Chương 11
Thấy Thiên Khang không trả lời mình, Tôn Phong đi lại gần hơn, vờ như không quan tâm mấy đến việc Thiên Khang mang cặp tôi lên lớp
- con sư tử đó lại bị phạt hay sao mà nhờ cậu mang giùm vậy? (mặt lơ đi)
- cậu đang nói Diệp Hạ?
- đúng đó, cái con.... (khựng lại khi thấy tôi xuất hiện)
- đang nói xấu nhau phải không cái thằng kia? (tôi nhăn nhó mặt mày)
- có đâu, đang hỏi chuyện học hành mà , phải không ? (Tôn Phong ra hiệu cho Thiên Khang)
Nào ngờ, Thiên Khang không những không đếm xỉa đến, mà còn đi đến dìu tôi vào chổ ngồi (tôi ngôi cạnh bên lớp trưởng ý)
Khỏi cần phải bàn đến, mặt Tôn Phong lúc này xụ xuống vì bị 2 đứa tôi quá phũ. Chắc cũng ấm ức lắm, mà không biết nên làm thế nào.
- Hạ cần xuống phòng y tế không? (Thiên Khang nhẹ nhàng hỏi tôi)
- .... ba cái này là chuyện tầm thường thôi, Hạ khỏe lắm (nói vậy cho vui thôi chứ trong bụng đang quặn lên từng cơn đây này)
- sắc mặt Hạ kém quá ...
- thôi đi, 2 người đang làm gì vậy? nổi hết da gà (lại là cái tên biến thái đó lên tiếng)
Tôi đưa cặp mắt hình viên đan, xuyên thẳng không gian nhìn chằm chằm lấy hắn. Trong ánh mắt đó ẩn chứa sự chết chóc
- nhìn gì mà nhìn gê vậy (Tôn Phong giật mình nhận ra)
- thích gây sự không? (tôi cố gắng đáp trả)
Kể từ lúc đó, Tôn Phong đùng đùng bỏ đi, mà tôi cũng chả cần hắn ở lại, phiền phức chết được
Tôi được thầy giám thị tha ngay vào ngày có tiết kiểm tra Văn. Trời ơi, cái môn mà tôi ghét cay ghét đắng. Đứa con gái nào cũng có tài làm văn, viết thơ. Sao chỉ có mình tôi là đi ngược lại với xã hội
Tôi vò đầu bức tai 15p đồng hồ, mà mãi không rặn ra nổi 1 chử. Thiên Khang ngồi kế bên thấy vậy, liền đưa bài cho tôi "tham khảo". Thật tình tôi không nở chép hết bài của cậu ta đâu, tôi chỉ ghi mấy ý cho có điểm đủ nộp thôi
Sau giờ kiểm tra
- bài này làm được mà đúng không? (Thiên Khang vui vẻ hỏi)
- ờ thì.... (tôi gãi đầu) ghi ý chính à (tôi nở nụ cười thân thiện lại)
- sao vậy? (ngạc nhiên)
- không sao đâu, Khang ăn gì? hôm nay Hạ sẽ khao Khang 1 chầu hoành tráng lệ luôn.
2 chúng tôi khoát tay nhau đi xuống canteen ngồi tám chuyện với nhau. Còn về phần Tôn Phong, cái tính thích ngồi 1 mình trong im lặng để đám nữ sinh trong trường đi đi lại lại ngắm nhìn. Tôn Phong cái gì cũng được trừ biến thái, xấu xa, đê tiện, điên ra.
Đang ngồi, tôi cảm giác có ai đó đang quan sát mình từ đằng sau. Khi quay người lại thì thấy hắn ta nhìn chằm chằm mình, bất chợt thấy tôi chú ý hắn, hắn liền làm ngơ rồi quay sang chổ khác
Bình luận truyện