Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào

Chương 157: Máu phượng hoàng!



Edit & Beta: Spum-chan

Bởi vì lo sẽ bị phát hiện, cho nên mãi đến đêm khuya, Thẩm Thiên Phong mới âm thầm đi đến nhà Kim Ngọc, mang Diệp Cẩn về khách sạn.

“Chíp!” Cục Bông nhìn thấy hai người đi vào, lập tức đứng trên bàn xòe ra hai cánh, cho Diệp Cẩn xem quần áo mới của mình —— Chật quá! Chân cánh gì cũng bị bó hết, bay không nổi.

“Lại mập rồi.” Diệp Cẩn ôm nó xoa xoa, “Lần sau làm rộng chút cho ngươi.”

Thẩm tiểu thụ âm thầm kháng nghị, cũng đâu có mập đâu biết không, rõ ràng là trưởng thành mà, nói không chừng ngày mai là có thể cao đến chín thước rồi.

“Chíp!” Mắt đậu đen của Cục Bông rất nghiêm túc.

“Giờ chúng ta đi đo kích thước nào.” Diệp Cẩn ôm nó định về phòng.

“Tiểu Cẩn.” Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười giữ chặt y, “Ít nhiều gì cũng nói xong mọi chuyện đã chứ.”

“Tiểu thư Lý gia kia không có mang thai.” Diệp Cẩn bĩu môi, “Cũng không có bị bệnh, giả vờ thôi.”

“Mang thai thì phải giả thế nào.” Thẩm Thiên Lăng khó hiểu, “Chẳng lẽ nàng nói có mang, Lý chưởng môn cũng không tìm đại phu đến kiểm tra sao?” Tuy nói châu thai ám kết không phải chuyện gì tốt lành, nhưng đó vẫn là con gái ruột, dù thế nào cũng không thể không quan tâm, càng đừng nói tới mỗi ngày trong nhà bếp đều có sắc thuốc, chắc chắn là đã tìm đến đại phu rồi.

“Kỳ thật muốn giả thành mạch tượng của người mang thai, cũng không phải việc gì khó.” Diệp Cẩn nói, “Dùng vài vị thuốc là có thể làm được rồi, không tin ngươi có thể dùng thử xem. Đến lúc đó nằm trong màn vươn tay ra, dù là đại phu có kinh nghiệm tới đâu cũng sẽ bị lừa.”

Thẩm Thiên Lăng 囧囧, ai muốn thử cái thứ này chứ, ta cũng đâu có biến thái.

“Lý Y Thủy được nuôi trong khuê phòng, tuyệt đối không thể đụng vào mấy vị thuốc đó.” Thẩm Thiên Phong nói, “Tám chín phần là có người giúp nàng.”

“Theo tình hình quan sát mấy ngày nay của ám vệ, rất có khả năng chính là vị đại nương dọn phòng kia.” Tần Thiếu Vũ nói, “Nghĩ cách điều tra đi, ta cảm thấy bà ta có vấn đề.”

Diệp Cẩn gật đầu, lại nói, “Còn có một việc, hôm nay khi Lý Y Thủy nhìn thấy mấy món trang sức bằng vàng, hình như rất vui vẻ.”

“Chẳng lẽ nàng thật sự muốn thành thân?” Thẩm Thiên Lăng sửng sốt.

“Vậy thì cũng không hẳn.” Tần Thiếu Vũ nói, “Có thể giả mang thai, nhưng nhiều nhất chỉ có thể giả hai ba tháng. Dựa theo mức độ quan tâm của Lý Thái Thái với chuyện này, đến khi đó nếu nàng không có dấu hiệu mang thai, thì dù muốn giả hư thai, chỉ sợ cũng không thể.”

“Cho nên Lý Y Thủy đang tự đẩy mình vào ngõ cụt sao?” Thẩm Thiên Lăng nói.

Tần Thiếu Vũ gật đầu, “Nếu ta không đoán lầm, hẳn là nàng định trốn khỏi Thái Đao Môn, nhìn thấy trang sức vàng lại vui vẻ, là vì có lộ phí.”

“Nếu là vậy, đã có thể giải thích rõ ràng rồi.” Diệp Cẩn nói, “Hoặc là bỏ trốn cùng tình lang, hoặc là cảm thấy có người muốn hại nàng, cho nên phải chạy trốn trước một bước. Khả năng nào lớn hơn?”

Ba người còn lại trăm miệng một lời, “Loại thứ hai.”

“Chíp!” Cục Bông cũng cùng kêu một tiếng, rất muốn tham gia thảo luận với mọi người.

Thật là có chí khí.

“Cho nên lúc này chúng ta có hai việc cần làm nhất.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Một là thăm dò đại nương dọn phòng, hai là tra xem rốt cuộc Lý Y Thủy có người trong lòng hay không. Điều tra rõ hai việc này thì có thể giải quyết hơn phân nửa chuyện này rồi.”

Tần Thiếu Vũ gật đầu, “Ta sẽ lập tức phái người đi làm.”

“Phía kim Ngọc, ta cũng sẽ nhờ ông ta hỏi thăm thêm tin tức.” Thẩm Thiên Phong nói, “Dù sao cũng là người địa phương, làm việc gì cũng tiện hơn nhiều.”

“Vậy cứ tạm thời làm thế đi.” Tần Thiếu Vũ nói, “Muộn rồi, Lăng nhi nên nghỉ ngơi.”

Thẩm tiểu thụ lén giơ thẳng ngón giữa, cái gì mà ta nên nghỉ ngơi, nói như các ngươi đều không cần ngủ vậy.

Biết võ công cũng đâu có gì giỏi lắm đâu, vẫn phải ăn cơm vẫn phải ngủ thôi.

Yên lặng lẩm bẩm.

“Đang lẩm bẩm gì vậy?” Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Tần Thiếu Vũ gõ gõ đầu y.

Thẩm tiểu thụ lưu loát nói, “Thiếu hiệp ngươi thật anh tuấn.”

“Phải không?” Tần Thiếu Vũ cười như không cười.

Đừng có tùy tiện bày ra vẻ mặt này chứ, thật đáng sợ. Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng trốn đến nơi an toàn, phòng ngừa nam nhân của y lại thú tính đại phát.

“A!” Diệp Cẩn ở phòng bên cạnh kêu lên một tiếng.

Thẩm Thiên Lăng: …

Được rồi, kỳ thật ca y hình như có hơi cầm thú hơn một chút, mới ra khỏi cửa được bao lâu đâu mà tẩu tử đã kêu lên rồi.

Ta không có nghĩ gì đâu nha.

“A!” Diệp Cẩn lại kêu một tiếng.

“Chíp!” Móng vuốt của Cục Bông đang đạp lên một con trùng béo, biểu tình dương dương đắc ý.

Diệp Cẩn há miệng, sắc mặt từ hồng biến trắng, từ trắng biến xanh, đủ mọi màu sắc, muôn hồng nghìn tía.

“Làm sao vậy?” Thẩm Thiên Phong hoàn toàn không hiểu được tình hình. Hắn đang ở bên bàn uống trà, đột nhiên nghe thấy Diệp Cẩn kêu lên, quay đầu vừa lúc thấy Tiểu Phượng Hoàng giơ cao móng vuốt, đạp mạnh xuống một con sâu.

“Đây là Ngũ Độc cổ ta nuôi đó.” Hơi thở Diệp Cẩn rất yếu ớt, “Nuôi hết nửa năm.” Mắt thấy đã sắp lớn rồi, vậy mà lại bị đạp chết!

“Chíp!” Cục Bông khí phách quất đầu, dùng biểu tình “Đừng sợ, ngươi xem bị đạp chết rồi nè” nhìn Diệp Cẩn, rất hi vọng sẽ được nhận thưởng.

Diệp Cẩn chống tay lên bàn, cảm thấy trước mắt có hơi tối sầm.

“Không sao, không sao đâu, ta đi bắt con khác cho ngươi.” Thẩm Thiên Phong nhanh chóng dỗ dàng, “Ở đâu có?”

“Mười mấy năm mới tìm ra được một cực phẩm như vậy.” Vẻ mặt Diệp Cẩn dại ra.

Thẩm Thiên Phong: …

Cục Bông lắc lư chạy đến bồn nước nhỏ trong góc trường, rửa móng vuốt.

Nhìn thi thể cổ trùng trên bàn, Diệp Cẩn thật sự, hậm hực.

Nếu đổi thành người khác, y còn có thể đánh một trận bỏ tức, nhưng đầu sỏ gây chuyện lại là Tiểu Phượng Hoàng, cho nên Diệp Cẩn đành phải nằm trên giường than thở, trằn trọc trăn trở, sống không bằng chết, đời người u ám.

“Đang yên đang lành, nuôi thứ kia làm gì.” Thẩm Thiên Phong ôm y vào lòng, “Nghe qua đã thấy đáng sợ rồi, chết cũng tốt.”

“Ngươi thì biết cái gì.” Diệp Cẩn nói, “Có thể chế thuốc đó, vốn còn định sau khi nuôi lớn thì thử chế thuốc xem có khắc được độc tích của Ô Đầu Thảo không.”

“Độc của Hoàng Viễn?” Thẩm Thiên Phong nghe vậy sửng sốt.

“Ừ.” Diệp Cẩn nói, “Ô Đầu Thảo là vị thuốc cực nhiệt, thảo dược bình thường gặp phải nó sẽ bị mất gần hết dược tính. Cho nên ta mới cố ý tìm con cổ trùng này, luôn dùng độc vật cực hàn nuôi dưỡng, định đợi đến khi nó trưởng thành rồi tìm cách loại trừ độc tính, sau đó đưa cho Hoàng Đại Tiên uống, có thể giúp trừ đi một phần nhiệt khí trong cơ thể hắn, như vậy mấy loại thảo dược khác mới có tác dụng.”

“Cái này…” Thẩm Thiên Phong cũng không biết nên nói gì nữa, nhìn lên trên bàn, chỉ thấy Tiểu Phượng Hoàng đã ngủ khò khò, cái mặt trông rất ngốc.

“Mà thôi, vận mệnh đã vậy rồi.” Diệp Cẩn thở dài, “Chỉ đành hi vọng có thể tìm được con khác hay không.”

Thẩm Thiên Phong gật đầu, vỗ vỗ lưng y, “Ngủ đi, hôm nay cũng mệt mỏi rồi.”

Diệp Cẩn nhắm mắt lại, sau một lúc lâu lại mở mắt ra.

“Làm sao vậy?” Thẩm Thiên Phong hỏi.

“Không được nói ra chuyện ta giả nữ nhân!” Diệp Cẩn hung hãn, “Bằng không ông đây hưu ngươi!”

“Đầu ta cũng đâu có bệnh, sao có thể treo chuyện này bên miệng đi khắp nơi nói lung tung.” Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười.

Lỡ như ngươi nhất thời bị ma quỷ mê hoặc mà ngốc đi thì sao, vẫn phải dặn dò trước mới yên tâm được. Diệp Cẩn ngạo kiều kéo qua chăn, ôm vào trong ngực xoay mặt nhìn tường, tư thế ngủ vô cùng bá đạo.

Thẩm Thiên Phong cười cười, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy y.

Hình ảnh cực kỳ dịu dàng.

Ngày hôm sau trời còn tờ mờ sáng, hai người liền bị một tràng tiếng kêu chíp chíp chíp đánh thức.

“Chíp!” Cục Bông ngồi xổm trong ổ, toàn thân chim sợ đến ngây người.

“Làm sao vậy?” Diệp Cẩn dụi dụi mắt, xuống giường đi đến bên bàn.

“… Chíp!” Cục Bông chậm rãi giơ lên một cái móng vuốt, đôi mắt nhỏ vô cùng thê lương.

“A!” Diệp Cẩn lập tức hoảng sợ.

Cục Bông bẹp một tiếng, suy yếu ngã xuống.

Diệp Cẩn cũng rất muốn ngã xuống theo nó.



Thẩm Thiên Phong đi đến bên bàn, chỉ thấy móng phải của Tiểu Phượng Hoàng to hơn móng trái, màu cũng hơi đỏ, vì thế cũng có chút hoảng hốt, “Có chuyện gì vậy?”

Diệp Cẩn ôm nó lên cẩn thận kiểm tra một chút, chỉ thấy trong một miếng thịt nhỏ trên móng phải của nó, bị một vật cứng đâm vào, chắc là bị dính gai của cổ vương hôm qua. Bởi vì móng vuốt bị sưng to, nên nhìn thấy rất rõ.

“Hôm qua nên kiểm tra cho nó trước mới phải.” Diệp Cẩn hối hận không thôi, mở hòm thuốc ra, “Ngươi mau gọi Lăng nhi đến đây.”

“Vậy là bị trúng cổ trùng sao?” Thẩm Thiên Phong nói, “Nhưng Phượng Hoàng bách độc bất xâm, tuyệt đối không thể như thế chứ.”

“Bách độc bất xâm là Phượng Hoàng trưởng thành, nó chỉ mới bé tí thôi.” Diệp Cẩn hơ ngâm châm tiêu độc trên ngọn nến, “Hơn nữa độc trùng kia là do ta cẩn thận nuôi dưỡng, sao có thể so với độc dược bình thường được.”

Cục Bông im lặng không lên tiếng, hiển nhiên nhất thời rất khó chấp nhận.

Thật ai oán.

Trong phòng bên cạnh, Thẩm Thiên Lăng còn đang chơi trò hôn nhẹ với nam nhân của y, đột nhiên bị kéo đến phòng bên, cho nên rất không thoải mái.

“Chíp! ! !” Cục Bông liều mạng giơ móng lên.

Vẻ mặt của Thẩm Thiên Lăng lập tức hóa đá.

“Ôm nó dùm ta.” Diệp Cẩn ra lệnh.

“Đây đây đây là làm sao vậy?” Thanh âm Thẩm Thiên Lăng run rẩy.

“Bị trúng độc trùng.” Diệp Cẩn nói, “Ngươi ôm nó trước đi, ta xử lý xong rồi giải thích tiếp.”

Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng nghe lời.

“Chíp…” Toàn thân Cục Bông đều run rẩy!

“Ngoan nào.” Thẩm Thiên Lăng rất đau lòng, “Đợi tốt lên rồi chúng ta đi ăn mười bao bò khô!”

Cục Bông suy yếu nhắm mắt lại.

Diệp Cẩn cẩn thận kéo móng vuốt nó qua, ghim ngân châm vào. Thẩm Thiên Lăng nhìn mà lo lắng, vốn tưởng con mình sẽ quấy lên, nhưng Cục Bông lại rất bình tĩnh, vẫn yếu đuối giả hôn mê như trước, không hổ là do ảnh đế tự mình sinh ra.

“Cổ trùng có tác dụng gây tê.” Diệp Cẩn nói, “Cho nên không đau đâu.”

Tần Thiếu Vũ cùng Thẩm Thiên Phong đứng ở bên bàn, nhận trách nhiệm làm nhân viên bảo hộ, trong lòng cả hai đều có cảm xúc khó nói thành lời.

Phí một phen công sức, rốt cuộc Diệp Cẩn cũng lấy được vật cứng kia ra. Tiếp đó phá mủ để máu chảy ra, cuối cùng mới dùng băng vải quấn lại, thả nó vào cái ổ phủ kín bông và chăn mền mềm mại.

Mắt đậu đen của Cục Bông đầy tủi thân!

“Phượng Hoàng cũng có thể bị trúng độc trùng sao?” Tần Thiếu Vũ khó hiểu.

Thẩm Thiên Phong ho khan hai tiếng, “Không phải độc trùng bình thường, là cổ vương Tiểu Cẩn nuôi.”

Thẩm Thiên Lăng: …

Tần Thiếu Vũ: …

Đi nuôi cái thứ này sao không chịu nhốt kĩ chứ…

“Chíp!” Cục Bông giơ móng vuốt, chỉ vào cái đĩa.

“Ta đi đổ máu bầm.” Diệp Cẩn bưng cái đĩa lên.

“Chíp! ! !” Cục Bông trông như rất sốt ruột.

Diệp Cẩn có chút sửng sốt.

“Chíp chíp!” Cục Bông uỵch uỵch chạy đến, ra sức ngửa đầu nhìn y.

Diệp Cẩn chần chờ rồi đặt lại cái đĩa lên bàn.

“Chíp.” Lúc này Cục Bông mới yên tĩnh lại, xoay người khập khiễng quay về trong ổ, tiếp tục nằm sấp xuống nghỉ ngơi.

Bệnh nhân gì đó, thất là đáng thương.

Rất đáng được nằm trong đống hạt dưa và bò khô.

“Không cho đổ sao?” Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

Diệp Cẩn lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không hiểu.

“Cứ để đó trước đi.” Thẩm Thiên Phong nói, “Tránh nó lại kêu chíp chíp nữa.”

Tần Thiếu Vũ nhìn cái đĩa, sau đó nói, “Đông lại?”

“Nhanh như vậy.” Diệp Cẩn bất ngờ. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy chút máu bầm bị lấy ra kia hình như đang chậm rãi đông cứng lại. Thử đưa tay chạm vào, vậy mà thật sự… cầm lên được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện