Khế Tử

Quyển 3 - Chương 111: Huyễn quang*



*Huyễn quang: Ánh sáng hư ảo

Thành viên hoàng thất còn lại duy nhất —— tiểu hoàng tử Nguyệt Ảnh đã ngủ say tròn mười năm, đối với người Thiên Túc có tuổi thọ trung bình ngắn ngủi mà nói, mười năm đã là một đoạn ngày tháng đủ dài, để có thể phát sinh rất nhiều việc. Nội các cũ mới luân phiên, Cô Tinh nhiều thế hệ cách tân, hiện giờ nhóm người cầm quyền, đã không còn như lúc trước mang ơn Thương Vân hy sinh chính mình cứu vớt quốc gia, chẳng qua ngoài mặt vẫn còn duy trì khách sáo.

Mà thân là quân bộ Nguyên soái Thương Vân, liên tục nhiều năm suất binh khai phá lãnh thổ quốc gia, đem đất đai Thiên Túc mở rộng gấp mấy lần có thừa, đối với Thiên Túc mà nói đây vốn là chuyện tốt, lại bởi vì khế chủ của Thương Vân tuổi già mắc bệnh qua đời, hoàng thất bỏ không, hắn một mình độc lĩnh toàn quân, không trực tiếp bị bất luận kẻ nào quản chế, khiến cho nội các khủng hoảng.

Mùa xuân năm đó, Thương Vân viễn chinh Đông nguyên (cao nguyên phía Đông) phong trần trở về, chuyện đầu tiên làm chính là quay về nội các hội báo chiến công, khi hắn đến gần sảnh nghị viện, nghe được bên trong truyền ra tiếng thảo luận kịch liệt.

"Thương Vân đã không còn khế chủ, tiểu hoàng tử có thể trực tiếp ra lệnh cho hắn lại ngủ sâu, hắn một mình nắm trọng binh đại quyền, toàn thể Cô Tinh đều nghe hắn sai phái, người như vậy đối với Thiên Túc, đối với hoàng thất, không thể nghi ngờ là một tai hoạ ngầm thật lớn."

"Nhưng căn cứ theo di huấn tổ tiên, hắn đối Thiên Túc có công, chúng ta lại không thể đối đãi với hắn như với các chiến sĩ Cô Tinh khác, đưa hắn tiêu hủy rồi tái tạo lại, thật sự khó giải quyết a."

Chư vị đại thần nghị luận sôi nổi, Thương Vân sửa sang lại quân trang đẩy cửa vào, sảnh nghị viện nguyên bản còn hơi có vẻ ồn ào lập tức lặng ngắt như tờ.

"A, Thương Vân, ngươi đã trở lại," đại thần phản ứng nhanh nhất đúng lúc đánh vỡ cục diện bối rối, dẫn đầu mở miệng nghênh đón hắn.

Thương Vân mắt điếc tai ngơ với nội dung vừa rồi, bước đi vững vàng tiến vào, những người khác thấy thế cho là hắn không nghe thấy, đều nhẹ nhàng thở ra.

“Thưa các vị đại thần, lần Đông chinh này qua chín mươi ngày, quân ta trước sau đánh hạ ba nước Xương An, Dương Châu cùng Lạc Ương, đem trọn Đông nguyên sáp nhập vào bản đồ, Thừa Đô cũng chủ động tuyên cáo đầu hàng, Tiễn Đường đại lục trừ phạm vi thế lực của Hồng Nhất giáo ra, còn lại đều thuộc về quốc gia của ta.”

Chiến quả (thành tích chiến đấu) như vậy là cực kỳ lớn lao, dù nhóm đại thần luôn mang trong lòng kiêng kị với hắn, nhưng với thực lực quân sự của hắn lại không đào ra được khuyết điểm nào.

“Vất vả rồi, biểu hiện của ngươi thực xuất sắc, thật sự là kiêu ngạo của Thiên Túc.”

Thương Vân hội báo xong, dừng một chút, mới nói tiếp, “Tôi có một yêu cầu quá đáng, nhiều năm liên tục Đông chinh Tây thảo, với việc này tôi đã sớm sinh lòng chán ghét, hi vọng nội các có thể chấp thuận cho tôi được từ quân chức, để tôi có thể an tâm ở lại trong cung thủ vệ điện hạ."

Mọi người ngoài ý muốn, "Nhưng điện hạ ngài ấy...?"

Thương Vân cắt lời họ, “Tôi vốn chính là thị tòng bên cạnh Hoàng tử, thủ hộ hoàng tử là chức trách của tôi. Nguyệt Ảnh điện hạ mặc dù đang ngủ sâu, nhưng tôi vẫn muốn thời khắc làm bạn bên cạnh ngài, đến khi ngài tỉnh lại.”

Hắn chủ động đề xuất muốn giải ngũ, trái lại khiến nội các thở phào.

“Tuy rất tiếc, nhưng nếu như đây là quyết định của ngươi, chúng ta nhất định tôn trọng. Cũng không biết sau khi ngươi giải nhiệm, tính để ai tiếp nhận vị trí chức vụ của ngươi đây?"

“Trong suy nghĩ tôi đã chọn được một người không tồi, người này có thực lực cá nhân xuất chúng cùng năng lực lãnh đạo xuất sắc, vài năm nay biểu hiện nổi bật, chiến công hiển hách, trong quân có uy tín cực cao.”

"Là ai?"

Thương Vân bình tĩnh phun ra một cái tên, "Quân Lâm.”

Dưới sự đôn đốc kín đáo của nội các, nghi thức chuyển giao quân quyền cơ hồ là ngựa không dừng vó mà tổ chức, Thương Vân tự tay đem  quyền trượng tượng trưng cho binh quyền giao vào tay Quân Lâm.

“Tôi chính thức đem binh quyền giao phó cho cậu, cũng trao tặng cậu quân hàm Nguyên soái. Hi vọng cậu không cô phụ kỳ vọng của tôi, suất lĩnh quân bộ, dốc sức vì Thiên Túc, vĩnh viễn nhớ kỹ điều đầu tiên trong quy tắc của Cô tinh —— trung thành hoàng thất, bảo vệ quốc gia."

Quân Lâm một lời chưa nói, chỉ trịnh trọng hành lễ theo nghi thức quân đội với hắn.

Thương Vân sau khi giải nhiệm, quả nhiên như lời hắn hứa hẹn, canh giữ trong tẩm cung nơi Nguyệt Ảnh ngủ say một tấc không rời, không ngó không ngàng cả quân sự lẫn chính sự, thậm chí không bước ra khỏi cửa cung nửa bước, điều này làm cho rất nhiều đại thần luôn hoài nghi hắn chỉ là giải nhiệm ngoài mặt, kì thực âm thầm cầm quyền giờ đây hoàn toàn yên lòng.

Quân Lâm mới tiếp nhận chức vụ biểu hiện quả nhiên vượt trội, trong thời gian một năm ngắn ngủi đã có được sự tán thành của toàn thể thành viên nội các. Dưới sự dẫn dắt của anh, quân đội đem thế lực địch nhân cuối cùng trên phiến đại lục này —— Hồng Nhất giáo từng bước làm tan rã, thâu tóm, sau cùng hoàn thành nghiệp lớn thống nhất.

Diệt trừ Hồng Nhất giáo, Quân Lâm cùng quân đội của anh chiến thắng trở về, Thiên Túc vì họ mà cử hành nghi thức nghênh đón long trọng. Trong tiếng đón chào và hoa tươi hai bên đường, các chiến sĩ Cô Tinh không chớp mắt đi đều bước qua, đây đúng là tác phẩm trong lý tưởng của người Thiên Túc —— trung thành, trí tuệ, cường đại, vô tình.

Quân Lâm suất lĩnh nhóm thân tín của mình đi vào nội các, các đại thần cũng tập thể xếp thành hàng nghênh đón, đối với Cô Tinh không cần bất cứ khen tặng vật chất nào, đây đã là lễ ngộ cao nhất người Thiên Túc có thể cho bọn họ.

"Hoan nghênh trở về, những anh hùng của ta!” Đại thần đứng đầu nhiệt tình vươn hai tay về phía Quân Lâm.

Quân Lâm đi đến vị trí chỉ thiếu một bước là bị hắn đụng tới thì dừng lại, môi khẽ mở:

"Động thủ."

Một tiếng hiệu lệnh, một vị đại thần ở hiện trường nháy mắt thân đầu hai chỗ, hạ thủ với y là phụ tá đắc lực của Quân Lâm, mà người này chính là khế chủ của Quân Lâm.

Người có thể trực tiếp khống chế Quân Lâm đã mất, anh cũng chậm rãi rút ra vũ khí, những đại thần khác thấy thế đều sợ tới mức đại kinh thất sắc, "Ngươi, các ngươi..."

Đại thần đứng đầu một câu chưa nói xong, đã bị người trước mắt đâm xuyên qua tim, hắn cho đến trước khi chết còn hoảng sợ trừng nhãn châu, không thể tin được những Cô Tinh luôn luôn trung thành và tận tâm lại có thể sẽ làm phản.

Các đại thần bắt đầu chạy trốn khắp nơi, nhưng những kẻ yếu đuối đó, làm sao là đối thủ của binh chủng nhân tạo do chính họ sáng tạo ra, chỉ có thể tùy ý xâu xé, ngay cả thị nữ không hề có năng lực hoàn thủ cũng trúng thảm độc thủ.

"Các ngươi, các ngươi là lũ quái vật lãnh huyết vô tình..." Người té trên sàn thống khổ chỉ vào bóng lưng Quân Lâm.

Quân Lâm hơi xoay qua một nửa bên mặt, vết máu trên đó càng gia tăng vẻ khủng bố nơi anh, “Tình cảm của chúng tôi, không phải là bị các người cướp đoạt rồi sao?"

Người trên sàn bị một kích trí mệnh đến từ nơi khác, thân mình y run lên, rốt cục hoàn toàn ngã xuống, bị ‘Sản phẩm’ của mình giết chết, y chết không nhắm mắt.

Quân Lâm bỏ qua hỗn loạn nơi đây, bước ra ngoài.

Trong viện khoa học hoàng gia, Thiên Trục đang khẩn trương biên soạn chương trình, tin tức Cô Tinh làm phản đã truyền đến, các đồng nghiệp viện khoa học đã sớm trốn đến vô ảnh vô tung, chỉ có y còn ở lại nơi này.

Trong lòng y đang thầm mắng một tiếng ‘ngu xuẩn’, Cô Tinh nếu muốn diệt sạch họ, thì dù chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không hữu dụng.

May là vì biết sinh mệnh mình hữu hạn, y đã âm thầm bắt đầu kế hoạch bí mật này từ lâu, chỉ cần thành công, y có thể sống trong thân thể chính khế tử của mình, không phải kiểu cải tạo như Thương Vân, mà là hoàn toàn buông tha cho thể xác của mình, dùng phương thức linh hồn chuyển thế đạt được vĩnh sinh.

Mắt thấy kế hoạch sắp hoàn thành, không nghĩ tới Cô Tinh cư nhiên gây khó dễ vào đúng lúc này, số hiệu của y còn chưa thành thục, nhưng không làm như vậy thì sẽ chết, tình thế bất đắc dĩ, Thiên Trục cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần.

Chịu đựng đau đớn thân thể, y đem thiết bị di hồn (dời hồn) phân biệt đeo lên đầu mình và khế tử, khế tử của y sớm đã bị y khống chế, biểu tình chết lặng tùy ý bị an bài.

Tựa hồ sắp thấy thân ảnh Quân Lâm tiến đến, Thiên Trục cắn răng một cái, kéo xuống cần điều khiển, thanh tiến độ rời khỏi số 0, thành công nghĩa là bất tử, thất bại nghĩa là chết, Thiên Trục nhìn chằm chằm lên thanh tiến độ quyết định sinh tử của y, hận không thể khiến nó tiến tới nhanh hơn.

100% hoàn thành, máy sáng lên đèn xanh, hai người ở đây đều đồng thời gục đầu xuống.

Quân Lâm đẩy cửa vào, chỉ thấy khế tử của Thiên Trục ung dung tháo xuống thiết bị cổ quái trên đỉnh đầu, xoay người cũng nhìn thấy anh.

"Thiên Trục đâu?” Anh hỏi.

Khế tử của y bình tĩnh chỉ chỉ thi thể trên mặt đất, “Anh ta biết Cô Tinh làm phản, đã sợ tội tự sát."

Quân Lâm không nghi ngờ gì, mà chỉ cảm thấy tiếc.

“Cứ để y chết như vậy, thật sự tiện nghi cho y.”

Chính là kẻ đó, khiến cho đồng bào tương ái tàn sát lẫn nhau, khiến cho vĩnh viễn mất đi người yêu trở thành cái giá để trưởng thành, khiến tình yêu và lòng thương xót trong tim Cô Tinh biến mất, chỉ còn lại có cừu hận cùng giết chóc. Y nhất định là biết nếu bản thân lọt vào tay Cô Tinh sẽ có kết cục thế nào, mới có thể trước một bước chấm dứt sinh mệnh chính mình.

Bất quá người đã chết, tiên thi* cũng vô dụng, Quân Lâm xoay người rời đi, không lưu ý đến khế tử của Thiên Trục đằng sau lưng anh lộ ra một nụ cười quỷ dị.

*Tiên thi: Quất roi vào xác chết

Trong hoàng cung im ắng, những người Thiên Túc đã thề sẽ nguyện trung thành với hoàng thất, khi nguy hiểm kề bên đều tự tìm đường chạy nạn, Quân Lâm không hề bị ngăn trở đến tẩm cung hoàng tử, nơi đó quả nhiên chỉ còn một người.

“Cậu thật khiến tôi thất vọng,” Thương Vân từng bước đi về phía anh, “Tôi tín nhiệm cậu, coi trọng cậu, giao phó binh quyền cho cậu, cậu lại làm trái nguyên tắc của Cô tinh, phản bội quốc gia.”

“Tôi không làm trái nguyên tắc nào,” Quân Lâm từng câu chữ đều khí phách mạnh mẽ, “người Thiên Túc hiện tại, cuồng vọng tự đại, vô pháp vô thiên, trong lòng họ, sớm đã không có vương quyền. Chỉ bởi vì Cô Tinh không phải sinh mệnh thể chân chính, bọn họ liền tùy ý đùa bỡn tình cảm của chúng ta, khiến chúng ta đồng loại tương tàn, một bên muốn chúng ta bán mạng, một bên lấy chúng ta mua vui. Những người này, mới là sâu mọt của quốc gia chân chính, chỉ có diệt trừ họ, mới xứng là bảo hộ quốc gia, bọn họ có ngày hôm nay, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Về phần Nguyệt Ảnh điện hạ, anh yên tâm, cậu ấy sẽ vĩnh viễn an tĩnh ngủ say, vô ưu vô lự, rời xa phân tranh."

“Hay cho một phen nguỵ biện," Thương Vân cười lạnh, “Nhưng này cũng không thay đổi được sự thật ngươi là phản đồ, chỉ cần ta còn một hơi thở, thì sẽ không mặc cho mọi chuyện phát sinh."

Quân Lâm rút ra chủy thủ, đó chính là thanh chủy thủ của anh và Lăng Dực hợp hai làm một mà sáng sớm hôm đó, Thương Vân tự tay trao cho anh. Hôm nay, anh muốn dùng nó, cùng nguồn cội của Cô tinh làm một kết thúc triệt để.

"Vậy đến đây đi."

Hai người đồng thời nhắm vào đối phương, kiên định đang lóe lên trong mắt họ, đều là niềm tin của bản thân. Động tĩnh lúc chém giết kinh động loài phi điểu nghỉ tạm trong hoa viên hoàng cung, chúng phành phạch giương cánh bay đi, một sợi lông vũ chậm rãi phiêu lạc, vô thanh rơi trên mặt đất.

Tâm khẩu Thương Vân đau đớn, hạ mắt nhìn, chỉ thấy chuôi chủy thủ lộ ra bên ngoài cơ thể, thân thể hắn dần dần nhẹ đi, bắt đầu có những đốm sáng xanh thẳm bay múa bên người.

Quân Lâm ở nơi cách hắn rất gần, trên gương mặt cương nghị không có biểu tình gì, dù chính tay giết người thủ lĩnh mà ngày xưa mình đi theo cũng không cảm thấy khổ sở, anh thật sự là một Cô Tinh đủ tư cách.

“Anh từng là một thành viên trong số họ, nhưng hôm nay là một trong số chúng ta,” thanh âm của Quân Lâm vang khẽ bên tai hắn, “Chờ anh chuyển sinh, sẽ có đồng bạn chân chính đang chờ anh.”

Thương Vân chậm rãi ngã xuống, "Chỉ cần linh hồn bất diệt..."

Chỉ cần linh hồn bất diệt thì sao? Không một ai biết được, nửa câu mà hắn chưa kịp thốt ra, đã theo linh hồn hắn cùng bay về phía trời xanh mênh mông, rời xa mảnh đất từng không chịu nổi một kích, hiện giờ vui sướng hướng về quang vinh.

Trên mảnh đất đó, đang phát sinh một hồi đồ sát cực kỳ bi thảm, tiếng la khóc vang vọng tận trời. Bọn họ ngoan cường sống sót khi bị ngoại tộc lăng nhục, lại trong phồn vinh hưng thịnh hướng tới diệt vong, lúc này đây, đã không còn ai có thể đứng ra, chủ động nói một tiếng: tôi nguyện ý.

Thương Vân còn có thể trở về, còn có thể có sinh mệnh mới, nhưng hắn đã không còn là hắn, Thiên Túc cũng không tiếp tục là Thiên Túc, hoàng thất mà hắn nguyện trung thành đó, cũng vĩnh viễn trở thành lịch sử, mà người tương lai, chỉ biết lấy một thân phận khác để ghi nhớ về hắn.

Quân Lâm không nói một lời thu hồi chủy thủ, nhấc chân hướng ra ngoài, lại không cẩn thận đạp phải thứ gì đó.

Anh lùi một bước, cúi đầu nhìn, một huy chương sao sáu cánh nhiễm máu tươi cô độc nằm đó, tỏ rõ sự vẫn lạc của hoàng quyền.

Anh vượt qua nó, đi từng bước một khỏi hoàng cung, anh vì một người mở ra triều đại mới, triều đại này lại không có thân ảnh người ấy.

Rời đi hoàng cung, trước mắt máu chảy thành sông, thây chất khắp đồng, kiến trúc tráng lệ cùng với tiếng la thảm thiết thê lương của con người hình thành so sánh châm chọc, dần dần tiếng kêu càng ngày càng mỏng manh, đến khi hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.

Thủ hạ của anh tiến lên hỏi, "Nguyên soái, có một bộ phận Cô Tinh vẫn trung thành với người Thiên Túc, cố chấp đối địch cùng chúng ta, những người này xử trí như thế nào?"

Thanh âm Quân Lâm thong thả mà hữu lực, "Toàn bộ giết sạch, đưa đi chuyển thế, lần nữa bồi dưỡng từ khi thiếu niên. Nếu vẫn như trước, vậy tiếp tục giết, đến khi hoàn toàn quên mới thôi."

Thủ hạ rũ mắt, “Rõ.”

Quân Lâm ngẩng đầu lên, "Từ nay về sau, không còn đế quốc Thiên Túc, không có chiến sĩ Cô Tinh. Chúng ta là con dân nước cộng hoà, là chủ nhân của mảnh đất này, từ hôm nay trở đi, tên của chúng ta là ——

"—— người Thiên Túc."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện