Chương 11
Tống Liu trở lại Trương gia sau giờ học, hiếm khi thấy cả gia đình ăn ở bàn.
Khi Tống Liu bước vào, Dung Nhã Thi đang uống canh thì thấy nàng về, đặt bát xuống: "Tống Liu về rồi à, đi học lại thế nào?"
Dì Mã bưng thêm một bát cơm cho nàng, đặt lên chỗ ngồi bên cạnh Trương Nhất Linh, bên cạnh còn có thêm một ly sữa, nàng là người ở tuổi uống sữa trên bàn này. Trong bữa sáng trên bàn đều có duy nhất một ly sữa.
Trương Nhân ngồi đối diện với Trương Nhất Linh, Dung Nhã Thi và Trương Minh ngồi phía trước.
"Không tệ, cám ơn dì."
Tống Liu cất cặp xách đi, rửa tay ngồi xuống.
Mặc dù Dung Nhã Thi đã ở tuổi tứ tuần nhưng cuộc sống bình yên và nhàn nhã của bà không bị thời gian tàn phá nhiều, bà vẫn hoạt động trong giới thượng lưu, sức hấp dẫn vẫn còn.
Bà rất thích Tống Liu.
Không chỉ vì nàng ngoan, mà còn xinh đẹp - phải nói là nàng quá đẹp, mà còn vì Dung Nhã Thi và Trương Nhất Linh là cùng một loại người.
Dễ mềm lòng nhưng không thiếu quyết đoán.
Về điểm này, Trương Nhất Linh thừa hưởng hoàn toàn từ mẹ.
Trương Minh không có một chút ý kiến
nào về việc này. Nói chung, ông sẽ không ngăn cản những gì Dung Nhã Thi muốn làm, dù ngăn cản cũng vô ích.
Về phần Trương Nhân, không có vấn đề gì với cậu cả.
Tống Liu ở lại Trương gia.
Thường thì cả bốn người đều phải đi làm, Tống Liu phải đến lớp. Buổi trưa cũng không về nhà ăn trưa, chỉ buổi tối nếu không có tiệc thì mọi người mới ngồi quanh bàn ăn tối. Vào cuối tuần, mọi người thỉnh thoảng tụ tập trong thư phòng của Trương gia để giải quyết công việc riêng. Có tủ sách khổng lồ trên ba bức tường của thư phòng. Sách được sắp xếp ngăn nắp, từ thiên văn, địa lý đến kinh doanh, buôn bán, thậm chí cũng có tiểu thuyết.
Dung Nhã Thi thích đọc văn học, Trương Nhất Linh và Trương Nhân bận xem hồ sơ. Trương Minh phụ trách toàn bộ tập đoàn Trương Hoa, ông cần phải đưa ra nhiều quyết định hơn, chỉ có Tống Liu ngồi sang một bên, cầm cuốn sách tham khảo ôn tập dày cộp, một xấp giấy toán bên cạnh, viết cả buổi chiều. Trong thời gian rảnh rỗi, Tống Liu cũng đọc sách. Một số tác phẩm văn học Ý không mấy nổi tiếng vẫn còn nguyên bản, một số thì có ở nhà, một số thì nàng vẫn cần mua trên mạng.
Lúc này, Trương Nhất Linh biết Tống Liu cũng đã luyện tiếng Ý.
Hai người không thường xuyên giao tiếp, nhưng rất hòa hợp.
Tống Liu ở Trương gia không bị cản trở. Nàng sống trên tầng 3. Phòng cho khách cạnh phòng Trương Nhất Linh chưa đầy hai mét. Cách bài trí của căn phòng về cơ bản giống nhau. Dung Nhã Thi cũng hỏi Tống Liu thích phong cách phòng nào, nếu không thích có thể tìm người làm lại.
Tống Liu không phản đối.
Nàng cảm thấy ấm áp.
Tống Liu cảm thấy mình giống như một dòng sông trên vách đá, sóng gió từ trên vách đá chảy xuống, tưởng rằng sẽ rơi xuống từng mảnh, nhưng lại bị biển vững vàng bắt lấy, nhẹ nhàng hòa thành một thể. Cùng đầu kia đại dương trôi đi.
Nàng dậy lúc 6:30 sáng, chạy mười vòng quanh Trương gia, quay lại tắm, ăn sáng, đi học lúc 7:30, đi bộ 20 phút đến trường là 7:50. Sau đó 10 phút bắt đầu tiết đầu tiên. Ăn ở trường buổi trưa, chiều và buổi tối tan học, tương đương buổi chiều học thêm hai buổi, buổi tối 6:50 tan học, bước vào cửa Trương gia lúc 7:10. Ăn tối và làm bài tập về nhà.
Mặc dù thời tiết ngày càng lạnh, nàng chưa bao giờ làm gián đoạn buổi chạy bộ buổi sáng của mình.
Thành tích của Tống Liu ở trường rất tốt, điều này khiến Trương Nhất Linh rất hài lòng.
Từ những tờ giấy kiểm tra nàng mang về nhà cho cô xem. Có thể thấy dù câu hỏi khó đến đâu, lần nào điểm của nàng cũng gần chạm mốc tối đa, nhất là môn vật lý.
Trương Nhất Linh học nghệ thuật tự do ở trường, cuối cùng học kinh doanh ở nước ngoài. Cô biết rất ít về vật lý, gần như quên mất nó. Chỉ cần Trương Nhất Linh biết một chút vật lý, cô có thể thấy các bước Tống Liu giải đều chính xác đến mức kinh khủng, thậm chí một số kiến
thức nằm ngoài phạm vi của đề cương cấp ba cũng được tính xen kẽ linh hoạt trong đó.
Toán, lý, hóa bứt phá mạnh, tiếng Anh khá nhưng ngoại ngữ khác hơi kém.
Tống Liu biết mặc dù Trương gia không chính thức nhận nuôi nàng nhưng họ vẫn có thể coi là chăm sóc nàng. Tình trạng này sẽ tiếp diễn cho đến khi nàng tốt nghiệp đại học. Trương Nhân và Dung Nhã Thi không có thời gian. Tất nhiên, Trương Nhất Linh trở thành người giám hộ của nàng.
Ít nhất tất cả chữ ký của phụ huynh đều do Trương Nhất Linh ký.
Tống Liu tràn ngập niềm vui.
Trương Nhất Linh đã từng thấy nàng khóc, nhìn nàng cười, nhìn nàng nắm tay không cho cô rời đi, hỏi cô ngày mai có quay lại không, thật phụ thuộc. Bây giờ Tống Liu chỉ trong một hoặc hai tháng, từ một cô gái thích dựa dẫm vào Trương Nhất Linh đã trở thành một người lớn điềm đạm.
Nàng chăm chỉ, điềm tĩnh và thanh thoát, khuôn mặt xinh đẹp tinh tế, đôi mắt xanh đen đó, đẹp không thể hiểu. Thật khó tin là nàng đã trải qua một thảm họa như vậy.
Luôn có nhiều người không bao giờ có thể suôn sẻ trong cuộc đời, những tai họa không lường trước luôn xen kẽ trong cuộc đời, có người sẽ trở nên bơ vơ, có người lại trưởng thành nhanh hơn.
Điều này thường phụ thuộc vào những đau khổ và cuộc sống mà con người đã trải qua. Hai đường song hành với nhau, trong vòng này, tính cách của con người dần được hình thành.
Tống Nhất Linh rất vui mừng vì nàng đã sớm trưởng thành nhưng cũng hơi mất hứng.
Tất nhiên, ai mà không muốn người mà mình yêu quý dựa dẫm hơn vào mình chứ? Ngay cả khi Tống Liu đã rời khỏi thể "trẻ con" thì cũng là điều dễ hiểu.
Khi Trương Nhất Linh bước vào phòng của Tống Liu, cô vô tình nhìn thấy một số sách ôn tập trên bàn. Có hơi lộn xộn. Cô đóng cửa bước vào, cố gắng giúp nàng dọn dẹp. Nhưng phát hiện trong cuốn sổ có một cuốn sổ nhỏ, lật ra trang đầu tiên, dòng đầu tiên viết tất cả các khoản chi phí khám chữa bệnh của nàng khi nằm viện.
Số tiền đã được Trương Nhất Linh trả vào thời điểm đó. Con số chính xác xuất hiện trên dòng đầu tiên của cuốn sổ này.
Đây là cuốn sổ ghi chép của Tống Liu để theo dõi số tiền nàng nợ Trương gia. Trương Nhất Linh không thể hiểu được phương pháp này, nhưng cô có thể thấy nó chắc chắn sẽ là một gia tài trong vài năm tới.
Trương Nhất Linh suy nghĩ một lúc, để tất cả các sách ôn tập về trạng thái ban đầu, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Trương Nhất Linh nghĩ, Tống Liu đã thay đổi, nhưng một số thứ vẫn vậy, vẫn ngoan cố.
Khá dễ thương.
Chế độ nghỉ ngơi hợp lý và chế độ dinh dưỡng đầy đủ đã khiến Tống Liu lớn lên từng chút một. Khi mới đến, nàng gần như không chạm tới mũi của Trương Nhất Linh thì nay đã có thể chạm tới mắt cô. Cho đến khi nàng tốt nghiệp cao trung cũng có thể cao thêm nữa.
Nàng cũng mập hơn một chút, thân hình gầy gò của nàng có thịt hơn một chút, nhưng vừa phải, khiến cánh tay trắng sáng của nàng trông mảnh mai, bờ vai tròn trịa, bộ ngực mềm mại thẳng đứng, eo vẫn mỏng như cũ. Những đường cong mê hoặc, đôi chân dài thẳng tắp mà lại khoác trên mình bộ quần áo dày cộp thì nếu là mùa hè chắc chắn sẽ rất bắt mắt.
Trong khoảng thời gian này, tâm tình bình yên vô sự, ngay cả trưởng phòng trung niên luôn muốn mời cô ăn tối cũng biến mất. Có vẻ như tổng giám đốc từng "giúp đỡ" cô làm thân phận hắn cũng lung lay. Xu hướng bất an, hắn bận rộn kiệt sức đến mức không rảnh để trêu chọc Trương Nhất Linh.
Thời tiết ngày càng lạnh, tuyết rơi dày đặc nối tiếp nhau, mùa đông ở thành phố B thường xuyên bị tuyết dày bao phủ, đây không phải là chuyện lạ.
Nhưng vẫn hơi bất tiện.
Tống Liu ngày nào cũng phải ra khỏi nhà sớm mười phút. Trương Nhất Linh còn khổ sở hơn, dưới ánh mắt của Trương Minh cô không thể chạm vào xe, đường trơn trong tuyết, tuy có ít người hơn nhưng xe buýt vẫn đi chậm. Ra ngoài sớm hai mươi phút, cô luôn bị kẹt trên đường đi làm, suýt nữa thì muộn.
Công việc của Trương Nhất Linh đã bắt đầu hoàn toàn. Trương Nhân có vẻ như đang bận rộn với việc đấu thầu của công ty. Dù sống cùng nhau nhưng họ chưa bao giờ đến và đi cùng nhau. Sau một hai tháng, những vụ bê bối trước đó ở văn phòng cũng dừng lại.
Nhưng từ ngày đó, cô sẽ nhận được một bó hoa mỗi sáng khi đến công ty, có khi là tulip, có khi là lily, bó hoa cũng được xen lẫn với một tấm thiệp thơm. Không hề rẻ, những nét chữ trôi chảy trên đó được viết bằng những lời yêu thương, khiến cô nhìn điếng người.
Trương Nhất Linh ném tấm thiệp vào thùng rác, trong khi những bông hoa đã được đồng nghiệp lấy cắm vào chiếc bình trên bệ cửa sổ, chúng được thay đổi mỗi ngày, dù mưa hay nắng cũng đều có hoa.
Thật tiếc khi ném một bông hoa đẹp như vậy.
Sơ Lý nói: "Nhất Linh, em có biết ai là người gửi hoa không?"
Trương Nhất Linh lắc đầu: "Em không biết."
"Tôi biết tôi biết, một lần đi sớm, nhìn thấy hình như là do người của bộ phận nghệ thuật ở dưới lầu gửi tới." Đồng nghiệp bên cạnh vui vẻ xen vào, "Nhất Linh, em có nghĩ là minh tinh gửi cho em không? Phải nhờ người đại diện gửi qua vì bất tiện? "
Sơ Lý nói: "Cũng có thể là minh tinh tự mình giao."
Trương Nhất Linh lắc đầu bất lực, định quay lại làm việc, đột nhiên nhận được một cuộc gọi.
Đó là lão sư Từ
Tống Liu học lớp 30. Giáo viên chủ nhiệm lớp 30 có họ Từ, khi cô gửi nàng vào ngày đầu tiên, cô đã lưu số của lão sư Từ, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhận được cuộc gọi của anh ta.
Trương Nhất Linh đứng dậy đi đến phòng ăn, rót cho mình một cốc nước rồi kết nối điện thoại.
"Xin chào."
"Xin chào, có phải là cô Trương không? Tôi là giáo viên chủ nhiệm của Tống Liu. Chuyện là như thế này. Tống Liu đã đánh nhau với bạn học. Tình hình hơi nghiêm trọng. Bây giờ đang ở Bệnh viện thành phố, cô có thể qua được không?"
Cốc trong tay Trương Nhất Linh chợt động, nước nóng bắn ra một chút, rơi dần trên mu bàn tay, cô còn chưa kịp lau, tựa hồ không cảm thấy nóng, vừa đặt cái cốc xuống đã chạy ra ngoài.
Bình luận truyện