Khế Tử

Quyển 1 - Chương 16: Cửu chuyển



Lăng Tiêu vụt đứng lên, thân thể trước mắt Chẩm Hạc dần dần biến mất, đợi cậu hoàn toàn ngắt kết nối, Chẩm Hạc mới khinh thường giễu cợt một tiếng.

"Chạy trốn thật đúng là nhanh."

“Anh không biết anh nói như vậy rất trực tiếp sao? Vạn nhất dọa đến tiểu bằng hữu thì làm sao bây giờ, " một bóng người từ trong góc tối hiện ra, Chẩm Hạc dường như không chút để tâm hình thức viếng thăm tận cửa này, cũng không ngại bị người khác nghe lén đoạn đối thoại trước đó.

“Nếu so với cậu, thì tôi cũng là tiểu bằng hữu a," Chẩm Hạc vẫn nằm tại chỗ, không có nửa điểm ý tứ muốn đứng dậy nghênh đón.”

“Anh đứng trước một thiếu niên vừa mới tỉnh dậy nói lời này, không đỏ mặt sao?" Tinh Lâu cười nói tiếp.

“Cậu nói tôi rất trực tiếp, vậy xin hỏi tôi nói có lời nào không phải sự thật không?” Chẩm Hạc hỏi lại.

Tinh Lâu nghĩ nghĩ, "Có một câu không phải sự thật."

“Là câu nào?”

Tinh Lâu bắt chước ngữ khí của hắn, “Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết lý do trận chiến đấu này, bởi vì lý do chân chính đã bị cổ nhân hoàn toàn hủy diệt.”

"Nga?" Chẩm Hạc nổi lên lòng hiếu kỳ, "Cậu biết chân tướng?"

Tinh Lâu cười một tiếng, "Tin tưởng tôi, anh sẽ không muốn biết đâu.”

“Cậu đây là đang miệt thị sự ham tìm tòi của một nhân viên tình báo.”

"Một ngày kia Nguyệt Ảnh tỉnh lại, có lẽ em ấy sẽ có hứng thú chính miệng nói cho anh biết.”

Nguyệt Ảnh hình sóng ở trên tường lay động vài cái, tựa hồ đang phụ họa lời cậu.

"Được rồi, " Chẩm Hạc nhún nhún vai, "Vậy mục đích cậu tới lúc này là? Đừng nói với tôi, cậu mới sáng sớm đến nhà tôi là muốn thu thuế.”

“Anh chỉ sợ là thiếu niên có tiền nhất Thiên Túc đi, sao còn để ý chút tiền thuế ấy,” Tinh Lâu trêu chọc hắn, “Đừng quên, tôi có quyền giám thị toàn hệ thống mạng, vừa rồi trong bản ghi chép tin tức thấy có một người bạn tốt của tôi xuất hiện ở toạ độ của anh, tò mò cho nên mới đến xem chút.”

“Cậu nói Lăng Tiêu? Cậu biết cậu ta?”

“Ngày đầu tôi đi học, là anh ta dẫn tôi tới ký túc xá."

"Xem ra các cậu rất có duyên..." Chẩm Hạc đột nhiên trầm giọng, “Có người đến.”

Tinh Lâu một lần nữa ẩn vào bóng tối, bức tường cũng đã khôi phục nguyên trạng, Chẩm Hạc từ trên ghế đứng lên, thay bộ mặt khác, thêm phần lễ độ nghênh đón vị khách lần đầu tiên tới cửa.

“Buổi sáng tốt lành, tôi có thể giúp gì cho cậu?”

Trục Nguyệt đánh giá một vòng cái tiệm rỗng tuếch, hỏi ra câu mà mỗi người lần đầu tới đây đều hỏi.

“Tiệm này của anh bán cái gì?”

“Như cậu thấy đó, cái gì cũng bán."

“Có thứ gì có thể làm cho người không thích mình thích mình hơn không?”

"Ha ha ha ha, " Chẩm Hạc lại một lần nữa cười ra nước mắt.

Trục Nguyệt vẻ mặt như đưa đám, "Cười đã chưa?"

"Thật có lỗi, " Chẩm Hạc liều mạng nín cười, “Đây là chuyện vô cùng buồn cười thứ hai mà tôi nghe được trong sáng sớm nay rồi.”

“Tôi lại không cho rằng chuyện này có gì buồn cười, nếu anh không lấy ra được, này cho thấy tên tiệm của anh là gạt người."

“Cậu nói rất đúng,” Chẩm Hạc hào phóng chỉ chỉ ngoài cửa, "Cậu đã thành công làm khó tôi, biển hiệu này cậu có thể tháo đi.”

“Tôi muốn biển hiệu của anh làm cái gì, còn là một thứ hư danh,” Trục Nguyệt tỏ vẻ chẳng có hứng thú.

“Vậy,” Chẩm Hạc cân nhắc một phen, "Cậu còn có thứ cậu muốn thứ nhì không? Tôi chỉ lấy cậu nửa giá.”

“Nếu anh vẫn không lấy ra được thì tính sao?”

“Cậu cứ nói ra trước xem sao đã.”

Thứ muốn thứ hai sao… Trục Nguyệt muốn nhất chính là Doanh Phong, muốn nhì chính là Doanh Phong, muốn thứ ba vẫn là Doanh Phong, nếu phải tìm ra một thứ không phải nguyện vọng của mình thì…

“Tôi muốn biết một việc, vì sao máu của chính mình lại di chuyển?”

"Nga?"

"Tuy rằng chuyện này nghe qua thật khó mà tin nổi, nhưng tôi đã tận mắt nhìn thấy. Rõ ràng máu đã rơi xuống đất, không có tác dụng của trọng lực không có gió, lại tự mình lưu động, đây rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?"

“Chỉ có máu của một người?”

"Không," Trục Nguyệt thoáng nghẹn lời, “Còn có người khác."

Chẩm Hạc suy nghĩ một chút, “Vấn đề cậu hỏi thực sự rất khéo, nếu cậu hỏi sớm hơn, tôi cũng không trả lời được. Bất quá, cậu thực may mắn."

Trục Nguyệt khẩn trương bước tới trước một bước, “Anh biết đáp án?"

“Mới biết trước đây không lâu.”

"Là vì cái gì?"

“Tin tức này rất quý, dù là nửa giá cũng không tiện nghi, cậu xác định muốn mua?"

Trục Nguyệt không chút nghĩ ngợi lấy ra thẻ từ ném cho hắn, “Anh muốn quét nhiều ít đều được, nếu không đủ, tôi có thể ghi giấy nợ, sau này sẽ trả theo kỳ cho anh.”

Chẩm Hạc không khách khí nhận lấy, "Xem ra cậu đối với đáp án vấn đề này thực chấp nhất a, cũng tốt, tôi sẽ nói cho cậu biết. Người Thiên Túc trong máu có một loại từ tính, máu khế chủ sẽ đối với máu khế tử sinh ra lực hấp dẫn."

“Ai cũng vậy sao?”

"Không, có hai điều kiện tiên quyết: Một, ít nhất có một bên phải là thiếu niên; hai, chỉ có dưới ánh mặt trời mới có thể phát sinh."

"Nói cách khác, nếu cậu đã tận mắt thấy hiện tượng này, nghĩa là kiếp trước có một người là khế tử của người kia, có thể là kiếp trước, cũng có thể là kiếp này, đây là giải thích duy nhất."

Trục Nguyệt giật mình mở to hai mắt nhìn, "Điều này sao có thể?"

"Thân là một thương nhân, tôi cũng có đạo đức nghề nghiệp, thu tiền của cậu, sẽ không lừa cậu."

Chẩm Hạc vô cùng hứng thú đánh giá tiểu gia hỏa đang chấn kinh quá độ trước mặt, miệng cậu ta càng không ngừng lẩm nhẩm, "Làm sao có thể, điều đó không có khả năng. Không thể để cho bọn họ biết, kiên quyết không thể."

Trục Nguyệt thân hình dần dần biến mất, xem ra là logout, Tinh Lâu thì thay vào chỗ cậu hiện ra tại đó.

“Người vừa rồi là ai?” Hỏi chính là Nguyệt Ảnh.

“Là niên đệ học viện chúng ta,” Hành vi Chẩm Hạc thì như một người bình thường, lượng tin tức trong đầu lại nhiều đến kinh người, "Trục Nguyệt, năm nay là lớp mười, là bạn học cùng lớp Lăng Tiêu. Sao hả, ngươi đối với cậu ta có hứng thú?"

“Trên người cậu ta có rất nhiều điểm đáng ngờ,” Nguyệt Ảnh hình sóng có vẻ hơi kích động, "Ta trước kia tại sao không chú ý tới người này."

“Điểm đáng ngờ em nói là?” Tinh Lâu hỏi.

“Tôi hoài nghi cậu ta là… Không, tôi vẫn cần thêm chứng cứ mới được!”

***

Lăng Tiêu từ trên mạng xuống lập tức vọt tới phòng y tế, hai người bạn học cùng đi hôm qua đã đến đó, khi họ thấy Lăng Tiêu xuất hiện thì đều có vẻ thập phần kích động.

“Là cậu báo cho Lăng Tiêu?"

"Làm sao có thể, tớ đâu có dám,” hai người xì xào bàn tán, lúc Lăng Tiêu đi tới không hẹn mà cùng ngậm miệng lại.

Nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của họ, một tia cầu may cuối cùng trong lòng Lăng Tiêu cũng tắt, trên mặt phủ đầy lo lắng.

“Bọn họ đâu?” Thanh âm cậu lạnh khác thường.

Hai cậu bạn học xô đẩy nửa ngày, cuối cùng biết rõ không thể giấu được, lo lắng chỉ chỉ phòng cấp cứu.

Lăng Tiêu hướng phòng cấp cứu đi đến, cước bộ một bước so với một bước càng trầm trọng hơn, nhưng cậu vẫn là đánh giá cao năng lực thừa nhận của mình, khi cậu nhìn thấy Lam Thịnh toàn thân là máu, hấp hối nằm bên trong, tức giận bạo phát suýt nữa chấn vỡ cửa kính phòng cấp cứu.

Hai người bạn học gắt gao theo sát sau cậu, sợ cậu xúc động làm ra hành động quá phận gì, nhưng hôm nay Lăng Tiêu không chút động đậy sắc mặt tái nhợt như vậy càng làm cho bọn họ thấy sợ hãi.

Hai người bất an trao đổi một ánh mắt, họ cũng là vừa được thông báo vội vàng đuổi tới, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, cũng không có bất luận kẻ nào giải thích cho họ, Lam Thịnh trọng thương và không biết được sự thật, khiến đáy lòng  họ sâu sắc bất an.

"Chúng tớ cũng không rõ chuyện gì xảy ra..." Một người đẩy người còn lại.

"Nga, " người kia khẩn trương lung lay một chút, “Lúc chúng tớ tới nơi, liền thấy bọn họ tình trạng như vầy… được đẩy ra từ gian phòng hôm qua… “

Lăng Tiêu chớp cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm gương mặt bên kia tấm  kính, không nói câu nào.

“Bạn học của các em… Em ấy có khỏe không?" Một thanh âm thật cẩn thận vang lên.

Thấy người này, hai người bạn học kia cũng sững sờ, "Tiến sĩ, sao ngài lại tới đây?"

Hai chữ này tựa như một lưỡi dao sắc bén cắt đứt dây cung đang căng thẳng trong đầu Lăng Tiêu, trước khi mọi người kịp phản ứng, trên mặt Trực Thượng đã hung hăng trúng một quyền, anh không hề phòng bị lui về phía sau ba bốn bước, ngay cả kính mắt đều bị đánh biến dạng.

"Lăng Tiêu cậu điên rồi!" Hai người bạn học lập tức tiến lên một trái một phải ngăn lại Lăng Tiêu, "Chú ấy là Trực Thượng tiến sĩ! Là khế tử của bác sĩ Dao!”

Lăng Tiêu thẳng tắp nhìn chằm chằm người trước mặt, đáy mắt tràn ngập hận ý không chút che giấu.

"Vì sao phải nói dối?"

"Lăng Tiêu, cậu đang nói cái gì a?"

“Phải đó Lăng Tiêu, có phải cậu lo lắng quá độ không?" Người bạn kia cũng nói.

Trực Thượng biểu tình ban đầu là khiếp sợ, lúc sau là kinh ngạc, cuối cùng là cực kỳ hối hận cúi thấp đầu xuống.

"Thực xin lỗi."

Hai người bạn học trăm triệu lần không nghĩ tới anh lại sẽ xin lỗi, nhất thời á khẩu không nói gì được.

“Chú nói thật cho tôi biết, lúc trước ở nghi thức trưởng thành, chú có xuất thủ với bác sĩ Dao không?”

Một đoạn thời gian đấu tranh thật lâu, “Có."

"Cái gì?" Hai người bên cạnh sợ ngây người, "Đây là chuyện gì? Tiến sĩ lúc trước ngài không phải nói ngài tự nguyện dâng lên máu trong tim cho bác sĩ Dao sao?"

"Đúng vậy, tự nguyện trở thành khế tử của A Dao, là ý nghĩ ban đầu của tôi, ý nghĩ này đến hiện tại cũng không thay đổi," chất vấn của Lăng Tiêu đẩy Trực Thượng vào hồi ức thống khổ, “Nhưng mà, trong ngày thực hiện nghi thức trưởng thành, trong nháy mắt khi A Dao muốn lấy máu trong tim tôi, tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi, hoảng hốt, còn có bất an, cảm giác kia vô cùng mãnh liệt, mãnh liệt tới mức khó có thể khống chế, tôi hối hận, tôi không muốn cứ như vậy thành khế tử của người khác, vì thế, tôi đánh trả.”

Đám học trò chấn kinh rồi, họ khó mà tưởng tượng vị tiến sĩ Trực Thượng vẻ mặt ôn nhu nói đến chuyện mình và bác sĩ Dao yêu nhau thế nào, đằng sau những lời đó vậy mà lại cất giấu chân tướng tàn khốc đến thế.

"Chúng tôi lúc đó quyết đấu rất kịch liệt, tương tàn lẫn nhau như cừu nhân, ai cũng không chịu nhận thua. Cuối cùng tôi không đánh thắng cô ấy, cũng không phải xuất phát từ tình yêu mà nhượng bộ, mà là xác xác thực thực không phải là đối thủ của cô ấy.”

“Tôi bại, A Dao cũng bởi vì tôi mà bị thương rất nặng, cẩn thận hồi tưởng lại ngày đó, chúng tôi ai cũng chưa từng hạ thủ lưu tình. Tuy rằng sau đó tôi rất bình tĩnh tiếp nhận thân phận khế tử của mình, cũng như trước vẫn rất yêu A Dao, nhưng cũng vô pháp xóa mờ sự thật ngày đó, chúng tôi như hai kẻ điên mất đi lý trí tàn sát lẫn nhau.”

Trực Thượng tháo xuống mắt kính, khổ sở nâng mắt, “Thực xin lỗi, tôi lúc trước nói như vậy, là hi vọng các em có thể dùng tâm tình thoải mái đối mặt nghi thức trưởng thành, chỉ là tôi thật không ngờ..."

“Chuyện này đừng trách anh ấy,” một giọng nữ lạnh như băng chen vào, “Là tôi ra lệnh anh ấy nói như vậy, anh ấy không có quyền phản đối.”

“A Dao…” Trực Thượng dùng khẩu khí nén giận kêu lên.

Lực chú ý của mọi người lập tức tập trung vào người Dao Đài vừa từ phòng cấp cứu bước ra, cô cởi đồng phục làm việc ra ném qua bên cạnh, lập tức có trợ lý tiếp được, hai người bước nhanh về hướng khác của hành lang.

“Người kia tỉnh chưa?”

"Vừa mới tỉnh," Trợ lý lập tức báo lại cho cô.

"Tình huống thế nào?"

"Đã không có gì đáng ngại, thân thể cậu ấy tố chất rất ưu tú, tốc độ khôi phục rất nhanh."

“Chuyển người trong kia tới phòng giám hộ trọng chứng.”

Hộ lý chần chừ, “Ý của ngài là… “

Tay Dao Đài dừng một chút trên cửa, “Khóa lại.”

Cửa phòng bệnh Bình Tông bị đẩy ra, một đám người lục tục đi vào, người trên giường bệnh nghe được thanh âm, giãy dụa cố hé mở mắt.

Đi đầu là Dao Đài, bên người theo sát một người mặc đồng phục hộ lý, ngay sau đó Lăng Tiêu vẻ mặt lo lắng chen ra trước, phía sau còn có hai người bạn học biểu tình cổ quái.

Tầm mắt Bình Tông quét qua đám người một lần lại một lần, thậm chí thấy tiến sĩ Trực Thượng vốn không nên xuất hiện tại nơi này đứng ngoài cùng đám người, nhưng đều không tìm được người yêu mà chính mình tâm tâm niệm niệm không quên.

"Lăng Tiêu, Lam Thịnh đâu?" Cậu khẩn trương hỏi.

“Cậu ấy đang nghỉ ngơi trong một phòng bệnh khác,” Lăng Tiêu nói dối, “Cậu có khỏe không?"

Bình Tông gật gật đầu, lại lắc đầu, "Tớ chỉ là lo lắng cho Lam Thịnh, tớ cũng không biết lúc ấy thế nào, mọi thứ ban đầu đều tốt lắm, nhưng đột nhiên tớ cảm giác không được bình thường. Chuyện sau đó như thế nào cũng nhớ không nổi, chỉ mơ hồ nhớ là tớ đánh trả, trong đầu có nhớ một đoạn ngắn lúc chúng tớ chiến đấu… Lam Thịnh anh ấy thật sự không có chuyện gì chứ?”

“Cậu ấy thật sự không có việc gì, cậu yên tâm đi, " Tầm mắt Lăng Tiêu thẳng tắp dừng trên mặt đối phương.

Bình Tông nhẹ nhàng thở ra, "Vậy là tốt rồi, tớ lúc ấy thật sự là điên rồi mới có thể ra tay với anh ấy, nếu có gì không hay xảy ra với anh ấy, tớ nhất định sẽ không tha thứ cho chính mình."

Biết Lam Thịnh không có việc gì, Bình Tông cả người đều thả lỏng, nói cũng nhiều hơn, "Với tính cách hiếu thắng đó, nếu bị tớ làm bị thương, chắc sẽ tức giận lắm, nói không chừng anh ấy hiện tại đang nổi nóng không muốn gặp tớ?”

Bình Tông cười cười, nhắc tới người cậu yêu mến, mắt không tự giác ánh lên ấm áp, “Bất quá cũng may nghi thức trưởng thành đã xong rồi, chúng tớ sau này có thể hảo hảo mà cùng một chỗ..."

"Bình Tông, " Lăng Tiêu không thể nhịn được nữa đánh gãy cậu thao thao bất tuyệt.

"Làm sao vậy?" Bình Tông kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu thái độ khác thường, vừa nói vừa ngừng không phải là phong cách của cậu ấy.

"Bình Tông," Lăng Tiêu không biết nên làm sao nói cho bạn mình biết chân tướng, nói ra một chữ đối với cậu cũng vô cùng gian nan, "Cậu thắng."

Tươi cười của Bình Tông cứng lại trên mặt, "Cậu nói cái gì?"

"Cậu thắng." Lăng Tiêu tâm tình phức tạp nhìn vào ánh mắt đen nhánh như mực của Bình Tông, “Cậu bây giờ đã là khế chủ của Lam Thịnh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện