Khi Mĩ Hình Công Gặp Gỡ Tổng Công Đại Nhân

Chương 17: Đoàn viên



Nhìn Tiêu Đế Chi từ cốp xe lấy ra một đống quà, Tô Vũ Trạch dựa vào cạnh xe kinh ngạc nói, “Sao anh mua nhiều như vậy, anh lại đi mua nữa?”

“Đương nhiên, nhiều quà thì không bị trách.” Mỉm cười đậy cốp xe lại.

Tô Vũ Trạch đi tới cầm giúp hắn vài món, nhìn dáng vẻ hắn một mặt thoải mái còn pha chút chờ mong, y thấy trong lòng bồn chồn, hít sâu mấy lần, rất giống tráng sĩ trở lại mặt trận. 

Nhìn mặt Tô Vũ Trạch mây mù che phủ, buồn cười ở trên khuôn mặt trơn bóng hôn một cái rồi xem như không có việc gì bước đi.

“A!” Tô Vũ Trạch căng thẳng che nơi vừa bị hôn, vội vã quay đầu kiểm tra bốn phía có người hay không, mấy gia đình trong tiểu khu này đa số quen biết ba mẹ y, quá nguy hiểm, trừng mắt kháng nghị cái tên đi ở phía trước, rất muốn trừng thủng lưng hắn.

Tiêu Đế Chi quay đầu lại cười, “Ánh mắt nóng bỏng thế, là muốn ăn sống anh hả?” Yêu nghiệt duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm môi mỏng, “Hoan nghênh bất cứ lúc nào hưởng dụng.”

Mặt lập tức căng thành gan heo, bị nghẹn một câu nói cũng không nói được, phòng ngừa trong miệng hắn lại phun ra cái gì kinh người, vô cùng lo lắng kéo hắn đi về phía nhà mình, “Nhanh lên một chút, ba mẹ đang chờ chúng ta đấy.”

“Ha ha, vội vã dẫn anh đến gặp ba mẹ thế a, ” Tiêu Đế Chi buồn cười lại bổ xung một câu, “Nhanh như vậy, anh còn chưa có chuẩn bị kỹ càng đây.”

“Em có thể không nhìn ra.” Tô Vũ Trạch vô lực nói, vẫn còn tinh lực chọc ghẹo ta, khốn nạn!

Tuy rời đi từ hồi trung học, đã nhiều năm như vậy, Tiêu Đế Chi vẫn nhớ in nơi này, xe nhẹ chạy đường quen đi tới trước cửa nhà Tô Vũ Trạch, quay đầu cười giễu tên nào đó đang thở phì phì: “Thể lực em sao kém như vậy, về sau ở trên giường phải hảo hảo dạy dỗ em.”

ở đây nghĩa là: ngựa quen đường cũ, hoặc đi nhiều thành quen, đại loại thế a a a a, anh vẫn còn nhớ đường tới nhà em.

“Anh! anh tên khốn này…” đang ở cửa nhà mình, còn không biết thu liễmlại, vạn nhất bị ba mẹ nghe được thì làm sao bây giờ, có điều y phải bò tới năm tầng, bản thân thở phì phì không ra hình thù gì, đáng đời bị hắn đặt ở dưới thân.

Tiêu Đế Chi gõ cửa, mới gõ một cái cửa đã mở ra, Tô mẹ mặt tươi cười nhìn Tiêu Đế Chi thì sửng sốt vài giây, nghĩ thầm mới hơn một năm sao con trai bà trưởng thành đầy vị đàn ông, còn hình như cao hơn, phải nhi tử bà không hả?!

Nhìn mẹ hoa si trên dưới đánh giá Tiêu Đế Chi, nhanh chóng đứng ra, “Mẹ, con đã về, đây là bằng hữu con Tiêu Đế Chi.”

Tô mẹ vừa thấy con trai của bà lập tức vui vẻ ra mặt, đem bọn họ nghênh vào cửa, “Lão già, con nó về, còn dẫn theo bằng hữu nữa, ông mau ra đây nhìn a!”

“Thật sao? Nhanh, nhanh, ta đi xem một chút ——” Tô ba từ phòng bếp chạy ra, vừa nhìn thấy Tô Vũ Trạch, con mắt ánh lên tia sáng, trăm mối cảm xúc nhất thời ngổn ngang, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, chỉ ngơ ngác nhìn, Tô mẹ cũng đỏ cả vành mắt, nội tâm kích động.

Tô Vũ Trạch thấy tình cảnh này không biết làm sao, “Ba, mẹ con đã về, ba mẹ vẫn khỏe chứ?” Tay cầm thật chặt hai tay ba mẹ có chút run rẩy, trong lòng không khỏi nhói đau, sau cơn đau là từng tia từng tia ấm áp vào tâm, con cái chính là báu vật của ba mẹ, dù không cam lòng thả cho con tự do tự tại lang bạt ở bên ngoài, nhưng sự lo lắng trong ánh mắt cùng nhớ nhung vẫn chưa từng đứt đoạn.

“Khỏe, khỏe ——, mẹ và ba con đều rất tốt.” Tô mẹ vỗ lưng Tô Vũ Trạch, có chút nghẹn ngào nói.

“Các con uống trước điểm trà, ba đi làm vài món ăn, lập tức sẽ xong.” Tô ba lúc này mới nhớ tới chính sự, bắt chuyện bảo bọn họ ngồi xuống rồi tiến vào nhà bếp bận việc.

Tiêu Đế Chi nho nhã lễ độ ngồi xuống uống trà, không chút biến sắc nhìn vào bên trong, nhìn thấy một chỗ thì khóe miệng cong cong, nhấp một ngụm trà che giấu.

Tô Vũ Trạch đắm chìm trong tình thân lâu ngày xa cách, không chú ý tới được vẻ mặt của hắn.

“Cậu là Tiêu tiên sinh sao? Tiếp đón không chu đáo, đừng thấy lạ a, xem nơi này làm nhà mình là được.” Tô mẹ khách khí nói, khí chất nho nhã thật hiếm thấy trên người bà.

“Gọi con Đế Chi là được rồi, đây là quà ra mắt cho bá mẫu.” Ôn hòa chân thành cười.

“Không cần khách khí như thế, những thứ này quá quý trọng, chúng ta không thể nhận.” Tô mẹ vội vã chối từ.

“Bá mẫu, ngài nói như vậy, làm con cảm thấy làm phiền ở đây.”

Nghe hắn nói như vậy, bà không nhận cũng có vẻ không phóng khoáng a.

Tô Vũ Trạch ở một bên kinh ngạc nhìn Tiêu Đế Chi, cái tên này từ lúc nào trở lên ôn hòa lễ phép thế hả, đến cùng có bao nhiêu bộ mặt y còn chưa thấy, ha ha, ngược lại thời gian vẫn còn dài, bao nhiêu mặt y cũng mò ra hết, y rất đắc ý cười.

“Bình thường Vũ Trạch nhà ta gây không ít phiền phức cho cậu chứ? Nó thiện lương nhẹ dạ, ở bên ngoài đặc biệt dễ dàng bị người bắt nạt.”

“Đúng ạ, là đặc biệt dễ dàng bị người bắt nạt.” Có ý khác nhìn Tô Vũ Trạch.

“Vậy cậu với nó quan tâm nhau thêm một chút a, bá mẫu này chỉ có một đứa con trai, mà nó sau khi lớn lên tính cách càng ngày càng quái gở, chưa từng thấy nó mang bạn bè gì về nhà, cậu là người thứ nhất.”

“Bá mẫu, ngài yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc cậu ấy, ngài đừng lo lắng.” Tiêu Đế Chi kiên định hứa hẹn.

Tô Vũ Trạch nghe đối thoại của bọn họ, mặc dù biết mẹ sẽ không biết quan hệ giữa mình và Tiêu Đế Chi, nhưng khi nghe được mấy chữ ” với nhau”, tuy không phải ý đó, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được nhảy nhót một hồi. 

“Như vậy thì tốt, như vậy thì tốt.” Tô mẹ cao hứng nắm tay Tiêu Đế Chi.

Tiêu Đế Chi cứng người, cầm ngược tay bà.

“Con vào bếp giúp ba, hai người cứ trò truyện.” Tô Vũ Trạch cảm thấy hai người vừa gặp mà đã như quen, trái lại y là con còn không chen được lời nào vào, nhưng trong lòng lại rất thỏa mãn.

“Hừm, được, con vừa vặn cùng cha con vừa làm tám nhảm.”

Tiêu Đế Chi luôn có thể lấy lòng người, cùng Tô mẹ tán gẫu rất có tư vị, bồi Tô mẹ thỉnh thoảng phát ra tiếng cười.

Tô Vũ Trạch vào bếp thấy ba đang thái rau, đi tới giúp trải khăn bàn, ai nhìn thấy ba như vậy, rốt cục nghĩ thông suốt, nguyên lai phụ nam gia đình là di truyền a.

Trên bàn cơm, bốn người coi như vui vẻ hòa hợp, trong nhà cũng náo nhiệt hẳn lên, đã lâu không có như vậy, Nhị lão vui mừng vô cùng.

“Bá phụ, tài nấu nướng của ngài thật tốt.” Tiêu Đế Chi chân thành tán dương, Vũ Trạch trù nghệ cũng rất tốt. Cố ý đem cái thìa đánh rơi, cúi người xuống tìm tìm, lại kéo kéo ống quần Tô Vũ Trạch.

Làm gì? Nghi hoặc cúi người xuống, “Làm sao?”

“Danh sư xuất cao đồ a.” Nói xong còn hôn khẽ lên gò má Tô Vũ Trạch, mới chậm rãi đứng dậy ngồi xuống.

Thầy giỏi sẽ đào tạo ra trò giỏi.

Trái lại mặt Tô Vũ Trạch đỏ cả lên, cúi mặt làm tâm thần ổn định.

“Vũ Trạch, sao vậy?” Tô mẹ quan tâm hỏi dò.

Tô Vũ Trạch vội vàng ngẩng đầu, trừng mắt kẻ gây họa ở một bên thản nhiên ăn canh, khóe miệng còn ngậm thìa cười cười, ngay ở trước mặt ba mẹ, y một câu nói cũng không nói được.

“Sao mặt con lại đỏ thế?”

“A? Mặt đỏ? Con…chắc là món ăn quá cay đi.” Tô Vũ Trạch che giấu, lại oán giận nhìn Tiêu Đế Chi bên cạnh đang ngầm cười.

“Đế Chi, cậu thích ăn gì cứ gắp, đừng chỉ ăn mỗi cơm, đừng khách khí, đem chúng ta làm người trong nhà là được.” Tô mẹ nhiệt tình gắp rau cho Tiêu Đế Chi.

“Bá mẫu, con tự mình tới là được, đã lâu không tới nhà ngài ăn cơm, thật là có chút hoài niệm.”

“Cậu không phải lần đầu tiên tới sao?” Tô mẹ kỳ quái hỏi.

Tô Vũ Trạch vội vã giải thích, “Mẹ, Đế Chi trước đây là hàng xóm nhà chúng ta, mẹ còn nhớ mười mấy năm trước có nhà kia chuyển đi không, chính là nhà Đế Chi.”

Tô mẹ suy nghĩ một chút, “Ồ —— nguyên lai Đế Chi là hàng xóm nhà chúng ta a, nhiều năm không gặp, ba mẹ con hiện tại khỏe chứ?” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện