Chương 16: Đại hội thể thao
Tống Liu không ngờ cô sẽ quay đầu lại, cái chạm nhẹ trên môi vẫn còn đó, tai nàng đỏ bừng, đồng đội trong đội lại gọi, nàng nhanh chóng đứng dậy rời đi như bỏ chạy.
Không dám nhìn Trương Nhất Linh.
Trương Nhất Linh cũng sững sờ, nhìn nàng rời đi, bất giác đưa tay lên chạm vào môi mình, nhịp tim cô lỡ vài nhịp, cô vẫn chưa tỉnh lại cho đến khi có người ngồi xuống bên cạnh.
Cuộc thi khúc côn cầu trên băng đã bắt đầu.
Trương Nhất Linh không quan tâm lắm, nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng của Tống Liu trên sân.
Cô nhìn thoáng qua Tống Liu, tóc búi cao, mặc áo giáp nhưng dáng người đã quá quen thuộc, nhìn nàng linh hoạt né bóng trên mặt băng. Trượt tới trượt lui cho đến khi có cú đánh, đã có sự cổ vũ rất lớn từ khán giả.
Lâm Sang Ngư ngồi bên cạnh Trương Nhất Linh, Lưu Nguyệt cũng ngồi bên cạnh Lâm Sang Ngư, Lâm Sang Ngư nhìn theo ánh mắt của Trương Nhất Linh một lúc, cô cảm thấy không có hứng thú, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trương Nhất Linh hỏi: "Chị vừa hôn cậu ấy à? "
Lưu Nguyệt đẩy cô ở một bên bảo cô đừng hỏi những câu thô lỗ như vậy.
Trương Nhất Linh tự nhiên nhớ đến Lâm Sang Ngư và Lưu Nguyệt khi Tống Liu còn ở bệnh viện, cô gái ở giường bên cạnh.
Tuy nhiên, Trương Nhất Linh thực sự sửng sốt khi nghe câu hỏi của cô, không thể giải thích được cảm thấy hơi bực bội: "Hiểu lầm thôi."
Lâm Sang Ngư dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn cô: "Hiểu lầm?"
Trương Nhất Linh nhìn cô trong ba giây, gật đầu trong bất lực.
Lưu Nguyệt kéo Lâm Sang Ngư.
Lâm Sang Ngư dường như không cảm nhận được, nghe được những lời của Trương Nhất Linh, cô tự nhủ: "Em chưa từng thấy cậu ấy thân thiết với ai."
Trương Nhất Linh tò mò hỏi: "Ở trường em ấy thế nào?"
Lâm Sang Ngư chớp chớp mắt: "Trông như thế nào à ... Chị có biết chúng ta đều đánh giá cậu ấy như thế nào không? Lưu Nguyệt, cậu nói."
Lưu Nguyệt thấy người này không nhịn được nữa, chỉ có thể bất lực trả lời: "... Hoa Thiên Cốt."
Lâm Sang Ngư gật đầu: "Ừm ừm."
"Cậu ấy chỉ mới ở đây hơn hai tháng. Ít nhất hai trăm bức thư tình đã được gửi cho cậu ấy, mặc dù cậu ấy chưa mở bức nào." Lâm Sang Ngư lại nói, "Em hầu như không thấy cậu ấy nói một lời nào với người khác. "
Trương Nhất Linh nhìn Lưu Nguyệt đang ngồi cạnh Lâm Sang Ngư, nàng gật đầu đồng ý với câu nói của Lâm Sang Ngư.
Lâm Sang Ngư thở dài, "Thật lạnh lùng a. Cậu ấy chưa từng thấy dưới chân có bao nhiêu người ngã xuống."
Lâm Sang Ngư nói xong thở dài một hơi, sau đó nói: "Còn trước đây không phải nghe nói cậu ấy giáo huấn ba nam sinh sao? Xem ra vẫn còn một người đang nằm viện."
Trương Nhất Linh gật đầu, chuyện này quả thực đúng.
Trương Nhất Linh hỏi: "Vậy tại sao em ấy lại tham gia vào đại hội này?"
"Bởi vì dù trong lớp có cố gắng thế nào cũng không thể tạo thành một đội khúc côn cầu hoàn chỉnh. Sau đó, lớp trưởng nói Tống Liu chơi môn này rất tốt, sau đó Lưu Nguyệt xin cậu ấy gần nửa tháng", Lâm Sang Ngư nói. "Cậu ấy cũng sẽ tham gia trận chung kết 300 mét nữ vào buổi chiều, chị có biết không? Thực sự là không có ai trong lớp—"
Lâm Sang Ngư chắp tay chống cằm: "Cậu ấy thật xinh đẹp, mạnh mẽ, điểm số cũng tốt như vậy. Nếu em giỏi bằng một nửa cậu ấy, nhất định sẽ có rất nhiều người theo đuổi a——"
Lưu Nguyệt nói: "Hiện tại có rất nhiều người theo đuổi cậu đó thôi".
Lâm Sang Ngư nắm lấy tay nàng nói: "Nhưng mình chỉ thích cậu..."
Lưu Nguyệt đẩy cô ra, cười nói: "Đừng có đùa."
Lâm Sang Ngư nói: "Tối nay, hướng dẫn viên nói chúng ta sẽ học bù. Đây là đại hội thể thao. Hay là cùng nhau đến cửa hàng tráng miệng ở quảng trường trung tâm vừa mở đi. Ai cũng nói là siêu ngon. Đi với mình đi".
Lưu Nguyệt nói: "Nếu cậu không chạy, lớp trưởng sẽ mắng cậu."
Lâm Sang Ngư lãnh đạm nói: "Còn phải chạy sao? Cứ việc mắng mình là được."
Hai người bạn thuở thiếu thời, họ đều quá quen thuộc với nhau, có một thứ hào quang mà người khác không thể hòa nhập vào.
Lâm Sang Ngư có một vẻ đẹp rực rỡ, cùng với mái tóc bay trong không khí, trông cô tươi tắn xinh đẹp, đôi mắt to sáng, khi chớp mắt lại lộ ra vẻ đáng thương.
Còn Lưu Nguyệt thì khác với Lâm Sang Ngư, nàng không quá xinh đẹp, nhưng lại có một vẻ đẹp tri thức, sinh ra đã dịu dàng hương sách, giống như một cô gái được nuôi dưỡng bởi một gia đình tri thức.
Trương Nhất Linh quay lại xem trận đấu, nhưng vẫn tiếp tục suy nghĩ về những gì Lâm Sang Ngư vừa nói.
Tống Liu ... chỉ thân với cô thôi sao?
Cô nhớ bóng lưng vừa rồi, nhớ nụ hôn vừa rồi, hơi thở ấm áp, bàn tay ôm nàng vài tháng trước.
Rõ ràng là chỉ có vài tháng, nhưng như một thời gian dài đã qua.
Trương Nhất Linh nhìn vào khán đài, khoảng cách về điểm số ngày càng rộng. Tống Liu đã thi đấu quá tốt, hầu như không ai trên sân là đối thủ của nàng, lớp của nàng đã dựa vào nàng suốt chặng đường đến trận chung kết.
Trương Nhất Linh nhìn vào kết quả của trận đấu, không có chút hồi hộp nào, đứng dậy rời đi.
Khán phòng nằm trên cao, từ tầng cao nhất bước ra, từ lan can có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn viên trường, thậm chí có cả khu ký túc xá ở góc Tây Bắc.
Ngước mắt lên, đó là một bầu trời u ám, không có ánh sáng mặt trời, Trương Nhất Linh đứng ở lan can, cảm thấy gió lạnh thổi qua chóp mũi.
Sân vận động bùng nổ tiếng cổ vũ nhiệt tình, sau khi trận đấu kết thúc, mọi người tản ra tản bộ, không có trận đấu nào khác vào thời điểm này. Trận đấu 300m vào buổi chiều ở một sân vận động khác.
Tống Liu mặc quần áo, nhưng không thấy cô trong khán đài, khi ra khỏi khán đài, nàng thấy Trương Nhất Linh đang tựa vào lan can. Đường cong duyên dáng của đôi chân dài, vòng eo thon thả. Phía sau, từ góc độ của nàng, có thể nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Trương Nhất Linh, đôi môi mím lại, đôi mắt nhìn ra xa xăm, không biết cô đang nhìn cái gì.
Có thể đang suy nghĩ về chuyện gì đó quan trọng.
Một số người tin vào tình yêu sét đánh, vào sự sắp đặt của Chúa, tin mọi thứ đều có sự sắp đặt, chuyện gì đến sẽ luôn đến, những gì thuộc về bạn sẽ luôn thuộc về bạn. Một số người lại nghiêng về tình yêu lâu dài, tình cảm cần được trao dồi, họ cần những giá trị và cách nhìn nhận cuộc sống giống nhau. Tình yêu không được gọi là tình yêu nhiệt huyết như lửa, nó như dòng nước chảy nhẹ nhàng, luôn đi qua vô số sông, trải qua vô số thăng trầm chảy ra biển.
Nhưng dù là cái nào đi chăng nữa thì sẽ luôn có một khoảnh khắc động lòng.
Trương Nhất Linh dường như cảm nhận được ánh mắt sau lưng cô, xoay người dựa vào lan can, cười với nàng: "Trận đấu xong rồi?"
Mặt trời xuyên qua những đám mây nặng nề tràn vào cô. Tống Liu nhớ đến nụ hôn trước trận đấu, tai nàng vẫn còn hơi nóng, tim nàng đập thình thịch. Trương Nhất Linh dường như không quan tâm đến chuyện xảy ra trước trận đấu. Có chút lười biếng dựa vào lan can, nụ cười trong mắt mang theo ý trêu chọc càng làm cho tim Tống Liu đập nhanh hơn.
Tống Liu không trả lời, nàng cũng không cần trả lời, bởi vì người dựa vào lan can vươn hai tay, nhẹ nhàng nhưng lại có chút thoải mái hiếm thấy.
Hành động vô ý đó khiến trái tim của Tống Liu ngày càng loạn nhịp.
Trương Nhất Linh tốt với mọi người như vậy sao lại có thể không cẩn thận để họ đến gần, thậm chí ôm, hôn?
Nếu là người khác yêu cầu cô một nụ hôn trước trận đấu, liệu cô có dễ dàng đồng ý không?
Tống Liu cảm thấy hơi tức giận vô cớ, nhưng nàng nhận ra Trương Nhất Linh không làm gì sai cả. Thay vào đó nàng đã việc không nên làm.
Nàng không thể trách ai cả.
Tống Liu có vẻ tức giận, tiến lên hai bước vươn tay ôm lấy cô. Tay nàng vòng qua vai Trương Nhất Linh, nắm lấy áo trên lưng cô, dùng sức có chút khó chịu. Trương Nhất Linh cảm thấy hơi khó thở, cô vùng vẫy nhưng Tống Liu giữ cô chặt hơn. Giờ đây, như một thế kỷ trôi qua, Tống Liu cảm thấy có một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
Trương Nhất Linh đang ở rất gần nàng, hai người có chiều cao tương đương nhau. Tống Liu gần như vùi đầu vào vai cô, mái tóc đen thẳng buông xõa sau lưng. Một vài sợi tóc nghịch ngợm dính vào khuôn mặt khiến cô có chút ngứa ngáy.
Cô thực sự muốn hắt hơi.
Trương Nhất Linh mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Ừm.. nụ hôn trước trận đấu, cho dù thắng trận đấu, em vẫn cần một cái ôm yêu thương ha?"
Vai Tống Liu nóng đến mức buông Trương Nhất Linh ra, lùi lại hai bước.
Trương Nhất Linh xoa mũi - cuối cùng cô cũng có thể xoa mũi, sau đó rất tự nhiên nắm lấy tay Tống Liu: "Đi thôi, đưa em đi ăn, buổi chiều em phải thi đấu".
Trương Nhất Linh cười nói.
Cô thực sự rất hạnh phúc, cô rất vui khi tối qua Tống Liu hỏi cô có đến xem trận đấu không.
Cô thích điều này nhất.
Tống Liu cuối cùng cũng nhận ra mình vừa làm gì, sau một khoảng thời gian ngơ ngác, nàng nhanh chóng trở lại vẻ mặt vô cảm, mặc dù sức nóng trên tai vẫn không thể giảm xuống.
Cuộc đua buổi chiều suôn sẻ hơn trận đấu buổi sáng, nàng đã chạy 300m và dẫn đầu, thậm chí còn bứt tốc ở vòng đua cuối cùng. Người đứng thứ hai kém nàng gần ba vòng đua, kinh ngạc nhìn về đích không tin vào mắt mình chút nào.
Trời ơi, tốc độ này có còn là con người không? Như có máy gia tốc lắp dưới chân cậu ấy vậy!
Chuyện này phản khoa học!
Chắc chắn không có bất cứ thứ gì dưới chân Tống Liu. Khi nàng băng qua vạch đích, âm nhạc tượng trưng cho kỷ lục 300m phá vỡ đại hội thể thao vang lên, một tràng pháo tay vang dội cả bầu trời khán giả, mọi người đều tán gẫu về nàng.
Sau khi chạy, Tống Liu bước chậm hai bước, không mục đích, nàng chỉ muốn quay lại hướng khán giả, nhưng đã bị trọng tài đứng ở vạch đích chặn lại, nói nàng không được về cho đến khi trao thưởng.
Tống Liu chỉ biết ngồi trên băng ghế trọng tài cạnh vạch đích chờ đợi, như thể thầm chế giễu những thí sinh tiếp tục chạy hết vòng này đến vòng khác. Khi nàng đang buồn chán, một chai nước được đưa cho nàng, Tống Liu nhìn lên thấy Trương Nhất Linh đứng trước mặt, vẫn mỉm cười. Tống Liu cầm chai nước nhấp một ngụm.
Trương Nhất Linh cùng nàng đợi cho đến khi thí sinh cuối cùng chậm chạp chạy qua vạch đích, trọng tài ra hiệu cho nàng có thể lên nhận giải, nàng từ từ đứng dậy chuẩn bị. Chiến thắng dễ dàng.
Trương Nhất Linh thì thào: "Không ngờ em lại chạy nhanh như vậy a."
Người chơi cuối cùng từ từ di chuyển lên khán đài từng bước một.
Tống Liu thì thầm: "Nếu họ cũng chạy vào buổi sáng mỗi ngày thì không có gì đâu."
Trương Nhất Linh sờ sờ mặt của nàng: "Chị biết, em là giỏi nhất."
Nàng là người duy nhất còn lại lên trên bục, người trao giải đã được thay thế bởi hiệu trưởng.
Tống Liu chưa kịp cử động đã bị Trương Nhất Linh nhẹ nhàng đẩy ra, nàng bước lên phía trước hai bước quay lại nhìn cô vẫn đang ngồi đó.
Trương Nhất Linh mỉm cười nói, "Đi đi, nhà vô địch của chị"
Bình luận truyện