Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 1)

Chương 58: Ngủ rồi



Edit: Bạch Linh.

Diệp Oản Oản cảm thấy có lẽ là do cô suy nghĩ nhiều rồi!

Nhưng mặc kệ rốt cuộc có không hợp lý hay không, nắm tay cũng tốt, như vậy sẽ không cần phải lo lắng không theo kịp anh.

Nơi này lớn như vậy, quay qua quay lại lập tức lạc đường, như vậy thật xấu hổ.

Lần này bị dắt đi, Tư Dạ Hàn vẫn không nói gì như cũ, chẳng qua bước chân có hơi chậm lại, đưa cô đi dạo hết một lượt trong ngoài nhà cũ.

Thời điểm anh chuẩn bị dẫn cô đi vòng thứ hai, Diệp Oản Oản nhịn không được nữa, nói với anh: "Tư Dạ Hàn, em tê chân rồi, chúng ta qua bên kia ngồi nghỉ một lát đi?"

Tư Dạ Hàn rũ mắt nhìn cô một cái, thoạt nhìn giống như không tin lời cô lắm, nhưng vẫn mang cô tới một cái ghế gỗ dài ngồi xuống.

Diệp Oản Oản thở phào một hơi, buông tay ra duỗi người, lẩm bẩm nói: "Bà nội anh tốt quá, vốn dĩ em còn lo bà nội sẽ không thích em."

Ánh mắt Tư Dạ Hàn thoáng liếc qua lòng bàn tay trống không của mình, nhưng chỉ trong chớp cái đã thu hồi lại: "Sẽ không."

Thật ra Diệp Oản Oản biết, ngoại trừ phần biểu hiện bên ngoài của cô khá tốt, nguyên nhân lớn nhất là do Tư Dạ Hàn, yêu ai yêu cả đường đi lối về mà.

Chỉ cần cô không dẫm lên vết xe đổ, làm loạn tới quá mức như vậy, lần gặp mặt này cơ bản sẽ không có vấn đề gì, đương nhiên, có thể có thể tăng độ hảo cảm càng nhiều càng tốt.

"Đúng rồi, Tư Dạ Hàn, vì sao bà nội lại gọi anh là Tiểu Cửu, những người khác cũng đều gọi anh là Cửu thiếu gia?" Diệp Oản Oản hơi tò mò.

Theo cô biết, phía trên Tư Dạ Hàn chỉ có một người anh, theo lý thuyết không phải anh là người thứ hai sao?

Tư Dạ Hàn dựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu sao trời trên đỉnh đầu, mở miệng nói: "Tôi từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, đây là phương pháp tránh điềm xấu lúc xưa."

Diệp Oản Oản nghe vậy thì tỉnh ngộ: "Hóa ra là như vậy, em cũng nghe nói qua, hình như là có cách nói như vậy, để mọi người trong nhà không gọi anh là Nhị thiếu gia, mà gọi anh là Cửu thiếu gia, như vậy là để lừa Diêm Vương gia không đoạt hồn anh."

"Ừm."

"Xem ra, mặc kệ có phải mê tín hay không, tóm lại vẫn rất hữu dụng."

Tư Dạ Hàn còn sống, thậm chí còn trở thành kẻ người gặp người khóc quỷ gặp sợ, tựa như Diêm Vương tái thế vậy.

Nghe nói năm đó Tư Dạ Hàn cùng với cha anh bị tập kích, cha anh tử vong tại chỗ, mà anh cũng vì lần đó mà bị thương nặng, sau đó sức khỏe vẫn luôn không tốt lắm.

Nghĩ lại thì Tư Dạ Hàn còn trẻ đã phải gặp đại kiếp như vậy, vất vả lắm mới giữ được một mạng, hiện giờ lại gặp phải cái bệnh quỷ quái chướng ngại về giấc ngủ này, khả năng cao không thể sống lâu được, khó trách lão phu nhân lại yêu thương anh vô điều kiện như thế.

Có lẽ là bởi vì không khí rất tốt, Diệp Oản Oản dưới sự tò mò đã hỏi một vấn đề cấm kị: "Tư Dạ Hàn, vì sao đang yên đang lành anh lại không ngủ được?"

Diệp Oản Oản chờ Tư Dạ Hàn trả lời, nhưng người bên cạnh lại chậm chạp không đáp lại, dường như ngay lúc cô nhận ra mình đã hỏi một vấn đề không nên hỏi, đột nhiên bả vai liền truyền tới cảm giác nặng nề.

Cô theo bản năng nghiêng đầu nhìn vai mình, sau đó liền trông thấy Tư Dạ Hàn đang dựa đầu vào vai cô, hai mắt nhắm lại, hô hấp đều đặn, hình như... Ngủ rồi...

"Ách..." Khuôn mặt Diệp Oản Oản lập tức hóa đen, gắng gượng đem vấn đề muốn hỏi lại nuốt về trong bụng.

Tư Dạ Hàn ngủ ngon giống như rất quen thuộc, Diệp Oản Oản cũng không dám động đậy, chỉ có thể tùy ý để anh dựa vào.

Nhưng mà nhiệt độ buổi tối hơi thấp, anh ngủ như thế này, thời gian dài có thể bị cảm lạnh...

Diệp Oản Oản đang phát sầu nên không phát hiện ra, vào lúc này có hai người đang đứng cách đó không xa.

Lão phu nhân thấy hai người lâu vậy vẫn chưa về nên đã cùng với quản gia đích thân vào trong vườn tìm.

Khiến bà khiếp sợ chính là hai đứa nhỏ ngồi song song ở chỗ kia, mà cháu trai nhắm mắt, dựa đầu vào vai Oản Oản, thoạt nhìn hình như là ngủ rồi...

Chuyện này... không có khả năng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện