Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào
Chương 96: Gia tộc canh giữ trường bạch tuyết sơn!
Kỳ thật dựa theo thường lệ, mặc kệ Thẩm tiểu thụ té ngã ở đâu, chỉ cần nằm trong phạm vi tầm mắt của Tần Thiếu Vũ, thì trên cơ bản chỉ bị hoảng sợ chứ không có gì nguy hiểm, mười lần có chín lần sẽ đỡ được.
Nhưng lần này lại là ngoại lệ. Cũng không phải vì khoảng cách quá xa, mà là vì… trong lòng Thẩm Thiên Lăng còn ôm một Mao Cầu.
Vào thời điểm nương nó ngã sấp xuống, Mao Cầu cũng thuận thế bị quăng ra ngoài, lấy tư thế của một viên đạn pháo mà lao về phía cha nó, Tần Thiếu Vũ theo bản năng đưa tay chụp lấy, lại muốn tới đỡ Thẩm Thiên Lăng nhưng đã không còn kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn y ngã sấp trên đất.
“Công tử!” Ám vệ giàn giụa nước mắt lao tới, trong lòng vô cùng ảo não! Bởi vì trong tích tắc vừa rồi, tất cả mọi người đều muốn chạy tới đỡ y, nhưng lại cảm giác loại cơ hội này vẫn nên để cho cung chủ, vì thế thoáng chần chờ, sau đó… vốn không có sau đó.
“Lăng nhi.” Tần Thiếu Vũ cũng hoảng sợ, nhanh chóng chạy tới ôm lấy y, “Không sao chứ?”
“Không sao không sao.” Thẩm Thiên Lăng cảm thấy vô cùng khổ sở, chân cũng chỉ hơi đau, nhưng vừa rồi chống tay trên mặt đất thô ráp, nên bị xước hết một mảng da lớn, máu chảy đầm đìa .
“Chíp! ! !” Hai mắt Mao Cầu đầy khiếp sợ, tri kỷ vươn móng vuốt muốn an ủi nương nó một chút.
Ám vệ nhanh chóng ôm thiếu cung chủ nhà mình vào trong lòng, lại xoay người đi gọi Diệp Cẩn đến đây.
“Sao lại ngã thành như vậy.” Diệp Cẩn thấy thế nhíu mày.
“Không cẩn thận.” Thẩm Thiên Lăng cảm thấy hai tay nóng ran, giống như vừa cầm phải ớt Triêu Thiên!
“Nhiều người ở đây như vậy, lại không có ai đỡ được sao.” Diệp Cẩn mở hòm thuốc ra, cẩn thận giúp y xử lý miệng vết thương.
“Đau.” Thẩm Thiên Lăng đau đến hít khí lạnh.
Mao Cầu dùng cánh ngắn che mắt.
Ám vệ quyết định lấy chết tạ tội.
Tần Thiếu Vũ thấy mà phiền, vung tay đuổi cả đám ra ngoài.
“Trên đất không sạch sẽ, miệng vết thương phải cẩn thận xử lý.” Diệp Cẩn nói, “Kiên nhẫn một chút.”
“Ừ.” Thẩm Thiên Lăng cảm thấy bản thân vô cùng xui xẻo.
“Tật xấu đi không nhìn đường khi nào mới sửa được đây.” Tần Thiếu Vũ đưa tay xoa xoa mặt y, nửa là đau lòng nửa là bất đắc dĩ.
Sao chỉ một khắc không ở bên cạnh mà đã gặp phải loại chuyện không may này.
Đợi sau khi miệng vết thương xử lí xong, hai tay Thẩm Thiên Lăng đã bị bó thành bánh chưng, chân trái cũng có dấu hiệu bị trật, nằm trên giường rất là oán niệm.
“Lần sau còn bất cẩn như vậy, coi chừng ta đánh mông ngươi.” Tần Thiếu Vũ cúi đầu hôn hôn y, “Nhớ kĩ chưa?”
“Vừa rồi là do ta có chuyện muốn nói với ngươi.” Thẩm Thiên Lăng biện giải.
“Ta nghe hết rồi.” Tần Thiếu Vũ buồn cười, “Chỉ đơn giản là tìm thấy bạc ở khách sạn Cẩm Lý thôi, các ngươi ở trong viện nói lớn như vậy, sao ta có thể không biết.”
Ngữ điệu Thẩm Thiên Lăng u ám, “Cho nên ta bị té mà một chút giá trị cũng không có?”
“Chuyện khách sạn cứ giao cho bọn Thiên Phong xử lí đi.” Tần Thiếu Vũ nắm cổ tay y, “Chúng ta không đi đâu cả.”
“Với bộ dáng này, cho dù ta muốn đi cũng không đi được.” Thẩm Thiên Lăng duỗi thẳng hai tay, cảm thấy mình thật giống xác ướp.
Nếu bị thương, vậy tất nhiên không thể tiếp tục chạy bộ, cũng không thể tiếp tục ăn uống điều độ, cho nên kế hoạch giảm béo đành phải tạm thời mắc cạn.
“Há miệng.” Tần Thiếu Vũ gắp một khối thịt nướng đưa đến miệng y.
“Không.” Thẩm tiểu thụ rất có nguyên tắc, “Muốn ăn đồ chay.”
“Đồ chay cái gì, há miệng!” Tần Thiếu Vũ nhíu mày.
“Ngươi phải tôn trọng lựa chọn của người bị thương.” Thẩm Thiên Lăng có ý tranh thủ quyền lợi.
Sau đó y liền bị cưỡng bức nhét cho một miếng thịt.
Thẩm Thiên Lăng: …
“Ta thích là được, quản những người khác làm cái gì.” Tần Thiếu Vũ đút y uống canh.
“Càng ngày càng béo thì làm sao.” Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc nhắc nhở hắn, “Thế giới có đầy ánh mắt kỳ quái của người khác đó.”
“Ai dám thấy ngươi kỳ quái, ta liền đánh hắn cho ngươi.” Tần Thiếu Vũ lại đút cho y một đũa thịt gà, “Đánh đến đối phương không dám kỳ quái nữa mới thôi.”
Thẩm Thiên Lăng cảm thấy mình không có cách nào câu thông với hắn.
Hoàn toàn chính là một kẻ dã man.
Mà cùng lúc đó, dân chúng trong Phong Tuyết Thành cũng đang vô cùng lo lắng, bởi vì nghe nói Thẩm công tử té bị thương ! Tuy vì nguyên nhân thời tiết, nên dân chúng nơi này không giống người ở Giang Nam, thích ra ngoài trà dư tửu hậu tám chuyện trên trời dưới đất, nhưng tính nhiều chuyện thì vẫn phải có! Lúc mọi người thấy ám vệ ủ rũ xuất hiện trên đường lớn, đều cảm thấy rất kỳ quái, vì thế ai nấy xông lên hỏi nguyên do —— phải biết bình thường bọn họ luôn rất vui vẻ, trên mặt lúc nào cũng hiện vẻ tươi cười, giống như mỗi ngày đều là tết.
“Công tử bất cẩn té một cái, tay bị thương.” Ám vệ còn đang đắm chìm trong tự trách vì vô trách nhiệm chưa thể thoát ra.
Dân chúng ai nấy hít khí lạnh, Thẩm công tử bị thương a, không được rồi!
Năng lực truyền bá của bát quái là vô tận, không lâu sau, gần như dân chúng toàn thành đều biết Thẩm Thiên Lăng bị thương, hơn nữa đã từ phiên bản sơ cấp “Thẩm công tử bị té trầy tay”, nâng cấp thành “Thẩm công tử té ngã bị thương”, rồi lại tiến hóa thành phiên bản cao cấp “Thẩm công tử sau khi té ngã bị trọng thương hôn mê”, cuối cùng biến thành phiên bản tráng lệ “Thẩm công tử vì để thời tiết tốt hơn, không tiếc lên trời tìm Tuyết Long Vương, ai ngờ vô ý rớt xuống đám mây, pháp lực bị hao tổn nặng, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh”, đợi đến khi Thẩm Thiên Phong kiểm kê xong số ngân lượng bị giấu trong khách sạn Cẩm Lý, dẫn người quay về, thì dân chúng đang tụ tập ở đầu đường, hai tay ủ trong tay áo vẻ mặt đầy lo lắng, chia sẻ với nhau loại chuyện xưa đầy tráng liệt “Thẩm công tử tâm hệ Phong Tuyết Thành (lòng gắn với Phong Tuyết Thành), xông lên chín tầng trời đại chiến với Tuyết Long Vương” này, thậm chí còn thương thảo việc xây cho y một ngôi miếu.
“Cho ta?” Thẩm tiểu thụ bị tin tức này làm cho sợ ngây người, trời biết a, y chưa từng nghĩ rằng mình cũng sẽ có được một ngôi miếu!
Việc này quả thực rất huyền huyễn biết không.
Tần Thiếu Vũ ở một bên vô lương tâm cười ra tiếng.
“Nói chính sự.” Thẩm Thiên Phong tuy cũng rất muốn cười, nhưng dù sao cũng đáng tin hơn đệ phu hắn một chút, vì thế nói, “Trong khách điếm có ít nhất hơn một ngàn lượng hoàng kim, còn có bảy tám hũ bạc, giấu rải rác ở không ít nơi, nhìn qua cũng rất lâu năm.”
“Lâu năm?” Tần Thiếu Vũ giúp Thẩm Thiên Lăng uống nước, “Có thể nhìn ra là bao nhiêu năm không?”
“Ít nhất cũng hơn năm mươi năm trước, nhìn kiểu dáng hàn sáp lửa để dán lại thì biết.” Thẩm Thiên Phong nói, “Trong đó có một rương hoàng kim nhỏ bị chuột cái thủng, thỏi vàng bên trong giống hệt như thỏi ám vệ nhặt được trong đống củi.”
“Cho nên thỏi vàng kia không phải do người làm rơi, mà là bị chuột tha đi sao.” Tần Thiếu Vũ nói, “Cũng trách chúng ta lúc ấy sơ ý, không thì chắc đã sớm phát hiện ra bí mật này.”
“Bây giờ cũng không phải muộn.” Thẩm Thiên Phong nói, “Lúc quay về vừa vặn gặp được Tả chưởng môn của Hoan Hỉ Môn ở Đông Bắc, nên đã nhờ hắn phái vài đệ tử, đến kinh thành tìm thợ mộc giỏi thay cho Ngô lão bản.”
Tần Thiếu Vũ cười nói, “Như vậy cũng tốt, không nên để phí.”
“Ngoại trừ giúp Ngô lão bản tu sửa khách sạn, số bạc còn lại ta sẽ phái người đưa đến Vương Thành giao cho Hoàng Thượng.” Thẩm Thiên Phong nói, “Có vài thỏi bạc còn khắc ấn kí của tiền triều, chắc là vật của loạn đảng.”
“Ngày đó nghe Ngô lão bản nói, khách sạn Cẩm Lý đã có lịch sử trăm năm, vốn là vật gia truyền của một gia tộc, nhưng người chủ đời trước không làm ăn đàng hoàng, nên mới bán lại cho hắn.” Tần Thiếu Vũ nói, “Như thế xem ra, chắc là năm đó Chu Vương chạy trốn về phía Bắc đã từng ở nơi này, vì thế liền chôn một phần tài bảo ở đây, nghĩ là sau này sẽ có cơ hội về lấy.”
“Đáng tiếc hắn bị Sở Vương chặt đầu ở cực bắc tuyết Nguyên, tất nhiên không còn cơ hội trở về lấy nữa, đống tài bảo này cũng trở thành bí mật.” Thẩm Thiên Phong đi theo phỏng đoán của hắn, “Mà Chu Giác chắc cũng vừa biết được tin này khoảng hai năm nay, bằng không lúc lão bản đời trước muốn san lại, hắn chắc chắn sẽ tìm người thu mua, nhất định sẽ không để Ngô lão bản nhanh chân đến trước.”
“Mà Chu Giác chắc cũng không biết nơi chôn cất cụ thể của tài bạo, lại không thể ra mặt tìm đến, cho nên mới phái mấy tên buôn da lông kia âm thầm gây chuyện. Đợi đến khi khách sạn bị sập, Ngô lão bản không chỉ thiếu tiền, mà còn có thể mất mạng, đến lúc đó nếu có người ra mặt nói muốn mua khách sạn, Ngô lão bản tất nhiên sẽ cầu còn không được.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Như vậy, mọi suy đoán đều có thể thuyết phục.”
“Nhưng hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới, chỉ bằng một mũi tên của Bạch Mang Mang ngày đó, đã chọc thủng toàn bộ bản kế hoạch công phu này.” Tần Thiếu Vũ cười cười, “Cũng chỉ có thể nói là do hắn quá xui xẻo.”
“Làm những chuyện nghịch thiên, tất nhiên sẽ bị trời phạt.” Thẩm Thiên Lăng nghĩ nghĩ, “Không thì san bằng khách sạn đó đi, làm một cái chợ cho dân chúng. Dời khách sạn đến nơi khác cách đó vài trăm thước, phòng ngừa Chu Giác còn chưa từ bỏ ý định, lại tới gây phiền toái cho Ngô lão bản.”
“Được.” Tần Thiếu Vũ gật đầu, “Đều nghe lời ngươi.”
“Tay thế nào?” Thẩm Thiên Phong hỏi, “Có đau không?”
“Có một chút, nhưng cũng không sao.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Diệp đại ca nói không được dính nước, qua ba bốn ngày sẽ tốt hơn.”
“Mấy ngày nay ngươi cứ ở lại khách sạn chăm sóc Lăng nhi đi.” Thẩm Thiên Phong nhìn Tần Thiếu Vũ, “Chuyện bên ngoài giao cho ta là được.”
“Ta không cần chăm sóc.” Thẩm Thiên Lăng rất 囧, mình chỉ bị té trầy tay thôi mà, sao ca y lại nói mình giống như không thể tự sinh hoạt vậy.
“Tự mình lấy đũa cho ta xem.” Tần Thiếu Vũ ở một bên nói.
Thẩm Thiên Lăng: …
Ta có thể lấy thìa.
“Hiện tại dù để Thiếu Vũ ra ngoài, hắn cũng sẽ không chịu.” Thẩm Thiên Phong đứng lên, “Cơm nước xong xuôi thì nghỉ ngơi sớm đi, ta bảo trù phòng nấu chút canh làm ấm thân, hình như bên ngoài lại đổ tuyết lớn.”
Qua một hồi, Mộ Hàn Dạ cũng tới thăm người bị thương, còn cầm theo một bao mứt táo.
“Cám ơn.” Thẩm Thiên Lăng 囧囧.
“Vừa rồi ta ra ngoài, lão bản còn hỏi ta Thượng đế có hạ phàm hay không.” Mộ Hàn Dạ cảm khái, “Không hổ là trung thổ rộng lớn, sức tưởng tượng của dân chúng quá sức phong phú.”
Thẩm Thiên Lăng: …
“Mộ huynh nếu không còn việc thì, thì có thể đi rồi.” Tần Thiếu Vũ đặt mứt táo lên bàn, “Không tiễn.”
“Ta vừa mới tới.” Mộ Hàn Dạ nhắc nhở.
“Nước sắp lạnh.” Tần Thiếu Vũ chỉ chỉ cái dục dũng lớn ở một bên.
Thì ra là muốn tắm rửa a… Mộ Hàn Dạ sờ sờ cằm, lập tức lại có ý tưởng mới.
“A Hoàng!” Sau một lát, Mộ Hàn Dạ bi thương vọt vào phòng ngủ.
Hoàng Đại Tiên vốn đang gấp y phục, nghe được động tĩnh thì giật mình, “Làm sao vậy?”
“Tay bị thương.” Mộ Hàn Dạ ủy khuất.
“Ta tưởng có chuyện lớn gì.” Hoàng Đại Tiên rất là không biết nên nói gì.
“Cái này còn chưa tính là chuyện lớn sao?” Mộ Hàn Dạ giơ tay ra trước mặt hắn, cường điệu nói, “Chảy máu.”
“Đối với tiểu thư khuê các mà nói, chuyện này quả thật rất nghiêm trọng.” Hoàng Đại Tiên đẩy tay hắn ra, “Đối với ngươi mà nói, chuyện này so với muỗi đốt có gì khác nhau.”
“Ai nói.” Mộ Hàn Dạ cường điệu, “Ta luôn là thân kiều thể nhược.”
Bốn chữ này thật chấn động, lại nhớ tới cảnh tượng liều mạnh dũng mãnh tối qua của hắn, Hoàng Đại Tiên càng không biết nên nói gì, ôm một chồng y phục bỏ vào ngăn tủ.
“Ít nhất cũng giúp ta băng bó đi.” Mộ Hàn Dạ giật nhẹ ống tay áo hắn.
Hoàng Đại Tiên tùy tay lấy ra một lọ rượu thuốc đưa qua.
“A Hoàng giúp ta.” Mộ Hàn Dạ đòi hỏi.
Hoàng Đại Tiên định lướt qua hắn ra ngoài.
Mộ Hàn Dạ lập tức ngồi trên mặt đất, còn ôm lấy đầu gối, giống như đại cẩu bị chủ nhân vứt bỏ.
Hoàng Đại Tiên: …
Mộ Hàn Dạ thê thê thảm thảm nói, “Máu chảy thành sông.”
“Ngươi… đủ rồi!” Vốn chỉ là một vết thương nhỏ, lúc này lại đang không ngừng chảy máu, hiển nhiên là vì hắn dùng nội lức bức ra, đối mặt với hành vi não tàn như thế, Hoàng Đại Tiên vốn không muốn quan tâm, nhưng đi tới cửa rồi lại vẫn phải thỏa hiệp, lấy băng vải ở một bên giúp hắn băng lại.
Ánh mắt Mộ Hàn Dạ sáng ngời, “Miệng vết thương có phải không thể dính nước không?”
Tay Hoàng Đại Tiên khựng lại, sau đó nói, “Cứ dính đi.”
Mộ Hàn Dạ: …
“Được rồi.” Hoàng Đại Tiên đứng lên.
“A Hoàng.” Mộ Hàn Dạ giống như keo dính mà bám sát hắn, “Đợi đã, phải giúp ta tắm rửa.”
“Nằm mơ.” Hoàng Đại Tiên trèo lên giường.
Mộ Hàn Dạ nhào lên đè hắn.
“Cút!”
“Không.”
“Buông tay!”
“Tắm rửa!”
Giả chết.
Sờ loạn!
Giả chết!
Hôn!
Giả chết!
Cắn!
“Dừng tay!”
“Tắm rửa.”
“…”
Ai cứu hắn đi! ! ! ! !
Tuy rằng đều là tiểu thụ, nhưng Thẩm Thiên Lăng và Hoàng Đại Tiên hiển nhiên không cùng cấp bậc. Tỷ như nói giờ này khắc này, Thẩm tiểu thụ đang thư thư phục phục ngồi trong dục dũng, để Tần Thiếu Vũ giúp mình tắm rửa.
Làn da toàn thân đều phấn nộn, thật sự là quá mức mê người. Vì thế Tần cung chủ mượn danh tắm rửa, đem tiểu trư nhà mình trên dưới sờ soạng một phen, ngay cả tiểu tiểu Lăng cũng không được buông tha!
“Lưu manh!” Thẩm Thiên Lăng kháng nghị.
“Ừ, ta chính là lưu manh.” Tần Thiếu Vũ ôm y ra ngoài, đặt trên tấm khăn lớn lau khô, sau đó cúi đầu hôn một cái lên bụng mỡ.
Thẩm Thiên Lăng nhột, dùng chân không bị thương đá đá hắn.
Bầu không khí đang nồng, lại cố tình có người muốn quấy rối. Trong viện đầu tiên là có ám vệ hô nhỏ một tiếng “Là ai”, rồi sau đó là vài tiếng vang nặng nề, như là có vật nặng rơi xuống đất.
“Lễ vật cho Tần cung chủ.” Thanh âm rất quen thuộc, chính là Bạch Mang Mang ngày đó.
Đợi đến khi Tần Thiếu Vũ ra ngoài, đối phương đã vô tung vô ảnh, trong viện có năm cái bao tải to bị ném xuống, nhìn kĩ hình như còn đang khẽ nhúc nhích.
“Thứ gì vậy.” Ám vệ lộ ra biểu tình ghét bỏ, bẩn quá .
“Mở một cái ra nhìn xem.” Tần Thiếu Vũ dùng chân đá đá.
Ám vệ cởi bỏ dây thừng, chỉ thấy bên trong là một nam nhân cao lớn thô kệch, mắt và miệng đều bị bịt kín, nhìn qua hình như là bị trúng thuốc mê.
“Trách không được có một đống người tới đây, còn tưởng là tới đánh nhau.” Ám vệ kéo vải che mắt của người nọ xuống, “Ai vậy, không biết.”
“Nếu không đoán sai, đại khái chính là năm huynh đệ Mao gia.” Thẩm Thiên Phong nghe thấy động tĩnh, cũng từ trong phòng đi ra, “Chúng ta không tìm thấy người, còn để Bạch Mang Mang đoạt trước.”
“Đông Bắc là đại bàn của hắn, so với chúng ta quen thuộc hơn không ít.” Tần Thiếu Vũ nói, “Cũng vừa lúc, thay chúng ta giảm bớt không ít chuyện.”
“Trước giam vào khách phòng, mấy người các ngươi canh chừng đi.” Thẩm Thiên Phong nói, “Khi tỉnh lại thì tới báo.”
“Vâng.” Ám vệ lĩnh mệnh, kéo mấy cái bao tải to kia rời đi.
“Xem ra hắn thật sự có chút bản lĩnh.” Trong viện lần nữa an tĩnh lại, Tần Thiếu Vũ nói với Thẩm Thiên Phong, “Bạch Mang Mang, nghe qua không giống tên thật.”
“Ngươi có nghe nói đến bộ tộc Liên Thành ở Đông Bắc không?” Thẩm Thiên Phong hỏi Tần Thiếu Vũ.
“Liên Thành?” Tần Thiếu Vũ lắc đầu, “Chưa bao giờ nghe qua, có lai lịch gì?”
“Nghe nói mỗi đời đều canh giữ ở Trường Bạch Tuyết Sơn.” Thẩm Thiên Phong nói, “Nghe qua giống như một chuyện thần thoại, hơn nữa chưa từng có ai gặp qua họ, cho nên trên giang hồ cũng không ai biết rõ thực hư. Nhưng nghe nói bọn họ lấy bắn tên làm sở trường, ngay cả đứa trẻ năm tuổi cũng có thể xưng là thiện xạ.”
“Ngươi nói như vậy, ta hình như có chút ấn tượng .” Tần Thiếu Vũ gật đầu, “Lúc trước ở Vương Thành từng nghe kể qua một câu chuyện, nói là bộ tộc Liên Thành không biết tự lượng sức mình, muốn cướp Lăng nhi từ trong tay ta.”
Thẩm Thiên Phong: …
“Thì ra đám người này có thật sao?” Tần Thiếu Vũ nói, “Sớm biết như thế, ta nên tìm cớ đập Bạch Mang Mang một trận.” Cơn giận khi nghe thuyết thư kể chuyện ngày đó còn chưa tan hết, lần này vừa lúc lấy làm cớ.
“Ngươi nói đạo lý chút đi a…” Thẩm Thiên Phong còn chưa kịp nói chuyện, Thẩm Thiên Lăng đã ở trong phòng oán niệm kháng nghị, “Vào rồi nói.”
Phần tử bạo lực gì đó, thật khiến người lo lắng.
Đối với tình hình của bộ tộc Liên Thành, Thẩm Thiên Phong kỳ thật cũng không biết rõ. Trên đỉnh Trường Bạch Tuyết Sơn băng phủ ngàn dặm, tuy không phải như cực bắc Tuyết Nguyên không có được một cọng cỏ, nhưng người thường đi vào cũng sẽ không chịu nổi, nhất là vào loại mùa này, người ngoài đi vào không khác gì tìm đường chết. Muốn che giấu một bí mật trong quần sơn mờ mịt, thật sự là chuyện rất dễ dàng, đừng nói là một gia tộc chừng mấy chục mấy trăm người, cho dù là quân đội hơn ngàn vạn người, chỉ sợ cũng có thể giấu được.
“Nếu không cần thiết, thì cũng không nên quấy rầy người ta.” Thẩm Thiên Lăng ngồi trên giường nói, “Dù sao từ đầu tới cuối, Bạch Mang Mang đều là đang giúp chúng ta, nhìn qua cũng không có ác ý gì.”
“Đúng là như thế.” Thẩm Thiên Phong cũng gật đầu, “Mục đích của hắn chỉ là muốn gặp Quỷ Thủ tiền bối, cho dù thật sự là người của bộ tộc Liên Thành, chúng ta cũng không có lý do gì để đến quấy rầy.”
“Người canh giữ Trường Bạch Tuyết Sơn, nghe qua có chút thú vị.” Tần Thiếu Vũ nói, “Lần này đến Đông Bắc, so với ta tưởng tượng còn thú vị hơn nhiều.”
“Vậy ngươi cũng không được đến quấy rối.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Nếu hắn dùng tên giả, đã cho thấy không muốn bị người quấy rầy, mình không muốn thì cũng đừng bắt người khác làm, nếu có người xông vào Truy Ảnh Cung, chúng ta cũng sẽ mất hứng.”
“Được rồi, nghe lời ngươi.” Tần Thiếu Vũ thỏa hiệp, “Lăng nhi gần nhất càng ngày càng biết nói đạo lý.”
“Bởi vì ngươi càng ngày càng không nói đạo lý.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Ta chỉ muốn thay ngươi lấy về một ít thôi.”
“Hôn một cái.” Tần Thiếu Vũ nghiêng qua.
Thẩm Thiên Phong ho khan, “Ta còn ở đây.”
“Vậy ngươi còn không mau đi?” Tần Thiếu Vũ trắng trợn biểu lộ mất kiên nhẫn.
Thẩm Thiên Phong nhất thời rất muốn cùng hắn đánh một trận.
Trong phòng cách vách, Mộ Hàn Dạ đang xích lõa đứng giữa phòng, vô cùng phóng túng.
Hoàng Đại Tiên nhìn mà nhức đầu, vì thế lấy một cái khăn buộc ngang eo hắn.
Mộ Hàn Dạ tiếc nuối nói, “Sao A Hoàng lại không chịu cẩn thận thưởng thức chứ.”
Hoàng Đại Tiên nghe vậy tức ngực, ai lại muốn thưởng thức thứ đó của ngươi chứ? !
“Đi vào.” Hoàng Đại Tiên xắn tay áo.
Mộ Hàn Dạ thả người nhảy vào dục dũng.
Toàn thân Hoàng Đại Tiên bị nước văng trúng, liều mạng nhịn xuống mới không phải đập hắn.
“Không thì cùng tắm đi?” Mộ Hàn Dạ bừng bừng hưng trí, “Dù sao A Hoàng cũng ướt rồi.”
Hoàng Đại Tiên tùy tay múc một gáo nước, trút từ trên đầu hắn xuống.
Mộ Hàn Dạ ướt sũng mà vẫn mở miệng khen ngợi, “Cách A Hoàng tắm cho người ta thật khác biệt.”
Hoàng Đại Tiên ấn cả người hắn xuống, kéo khăn qua lau qua loa hai cái, “Xong rồi.”
“Vầy là xong?” Mộ Hàn Dạ giật mình, “Mới lau hai cái mà.”
“Người trung thổ chúng ta tắm như thế đó.” Hoàng Đại Tiên đứng lên, “Tự mình mặc y phục.”
“Ta đây tự mình tắm.” Mộ Hàn Dạ ngồi yên không chịu ra.
Hoàng Đại Tiên mặc kệ hắn.
Mộ Hàn Dạ cường điệu, “Hai tay.”
Hoàng Đại Tiên tự mình trèo lên giường.
Mộ Hàn Dạ: …
Hoàng Đại Tiên chui vào ổ chăn.
Mộ Hàn Dạ: …
Hoàng Đại Tiên xoay mặt vào tường.
Mộ Hàn Dạ: …
Hoàng Đại Tiên gắt gao nắm chặt quyền đầu.
Nửa nén hương sau, Hoàng Đại Tiên phẫn nộ từ trên giường đứng dậy, mang theo biểu tình muốn ăn thịt người ngồi bên cạnh Mộ Hàn Dạ, lấy khăn qua lau loạn khắp nơi, bọt nước văng tung tóe, giống hệt như lúc rửa khoai tây khi còn bé.
Mộ Hàn Dạ hiển nhiên cũng bị điệu bộ mạnh mẽ này của hắn làm cho chấn động, một câu cũng không nói nên lời!
“Đứng lên!” Sau khi lau xong, Hoàng Đại Tiên rống giận.
Mộ Hàn Dạ nhanh chóng đứng lên.
Hoàng Đại Tiên tiếp tục rửa khoai tây, thậm chí còn kéo xuống cả cái khăn buộc quanh eo hắn, thuần thục lau sạch sẽ, sau đó vung khăn đứng lên.
Toàn thân Mộ Hàn Dạ đều bị lau đến đỏ ửng, đứng trong dục dũng vô tội nhìn hắn.
Hoàng Đại Tiên thở hồng hộc.
Mộ Hàn Dạ thật cẩn thận nắm lấy tay hắn.
Hoàng Đại Tiên nhìn hắn một lát, đại khái là vì chuyện vừa rồi rất quỷ dị, hoặc là vì biểu tình rất mờ mịt của Mộ Hàn Dạ, nên bỗng dưng cảm thấy có chút buồn cười, cuối cùng liền thật sự bật cười.
“Ta có thể ra chưa?” Thấy hắn cười, Mộ Hàn Dạ mới xem như nhẹ nhàng thở ra, khôi phục lại biểu tình vô lại như lúc trước.
Hoàng Đại Tiên tùy tay kéo qua một cái khăn lớn bên cạnh, trùm lên đầu hắn, sau đó đi đến ngăn tủ lấy ra một bộ tiết y sạch sẽ.
Mộ Hàn Dạ vội vàng đưa tay đón lấy.
Hoàng Đại Tiên lướt qua hắn, tự mình buông màn lên giường, đem tiết y bị hắn làm ướt ném ra.
Mộ Hàn Dạ như trong dự kiến vọt vào.
Hoàng Đại Tiên mới mặc y phục được một nửa, dùng vẻ mặt không biết nói gì nhìn hắn.
“Ta giúp ngươi.” Mộ Hàn Dạ cúi đầu hôn nhẹ hắn.
Hoàng Đại Tiên nhắm mắt giơ tay.
Đáy mắt Mộ Hàn Dạ có chút ý cười, nhẹ tay nhẹ chân giúp hắn mặc y phục, sau đó đem người ôm vào lòng.
Giường sưởi ở Đông Bắc rất ấm, lồng ngực của người bên cạnh lại càng ấm.
Hoàng Đại Tiên ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt Mộ Hàn Dạ rất ôn nhu.
“Bắt đầu từ lúc nào ta đã không còn sợ ngươi nữa?” Hoàng Đại Tiên hỏi.
“Không biết.” Mộ Hàn Dạ đối diện với hắn, “Cũng không cần biết.”
Nhớ lại tình hình ngày đó mình trốn vào Truy Ảnh Cung, rồi bị hắn tìm được, Hoàng Đại Tiên cảm thấy như đã là chuyện kiếp trước, “Khi đó ngươi không giống bây giờ.”
“Bởi vì ngươi sợ ta lúc đó.” Mộ Hàn Dạ cúi đầu hôn hôn hắn, “Cho nên như bây giờ là vừa đúng rồi.”
Giống như Tần cung chủ chấp nhận vì Thẩm tiểu thụ giảm bớt manh động, Thẩm Thiên Phong chấp nhận vì Diệp Cẩn tâm ý kiên định, Mộ Hàn Dạ cũng chấp nhận vì thế giả ngây giả dại, khiến cho trái tim vốn dĩ tràn ngập kháng cự chậm rãi mềm đi.
Trong tình yêu, dù sao cũng phải có người thay đổi trước a…
Hết
Nhưng lần này lại là ngoại lệ. Cũng không phải vì khoảng cách quá xa, mà là vì… trong lòng Thẩm Thiên Lăng còn ôm một Mao Cầu.
Vào thời điểm nương nó ngã sấp xuống, Mao Cầu cũng thuận thế bị quăng ra ngoài, lấy tư thế của một viên đạn pháo mà lao về phía cha nó, Tần Thiếu Vũ theo bản năng đưa tay chụp lấy, lại muốn tới đỡ Thẩm Thiên Lăng nhưng đã không còn kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn y ngã sấp trên đất.
“Công tử!” Ám vệ giàn giụa nước mắt lao tới, trong lòng vô cùng ảo não! Bởi vì trong tích tắc vừa rồi, tất cả mọi người đều muốn chạy tới đỡ y, nhưng lại cảm giác loại cơ hội này vẫn nên để cho cung chủ, vì thế thoáng chần chờ, sau đó… vốn không có sau đó.
“Lăng nhi.” Tần Thiếu Vũ cũng hoảng sợ, nhanh chóng chạy tới ôm lấy y, “Không sao chứ?”
“Không sao không sao.” Thẩm Thiên Lăng cảm thấy vô cùng khổ sở, chân cũng chỉ hơi đau, nhưng vừa rồi chống tay trên mặt đất thô ráp, nên bị xước hết một mảng da lớn, máu chảy đầm đìa .
“Chíp! ! !” Hai mắt Mao Cầu đầy khiếp sợ, tri kỷ vươn móng vuốt muốn an ủi nương nó một chút.
Ám vệ nhanh chóng ôm thiếu cung chủ nhà mình vào trong lòng, lại xoay người đi gọi Diệp Cẩn đến đây.
“Sao lại ngã thành như vậy.” Diệp Cẩn thấy thế nhíu mày.
“Không cẩn thận.” Thẩm Thiên Lăng cảm thấy hai tay nóng ran, giống như vừa cầm phải ớt Triêu Thiên!
“Nhiều người ở đây như vậy, lại không có ai đỡ được sao.” Diệp Cẩn mở hòm thuốc ra, cẩn thận giúp y xử lý miệng vết thương.
“Đau.” Thẩm Thiên Lăng đau đến hít khí lạnh.
Mao Cầu dùng cánh ngắn che mắt.
Ám vệ quyết định lấy chết tạ tội.
Tần Thiếu Vũ thấy mà phiền, vung tay đuổi cả đám ra ngoài.
“Trên đất không sạch sẽ, miệng vết thương phải cẩn thận xử lý.” Diệp Cẩn nói, “Kiên nhẫn một chút.”
“Ừ.” Thẩm Thiên Lăng cảm thấy bản thân vô cùng xui xẻo.
“Tật xấu đi không nhìn đường khi nào mới sửa được đây.” Tần Thiếu Vũ đưa tay xoa xoa mặt y, nửa là đau lòng nửa là bất đắc dĩ.
Sao chỉ một khắc không ở bên cạnh mà đã gặp phải loại chuyện không may này.
Đợi sau khi miệng vết thương xử lí xong, hai tay Thẩm Thiên Lăng đã bị bó thành bánh chưng, chân trái cũng có dấu hiệu bị trật, nằm trên giường rất là oán niệm.
“Lần sau còn bất cẩn như vậy, coi chừng ta đánh mông ngươi.” Tần Thiếu Vũ cúi đầu hôn hôn y, “Nhớ kĩ chưa?”
“Vừa rồi là do ta có chuyện muốn nói với ngươi.” Thẩm Thiên Lăng biện giải.
“Ta nghe hết rồi.” Tần Thiếu Vũ buồn cười, “Chỉ đơn giản là tìm thấy bạc ở khách sạn Cẩm Lý thôi, các ngươi ở trong viện nói lớn như vậy, sao ta có thể không biết.”
Ngữ điệu Thẩm Thiên Lăng u ám, “Cho nên ta bị té mà một chút giá trị cũng không có?”
“Chuyện khách sạn cứ giao cho bọn Thiên Phong xử lí đi.” Tần Thiếu Vũ nắm cổ tay y, “Chúng ta không đi đâu cả.”
“Với bộ dáng này, cho dù ta muốn đi cũng không đi được.” Thẩm Thiên Lăng duỗi thẳng hai tay, cảm thấy mình thật giống xác ướp.
Nếu bị thương, vậy tất nhiên không thể tiếp tục chạy bộ, cũng không thể tiếp tục ăn uống điều độ, cho nên kế hoạch giảm béo đành phải tạm thời mắc cạn.
“Há miệng.” Tần Thiếu Vũ gắp một khối thịt nướng đưa đến miệng y.
“Không.” Thẩm tiểu thụ rất có nguyên tắc, “Muốn ăn đồ chay.”
“Đồ chay cái gì, há miệng!” Tần Thiếu Vũ nhíu mày.
“Ngươi phải tôn trọng lựa chọn của người bị thương.” Thẩm Thiên Lăng có ý tranh thủ quyền lợi.
Sau đó y liền bị cưỡng bức nhét cho một miếng thịt.
Thẩm Thiên Lăng: …
“Ta thích là được, quản những người khác làm cái gì.” Tần Thiếu Vũ đút y uống canh.
“Càng ngày càng béo thì làm sao.” Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc nhắc nhở hắn, “Thế giới có đầy ánh mắt kỳ quái của người khác đó.”
“Ai dám thấy ngươi kỳ quái, ta liền đánh hắn cho ngươi.” Tần Thiếu Vũ lại đút cho y một đũa thịt gà, “Đánh đến đối phương không dám kỳ quái nữa mới thôi.”
Thẩm Thiên Lăng cảm thấy mình không có cách nào câu thông với hắn.
Hoàn toàn chính là một kẻ dã man.
Mà cùng lúc đó, dân chúng trong Phong Tuyết Thành cũng đang vô cùng lo lắng, bởi vì nghe nói Thẩm công tử té bị thương ! Tuy vì nguyên nhân thời tiết, nên dân chúng nơi này không giống người ở Giang Nam, thích ra ngoài trà dư tửu hậu tám chuyện trên trời dưới đất, nhưng tính nhiều chuyện thì vẫn phải có! Lúc mọi người thấy ám vệ ủ rũ xuất hiện trên đường lớn, đều cảm thấy rất kỳ quái, vì thế ai nấy xông lên hỏi nguyên do —— phải biết bình thường bọn họ luôn rất vui vẻ, trên mặt lúc nào cũng hiện vẻ tươi cười, giống như mỗi ngày đều là tết.
“Công tử bất cẩn té một cái, tay bị thương.” Ám vệ còn đang đắm chìm trong tự trách vì vô trách nhiệm chưa thể thoát ra.
Dân chúng ai nấy hít khí lạnh, Thẩm công tử bị thương a, không được rồi!
Năng lực truyền bá của bát quái là vô tận, không lâu sau, gần như dân chúng toàn thành đều biết Thẩm Thiên Lăng bị thương, hơn nữa đã từ phiên bản sơ cấp “Thẩm công tử bị té trầy tay”, nâng cấp thành “Thẩm công tử té ngã bị thương”, rồi lại tiến hóa thành phiên bản cao cấp “Thẩm công tử sau khi té ngã bị trọng thương hôn mê”, cuối cùng biến thành phiên bản tráng lệ “Thẩm công tử vì để thời tiết tốt hơn, không tiếc lên trời tìm Tuyết Long Vương, ai ngờ vô ý rớt xuống đám mây, pháp lực bị hao tổn nặng, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh”, đợi đến khi Thẩm Thiên Phong kiểm kê xong số ngân lượng bị giấu trong khách sạn Cẩm Lý, dẫn người quay về, thì dân chúng đang tụ tập ở đầu đường, hai tay ủ trong tay áo vẻ mặt đầy lo lắng, chia sẻ với nhau loại chuyện xưa đầy tráng liệt “Thẩm công tử tâm hệ Phong Tuyết Thành (lòng gắn với Phong Tuyết Thành), xông lên chín tầng trời đại chiến với Tuyết Long Vương” này, thậm chí còn thương thảo việc xây cho y một ngôi miếu.
“Cho ta?” Thẩm tiểu thụ bị tin tức này làm cho sợ ngây người, trời biết a, y chưa từng nghĩ rằng mình cũng sẽ có được một ngôi miếu!
Việc này quả thực rất huyền huyễn biết không.
Tần Thiếu Vũ ở một bên vô lương tâm cười ra tiếng.
“Nói chính sự.” Thẩm Thiên Phong tuy cũng rất muốn cười, nhưng dù sao cũng đáng tin hơn đệ phu hắn một chút, vì thế nói, “Trong khách điếm có ít nhất hơn một ngàn lượng hoàng kim, còn có bảy tám hũ bạc, giấu rải rác ở không ít nơi, nhìn qua cũng rất lâu năm.”
“Lâu năm?” Tần Thiếu Vũ giúp Thẩm Thiên Lăng uống nước, “Có thể nhìn ra là bao nhiêu năm không?”
“Ít nhất cũng hơn năm mươi năm trước, nhìn kiểu dáng hàn sáp lửa để dán lại thì biết.” Thẩm Thiên Phong nói, “Trong đó có một rương hoàng kim nhỏ bị chuột cái thủng, thỏi vàng bên trong giống hệt như thỏi ám vệ nhặt được trong đống củi.”
“Cho nên thỏi vàng kia không phải do người làm rơi, mà là bị chuột tha đi sao.” Tần Thiếu Vũ nói, “Cũng trách chúng ta lúc ấy sơ ý, không thì chắc đã sớm phát hiện ra bí mật này.”
“Bây giờ cũng không phải muộn.” Thẩm Thiên Phong nói, “Lúc quay về vừa vặn gặp được Tả chưởng môn của Hoan Hỉ Môn ở Đông Bắc, nên đã nhờ hắn phái vài đệ tử, đến kinh thành tìm thợ mộc giỏi thay cho Ngô lão bản.”
Tần Thiếu Vũ cười nói, “Như vậy cũng tốt, không nên để phí.”
“Ngoại trừ giúp Ngô lão bản tu sửa khách sạn, số bạc còn lại ta sẽ phái người đưa đến Vương Thành giao cho Hoàng Thượng.” Thẩm Thiên Phong nói, “Có vài thỏi bạc còn khắc ấn kí của tiền triều, chắc là vật của loạn đảng.”
“Ngày đó nghe Ngô lão bản nói, khách sạn Cẩm Lý đã có lịch sử trăm năm, vốn là vật gia truyền của một gia tộc, nhưng người chủ đời trước không làm ăn đàng hoàng, nên mới bán lại cho hắn.” Tần Thiếu Vũ nói, “Như thế xem ra, chắc là năm đó Chu Vương chạy trốn về phía Bắc đã từng ở nơi này, vì thế liền chôn một phần tài bảo ở đây, nghĩ là sau này sẽ có cơ hội về lấy.”
“Đáng tiếc hắn bị Sở Vương chặt đầu ở cực bắc tuyết Nguyên, tất nhiên không còn cơ hội trở về lấy nữa, đống tài bảo này cũng trở thành bí mật.” Thẩm Thiên Phong đi theo phỏng đoán của hắn, “Mà Chu Giác chắc cũng vừa biết được tin này khoảng hai năm nay, bằng không lúc lão bản đời trước muốn san lại, hắn chắc chắn sẽ tìm người thu mua, nhất định sẽ không để Ngô lão bản nhanh chân đến trước.”
“Mà Chu Giác chắc cũng không biết nơi chôn cất cụ thể của tài bạo, lại không thể ra mặt tìm đến, cho nên mới phái mấy tên buôn da lông kia âm thầm gây chuyện. Đợi đến khi khách sạn bị sập, Ngô lão bản không chỉ thiếu tiền, mà còn có thể mất mạng, đến lúc đó nếu có người ra mặt nói muốn mua khách sạn, Ngô lão bản tất nhiên sẽ cầu còn không được.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Như vậy, mọi suy đoán đều có thể thuyết phục.”
“Nhưng hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới, chỉ bằng một mũi tên của Bạch Mang Mang ngày đó, đã chọc thủng toàn bộ bản kế hoạch công phu này.” Tần Thiếu Vũ cười cười, “Cũng chỉ có thể nói là do hắn quá xui xẻo.”
“Làm những chuyện nghịch thiên, tất nhiên sẽ bị trời phạt.” Thẩm Thiên Lăng nghĩ nghĩ, “Không thì san bằng khách sạn đó đi, làm một cái chợ cho dân chúng. Dời khách sạn đến nơi khác cách đó vài trăm thước, phòng ngừa Chu Giác còn chưa từ bỏ ý định, lại tới gây phiền toái cho Ngô lão bản.”
“Được.” Tần Thiếu Vũ gật đầu, “Đều nghe lời ngươi.”
“Tay thế nào?” Thẩm Thiên Phong hỏi, “Có đau không?”
“Có một chút, nhưng cũng không sao.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Diệp đại ca nói không được dính nước, qua ba bốn ngày sẽ tốt hơn.”
“Mấy ngày nay ngươi cứ ở lại khách sạn chăm sóc Lăng nhi đi.” Thẩm Thiên Phong nhìn Tần Thiếu Vũ, “Chuyện bên ngoài giao cho ta là được.”
“Ta không cần chăm sóc.” Thẩm Thiên Lăng rất 囧, mình chỉ bị té trầy tay thôi mà, sao ca y lại nói mình giống như không thể tự sinh hoạt vậy.
“Tự mình lấy đũa cho ta xem.” Tần Thiếu Vũ ở một bên nói.
Thẩm Thiên Lăng: …
Ta có thể lấy thìa.
“Hiện tại dù để Thiếu Vũ ra ngoài, hắn cũng sẽ không chịu.” Thẩm Thiên Phong đứng lên, “Cơm nước xong xuôi thì nghỉ ngơi sớm đi, ta bảo trù phòng nấu chút canh làm ấm thân, hình như bên ngoài lại đổ tuyết lớn.”
Qua một hồi, Mộ Hàn Dạ cũng tới thăm người bị thương, còn cầm theo một bao mứt táo.
“Cám ơn.” Thẩm Thiên Lăng 囧囧.
“Vừa rồi ta ra ngoài, lão bản còn hỏi ta Thượng đế có hạ phàm hay không.” Mộ Hàn Dạ cảm khái, “Không hổ là trung thổ rộng lớn, sức tưởng tượng của dân chúng quá sức phong phú.”
Thẩm Thiên Lăng: …
“Mộ huynh nếu không còn việc thì, thì có thể đi rồi.” Tần Thiếu Vũ đặt mứt táo lên bàn, “Không tiễn.”
“Ta vừa mới tới.” Mộ Hàn Dạ nhắc nhở.
“Nước sắp lạnh.” Tần Thiếu Vũ chỉ chỉ cái dục dũng lớn ở một bên.
Thì ra là muốn tắm rửa a… Mộ Hàn Dạ sờ sờ cằm, lập tức lại có ý tưởng mới.
“A Hoàng!” Sau một lát, Mộ Hàn Dạ bi thương vọt vào phòng ngủ.
Hoàng Đại Tiên vốn đang gấp y phục, nghe được động tĩnh thì giật mình, “Làm sao vậy?”
“Tay bị thương.” Mộ Hàn Dạ ủy khuất.
“Ta tưởng có chuyện lớn gì.” Hoàng Đại Tiên rất là không biết nên nói gì.
“Cái này còn chưa tính là chuyện lớn sao?” Mộ Hàn Dạ giơ tay ra trước mặt hắn, cường điệu nói, “Chảy máu.”
“Đối với tiểu thư khuê các mà nói, chuyện này quả thật rất nghiêm trọng.” Hoàng Đại Tiên đẩy tay hắn ra, “Đối với ngươi mà nói, chuyện này so với muỗi đốt có gì khác nhau.”
“Ai nói.” Mộ Hàn Dạ cường điệu, “Ta luôn là thân kiều thể nhược.”
Bốn chữ này thật chấn động, lại nhớ tới cảnh tượng liều mạnh dũng mãnh tối qua của hắn, Hoàng Đại Tiên càng không biết nên nói gì, ôm một chồng y phục bỏ vào ngăn tủ.
“Ít nhất cũng giúp ta băng bó đi.” Mộ Hàn Dạ giật nhẹ ống tay áo hắn.
Hoàng Đại Tiên tùy tay lấy ra một lọ rượu thuốc đưa qua.
“A Hoàng giúp ta.” Mộ Hàn Dạ đòi hỏi.
Hoàng Đại Tiên định lướt qua hắn ra ngoài.
Mộ Hàn Dạ lập tức ngồi trên mặt đất, còn ôm lấy đầu gối, giống như đại cẩu bị chủ nhân vứt bỏ.
Hoàng Đại Tiên: …
Mộ Hàn Dạ thê thê thảm thảm nói, “Máu chảy thành sông.”
“Ngươi… đủ rồi!” Vốn chỉ là một vết thương nhỏ, lúc này lại đang không ngừng chảy máu, hiển nhiên là vì hắn dùng nội lức bức ra, đối mặt với hành vi não tàn như thế, Hoàng Đại Tiên vốn không muốn quan tâm, nhưng đi tới cửa rồi lại vẫn phải thỏa hiệp, lấy băng vải ở một bên giúp hắn băng lại.
Ánh mắt Mộ Hàn Dạ sáng ngời, “Miệng vết thương có phải không thể dính nước không?”
Tay Hoàng Đại Tiên khựng lại, sau đó nói, “Cứ dính đi.”
Mộ Hàn Dạ: …
“Được rồi.” Hoàng Đại Tiên đứng lên.
“A Hoàng.” Mộ Hàn Dạ giống như keo dính mà bám sát hắn, “Đợi đã, phải giúp ta tắm rửa.”
“Nằm mơ.” Hoàng Đại Tiên trèo lên giường.
Mộ Hàn Dạ nhào lên đè hắn.
“Cút!”
“Không.”
“Buông tay!”
“Tắm rửa!”
Giả chết.
Sờ loạn!
Giả chết!
Hôn!
Giả chết!
Cắn!
“Dừng tay!”
“Tắm rửa.”
“…”
Ai cứu hắn đi! ! ! ! !
Tuy rằng đều là tiểu thụ, nhưng Thẩm Thiên Lăng và Hoàng Đại Tiên hiển nhiên không cùng cấp bậc. Tỷ như nói giờ này khắc này, Thẩm tiểu thụ đang thư thư phục phục ngồi trong dục dũng, để Tần Thiếu Vũ giúp mình tắm rửa.
Làn da toàn thân đều phấn nộn, thật sự là quá mức mê người. Vì thế Tần cung chủ mượn danh tắm rửa, đem tiểu trư nhà mình trên dưới sờ soạng một phen, ngay cả tiểu tiểu Lăng cũng không được buông tha!
“Lưu manh!” Thẩm Thiên Lăng kháng nghị.
“Ừ, ta chính là lưu manh.” Tần Thiếu Vũ ôm y ra ngoài, đặt trên tấm khăn lớn lau khô, sau đó cúi đầu hôn một cái lên bụng mỡ.
Thẩm Thiên Lăng nhột, dùng chân không bị thương đá đá hắn.
Bầu không khí đang nồng, lại cố tình có người muốn quấy rối. Trong viện đầu tiên là có ám vệ hô nhỏ một tiếng “Là ai”, rồi sau đó là vài tiếng vang nặng nề, như là có vật nặng rơi xuống đất.
“Lễ vật cho Tần cung chủ.” Thanh âm rất quen thuộc, chính là Bạch Mang Mang ngày đó.
Đợi đến khi Tần Thiếu Vũ ra ngoài, đối phương đã vô tung vô ảnh, trong viện có năm cái bao tải to bị ném xuống, nhìn kĩ hình như còn đang khẽ nhúc nhích.
“Thứ gì vậy.” Ám vệ lộ ra biểu tình ghét bỏ, bẩn quá .
“Mở một cái ra nhìn xem.” Tần Thiếu Vũ dùng chân đá đá.
Ám vệ cởi bỏ dây thừng, chỉ thấy bên trong là một nam nhân cao lớn thô kệch, mắt và miệng đều bị bịt kín, nhìn qua hình như là bị trúng thuốc mê.
“Trách không được có một đống người tới đây, còn tưởng là tới đánh nhau.” Ám vệ kéo vải che mắt của người nọ xuống, “Ai vậy, không biết.”
“Nếu không đoán sai, đại khái chính là năm huynh đệ Mao gia.” Thẩm Thiên Phong nghe thấy động tĩnh, cũng từ trong phòng đi ra, “Chúng ta không tìm thấy người, còn để Bạch Mang Mang đoạt trước.”
“Đông Bắc là đại bàn của hắn, so với chúng ta quen thuộc hơn không ít.” Tần Thiếu Vũ nói, “Cũng vừa lúc, thay chúng ta giảm bớt không ít chuyện.”
“Trước giam vào khách phòng, mấy người các ngươi canh chừng đi.” Thẩm Thiên Phong nói, “Khi tỉnh lại thì tới báo.”
“Vâng.” Ám vệ lĩnh mệnh, kéo mấy cái bao tải to kia rời đi.
“Xem ra hắn thật sự có chút bản lĩnh.” Trong viện lần nữa an tĩnh lại, Tần Thiếu Vũ nói với Thẩm Thiên Phong, “Bạch Mang Mang, nghe qua không giống tên thật.”
“Ngươi có nghe nói đến bộ tộc Liên Thành ở Đông Bắc không?” Thẩm Thiên Phong hỏi Tần Thiếu Vũ.
“Liên Thành?” Tần Thiếu Vũ lắc đầu, “Chưa bao giờ nghe qua, có lai lịch gì?”
“Nghe nói mỗi đời đều canh giữ ở Trường Bạch Tuyết Sơn.” Thẩm Thiên Phong nói, “Nghe qua giống như một chuyện thần thoại, hơn nữa chưa từng có ai gặp qua họ, cho nên trên giang hồ cũng không ai biết rõ thực hư. Nhưng nghe nói bọn họ lấy bắn tên làm sở trường, ngay cả đứa trẻ năm tuổi cũng có thể xưng là thiện xạ.”
“Ngươi nói như vậy, ta hình như có chút ấn tượng .” Tần Thiếu Vũ gật đầu, “Lúc trước ở Vương Thành từng nghe kể qua một câu chuyện, nói là bộ tộc Liên Thành không biết tự lượng sức mình, muốn cướp Lăng nhi từ trong tay ta.”
Thẩm Thiên Phong: …
“Thì ra đám người này có thật sao?” Tần Thiếu Vũ nói, “Sớm biết như thế, ta nên tìm cớ đập Bạch Mang Mang một trận.” Cơn giận khi nghe thuyết thư kể chuyện ngày đó còn chưa tan hết, lần này vừa lúc lấy làm cớ.
“Ngươi nói đạo lý chút đi a…” Thẩm Thiên Phong còn chưa kịp nói chuyện, Thẩm Thiên Lăng đã ở trong phòng oán niệm kháng nghị, “Vào rồi nói.”
Phần tử bạo lực gì đó, thật khiến người lo lắng.
Đối với tình hình của bộ tộc Liên Thành, Thẩm Thiên Phong kỳ thật cũng không biết rõ. Trên đỉnh Trường Bạch Tuyết Sơn băng phủ ngàn dặm, tuy không phải như cực bắc Tuyết Nguyên không có được một cọng cỏ, nhưng người thường đi vào cũng sẽ không chịu nổi, nhất là vào loại mùa này, người ngoài đi vào không khác gì tìm đường chết. Muốn che giấu một bí mật trong quần sơn mờ mịt, thật sự là chuyện rất dễ dàng, đừng nói là một gia tộc chừng mấy chục mấy trăm người, cho dù là quân đội hơn ngàn vạn người, chỉ sợ cũng có thể giấu được.
“Nếu không cần thiết, thì cũng không nên quấy rầy người ta.” Thẩm Thiên Lăng ngồi trên giường nói, “Dù sao từ đầu tới cuối, Bạch Mang Mang đều là đang giúp chúng ta, nhìn qua cũng không có ác ý gì.”
“Đúng là như thế.” Thẩm Thiên Phong cũng gật đầu, “Mục đích của hắn chỉ là muốn gặp Quỷ Thủ tiền bối, cho dù thật sự là người của bộ tộc Liên Thành, chúng ta cũng không có lý do gì để đến quấy rầy.”
“Người canh giữ Trường Bạch Tuyết Sơn, nghe qua có chút thú vị.” Tần Thiếu Vũ nói, “Lần này đến Đông Bắc, so với ta tưởng tượng còn thú vị hơn nhiều.”
“Vậy ngươi cũng không được đến quấy rối.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Nếu hắn dùng tên giả, đã cho thấy không muốn bị người quấy rầy, mình không muốn thì cũng đừng bắt người khác làm, nếu có người xông vào Truy Ảnh Cung, chúng ta cũng sẽ mất hứng.”
“Được rồi, nghe lời ngươi.” Tần Thiếu Vũ thỏa hiệp, “Lăng nhi gần nhất càng ngày càng biết nói đạo lý.”
“Bởi vì ngươi càng ngày càng không nói đạo lý.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Ta chỉ muốn thay ngươi lấy về một ít thôi.”
“Hôn một cái.” Tần Thiếu Vũ nghiêng qua.
Thẩm Thiên Phong ho khan, “Ta còn ở đây.”
“Vậy ngươi còn không mau đi?” Tần Thiếu Vũ trắng trợn biểu lộ mất kiên nhẫn.
Thẩm Thiên Phong nhất thời rất muốn cùng hắn đánh một trận.
Trong phòng cách vách, Mộ Hàn Dạ đang xích lõa đứng giữa phòng, vô cùng phóng túng.
Hoàng Đại Tiên nhìn mà nhức đầu, vì thế lấy một cái khăn buộc ngang eo hắn.
Mộ Hàn Dạ tiếc nuối nói, “Sao A Hoàng lại không chịu cẩn thận thưởng thức chứ.”
Hoàng Đại Tiên nghe vậy tức ngực, ai lại muốn thưởng thức thứ đó của ngươi chứ? !
“Đi vào.” Hoàng Đại Tiên xắn tay áo.
Mộ Hàn Dạ thả người nhảy vào dục dũng.
Toàn thân Hoàng Đại Tiên bị nước văng trúng, liều mạng nhịn xuống mới không phải đập hắn.
“Không thì cùng tắm đi?” Mộ Hàn Dạ bừng bừng hưng trí, “Dù sao A Hoàng cũng ướt rồi.”
Hoàng Đại Tiên tùy tay múc một gáo nước, trút từ trên đầu hắn xuống.
Mộ Hàn Dạ ướt sũng mà vẫn mở miệng khen ngợi, “Cách A Hoàng tắm cho người ta thật khác biệt.”
Hoàng Đại Tiên ấn cả người hắn xuống, kéo khăn qua lau qua loa hai cái, “Xong rồi.”
“Vầy là xong?” Mộ Hàn Dạ giật mình, “Mới lau hai cái mà.”
“Người trung thổ chúng ta tắm như thế đó.” Hoàng Đại Tiên đứng lên, “Tự mình mặc y phục.”
“Ta đây tự mình tắm.” Mộ Hàn Dạ ngồi yên không chịu ra.
Hoàng Đại Tiên mặc kệ hắn.
Mộ Hàn Dạ cường điệu, “Hai tay.”
Hoàng Đại Tiên tự mình trèo lên giường.
Mộ Hàn Dạ: …
Hoàng Đại Tiên chui vào ổ chăn.
Mộ Hàn Dạ: …
Hoàng Đại Tiên xoay mặt vào tường.
Mộ Hàn Dạ: …
Hoàng Đại Tiên gắt gao nắm chặt quyền đầu.
Nửa nén hương sau, Hoàng Đại Tiên phẫn nộ từ trên giường đứng dậy, mang theo biểu tình muốn ăn thịt người ngồi bên cạnh Mộ Hàn Dạ, lấy khăn qua lau loạn khắp nơi, bọt nước văng tung tóe, giống hệt như lúc rửa khoai tây khi còn bé.
Mộ Hàn Dạ hiển nhiên cũng bị điệu bộ mạnh mẽ này của hắn làm cho chấn động, một câu cũng không nói nên lời!
“Đứng lên!” Sau khi lau xong, Hoàng Đại Tiên rống giận.
Mộ Hàn Dạ nhanh chóng đứng lên.
Hoàng Đại Tiên tiếp tục rửa khoai tây, thậm chí còn kéo xuống cả cái khăn buộc quanh eo hắn, thuần thục lau sạch sẽ, sau đó vung khăn đứng lên.
Toàn thân Mộ Hàn Dạ đều bị lau đến đỏ ửng, đứng trong dục dũng vô tội nhìn hắn.
Hoàng Đại Tiên thở hồng hộc.
Mộ Hàn Dạ thật cẩn thận nắm lấy tay hắn.
Hoàng Đại Tiên nhìn hắn một lát, đại khái là vì chuyện vừa rồi rất quỷ dị, hoặc là vì biểu tình rất mờ mịt của Mộ Hàn Dạ, nên bỗng dưng cảm thấy có chút buồn cười, cuối cùng liền thật sự bật cười.
“Ta có thể ra chưa?” Thấy hắn cười, Mộ Hàn Dạ mới xem như nhẹ nhàng thở ra, khôi phục lại biểu tình vô lại như lúc trước.
Hoàng Đại Tiên tùy tay kéo qua một cái khăn lớn bên cạnh, trùm lên đầu hắn, sau đó đi đến ngăn tủ lấy ra một bộ tiết y sạch sẽ.
Mộ Hàn Dạ vội vàng đưa tay đón lấy.
Hoàng Đại Tiên lướt qua hắn, tự mình buông màn lên giường, đem tiết y bị hắn làm ướt ném ra.
Mộ Hàn Dạ như trong dự kiến vọt vào.
Hoàng Đại Tiên mới mặc y phục được một nửa, dùng vẻ mặt không biết nói gì nhìn hắn.
“Ta giúp ngươi.” Mộ Hàn Dạ cúi đầu hôn nhẹ hắn.
Hoàng Đại Tiên nhắm mắt giơ tay.
Đáy mắt Mộ Hàn Dạ có chút ý cười, nhẹ tay nhẹ chân giúp hắn mặc y phục, sau đó đem người ôm vào lòng.
Giường sưởi ở Đông Bắc rất ấm, lồng ngực của người bên cạnh lại càng ấm.
Hoàng Đại Tiên ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt Mộ Hàn Dạ rất ôn nhu.
“Bắt đầu từ lúc nào ta đã không còn sợ ngươi nữa?” Hoàng Đại Tiên hỏi.
“Không biết.” Mộ Hàn Dạ đối diện với hắn, “Cũng không cần biết.”
Nhớ lại tình hình ngày đó mình trốn vào Truy Ảnh Cung, rồi bị hắn tìm được, Hoàng Đại Tiên cảm thấy như đã là chuyện kiếp trước, “Khi đó ngươi không giống bây giờ.”
“Bởi vì ngươi sợ ta lúc đó.” Mộ Hàn Dạ cúi đầu hôn hôn hắn, “Cho nên như bây giờ là vừa đúng rồi.”
Giống như Tần cung chủ chấp nhận vì Thẩm tiểu thụ giảm bớt manh động, Thẩm Thiên Phong chấp nhận vì Diệp Cẩn tâm ý kiên định, Mộ Hàn Dạ cũng chấp nhận vì thế giả ngây giả dại, khiến cho trái tim vốn dĩ tràn ngập kháng cự chậm rãi mềm đi.
Trong tình yêu, dù sao cũng phải có người thay đổi trước a…
Hết
Bình luận truyện