Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào
Chương 78: Thẩm đại hiệp ngươi làm sao vậy?
“Ngươi uy hiếp ta?” Triệu Càn giận dữ.
“Sao có thể gọi là uy hiếp?” Lưu Nhất Thủy chậm rãi buông chén trà, “Luận sự mà thôi.”
“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Triệu Càn tận lực khiến bản thân trở nên tỉnh táo.
“Kỳ thật cũng không phải chuyện lớn gì.” Lưu Nhất Thủy nói, “Nếu lần này Triệu đại nhân chịu phối hợp, ta đây cam đoan, cho dù sau này bên ngoài có loạn như thế nào, thì bên phía ngươi vẫn sẽ gió êm sóng lặng.”
“Điều kiện gì?” Triệu Càn cảnh giác hỏi.
“Nghe nói Triệu đại nhân muốn gả nữ nhi đến Thất Tuyệt quốc?” Lưu Nhất Thủy hỏi.
Triệu Càn cười lạnh, “Lưu đại nhân cần gì biết rõ còn cố hỏi.”
“Nếu Hoàng Thượng cũng đã tự mình mở miệng, hôn kỳ (thời gian diễn ra hôn lễ) ắt hẳn cũng chỉ là chuyện trong mấy tháng tới.” Lưu Nhất Thủy nói, “Trong Thất Tuyệt quốc có Bích Tuyền Tỳ, chủ tử muốn.”
“Thứ người ở Đông Bắc muốn, chính là quốc bảo.” Triệu Càn nhíu mày, “Tiểu nữ cho dù có thật sự gả qua, cũng chỉ là một trắc phi tầm thường mà thôi, chỉ sợ ngay cả tư cách liếc mắt nhìn Bích Tuyền Tỳ cũng không có, huống chi là lấy đi.”
“Triệu đại nhân biết cách gió chiều nào theo chiều ấy như vậy, nữ nhi sinh ra ắt hẳn cũng không thua kém.” Lưu Nhất Thủy cười cười, “Thử cũng chưa thử, làm sao biết nhất định không lấy được?”
“Ngươi đừng khinh người quá đáng!” Triệu Càn có chút tức giận.
“Bàn điều kiện mà thôi.” Lưu Nhất Thủy lắc đầu, “Triệu đại nhân cũng có thể lựa chọn từ chối, nhưng sau này có phát sinh chuyện gì hay không, thì không thể nói chính xác được.”
“Nay thế lực Hoàng Thượng càng ngày càng mạnh, Lưu đại nhân thật sự có tự tin như vậy, tin rằng tương lai người kia sẽ là kẻ đứng đầu thiên hạ?” Triệu Càn gằn từng chữ, “Nói cũng đừng vội nói quá vẹn toàn, để tránh gió lớn lạnh đầu lưỡi.”
“Việc đã đến nước này, lão phu cũng không còn đường để chọn.” Nụ cười của Lưu Nhất Thủy có chút hàn ý, “Nếu chủ tử có được lợi thế, tất nhiên là tốt nhất, nhưng nếu là thất bại trong gang tấc, cũng có thể kéo thêm vài người chịu tội thay.”
“Ngươi!” Triệu Càn giận dữ.
“Triệu đại nhân muốn làm phái trung gian, ta tự nhiên sẽ không ép buộc.” Lưu Nhất Thủy nói, “Đợi khi Triệu tiểu thư gả đến Mạc Tây, tự ta sẽ phái người giả thành đội đưa thân mang của hồi môn, cam đoan nàng không có bất cứ nguy hiểm gì, lúc gặp nguy cơ thời còn có người bảo hộ, như thế nào?”
“Nếu bất luận thế nào cũng lấy không được thì sao?” Triệu Càn cắn răng hỏi.
“Cái này thì ta không biết .” Lưu Nhất Thủy buông tay, “Nhưng lần này sợ là Triệu đại nhân không còn lựa chọn nào khác, trừ phi chán sống, bằng không thì chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp.”
Thẩm Thiên Lăng ở trên nóc nhà nghe được cũng cảm thấy trong lòng nghẹn khuất. Dựa theo nội dung cuộc trò chuyện của hai người bọn họ, kỳ thật năm đó Triệu Càn cũng chưa làm ra bất kỳ chuyện gì, bây giờ lại bị bức làm cây thương cho người khác sử dụng, trong lòng không nghẹn mới là lạ.
Sau một lúc lâu, từ thư phòng truyền ra một tiếng “chi nha”, Triệu Càn ra ngoài rồi ngồi lên cỗ kiệu, đi theo đường cũ trở về.
Tần Thiếu Vũ mang theo Thẩm Thiên Lăng, cũng vô thanh vô tức đứng bên ngoài ngõ nhỏ.
“Ngươi cảm thấy Triệu Càn có đáp ứng không?” Thẩm Thiên Lăng ngồi đến có chút tê chân, vì thế liền nhảy nhảy lên giống như con thỏ.
“Ta đoán dựa theo tính tình của hắn, hẳn là sẽ đáp ứng.” Tần Thiếu Vũ kéo tay y đi ra ngoài.
“Vì sao?” Thẩm Thiên Lăng khó hiểu, “Năm đó hắn cự tuyệt Chu Giác, nhiều nhất cũng chỉ tính là biết àm không báo, cho dù có bị Hoàng Thượng biết được thì tội cũng không đáng chết; nhưng nếu bây giờ hắn đáp ứng đi lấy Bích Tuyền Tỳ, thì đã thật sự thông đồng với bọn họ, theo tính cách nhát gan của hắn mà nói, hẳn là sẽ không mạo hiểm đến mức đó mới phải.”
“Đây mới là chỗ âm hiểm của Lưu Nhất Thủy.” Tần Thiếu Vũ nói, “Hắn cũng biết rõ tính sợ chết của Triệu Càn, cho nên vẫn chưa bảo hắn làm mấy chuyện phức tạp, dù sao Bích Tuyền Tỳ cũng thuộc về Mộ Hàn Dạ chứ không phải Sở Uyên, cho dù sau này có bị phát hiện, thì cũng không có liên quan đến việc mưu phản. Nhưng nếu lần này Triệu Càn không đáp ứng, ngươi đoán sẽ có hậu quả gì?”
Thẩm Thiên Lăng nghĩ nghĩ, nói, “Nếu Hoàng Thượng lật đổ Chu Giác, vậy Lưu Nhất Thủy chắc chắn cũng sẽ bị trị tội, đến lúc đó hắn chỉ cần tùy tùy tiện tiện hô một câu, thì đã có thể hất cho Triệu Càn một bát nước bẩn. Dù sao từ xưa đến nay, đối với loại chuyện phản nghịch này, bất cứ quân vương nào cũng thà rằng giết sai một trăm, chứ không buông tha một người.”
“Ừ.” Tần Thiếu Vũ gật đầu, “Trái lại, nếu Chu Giác lật đổ Hoàng Thượng, thì lần này Triệu Càn lại càng không dám cự tuyệt, bằng không sau này chỉ càng thêm xui xẻo, chính hắn cũng không thể không rõ điểm này. Cho nên cách tránh dữ tìm làm tốt nhất, chỉ có đáp ứng Lưu Nhất Thủy.”
“Nếu mấy năm trước hắn chịu thẳng thắn với Hoàng Thượng, thì cũng không chui ra thêm nhiều chuyện như thế này.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Nếu lần này hắn thật sự đáp ứng, Hoàng Thượng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, thông đồng cùng phản tặc, chỉ có con đường chết.”
“Đợi đến ngày mai rồi lại đi thương nghị với bọn Thiên Phong.” Tần Thiếu Vũ nói, “Sắc trời đã tối, chúng ta trở về nghỉ ngơi sớm đi.”
“Ừ.” Thẩm Thiên Lăng đánh ngáp.
“Mệt sao?” Tần Thiếu Vũ bật cười, “Ta cõng ngươi.”
Phúc lợi tự nhiên có thì không thể không cần, Thẩm Thiên Lăng vui vẻ đáp ứng, ghé vào lưng hắn nói, “Không cho để dân chúng thấy.” Không thì nhất định sẽ lại xuất hiện mấy lời đồn kỳ kỳ quái quái, tỷ như nói ngồi xổm ân ân, nghe qua rất đáng khinh nha!
“Được.” Tần Thiếu Vũ trở tay ôm lấy thắt lưng y, thả người nhảy lên nóc nhà, chạy cực nhanh về phía Hoàng cung.
Dân chúng cho dù có thấy, thì cũng chỉ là bóng hình chợt lóe trước mắt, sau đó bóng dáng hai người đã mất hút đằng xa, vì vậy càng thêm chắc chắn rằng, vừa rồi Tần cung chủ đã cùng Thẩm công tử làm chuyện mặt đỏ tim đập, thậm chí còn quên hết thời gian, cho nên lần này mới sốt ruột trở về thiên đình như thế.
Quả nhiên là thần tiên quyến lữ, thập phần ân ái a, khiến người hâm mộ không thôi.
Trong Hoàng cung, Diệp Cẩn đang bưng một chén canh đi về chỗ ở, đột nhiên thấy đằng trước có bóng người chợt lóe, còn ẩn ẩn có chút tiếng cười. Vì thế phát ra một chút ghét bỏ từ nội tâm, sau đó vào phòng đặt chén canh lên bàn.
“Lại là canh gì?” Thẩm Thiên Phong hỏi.
“Có thể bổ khí an thần.” Diệp Cẩn nói, “Ngươi gần đây quá mệt mỏi .”
Thẩm Thiên Phong cười cười, cúi đầu húp từng thìa từng thìa canh.
Diệp Cẩn tay chống cằm ngồi ở bên bàn nhìn hắn.
“Có lời muốn nói?” Thẩm Thiên Phong hỏi.
Diệp Cẩn nói, “Nếu không có ta, ngươi có phí sức giúp Hoàng Thượng như vậy hay không?”
“Sao lại đột nhiên muốn hỏi vấn đề này.” Thẩm Thiên Phong buông thìa, ôm y vào trong lòng.
“Hiếu kì.” Diệp Cẩn có chút lười biếng.
“Tất nhiên có.” Thẩm Thiên Phong nói, “Hoàng quyền không an ổn, giang hồ cũng sẽ không yên tĩnh.”
Diệp Cẩn bĩu môi, “Nga, có ta hay không cũng như nhau.”
Thẩm Thiên Phong: …
Diệp Cẩn nhìn trời.
“Bây giờ còn có thể sửa đáp án không?” Thẩm Thiên Phong hỏi.
“Vậy phải xem ngươi muốn sửa thành cái gì.” Diệp Cẩn giận.
“Nếu không có ngươi, vậy ta cái gì cũng sẽ không làm.” Thẩm Thiên Phong rất biết nghe lời, “Nhiều nhất là mỗi ngày mang theo một đám gia đinh, ở trong sơn trang vung quyền uống rượu đấu dế.”
Vẻ mặt Diệp Cẩn đầy ghét bỏ, đã nói ít đi chung với đám người của Truy Ảnh Cung rồi mà!
Thẩm Thiên Phong nghiêng qua hôn y.
Diệp Cẩn hung hăng cho hắn một quyền, sau khi tự mình rửa mặt xong thì leo lên giường, lưu lại cái lưng cho hắn.
Thẩm Thiên Phong từ phía sau ôm lấy y, “Ngủ sớm như vậy?”
“Bây giờ mà còn sớm?” Diệp Cẩn kéo chăn qua che đầu, “Ngại sớm thì đi ra ngoài luyện võ, lão tử buồn ngủ.”
Thẩm Thiên Phong lại kéo y vào trong lòng ôm ôm, Diệp Cẩn đầu tiên là thân thể cứng đờ, sau đó liền bắt đầu giận dữ, “Lưu manh!”
“Gần đây luôn bận rộn, đã lâu chưa làm rồi.” Thẩm Thiên Phong hôn nhẹ lên tai y.
“Làm cái đầu ngươi.” Diệp Cẩn mặt đỏ tai hồng, “Chúng ta lại không quen!”
Sớm đã quen với thói khẩu thị tâm phi này, Thẩm Thiên Phong dùng một tay ôm lấy y, tay còn lại giải khai đai lưng, nhẹ nhàng kéo quần của y xuống một chút.
Diệp Cẩn càng phản kháng lợi hại hơn.
Hô hấp của Thẩm Thiên Phong trở nên nặng nề, đưa tay lấy ra một cái bình nhỏ dưới gối, dùng ngón tay dính chút thuốc mỡ giúp y làm chuẩn bị.
“Đừng nháo.” Diệp Cẩn kháng cự, “Ta đã đáp ứng với Sở Uyên sáng mai sẽ bồi hắn cưỡi ngựa.”
Thẩm Thiên Phong ôm chặt thắt lưng y, không chút khách khí tiến thẳng vào.
“Ân…” Diệp Cẩn cắn môi dưới, ngón tay nắm chặt sàng đan, hơn nửa ngày mới bình ổn được hơi thở.
“Gần đây ngươi luôn ở cùng hắn.” Dùng tư thế nghiêng người, Thẩm Thiên Phong thong thả luật động.
“Thì sao.” Diệp Cẩn muốn phát hỏa, nhưng thanh âm ra khỏi miệng lại nhuyễn đi ba phần —— dưới loại tình huống này, thật sự rất khó nổi giận a.
“Ghen.” Thẩm Thiên Phong để y nằm sấp trên giường, lột sạch y phục vướng bận.
“Dấm chua này ngươi cũng ăn?” Diệp Cẩn khiếp sợ.
“Ta chỉ muốn ngươi ở cùng ta.” Thẩm Thiên Phong luồn tay từ dưới nách y, cách lớp áo mỏng xoa nắn nhũ hoa đã đứng thẳng, “Cho dù là ca ca cũng không được.”
“Ngươi không phát sốt chứ?” Diệp Cẩn cố sức quay đầu nhìn hắn.
Thẩm Thiên Phong hung hăng khiến toàn bộ phân thân của mình tiến vào thân thể y.
“A!” Diệp Cẩn bất ngờ không kịp phòng, thất thanh kêu lên.
Động tác của Thẩm Thiên Phong không hề chậm lại.
“Ngươi, ngươi dừng lại trước đã.” Diệp Cẩn khó chịu nhíu mày, “Nói, nói rõ ràng, cái gì gọi… A…”
Thẩm Thiên Phong cúi đầu chặn lại đôi môi của y, dưới thân càng thêm tàn sát bừa bãi.
Bình thường đã quen được hắn đối đãi ôn nhu, cho nên đầu óc Diệp Cần trong chốc lát bỗng trở nên rối tinh rối mù. Hai người xác thực đã lâu chưa hoan hảo, lần này Thẩm Thiên Phong lại quá mức thô lỗ, quả thật có chút đau, càng đau lại càng loạn, Diệp Cẩn phản kháng muốn bò dậy, nhưng hiển nhiên là phí công.
“Ngươi rốt cuộc uống lộn thuốc gì.” Diệp Cẩn thật vất vả mới nói ra được một câu.
Thẩm Thiên Phong đem y phục của y ném lên mặt đất, dùng lực ôm lấy thân thể xích lõa mà đơn bạc kia, chỉ hận không thể một ngụm nuốt y vào bụng.
Diệp Cẩn vừa tuyệt vọng lại vừa ủy khuất, tự đáy lòng cho rằng người này nhất định bị trúng tà.
Sớm biết thế không nên nấu canh an thần, mà nên đốt một lá bùa để hắn dán trên mặt a…
Tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, ám vệ Nhật Nguyệt Sơn Trang yên lặng đứng dậy, rồi lại ngồi xuống nóc nhà đối diện.
Ám vệ Truy Ảnh Cung cũng cầm mấy túi đồ ăn ngồi xuống.
Ám vệ Nhật Nguyệt Sơn Trang nhìn trời.
Ám vệ Truy Ảnh Cung nhiệt tình nói, “Ăn không? Đặc sản Thất Tuyệt quốc.”
Ám vệ Nhật Nguyệt Sơn Trang khinh bỉ, “Lại là trộm được?”
“Tất nhiên không phải.” Ám vệ Truy Ảnh Cung ăn thịt khô, “Hảo bằng hữu Thất Tuyệt quốc đưa.”
Ám vệ Nhật Nguyệt Sơn Trang hiển nhiên sẽ không tin tưởng, như trước cự tuyệt ăn tang vật.
Tuy rằng chúng ám vệ đã cách đủ xa rồi, nhưng đôi khi vẫn khó tránh khỏi nghe được vài thứ không nên nghe. Biểu tình bình tĩnh của ám vệ Nhật Nguyệt Sơn Trang bị phá vỡ, ám vệ Truy Ảnh Cung ngược lại là không để tâm với việc này, cái này so với cung chủ và phu nhân nhà ta, thật sự là kém xa biết không.
Hoàn toàn không có chút kích thích, thật giống như đang nghe cừu nhỏ ca hát.
Hoàn toàn không hề có áp lực.
Hết
“Sao có thể gọi là uy hiếp?” Lưu Nhất Thủy chậm rãi buông chén trà, “Luận sự mà thôi.”
“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Triệu Càn tận lực khiến bản thân trở nên tỉnh táo.
“Kỳ thật cũng không phải chuyện lớn gì.” Lưu Nhất Thủy nói, “Nếu lần này Triệu đại nhân chịu phối hợp, ta đây cam đoan, cho dù sau này bên ngoài có loạn như thế nào, thì bên phía ngươi vẫn sẽ gió êm sóng lặng.”
“Điều kiện gì?” Triệu Càn cảnh giác hỏi.
“Nghe nói Triệu đại nhân muốn gả nữ nhi đến Thất Tuyệt quốc?” Lưu Nhất Thủy hỏi.
Triệu Càn cười lạnh, “Lưu đại nhân cần gì biết rõ còn cố hỏi.”
“Nếu Hoàng Thượng cũng đã tự mình mở miệng, hôn kỳ (thời gian diễn ra hôn lễ) ắt hẳn cũng chỉ là chuyện trong mấy tháng tới.” Lưu Nhất Thủy nói, “Trong Thất Tuyệt quốc có Bích Tuyền Tỳ, chủ tử muốn.”
“Thứ người ở Đông Bắc muốn, chính là quốc bảo.” Triệu Càn nhíu mày, “Tiểu nữ cho dù có thật sự gả qua, cũng chỉ là một trắc phi tầm thường mà thôi, chỉ sợ ngay cả tư cách liếc mắt nhìn Bích Tuyền Tỳ cũng không có, huống chi là lấy đi.”
“Triệu đại nhân biết cách gió chiều nào theo chiều ấy như vậy, nữ nhi sinh ra ắt hẳn cũng không thua kém.” Lưu Nhất Thủy cười cười, “Thử cũng chưa thử, làm sao biết nhất định không lấy được?”
“Ngươi đừng khinh người quá đáng!” Triệu Càn có chút tức giận.
“Bàn điều kiện mà thôi.” Lưu Nhất Thủy lắc đầu, “Triệu đại nhân cũng có thể lựa chọn từ chối, nhưng sau này có phát sinh chuyện gì hay không, thì không thể nói chính xác được.”
“Nay thế lực Hoàng Thượng càng ngày càng mạnh, Lưu đại nhân thật sự có tự tin như vậy, tin rằng tương lai người kia sẽ là kẻ đứng đầu thiên hạ?” Triệu Càn gằn từng chữ, “Nói cũng đừng vội nói quá vẹn toàn, để tránh gió lớn lạnh đầu lưỡi.”
“Việc đã đến nước này, lão phu cũng không còn đường để chọn.” Nụ cười của Lưu Nhất Thủy có chút hàn ý, “Nếu chủ tử có được lợi thế, tất nhiên là tốt nhất, nhưng nếu là thất bại trong gang tấc, cũng có thể kéo thêm vài người chịu tội thay.”
“Ngươi!” Triệu Càn giận dữ.
“Triệu đại nhân muốn làm phái trung gian, ta tự nhiên sẽ không ép buộc.” Lưu Nhất Thủy nói, “Đợi khi Triệu tiểu thư gả đến Mạc Tây, tự ta sẽ phái người giả thành đội đưa thân mang của hồi môn, cam đoan nàng không có bất cứ nguy hiểm gì, lúc gặp nguy cơ thời còn có người bảo hộ, như thế nào?”
“Nếu bất luận thế nào cũng lấy không được thì sao?” Triệu Càn cắn răng hỏi.
“Cái này thì ta không biết .” Lưu Nhất Thủy buông tay, “Nhưng lần này sợ là Triệu đại nhân không còn lựa chọn nào khác, trừ phi chán sống, bằng không thì chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp.”
Thẩm Thiên Lăng ở trên nóc nhà nghe được cũng cảm thấy trong lòng nghẹn khuất. Dựa theo nội dung cuộc trò chuyện của hai người bọn họ, kỳ thật năm đó Triệu Càn cũng chưa làm ra bất kỳ chuyện gì, bây giờ lại bị bức làm cây thương cho người khác sử dụng, trong lòng không nghẹn mới là lạ.
Sau một lúc lâu, từ thư phòng truyền ra một tiếng “chi nha”, Triệu Càn ra ngoài rồi ngồi lên cỗ kiệu, đi theo đường cũ trở về.
Tần Thiếu Vũ mang theo Thẩm Thiên Lăng, cũng vô thanh vô tức đứng bên ngoài ngõ nhỏ.
“Ngươi cảm thấy Triệu Càn có đáp ứng không?” Thẩm Thiên Lăng ngồi đến có chút tê chân, vì thế liền nhảy nhảy lên giống như con thỏ.
“Ta đoán dựa theo tính tình của hắn, hẳn là sẽ đáp ứng.” Tần Thiếu Vũ kéo tay y đi ra ngoài.
“Vì sao?” Thẩm Thiên Lăng khó hiểu, “Năm đó hắn cự tuyệt Chu Giác, nhiều nhất cũng chỉ tính là biết àm không báo, cho dù có bị Hoàng Thượng biết được thì tội cũng không đáng chết; nhưng nếu bây giờ hắn đáp ứng đi lấy Bích Tuyền Tỳ, thì đã thật sự thông đồng với bọn họ, theo tính cách nhát gan của hắn mà nói, hẳn là sẽ không mạo hiểm đến mức đó mới phải.”
“Đây mới là chỗ âm hiểm của Lưu Nhất Thủy.” Tần Thiếu Vũ nói, “Hắn cũng biết rõ tính sợ chết của Triệu Càn, cho nên vẫn chưa bảo hắn làm mấy chuyện phức tạp, dù sao Bích Tuyền Tỳ cũng thuộc về Mộ Hàn Dạ chứ không phải Sở Uyên, cho dù sau này có bị phát hiện, thì cũng không có liên quan đến việc mưu phản. Nhưng nếu lần này Triệu Càn không đáp ứng, ngươi đoán sẽ có hậu quả gì?”
Thẩm Thiên Lăng nghĩ nghĩ, nói, “Nếu Hoàng Thượng lật đổ Chu Giác, vậy Lưu Nhất Thủy chắc chắn cũng sẽ bị trị tội, đến lúc đó hắn chỉ cần tùy tùy tiện tiện hô một câu, thì đã có thể hất cho Triệu Càn một bát nước bẩn. Dù sao từ xưa đến nay, đối với loại chuyện phản nghịch này, bất cứ quân vương nào cũng thà rằng giết sai một trăm, chứ không buông tha một người.”
“Ừ.” Tần Thiếu Vũ gật đầu, “Trái lại, nếu Chu Giác lật đổ Hoàng Thượng, thì lần này Triệu Càn lại càng không dám cự tuyệt, bằng không sau này chỉ càng thêm xui xẻo, chính hắn cũng không thể không rõ điểm này. Cho nên cách tránh dữ tìm làm tốt nhất, chỉ có đáp ứng Lưu Nhất Thủy.”
“Nếu mấy năm trước hắn chịu thẳng thắn với Hoàng Thượng, thì cũng không chui ra thêm nhiều chuyện như thế này.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Nếu lần này hắn thật sự đáp ứng, Hoàng Thượng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, thông đồng cùng phản tặc, chỉ có con đường chết.”
“Đợi đến ngày mai rồi lại đi thương nghị với bọn Thiên Phong.” Tần Thiếu Vũ nói, “Sắc trời đã tối, chúng ta trở về nghỉ ngơi sớm đi.”
“Ừ.” Thẩm Thiên Lăng đánh ngáp.
“Mệt sao?” Tần Thiếu Vũ bật cười, “Ta cõng ngươi.”
Phúc lợi tự nhiên có thì không thể không cần, Thẩm Thiên Lăng vui vẻ đáp ứng, ghé vào lưng hắn nói, “Không cho để dân chúng thấy.” Không thì nhất định sẽ lại xuất hiện mấy lời đồn kỳ kỳ quái quái, tỷ như nói ngồi xổm ân ân, nghe qua rất đáng khinh nha!
“Được.” Tần Thiếu Vũ trở tay ôm lấy thắt lưng y, thả người nhảy lên nóc nhà, chạy cực nhanh về phía Hoàng cung.
Dân chúng cho dù có thấy, thì cũng chỉ là bóng hình chợt lóe trước mắt, sau đó bóng dáng hai người đã mất hút đằng xa, vì vậy càng thêm chắc chắn rằng, vừa rồi Tần cung chủ đã cùng Thẩm công tử làm chuyện mặt đỏ tim đập, thậm chí còn quên hết thời gian, cho nên lần này mới sốt ruột trở về thiên đình như thế.
Quả nhiên là thần tiên quyến lữ, thập phần ân ái a, khiến người hâm mộ không thôi.
Trong Hoàng cung, Diệp Cẩn đang bưng một chén canh đi về chỗ ở, đột nhiên thấy đằng trước có bóng người chợt lóe, còn ẩn ẩn có chút tiếng cười. Vì thế phát ra một chút ghét bỏ từ nội tâm, sau đó vào phòng đặt chén canh lên bàn.
“Lại là canh gì?” Thẩm Thiên Phong hỏi.
“Có thể bổ khí an thần.” Diệp Cẩn nói, “Ngươi gần đây quá mệt mỏi .”
Thẩm Thiên Phong cười cười, cúi đầu húp từng thìa từng thìa canh.
Diệp Cẩn tay chống cằm ngồi ở bên bàn nhìn hắn.
“Có lời muốn nói?” Thẩm Thiên Phong hỏi.
Diệp Cẩn nói, “Nếu không có ta, ngươi có phí sức giúp Hoàng Thượng như vậy hay không?”
“Sao lại đột nhiên muốn hỏi vấn đề này.” Thẩm Thiên Phong buông thìa, ôm y vào trong lòng.
“Hiếu kì.” Diệp Cẩn có chút lười biếng.
“Tất nhiên có.” Thẩm Thiên Phong nói, “Hoàng quyền không an ổn, giang hồ cũng sẽ không yên tĩnh.”
Diệp Cẩn bĩu môi, “Nga, có ta hay không cũng như nhau.”
Thẩm Thiên Phong: …
Diệp Cẩn nhìn trời.
“Bây giờ còn có thể sửa đáp án không?” Thẩm Thiên Phong hỏi.
“Vậy phải xem ngươi muốn sửa thành cái gì.” Diệp Cẩn giận.
“Nếu không có ngươi, vậy ta cái gì cũng sẽ không làm.” Thẩm Thiên Phong rất biết nghe lời, “Nhiều nhất là mỗi ngày mang theo một đám gia đinh, ở trong sơn trang vung quyền uống rượu đấu dế.”
Vẻ mặt Diệp Cẩn đầy ghét bỏ, đã nói ít đi chung với đám người của Truy Ảnh Cung rồi mà!
Thẩm Thiên Phong nghiêng qua hôn y.
Diệp Cẩn hung hăng cho hắn một quyền, sau khi tự mình rửa mặt xong thì leo lên giường, lưu lại cái lưng cho hắn.
Thẩm Thiên Phong từ phía sau ôm lấy y, “Ngủ sớm như vậy?”
“Bây giờ mà còn sớm?” Diệp Cẩn kéo chăn qua che đầu, “Ngại sớm thì đi ra ngoài luyện võ, lão tử buồn ngủ.”
Thẩm Thiên Phong lại kéo y vào trong lòng ôm ôm, Diệp Cẩn đầu tiên là thân thể cứng đờ, sau đó liền bắt đầu giận dữ, “Lưu manh!”
“Gần đây luôn bận rộn, đã lâu chưa làm rồi.” Thẩm Thiên Phong hôn nhẹ lên tai y.
“Làm cái đầu ngươi.” Diệp Cẩn mặt đỏ tai hồng, “Chúng ta lại không quen!”
Sớm đã quen với thói khẩu thị tâm phi này, Thẩm Thiên Phong dùng một tay ôm lấy y, tay còn lại giải khai đai lưng, nhẹ nhàng kéo quần của y xuống một chút.
Diệp Cẩn càng phản kháng lợi hại hơn.
Hô hấp của Thẩm Thiên Phong trở nên nặng nề, đưa tay lấy ra một cái bình nhỏ dưới gối, dùng ngón tay dính chút thuốc mỡ giúp y làm chuẩn bị.
“Đừng nháo.” Diệp Cẩn kháng cự, “Ta đã đáp ứng với Sở Uyên sáng mai sẽ bồi hắn cưỡi ngựa.”
Thẩm Thiên Phong ôm chặt thắt lưng y, không chút khách khí tiến thẳng vào.
“Ân…” Diệp Cẩn cắn môi dưới, ngón tay nắm chặt sàng đan, hơn nửa ngày mới bình ổn được hơi thở.
“Gần đây ngươi luôn ở cùng hắn.” Dùng tư thế nghiêng người, Thẩm Thiên Phong thong thả luật động.
“Thì sao.” Diệp Cẩn muốn phát hỏa, nhưng thanh âm ra khỏi miệng lại nhuyễn đi ba phần —— dưới loại tình huống này, thật sự rất khó nổi giận a.
“Ghen.” Thẩm Thiên Phong để y nằm sấp trên giường, lột sạch y phục vướng bận.
“Dấm chua này ngươi cũng ăn?” Diệp Cẩn khiếp sợ.
“Ta chỉ muốn ngươi ở cùng ta.” Thẩm Thiên Phong luồn tay từ dưới nách y, cách lớp áo mỏng xoa nắn nhũ hoa đã đứng thẳng, “Cho dù là ca ca cũng không được.”
“Ngươi không phát sốt chứ?” Diệp Cẩn cố sức quay đầu nhìn hắn.
Thẩm Thiên Phong hung hăng khiến toàn bộ phân thân của mình tiến vào thân thể y.
“A!” Diệp Cẩn bất ngờ không kịp phòng, thất thanh kêu lên.
Động tác của Thẩm Thiên Phong không hề chậm lại.
“Ngươi, ngươi dừng lại trước đã.” Diệp Cẩn khó chịu nhíu mày, “Nói, nói rõ ràng, cái gì gọi… A…”
Thẩm Thiên Phong cúi đầu chặn lại đôi môi của y, dưới thân càng thêm tàn sát bừa bãi.
Bình thường đã quen được hắn đối đãi ôn nhu, cho nên đầu óc Diệp Cần trong chốc lát bỗng trở nên rối tinh rối mù. Hai người xác thực đã lâu chưa hoan hảo, lần này Thẩm Thiên Phong lại quá mức thô lỗ, quả thật có chút đau, càng đau lại càng loạn, Diệp Cẩn phản kháng muốn bò dậy, nhưng hiển nhiên là phí công.
“Ngươi rốt cuộc uống lộn thuốc gì.” Diệp Cẩn thật vất vả mới nói ra được một câu.
Thẩm Thiên Phong đem y phục của y ném lên mặt đất, dùng lực ôm lấy thân thể xích lõa mà đơn bạc kia, chỉ hận không thể một ngụm nuốt y vào bụng.
Diệp Cẩn vừa tuyệt vọng lại vừa ủy khuất, tự đáy lòng cho rằng người này nhất định bị trúng tà.
Sớm biết thế không nên nấu canh an thần, mà nên đốt một lá bùa để hắn dán trên mặt a…
Tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, ám vệ Nhật Nguyệt Sơn Trang yên lặng đứng dậy, rồi lại ngồi xuống nóc nhà đối diện.
Ám vệ Truy Ảnh Cung cũng cầm mấy túi đồ ăn ngồi xuống.
Ám vệ Nhật Nguyệt Sơn Trang nhìn trời.
Ám vệ Truy Ảnh Cung nhiệt tình nói, “Ăn không? Đặc sản Thất Tuyệt quốc.”
Ám vệ Nhật Nguyệt Sơn Trang khinh bỉ, “Lại là trộm được?”
“Tất nhiên không phải.” Ám vệ Truy Ảnh Cung ăn thịt khô, “Hảo bằng hữu Thất Tuyệt quốc đưa.”
Ám vệ Nhật Nguyệt Sơn Trang hiển nhiên sẽ không tin tưởng, như trước cự tuyệt ăn tang vật.
Tuy rằng chúng ám vệ đã cách đủ xa rồi, nhưng đôi khi vẫn khó tránh khỏi nghe được vài thứ không nên nghe. Biểu tình bình tĩnh của ám vệ Nhật Nguyệt Sơn Trang bị phá vỡ, ám vệ Truy Ảnh Cung ngược lại là không để tâm với việc này, cái này so với cung chủ và phu nhân nhà ta, thật sự là kém xa biết không.
Hoàn toàn không có chút kích thích, thật giống như đang nghe cừu nhỏ ca hát.
Hoàn toàn không hề có áp lực.
Hết
Bình luận truyện