Khi Hàng Rong Gặp Quản Lí Đô Thị

Chương 1: Muộn tao (*) mới là vương đạo



Mới rạng sáng, phòng chờ ở nhà ga đã đông nghịt người.Tôi khiêng đống hành lí nặng trịch, chật vật đi qua cửa soát vé, lén quay lại trộm nhìn mẹ, thấy bà đang dựa vào ngực bố, khóe mắt rưng rưng, thổn thức không ngừng. Tôi không dám nhìn thêm nữa, chỉ đành bước nhanh hơn lên tàu, bởi vì hành lí quá nặng khiến tôi trông có chút buồn cười, y chang con châu chấu.

Sau khi lên tàu, nhìn tới nhìn lui, các khoang để hành lí đều đã chật ních, không còn một khe hở để nhét hành lí. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành đặt hành lí lên phía trước ghế ngồi của mình.

“Ai, anh làm gì vậy? Mắt mũi để đi đâu? Không nhìn thấy chân tôi để đấy à? Nhìn một cái biết ngay đồ nhà quê.”

Quả thật lúc đó mải tìm chỗ để hành lí nên cũng không để ý chân người khác, bác gái bị tôi đụng phải không ngừng la hét, cái kiểu gương mặt này tôi gặp nhiều trên TV rồi. Những người như thế, khỏi nhìn cũng biết khinh người nhà quê ra mặt, tôi lười chẳng muốn phản ứng, đặt hành lí gọn gàng,thản nhiên ngồi vào hàng ghế đối diện bà ta.

Bà ta thấy tôi chẳng phản ứng gì cũng không làm ầm thêm nữa, bực tức quay đi chỗ khác. Chỉ là vẫn không quên ném cho tôi ánh mắt khinh thường.

“Chàng trai, nhìn cậu mang theo nhiều hành lý như vậy, định đi đâu thế?”

Tôi vốn không thích nói chuyện, cộng thêm trước khi đi mẹ có dặn kĩ, lên tàu tuyệt đối không được nói chuyện với người lạ. Vì vậy tôi càng không dám nói.

Tôi chỉ hơi cúi đầu, cười lịch sự với ông bác vừa hỏi chuyện.

Ông bác nhìn tôi chằm chằm một lúc, sau đó quay đi tiếp túc nói chuyện với những người khác.

Tôi âm thầm thở phào, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút. Vươn tay chỉnh sửa lại cổ áo một chút, đột nhiên bác gái lúc nãy kêu lên: “Cái mùi gì vậy? Thối quá đi mất”

Bà ta không nói đích danh nhưng lại nhìn chằm chằm tôi. Trong lòng có chút sợ hãi, tuy là trước khi lên xe có tắm rửa sạch sẽ nhưng cũng hơi chột dạ, len lén ngửi cơ thể mình..

“Thối muốn chết, cái mùi này mang trong người không sợ ngu đi à?”

Lúc này trên tàu có không ít người ngứa tai đứng lên tranh cãi, nhất thời trong toa loạn cào cào. Phải đến khi nhân viên tới giải quyết mới tìm được lí do,hóa ra là ông cụ ngồi cạnh tôi mang theo cá tươi lên tàu.Về phần sự việc cuối cùng giải quyết thế nào tôi không rõ, lúc đó chỉ mải nhìn ra cửa, hy vọng có thể phóng tầm mắt qua dòng người đông đúc để nhìn thấy bố mẹ.

Xe lửa chuyển bánh, ngọn đèn leo lét nơi phố quê tan dần trong tầm mắt, không gian xung quanh chẳng mấy chốc hòa vào bóng tối. Khoang tàu tối dần, tịch mịch, chỉ còn vang vọng tiếng bánh tàu va vào đường ray, tôi không ngăn được mí mắt nặng dần, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Tôi không biết mình kiếp trước có mắc tội gì với người phụ nữ kia không, một lần lại một lần bị tiếng nói chuyện của bà ta đánh thức.Tôi mơ màng nhìn, bà ta không yếu thế trợn trừng nhìn tôi, nhìn chán lại quay sang nói với người đàn ông ngồi cạnh: “Thanh niên bây giờ đúng là không biết xấu hổ.”

Người đàn ông ẩn ý nhìn tôi, cười hề hề: “Đấy là phản ứng sinh lí bình thường của đàn ông, năm xưa anh cũng thế.”

Nghe đến đây, bất kì thằng đàn ông nào cũng hiểu ra vấn đề. Tôi vội vàng đứng lên, chen qua bao người, chạy một mạch vào nhà vệ sinh.

Vào tới nơi, tôi cảm giác trên mặt nóng bừng, tựa vào cửa, bàn tay chậm rãi thò vào trong quần, nắm lấy thân dưới đã có dấu hiệu trướng đau. Vuốt hồi lâu ai ngờ thằng em hoàn toàn không xi nhê, quyết tâm làm khó thằng anh đến cùng. Tôi hận, bàn tay vuốt vuốt lên xuống ngày càng mạnh hơn. Cái quần này là mẹ chính tay lựa cho tôi, thế nhưng mặc vào mới phát hiện không ổn, mặc một cái là thằng em thức hay ngủ đều phơi cho thiên hạ thấy sạch. Nhưng vì mẹ cứ kiên trì ép phải mặc, tôi đành nhận mệnh..

Tôi ngồi chồm hỗm, mở vòi nước rửa qua cái quần, tiện tay múc một ít nước vẩy vào thằng em. Cu cậu gặp lạnh, rốt cuộc cũng chịu ỉu đi. Tôi cao hứng chỉnh trang quần áo, xác định tư trang chỉn chu mới dám vác mặt ra ngoài.

Trở lại chỗ ngồi, hai người  đối diện đều tặng cho tôi ánh mắt thâm ý, có điều ý nghĩa lại không giống nhau.

Tôi coi như không có việc gì, làm mặt lạnh ngồi xuống,b ắt chéo chân được một lúc lại thấy tê rần, toàn thân lắc lư theo nhịp tàu. Thực ra tôi cũng từng đi lên thành phố, không phải là lạ lẫm gì nhưng lần này là tới ở một thời gian dài. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng, bồn chồn.

“Soát vé đây, mời mọi người lấy vé tàu của mình ra”

Tôi quay đầu nhìn, tay thò vào túi quần ban nãy nhét vé tàu lại phát hiện chẳng có gì bên trong. Tôi trong lòng khẩn trương, động tác trên tay cũng luống cuống tìm tất cả những chỗ có thể bỏ quên. Cho đến khi nhân viên soát vé tới bên cạnh, tôi vẫn như cũ chẳng tìm thấy vé xe đâu.

“Mời cậu xuất trình vé xe”

Trán lấm tấm mồ hôi, tôi lắp bắp: “Đợi, đợi một chút… tôi đang tìm”.

Nhân viên bảo vệ và nhân viên soát vé nhìn nhau, trông bộ dạng của tôi phỏng chừng đem tôi thành kẻ trốn vé, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

“Được rồi, cậu không cần tìm nữa. Đưa chứng minh thư xác định danh tính là được”

Tôi không ngừng gãi đầu, năm ngón tay hận không thể gãi rách da đầu luôn, càng sốt ruột: “Thẻ….thẻ gì cơ?”

( Chỗ này tớ đoán là em ấy nghe sai, không biết đúng không)

Nhân viên bảo vệ bĩu môi, ghét bỏ nói: “Không phải thẻ, là chứng minh thư, hiểu không?”.

“À” Tôi hiểu ra, vội vàng thò tay vào trong quần. Nhân viên bảo vệ thấy vậy vội vàng ngăn lại: “Cậu kia, làm cái gì đấy?”.

Tôi ngừng lại: “Chứng minh thư của tôi ở.....” Tôi không biết phải nói tiếp thế nào, đâu thể đứng trước mặt bàn dân thiên hạ bô bô nói chứng minh thư nhét ở quần sịp?

Nhân viên bảo vệ đại khái đoán ra, nói: “Được rồi, cậu quay sang chỗ khác lấy đi”.

“Vâng vâng” Tôi như được giải thoát, vội vàng xoay người lại, thò tay vào trong quần lục lọi. Quần sịp của tôi có hai lớp, tôi với tay vào lớp trong cùng mò mẫm giữa đống nhân dân tệ và giấy tờ khác, lấy ra được chứng minh thư. Không còn cách nào khác, đây là cách mẹ tôi dạy để giữ giấy tờ tiền bạc quan trọng nơi đông người..

Nhân viên bảo vệ cầm chứng minh thư, cẩn thận nhìn: “Hà Sơ Lục, nguyên quán tại thành phố H”

Tôi có chút quẫn bách, giống như mình phạm tội gì bị người ta điều tra vậy. Hai tay giao nhau đặt ở trước đũng quần khẽ vuốt.Không vuốt thì thôi, vuốt rồi liền thấy thứ gì hơi cộm cộm. Dĩ nhiên không phải trong lúc này mà cứng lên được, mà giống như trong quần lót còn thứ gì đó. Không hỏi trước nhân viên bảo vệ, tôi thò tay vào quần lục lọi lần nữa.

Rốt cuộc thần may mắn cũng mỉm cười với tôi rồi, tôi rút vé tàu mất tích bí ẩn nãy giờ từ quần lót, đưa cho nhân viên: “Tôi tìm được vé xe rồi”.

Nhân viên bảo vệ gật đầu đem chứng minh thư trả lại cho tôi, nói với nhân viên soát vé: “Soát vé  đi”.

Nhân viên soát vé là một phụ nữ lớn tuổi, tuổi trung tuần. Bà ta chậm rì rì cầm lấy vé tàu, khóe miệng giật giật.  Tôi thừa biết  đây là người ta ghét bỏ rồi. Cũng phải thôi, làm gì có ai muốn cầm vé tàu lấy ra từ quần sịp người khác.

Sợ bóng sợ gió một hồi, rốt cuộc xe lửa cũng tới thủ đô hào nhoáng. Tôi kiên nhẫn đợi cho những người khác đi hết mới lục tục vác hành lí xuống.

Ra khỏi nhà ga, từ đằng xa tôi đã thấy Đinh Đại Bằng.

Định Đại Bằng là đồng hương của tôi, gia đình hắn so với nhà tôi còn nghèo hơn. Hắn hồi nhỏ rất thích đến nhà tôi, tiện tay cười gian chộp luôn mấy cái bánh mì mẹ để dành cho tôi ăn. Những lúc ấy mẹ chỉ cười xòa nói: “ Nhà thằng nhỏ khó khăn như vậy, con đừng so đo.”  Ấy thế mà hắn liều mình lên thành phố kiếm sống, đến nay đã làm một chủ cửa hàng nhỏ, mẹ tôi mới yên tâm cho tôi lên thành phố, tiện có hắn để ý đến.

“Ai nha, đây không phải Sơ Lục sao? Thằng nhãi này giờ trông khác quá ” Đinh Đại Bằng dẫn theo một cô gái tươi trẻ, khỏe mạnh. Ban đầu tôi nhận không ra, mãi một lúc sau nhìn kĩ mới biết. Đây chẳng phải là “Hoàng hậu bánh rán” nổi danh quê tôi đây sao?

“Ài, thằng nhóc này, không nhận ra chị sao?”

Tôi không biết sợ còn gật gật đầu.

“Hoàng hậu bánh rán” nhếch miệng: “Nhóc con, trông chị khác vậy sao?”.

Tôi vẫn như cũ gật đầu.

“Hoàng hậu bánh rán” cười sang sảng.

“Được rồi, trước cứ mang Sơ Lục về nghỉ đã. Đi cả đường mệt mỏi rồi, đừng để chậm trễ thêm” Định Đại Bằng tiện tay vác luôn hành lí của tôi, miệng la oai oái: “Ai da, Sơ Lục, chú mày mang cái gì theo mà nhiều quá vậy. Nặng quá đi mất”

Tôi cười ha hả: “Cũng không gì, chỉ có một ít tiền và đống đồ dùng mang theo trang trải cuộc sống thôi”.

Đinh Đại Bằng tấm tắc: “Bác gái cũng thật lạ, Bắc Kinh này có thiếu thứ gì đâu? Mua là được, vác lỉnh kỉnh lên đây làm gì”

Tôi đi trước vài bước, nghe vậy quay lại nói: “Em biết Bắc Kinh cái gì cũng có, nhưng mà muốn mua thì phải có tiền, bố mẹ em làm gì có lắm tiền như vậy.....”

“Được rồi, coi như anh mày chưa nói gì. Đi thôi”.

Đinh Đại Bằng đánh gãy lời tôi, cùng “Hoàng hậu bánh rán” xách hành lí lục tục lên xe, tôi cứ như cái đuôi tò tò bám theo sau.

Xuống cầu vượt, Đinh Đại Bằng chỉ tay vào chiếc xe cách không xa: “Sơ Lục, xem chiếc xe này của anh mày ngon không?”.

Tôi cao thấp đánh giá một phen, gật gù: “Rất tốt, xe giống người,rất uy phong ”.

Đinh Đại Bằng cười sang sảng, trái lại trên gương mặt “ Hoàng hậu bánh rán” lại có chút không vui, tôi cũng chẳng biết vì sao. Lên xe rồi, Đinh Đại Bằng hớn hở nói không ngừng: “Sơ Lục, anh mày tìm được một chỗ, một tháng 300 đồng, có chỗ tắm rửa, điện đóm đầy đủ. Lần này quá lợi cho chú mày”.

“Lợi?” Tôi nửa hiểu nửa không, hỏi.

“Ầy, chờ mày ở Bắc Kinh một thời gian sẽ biết.”

Tôi không biết nên nói cái gì, quay đầu ra nhìn cảnh vật ngoài xe ——Bắc Kinh hào nhoáng thật, giống y như trong TV từng chiếu!

“Sơ Lục, sao rồi? Lên Bắc Kinh có thấy lo lắng không”.

Tôi lắc đầu.

“Hoàng hậu bánh rán” cười cười, chỉ vào tòa nhà cao tầng gần đó: “Sơ Lục, chị dâu nói cho cậu biết, những chỗ thế này chị rất hay đến”.

Tôi tin, giống như con chiên tin vào Chúa.

Xe tiến vào khu nhà, Đinh Đại Bằng xuống xe, cầm theo một cái chià khóa nhà: “Sơ Lục, đến nơi rồi ”.

Tôi xuống xe, chật vật vác theo đống hành lí đi theo Đinh Đại Bằng và “hoàng hậu bánh rán” vào nhà. Điều kì lạ, hắn không mang tôi lên lầu mà lại kéo xuống lầu.

Tôi dừng ở cửa: “Anh Đại Bằng, chúng ta không lên lầu sao?”.

“Lên lầu làm gì? Giờ chẳng còn ai thích ở trên lầu đâu. Bây giờ ở dưới tầng hầm mới là mốt” Đinh Đại Bằng nói xong liền cùng “hoàng hậu bánh rán” đi xuống.

Tôi vác hành lí đi theo. Dọc hành lang, hai bên tường dán chi chít các bảng quảng cáo, ngoại trừ một vài đường ống nước, quả thật toàn các phòng cho thuê.
Phòng tầng hầm 300-700

Phòng tầng hầm 250 -800

Hóa ra tầng hầm cũng có thể chứa người sao. Thế nhưng giá này ở Bắc Kinh cũng là quá tốt rồi. Tính ra cũng có thể ở lại hai, ba tháng.

(*)Muộn tao: Kiểu người loài lạnh trong nóng, dù thích nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bất cần đó. Gần giống với Tsundere

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện