Khế Ước Phò Mã

Chương 171



171. Quỷ quyệt

Dung nhan đẹp đẽ xuất hiện thần sắc mỏi mệt, Hoàng hậu nghiêng dựa vào xe ngựa, nhắm mắt lại chậm rãi nói:

"Sự tình đã nói rõ, cũng không còn chuyện gì khác, con trở về đi, miễn cho Tuyết Nhi lo lắng."

Cố Vân Cảnh vậy mà nhìn thấy ở Hoàng hậu không chỉ có vẻ bi thương mà còn có vẻ cô tịch và hối hận. Kể từ khi cưới Tiêu Mộ Tuyết, càng thêm tiếp xúc với Hoàng hậu, nàng vẫn chưa bao giờ thấy Hoàng hậu biểu lộ ra vẻ mặt như thế, dù là lúc Tiêu Trạm bị nhốt vào thiên lao, mặc dù bà có lo âu nhưng vẫn duy trì trấn định ; dù là hiện tại triều cục hỗn loạn, các hoàng tử minh tranh ám đấu, bà vẫn duy trì khí độ nhất quốc chi mẫu ung dung bình tĩnh. Cố Vân Cảnh rất kinh ngạc, âm thầm nói, mẫu hậu bị làm sao ấy nhỉ?

"Vâng." Cố Vân Cảnh dừng lại, "...Mẫu hậu, việc con đã tỉnh lại tạm thời đừng nói cho An Vương điện hạ. Hơn nữa, còn xin mẫu hậu tận lực khuyên nhủ, đừng để hắn tới Hầu phủ. Nếu thực sự không khuyên nổi, con cũng chỉ có thể tiếp tục giả vờ bệnh nằm trên giường."

"Đã như vậy, vì sao vừa rồi bổn hậu mượn danh hắn gọi con vào cung, con lại đồng ý?"

"Bởi vì con biết nếu thật sự là An Vương điện hạ triệu kiến thì sẽ là Trần công công hoặc cung nhân khác truyền lời, làm sao lại để mẫu hậu đến?"

Hoàng hậu gật đầu, rồi hỏi: "Con muốn giấu luôn sao? Gần đây Trạm Nhi gầy gò không ít. Mỗi lần nghĩ đến con là ăn không vô. Nếu không phải mọi việc quấn thân, hôm nay hắn đã đi theo bổn hậu đến Hầu phủ thăm con rồi."

Cố Vân Cảnh lắc đầu nói: "Cũng không phải giấu luôn. Mà đây chỉ là kế sách tạm thời. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Chiêu Vương biết con trọng thương, tất sẽ tăng tốc hành động, con muốn biết bọn họ rốt cuộc là có thủ đoạn gì. Thứ hai, rất nhiều chuyện cần An Vương điện hạ tự mình đảm đương. Điện hạ tuy có chí lớn, nhưng xác thực đối với con quá ỷ lại, tiếp tục như vậy không ổn. Nếu hắn muốn trở thành một đại minh quân thì nhất định phải có cách làm cùng quyết đoán riêng mới được. Một khi An Vương điện hạ cho rằng con vẫn còn hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể lựa chọn tự đối mặt với cơn sóng ngầm, thì năng lực của hắn sẽ chỉ có tăng lên."

"Con không có ý định phụ tá Trạm Nhi ư?" Hoàng hậu mở to mắt, hỏi Cố Vân Cảnh.

"Con chưa bao giờ có ý định ở lại triều đình. Chờ An Vương điện hạ thuận lợi lên ngôi, con chỉ muốn cùng với Tuyết Nhi quy ẩn sơn lâm, nhàn vân dã hạc sinh sống. Một cuộc sống tự tại với trăng sáng thanh phong như vậy đã đủ." Cố Vân Cảnh nhẹ nhàng cười.

"Con quy ẩn sơn lâm, vậy tài hoa chẳng phải mai một?" Hoàng hậu tiếc hận nói.

"Con không có tài hoa gì cả. Chỉ là đầu óc tương đối chịu khó, mồm mép nói năng tương đối có thứ tự mà thôi. Khi loạn thế, hai điểm này có thể sẽ phát huy tác dụng. Nhưng khi thái bình thịnh thế, hai điểm này cũng không có tác dụng gì. An Vương điện hạ trạch tâm nhân hậu, chỉ cần rèn luyện thêm quyết đoán, hắn sẽ trở thành một minh quân."

"Xong việc rũ áo ra đi, ẩn kín thân thế cùng danh tiếng, chí con đã ở núi rừng, mẫu hậu sẽ không miễn cưỡng ; tuy có không nỡ nhưng ta tôn trọng lựa chọn của con." Hoàng hậu trầm ngâm nói.

Nhớ tới trước đó Cố Vân Cảnh nói đã thuyết phục Ích vương Tiêu Miễn, Hoàng hậu lại hỏi:

"Ích vương gia tính tình cố chấp, lại cùng bệ hạ huynh đệ tình thâm, ta nói bóng nói gió đến mấy lần hắn vẫn thờ ơ. Con làm sao thuyết phục được hắn?"

"Con nói hết tất cả những việc làm bừa bãi của bệ hạ cho Ích vương gia. Mặc dù tính ông ấy cố chấp nhưng cũng không phải là người ngu ngốc. Việc nào nặng việc nào nhẹ ông ấy đều rõ ràng hơn chúng ta." Cố Vân Cảnh trả lời.

Hoàng hậu trầm tư một lát, hơi có do dự nói:

"Phía đông Ích Châu tiếp giáp Bắc Minh, tuy có hai vạn tinh binh trú đóng nhưng một khi rút khỏi điều đến đô thành, Ích Châu coi như không yên ổn."

"Ích vương gia không có làm quyết định đó đâu mẫu hậu. Vả lại chúng ta chỉ cần ông ấy không nhúng tay vào việc An Vương điện hạ đăng cơ đã đủ." Cố Vân Cảnh thản nhiên nói.

Hoàng hậu nhíu mày: "Thế lực Trạm Nhi không bằng Tiêu Tông, toàn triều nó cũng chỉ có thể điều động Ngự Lâm Quân và Cấm Vệ Quân, số binh lực đó còn xa mới đủ dùng, con cảm thấy chúng ta có thể chống lại đối phương sao Phò mã?"

Không phải Hoàng hậu không tin năng lực của Cố Vân Cảnh, mà chỉ là có hơi lo lắng.

"Mẫu hậu đừng lo, con suy tính hết rồi." Cố Vân Cảnh nhẹ nhàng nắm vuốt ngón cái, "Nhưng hiện tại con không thể tiết lộ được điều gì."

Thấy thế, Hoàng hậu không hỏi nhiều nữa. Xe ngựa dừng lại tại một nơi vắng vẻ, Cố Vân Cảnh từ bên trong đi ra, áo choàng phủ kín đầu, cấp tốc ngồi kiệu nhỏ quay về Hầu phủ.

Cố Vân Cảnh không có đi phòng lớn ngay, mà là đi thiên viện gặp Thải Nguyệt.

"Thế tử có gì phân phó?"

"Vân trung bát kỵ cha ta để lại hẳn là phát huy được tác dụng." Cố Vân Cảnh cởi nón trùm đầu xuống, lấy ra một lệnh bài màu nâu, "Tỷ hãy cầm lệnh bài này đến thôn trang gọi bọn họ trở về."

Vân trung bát kỵ là tám ảnh vệ võ nghệ cao cường Cố Uy âm thầm bồi dưỡng. Ngày mà ông rời đi đô thành, biết được triều đình sẽ gặp phong vân cho nên để lại tám tử sĩ này bảo vệ Cố Vân Cảnh. Nếu không phải lúc vạn bất đắc dĩ, Cố Vân Cảnh sẽ không dùng đến họ - vân trung bát kỵ - được an trí tại một thôn trang ở ngoại ô suốt hai năm qua. Cố Vân Cảnh không biết võ công nhưng hiểu kỳ môn độn giáp, hai năm nay nàng nghiên cứu tạo ra một trận pháp mới - cần tám người diễn luyện/phát huy mới được. Bởi vậy tám ảnh vệ đó luôn luôn diễn luyện trận pháp cho nàng. Và cũng chỉ có nàng và Thải Nguyệt mới biết vân trung bát kỵ tồn tại.

Thải Nguyệt cất kỹ lệnh bài, ra roi thúc ngựa tìm đến thôn trang ngoài thành.

Một lúc sau, Cố Vân Cảnh mới trở lại phòng lớn. Tiêu Mộ Tuyết kinh ngạc hỏi: "Hôm nay sao về sớm vậy? An Vương ca ca lo cho ngươi đến vậy mà?"

"Ta không có tiến cung, chỉ là mẫu hậu tìm ta thảo luận một số chuyện thôi." Cố Vân Cảnh cười.

"Mẫu hậu tìm ngươi làm gì?"

"Dĩ nhiên là chuyện sinh con. Vì An vương phi đang mang thai, mẫu hậu khuyên chúng ta phải thật tốt cố gắng, tranh thủ mang thai."

"Làm sao mang thai được chứ?"

"Thì mỗi ngày cố gắng một chút, có thể sẽ mang thai." Cố Vân Cảnh híp mắt, đắc ý nói.

"Phò mã có năng lực đó hồi nào thế? Được rồi, chớ có ba hoa, mẫu hậu tìm ngươi đến cùng là làm gì?"

"Nàng thật sự muốn biết?"

"Đương nhiên."

"Mẫu hậu biết thân phận của ta rồi, bà tìm ta là vì việc này."

Con tim Tiêu Mộ Tuyết vọt thẳng tới cổ họng, vội hỏi:

"Làm sao mẫu hậu biết được? Bà có làm khó dễ ngươi không?"

Cố Vân Cảnh bĩu môi, giả trang dáng vẻ nặng nề:

"Có, bà rất làm khó, nói chúng ta kết hợp là điên loan đảo phượng, cưỡng chế muốn ta rời nàng đi. Nếu như ta không làm theo, bà sẽ giáng tội Hầu phủ. Cho nên... Tuyết Nhi..."

Tiêu Mộ Tuyết luôn luôn bình tĩnh sau khi nghe xong đỏ mắt lên:

"Không được, ta đi tìm mẫu hậu lý luận. Bà sao có thể làm khó ngươi như thế? Ngươi ở nhà chờ tin tức của ta, vô luận như thế nào ta cũng sẽ thuyết phục mẫu hậu."

"Nếu nàng không thuyết phục được thì làm sao?" Cố Vân Cảnh hỏi.

Tiêu Mộ Tuyết cầm tay Cố Vân Cảnh, kiên quyết nói:

"Trên đời này sẽ không ai có thể chia rẽ chúng ta. Nếu quả thật không thuyết phục được, vậy ta lấy cái chết uy hiếp."

Cố Vân Cảnh xoa mắt Tiêu Mộ Tuyết đã đỏ lên, đột nhiên bật cười:

"Ta nói đùa với nàng thôi ; mẫu hậu chẳng những không có chia rẽ chúng ta, ngược lại cổ vũ chúng ta phải sống thật tốt bên nhau nữa."

"Ngươi..." Tiêu Mộ Tuyết đánh tay Cố Vân Cảnh ra, quay đầu không để ý tới Cố Vân Cảnh, "Việc này ngươi dám nói giỡn, ta không để ý tới ngươi. Hừ!"

"Không phải, ban đầu mẫu hậu đúng là nói như vậy, chỉ là về sau ta lại thuyết phục được bà, cho nên bà không quản chuyện chúng ta nữa... Tuyết Nhi đừng tức giận nha!"

"Không. Cơn giận này không thể lập tức tiêu tan như vậy được." Tiêu Mộ Tuyết khoanh tay, lắc đầu nói.

"Oh..." Cố Vân Cảnh cực kì vô tội nói xong ngoan ngoãn đi lại gần bức tường đứng.

"Ngươi đứng đó làm gì?"

"Diện bích hối lỗi a... ai bảo ta chọc Công chúa điện hạ tức giận." Lông mi run rẩy, Cố Vân Cảnh tủi thân nói.

Tiêu Mộ Tuyết mền lòng ngay, chậm rãi đi đến trước mặt Cố Vân Cảnh nhéo nhéo khuôn mặt của nàng. Da Cố Vân Cảnh bóng loáng như ngọc, cảm giác sờ trên tay rất tốt, Tiêu Mộ Tuyết yêu thích không buông tay, bóp bóp chọc chọc, lại chọc chọc bóp bóp. "Chà đạp" gương mặt Phò mã tới lui làm giảm bớt sự tức giận trong trong Công chúa không ít. Bỗng, Công chúa nghĩ tới điều gì, mặt mày khẽ cong lên, cười nói:

"Thật ra có rất nhiều cách để cho ta không tức giận, không cần phải úp mặt vô tường sám hối."

Nhãn tình sáng lên, "Cách gì?" Cố Vân Cảnh hỏi.

Tiêu Mộ Tuyết bám vào bên tai nhẹ nhàng nói. Cố Vân Cảnh nghe xong mặt trắng nõn phiếm hồng:

"Nhưng nàng gả cho ta mà?"

"Giữa chúng ta còn phải phân chia ai gả ai cưới?"

"Tuyết Nhi... nàng hiểu chủ động là phải làm gì sao?"

Ý Phò mã là Công chúa đã quen bị động, có lẽ không có kỹ xảo cần phải có của chủ động. Phò mã nào biết Tiêu Mộ Tuyết cũng từng đọc qua sách đồi trụy, kỳ thật kỹ xảo của Công chúa còn nhiều hơn nàng.

"Phò mã lo lắng kỹ thuật của ta không đủ thành thạo?"

"Vậy nàng rất có kinh nghiệm?" Cố Vân Cảnh hỏi lại.

"Còn cần Phò mã thử mới biết được nha." Tiêu Mộ Tuyết lém lỉnh nói. Nàng ở hiện đại luôn luôn tự xưng là ngự tỷ, chẳng qua lần đó do xuân tâm động cho nên mới làm bị động, bây giờ không còn độc tố, nàng cảm thấy mình cần phải nếm thử hương vị Phò mã.

"Tuyết Nhi đã hào hứng, ta đương nhiên không đành lòng cự tuyệt. Chỉ là chủ động cần tiêu hao rất nhiều thể lực..."

Tiêu Mộ Tuyết nhẹ nhàng cười: "Không có việc gì, ta không sợ mệt mỏi."

(nơi đây tỉnh lược) - tác giả nói.

............

Khang Vương Phủ, hậu hoa viên phong cảnh hấp dẫn thu hút với ao nước dập dờn, nuôi rất nhiều cá chép, đang lơ lửng ở trên mặt nước tranh nhau giành ăn. Trên mặt hung ác nham hiểm lộ ra tiếu dung, Hoàng Phủ Vân thảy thức ăn cho cá ăn. Sự nhàn hạ thoải mái đã biến mất hơn hai mươi năm nay lại được gợi lên.

Ngày đó, từ trong hoàng cung đi ra, Đức tần dặn đi dặn lại Tiêu Liên nhất định phải coi Hoàng Phủ Vân làm thượng khách. Khang vương là đứa con có hiếu, hiện tại thái độ của hắn đối với Hoàng Phủ Vân là vô cùng cung kính, và mệnh lệnh toàn phủ đối với vị lão tiên sinh này phải cung cấp đủ mọi thứ mà hắn cần.

Cũng chính vì vậy mà Hoàng Phủ Vân hiện tại sinh sống cực kì thoải mái. Ngoại trừ bố trí thế cục, mỗi ngày đều cho cá ăn, nuôi chim, tưới hoa.

Đang lúc Hoàng Phủ Vân thưởng ngoạn đến quên cả trời đất lúc, bỗng sau lưng truyền đến giọng nói của một người nữ.

"Tiên sinh thật có nhã hứng." Đức tần biết hiện tại không thể để lộ thân phận Hoàng Phủ Vân, cho nên sẽ không xưng hô Thập tam gia, trực tiếp gọi tiên sinh.

Hoàng Phủ Vân đem một chút mồi ăn còn lại thả vào trong ao, vỗ tay, buông xuống ống tay áo, quay đầu nhìn Đức tần:

"Dù gian nan ra sao, vẫn chừa chút nhàn hạ thoải mái trấn an trong lòng. Sao ngươi lại tới đây?"

"Ta muốn báo cáo với người một ít chuyện."

Hoàng Phủ Vân hào hứng: "Cần ngươi tự mình xuất cung như vậy chắc hẳn trong cung đã phát sinh một ít chuyện thú vị."

"Liên tiếp mấy ngày bón thuốc cho Hoàng đế, tình trạng của hắn xác thực có chuyển biến tốt đẹp, ta vô tình còn nhìn thấy ngón tay của hắn giật giật. Có điều là vì Hoàng hậu mỗi ngày đều đến thăm, ta sợ bà ta nhìn ra cái gì. Người cũng biết bà ta thông minh cỡ nào."

"Triệu Ôn Ca? Hoặc không làm, hoặc đã làm thì làm cho trót. Tiễn ả lên đường đi."

Đức tần vốn là một sát thủ, việc giết người đối với ả chỉ là da lông cực kỳ bình thường. Đừng nói là giết Hoàng hậu, chỉ cần Hoàng Phủ Vân hài lòng, Đức tần nguyện ý tàn sát tất cả thiên hạ. Chỉ là ả còn có chút hoang mang, vì Hoàng hậu không phải là người bình thường, mà là nhất quốc chi mẫu, tùy tiện giết chết Hoàng hậu chỉ sợ Tiêu Trạm chú ý tới.

"Lực lượng của chúng ta bây giờ còn yếu kém, cần giấu kín hành tung, nếu ra tay với Hoàng hậu như vậy có gây bất lợi cho chúng ta không? Ta sợ Tiêu Trạm tra ra..."

Hoàng Phủ Vân khoát tay, "Ta mới nghiên cứu ra một loại thuốc, bảo đảm mấy ngự y vô dụng kia sẽ không nhìn ra bất luận cái gì. Ngươi sống trong cung, có cơ hội thì nghĩ cách diệt trừ ả đi. À, thuận tiện diệt trừ cả tiện nhân Lệ phi ; một hòn đá ném hai chim chơi mới vui."

Đi theo Hoàng Phủ Vân nhiều năm, Đức tần hiểu được ý đối phương là mượn tay Lệ phi giết Hoàng hậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện