Khế Ước Phò Mã

Chương 2



2. Chủ động

Cố Vân Cảnh đi ra Chính Dương Cung thở phào một hơi, thần kinh căng thẳng rốt cục thả lỏng. Ngồi trên mã xa hồi phủ, hắn tự hỏi, Hoàng Hậu muốn gả Công Chúa thuyết minh một vấn đề đó là Thái Tử suy thoái. Hoàng Hậu nghĩ nếu thông cửa hôn nhân này, sẽ kéo được phụ thân nhà mình đến phe Thái tử. Hoàng gia rất phức tạp. Lúc này hắn trái lại đồng tình Lục Công Chúa, một nhân vật hi sinh cho chính trị. Cho dù hắn không cưới nàng, Hoàng Hậu cũng sẽ gả Công Chúa gả cho vương hầu công tử khác đi. Này hôn nhân không phải tình yêu thúc đẩy mà là bị quyền lợi ràng buộc. Cố Vân Cảnh khẽ thán, bóp mi tâm, không hao tâm tổn trí suy nghĩ nữa, dựa vào xe nhắm mắt dưỡng thần.

Trong hoàng cung, ngoài U Tuyết Các.

Tiêu Mộ Tuyết đứng ở lan can, đón gió, tóc đen xõa trên vai, mặc bạch y. Băng cơ ngọc cốt, hai mắt tựa nước, lại lạnh băng.

"Công Chúa điện hạ, Hoàng Hậu nương nương triệu kiến Trấn Viễn Hầu thế tử." Ở thâm cung, trà trộn tìm hiểu tin tức là bản lĩnh nhất lưu. Tỳ nữ Ngọc Dao bên người sau khi được tin lập tức bẩm báo Tiêu Mộ Tuyết.

"Trấn Viễn Hầu thế tử?" Tiêu Mộ Tuyết mặt mày buông xuống, như có điều suy nghĩ, tựa hồ cố gắng hồi tưởng bộ dạng Trấn Viễn Hầu thế tử mà trong đầu nặn không ra.

Cố Vân Cảnh tuy là vương tôn công tử nhưng thái độ điệu thấp, ít giao du với bên ngoài, người gặp qua hắn ít càng thêm ít. Tiêu Mộ Tuyết từng nghe Hoàng Hậu nói qua, Cố Vân Cảnh thân mình cốt yếu, bình thường đều ở nhà dưỡng bệnh, không để ai quấy rầy.

"Còn không phải sao? Đó là Trấn Viễn Hầu thế tử Cố Vân Cảnh a. Nghe cung nhân nói, thế tử gia tướng mạo vô cùng tốt, tuấn mỹ hơn nữ tử đó ạ." Ngọc Dao mê muội đầu, vẻ mặt đắm chìm nói.

"Thật vậy sao?"

Ngọc Dao theo bản năng im miệng, lập tức tươi cười:

"Đương nhiên dù có tuấn mỹ bao nhiêu cũng không bằng Công Chúa điện hạ đẹp a."

"Xem ra mẫu hậu chuẩn bị gả ta cho hắn." Lục Công Chúa nhíu mày, như có như không thở dài.

So với xa gả Nam Sở mà nói, gả cho Cố Vân Cảnh xem như lựa chọn không tồi. Nhưng Tiêu Mộ Tuyết không có nửa điểm vui sướng, bởi vì nàng không phải Lục Công Chúa thật, mà là từ hiện đại xuyên tới.

Nàng tên thật là Tiếu Mộ Tuyết, giới tính nữ, yêu thích nữ, giám đốc tập đoàn cấp cao ở thế kỷ hai mươi mốt. Mười ngày trước, khi tan ca, tại trên đường bất hạnh xảy ra tai nạn, chết tại chỗ.

Đôi khi không thể không cảm thán vận mệnh bi thảm có chỗ tương tự. Bạch y nữ tử nghĩ tới nàng cùng Công Chúa trải qua không khỏi thổn thức một phen.

Chân chính Công Chúa - Tiêu Mộ Tuyết cũng chết ở mười ngày trước. Vị phong hoa tuyệt đại Công Chúa đây kỳ thật đã có bạn tình, đó là hàn môn học tử thư sinh Hàn Tuấn. Hàn Tuấn thân phận tuy nghèo nhưng dáng vẻ đường đường, văn thao vũ lược, coi như là thanh niên tài giỏi. Trai tài gái sắc vốn là trời sinh một đôi, chỉ tiếc Công Chúa suy cho cùng là hoàng tộc, hôn phối cần suy xét nhiều nhân tố chính trị. Đang lúc quan hệ Nam Sở cùng Tiêu Quốc căng thẳng, Nam Sở vốn là tiểu quốc nơi biên thuỳ, từ xưa cúi đầu xưng thần Tiêu Quốc. Quân chủ Vũ Văn Ngạn thượng vị dốc sức gầy quân, lo việc nước vài năm dần cường đại bằng Tiêu Quốc.

Vũ Văn Ngạn ba năm trước khi tiến cống đã tới Tiêu Quốc, vừa gặp đã thương Tiêu Mộ Tuyết. Hắn mãnh liệt biểu thị với Tiêu Quan, hy vọng cưới được Lục Công Chúa.

Vũ Văn Ngạn không chỉ tính tình tàn bạo còn thê thiếp thành đàn, Nam Sở lại xa xôi, Tiêu Quan thương con gái cho nên cự tuyệt. Đương nhiên lý do rất miễn cưỡng, nói Công Chúa còn nhỏ.

Không ngờ Vũ Văn Ngạn nhớ mãi không quên Tiêu Mộ Tuyết. Ba năm sau, cũng chính là mười ngày trước, hắn lại một lần nữa truyền tin đến biểu đạt nguyện vọng cầu thân. Và minh xác cho thấy mình một tháng sau sẽ đến Tiêu Quốc, hy vọng lần này thuận lợi cưới Công Chúa.

Tiêu Quan nhận được tin, tức xanh mặt, chỉ là không dám cự tuyệt giống lần trước. Nguyên nhân không ngoài kiêng kị Nam Sở thực lực. Tiêu Quốc đã không còn quốc cường dân phú như năm đó, cũng vì Tiêu Quan lúc tuổi già đã không phải là Tiêu Quan quân chủ hùng tài đại lược như xưa. Hắn nay thích công to, coi trọng xa hoa, nhẹ dạ tin lời gièm pha, đem Tiêu Quốc rối tinh rối mù. Lúc này, Hoàng Hậu ra chủ ý gả Lục Công Chúa cho Trấn Viễn Hầu thế tử - Cố Vân Cảnh tướng mạo tốt, bát tự lại hợp Lục Công Chúa.

Tiêu Quan biết Hoàng Hậu đang tạo thế lực cho Thái Tử, nhưng hiện tại hắn không quản được nhiều như vậy, giờ này khắc này quan trọng nhất là phải tìm Phò Mã tài mạo tốt đẹp cho con gái. Về phần thế lực trong triều, hắn có biện pháp chế ước. Và Trấn Viễn Hầu thế tử tuy yếu ớt nhưng thái độ tao nhã, lại xuất thân từ thanh quý thế gia, so với gả cho Vũ Văn Ngạn thê thiếp thành đàn, hung ác bạo ngược tốt hơn nhiều. Tiêu Quan vuốt râu, gật đầu, rất vừa ý Cố Vân Cảnh làm Phò Mã.

Tường thành hoàng cung là hở hang, tin tức Cố Vân Cảnh được chiêu làm Phò Mã rất nhanh rơi vào tai Công Chúa, song nàng nghe xong hoa dung thất sắc. Tiêu Mộ Tuyết biết Tiêu Quan tính tình, cho dù nàng khuyên bảo một trăm lần cũng vô ích. Trước có Vũ Văn Ngạn, sau có Cố Vân Cảnh, Tiêu Mộ Tuyết giáp giữa hai xa lạ nam nhân, dị thường thống khổ. Vì theo đuổi hạnh phúc của mình, nàng lén xuất cung mang Hàn Tuấn bỏ trốn.

Tiêu Quan biết sau giận tím mặt, dẫn Ngự Lâm Quân tự mình tróc nã hai người. Kết quả cuối cùng là Hàn Tuấn bị đánh đưa vào tử lao, Công Chúa bị cấm túc.

Lục Công Chúa mặt ngoài tuy lãnh tình nhưng thật sự yêu Hàn Tuấn tận xương tủy. Nàng mấy lần cầu Tiêu Quan buông tha Hàn Tuấn, Tiêu Quan không sở động, cuối cùng tuyệt vọng không tiếc tự sát, lấy cái chết tương cầu.

Ngự tỷ mỹ nữ tổng tài Tiếu Mộ Tuyết liền như vậy âm kém dương sai xuyên vào. Duy nhất làm Tiếu tổng thấy may mắn là nàng cùng nguyên chủ tính cách có vài phần giống nhau, nhìn lạnh nhạt nhưng dám yêu dám hận.

Xuân hàn se lạnh, mai nở nhụy, gió tháng hai lành lạnh thổi vào mặt Tiêu Mộ Tuyết.

"Công Chúa điện hạ, bên ngoài gió lớn, vẫn là vào nhà nghỉ đi ạ." Ngọc Dao trở về phòng cầm áo lông chồn khoác lên vai Tiêu Mộ Tuyết, ôn nhu nói.

"Ngọc Dao, theo ta đi Hoàng Hậu nương nương một chuyến." Tiêu Mộ Tuyết không lạnh không nhạt nói.

Ngọc Dao biết Hoàng Hậu xưa nay yêu thương Công Chúa, Công Chúa bởi vì việc gả cho mà giận dỗi hồi lâu. Hoàng Hậu nương nương lo âu, trong lòng cũng không dễ chịu. Công Chúa rốt cục chủ động đi gặp Hoàng Hậu, nương nương nhất định sẽ vui lắm.

"Hoàng Hậu nương nương nhất định vui đến hỏng mất." Ngọc Dao khẽ cười.

Chính Dương Cung, Hoàng Hậu đang nghiêng tựa vào phượng tọa, tay trái đỡ trán. Mi mục như họa lộ vẻ mệt mỏi. Mấy năm nay nàng xác thực đủ mệt nhọc. Dốc hết tâm huyết khom người dưỡng dục Thái Tử cùng Lục Công Chúa, hiện giờ còn phải lo cho tình cảnh Thái Tử, quan tâm hôn sự Lục Công Chúa.

Thái Tử - Tiêu Trạm bác học hiền lương, vốn là người thừa kế ngôi vị nhân đức không nhường ai, nhưng vài năm gần đây triều đình đại biến, xuất hiện cục diện Hoàng trưởng tử tranh chấp cùng Thái Tử.

Hoàng trưởng tử - Tiêu Tông từ Lệ Phi - Tần thị mà ra, cường đố kỵ, tâm cơ rất nặng, tài hoa cũng có vài phần nhưng tuyệt đối không phải hoàng đế tốt. Bất đắc dĩ, gần đây Tiêu Quan có thêm sủng ái Lệ Phi, từng đợt chẩm phong thổi cổ, càng đâm ra chế ước Thái Tử. Triệu Hoàng Hậu vốn định gả Lục Công Chúa cho Cố Vân Cảnh, hòng lôi kéo Trấn Viễn Hầu Cố Uy, nào biết Cố Vân Cảnh đối Công Chúa vô tình.

Thái Tử vị tràn nguy ngập nguy cơ, Lục Công Chúa lại cùng nàng sinh hiềm khích, nghĩ đến đây, Hoàng Hậu lại muốn đau tim.

"Công Chúa điện hạ giá lâm." Thái giám thông báo.

Hoàng Hậu vừa nghe, thần sắc nguyên bản bình tĩnh mừng rỡ, nhìn có tinh thần hơn.

"Nhi thần bái kiến mẫu hậu."

Không đợi Tiêu Mộ Tuyết hành lễ, Hoàng Hậu tiến lên đỡ nàng.

"Tuyết nhi có vài ngày không tới Chính Dương Cung đi." Hoàng Hậu cười, khẽ mắng.

Từ khi xuyên qua, đây là lần đầu Tiêu Mộ Tuyết tới thăm Hoàng Hậu. Nguyên chủ giận dỗi Hoàng Hậu, nàng không có, chỉ là mới vừa xuyên qua đến cung đình chưa quen, không muốn tiếp xúc với ai. Mười ngày qua là nàng thật vất vả thuyết phục mình tiếp nhận và làm quen.

Hoàng Hậu kéo Tiêu Mộ Tuyết đến trước mặt lải nhải:

"Thái Tử bận rộn, hay đi sớm, con lại không thường đến đây, Chính Dương Cung lạnh tanh, mẫu hậu rất cô đơn."

Giờ phút này Triệu thị có vẻ ảm đạm, nàng tháo xuống uy nghiêm mẫu nghi thiên hạ để làm một người mẹ chờ đợi quan tâm con gái.

Nhìn ánh mắt Hoàng Hậu tha thiết, Tiêu Mộ Tuyết không hiểu bị xúc động. Nàng là con một nhà họ Tiếu, giám đốc tập đoàn Tiếu thị, thường thường bận việc đến nỗi sơ sót cha mẹ.

"Dạ." Tiêu Mộ Tuyết chậm rãi gật đầu.

Triệu thị vừa lòng cười. Nàng nháy mắt chúng cung nữ, nô tài, ý bảo họ lui ra. Kéo tay Tiêu Mộ Tuyết đặt trong tay mình, nàng thành khẩn nói:

"Mẫu hậu biết con thích thư sinh kia, nhưng con là Công Chúa, là bảo bối phụ hoàng, là nữ tử trân quý nhất Tiêu Quốc chúng ta."

"Phụ hoàng con sĩ diện, hắn quả quyết sẽ không để con gả cho Hàn Tuấn. Con trái lại mang theo hắn bỏ trốn, Hoàng Thượng hoàn toàn bị chọc giận rồi. Nếu con không thành hôn, Hàn Tuấn chỉ có thể bị giam ở tử lao cả đời."

"Chỉ hôn cho con với Trấn Viễn Hầu thế tử là chủ ý của ta." Triệu thị thở dài, "Mẫu hậu cũng có tư tâm. Đông Cung hiện suy thoái, Thái Tử vị tràn ngập nguy cơ. Nếu kết thân cùng Trấn Viễn Hầu, hắn có thể giúp đỡ Thái Tử ca ca con a."

"Ta không đành lòng để con đi Nam Sở, lại muốn củng cố Trạm nhi. Cố Vân Cảnh ôn nhã thiện lương, bình thường đối đãi hạ nhân tốt lắm, con qua đó hắn nhất định có thể đối đãi con tốt."

Triệu Hoàng Hậu vỗ về tay Tiêu Mộ Tuyết:

"Tuyết Nhi, con phải lý giải mẫu hậu tâm ý, không nên oán hận mẫu hậu a."

Hoàng tộc xưa nay hôn nhân phần lớn bất đắc dĩ, Tiêu Mộ Tuyết đọc qua sách sử cũng hiểu được đạo lý ấy. Triệu Hoàng Hậu vì hôn sự nguyên chủ thật đúng là hao tổn tâm tư.

"Con nghe Ngọc Dao nói Trấn Viễn Hầu thế tử cự tuyệt mẫu hậu đề nghị." Tiêu Mộ Tuyết hôm nay đến Chính Dương Cung là vì hôn sự cùng Cố Vân Cảnh mà đến.

"Cố Vân Cảnh đã có người trong lòng, hắn tâm tư không ở trên con, con gả cho hắn cũng sẽ không hạnh phúc. Mẫu hậu sẽ chọn Phò Mã khác trong vương gia thế tộc khác cho con."

Hoàng Hậu gả Tiêu Mộ Tuyết cho Cố Vân Cảnh trừ bỏ nguyên nhân Trấn Viễn Hầu Cố Uy quyền cao chức trọng, mặt khác là lo lắng và hy vọng thế tử đối đãi Công Chúa tốt. Nếu Cố Vân Cảnh vô tình, nàng chỉ đành chọn lựa người khác mà thôi mã.

Tiêu Mộ Tuyết thầm nghĩ: chuyện đã tới nước này, không lấy chồng là không có khả năng. Cố Vân Cảnh có người yêu, không phải là hợp ý mình sao? Nàng nói:

"Mẫu hậu, Cố Vân Cảnh bộ dáng tốt, lại là người khiêm tốn, nhi thần vừa ý hắn."

Triệu thị do dự, "Nhưng hắn có ý trung nhân rồi a, con qua đó chỉ có ủy khuất."

"Không sao ạ, hắn cảm thấy không hài lòng thì có thể cưới nàng kia, nhi thần có thể làm thiếp." Tiêu Mộ Tuyết mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện