Khâu Vá Lại Trăm Năm

Chương 47: Chương 47:



Sắp tới lễ mừng thọ của Nhiếp Hòa Chính, mấy tiểu bối trong nhà đều bận rộn chuẩn bị, cố gắng tổ chức tiệc mừng thọ thật hoành tráng.
Nhưng ông vẫn thấy không vui.
Trong nhà chỉ có hai đứa cháu nên rất được quan tâm đ ến.
Không giống với lão già Lý gia sát vách, cháu trai đã kết hôn rồi, cháu dâu cũng đã sinh cháu chắt.
Mỗi lần mấy ông bạn già tụ tập lại đánh cờ đều nghe lão Lý khoe khoang.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nào là cháu chắt ông ta đáng yêu thế nào, lại nhìn cái ót của nó đi, vừa nhìn là biết người Lý gia bọn họ rồi.
Khi đứa cháu chắt nhỏ đó biết nói, sẽ gọi ông ta là ông cố nội, cách hai ngày lại gọi video đến một lần.
Mỗi lần như vậy, Nhiếp Hòa Chính cách xa tên cuồng cháu chắt này ba mét, ngửa đầu góc 45 độ nhìn trời thở dài.
Vốn dĩ cháu gái ông, Nhiếp Đình Đình cũng có bạn trai rồi, tên là Úc gì đó. Nhưng không biết sao lại chia tay mất. Sau đó cũng không thèm tìm bạn trai nữa, ở độc thân vậy mãi.
Còn cháu ngoại Tư Tắc càng không phải nói. Nó còn không thèm nhìn cô gái nhỏ nhà người ta, suốt ngày cứ ôm lấy giấy bút làm bài tập, chẳng biết khi nào mới thông suốt.
Nhiếp Hòa Chính thở dài, lo âu thật nha.

Ông sống đến từng tuổi này rồi, cả một đời tranh đấu vậy là đủ. Bây giờ chỉ còn lo lắng cho tương lai mấy tiểu bối trong nhà, mong sống lâu một chút nữa thôi.
Quả thật mấy đứa cháu của ông ai cũng tiền đồ rộng mở, nhưng ông vẫn hy vọng trước khi ra đi có thể nhìn thấy chúng nó thành gia lập nghiệp.
Tiệc mừng thọ sắp bắt đầu.
Nhiếp Hòa Chính ngồi ở chủ vị, nhìn xuống con trai, con dâu, con gái, con rể đều đã đông đủ, chỉ còn hai đứa cháu vẫn chưa tới.
Con trai ông, Nhiếp Ý Hồng lại gần nói: "Tư Tắc nó có bạn gái rồi."
"Thật không?" Nhiếp Hòa Chính kinh ngạc vui mừng.
Nhiếp Úy Nhiên đi sau gật đầu: "Đúng vậy ạ. Con có dặn Tư Tắc hôm nay dẫn cả bạn gái nó theo rồi."
Nhiếp Hòa Chính cực kỳ vui vẻ: "Tốt, tốt, tốt."
Dứt lời liền trông chờ nhìn ra ngoài.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không lâu sau chuông cổng vang lên, Nhiếp Ý Hồng ra mở cửa.
Ngoài cổng là Tư Tắc và Nhiếp Đình Đình. Trong tay hai người mang theo không ít quà.
Nhiếp Hòa Chính suýt thở không ra hơi, "Các con bảo là hai đứa này!!!??"
Nhiếp Đình Đình ngẩn ra: "Hai bọn cháu thì sao?"
Nhiếp Ý Hồng và Nhiếp Úy Nhiên vội vàng giải thích: "Không phải, không phải hai đứa nó."
Hiện trường có hơi loạn.
"Trên xe còn có đồ, con lại đó lấy." Tư Tắc nói xong liền đi ra ngoài.
"Bạn gái anh ấy còn ở ngoài ấy, lát nữa mới cùng vào." Nhiếp Đình Đình đặt mông xuống ghế sô pha, "Nặng chết con rồi. May là gặp Tư Tắc, không là không biết mang đến kiểu gì."
Ông Nhiếp hiểu ra, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đợi Tư Tắc đi cùng một cô gái tiến vào, Nhiếp Hòa Chính cực kỳ hài lòng. Bộ dáng đoan chính, ánh mắt khéo léo, rất xứng với cháu ngoại ông, còn tốt hơn cháu dâu lão Lý sát vách rất nhiều.

Khi cô lấy quà chúc thọ ra, mấy tiểu bối trong nhà đều trợn mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm con dấu trên bức tranh.
Cô gái nhỏ nói, tranh là mẹ cô vẽ, chữ là chính cô viết.
Nhiếp Hòa Chính ngắm tranh, Nam Sơn bách lão tùng*, vẽ không tệ.
(*Bắt nguồn từ câu "Thọ tỷ Nam Sơn" hay "Thọ tỷ Nam Sơn bách lão tùng", tức tuổi thọ nhiều như cây trúc ở núi Nam Sơn và sức khỏe bền bỉ, dẻo dai như hàng trăm cây tùng già trên núi Nam Sơn)
Lại nhìn chữ, "Như nguyệt chi hằng, như nhật chi thăng. Như Nam Sơn chi thọ, bất khiên bất băng. Như tùng bách chi mậu, vô bất nhĩ hoặc thừa*", chữ đẹp.
(*Như ánh trăng vĩnh cửu trên bầu trời, như ánh mặt trời mọc ở phía đông. Như Nam Sơn mãi mãi trường tồn, không lụi tàn, không suy sụp. Như cây tùng cây bách mãi mãi thịnh vượng, hưởng phúc ngàn đời.)
Rất tốt, ông cực kỳ hài lòng.
Nhiếp Hòa Chính nói với con rể Tư Triều: "Ba rất thích cô bé này. Con đừng có suốt ngày xụ mặt, dọa con gái nhà người ta chạy mất đó."
Tư Triều thường ngày không hay biểu lộ cảm xúc lúc này cũng mang theo ý cười, gật đầu nói dạ.
Lễ mừng thọ lần này Nhiếp Hòa Chính rất nhàn nhã, kéo theo mấy ngày sau vẫn sắc mặt hồng hào.
Lão Lý thấy ông như vậy, nhịn không được trêu chọc mấy câu: "Lão Nhiếp, gần đây có chuyện vui gì à?"
Nhiếp Hòa Chính còn đang được gì ông ta hỏi, "Cũng không phải. Chỉ là bạn gái cháu ngoại tôi đến thăm, còn tặng một bức tranh nên tâm tình khá tốt thôi."
Lão Lý nghe vậy liền nói: "Thế phải cho tôi xem với chứ?"
Nhiếp Hòa Chính hiển nhiên là cầu còn không được, "Còn cần ông nhắc à, đi thôi."

Lão Lý đi vào phòng ông, nhìn thấy bức tranh trên tường liền xuýt xoa: "Tranh đẹp, vận may của ông cũng tốt thật đó!"
Sau đó nhìn thấy cái tên trên bức tranh, bỗng thấy rất quen thuộc.
"Cái tên Diêu Hân Duyệt này, hình như tôi thường nghe cháu dâu nhắc đến." Lão Lý không chắc lắm.
Nhiếp Hòa Chính cũng không hiểu về giới này lắm, "Nổi tiếng lắm à?"
Lão Lý đột nhiên vỗ đùi cái đét: "Nào phải chỉ nổi tiếng bình thường thôi, là cực kỳ nổi tiếng đó. Bức tranh họa sĩ này vẽ được vợ cháu tôi bán đấu giá, thực sự rất khó cầu đó."
"Từ từ, ông nói đây là bạn gái cháu ngoại ông tặng cho ư?"
Nhiếp Hòa Chính "Ừ" một tiếng, "Không sai, tranh là mẹ con bé vẽ, chữ là do chính nó viết."
Ánh mắt lão Lý thoáng đổi: "Ôi trời lão Nhiếp, gia thế nhà bạn gái cháu ngoại ông cũng lớn lắm đó."
Nhiếp Hòa Chính bây giờ mới kịp phản ứng lại.
Ha, cuối cùng cũng không cần phải nghe lão Lý khoe khoang cả ngày nữa rồi. Bây giờ tới lượt ông.
Thật hài lòng mà



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện