Khi Nam Chính Không Yêu Nữ Chính
Chương 1: Vừa nhận tiền thưởng thì xuyên qua
Khi Trình Linh Đang tỉnh dậy, cô mất khoảng nửa tiếng nhìn chằm chằm trần nhà để chấp nhận một sự thật: mình xuyên qua rồi.
Chuyện bắt đầu từ khi cô nhận được nhuận bút của bài đăng “Những lợi ích của ngôn tình đối với học sinh thời nay” cho tạp chí Z nơi cô đang làm việc. Bài báo này được hưởng ứng vô cùng kịch liệt, thậm chí thay đổi định kiến của nhiều phụ huynh hay người lớn tuổi về tiểu thuyết tình cảm ngày nay. Và thế là sếp tăng tiền thưởng cho cô kèm thêm chiếc vé máy bay sang nước M. Điều này vô cùng hợp ý Linh Đang vì cô đang định nghỉ ngơi thật thoải mái sau 5 năm bạt mạng kiếm tiền mưu sinh.
Khi đến được chỗ ngồi của mình trên máy bay, cô bỗng dưng phát hiện cuốn ngôn tình đang cực hot “Em là công chúa của chúng tôi” bị hành khách trước để quên bên ghế mình. Dù sao cũng không có gì làm trong suốt 12 tiếng trên máy bay, cô quyết định đọc thử.
Nói thật ra thì mặc dù Linh Đang là fan cuồng tiểu thuyết, gặm hết từ ngôn tình đam mỹ bách hợp, cung đấu gia đấu xuyên không, cũng bảo vệ người đọc tiểu thuyết một cách cố chấp khi nói về lợi hại của những tiểu thuyết hiện nay, nhưng cô vẫn biết trong 100 quyển sách hot thì ít nhất cũng 30 quyển hoàn toàn không có giá trị giáo dục mà chỉ để thỏa mãn tinh thần giải trí của người đọc. Quyển sách cô đang cầm đây được tự động liệt vào số 30 đó. Đơn giản là vì nó là một quyển ngôn tình sắc.
Nội dung cơ bản của quyển tiểu thuyết này não tàn y như tên của nó. Nữ chính Diệp Băng Băng là thiên kim nhà họ Diệp nhưng bị ôm nhầm từ khi mới sinh. Người ôm nhầm cô là một nữ diễn viên cấp 3 không tiền không quyền chỉ có thể dựa vào nhan sắc mà sinh sống. Vì vậy tuổi thơ của Diệp Băng Băng thường xuyên xuất hiện cảnh mẹ cô bị đàn ông vùi dập rồi lại lấy cô ra để trút giận. Tuy vậy nữ chính của chúng ta có một tinh thần cỏ dại vô cùng kiên cường bất khuất muốn vượt qua số phận. Vì tính cách kiên cường và thiện lương của mình nữ chính được rất nhiều nam chính yêu thương giúp đỡ. Sau này cô tìm lại được gia đình, được dàn nam chính giúp đỡ trả đũa những kẻ từng hãm hại vũ nhục cô, đương nhiên trong quá trình không hề thiếu các màn nóng chảy máu mũi, cuối cùng nữ chính cùng bốn đại soái ca HE.
Nhưng có đến hết đời không thì không biết, Trình Linh Đang tự động bổ sung.
Ngay từ đầu quyển tiểu thuyết Linh Đang đã thấy buồn cười vì độ cẩu huyết của hào quang nữ chính – hoa gặp hoa nở, người gặp người thích. Các bạn nam chính vừa nhìn đã nhất kiến chung tình, các bạn nhân vật quần chúng cũng không ngại luôn đưa tay giúp đỡ. Duy nhất chỉ có một vài người trong truyện không biết nặng nhẹ cứ chọc vào vầng hào quang đó để rồi gặp kết cục không chút ánh sáng. Vài người này được xếp chung vào một nhóm: nhóm nữ phụ.
Và oái ăm thay, nữ phụ vật hy sinh lớn nhất trong cuốn tiểu thuyết này tên có ba chữ không sai một chữ: Trình Linh Đang.
Nói thật, lão xử nữ 29 tuổi đây cố gắng lết cho hết truyện cũng chỉ để xem kết cục của con người cùng tên cùng họ với mình là như thế nào thôi. Nhưng tác giả thật sự rất ác, những nữ phụ khác đến một lúc nào đó thì tỉnh ngộ quay ra làm bạn với nữ chính chúc phúc cho nữ chính thì sống sót mỉm cười, chỉ có mình cô Trình Linh Đang này chấp mê bất ngộ, tự sát mà chết, thật đau lòng.
Gấp cuốn tiểu thuyết lại, Linh Đang nhắm mắt, tính ngủ một giấc vì còn lâu mới hạ cánh. Không ngờ cô vừa đi vào mộng không bao lâu thì bi kịch xảy ra. Trên thế giới này không còn lão xử nữ 29 tuổi nghiện tiểu thuyết Trình Linh Đang nữa.
Khi tỉnh lại, Linh Đang thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ, trên một chiếc giường xa lạ, tay cầm một cái ly thủy tinh xa lạ, bản thân thì nồng nặc mùi rượu. Sau ba mươi phút suy nghĩ và phân tích tình huống thực tế cùng không thực tế, cô biết đáp án chỉ có một, rằng cô đã xuyên qua.
Cũng may trong đầu vẫn còn ký ức của cơ thể này, cô là Diệp Linh Đang, năm nay 19 tuổi, con gái của tập đoàn Diệp thị có tầm ảnh hưởng với cả quốc gia. Tối hôm qua là sinh nhật 19 tuổi của cô, giữa bữa tiệc sinh nhật đột nhiên cha cô thông báo, rằng cô không phải con ruột của bọn họ, mà con nhóc nhà nghèo cùng lớp Trình Băng Băng mới thật sự là thiên kim Diệp thị. Vì quá shock nên Diệp Linh Đang uống say, rồi cô xuyên vào đây.
Khoan, chờ chút.
Diệp Linh Đang? Trình Băng Băng?
Hay nói đúng hơn là…
Trình Linh Đang! Diệp Băng Băng!
Chúa ơi! Trời ơi! Thánh thần ơi!
Cô đã xuyên vào quyển thịt văn cẩu huyết kia rồi!
Mà vấn đề lớn hơn, đó là cô xuyên vào ai không xuyên, lại xuyên vào bạn nữ phụ có số phận vô cùng thê thảm này.
Trình Linh Đang lấy hai tay che mặt, tự thắp hai ngọn nến trong lòng cho bản thân.
Thổi phù một cái. Hừ, Trình Linh Đang là ai chứ? Cô bé nữ phụ đáng thương kia đã đi mất rồi, bây giờ sống là cô, Trình Linh Đang, lão xử nữ 29 tuổi lăn lộn trong giới truyền thông đã 11 năm vẫn không bị nhúng chàm, không bị đe dọa, chỉ là mất mạng hơi thảm. Cô có đầu óc, có bản lĩnh, và cũng không còn những chấp niệm về mặt tình cảm của cô bé nữ phụ đáng thương kia, dĩ nhiên cô sẽ sống tốt.
“Trình Linh Đang, chị hứa với em sẽ giúp cơ thể em, trái tim em sống tốt hơn trước.” – Cô tự nhủ.
Sắp xếp lại suy nghĩ, cô tự cảm thấy may mắn vì tối hôm qua thân thể này đã gặp một đả kích lớn. Tính tình của cô bé nữ phụ kia bề ngoài thì bướng bỉnh và bốc đồng nhưng cũng chỉ vì trong nội tâm khao khát tình thương. Mà cô thì lại lý trí, mục đính sống chỉ là để bản thân sống tốt, hai tính cách quá khác nhau này trong một đêm thay đổi dĩ nhiên sẽ bị nghi ngờ, nhưng gặp loại bi kịch sống 19 năm đột nhiên phát hiện mình chỉ là con nuôi thì có thể có lời giải thích hợp lí cho việc tính tình đại biến. Lần đầu tiên trong mấy giờ qua cô thật tình cảm kích bạn tác giả vì cái tình tiết cẩu huyết đến không thể cẩu huyết hơn này.
Việc tiếp theo phải làm có lẽ là nên dọn ra ngoài ở. Thứ nhất, cô quyết định không dây dưa với nữ chính, đơn giản là vì định luật nữ chính và nữ phụ là kẻ thù trời sinh, ở càng gần càng dễ thành bom nổ. Thứ hai, sống mỗi ngày trong căn nhà lạnh lẽo cùng những con người lạnh lẽo sẽ gây áp lực đến tinh thần, mà muốn sống tốt thì tinh thần phải tốt mới được. Thứ ba, Trình Linh Đang cô đã sống 13 năm một mình, dĩ nhiên là quen với cảnh tự cung tự túc, tự do tự tại.
Về phần tiền bạc. Hừm. Cô nghĩ nhà họ Diệp sẽ không keo kiệt, dù sao cũng liên quan đến thanh danh bọn họ. Nuôi đứa con gái 19 năm đột nhiên đuổi nó ra ngoài lại không chu cấp chả khác nào tự nói mình giả nhân giả nghĩa. Trình Linh Đang cô cũng chẳng phải hoa sen trắng, có người tự nguyện cho mình tiền thì tự nhiên phải lấy.
Nghĩ thông suốt, cô ngồi dậy. Mùi rượu vẫn còn nồng nên cô quyết định đi tắm, dù sao cũng đã năm giờ sáng, tắm một trận rồi xuống ăn sáng là vừa.
Bước vào phòng tắm xa hoa, cô có dịp quan sát toàn bộ thân thể mới này. Cô bé Trình Linh Đang này dáng dấp rất tốt, không gầy quắt như cô trước khi xuyên, gương mặt cũng tương tự Trình Linh Đang ngày trước, chỉ là da đẹp hơn nhiều, môi mọng hơn chút, mắt to hơn xíu, tóc cũng không khô xơ vì phơi nắng quanh năm, tay chân thon dài, da thịt mềm mại, cũng tính là một người đẹp, nếu cao thêm khoảng 2 cm thì chắc đi làm người mẫu kiếm cơm được, nhưng đời này không có nếu.
Linh Đang tắm xong, lại chọn một bộ váy liền màu xanh ngọc trong tủ. Phải nói, dù cô bé nữ phụ này có điêu ngoa đanh đá thế nào thì gu thẩm mỹ cũng khá tốt, có điều so với tuổi 19 thì có vẻ hơi già.
Cô nhận ra được, cô bé nữ phụ này hình như thích làm mình già hơn tuổi. Nhìn trang phục rồi nhìn màu son, dụng cụ trang điểm là thấy. Từ trong ký ức của chủ cũ thân thể này, Linh Đang biết cô bé thích một vị bác sĩ tên là Hoa Vô Thần. Vị bác sĩ này là một tay ong bướm, tình nhân nhiều không đếm xuể, toàn là những cô nàng nóng bỏng, son môi đỏ chót. Có lẽ chủ cũ nghĩ rằng anh ta thích hình tượng thành thục như vậy mới hóa trang cho mình già đi, nhưng anh ta vẫn không liếc mắt nhìn cô bé một chút. Ài, cô bé thiếu tình thương đến đáng thương.
Cảm khái một hồi, Linh Đang thu dọn đồ đạc rồi xuống ăn sáng. Ông bà Diệp đã ngồi sẵn, đang cười nói với cô con gái ruột mới nhận về đêm hôm qua. Thấy cô đi tới, mọi người bỗng ngưng bặt câu chuyện, cô cũng chẳng so đo, mỉm cười gật đầu coi như chào rồi ngồi xuống ăn bữa sáng của mình.
Không khí trên bàn ăn có hơi ngưng trọng. Linh Đang nghĩ, phải nói chuyện dọn ra ngoài ngay thôi.
“Ừm, ba, mẹ, tối hôm qua con vẫn chưa kịp chúc mừng ba mẹ đã tìm lại được cô con gái đã thất lạc tận 19 năm.” – Linh Đang ngượng ngùng cười. Nói ra những lời này cô cũng không có đau lòng gì mấy, vì cô không phải cô bé nữ phụ đáng thương kia.
“Linh Đang, con…” – Mẹ Diệp hơi giật mình, lại như muốn nói lại thôi. Kỳ thật, sống với nhau 19 năm nay nói không có tình cảm gì là giả, nhưng dù sao thân phận Linh Đang hiện giờ khá là nhạy cảm.
Ông Diệp không nói gì, chỉ hơi gật gật đầu. Diệp Băng Băng gượng gạo cười với cô, cô cũng nhàn nhạt cười đáp lại.
“Ừm… Con biết hiện giờ mọi người cũng đều khó xử. Trước hết con cảm ơn ba mẹ đã nuôi nấng con 19 năm qua, dù biết con không phải là con ruột, vẫn không bạc đãi con, chu cấp đầy đủ cho con. Ơn dưỡng dục, cả đời con cũng sẽ không quên.” – Linh Đang nhìn thẳng vào mắt ông Diệp, cười nói.
“Hiện tại con gái ruột của ba mẹ cũng đã về, con chân thành chúc mừng mọi người đoàn tụ. Con nhân đây cũng muốn xin phép ba mẹ cho con vào ở ký túc xá của trường, được không ạ?”
“Linh Đang, thật ra con không cần phải như vậy…” – Vẫn là bà Diệp lên tiếng trước. Bà cảm thấy Linh Đang hôm nay hơi khác, chỉ sợ cô bị đả kích quá mức mà sinh bệnh.
“Ba mẹ đừng lo, con chỉ muốn chuyên tâm học hành một chút. Trước giờ con sống phóng túng, hiện tại con muốn thay đổi tương lai một chút. Con vẫn hy vọng ba mẹ có thể thành toàn cho con.” – Trình Linh Đang cố dùng giọng điệu chân thành hết sức, trong lòng yên lặng đổ vài giọt mồ hôi. Diễn xuất cũng không phải ngành nghề của mình nha.
Ông bà Diệp nhìn nhau, còn Diệp Băng Băng vẫn cúi đầu gặm bánh mì. Một lúc sau, ông Diệp cất tiếng:
“Con muốn sao thì làm vậy đi. Tiền ba sẽ gửi đều đặn vào tài khoản của con. Cuối tuần hay ngày nghỉ thì cứ về nhà chơi. Con có đi đâu thì vẫn là con gái nhà họ Diệp.”
Trình Linh Đang có hơi cảm động. Cô biết dù ba mẹ Diệp không thể hết lòng thương yêu cô như con gái ruột của họ, một phần nào đó, họ vẫn thương cô, dù tình thương này đối với Diệp Linh Đang trước kia quá ít khiến cô bé không cảm nhận được.
“Dạ, con cảm ơn ba mẹ. Con sẽ tranh thủ thời gian về nhà.” – Nói cũng nói xong, ăn cũng ăn xong, cô đứng dậy xoay người định đi lên phòng thu thập thì thấy một bóng dáng quen thuộc.
“Anh hai.” – Cô khẽ gật đầu chào rồi đi thẳng.
Diệp Tử Ly vừa xuống cầu thang đã nghe được đoạn đối thoại của cô và cha mẹ mình. Anh có hơi bất ngờ vì một cô tiểu thư điêu ngoa đanh đá lại có thể ăn nói mềm nhẹ mà thấu tình đạt lý như vậy. Anh biết thân phận hiện tại của cô nếu ở lại nhà họ Diệp thì hơi ngột ngạt, nhưng cũng không ngờ chỉ sau một đêm cô lại quyết đoán như vậy. Có lẽ sự thật là một đả kích lớn với cô. Đối với anh, từ nhỏ cũng đã không thân với cô em gái nuôi này, cô bé càng lớn thì tính tình càng xấu khiến anh có mấy phần chán ghét, nhưng hôm nay thấy cô vì đả kích quá lớn mà thay đổi hẳn, trong lòng cũng ẩn ẩn đau lòng cho cô, nhưng với bản tính lạnh lùng, rất nhanh anh đã không chú ý đến bóng dáng nhỏ nhoi cô độc đó nữa.
Chuyện bắt đầu từ khi cô nhận được nhuận bút của bài đăng “Những lợi ích của ngôn tình đối với học sinh thời nay” cho tạp chí Z nơi cô đang làm việc. Bài báo này được hưởng ứng vô cùng kịch liệt, thậm chí thay đổi định kiến của nhiều phụ huynh hay người lớn tuổi về tiểu thuyết tình cảm ngày nay. Và thế là sếp tăng tiền thưởng cho cô kèm thêm chiếc vé máy bay sang nước M. Điều này vô cùng hợp ý Linh Đang vì cô đang định nghỉ ngơi thật thoải mái sau 5 năm bạt mạng kiếm tiền mưu sinh.
Khi đến được chỗ ngồi của mình trên máy bay, cô bỗng dưng phát hiện cuốn ngôn tình đang cực hot “Em là công chúa của chúng tôi” bị hành khách trước để quên bên ghế mình. Dù sao cũng không có gì làm trong suốt 12 tiếng trên máy bay, cô quyết định đọc thử.
Nói thật ra thì mặc dù Linh Đang là fan cuồng tiểu thuyết, gặm hết từ ngôn tình đam mỹ bách hợp, cung đấu gia đấu xuyên không, cũng bảo vệ người đọc tiểu thuyết một cách cố chấp khi nói về lợi hại của những tiểu thuyết hiện nay, nhưng cô vẫn biết trong 100 quyển sách hot thì ít nhất cũng 30 quyển hoàn toàn không có giá trị giáo dục mà chỉ để thỏa mãn tinh thần giải trí của người đọc. Quyển sách cô đang cầm đây được tự động liệt vào số 30 đó. Đơn giản là vì nó là một quyển ngôn tình sắc.
Nội dung cơ bản của quyển tiểu thuyết này não tàn y như tên của nó. Nữ chính Diệp Băng Băng là thiên kim nhà họ Diệp nhưng bị ôm nhầm từ khi mới sinh. Người ôm nhầm cô là một nữ diễn viên cấp 3 không tiền không quyền chỉ có thể dựa vào nhan sắc mà sinh sống. Vì vậy tuổi thơ của Diệp Băng Băng thường xuyên xuất hiện cảnh mẹ cô bị đàn ông vùi dập rồi lại lấy cô ra để trút giận. Tuy vậy nữ chính của chúng ta có một tinh thần cỏ dại vô cùng kiên cường bất khuất muốn vượt qua số phận. Vì tính cách kiên cường và thiện lương của mình nữ chính được rất nhiều nam chính yêu thương giúp đỡ. Sau này cô tìm lại được gia đình, được dàn nam chính giúp đỡ trả đũa những kẻ từng hãm hại vũ nhục cô, đương nhiên trong quá trình không hề thiếu các màn nóng chảy máu mũi, cuối cùng nữ chính cùng bốn đại soái ca HE.
Nhưng có đến hết đời không thì không biết, Trình Linh Đang tự động bổ sung.
Ngay từ đầu quyển tiểu thuyết Linh Đang đã thấy buồn cười vì độ cẩu huyết của hào quang nữ chính – hoa gặp hoa nở, người gặp người thích. Các bạn nam chính vừa nhìn đã nhất kiến chung tình, các bạn nhân vật quần chúng cũng không ngại luôn đưa tay giúp đỡ. Duy nhất chỉ có một vài người trong truyện không biết nặng nhẹ cứ chọc vào vầng hào quang đó để rồi gặp kết cục không chút ánh sáng. Vài người này được xếp chung vào một nhóm: nhóm nữ phụ.
Và oái ăm thay, nữ phụ vật hy sinh lớn nhất trong cuốn tiểu thuyết này tên có ba chữ không sai một chữ: Trình Linh Đang.
Nói thật, lão xử nữ 29 tuổi đây cố gắng lết cho hết truyện cũng chỉ để xem kết cục của con người cùng tên cùng họ với mình là như thế nào thôi. Nhưng tác giả thật sự rất ác, những nữ phụ khác đến một lúc nào đó thì tỉnh ngộ quay ra làm bạn với nữ chính chúc phúc cho nữ chính thì sống sót mỉm cười, chỉ có mình cô Trình Linh Đang này chấp mê bất ngộ, tự sát mà chết, thật đau lòng.
Gấp cuốn tiểu thuyết lại, Linh Đang nhắm mắt, tính ngủ một giấc vì còn lâu mới hạ cánh. Không ngờ cô vừa đi vào mộng không bao lâu thì bi kịch xảy ra. Trên thế giới này không còn lão xử nữ 29 tuổi nghiện tiểu thuyết Trình Linh Đang nữa.
Khi tỉnh lại, Linh Đang thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ, trên một chiếc giường xa lạ, tay cầm một cái ly thủy tinh xa lạ, bản thân thì nồng nặc mùi rượu. Sau ba mươi phút suy nghĩ và phân tích tình huống thực tế cùng không thực tế, cô biết đáp án chỉ có một, rằng cô đã xuyên qua.
Cũng may trong đầu vẫn còn ký ức của cơ thể này, cô là Diệp Linh Đang, năm nay 19 tuổi, con gái của tập đoàn Diệp thị có tầm ảnh hưởng với cả quốc gia. Tối hôm qua là sinh nhật 19 tuổi của cô, giữa bữa tiệc sinh nhật đột nhiên cha cô thông báo, rằng cô không phải con ruột của bọn họ, mà con nhóc nhà nghèo cùng lớp Trình Băng Băng mới thật sự là thiên kim Diệp thị. Vì quá shock nên Diệp Linh Đang uống say, rồi cô xuyên vào đây.
Khoan, chờ chút.
Diệp Linh Đang? Trình Băng Băng?
Hay nói đúng hơn là…
Trình Linh Đang! Diệp Băng Băng!
Chúa ơi! Trời ơi! Thánh thần ơi!
Cô đã xuyên vào quyển thịt văn cẩu huyết kia rồi!
Mà vấn đề lớn hơn, đó là cô xuyên vào ai không xuyên, lại xuyên vào bạn nữ phụ có số phận vô cùng thê thảm này.
Trình Linh Đang lấy hai tay che mặt, tự thắp hai ngọn nến trong lòng cho bản thân.
Thổi phù một cái. Hừ, Trình Linh Đang là ai chứ? Cô bé nữ phụ đáng thương kia đã đi mất rồi, bây giờ sống là cô, Trình Linh Đang, lão xử nữ 29 tuổi lăn lộn trong giới truyền thông đã 11 năm vẫn không bị nhúng chàm, không bị đe dọa, chỉ là mất mạng hơi thảm. Cô có đầu óc, có bản lĩnh, và cũng không còn những chấp niệm về mặt tình cảm của cô bé nữ phụ đáng thương kia, dĩ nhiên cô sẽ sống tốt.
“Trình Linh Đang, chị hứa với em sẽ giúp cơ thể em, trái tim em sống tốt hơn trước.” – Cô tự nhủ.
Sắp xếp lại suy nghĩ, cô tự cảm thấy may mắn vì tối hôm qua thân thể này đã gặp một đả kích lớn. Tính tình của cô bé nữ phụ kia bề ngoài thì bướng bỉnh và bốc đồng nhưng cũng chỉ vì trong nội tâm khao khát tình thương. Mà cô thì lại lý trí, mục đính sống chỉ là để bản thân sống tốt, hai tính cách quá khác nhau này trong một đêm thay đổi dĩ nhiên sẽ bị nghi ngờ, nhưng gặp loại bi kịch sống 19 năm đột nhiên phát hiện mình chỉ là con nuôi thì có thể có lời giải thích hợp lí cho việc tính tình đại biến. Lần đầu tiên trong mấy giờ qua cô thật tình cảm kích bạn tác giả vì cái tình tiết cẩu huyết đến không thể cẩu huyết hơn này.
Việc tiếp theo phải làm có lẽ là nên dọn ra ngoài ở. Thứ nhất, cô quyết định không dây dưa với nữ chính, đơn giản là vì định luật nữ chính và nữ phụ là kẻ thù trời sinh, ở càng gần càng dễ thành bom nổ. Thứ hai, sống mỗi ngày trong căn nhà lạnh lẽo cùng những con người lạnh lẽo sẽ gây áp lực đến tinh thần, mà muốn sống tốt thì tinh thần phải tốt mới được. Thứ ba, Trình Linh Đang cô đã sống 13 năm một mình, dĩ nhiên là quen với cảnh tự cung tự túc, tự do tự tại.
Về phần tiền bạc. Hừm. Cô nghĩ nhà họ Diệp sẽ không keo kiệt, dù sao cũng liên quan đến thanh danh bọn họ. Nuôi đứa con gái 19 năm đột nhiên đuổi nó ra ngoài lại không chu cấp chả khác nào tự nói mình giả nhân giả nghĩa. Trình Linh Đang cô cũng chẳng phải hoa sen trắng, có người tự nguyện cho mình tiền thì tự nhiên phải lấy.
Nghĩ thông suốt, cô ngồi dậy. Mùi rượu vẫn còn nồng nên cô quyết định đi tắm, dù sao cũng đã năm giờ sáng, tắm một trận rồi xuống ăn sáng là vừa.
Bước vào phòng tắm xa hoa, cô có dịp quan sát toàn bộ thân thể mới này. Cô bé Trình Linh Đang này dáng dấp rất tốt, không gầy quắt như cô trước khi xuyên, gương mặt cũng tương tự Trình Linh Đang ngày trước, chỉ là da đẹp hơn nhiều, môi mọng hơn chút, mắt to hơn xíu, tóc cũng không khô xơ vì phơi nắng quanh năm, tay chân thon dài, da thịt mềm mại, cũng tính là một người đẹp, nếu cao thêm khoảng 2 cm thì chắc đi làm người mẫu kiếm cơm được, nhưng đời này không có nếu.
Linh Đang tắm xong, lại chọn một bộ váy liền màu xanh ngọc trong tủ. Phải nói, dù cô bé nữ phụ này có điêu ngoa đanh đá thế nào thì gu thẩm mỹ cũng khá tốt, có điều so với tuổi 19 thì có vẻ hơi già.
Cô nhận ra được, cô bé nữ phụ này hình như thích làm mình già hơn tuổi. Nhìn trang phục rồi nhìn màu son, dụng cụ trang điểm là thấy. Từ trong ký ức của chủ cũ thân thể này, Linh Đang biết cô bé thích một vị bác sĩ tên là Hoa Vô Thần. Vị bác sĩ này là một tay ong bướm, tình nhân nhiều không đếm xuể, toàn là những cô nàng nóng bỏng, son môi đỏ chót. Có lẽ chủ cũ nghĩ rằng anh ta thích hình tượng thành thục như vậy mới hóa trang cho mình già đi, nhưng anh ta vẫn không liếc mắt nhìn cô bé một chút. Ài, cô bé thiếu tình thương đến đáng thương.
Cảm khái một hồi, Linh Đang thu dọn đồ đạc rồi xuống ăn sáng. Ông bà Diệp đã ngồi sẵn, đang cười nói với cô con gái ruột mới nhận về đêm hôm qua. Thấy cô đi tới, mọi người bỗng ngưng bặt câu chuyện, cô cũng chẳng so đo, mỉm cười gật đầu coi như chào rồi ngồi xuống ăn bữa sáng của mình.
Không khí trên bàn ăn có hơi ngưng trọng. Linh Đang nghĩ, phải nói chuyện dọn ra ngoài ngay thôi.
“Ừm, ba, mẹ, tối hôm qua con vẫn chưa kịp chúc mừng ba mẹ đã tìm lại được cô con gái đã thất lạc tận 19 năm.” – Linh Đang ngượng ngùng cười. Nói ra những lời này cô cũng không có đau lòng gì mấy, vì cô không phải cô bé nữ phụ đáng thương kia.
“Linh Đang, con…” – Mẹ Diệp hơi giật mình, lại như muốn nói lại thôi. Kỳ thật, sống với nhau 19 năm nay nói không có tình cảm gì là giả, nhưng dù sao thân phận Linh Đang hiện giờ khá là nhạy cảm.
Ông Diệp không nói gì, chỉ hơi gật gật đầu. Diệp Băng Băng gượng gạo cười với cô, cô cũng nhàn nhạt cười đáp lại.
“Ừm… Con biết hiện giờ mọi người cũng đều khó xử. Trước hết con cảm ơn ba mẹ đã nuôi nấng con 19 năm qua, dù biết con không phải là con ruột, vẫn không bạc đãi con, chu cấp đầy đủ cho con. Ơn dưỡng dục, cả đời con cũng sẽ không quên.” – Linh Đang nhìn thẳng vào mắt ông Diệp, cười nói.
“Hiện tại con gái ruột của ba mẹ cũng đã về, con chân thành chúc mừng mọi người đoàn tụ. Con nhân đây cũng muốn xin phép ba mẹ cho con vào ở ký túc xá của trường, được không ạ?”
“Linh Đang, thật ra con không cần phải như vậy…” – Vẫn là bà Diệp lên tiếng trước. Bà cảm thấy Linh Đang hôm nay hơi khác, chỉ sợ cô bị đả kích quá mức mà sinh bệnh.
“Ba mẹ đừng lo, con chỉ muốn chuyên tâm học hành một chút. Trước giờ con sống phóng túng, hiện tại con muốn thay đổi tương lai một chút. Con vẫn hy vọng ba mẹ có thể thành toàn cho con.” – Trình Linh Đang cố dùng giọng điệu chân thành hết sức, trong lòng yên lặng đổ vài giọt mồ hôi. Diễn xuất cũng không phải ngành nghề của mình nha.
Ông bà Diệp nhìn nhau, còn Diệp Băng Băng vẫn cúi đầu gặm bánh mì. Một lúc sau, ông Diệp cất tiếng:
“Con muốn sao thì làm vậy đi. Tiền ba sẽ gửi đều đặn vào tài khoản của con. Cuối tuần hay ngày nghỉ thì cứ về nhà chơi. Con có đi đâu thì vẫn là con gái nhà họ Diệp.”
Trình Linh Đang có hơi cảm động. Cô biết dù ba mẹ Diệp không thể hết lòng thương yêu cô như con gái ruột của họ, một phần nào đó, họ vẫn thương cô, dù tình thương này đối với Diệp Linh Đang trước kia quá ít khiến cô bé không cảm nhận được.
“Dạ, con cảm ơn ba mẹ. Con sẽ tranh thủ thời gian về nhà.” – Nói cũng nói xong, ăn cũng ăn xong, cô đứng dậy xoay người định đi lên phòng thu thập thì thấy một bóng dáng quen thuộc.
“Anh hai.” – Cô khẽ gật đầu chào rồi đi thẳng.
Diệp Tử Ly vừa xuống cầu thang đã nghe được đoạn đối thoại của cô và cha mẹ mình. Anh có hơi bất ngờ vì một cô tiểu thư điêu ngoa đanh đá lại có thể ăn nói mềm nhẹ mà thấu tình đạt lý như vậy. Anh biết thân phận hiện tại của cô nếu ở lại nhà họ Diệp thì hơi ngột ngạt, nhưng cũng không ngờ chỉ sau một đêm cô lại quyết đoán như vậy. Có lẽ sự thật là một đả kích lớn với cô. Đối với anh, từ nhỏ cũng đã không thân với cô em gái nuôi này, cô bé càng lớn thì tính tình càng xấu khiến anh có mấy phần chán ghét, nhưng hôm nay thấy cô vì đả kích quá lớn mà thay đổi hẳn, trong lòng cũng ẩn ẩn đau lòng cho cô, nhưng với bản tính lạnh lùng, rất nhanh anh đã không chú ý đến bóng dáng nhỏ nhoi cô độc đó nữa.
Bình luận truyện