Khất Nhi Hoàng Gia

Chương 10-2



Trời, dần dần sáng. . . . . .

Ngục Trừng Nhi một mực chờ ở trong phòng, cặp mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt kia.

Rốt cuộc, ở thời điểm tia sáng đầu tiên chiếu vào, cửa mở ra, bóng dáng cả người đẫm máu lọt vào trong mắt nàng.

Nàng lập tức từ trên giường nhảy xuống, phóng tới hướng Diệu Huyền Hàn, không quản vết máu trên người hắn, kích động ôm chặt hắn.

"Huyền Hàn!" Lỗ mũi đau xót, nước mắt rơi xuống.

Diệu Huyền Hàn trở tay ôm lấy hông nàng, cúi đầu nở nụ cười nhẹ nhõm với nàng.

"Ta đã trở về."

Lần này nội loạn ở thành Thiên Tuyền, đối với Diệu Huyền Hàn và nàng mà nói cũng là chuyện xấu.

Chuyện tốt đương nhiên là những người đó bị thanh trừng không còn một mảnh, để hắn chấp quản thành Thiên Tuyền lúc có rất ít lực cản, chuyện xấu là, thành Thiên Tuyền tổn thương quá nghiêm trọng, vốn muốn cử hành nghi thức đính hôn lại không có cách nào tiến hành, hôn kỳ đành phải vô kỳ hạn hoãn lại.

Nếu không cử hành hôn sự, Diệu Huyền Hàn và Ngục Trừng Nhi lại bắt đầu trải qua cuộc sống ngăn cách.

Hắn đặt tất cả tâm lực ở việc xây dựng lại thành Thiên Tuyền, Ngục Trừng Nhi bắt đầu lĩnh giáo công lực đầu bếp của Tề thẩm.

Hai người, một lòng, mặc dù tách ra, nhưng tình cảm vẫn nồng đậm như cũ.

Tình huống như thế, người cao hứng nhất chính là An Băng Diệc, hiện tại nữ nhi ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, tiểu tử thối kia muốn kết hôn với nàng, nói sau đi!

Đợi việc xây dựng thành Thiên Tuyền vào quỹ đạo, An Băng Diệc vẫn muốn giữ nữ nhi ở bên người, An Dạ Hàn và Ngục Thanh Hồng hết cách với hắn.

Ở lần thứ mười viết thư nhắc chuyện muốn đính hôn lại bị lui trở về, Diệu Huyền Hàn tức giận, ném toàn bộ  công vụ ở thành cho Nguyên Hồng Đình và Nghiêm Lâm, hắn một thân một mình cưỡi ngựa, ngày đêm kiên trình chạy tới thành Dao Quang.

****

Trong thành Dao Quang. . . . . .

Ngục Trừng Nhi không đếm được đây là lần thứ mấy nàng than thở, lười biếng ngồi ở trước gương đồng, mặc cho Ngọc Hương chải tóc thay nàng.

"Tiểu thư, đừng than thở nữa, đại chủ tử sẽ nghĩ thoáng thôi." Ngọc Hương an ủi nàng.

Nàng nhìn Ngọc Hương đã chải búi tóc phụ nhân, càng thêm buồn bã. Không biết cha bị làm sao, ban đầu d;đ,l/q'đ nói hay lắm, để qua thời gian hai năm, kết quả đã qua hai năm, sáu lễ chính còn không làm được cái nào, muốn nàng lập gia đình thế nào?

"Ta muốn ngủ." Hiện tại không thể làm gì khác hơn là hy vọng vào Đại ca, xem Đại ca có thể giải quyết cha hay không.

Ngọc Hương thi lễ rồi lui xuống, lưu lại Ngục Trừng Nhi ngồi ngẩn người trước gương đồng, nghĩ tới nghĩ lui, nàng không nghĩ ra cái biện pháp tốt gì, sờ đầu một cái, lên giường đi ngủ.

"Khách khách!"

Ngục Trừng Nhi vừa nhắm mắt lại đột nhiên mở ra, từ trên giường ngồi dậy, nghiêng đầu cẩn thận nghe. Vừa rồi giống như nghe được âm thanh gì?

"Khách khách!" Cửa sổ truyền đến tiếng động nho nhỏ.

Ngục Trừng Nhi cả kinh, nắm chặt  chăn, đang suy nghĩ có nên kêu người không, ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh quen thuộc. . . . . .

"Trừng Nhi, là ta."

Ngục Trừng Nhi sửng sốt, vui mừng xốc chăn xuống giường xông ra mở cửa sổ, bóng dáng màu đen nhanh chóng nhảy vào từ ngoài cửa sổ.

Ngục Trừng Nhi nhào tới ôm chặt hắn, "Mặc Dạ! Muội rất nhớ huynh!" Dưới sự kích động, nàng không cẩn thận kêu tên trước kia của hắn.

Diệu Huyền Hàn tham lam ôm nàng vào trong ngực, ngửi mùi vị ngọt ngào trên người nàng, "Ta cũng nhớ nàng." Từ lần trước xa cách, đã rất rất nhớ rồi, lão đầu tử quả thật ác độc.

Hai người ôm nhau thật chặt, một lúc lâu sau, Ngục Trừng Nhi mới mím miệng, chán nản tựa vào trong ngực hắn.

"Làm sao bây giờ? Cha vẫn không đáp ứng chuyện chung thân của chúng ta." Đại tỷ và Nhị tỷ đã lập gia đình lâu như vậy rồi, ngay cả con trai Nhị tỷ cũng có rồi, cha còn không đồng ý.

"Tại sao cha không đáp ứng? Mẹ nuôi không lên tiếng sao?" Diệu Huyền Hàn đối với điểm này vô cùng bất mãn.

Lắc đầu một cái, "Mẹ lời tốt đã nói, lời xấu cũng đã nói hết rồi, không biết cha náo cái gì, mẹ nói, cha không bỏ được muội, mẹ nói Đại tỷ và Nhị tỷ thành thân cũng không có sự đồng ý của hắn, nhất là Nhị tỷ, càng làm cho hắn thương tâm, cho nên cha nghĩ muốn giữ lại muội mấy năm nữa."

Diệu Huyền Hàn nghẹn một hơi ở đáy lòng? "Còn giữ? Ninh Nhi không phải hai mươi tuổi đã lập gia đình sao? Nàng sắp hai mươi, ta sắp hai lăm rồi." Nếu thành thân sớm, hài tử của bọn họ nói không chừng đã có thể đi được rồi.

"Muội cũng không biết nên làm cái gì bây giờ." Ngục Trừng Nhi cúi thấp đầu, bị buộc tách ra cách xa nhau ngàn dặm như vậy, tương tư rất khổ, "Cha thật xấu." Nàng lại không đành lòng tổn thương cha, dù sao cha rất thương yêu nàng nên mới có thể như vậy.

Diệu Huyền Hàn thở dài, suy nghĩ một chút, ánh mắt đột nhiên trở nên u ám thâm thúy, "Có một phương pháp."

"Cái gì? Huynh nói mau." Ngục Trừng Nhi vui mừng nhìn hắn.

Diệu Huyền Hàn cúi đầu tựa vào bên tai nàng nhẹ nói mấy câu, sắc mặt Ngục Trừng Nhi bỗng chốc đỏ lên, đưa tay đẩy đẩy ngực hắn, "Huynh hư! Nghĩ thế nào lại đến chủ ý này?"

Diệu Huyền Hàn cũng không nguyện ý dùng cái phương pháp này, "Không như vậy, cha nàng không d'đ/l,q.đ biết muốn giữ nàng bao lâu." Cúi đầu nhìn gò má đỏ bừng của nàng, ánh mắt lóe lên không ngừng, suy nghĩ một chút. "Nếu nàng không nguyện ý, chúng ta đành chờ thôi."

Hắn rất hi vọng nàng có thể bồi ở bên cạnh hắn sớm một chút, nhưng sẽ không miễn cưỡng nàng.

Ngục Trừng Nhi cúi thấp đầu thật lâu không nói, sau đó đưa tay đẩy lồng ngực Diệu Huyền Hàn ra.

Hắn buồn bã mím môi, tới bên cửa sổ chuẩn bị rời đi.

"Huynh muốn đi đâu?" Ngục Trừng Nhi kêu lên.

Diệu Huyền Hàn vừa quay đầu, tròng mắt bỗng chốc sáng rực.

Ngục Trừng Nhi ngồi ở bên giường, hàm răng khẽ cắn môi dưới, gương mặt đỏ ửng, tiếp đến nàng ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cởi áo mình ra, lộ ra yếm đỏ bên trong, bả vai bạch ngọc mịn màng.

Tình huống này, không cần nói thêm gì nữa, Diệu Huyền Hàn quay người, nhào tới giường!

Kế tiếp, chính là tiếng rên rỉ mập mờ, âm thanh giường gỗ phát ra "kẽo kẹt kẽo kẹt", thật lâu sau mới dừng.

****

Sáng hôm sau, Ngọc Hương bưng chậu rửa mặt vào trong phòng thì không khỏi sửng sốt, trong phòng tràn ngập một mùi xạ hương, cái mùi này. . . . . .

Nàng kinh ngạc nháy mắt, đi đến hướng giường hẹp, dọc theo đường đi, thấy áo khoác phái nam tán loạn, trường bào, trung y, ở dưới sa trướng là một đôi giày nam bên cạnh giày nữ.

Sắc mặt nàng bỗng chốc đỏ lên, không biết mình có nên đưa tay vén sa trướng lên hay không.

"Tiểu, tiểu thư?" Nàng đột nhiên có chút sáng tỏ

"Đi mời phu nhân đến đây." Âm thanh Diệu Huyền Hàn truyền ra.

Quả nhiên! Ngọc Hương đỏ mặt để chậu rửa mặt xuống bên cạnh, nhanh chóng chạy đi.

Đợi đến khi Ngục Thanh Hồng tới, Diệu Huyền Hàn và Ngục Trừng Nhi vừa ổn định xong, nhìn hai người dựa chung một chỗ. Được!

Nhìn khuôn mặt diễm lệ có chút mệt mỏi của nữ nhi, nàng biết cái gì cũng không cần phải nói.

Nàng vừa bực mình vừa buồn cười  nhìn chằm chằm hai người bọn họ, lại dùng cái chủ ý này để buộc thành thân.

Sau khi An Băng Diệc biết, coi như dù hắn tức giận thế nào cũng không kịp, nữ nhi đã bị tiểu tử thối kia ăn sạch sành sanh, không đồng ý không được, đành tâm bất cam tình bất nguyện đáp ứng.

Bất quá, An Dạ Hàn ngược lại tìm Diệu Huyền Hàn hảo hảo nói chuyện, nghe nói, sau một ngày mới nói xong, Diệu Huyền Hàn là chân cà thọt rời đi, mà gò má tuấn mỹ của An Dạ Hàn nhiều thêm một vết bầm lớn.

Không lâu nữa, sau ba năm Diệu Huyền Hàn rốt cuộc cưới được tân nương của hắn. Vốn không cần d.đ/l'q:đ tới ba năm, nhưng hắn dùng phương pháp xử lí không trôi chảy, người ta cũng không cho hắn yên, cố ý kéo thêm một đoạn thời gian.

Hơn nữa vốn cần tuần hoàn tất sáu lễ chính*, nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp tệ, thỉnh kỳ những lễ này lại kéo thêm nửa năm nữa, cho nên hôn lễ của bọn hắn mãi cho đến mùa trăm hoa đua nỡ mới cử hành.

*Sáu lễ chính: Theo phong tục Trung Quốc cần có lễ nạp thải, lễ vấn danh, lễ nạp cát, lễ nạp tệ (nạp chưng), lễ thỉnh kỳ và lễ thân chinh (rước dâu).

Có lẽ để đền bù những việc Diệu Huyền Hàn đã từng bỏ lỡ, hôn lễ của hắn so Hành Vương càng thêm long trọng.

Thiên Tử tự mình chủ hôn, đây là vô thượng vinh dự và hào quang, nể tình phần này, ngày đó người An gia không quá làm khó Diệu Huyền Hàn, dù sao, vẫn phải cho Hoàng Đế mặt mũi.

Những thứ này đối với Diệu Huyền Hàn mà nói đều không quan trọng, quan trọng nhất là, hắn rốt cuộc cưới được nữ nhân quan trọng nhất trong sinh mệnh của hắn, nếu như có thể, hắn còn hi vọng hôn lễ sẽ đơn giản hơn một chút, không cần lãng phí nhiều thời gian thế này.

Đẩy cửa phòng ra, khi bước vào động phòng, hắn nhìn thấy cái cô nương đã ngồi chờ đợi thật lâu, thật lâu ở đó.

Ngục Trừng Nhi cười ngượng ngùng, cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng tròng mắt nóng bỏng như muốn thiêu cháy nàng kia.

"Chúng ta rốt cuộc ở cùng một chỗ." Diệu huyền Hàn ngồi xuống bên giường, ánh mắt yêu thương nhìn  nàng.

"Ừ." Ngục Trừng Nhi gật đầu.

Hắn đứng dậy rót hai ly rượu giao bôi, hai người thâm tình nhìn nhau, cùng uống vào, sau đó cắt nhúm tóc rối cùng nhau, đại biểu cuộc đời này bọn họ là vợ chồng son, không xa không rời.

Hắn êm ái ôm lấy nàng, đặt nàng trên giường, tiếp đó đè người lên, môi hắn nhẹ nhàng đặt lên nàng, sau đó bàn tay vung lên, buông sa trướng hỉ khí màu đỏ bên giường xuống, cả phòng xuân ý sinh hương, hết thảy đều là hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện