Khế Ước Phò Mã

Chương 161



161. Quá khứ

Đức tần rất tán thành suy nghĩ của Hoàng Phủ Vân, nhưng nghĩ tới tình cảnh trước mắt, cẩn thận hỏi:

"Thập tam gia, vậy ngài có tính toán gì?"

Kẻ thù của Hoàng Phủ Vân là Tiêu Quan, nhưng hôm nay Tiêu Quan hôn mê bất tỉnh, cái gọi là nợ cha con trả, Hoàng Phủ Vân tự nhiên muốn tính toán bút trướng này lên đầu đám con của hắn. Nhưng bởi vì Tiêu Liên là Đức tần sinh ra cho nên Hoàng Phủ Vân không có mang thù với Tiêu Liên, thành ra ba vị hoàng tử còn lại là đối tượng cho hắn trả thù.

Huyết án năm đó oanh động toàn triều, tiên đế, chư hoàng tử bị giết thì bị giết, bị cầm tù thì bị cầm tù. Trong đó, một mạch của Thái tử và Tiêu Hoắc kết cục bi thảm nhất. Trong phủ của Tiên thái tử Tiêu Thiêm, chủ tớ, phụ tá tổng cộng 216 người đều bị giết, chỉ duy nhất một bé gái còn trong tã lót tránh được một kiếp. Ngoài ra, đám văn võ đại thần phàm là có giao tình với Tiên thái tử đều không có kết cục tốt. Tiêu Hoắc và Tiêu Thiêm vì một mẹ sinh ra, Tiêu Thiêm bị huyết tẩy sạch sẽ như vậy, Tiêu Hoắc lại thế nào có khả năng sống tốt? Khi đó, Tiêu Hoắc đang vào tuổi hai mươi, vừa được sắc phong Thục vương, làm một thiếu niên lang xuân phong đắc ý.

Trong mười sáu người con, Tiên đế thương yêu nhất là đứa thứ mười ba này. Chính là Tiêu Hoắc. Nếu không phải bởi vì cẩn trọng, Tiên thái tử Tiêu Thiêm cũng không có phạm lỗi lầm gì lớn, Tiên đế vô cùng có khả năng sẽ truyền hoàng vị cho Tiêu Hoắc. Về sau Tiên đế đột ngộ nhiễm bệnh, bất trị bỏ mình. Mà thời gian từ nhiễm bệnh cho đến tử vong chỉ có ba ngày. Khi đó, hai huynh đệ Tiêu Hoắc và Tiêu Thiêm còn đang ở Giang Nam trị thủy tai, lúc nghe được tin dữ này, mặc dù ra roi thúc ngựa trở lại hoàng thành thế nhưng phí hết mười ngày. Rồi vừa về đến mới phát hiện, triều đình đã thay đổi - giang sơn đổi chủ, Tiêu Quan lên làm Hoàng đế. Tiêu Quan khi đó quả thật cũng có chút tài năng, nhưng đồng thời cũng rất ác. Hắn hâm mộ Tiêu Hoắc, nhưng cũng ghen ghét Tiêu Hoắc. Thanh lý Tiêu Thiêm xong là nhằm vào Tiêu Hoắc. Lấy lý do Tiêu Hoắc cấu kết mưu phản với Tiêu Thiêm, nhổ tận gốc Thục vương phủ. Tiêu Hoắc bị áp ra ngọ môn, chém đầu răn chúng. Cũng may Tiêu Hoắc khi còn sống rất có giao tình với giang hồ nhân sĩ, cứu được vài lục lâm hảo hán. Các lục lâm hảo hán ghi nhớ ân tình của Tiêu Hoắc, liều chết báo ơn. Cuối cùng, lấy phương pháp thay mận đổi đào cứu pháp trường cứu lấy Thập tam gia. Tiêu Hoắc cứ như vậy mà chịu đựng sống cho đến ngày nay.

Hoàng Phủ Vân nheo mắt lại. Mặc dù chuyện cách nhiều năm, nhưng mỗi khi nghĩ tới những lịch sử bi thảm này, nội tâm phẫn hận của hắn lại bị trỗi dậy. Huyết hải thâm cừu trải qua hơn 20 năm tích lũy và lên men đủ để làm tính người vặn vẹo. Ngón trỏ bóp tại bên trên hốc mắt, khóe miệng giật một cái, phát ra liên tiếp tiếng cười lạnh khặc khặc:

"Ta có thể quang minh chính đại xuất hiện, đương nhiên đã dự định xong. Hiện tại triều cục không ổn, Tiêu Trạm, Tiêu Tông nội đấu lợi hại..."

"Thập tam gia, ngài muốn phóng lửa cho bọn chúng đổ thêm dầu sao?" Đức tần hỏi.

Hoàng Phủ Vân lắc đầu, "Không, đó là sách lược hạ đẳng nhất. Ngày ngày đấu tới đấu lui, quá hao phí tinh thần. Ta đã mệt mỏi nhiều năm như vậy, không muốn lại cực khổ. Ta hiện tại cần làm chuyện nhất lao vĩnh dật."

"Đó là chuyện gì ạ?" Đức tần hỏi.

"Khống chế Tiêu Quan. Muốn bắt người trước hết phải bắt ngựa. Trước bắt giặc phải bắt vua. Chỉ cần Tiêu Quan bị khống chế thì không bao lâu nữa thiên hạ là của ta."

"Thập tam gia, lý thuyết là như thế, nhưng Tiêu Quan bây giờ hôn mê bất tỉnh, sao chúng khống chế được hắn?"

Hoàng Phủ Vân quỷ quyệt cười, "Ta có cách chữa khỏi cho hắn."

Nhìn xem Hoàng Phủ Vân tràn đầy tự tin, Đức tần mới biết được nhiều năm như vậy, y thuật của ông ta đã tinh tiến đến như thế.

"Mấy ngày trước theo Khang vương tiến cung, vốn đã có cơ hội, nhưng ai biết nửa đường gặp phải Hoàng hậu, ta chỉ đành gác lại kế hoạch. Bây giờ, Tiêu Trạm muốn lên ngôi, nhưng trở ngại đủ loại nguyên nhân, chậm chạp không có đăng cơ. Ta biết đây là bởi vì hắn kiêng kị Tiêu Miễn. Tiêu Miễn, Tiêu Quan quan hệ mật thiết. Tiêu Miễn ủng hộ Tiêu Quan vô điều kiện. Chỉ cần có hắn, dù là Tiêu Trạm hay Tiêu Tông cũng không thể lên làm Hoàng đế được. Tiêu Trạm có hùng tài đại lược, một lòng muốn làm minh quân cải cách triều đình. Tiêu Tông dã tâm bừng bừng, cũng muốn làm chủ thiên hạ. Thật ra quan hệ chú cháu của bọn chúng rất vi diệu, luôn luôn căng thẳng. Hiện tại triều đình có Ích vương vô hình trấn áp, tình hình coi như cân bằng, nhưng một khi Ích vương rời đi hoàng thành, Tiêu Trạm và Tiêu Tông sẽ lại tranh đấu nhau một cách đặc sắc. Vô luận là ai trong bọn chúng làm Hoàng đế, đối với chúng ta mà nói đều là bất lợi. Vì vậy chúng ta nhất định phải nhân dịp tất cả đang kiêng kị lẫn nhau mà tiên hạ thủ vi cường!"

Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường của Hoàng Phủ Vân chính mau chóng chữa khỏi Tiêu Quan và thành công khống chế Hoàng đế.

"Nếu như ta chữa khỏi Tiêu Quan, tất nhiên sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Đặc biệt là Hoàng hậu và một vài người ẩn nấp trong bóng tối. Bọn hắn cũng không phải là hạng người bình thường. Đến lúc đó lại sợ bọn hắn tra ra được thứ gì." Hoàng Phủ Vân nói.

Những người nấp trong bóng tối dĩ nhiên là chỉ nhóm Thượng Quan Lan. Thật ra thì nếu chỉ có Hoàng hậu tra xét, bằng vào sự giảo hoạt của Hoàng Phủ Vân, Hoàng hậu chưa hẳn có thể tra ra được cái gì. Chỉ là không biết từ khi nào, trong Hoàng thành có người Vong Ưu Cốc tới. Như vậy xem ra, Thượng Quan Lan đã tra ra không ít đi? Bằng không, làm sao lại chú ý tới Vạn Xuân Lâu? Người khác không biết xuân tâm động là hắn làm ra, nhưng Thượng Quan Lan thì biết rõ ràng a. Mặc dù Hoàng Phủ Vân không biết vì sao Thượng Quan Lan lại rảnh rỗi chạy tới Hoàng thành trợ giúp triều đình tra án, nhưng hắn đối với vị sư huynh đồng môn kia là vừa kiêng kị vừa hận. Lúc trước, hắn sống một cuộc sống khép kín, ngoại trừ Khúc Phi Khanh, không ai biết tung tích của hắn. Nhưng bây giờ thì không phải. Hắn hô hấp lấy ánh nắng tươi mới, cảm thụ được gió nhẹ, xuất hiện tại trước mặt công chúng. Một khi bị Thượng Quan Lan để mắt là khẳng định sẽ không có chỗ tốt. Trước khi kế hoạch còn chưa thành công, Hoàng Phủ Vân tuyệt đối sẽ không để cho thân phận mình lộ ra. 

Hoàng Phủ Vân cất kỹ chiếc nhẫn, lại từ trong tay áo lấy ra hai cái bình nhỏ, đưa nó cho Đức tần, chỉ vào một cái bình màu trắng trong đó dặn dò:

"Tiêu Quan không có gì trở ngại, chỉ cần ngươi cho hắn ăn vào dược hoàn này, bảy ngày sau hắn nhất định tỉnh lại."

Sau đó chỉ vào cái bình màu đen: 

"Còn dược hoàn này là nhiếp tâm tán, có thể khống chế tâm thần của người ta, để hắn chỉ nghe ngươi chỉ huy. Mỗi ngày sau khi cho Tiêu Quan uống thuốc, ngươi lại đem nhiếp tâm tán cho hắn ăn vào. Cứ như vậy, thời gian hắn trở thành con rối sẽ không còn xa. Ta đã suy nghĩ kỹ, vẫn là dùng phương pháp này tương đối thỏa đáng. Chí ít ta không cần lộ diện. Cho nên những chuyện này ta sẽ giao cho ngươi đi làm. Nhớ kỹ, nhất định phải làm đến thiên y vô phùng, tuyệt đối không lưu lại sơ hở. Còn một điều nữa là trong hoàng cung có động tĩnh gì, nhất định phải kịp thời báo cáo với ta. Trong khoảng thời gian này ta sẽ ở nhờ Khang vương phủ, nếu muốn tìm ta thì cho người đến đó."

......

Cố Vân Cảnh vốn tưởng rằng phong vân/mưa gió trong hoàng thành chỉ vẻn vẹn có mấy vị hoàng tử tranh đấu, tuyệt không ngờ rằng, còn có một Hoàng Phủ Vân núp trong bóng tối. Nàng càng thêm nghĩ không ra Hoàng Phủ Vân có bí mật kinh người như vậy.

Từ khi được Vũ Thanh U cẩn thận chiếu cố và trị liệu, Cố Vân Cảnh khôi phục rất nhanh. Gầy thì vẫn gầy, nhưng vết thương lấy tốc độ biến mất rõ ràng.

Thương thế của nàng mặc dù có chuyển biến tốt đẹp nhưng tâm hồn bị buồn, tổn thương không có được an ủi bao nhiêu. Bởi cái chết của Cố Trung mang tới cho nàng đả kích quá lớn. Dù là vì để cho Tiêu Mộ Tuyết vui vẻ, trước mặt công chúa điện hạ, nàng duy trì bộ dáng vân đạm phong khinh. Nhưng Tiêu Mộ Tuyết vẫn nhìn ra được Cố Vân Cảnh cực kỳ bi thống vì các cử chỉ đều là cô đơn cùng ưu thương.

Hôm nay là cúng tuần Cố Trung. Cố Vân Cảnh uống thuốc xong, không để ý đến Tiêu Mộ Tuyết phản đối, đi tới sảnh đường.

Sảnh đường Hầu phủ lớn như vậy giờ phút này lộ vẻ cực kỳ bi ai. Màn trắng nặng nề mà treo. Trên bàn trưng bày hoa quả cùng vật dụng cúng tế. 

Gió thổi tới làm ánh nến chập chờn lúc sáng lúc tối. 

Trên bồ đoàn có mấy người đang quỳ đốt vàng mã. Gió thổi tới làm tiền giấy bay đầy ra đất. Và mấy người quỳ theo thứ tự là Tố Thu, Thải Nguyệt, một số nha hoàn và thị vệ có quan hệ tốt với Trung khi còn sống.

Cố Trung đã chết, mọi người đều đắm chìm trong bi thương, trong đó đặc biệt là Tố Thu. Nguyên do là nếu như Cố Trung không chết, theo ý của Cố Vân Cảnh thì Tố Thu sẽ gả cho Cố Trung. Lúc ấy bởi vì bận rộn, Cố Trung cần ở bên cạnh Cố Vân Cảnh phá án, bởi vậy ai ai tuy cũng có ý định này nhưng còn không có hành động. Cố Vân Cảnh tính toán đợi sau khi kết thúc bản án lại vì họ tổ chức hôn sự cho. Nhưng ai có thể lường được điều này? Vậy mà thành thiên nhân vĩnh cách.

Cố Vân Cảnh được Tiêu Mộ Tuyết nâng đỡ, chậm rãi đi vào sảnh đường, gặp người đã khóc thành lệ nhân - Tố Thu, nhỏ giọng an ủi:

"Tố Thu cô nương, nén bi thương. Người chết đã chết rồi, dù bây giờ bi thống như thế nào, Cố Trung cũng không thể tỉnh lại. Cô cần phải bảo trọng thân thể, nếu không Cố Trung trên trời có linh thiêng cũng sẽ khó an."

Tố Thu đem tiền giấy trong tay đốt trong mâm lửa xong, nhẹ nhàng lau nước mắt, đứng lên.

"Phò mã nói rất đúng, ta sẽ chiếu cố mình thật tốt, để Cố Trung trên trời có linh thiêng an tâm." Dù đau thương nhưng trên mặt Tố Thu vẫn là sự kiên cường mà một người nữ khó có được, tựa như lúc trước nàng chấp thuận lời đề nghị của Cố Vân Cảnh đến gần Lữ Trọng.

Cố Vân Cảnh chậm rãi nói: "Cô có thể nghĩ như vậy, ta rất vui vẻ. Cố Trung nếu đã không còn, hôn sự của hai người cũng không tính. Tố Thu cô nương, cô còn có nhân sinh tốt đẹp để tận hưởng, chờ tang sự Cố Trung xong xuôi tất cả, cô có thể chọn rời đi Hầu phủ, đi làm chuyện cô muốn làm. Bây giờ Lữ Lâm đã chết, Lữ Trọng cũng đã hối cải làm lại con người mới. Cô không cần ở trong Hầu phủ tránh né nữa. An vương phi bây giờ đã mang thai, cô là biểu muội của nàng, lẽ ra đi chiếu cố nàng." Cố Vân Cảnh đối với Tố Thu trịnh trọng thi lễ, "Đa tạ cô nương, vì đã thay ta, cũng như thay Cố Trung, còn có An vương điện hạ làm điều đó."

Tố Thu vội khom người đáp lễ nói: "Phò mã không cần phải nói cảm ơn." Nàng nghĩ nghĩ lại nói: "Phò mã, chờ An vương phi sinh rồi, ta có thể tiếp tục trở lại Hầu phủ không? Hôn sự giữa ta với Cố Trung, cho dù hắn không còn, hôn sự này cũng có hiệu lực. Hắn là người của Hầu phủ thì ta tự nhiên cũng là một phần tử của Hầu phủ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện