ này.” Thẩm Thiên Phong ôm y ngồi lên đùi, “Đánh cũng đánh rồi, nếu trong lòng ngươi còn không thoải mái —— ”

“Đương nhiên không thoải mái!” Diệp Cẩn hung hăng cắt lời hắn!

“Vậy ngươi muốn làm thế nào?” Thẩm Thiên Phong hỏi, “Ngươi nói cái gì ta cũng nghe theo, đừng tức giận được không?”

Diệp Cẩn ghé vào đầu vai hắn, giận dữ cắn một ngụm.

Thẩm Thiên Phong khẽ nhíu mày, có chút dở khóc dở cười.

Năm mới đang yên lành, ai ngờ gặp phải một tên lưu manh, Diệp Cẩn cảm mình có chút xui xẻo, vì thế cố ý đi thắp nhang đuổi vận xui, buổi tối lại dùng lá bưởi tắm rửa một lần, rồi mới trèo lên giường chui vào ổ chăn.

“Ngày mai không cho đi đâu hết.” Thẩm Thiên Phong ôm y vào trong lòng, “An ổn ở nhà đi, mẹ nói muốn làm canh cá vàng nấu mật cho ngươi.”

“Ừ.” Diệp Cẩn lười biếng đáp lên tiếng, ở bên ngoài cả ngày cũng thật có chút mệt, vì thế nhanh chóng ngủ mất.

Giữa trưa ngày hôm sau, Thẩm phu nhân ở nhà bếp bận rộn, Diệp Cẩn cũng đứng ở một bên giúp đỡ. Ám vệ Truy Ảnh Cung ngồi xổm trên nóc nhà cảm khái, loại hình ảnh mẹ chồng con dâu hòa hợp tốt đẹp này a… Thẩm đại thiếu quả thực là kẻ thắng trong nhân sinh!

“Cốc chủ.” Gia đinh vội vã chạy vào.

“Có chuyện gì?” Diệp Cẩn buông củi trong tay xuống.

Sắc mặt gia đinh rất khó xử.

“Có chuyện nói chuyện, đây là biểu tình gì.” Thẩm phu nhân bất mãn.

“Phu nhân, cốc chủ, việc đó, ông chủ Tôn của cửa hàng dưa muối Tôn gia tự mình đến đây, còn mang theo rất nhiều thứ.” Gia đinh lắp bắp.

“Ông ta tới làm gì?” Thẩm phu nhân nhíu mày, “Đến giải thích ?”

“Một là giải thích, hai là nói có chuyện muốn nhờ.” Gia đinh dè dặt nói, “Tên tên buôn dưa chua bị đại thiếu gia đánh hôm qua, sau khi trở về cứ rên rỉ suốt, hôm nay còn nước không uống cơm không ăn, thấy hắn sắp không xong rồi, cho nên, muốn, muốn…”

“Muốn mời ta đi xem?” Diệp Cẩn lạnh lùng nói.

“Đúng vậy.” Gia đinh nói, “Đại phu trong thành đến xem, đều nói nhìn không ra là bệnh gì, không có cách nào, đành phải đến mời cốc chủ.”

“Đầu ông chủ Tôn này có được minh mẫn không vậy?” Thẩm phu nhân nghe vậy giận dữ, “Người mình mới đến tay chân không sạch sẽ, bị đánh cũng đáng, còn dám tới Nhật Nguyệt Sơn Trang?”

“Tiểu nhân cũng nghĩ như vậy, ta đi từ chối ngay!” Gia đinh xoay người muốn chạy, lại bị Diệp Cẩn gọi lại, “Chờ một chút!”

“Nghe lời của mẹ, không cần đi.” Thẩm phu nhân vỗ vỗ tay y, “Ngoan.”

“Ít nhiều gì cũng xem như người nước ngoài, nếu bị mất mạng ở Sở quốc, khó tránh Cao Ly Vương sẽ đến Sở quốc gây phiền phức, truyền ra ngoài cũng không dễ nghe.” Diệp Cẩn nhíu mày, “Nhưng hôm qua ta cũng ở đó, tuy tên bán dưa chua kia bị đánh rất thảm, nhưng không bị đánh trúng chỗ yếu hại nào, sao về lại hấp hối rồi?”

“Đúng vậy, chúng ta xuống tay rất có chừng mực.” Ám vệ Truy Ảnh Cung cũng ở trên nóc nhà giơ tay thanh minh.

“Con với Thiên Phong đi xem thử.” Diệp Cẩn nói, “Đợi lát nữa trở về rồi mới ăn canh nấu mật.”

Tuy Thẩm phu nhân rất không nỡ, nhưng vẫn gật đầu cho đi, hơn nữa ở trong lòng ghét bỏ, tên bán dưa chua kia, thật làm phiền người khác a.

Ông chủ Tôn cũng không ngờ rằng mình thật sự có thể mời được Diệp Cẩn, trong lòng coi như được thở nhẹ một hơi, âm thầm tính toán đợi lần này qua đi, phải đến Cao Ly tìm hiệu buôn khác, không qua lại với chỗ hiện tại nữa.

Lăn qua lăn lại từ tối qua tới giờ, thật là muốn mạng người mà.

“Lão gia.” Xe ngựa vừa dừng ở cửa, thì thấy được một người ăn mặc như thư sinh, ông chủ Tôn vừa thấy thì vỗ đùi, “Sao ngươi không về sớm chút chứ!”

Thư sinh sửng sốt, “Đã nói mùng ba mới về mà, ta cũng đâu có trễ a.”

Nếu ngươi về sớm, chuyện cũng không rắc tối đến mức này a. Ông chủ Tôn không ngừng kêu khổ —— thư sinh này chính là vị tiên sinh biết tiếng Cao Ly kia, nếu có hắn ở đây, trước tiên nói rõ không được chọc vào Diệp Cẩn, thì đâu có rối thành cục diện hiện tại.

Chỉ là việc đã đến nước này, nói cái gì cũng chỉ phí công, hiện tại chỉ cầu có thể đuổi tên Tư Mật Đạt kia về nước Cao Ly, thì đã xem như may mắn. Cho nên ông chủ Tôn một bên bảo quản gia giải thích với tiên sinh, một bên dẫn theo Diệp Cẩn và Thẩm Thiên Phong đến phòng khách.

Tên buôn dưa chua mặt mũi bầm dập, đang nằm trên giường rên rỉ. Diệp Cẩn tỏ ra ghét bỏ, đi lên nhìn lướt qua.

Sau khi nhìn thấy y, giọng của tên buôn dưa chua lại càng lớn hơn, y như đang gáo thét

Diệp Cẩn nhìn vài lần, sau đó nói, “Giả bộ.”

“A?” Tôn lão bản nghe vậy giật mình.

Thẩm Thiên Phong nhíu mày.

“Không sao đâu, giả bộ đó.” Diệp Cẩn lặp lại một lần.

“Thật sao?” Ông chủ Tôn dở khóc dở cười, “Nhưng tối hôm qua hắn kêu khóc hết cả một đêm.” Lúc trước phu nhân nhà mình sinh hài tử, cũng gào không to bằng hắn.

“Ngươi không tin?” Diệp Cẩn nhướn mày nhìn ông.

“Tất nhiên không phải.” Ông chủ vội vàng lắc đầu.

Thẩm Thiên Phong tiện tay rút ra chủy thủ.

Ánh mắt tên buôn dưa chua rõ ràng cứng đờ.

Tiên sinh cũng thở hồng hộc chạy vào.

Thẩm Thiên Phong hỏi, “Giết người diệt khẩu nói thế nào?”

Tiên sinh thuần thục tiến hành phiên dịch.

Sau đó liền thấy tên buôn dưa chua nhảy khỏi giường, cũng không quan tâm trên người có thương tích, chạy như điên ra cửa, hiển nhiên thật sự bị dọa rồi!

“Còn bệnh, sao lại chạy loạn như thế.” Vật biểu tượng giang hồ vừa cắn mía, vừa đứng ở cửa chặn hắn, rất tận tình khuyên bảo, “Mau nằm lại đi.”

Nhận ra hắn chính là cái người đánh mình vô cùng tàn nhẫn hôm qua, tên buôn dưa chua tuyệt vọng, nói một chuỗi dài chi chi chít chít với Diệp Cẩn.

Tiên sinh ở một bên nói, “Hắn nói mình là người nước Cao Ly, không thuộc quản lí của Sở quốc, các ngươi không có quyền lạm sát kẻ vô tội.”

Diệp Cẩn khinh thường, “Ai muốn giết hắn.”

Tiên sinh tận chức tận trách phiên dịch lại những lời này.

Trong mắt tên buôn dưa chua rõ ràng không tin, sao lại không giết, vừa rồi còn nói muốn giết người diệt khẩu mà! Vì thế hắn lại thao thao bất tuyệt nói một chuỗi dài.

Tiên sinh tiếp tục nói, “Hắn nói Cao Ly là đại quốc mênh mông, các ngươi không thể trêu vào.”

Diệp Cẩn: …

Nếu không phải nhờ lần này, mình ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, vậy mà cũng nói là đại quốc?

Tên buôn dưa chua sốt ruột muốn sống, nói chuyện đến mức mặt mày đỏ lên.

Tiên sinh nói, “Hắn nói Khổng thánh nhân là người của nước Cao Ly, Tiết đoan ngọ là của nước Cao Ly, tất cả mọi thứ trên đời này đều là của nước Cao Ly, cho nên các ngươi không thể giết hắn.”

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây lâm vào trầm mặc.

Đây là đầu bị đánh hỏng luôn rồi sao.

“Mà thôi, chữa nhanh về nhanh.” Diệp Cẩn ghét bỏ, “Vương đô Cao Ly thả thứ gì đến Sở quốc vậy, cũng không sợ mất mặt xấu hổ sao.”

Thẩm Thiên Phong cũng lắc đầu, dẫn theo Diệp Cẩn ra khỏi phòng.

Ám vệ dùng ánh mắt đồng tình nhìn tên buôn dưa chua, “Ừ, toàn thế giới đều là của các ngươi, đừng có gào nữa.” Nghĩ nghĩ lại bỏ thêm câu, “Tư Mật Đạt.”

Quả thực cơ trí, thái độ học tập vô cùng nghiêm túc.

Tên buôn dưa chua ngồi ở trên ghế, đầy đầu toàn là mồ hôi.

“Thế giới rộng lớn, thật đúng là loại người nào cũng có.” Diệp Cẩn và Thẩm Thiên Phong cũng cưỡi một con ngựa, dọc theo đường đá đi về nhà.

Thẩm Thiên Phong cười cười, “Lúc trước trên sách ghi lại, tuy lãnh thổ của nước Cao Ly không lớn, nhưng cũng có một chút đặc sắc, có thể xem như là một quốc gia thú vị, còn định lúc nào đó dẫn ngươi đến tham quan.”

“Không thì… sang năm?” Diệp Cẩn tựa vào trước ngực hắn, “Mỗi quốc gia đều có điểm tốt, không cần vì tên bán dưa chua này mà sinh ra thành kiến với toàn bộ nước Cao Ly, đi tham quan cũng tốt, không chừng có thể thấy được những thứ khác nhau.”

Thẩm Thiên Phong gật đầu, ôm chặt y hơn, “Đông Tây Nam Bắc, mỗi nơi đều có phong cảnh riêng, tương lai còn dài, ta sẽ dẫn ngươi đến tham quan từng nơi.”

Ta cũng không phải rất cần a! Tai Diệp Cẩn nóng lên, ngạo kiều ngẩng đầu nhìn lên trời.

Bầu trời trong suốt, lại còn là thời tiết ấm áp.

Thật tốt.

Hết phiên ngoại 4

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện