Khế Ước Nhân Duyên
Chương 34
Không khí này, Minh Thần Duệ cũng nhận thức được bản thân mình nói sai. Rất may, Tiểu Xiên que đã cứu lấy trái tim nhỏ bé sắp nghẹt thở của Thần Duệ.
"Cô gia sao người có thể nói mà không giữ lời, không phải cô gia nói sẽ cho ta một số tiền để cưới phu quân sao?"
Như kẻ đuối nước, gặp được áo phao, Minh Thần Duệ gật đầu như gà đói mổ thốc.
"Đúng! ta quên mất ngươi còn phải tìm người gả đi"
Lén nhìn vẻ mặt Nguyệt Cung Sương đã bớt lạnh, có phần giảm căng thẳng. Minh Thần Duệ mới thở phào nhẹ nhõm.
Nguyệt Cung Sương sau đó mới thốt lời vàng ngọc.
"Nếu sau này không có nơi đi, có thể ở lại Nguyệt phủ"
"Nàng nói thật?" Mắt Minh Thần Duệ mở to, tai vểnh hết cở, hy vọng mình không nghe nhầm.
Nguyệt Cung Sương lúc này mới cong môi xinh mỉm cười, gương mặt đối diện Minh Thần Duệ lúc này khá gần, hành động này có lẽ ở cùng Minh Thần Duệ lâu ngày nên đã bị lây nhiễm.
"Là thật, nhưng là nói với Xiên que"
Lại kèm thêm hành động búng tay vào trán Minh Thần Duệ, sau đó lại trở về tư thế tiểu thư cao cao tại thượng.
Một màn này được những nhân vật nồng cốt chứng kiến, thùy mị nết na như Mai - Lan thì cười che miệng cười. Lạnh lùng như Cúc - Trúc thì quay chỗ khác. Thật thà chân chất như Xiên que thì một tràng cười thành tiếng.
Minh Thần Duệ hôn mê! Nguyệt Cung Sương học đâu ra cái thói trêu ngươi này?
Thế rồi không khí im ắng, không ai dám đùa giỡn hơn. Chừng một tuần trà, xe ngựa đã dừng trước Nguyệt phủ.
Tất nhiên là cửa Nguyệt gia rộng mở, hạ nhân hai đứng nghiêm túc hai bên đường vào trong. Hai vợ chồng Nguyệt gia đứng ở cửa từ rât lâu, có lẽ phải đợi từ sớm rồi.
Cẩn thận đỡ Nguyệt Cung Sướng xuống ngựa, sau đó đến Tiểu Xiên que rồi Mai - Lan. Minh Thần Duệ như có sự đồng điệu trong hành động và cử chỉ, liền tương đồng hành lễ với Nguyệt phụ và Nguyệt mẫu.
Mỗi người sau đó lại làm tròn bổn phận của mình và sớm nghỉ ngơi. Mà mỗi người - chính là Mai - Lan - Cúc - Trúc - Tiểu xiên que được Minh Thần Duệ đặc cách đuổi thẳng về nghỉ ngơi.
Thương cho Nguyệt Mẫu rất lâu mới gặp được Nguyệt Cung Sương, nhưng bị Nguyệt lão gia lôi kéo về phòng, âu cũng là Nguyệt lão gia lo lắng cho ái nữ và hiền tế của mình đi đường vất vả thôi.
"Nàng có khó chịu không? có muốn ăn một chút gì không?"
Minh Thần Duệ nằm trên giường lo lắng Nguyệt Cung Sương say xe - theo kiểu mấy cô nàng ở hiện đại ấy mà. Nên hỏi chừng một câu, vì lúc tối về cả hai người đều không dùng cơm.
"Ta không có, chỉ là không thích ăn tối"
Minh Thần Duệ cũng không nói nữa, đắp chăn cho Nguyệt Cung Sương rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
- --
Lúc Minh Thần Duệ trở mình, cũng là lúc mọi người chuẩn bị cơm trưa. Bản thân thấy ngượng ngùng khó tả. NGủ nhiều quá nên mặt Minh Thần Duệ trở nên khờ khạo quá.
"Duệ nhi! uống với phụ thân một chút"
Ơ, Minh Thần Duệ đầu óc vẫn còn ong ong. Lại nghe lời mời mọc của Nguyệt phụ, cũng không biết thế nào răm rắp nghe theo.
Ngươi một ly, ta một ly, đến khi mọi người rời đi lúc nào không hay. Trên bàn chỉ còn lại hai người Nguyệt phụ và Minh Thần Duệ.
"Cạn"
Vừa dứt chung cuối cùng, Nguyệt phụ nằm sắp trên bàn không động đậy. Minh Thần Duệ lúc này mắt mờ, ảo ảnh xuất hiện khắp nơi, cũng không biết có người hay không, chỉ hô lớn.
"Người đâu!"
May mắn, cũng không biết gia nô nào xuất hiện khom người.
"Đưa phụ thân về phòng nghỉ ngơi, pha một ly trà chanh mật ong nóng cho phụ thân giải rượu"
"Dạ cô gia!"
Sau đó Minh Thần Duệ bước loạn choạng đi trong vô thức, nhưng cảm giác được phía sau có người, liền nhỏ giọng:
"Ta muốn một mình, đừng theo ta"
- --
"Tiểu Mai! dặn nhà bếp làm trà giải rượu cho cô gia"
Đây là Nguyệt Cung Sương sau khi nghe lời thuật lại của Tiểu Xiên que, liền căn dặn xong rời đi.
Thật là Tiểu xiên que rất lo lắng cho cô gia, trước giờ Cô gia luôn đùa giỡn, đâu có nghiêm túc như lúc say, chọc nàng sợ phát khóc. Cho nên chỉ còn cách đi tìm Nguyệt Cung Sương thôi.
Thời tiết gần xuân nên không khí có phần se lạnh, nàng mang theo một tấm áo choàng, chân bước nhẹ nhàng trên đường đá, trong lòng nàng thập phần không yên, rất nhiều suy nghĩ nàng không biết nên nói hay không. Chỉ là xa xa, thấy bóng người trên cây cầu gỗ, dưới cây đại thụ, nơi nàng thường cho cá ăn. Trăng mờ chiếu xuống, bóng người kia cao gầy trải dài dưới nước, nhìn có vẻ tịch mịch và cô liêu.
Nhẹ nhàng khoác áo choàng lên người Minh Thần Duệ. Minh Thần Duệ cứ nghĩ là Xiên que không nghe lời, theo rình mình chứ, nên to tiếng.
"Ta đã nói không cần, đi đi"
"Cả ta cũng không cần sao?"
Minh Thần Duệ xoay người, mặt đơ ra, trời càng về khuya càng lạnh, hơi men trong người dần bớt đi. Vì vậy ngượng ngùng.
"Ta xin lỗi, ta nghĩ là Xiên que"
Nguyệt Cung Sương gương mặt thanh tú, vẫn là y phục xanh nhạt nhẹ nhàng, Nàng không trang điểm vào buổi tối, nhưng môi vẫn hồng hào, vẫn là tài sắc vẹn toàn, vẫn là người đẹp nhất.
"Thần Duệ vẫn chưa trả lời ta?"
Minh Thần Duệ cười. "Nguyệt Cung Sương - nàng thật xinh đẹp"
"Rồi sao nữa?"
"Thời gian còn lại giữa chúng ta rất ngắn, ta chỉ vì nghĩ đến đó mà trong lòng cảm thấy trống rỗng. Ở nơi này, ngoài nàng, ngoài Nguyệt phủ, dường như ta chẳng còn ai. Ta rất sợ, rất sợ một ngày nào đó, rời đi nàng, rời đi nơi này, ta thật sự không thích nghi được"
"Vậy Thần Duệ có cần ta không??"
"Ta... rất cần nàng"
Nguyệt Cung Sương nghe rõ từng chữ Minh Thần Duệ nói, mặt không biểu cảm. Minh Thần Duệ cũng như ngừng thở, vì không biết phải làm gì tiếp theo, có lẽ một chút men làm bản thân mình trở nên gan dạ, mạnh mẽ.
Minh Thần Duệ cao hơn Nguyệt Cung Sương, hai người đứng cách nhau chừng 40 cm. Minh Thần Duệ chỉ thấy bản thân mình đang lao về phía trước, Nguyệt Cung Sương nàng hai tay nắm hai bên ngực áo của Minh Thần Duệ kéo xuống, chân hơi nhón. Lần chủ động này không là chủ ý của nàng, có lẽ nàng chỉ làm theo những gì con tim mách bảo.
Mà Minh Thần Duệ, dù thật hay mơ, cũng phải chớp lấy thời cơ. hai tay nhanh chóng ôm lấy thắt lưng nữ nhân trước mặt, hơi cuối người và đáp trả lại sự ngọt ngào kia.
Ta nói trong đêm trăng tĩnh mịch bên hồ
Lời không nói, có lẽ hai người đã hiểu nhau
Không có lời nói yêu nhau
Không có lời thề hẹn sâu sắc
Chỉ là khoảnh khắc hiện tại có nhau, trân trọng nhau là đủ.,...
- --------------
"Cô gia sao người có thể nói mà không giữ lời, không phải cô gia nói sẽ cho ta một số tiền để cưới phu quân sao?"
Như kẻ đuối nước, gặp được áo phao, Minh Thần Duệ gật đầu như gà đói mổ thốc.
"Đúng! ta quên mất ngươi còn phải tìm người gả đi"
Lén nhìn vẻ mặt Nguyệt Cung Sương đã bớt lạnh, có phần giảm căng thẳng. Minh Thần Duệ mới thở phào nhẹ nhõm.
Nguyệt Cung Sương sau đó mới thốt lời vàng ngọc.
"Nếu sau này không có nơi đi, có thể ở lại Nguyệt phủ"
"Nàng nói thật?" Mắt Minh Thần Duệ mở to, tai vểnh hết cở, hy vọng mình không nghe nhầm.
Nguyệt Cung Sương lúc này mới cong môi xinh mỉm cười, gương mặt đối diện Minh Thần Duệ lúc này khá gần, hành động này có lẽ ở cùng Minh Thần Duệ lâu ngày nên đã bị lây nhiễm.
"Là thật, nhưng là nói với Xiên que"
Lại kèm thêm hành động búng tay vào trán Minh Thần Duệ, sau đó lại trở về tư thế tiểu thư cao cao tại thượng.
Một màn này được những nhân vật nồng cốt chứng kiến, thùy mị nết na như Mai - Lan thì cười che miệng cười. Lạnh lùng như Cúc - Trúc thì quay chỗ khác. Thật thà chân chất như Xiên que thì một tràng cười thành tiếng.
Minh Thần Duệ hôn mê! Nguyệt Cung Sương học đâu ra cái thói trêu ngươi này?
Thế rồi không khí im ắng, không ai dám đùa giỡn hơn. Chừng một tuần trà, xe ngựa đã dừng trước Nguyệt phủ.
Tất nhiên là cửa Nguyệt gia rộng mở, hạ nhân hai đứng nghiêm túc hai bên đường vào trong. Hai vợ chồng Nguyệt gia đứng ở cửa từ rât lâu, có lẽ phải đợi từ sớm rồi.
Cẩn thận đỡ Nguyệt Cung Sướng xuống ngựa, sau đó đến Tiểu Xiên que rồi Mai - Lan. Minh Thần Duệ như có sự đồng điệu trong hành động và cử chỉ, liền tương đồng hành lễ với Nguyệt phụ và Nguyệt mẫu.
Mỗi người sau đó lại làm tròn bổn phận của mình và sớm nghỉ ngơi. Mà mỗi người - chính là Mai - Lan - Cúc - Trúc - Tiểu xiên que được Minh Thần Duệ đặc cách đuổi thẳng về nghỉ ngơi.
Thương cho Nguyệt Mẫu rất lâu mới gặp được Nguyệt Cung Sương, nhưng bị Nguyệt lão gia lôi kéo về phòng, âu cũng là Nguyệt lão gia lo lắng cho ái nữ và hiền tế của mình đi đường vất vả thôi.
"Nàng có khó chịu không? có muốn ăn một chút gì không?"
Minh Thần Duệ nằm trên giường lo lắng Nguyệt Cung Sương say xe - theo kiểu mấy cô nàng ở hiện đại ấy mà. Nên hỏi chừng một câu, vì lúc tối về cả hai người đều không dùng cơm.
"Ta không có, chỉ là không thích ăn tối"
Minh Thần Duệ cũng không nói nữa, đắp chăn cho Nguyệt Cung Sương rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
- --
Lúc Minh Thần Duệ trở mình, cũng là lúc mọi người chuẩn bị cơm trưa. Bản thân thấy ngượng ngùng khó tả. NGủ nhiều quá nên mặt Minh Thần Duệ trở nên khờ khạo quá.
"Duệ nhi! uống với phụ thân một chút"
Ơ, Minh Thần Duệ đầu óc vẫn còn ong ong. Lại nghe lời mời mọc của Nguyệt phụ, cũng không biết thế nào răm rắp nghe theo.
Ngươi một ly, ta một ly, đến khi mọi người rời đi lúc nào không hay. Trên bàn chỉ còn lại hai người Nguyệt phụ và Minh Thần Duệ.
"Cạn"
Vừa dứt chung cuối cùng, Nguyệt phụ nằm sắp trên bàn không động đậy. Minh Thần Duệ lúc này mắt mờ, ảo ảnh xuất hiện khắp nơi, cũng không biết có người hay không, chỉ hô lớn.
"Người đâu!"
May mắn, cũng không biết gia nô nào xuất hiện khom người.
"Đưa phụ thân về phòng nghỉ ngơi, pha một ly trà chanh mật ong nóng cho phụ thân giải rượu"
"Dạ cô gia!"
Sau đó Minh Thần Duệ bước loạn choạng đi trong vô thức, nhưng cảm giác được phía sau có người, liền nhỏ giọng:
"Ta muốn một mình, đừng theo ta"
- --
"Tiểu Mai! dặn nhà bếp làm trà giải rượu cho cô gia"
Đây là Nguyệt Cung Sương sau khi nghe lời thuật lại của Tiểu Xiên que, liền căn dặn xong rời đi.
Thật là Tiểu xiên que rất lo lắng cho cô gia, trước giờ Cô gia luôn đùa giỡn, đâu có nghiêm túc như lúc say, chọc nàng sợ phát khóc. Cho nên chỉ còn cách đi tìm Nguyệt Cung Sương thôi.
Thời tiết gần xuân nên không khí có phần se lạnh, nàng mang theo một tấm áo choàng, chân bước nhẹ nhàng trên đường đá, trong lòng nàng thập phần không yên, rất nhiều suy nghĩ nàng không biết nên nói hay không. Chỉ là xa xa, thấy bóng người trên cây cầu gỗ, dưới cây đại thụ, nơi nàng thường cho cá ăn. Trăng mờ chiếu xuống, bóng người kia cao gầy trải dài dưới nước, nhìn có vẻ tịch mịch và cô liêu.
Nhẹ nhàng khoác áo choàng lên người Minh Thần Duệ. Minh Thần Duệ cứ nghĩ là Xiên que không nghe lời, theo rình mình chứ, nên to tiếng.
"Ta đã nói không cần, đi đi"
"Cả ta cũng không cần sao?"
Minh Thần Duệ xoay người, mặt đơ ra, trời càng về khuya càng lạnh, hơi men trong người dần bớt đi. Vì vậy ngượng ngùng.
"Ta xin lỗi, ta nghĩ là Xiên que"
Nguyệt Cung Sương gương mặt thanh tú, vẫn là y phục xanh nhạt nhẹ nhàng, Nàng không trang điểm vào buổi tối, nhưng môi vẫn hồng hào, vẫn là tài sắc vẹn toàn, vẫn là người đẹp nhất.
"Thần Duệ vẫn chưa trả lời ta?"
Minh Thần Duệ cười. "Nguyệt Cung Sương - nàng thật xinh đẹp"
"Rồi sao nữa?"
"Thời gian còn lại giữa chúng ta rất ngắn, ta chỉ vì nghĩ đến đó mà trong lòng cảm thấy trống rỗng. Ở nơi này, ngoài nàng, ngoài Nguyệt phủ, dường như ta chẳng còn ai. Ta rất sợ, rất sợ một ngày nào đó, rời đi nàng, rời đi nơi này, ta thật sự không thích nghi được"
"Vậy Thần Duệ có cần ta không??"
"Ta... rất cần nàng"
Nguyệt Cung Sương nghe rõ từng chữ Minh Thần Duệ nói, mặt không biểu cảm. Minh Thần Duệ cũng như ngừng thở, vì không biết phải làm gì tiếp theo, có lẽ một chút men làm bản thân mình trở nên gan dạ, mạnh mẽ.
Minh Thần Duệ cao hơn Nguyệt Cung Sương, hai người đứng cách nhau chừng 40 cm. Minh Thần Duệ chỉ thấy bản thân mình đang lao về phía trước, Nguyệt Cung Sương nàng hai tay nắm hai bên ngực áo của Minh Thần Duệ kéo xuống, chân hơi nhón. Lần chủ động này không là chủ ý của nàng, có lẽ nàng chỉ làm theo những gì con tim mách bảo.
Mà Minh Thần Duệ, dù thật hay mơ, cũng phải chớp lấy thời cơ. hai tay nhanh chóng ôm lấy thắt lưng nữ nhân trước mặt, hơi cuối người và đáp trả lại sự ngọt ngào kia.
Ta nói trong đêm trăng tĩnh mịch bên hồ
Lời không nói, có lẽ hai người đã hiểu nhau
Không có lời nói yêu nhau
Không có lời thề hẹn sâu sắc
Chỉ là khoảnh khắc hiện tại có nhau, trân trọng nhau là đủ.,...
- --------------
Bình luận truyện