Khế Tử

Quyển 2 - Chương 86: Tuyết phách*



*Tuyết phách: Hồn tuyết

Lăng Tiêu vẫn nhắm mắt sờ tới sờ lui ở đầu giường, thật vất vả mới mò tới cổng cá nhân của mình. Không thể không nói cái giường này thật sự rất thoải mái, làm cho người ta vừa nằm xuống ngủ liền quên luôn thời gian.

"Mấy giờ rồi a," cậu mơ hồ lẩm nhẩm, thuận tay mở cổng cá nhân.

Tin nhắn của Tóc đỏ lập tức truyền tới, một tin tiếp một tin, cơ hồ muốn làm nổ hộp thư.

"Lăng Tiêu! Các cậu chạy đi chơi chỗ nào, cũng chẳng thèm rủ tớ.”

“Sắp đến giờ cấm cửa, người đâu rồi?"

“Thầy điểm danh! Các cậu mau trở lại!"

"Sương Phong ngủ nguyên một ngày trong ký túc xá, bị thầy phát hiện, bọn họ bị trừ điểm học phần ha ha ha."

"Ngay cả Doanh Phong cũng không mở máy, hai người các cậu không phải là bị lang tha đi mất rồi chứ? Nếu không về các cậu cũng bị trừ điểm học phần đó!”

"Xong rồi xong rồi xong rồi, ngay cả tớ cũng không thể nào cứu được các cậu, chờ đó mà nghênh đón lửa giận của thầy đi."

Tin cuối cùng là nhắn vào sáng nay, “Đã tới sáng rồi mà còn không mở máy, các cậu không sao chứ?"

Hỏng bét rồi! Lăng Tiêu ngồi bật dậy, hôm qua uống nhiều quá, chuyện thực tập ngoài trường hoàn toàn bị bỏ quên sau đầu!

Bất quá Doanh Phong đi đâu rồi? Xung quanh không có một bóng người, chỉ có một chỗ lún rõ ràng bên cạnh.

Không thấy được Doanh Phong ở đâu, cậu trước tiên gọi lại vào số Tóc đỏ, đối phương nghe được thanh âm cậu, cười đến thập phần vui sướng khi người gặp họa.

"Dám đêm không về ngủ trong lúc thực tập, tuy nói là tự do hoạt động, nhưng bộ các cậu thật coi đây như đi du lịch sao a?"

“Tớ quên a, " Lăng Tiêu vẻ mặt chán nản, "Bên thầy nói thế nào?"

“Chẳng nói gì, chỉ nói chờ bị trừ điểm học phần đi."

"Đừng a, tớ bây giờ chạy về cầu tình với thầy có kịp không?"

“Thầy đi leo núi rồi, cậu có về cũng không được gì, đợi buổi tối rồi nói sau!"

Cúp điện thoại, Doanh Phong đẩy cửa vào, trong tay còn cầm thứ gì đó Lăng Tiêu xem mà không hiểu.

Thấy Lăng Tiêu chán nản ngồi trên giường, Doanh Phong có chút kỳ quái, "Em làm sao vậy?"

"Tối hôm qua không về điểm danh, bị trừ điểm học phần."

"Chỉ nói trừ điểm, chưa nói phải học lại mà, lâu lâu một lần không sao đâu.”

Lăng Tiêu rất bất ngờ, thật không nghĩ tới lời như thế lại từ miệng học bá nói ra, cậu lúc này mới chú ý tới thứ trong tay Doanh Phong.

“Anh đang cầm gì vậy?”

“Nước cỏ Kinh mặc, có thể dùng làm phẩm màu, hôm qua anh thấy trong hoa viên có, liền hái một chút."

“Anh hiểu rõ thật,” Lăng Tiêu hơi giật mình.

“Từng đọc thấy trong sách,” Doanh Phong đi đến bên giường ngồi xuống, trong tay trừ nước cỏ kinh mặc, còn cầm một cây bút lông sói nhỏ —— đây chính là bút lông sói danh xứng với thực, dùng lông nhổ trên người hắc lang xuống làm thành.

Doanh Phong đọc nhiều lĩnh vực đến mức khiến Lăng Tiêu có chút theo không kịp, bất quá trọng điểm là, “Anh lấy cái này làm gì?"

“Lát nữa phải chụp ảnh."

“Rồi sao?”

"Nếu đã đến đây, vậy nhập gia tùy tục," Doanh Phong nâng dĩa đựng mực nước lên, "Lão Lang Vương nói mọi người ở đây sau ngày tân hôn, phải tự tay lưu lại dấu hiệu trên người phối ngẫu, đây là nghi thức của họ."

Lăng Tiêu nghĩ đến những hình xăm và đục lỗ kia, nhất thời minh bạch, mình lúc trước không được hưởng thụ tân hôn, hôm nay nhất định phải thông qua phương thức này bù lại.

“Anh muốn xăm hình lên mặt em sao?”

“Chỉ là vẽ để chụp ảnh thôi, loại mực nước này dễ tẩy lắm,” Doanh Phong lấy bút lông chấm mực, nhích lại gần bên người Lăng Tiêu, "Đừng nhúc nhích."

Lăng Tiêu an tĩnh ngồi yên, Doanh Phong từng nét từng nét tinh tế phác hoạ trên mặt cậu. Lăng Tiêu không biết anh vẽ những gì, nhưng bằng dư quang ánh mắt cậu tinh tường cảm giác được, tầm mắt đối phương thủy chung dừng trên sườn mặt mình, cái loại nghiêm túc chuyên chú đó, giống như đang nhìn chăm chú vào một thứ duy nhất trên đời.

Nếu một người lạnh lùng với toàn bộ thế giới, chỉ riêng nguyện ý dừng mắt trên người bạn, vậy thì dù chỉ là một tầm mắt, cũng đủ để khiến người ta thỏa mãn hơn cả việc đứng trên đỉnh của thế giới. Lăng Tiêu bây giờ đang ở trên mây, độc chiếm toàn bộ ánh dương quang mà thế gian này có được, mà cậu cũng đã phải xuyên qua gió tuyết và rét lạnh lãnh khốc, kiên trì hơn bất luận kẻ nào, mới cuối cùng đặt chân lên được độ cao này.

Thời gian bên ngoài vẫn trôi, thời gian bên trong lại bất động, ngòi bút tiếp xúc là làn da, nhưng lại ngứa tận trong lòng, nếu thời gian có cảm tri, cũng sẽ hi vọng giờ khắc này vĩnh viễn không chấm dứt.

Nhưng sự thật thường không như ý, khi hoa văn cuối cùng trên bức vẽ hoàn thành, Doanh Phong buông bút.

“Xong rồi.”

Lăng Tiêu còn say mê trên mây, chợt bừng tỉnh, "Nhanh như vậy?"

"Nhanh sao?" Doanh Phong khó hiểu, "Đã vẽ rất lâu rồi."

Lăng Tiêu ngại nói là mình cảm thấy rất nhanh, ngượng ngùng đưa tay lên sờ, “Vẽ cái gì vậy?"

Doanh Phong một phát giữ lấy tay cậu, “Chưa khô đâu, đừng đụng."

Lăng Tiêu càng thêm không biết đặt mắt vào đâu, "Có gương không?"

Doanh Phong duỗi tay ra trước mặt cậu, trên lòng bàn tay hiện lên một cái gương nhỏ xinh.

Đây là một loại Trinh tra (điều tra, trinh sát) hồn tinh sơ cấp nhất, lúc không tiện xoay người, có thể dùng để quan sát phía sau, Lăng Tiêu không ngờ được Doanh Phong sẽ dùng vào việc này.

Cậu thận trọng nhìn vào mặt kính, hoa văn mang đậm phong cách Lang Túc từ đuôi mắt phải kéo dài ra dọc theo sườn mặt, được vẽ ngay ngắn lại không mất đi dã tính, Lăng Tiêu chưa bao giờ biết Doanh Phong lại có trình độ hội họa đến thế.

“Đồ án này có ý gì?"

“Trong văn hóa Lang Túc, nó đại biểu vĩnh hằng, tuy cũng là một trong những cách trang điểm mặt cô dâu, nhưng bản chất là một đồ án trung tính, không ít hùng tính cũng sẽ dùng.”

Nghe được song phương đều vẽ, Lăng Tiêu cũng nổi lên hưng trí, "Em cũng vẽ một cái cho anh.”

Doanh Phong mơ hồ cảm giác có chút không ổn, "Em biết làm sao?”

"Chẳng phải là vẽ thôi sao.” Lăng Tiêu túm lấy bút, bắt chước đồ án trên mặt mình, bắt đầu trông mèo vẽ hổ lên mặt Doanh Phong.

Dùng bút mềm rồi, mới phát hiện nó có bao nhiêu không nghe sai sử, Doanh Phong rốt cuộc là làm thế nào vững vàng nắm nó ở trong tay mà không run, còn có thể tùy tâm sở dục chỉ huy nó, vì cái gì hình mình vẽ cứ một nét thành ba, còn thường xuyên tô lem ra ngoài.

Thẳng đến khi vẽ xong, Lăng Tiêu đã mệt đến ra một đầu mồ hôi, nhìn nhìn lại thành quả, ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy ngượng ngùng.

“Ờm… Hiệu quả không tốt lắm, tẩy sạch đi."

Doanh Phong đã giơ gương, Lăng Tiêu không ngăn lại, rốt cuộc cũng để anh thấy.

Hình vẽ của Lăng Tiêu xiêu xiêu vẹo vẹo, quả thực giống hệt những quang tuyến uốn khúc lúc phi thuyền chuyển tiếp, đồng dạng hoa văn, trên mặt Lăng Tiêu thì có vẻ thú tính cuồng dã, trên mặt Doanh Phong lại như đàn cá chạch với nòng nọc, nếu không phải đã nói trước, dù là ai cũng nhìn không ra đây là một đôi đồ án đối xứng.

Doanh Phong sớm đã có chuẩn bị tâm lý sau khi thấy lại không nói gì, ngay cả yêu cầu của Lăng Tiêu tỏ vẻ muốn đi tẩy sạch đều làm bộ như không nghe thấy.

"Cứ như vậy đi, đi chụp hình.”

"A? Anh nghiêm túc đó chứ?”

Lão Lang Vương sau khi thấy anh cũng hoảng sợ, "Lang Vương, cậu xác định muốn để cái dạng này chụp ảnh sao? Hình của cậu là phải treo trong nhà trưng bày cho con dân bộ lạc chiêm ngưỡng đó, như vậy có thể tổn hại uy nghiêm hay không..."

Doanh Phong tỏ vẻ không ngại, "Uy nghiêm không dựa vào biểu tượng mà nên, cứ như vậy đi."

Lão Lang Vương hết cách, đành phải nhắc nhiếp ảnh gia tận lực tránh góc độ đó đi, lưu lại trong bộ lạc, tấm ảnh chụp chung đầu tiên của Thiên Túc Lang Vương cùng Lang Hậu.

Sau khi so sánh ảnh chụp mình cùng Lang Vương nhiều đời trước, Lăng Tiêu rốt cuộc tìm được một đáp án.

“Tôi biết Hắc Lang lúc trước vì sao lại lựa chọn tôi rồi.”

Lực chú ý người bên cạnh đều bị cậu hấp dẫn lại.

“Ông không phải nói bọn họ từ nhỏ đã nhận thức Kinh Vũ, theo hắn học kỹ xảo chiến đấu, thậm chí sùng bái hắn sao?"

Lão Lang Vương gật đầu, "Đúng vậy."

“Chiều cao phổ biến của người Lang Túc hơn chúng tôi nhiều, dù là người có vóc dáng nhỏ, thì khung xương cũng vạm vỡ hơn chúng tôi.”

“Kinh Vũ là thiếu niên Thiên Túc, vô luận là đầu hay mình, đối với người Lang Túc mà nói đều coi là nhỏ nhắn. Hơn nữa hắn là nam nhân, khó trách Hắc Lang nói anh ta thích hùng tính dáng người nhỏ xinh, tôi là người gần giống Kinh Vũ nhất trong toàn trường, anh ta chỉ coi tôi là thần tượng mà mình sùng bái từ nhỏ thôi.”

Thì ra là thế, lão Lang Vương tỉnh ngộ.

"Nếu lúc đầu anh ta không chọn em, chúng ta cũng sẽ không phát hiện bí mật Cô Tinh, mà sở dĩ anh ta lựa chọn em, nguyên nhân cũng là xuất phát từ Cô Tinh,” Doanh Phong trầm ngâm nói, "Cho nên mọi sự có nhân có quả, mỗi một sự kiện thoạt nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thật đều là tất nhiên."

Lăng Tiêu tiếc nuối thở dài, "Em còn tưởng rằng vì em đẹp trai chứ.”

Thấy Doanh Phong không khách khí nhìn mình chòng chọc, cậu vội sửa miệng, “Giỡn chơi thôi, không phải cũng có nhiều mẫu lang coi trọng anh đó sao?”

Tay Doanh Phong chậm rãi đè lên gáy Lăng Tiêu, tính cho gia hỏa chẳng biết giữ mồm miệng này một chút giáo huấn, lúc này một trận xôn xao từ bên ngoài truyền đến.

“Chuyện gì thế?”

Có người tới báo, “Bên ngoài bắt được một tên trộm."

Lăng Tiêu đã sớm thừa dịp này thoát khỏi bàn tay Doanh Phong, khi cậu ra ngoài, lại phát hiện tên trộm là người quen.

Lạc Lạc bộ dạng còn chật vật hơn ngày hôm qua, không biết chui ở đâu khiến một thân dính đầy cỏ và lá cây, trên người còn có rất nhiều đất. Vì bị bắt quả tang ăn cắp ngay tại trận, một đường bị mấy người lớn xách theo đánh, khóe miệng có chút sưng đỏ.

Mọi người thấy Lăng Tiêu đến đây, đều lần lượt tránh ra, người Thiên Túc che chở trẻ con, ở đây người nào cũng biết, ai cũng không có can đảm gây khó dễ cho chúng trước mặt Lang hậu Thiên Túc.

“Sao lại là nhóc a?” Lăng Tiêu cúi đầu tìm trong tay nó, “Nhóc lại trộm đồ ăn sao?”

Tay Lạc Lạc dùng sức giấu ra sau, bất quá vẫn bị Lăng Tiêu bắt lại, trong bàn tay nho nhỏ, gắt gao nắm chặt vài cọng cỏ. Thứ cỏ hình dáng xấu xí đó với nó mà nói, hẳn là còn quan trọng hơn thức ăn, nó bất kể thế nào cũng không chịu buông tay.

Người làm vườn đứng ra giải thích, “Nó bị bắt trong hoa viên tẩm cung, chúng tôi vừa mới phát hiện một cái lỗ nhỏ trong một góc bí mật, lang thể hình nhỏ có thể từ trong động tiến vào, nó chính là lợi dụng cái động đó ra vào hoa viên. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nó đến trộm đồ, loại cỏ này lúc trước đã bị nhổ nhiều lần, tôi luôn để ý xem là ai làm, hôm nay rốt cục bị tôi bắt được."

"Chính là, nhóc trộm loại cỏ này có ích lợi gì?"

Lạc Lạc vẫn còn mang địch ý với Lăng Tiêu, nửa ngày mới không tình nguyện nói, “Để cho mẹ chữa bệnh."

Thì ra là thế, “Sau này khi nào cần thảo dược, trực tiếp lại đây hái là được, không cần trộm."

Lạc Lạc trừng to mắt, không tin tưởng lời mình vừa nghe được.

"Đây là Lang Hậu bộ lạc chúng tôi.” lập tức có người giải thích cho nó.

Lạc Lạc nhìn chằm chằm đồ án trên mặt Lăng Tiêu, cái đó quả thật khiến cậu thoạt nhìn giống dân bản xứ hơn nhiều.

Lăng Tiêu tiến đến bên tai nó, "Trước đây anh cũng từng trộm đồ.”

Khoảng cách dường như lập tức được kéo gần, Lạc Lạc không còn cảm thấy cậu quá đáng sợ nữa, "Thật sao?”

"Thật đó."

“Anh cũng để cho mẹ anh chữa bệnh?"

“Anh không có mẹ.”

"Vậy chẳng phải anh còn đáng thương hơn em sao?”

“Người chỗ tụi anh không có cha mẹ…”

Lăng Tiêu nắm tay Lạc Lạc đi xa, người làm vườn bất đắc dĩ xin chỉ thị Doanh Phong.

“Cứ theo lời cậu ấy nói mà lo liệu."

Sa Sất Bột mất khí lực thật lớn mới vác được Lôi Lang bị hư từ bộ lạc kế bên về, lại mời người của cơ giáp thế gia nổi danh ở địa phương đến giúp hắn nghĩ cách.

Nhìn thấy Lăng Tiêu mang theo một đứa nhỏ từ tít đằng xa, Sa Sất Bột lập tức phất tay đón cậu.

“Hôm qua động phòng hôm nay con đã lớn như vậy? Tốc độ người Thiên Túc đúng là như bay a.”

Lăng Tiêu đạp hắn một đạp, “Anh làm cái gì đấy?"

Cậu xem xét chỗ bên cạnh Sa Sất Bột, hôm nay sao nhìn thấy toàn người quen.

“Chú không phải nói chú nhìn anh ta không vừa mắt sao?" Người này chính là người cho Lăng Tiêu mượn cơ giáp hôm đó.

Sa Sất Bột vội vàng làm một thủ thế ‘dừng’: “Tôi mất rất nhiều tiền mời người này tới đó, chuyện cũ đừng có nhắc lại."

Người đó đem Lôi Lang từ trong ra ngoài kiểm tra một lần, cuối cùng cho ra kết luận, "Trung khu cơ giáp trí năng của cậu đã hoàn toàn hư hao, nếu muốn sửa chữa, phí tổn cũng đủ mua một con mới.”

Kết quả này Sa Sất Bột đã sớm dự liệu, bất quá sau khi chính tai nghe vẫn rầu rĩ không vui.

“Tôi đồng ý mua cái mới, chỉ là luyến tiếc lôi lang của tôi."

“Cậu có hai lựa chọn, trung khu của nó tuy đã hỏng, nhưng các bộ phận lắp ráp còn tạm được, có thể tháo xuống lắp qua cơ giáp mới mà xài, như vậy sẽ tăng tính năng cơ giáp mới trên diện rộng.”

“Còn lựa chọn thứ hai thì sao?”

“Buộc định nó vào một cơ giáp mới lâu dài, để chúng dùng chung một hệ thống trung khu, trí nhớ của cơ giáp cũ bảo tồn trong tinh phiến, có thể đầy đủ lưu lại ở nơi an toàn, cơ giáp mới làm máy chủ, có thể trực tiếp điều khiển cơ giáp cũ, cũng tương đương với nâng cao tính năng, nhưng kế hoạch này chi phí có thể cao hơn cái trước.”

Sa Sất Bột vuốt ve đầu sói, "Lôi Lang theo tôi đã nhiều năm, tôi đã sớm coi nó là người nhà, dù nó không thể tiếp tục chiến đấu, chỉ dùng hình thức sủng vật đi theo bên cạnh tôi, tôi cũng thỏa mãn. Cứ dựa theo cách thứ hai mà ông nói lo liệu."

“Còn một việc tôi muốn nói trước, đồng thời gánh hai cơ giáp, thời hạn sử dụng trung khu tất phải giảm bớt, ví dụ nó vốn có thể làm việc một trăm năm, sau khi cải tạo cũng chỉ có thể duy trì bảy mươi năm, cậu phải nghĩ cho kỹ.”

"Vì Lôi Lang, tôi nguyện ý."

Sa Sất Bột cùng người của cơ giáp thế gia đạt tới hiệp thương, đảo mắt bỗng thấy Lăng Tiêu đang phát ngốc ra một bên.

“Cậu làm sao vậy?" Hắn tò mò hỏi.

Lăng Tiêu bừng tỉnh, "Nga, không có gì."

Cậu cúi đầu, Lạc Lạc cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn cậu.

Vì che giấu thất thố của mình, Lăng Tiêu đưa tay nhéo nhéo mặt nó.

"Nói tới đâu rồi, dẫn em đi thăm tẩm cung Lang Vương phải không?"

Lạc Lạc kích động gật đầu, "Ưm!"

Chỗ như thế với nó mà nói, quả thực tràn ngập thần bí.

"Đi thôi," Lăng Tiêu dẫn nó rời đi, đi vài bước còn nhịn không được quay đầu lại nhìn.

Lôi Lang lấy phương thức này bảo lưu, thì còn là Lôi Lang sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện