Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào

Chương 180: Diệp cốc chủ vô cùng hung hăng!



Edit & Beta: Spum-chan

Thời gian ba ngày vốn rất ngắn, nhưng đối với Mộ Hàn Dạ mà nói, còn dài hơn bất cứ một năm ba tháng nào. Hoàng Đại Tiên vẫn im lặng nằm trên giường, nhiệt độ cơ thể có hơi thấp, may mà hô hấp vẫn đều đặn như trước, sau khi Diệp Cẩn kiểm tra qua, cũng nói đó không phải chuyện gì lớn, bảo hắn cứ việc yên tâm.

“Chíp!” Cục Bông ngồi xổm trên khung cửa, muốn chui vào chơi.

Mộ Hàn Dạ cười cười, vươn một tay ra với nó.

Cục Bông xòe cánh bay lên tay hắn, thân thiết cọ cọ.

Mộ Hàn Dạ đặt nó bên cạnh Hoàng Đại Tiên.

Cục Bông chỉ nghĩ là hắn đang ngủ, vì thế ngoan ngoãn không lên tiếng, chui vào ổ chăn chỉ chừa ra một cái đầu, mắt đậu đen rất đáng yêu!

Mộ Hàn Dạ dùng ngón cái cọ cọ nó, ánh mắt hiếm khi an tĩnh dịu dàng đến thế.

Buổi tối ngày cuối cùng, Thẩm Thiên Lăng cùng Tần Thiếu Vũ ngồi trên nóc nhà, nhìn tiểu viên đối diện vẫn sáng rực ánh đèn, sau đó nói, “Có phải Mộ vương cũng thức suốt ba ngày không.”

“Trong lòng có chuyện, ngủ không được cũng là bình thường.” Tần Thiếu Vũ nói, “Ngày thường ngươi chỉ đau đầu nhức óc, ta cũng sẽ đau lòng, huống chi là hôn mê bất tỉnh. Mộ huynh đã đủ bình tĩnh lắm rồi, nếu đổi thành người trúng độc là ngươi, chỉ sợ ta sẽ không làm được như hắn.”

“Cho nên về sau ngươi phải học cách kiềm chế thêm một chút.” Thẩm Thiên Lăng tựa vào trong lòng hắn.

“Không phải ta phải học cách kiềm chế, mà là ngươi không thể xảy ra chuyện.” Tần Thiếu Vũ cười cười, “Trên đời này có thể khiến ta thất khống, cũng chỉ có mình ngươi.”

Lời tâm tình rất êm ái, tai Thẩm Thiên Lăng có hơi nóng lên.

“Đi nghỉ ngơi thôi.” Tần Thiếu Vũ nói, “Sau khi Hoàng Viễn tỉnh lại, ít ngày nữa chúng ta phải xuất chiến đến Tuyết Nguyên, đến lúc đó khó tránh khỏi phải dãi gió dầm sương, cũng sẽ không có giường mềm cho ngươi lăn đâu.”

“Chiến tranh sẽ kéo dài bao lâu?” Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Sẽ không lâu lắm đâu.” Tần Thiếu Vũ nói, “Hiện tại mọi chuyện đã chuẩn bị tốt, không có địa cung yểm hộ, so với Sở quân, phản quân hoàn toàn không thể chịu nổi một kích, Chu Giác trốn không được lâu đâu.”

“Cuối cùng cũng sắp kết thúc.” Thẩm Thiên Lăng duỗi người, nghĩ nghĩ lại bĩu môi, “Có thể chui dưới đống tuyết mà gây ra nhiều chuyện như vậy, đủ để Chu Giác khoe khoang hết kiếp sau rồi.”

Tần Thiếu Vũ bật cười, ôm y nhảy xuống nóc nhà, xoay người trở về phòng.

Ban đêm, trên trời trút xuống mưa phùn, cọ rửa hết thảy trần ai. Sáng sớm hôm sau, Diệp Cẩn liền khoác quần áo ra ngoài, hứng vài giọt sương trên lá vào trong bình.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có chú chim đậu trên nhánh cây là cất tiếng hót. Hoàng Đại Tiên nhíu mày, cảm thấy đầu óc mờ mịt , tay chân như bị bỏ thêm chì, làm thế nào cũng không đủ sức động đậy. Trên mặt có hơi ngứa, cũng không biết là cái gì, nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc cũng rất thoải mái, vì thế liền nằm yên không thèm động đậy nữa, chỉ muốn tiếp tục ngủ.

“A Hoàng.” Mộ Hàn Dạ ghé vào tai hắn gọi khẽ.

Mí mắt Hoàng Đại Tiên run rẩy, nhưng vẫn không tỉnh lại.

“A Hoàng.” Mộ Hàn Dạ hôn hôn hắn, “Rời giường thôi.”

Hoàng Đại Tiên vẫn không hề phản ứng.

“Hôm nay bầu trời rất trong.” Mộ Hàn Dạ tiếp tục nói.

Trời rất trong sao…… Hoàng Đại Tiên mơ mơ màng màng nghĩ.

Sau đó liền nghe Mộ Hàn Dạ vui sướng nói tiếp, “Không thì đi dã hợp đi?”

Ngón tay Hoàng Đại Tiên run lên.

“Cứ quyết định vậy đi.” Mộ Hàn Dạ lại hôn hắn một cái thật mạnh, “A Hoàng đừng vội, đợi ta đi tìm tấm thảm dày trải trên mặt cỏ đã.”

Mặt cỏ? ! Đầu Hoàng Đại Tiên rối bời, lại cảm thấy người bên cạnh có vẻ đã rời đi, vì thế lại càng thêm bối rối, dưới tình thế cấp bách, lại chợt đưa tay kéo hắn lại.

“A Hoàng?” Mộ Hàn Dạ không dám thở mạnh.

Hàng mi Hoàng Đại Tiên run rẩy một hồi, rốt cuộc mở mắt ra, chỉ thấy đằng trước mơ mơ hồ hồ. Mất công sức một lát mới thấy rõ được người trước mắt, chỉ là còn chưa kịp nói chuyện, đã bị ôm lấy hôn kịch liệt.

“Ưm.” Chắc là vì ngủ quá lâu, đầu Hoàng Đại Tiên vẫn trống rỗng như trước, tứ chi cũng mềm nhũn không có chút sức lực, vừa lúc tiện cho Mộ Hàn Dạ giở trò, chiếm sạch tiện nghi.

“Cuối cùng cũng tỉnh.” Vất vả lắm mới buông ra được, Mộ Hàn Dạ lại nắm tay hắn, kề vào bên miệng hôn hết nửa ngày.

“……” Hoàng Đại Tiên thở gấp, hết nửa ngày mới tỉnh táo lại.

“A Hoàng?” Mộ Hàn Dạ dè dặt nhìn hắn.

Hoàng Đại Tiên chớp chớp mắt, lại không nói chuyện.

Sắc mặt Mộ Hàn Dạ trắng bệch, “Không phải ngươi quên ta rồi chứ?”

Hoàng Đại Tiên vẫn trầm mặc.

“Thật sự không nhớ?” Mộ Hàn Dạ hít một ngụm khí lạnh, đứng lên rồi bắt đầu cởi quần áo, “Không thì ta cởi hết cho A Hoàng nhìn, nói không chừng nhìn xong là có thể nhớ lại đó.”

“Đủ rồi!” Đầu Hoàng Đại Tiên kêu ong ong.

“Vậy rốt cuộc có nhớ ta là ai không?” Mộ Hàn Dạ thắt đai lưng lại hỏi.

Hoàng Đại Tiên kéo chăn lên che mặt, “Ta thật muốn quên hết.”

Vậy sao……

Mộ Hàn Dạ đứng tại chỗ, nụ cười trên mặt càng lúc càng rạng rỡ.

Vì thế khi Diệp Cẩn bước vào, nhìn thấy chính là cảnh tượng hai người đang ôm chặt nhau, điên cuồng hôn đến hôn đi không thích hợp cho thiếu nhi này.

Vì thế cả người y đều không thoải mái.

Dựa theo lẽ thường mà nói, bệnh nhân tỉnh lại không phải nên đi tìm đại phu trước sao, đây là cái tình hình gì.

Thẩm Thiên Phong đi phía sau y, tâm tình cũng rất phức tạp.

“Khụ khụ.” Diệp Cẩn ho khan.

Hoàng Đại Tiên hoảng hốt, đưa tay muốn đẩy Mộ Hàn Dạ ra, bất đắc dĩ lại không có chút sức, vì thế trong lòng càng sốt ruột, đành phải cắn hắn một cái.

Mộ Hàn Dạ lưu luyến buông ra, trên môi có chút vết máu.

Diệp Cẩn:……

Cái này không khỏi hơi kịch liệt quá rồi.

Vật biểu tượng giang hồ theo tới xem náo nhiệt lại là thấy nhưng không thể trách, Yêu Hậu ngoan độc gì đó, quả nhiên miêu tả rất đúng thực tế, đã nói đầu năm nay quầy bán sách rất có lương tâm mà.

Tóm lại, trên đời này, tiểu nhân nhi mảnh mai màu hồng phấn như phu nhân nhà ta cũng không có nhiều đâu a.

Cung chủ đúng là quá may mắn.

Chúng ta không hề muốn đập hắn đâu.

“Cảm thấy thế nào?” Diệp Cẩn ngồi xuống bên giường.

Mộ Hàn Dạ đứng ở một bên nói, “Cực kỳ tốt.”

Diệp Cẩn rất muốn đánh người.

Sắc mặt Hoàng Đại Tiên tái nhợt, hai gò má lại hơi ửng hồng, hết nửa ngày mới lấy lại được hơi thở, vì thế hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Hàn Dạ.

Ánh mắt Thất Tuyệt Vương thật vô tội, thuần khiết hơn bất cứ thứ gì.

Diệp Cẩn bắt mạch cho Hoàng Đại Tiên một lát, mày hơi nhíu lại.

“Làm sao vậy?” Mộ Hàn Dạ khẩn trương.

“Độc đã giải.” Diệp Cẩn để tay Hoàng Đại Tiên vào ổ chăn.

“Vậy vẻ mặt của cốc chủ như vậy là sao?” Mộ Hàn Dạ khó hiểu, độc đã giải không phải là chuyện tốt sao.

“Độc thì giải được, nhưng mà còn cần phải điều dưỡng cho tốt, bằng không sẽ gieo xuống mầm bệnh.” Diệp Cẩn đứng lên, “Ta cho mấy đơn thuốc phải uống đúng hạn, trong vòng hai năm không thể làm chuyện phòng the.”

Mộ Hàn Dạ OvO ! Hai năm? !

“Hai năm là ngắn rồi đó.” Diệp Cẩn nói, “Nếu không tuân thủ đàng hoàng, ba năm năm năm cũng không phải không thể.”

Tâm tình Hoàng Đại Tiên rất phức tạp.

“Được rồi, ta đi chế thuốc.” Diệp Cẩn xoay người ra ngoài.

Thẩm Thiên Phong đuổi theo.

Mộ Hàn Dạ thê thống khổ sở, vô vàn cảm khái, tâm tình phức tạp, giọng mang nức nở nói, “Ta và A Hoàng đúng là đôi uyên ương số khổ.”

Hoàng Đại Tiên cũng không ngờ tới, vậy mà lại…… tới hai năm lâu như vậy, trong nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.

“Nhưng mà A Hoàng cứ yên tâm đi.” Mộ Hàn Dạ ôm hắn hôn một cái, “Chỉ cần thân thể của ngươi có thể tốt lên, đừng nói hai năm, hai mươi năm bổn vương cũng có thể đợi!”

Hoàng Đại Tiên ôm cổ hắn.

“Ngươi có thể ở bên cạnh ta là tốt rồi.” Giọng của Mộ Hàn Dạ nhu hòa hơn, lại cúi đầu xuống hôn hắn.

Rất là ngọt ngào dịu dàng.

“Thật sự cần hai năm sao?” Ngoài sân, Thẩm Thiên Phong hỏi Diệp Cẩn.

“Sao có thể chứ.” Diệp Cẩn bĩu môi, “Vậy mà ngươi cũng tin.”

Thẩm Thiên Phong:……

“Nhìn Thất Tuyệt Vương cũng không giống là có thể chủ động cấm dục, dọa hắn một chút mà thôi.” Diệp Cẩn lẩm bẩm, “Hoàng Viễn đích xác cần nghỉ ngơi nhiều, hắn lại quen thuộc Tuyết Nguyên hơn chúng ta, nghĩ cũng biết sẽ không chịu ở lại Trường Bạch Sơn, nhất định muốn theo đến cực Bắc, mấy ngày trước khi xuất chiến vô cùng quan trọng, có thể kéo dài bao lâu thì kéo bấy lâu.”

“Vậy cũng không cần kéo tới hai năm lâu vậy chứ.” Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười, “Huống hồ ngươi chỉ cần nói với Mộ huynh là phải chú ý nhiều một chút, nhất định hắn cũng sẽ không tùy ý làm bậy, cần gì…… dọa hắn như vậy.”

“Ngươi quản ta.” Diệp Cẩn giận, “Ta là đại phu hay ngươi là đại phu!”

Thẩm Thiên Phong nhanh chóng nói, “Ngươi.”

“Cho nên?” Diệp Cẩn chống nạnh.

Thẩm Thiên Phong đành phải nói, “Hai năm rất tốt, không hề dài chút nào.”

Vầy còn được, Diệp Cẩn vỗ vỗ ngực hắn tỏ vẻ khen thưởng, sau đó ngâm nga đi vào dược lư, sắc thuốc cho Hoàng Viễn.

Thẩm Thiên Phong tất nhiên cũng đi theo vào.

Vật biểu tượng giang hồ vây xem toàn bộ quá trình có vô vàn cảm khái.

Diệp cốc chủ đúng là…… biết cách điều giáo a.

Ngay cả Võ Lâm Minh chủ cũng thu phục được.

Lại qua năm ngày, thân thể Hoàng Đại Tiên cũng tốt lên bảy tám phần, trừ lúc mệt mỏi tim sẽ đập nhanh thì đã không còn gì đáng ngại. Mộ Hàn Dạ tuy rất muốn để hắn nghỉ ngơi cho tốt, nhưng cũng biết là có mấy vạn đại quân đều đang đợi, cho nên cũng không thể kéo dài nữa, sau khi được Diệp Cẩn xác nhận mấy lần là không sao cả mới chịu gật đầu đồng ý xuất chiến.

Liên Thành Cô Nguyệt cũng đi theo, đồng hành còn có hai huynh muội Đao Hồn và Kiếm Phách, Cục Bông ngồi xổm trên đầu sói tuyết, khoác áo choàng đỏ rực, vừa nhìn là biết cực kỳ mạnh rồi.

Trong mắt ám vệ lóe lên ánh sáng fans cuồng.

Loại cảm giác bách chiến bách thách này!

Vốn không cần cẩn thận nghĩ.

Đã biết vô cùng tuyệt vời.

Dân chúng trong thành sau khi nghe được tin này, tất nhiên cũng vui mừng khôn xiết. Mấy năm nay Sở Uyên vì sự tồn tại của Chu Giác nên vẫn không trợ giúp nhiều cho Thành Tịch Mai, chỉ tận lực cung cấp đủ nhu yếu phẩm hằng ngày cho dân chúng, còn những phương diện khác thì lạc hậu rất nhiều. Cho nên mọi người cũng căm thù Chu Giác đến tận xương tuỷ, chỉ hận không thể tự mình lên chiến trường mới thống khoái. Thế cho nên lần này mọi người còn chưa kịp xuất phát, trong phủ Tướng Quân đã nhận được không ít thịt khô hoa quả khô, nói là tặng cho các tướng sĩ ăn.

Cục Bông uy phong lẫm lẫm đứng trên một đống lạp xưởng, tỏ vẻ rất hài lòng.

Ba ngày sau, Vệ Dương suất lĩnh hai ngàn quân tiên phong, trùng trùng điệp điệp rời khỏi Thành Tịch Mai, đuổi tới biên cảnh hội hợp với đại quân của Thẩm Thiên Phàm. Mà vì tránh quấy rầy nhiều đến dân chúng, Tần Thiếu Vũ đã sớm dẫn theo Thẩm Thiên Lăng ra khỏi thành, lúc này đang giục ngựa phóng nhanh trên đường núi. Thẩm Thiên Phong và Diệp Cẩn theo sát phía sau, ven đường đạp lên bụi trần cuồn cuộn.

“Có mệt không?” Trong xe ngựa, Mộ Hàn Dạ hỏi Hoàng Đại Tiên.

Hoàng Đại Tiên lắc đầu, “Không mệt.”

Mộ Hàn Dạ nói, “Vậy thì hôn một cái.”

Hoàng Đại Tiên lập tức nói, “Mệt.”

“Vậy thì càng phải hôn một cái.” Mộ Hàn Dạ rất cố chấp.

Hoàng Đại Tiên buồn cười, cũng lười để ý đến hắn nữa, dựa vào nhuyễn tháp nhìn ra bên ngoài.

Lúc trốn khỏi Tuyết Nguyên, dù thế nào cũng không ngờ tới có một ngày mình sẽ quay về đây.

“Yên tâm đi.” Mộ Hàn Dạ hôn hôn bên tai hắn, “Chuyện đã hứa với ngươi, ta đều sẽ làm được.”

“Chu Giác làm nhiều việc ác, nhất định không có được kết cục tốt.” Hoàng Đại Tiên dựa vào trong lòng hắn, “Ta không cần ngươi vì ta làm bất cứ chuyện gì, như bây giờ đã đủ lắm rồi.”

“Thế này còn lâu mới đủ.” Mộ Hàn Dạ cười cười, “Ta muốn vì ngươi làm rất nhiều chuyện, nhưng may mà ngày còn dài, chúng ta có rất nhiều thời gian để từ từ làm.”

Ám vệ ở lại vừa vặn giục ngựa đi ngang qua, chỉ nghe được một câu cuối cùng, vì thế như trong dự kiến bị kinh ngạc một phen.

Đây đang là trong xe ngựa đó, phía sau còn có mấy ngàn nhân mã đi theo, vậy mà cũng có thể từ từ làm.

Quá lắm rồi.

Chậc.

Quả nhiên là bằng hữu của cung chủ.

Cùng một bản tính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện