Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 3)

Chương 537: Thấy được sơ hở



Edit: Vân Linh Nhược Vũ

"Oản Oản tiểu thư, lần này tôi sẽ tấn công cô. Cô thử phòng thủ, cũng có thể phản đòn." Thập Nhất thu lại nỗi lòng.

Lần này Thập Nhất đã biết được kịch bản Diệp Oản Oản áp dụng, cậu ta không tin mình sẽ bị cô đánh trúng.

"Tôi sẽ sử dụng ba chiêu. Oản Oản tiểu thư, cô nhớ phải chú ý học chúng." Thập Nhất nói chi tiết cho Diệp Oản Oản, sau đó bắt đầu tấn công.

Chiêu thứ nhất tung ra nhanh chóng, Diệp Oản Oản cơ hồ có thể nghe được tiếng gió xé bên tai.

Trong nháy mắt, trong đầu Diệp Oản Oản chợt trốn rỗng, tất cả mọi thứ xung quanh dường như dừng lại, chiêu thức nhanh chóng của Thập Nhất rơi vào mắt cô lại tựa như một động tác được quay chậm.

Diệp Oản Oản theo bản năng đánh trả.

Chiêu thức này dùng góc độ vô cùng tinh vi lách qua chiêu thức của Thập Nhất, tấn công vào đầu cậu ta.

Một tiếng vang nhỏ vang lên, dưới tầm mắt chăm chú của các ám vệ, đội trưởng Lưu Ảnh của bọn họ lại bị Diệp Oản Oản đánh lui về sau mấy bước.

Sau khi đứng dậy, Thập Nhất hốt hoảng nhìn Diệp Oản Oản, dường như không thể tin đây là thật.

Trong ấn tượng của Thập Nhất, Diệp Oản Oản chỉ có sức lực lớn hơn người thường mà thôi.

Nhưng chiêu thức vừa rồi của Diệp Oản Oản lại có tốc độ nhanh kinh khủng, không có bất kì điểm dư thừa nào, dứt khoát lưu loát, phảng phất như đó chính là kĩ năng gϊếŧ người!

"Việc này... Sao có thể..." Thập Nhất kinh ngạc.

Đừng nói là Thập Nhất, ngay cả Diệp Oản Oản cũng sững sờ, cô theo bản năng nhìn bàn tay mình.

Vừa rồi cô không cố ý ra tay, là bản năng của cơ thể làm ra...

Thậm chí chiêu thức của của Thập Nhất trong mắt cô lại giống như trò đùa của trẻ con, lộ ra sơ hở khắp nơi...

"Vừa rồi là sao vậy?"

"Không... Không thấy rõ..."

"Hình như là, Oản Oản tiểu thư dùng một chiêu đánh lui đội trưởng...."

"Là trùng hợp sao?"

"Nhất định là trùng hợp!"

Vài ám vệ đưa mắt nhìn nhau.

Thập Nhất nhíu mày, dường như cũng nghĩ giống họ.

"Oản Oản tiểu thư, vừa rồi cô làm bằng cách nào vậy?" Thập Nhất hỏi.

"Tôi cũng không biết..." Diệp Oản Oản gãi gãi đầu.

"Chúng ta thử lại!" Thập Nhất không phục.

Dứt lời, Thập Nhất hét lớn một tiếng, dùng toàn lực tấn công Diệp Oản Oản lần nữa.

"Phanh!" 

Giây tiếp theo, âm thanh quen thuộc quanh quẩn trong phòng huấn luyện.

Thập Nhất lần thứ hai bị Diệp Oản Oản đánh lui.

Lần này Diệp Oản Oản hoàn toàn có thể nhìn ra Thập Nhất sơ hở cỡ nào.

"Tiếp tục!" Thập Nhất bước tới trước.

"Phanh!"

"Phanh!"

"Phanh!"

Mười lăm phút trôi qua, Thập Nhất đã dùng toàn bộ chiêu thức, nhưng vẫn không tiếp cận Diệp Oản Oản được.

Mỗi lúc Thập Nhất ra tay, trong đầu Diệp Oản Oản lại trống rỗng, một kì cảnh cổ quái nào đó lại hiện ra.

Trong lòng vô cùng bình tĩnh, không có một tia gợn sóng, nhìn thấu toàn bộ sơ hở của Thập Nhất. Cơ thể theo bản năng né chiêu, đánh trả lại Thập Nhất.

Cô đã từng gặp qua loại cảm giác này, nhưng cũng không quá để ý, cũng không hiện rõ như hôm nay.

Mấy ám vệ kia nghẹn họng. Là ai nói Oản Oản tiểu thư chỉ cậy sức lực mạnh? Đây mẹ nó là cậy sức lực mạnh à?

Mỗi chiêu thức đều tàn nhẫn, phóng khoáng lưu loát, không có bất kì dư thừa nào cả.

Kĩ năng gϊếŧ người là gì?

Đây chính là kĩ năng gϊếŧ người đấy!

Kĩ năng gϊếŧ người sinh ra chỉ vì gϊếŧ người, không có bất kì mục đích nào khác.

Những chiêu thức của Diệp Oản Oản tuy nhìn đơn giản nhưng lại thô bạo, hoàn toàn ăn khớp với kĩ năng gϊếŧ người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện