Khí Nữ Nghịch Thiên: Phúc Hắc Thái Tử Phi
Chương 19: Nam nhân như yêu nghiệt
Ánh mắt của Thịnh Y Diễm cũng dừng trên cỗ kiệu hoa kia, mắt đẹp lóe tinh quang.
Công phu của người trong kiệu sâu không lường được, nếu không phải hắn ra tay trước, nàng căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Mặc dù hắn đã ra tay nhiều lần, nhưng nàng vẫn không thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của hắn được. Có thể biết được hắn trốn trong kiệu, chẳng qua đều dựa vào kinh nghiệm cùng bản năng cảnh giác với nguy hiểm được rèn luyện qua nhiều năm làm sát thủ mà thôi.
Hơn nữa, trực giác của nàng nói, người trong kiệu chính là hỗn đản lúc trước ở trong phủ thái phó chọc ghẹo nàng, mà trực giác của nàng lại luôn luôn chuẩn!
Mục đích của người này không rõ, thân phận cũng không rõ, lại có võ công cao cường như thế, nhiều lần nhúng tay vào chuyện của nàng, dù hắn không có ác ý, nhưng Thịnh Y Diễm vẫn cảm thấy chán ghét. Nàng chán ghét người khác không nói một tiếng đã nhúng tay vào chuyện của nàng, càng chán ghét người khác mạnh hơn nàng, càng thêm thống hận loại cảm giác nguy hiểm không thể khống chế trong lòng bàn tay này.
“Trốn sau lưng đả thương người khác, thì tính làm anh hùng hảo hán gì chứ, mau ra đây!” Tiêu Hổ tìm xung quanh vẫn không thu hoạch được gì, không khỏi lại lớn tiếng, chỉ là lần này hắn không dám mắng nhiếc, chửi rủa nữa.
Tiếng hắn vang lên, bốn phía nhất thời tĩnh lặng, gió lớn thổi qua, tiếp đó mới có một thanh âm vang lên.
“Lão già ngại bần yêu phú, bất nhân bất nghĩa, không biết phân biệt phải trái đúng sai, làm ác khinh thiện, còn có một nữ nhi hoa tâm, giả vờ làm tài nữ, giả nhân giả nghĩa, chậc chậc, người một nhà như vậy, mỗi người đều là sâu bọ, còn nói cái gì mà khí khái anh hùng? Gia có thể trốn sau lưng đả thương người đã xem như nể mặt các ngươi lắm rồi.”
Đó là một thanh âm có ngữ điệu cực kỳ lười nhác thư hoãn, giọng nam kia mang theo một cỗ hơi thở thanh nhuận độc nhất, giống như châu ngọc rơi vào mặt hồ mát lạnh, so với thanh âm hổn hển của Tiêu Hổ tạo thành đối lập rõ rệt.
Quả nhiên là hắn!
Thịnh Y Diễm nghe tiếng liền nhớ tới thanh âm cười khẽ mà nam nhân kia cách không truyền âm tới bên tai nàng, mũi nhọn trong mắt lại tăng lên một phần. Có điều, nam nhân này mắng người Tiêu gia thật ra quá chuẩn xác, thật xuôi tai, nàng thích.
Đánh người còn nói là nể mặt người ta, thật quá cuồng vọng. Nếu không phải là quá kiêu ngạo nên không biết thế gian này thâm hiểm ra sao, thì chính là có thực lực hơn người, có bản lĩnh để cuồng ngạo. Nam tử này không hề nghi ngờ chính là loại người sau.
Thấy trên mặt Tiêu Hổ ba màu trắng đỏ đen không ngừng thay đổi, còn Tiêu Diệp Nhi nhất thời tức giận đến cả người phát run, Thịnh Y Diễm lại thản nhiên nở nụ cười.
Sau khi thanh âm của nam nhân kia vừa dứt, kiệu hoa tám người nâng kia, rèm che thêu long thêu phượng đỏ thẫm không gió tự bay, đột nhiên rớt xuống. Thịnh Y Diễm theo tầm mắt của mọi người nhìn lại, chỉ thấy trong thân kiệu rộng thùng thình, một nam tử mặc hồng y, vóc người đĩnh đạc, chân vừa dài vừa rắn chắc, cả người như không có xương nằm ườn trong đấy.
Trong kiệu, vị trí vốn để cho tân nương ngồi sớm bị hắn rút tấm chắn ra, còn một bên kia, trù hoa kết bằng tơ lụa treo trên bốn góc trong kiệu cũng bị hắn kéo xuống, xếp thành gối đầu đặt ở dưới một đầu tóc đen của hắn. Hắn như vậy, quả thực giống như đang ngủ trong phòng ở nhà mình, thản nhiên mà tự đắc.
Cỗ kiệu kia vốn trang trí bằng tơ lụa đỏ sậm, trên tơ lụa đó thêu mẫu đơn màu hồng, nam tử mặc hồng y này nằm như thế, đầu để trên trù hoa đỏ thẫm, tóc đen che khuất dung nhan, duy ngã độc tôn, khiến cho khi Thịnh Y Diễm nhìn lại, chỉ cảm thấy diễm quang nhiếp người. Nam tử như ngọc kia giống như nằm ở biển hoa diễm lệ, hồng y đỏ tươi, tóc đen như mực, hai loại màu sắc đỏ cùng đen kết hợp tạo ra khung cảnh cực kỳ tà mị, mê hoặc hồn người.
Lúc nãy còn mặc áo trắng như tuyết, phiêu dật như tiên, giờ phút này lại hồng y như lửa, tà mị mê người. Chỉ nghe nói nữ nhân thích thay đổi, chưa nghe qua nam nhân cũng thích thay đổi như vậy. Tên yêu nghiệt này!
Mắt đẹp của Thịnh Y Diễm nheo lại, gắt gao trừng về phía nam nhân đang nghiêng người nằm trong kiệu, trong lòng còn nghĩ, mới vừa rồi nam nhân này còn ở trong phủ thái phó, giờ hắn làm cách nào vào trong cỗ kiệu này, nhận hết ánh mắt của mọi người, hay là, hắn có yêu thuật?
Chỉ là, Dực vương Quân Khanh Duệ tới đón tân nương, kiệu hoa lại vô thanh vô tức bị người ta phá thành cái dạng này, bọn thị vệ, nhóm kiệu phu không hề phát hiện ra cũng thôi đi, còn Quân Khanh Duệ cả ngày đều đi theo giữ kiệu, vậy mà cũng hoàn toàn không biết gì cả. Kiệu hoa như vậy rồi còn cưới tân nương gì nữa. Đây quả thực là ở trước mặt mọi người tát cho Quân Khanh Duệ một cái.
Thịnh Y Diễm tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn Quân Khanh Duệ, quả thật thấy gương mặt vốn không đẹp mắt lắm nay càng tối tăm hơn, tựa như bầu trời đêm thăm thẳm trước bình minh.
Nàng thích a, ánh mắt lại quay về trên người nam nhân trong kiệu, quyết định tạm thời tha thứ cho tội tên hỗn đản này chọc ghẹo nàng, về sau tìm cơ hội chọc ghẹo lại hắn là được.
Ánh mắt của nàng dời qua, nam nhân liền chống người, chậm rãi ngồi dậy, hắn vừa động đậy, khí chất toàn thân lại là thay đổi. Cái loại trời sinh tao nhã cứ tự nhiên tỏa ra này, khiến cho một thân màu đỏ xinh đẹp mị hoặc kia, đột nhiên biến thành thanh dật lịch sự lại tao nhã.
Ngay sau đó, tóc đen trên mặt hắn rơi xuống, lộ ra khuôn mặt trắng nõn. Mày kiếm, mũi cao, mắt xếch, bạc môi, tướng mạo nam tử này tú nhã, dung nhan tuấn tú. Nhưng cũng chỉ là tuấn tú mà thôi, so với Quân Khanh Duệ cũng mặc một thân hồng y, thì dung mạo kia của hắn thật sự không tính là xuất sắc.
Nhưng mọi người thấy tướng mạo của hắn như thế lại không hề cảm thấy thất vọng, ngược lại, lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nam tử như vậy, khí thế đã quá mức cường đại, khí chất thì đoạt hồn đoạt phách mọi người, nếu lại có dung mạo trời sinh tuấn mỹ vô song, sẽ làm cho người ta cảm thấy áp lực cực lớn, sẽ khiến người ta không muốn sống a!
Một nam nhân yêu nghiệt như thế lại lộ ra ngoài bộ dáng này, Thịnh Y Diễm khinh bỉ bĩu môi.
Bên này, độ cong nơi khóe miệng của nàng vừa hiện lên, thì bên kia, Phượng Đế Tu liền nhìn lại đây, ánh mắt hắn cực nhẹ, nhưng lại cực kỳ kỹ càng, giống như một tấm lưới vô hình bao chặt người ta, khiến người ta có cảm giác hít thở không thông.
Độ cong ở khóe miệng của Thịnh Y Diễm nửa điểm cũng không thay đổi, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng giấu đi chút cảm xúc, nhưng cũng không chút nào yếu thế nhìn chằm chằm Phượng Đế Tu.
Bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, ai cũng không dời đi. Một cái nhẹ nhàng không gợn sóng, một cái lạnh lùng không động đậy, nhưng rõ ràng như có cái gì đó đan xen vào nhau ở sâu trong đáy mắt hai người, giống như cánh chim đỏ rực nhẹ nhàng bay qua trong lòng...
May là việc này chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, và cũng may là một khắc trôi qua, Phượng Đế Tu bỗng nhiên cười cười. Tư thái như ngọc, tao nhã bất phàm, khí chất trên người hắn cho dù là thánh thủ tài nghệ xuất sắc nhất thiên hạ cũng khó vẽ ra được. Ánh mắt của Thịnh Y Diễm không thể khống chế, bị nam sắc bức người này làm cho đình trệ một chút, tiếp đó, khóe môi hắn lại co vào, nụ cười của Phượng Đế Tu liền mở rộng, dung nhan đều bị ý cười kia làm cho rạng rỡ tỏa sáng, tựa hồ Thịnh Y Diễm càng khinh bỉ hắn, hắn lại càng vui vẻ.
Vô sỉ, Thịnh Y Diễm thầm mắng một tiếng, hèn mọn chuyển tầm mắt.
Kể từ lúc Phượng Đế Tu hiện thân, Quân Khanh Liệt liền suy đoán thân phận. Nam tử có phong tư như vậy, quả là hiếm thấy trên thế gian, nhưng hắn chưa từng thấy qua dung mạo này, không phải bất kỳ vị công tử nổi danh nào trên đại lục Tinh Vân này, rốt cuộc là ai? Chỉ có thể khẳng định, Trung Tử quốc không có nhân vật như vậy, nếu là người của quốc gia khác, vào lúc này đến Trung Tử quốc làm cái gì, có ý đồ gì hay không?
Nghĩ như vậy, khiến hắn nhất thời xem nhẹ ánh mắt giao nhau của Phượng Đế Tu cùng Thịnh Y Diễm.
Mà giờ phút này, sắc mặt Quân Khanh Duệ lại ủ dột, kiệu hoa đón dâu của hắn bị người ta phá hư như thế, hắn lại không hay biết, chuyện này quả thực là quá mất mặt. Ánh mắt của hắn đảo qua tám kiệu phu, nhưng mà nhóm kiệu phu kia đều có vẻ mặt kinh ngạc tới ngây ngốc, hiển nhiên cũng không rõ tại sao trong kiệu lại có người.
Duy chỉ có Tư Đồ Hiên là quét mắt nhìn gương mặt của Phượng Đế Tu, lại nhìn ánh mắt không hề nhúc nhích của Thịnh Y Diễm, trong lòng liền cảm thấy căng thẳng. Mới vừa rồi chẳng qua hắn chỉ cùng Thịnh Y Diễm nhìn nhau mà cười, nam nhân này liền ra tay khiến con ngựa hắn cưỡi thiếu chút nữa đá trúng Tiêu Diệp Nhi, nếu Tiêu Diệp Nhi bị thương, hôm nay hắn có lý cũng biến thành vô lý. Nam nhân này là ai, cùng Thịnh Y Diễm rốt cuộc có quan hệ như thế nào?
Thuật dịch dung hoàn mỹ như thế, vậy mà tồn tại trên thế gian, thực khiến người ta giật mình.
Tư Đồ Hiên không chỉ am hiểu y thuật, còn có thuật dịch dung đệ nhất thiên hạ, chuyện này thế nhân đều biết. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể nhìn ra trên mặt của Phượng Đế Tu có sơ hở gì, chỉ bằng vào trực giác, hắn mới khẳng định, trên mặt nam tử này tuyệt đối có đồ gì đó, nam tử này đang dịch dung!
“Xin hỏi các hạ là người phương nào, vì sao phải nhục mạ Tiêu gia chúng ta như thế?”
Khắp nơi yên tĩnh không tiếng động, mọi người đều đang suy đoán. Sau khi sự tĩnh lặng này trôi qua, Tiêu Hổ phục hồi tinh thần lại, nhưng thái độ của hắn cư nhiên thay đổi, trở nên khách khí rất nhiều. Thật sự là khí chất của nam tử này quá bất phàm, nhìn không rõ lai lịch, hắn không dám tùy ý làm ra hành động đắc tội nam tử này nữa. Hôm nay Tiêu gia đã bị Thịnh Y Diễm làm cho mặt xám mày tro, thanh danh đều thối hoắc, giờ phút này hắn có sứt đầu mẻ trán, cũng không muốn lại trêu chọc nam nhân khiến người ta khó thở như này.
“Ngô... Ta a, chẳng qua là người lạ mượn nơi để ngủ tạm một chút mà thôi. Ta thật vất vả mới ngủ được, liền bị tiếng huyên náo của một đám sâu bọ đánh thức. Nếu người làm ta thức giấc là người có phẩm hạnh cao quý, hoặc là một mỹ nhân dung nhan mỹ lệ vô song cũng thôi đi, ta là người có đạo đức tốt, không thèm so đo. Nhưng cố tình đánh thức ta lại là một nhà rệp cùng ruồi bọ, ta xưa nay lười biếng không tranh giành với ai, cũng không muốn lâm vào tranh đấu vô vị, nhưng là đám ruồi bọ, con rệp, con gián này lại thích tới gần người ta, xông vào mắt ta, ta sao nhẫn nhịn được, nên không tự chủ được đánh cho một cái. Ai, việc này thật sự không nên trách ta a...”
Phượng Đế Tu vừa nói, vừa nhay nhay mi tâm, thở dài một tiếng, buồn rầu dựa vào kiệu hoa, hắn thật bất đắc dĩ, thật ủy khuất a...
Mượn nơi ngủ tạm một chút lại mượn kiệu hoa của người ta, còn bày ra bộ dáng như vậy, nam nhân này quả thực có năng lực tức chết người không đền mạng. Còn có, ánh mắt lơ đãng liếc về phía Tiêu Hổ kia của hắn nhìn sao cũng giống như ánh mắt nhìn con kiến, rất bừa bãi. Thịnh Y Diễm thấy sắc mặt Tiêu Hổ đỏ lên, tức giận đến cơ bắp toàn thân đều run run, Tiêu Diệp Nhi thì nhăn nhăn mày liễu, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên dữ tợn, không khỏi nhếch môi, không đếm xỉa đến, lạnh lùng tiếp tục xem kịch.
Công phu của người trong kiệu sâu không lường được, nếu không phải hắn ra tay trước, nàng căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Mặc dù hắn đã ra tay nhiều lần, nhưng nàng vẫn không thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của hắn được. Có thể biết được hắn trốn trong kiệu, chẳng qua đều dựa vào kinh nghiệm cùng bản năng cảnh giác với nguy hiểm được rèn luyện qua nhiều năm làm sát thủ mà thôi.
Hơn nữa, trực giác của nàng nói, người trong kiệu chính là hỗn đản lúc trước ở trong phủ thái phó chọc ghẹo nàng, mà trực giác của nàng lại luôn luôn chuẩn!
Mục đích của người này không rõ, thân phận cũng không rõ, lại có võ công cao cường như thế, nhiều lần nhúng tay vào chuyện của nàng, dù hắn không có ác ý, nhưng Thịnh Y Diễm vẫn cảm thấy chán ghét. Nàng chán ghét người khác không nói một tiếng đã nhúng tay vào chuyện của nàng, càng chán ghét người khác mạnh hơn nàng, càng thêm thống hận loại cảm giác nguy hiểm không thể khống chế trong lòng bàn tay này.
“Trốn sau lưng đả thương người khác, thì tính làm anh hùng hảo hán gì chứ, mau ra đây!” Tiêu Hổ tìm xung quanh vẫn không thu hoạch được gì, không khỏi lại lớn tiếng, chỉ là lần này hắn không dám mắng nhiếc, chửi rủa nữa.
Tiếng hắn vang lên, bốn phía nhất thời tĩnh lặng, gió lớn thổi qua, tiếp đó mới có một thanh âm vang lên.
“Lão già ngại bần yêu phú, bất nhân bất nghĩa, không biết phân biệt phải trái đúng sai, làm ác khinh thiện, còn có một nữ nhi hoa tâm, giả vờ làm tài nữ, giả nhân giả nghĩa, chậc chậc, người một nhà như vậy, mỗi người đều là sâu bọ, còn nói cái gì mà khí khái anh hùng? Gia có thể trốn sau lưng đả thương người đã xem như nể mặt các ngươi lắm rồi.”
Đó là một thanh âm có ngữ điệu cực kỳ lười nhác thư hoãn, giọng nam kia mang theo một cỗ hơi thở thanh nhuận độc nhất, giống như châu ngọc rơi vào mặt hồ mát lạnh, so với thanh âm hổn hển của Tiêu Hổ tạo thành đối lập rõ rệt.
Quả nhiên là hắn!
Thịnh Y Diễm nghe tiếng liền nhớ tới thanh âm cười khẽ mà nam nhân kia cách không truyền âm tới bên tai nàng, mũi nhọn trong mắt lại tăng lên một phần. Có điều, nam nhân này mắng người Tiêu gia thật ra quá chuẩn xác, thật xuôi tai, nàng thích.
Đánh người còn nói là nể mặt người ta, thật quá cuồng vọng. Nếu không phải là quá kiêu ngạo nên không biết thế gian này thâm hiểm ra sao, thì chính là có thực lực hơn người, có bản lĩnh để cuồng ngạo. Nam tử này không hề nghi ngờ chính là loại người sau.
Thấy trên mặt Tiêu Hổ ba màu trắng đỏ đen không ngừng thay đổi, còn Tiêu Diệp Nhi nhất thời tức giận đến cả người phát run, Thịnh Y Diễm lại thản nhiên nở nụ cười.
Sau khi thanh âm của nam nhân kia vừa dứt, kiệu hoa tám người nâng kia, rèm che thêu long thêu phượng đỏ thẫm không gió tự bay, đột nhiên rớt xuống. Thịnh Y Diễm theo tầm mắt của mọi người nhìn lại, chỉ thấy trong thân kiệu rộng thùng thình, một nam tử mặc hồng y, vóc người đĩnh đạc, chân vừa dài vừa rắn chắc, cả người như không có xương nằm ườn trong đấy.
Trong kiệu, vị trí vốn để cho tân nương ngồi sớm bị hắn rút tấm chắn ra, còn một bên kia, trù hoa kết bằng tơ lụa treo trên bốn góc trong kiệu cũng bị hắn kéo xuống, xếp thành gối đầu đặt ở dưới một đầu tóc đen của hắn. Hắn như vậy, quả thực giống như đang ngủ trong phòng ở nhà mình, thản nhiên mà tự đắc.
Cỗ kiệu kia vốn trang trí bằng tơ lụa đỏ sậm, trên tơ lụa đó thêu mẫu đơn màu hồng, nam tử mặc hồng y này nằm như thế, đầu để trên trù hoa đỏ thẫm, tóc đen che khuất dung nhan, duy ngã độc tôn, khiến cho khi Thịnh Y Diễm nhìn lại, chỉ cảm thấy diễm quang nhiếp người. Nam tử như ngọc kia giống như nằm ở biển hoa diễm lệ, hồng y đỏ tươi, tóc đen như mực, hai loại màu sắc đỏ cùng đen kết hợp tạo ra khung cảnh cực kỳ tà mị, mê hoặc hồn người.
Lúc nãy còn mặc áo trắng như tuyết, phiêu dật như tiên, giờ phút này lại hồng y như lửa, tà mị mê người. Chỉ nghe nói nữ nhân thích thay đổi, chưa nghe qua nam nhân cũng thích thay đổi như vậy. Tên yêu nghiệt này!
Mắt đẹp của Thịnh Y Diễm nheo lại, gắt gao trừng về phía nam nhân đang nghiêng người nằm trong kiệu, trong lòng còn nghĩ, mới vừa rồi nam nhân này còn ở trong phủ thái phó, giờ hắn làm cách nào vào trong cỗ kiệu này, nhận hết ánh mắt của mọi người, hay là, hắn có yêu thuật?
Chỉ là, Dực vương Quân Khanh Duệ tới đón tân nương, kiệu hoa lại vô thanh vô tức bị người ta phá thành cái dạng này, bọn thị vệ, nhóm kiệu phu không hề phát hiện ra cũng thôi đi, còn Quân Khanh Duệ cả ngày đều đi theo giữ kiệu, vậy mà cũng hoàn toàn không biết gì cả. Kiệu hoa như vậy rồi còn cưới tân nương gì nữa. Đây quả thực là ở trước mặt mọi người tát cho Quân Khanh Duệ một cái.
Thịnh Y Diễm tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn Quân Khanh Duệ, quả thật thấy gương mặt vốn không đẹp mắt lắm nay càng tối tăm hơn, tựa như bầu trời đêm thăm thẳm trước bình minh.
Nàng thích a, ánh mắt lại quay về trên người nam nhân trong kiệu, quyết định tạm thời tha thứ cho tội tên hỗn đản này chọc ghẹo nàng, về sau tìm cơ hội chọc ghẹo lại hắn là được.
Ánh mắt của nàng dời qua, nam nhân liền chống người, chậm rãi ngồi dậy, hắn vừa động đậy, khí chất toàn thân lại là thay đổi. Cái loại trời sinh tao nhã cứ tự nhiên tỏa ra này, khiến cho một thân màu đỏ xinh đẹp mị hoặc kia, đột nhiên biến thành thanh dật lịch sự lại tao nhã.
Ngay sau đó, tóc đen trên mặt hắn rơi xuống, lộ ra khuôn mặt trắng nõn. Mày kiếm, mũi cao, mắt xếch, bạc môi, tướng mạo nam tử này tú nhã, dung nhan tuấn tú. Nhưng cũng chỉ là tuấn tú mà thôi, so với Quân Khanh Duệ cũng mặc một thân hồng y, thì dung mạo kia của hắn thật sự không tính là xuất sắc.
Nhưng mọi người thấy tướng mạo của hắn như thế lại không hề cảm thấy thất vọng, ngược lại, lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nam tử như vậy, khí thế đã quá mức cường đại, khí chất thì đoạt hồn đoạt phách mọi người, nếu lại có dung mạo trời sinh tuấn mỹ vô song, sẽ làm cho người ta cảm thấy áp lực cực lớn, sẽ khiến người ta không muốn sống a!
Một nam nhân yêu nghiệt như thế lại lộ ra ngoài bộ dáng này, Thịnh Y Diễm khinh bỉ bĩu môi.
Bên này, độ cong nơi khóe miệng của nàng vừa hiện lên, thì bên kia, Phượng Đế Tu liền nhìn lại đây, ánh mắt hắn cực nhẹ, nhưng lại cực kỳ kỹ càng, giống như một tấm lưới vô hình bao chặt người ta, khiến người ta có cảm giác hít thở không thông.
Độ cong ở khóe miệng của Thịnh Y Diễm nửa điểm cũng không thay đổi, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng giấu đi chút cảm xúc, nhưng cũng không chút nào yếu thế nhìn chằm chằm Phượng Đế Tu.
Bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, ai cũng không dời đi. Một cái nhẹ nhàng không gợn sóng, một cái lạnh lùng không động đậy, nhưng rõ ràng như có cái gì đó đan xen vào nhau ở sâu trong đáy mắt hai người, giống như cánh chim đỏ rực nhẹ nhàng bay qua trong lòng...
May là việc này chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, và cũng may là một khắc trôi qua, Phượng Đế Tu bỗng nhiên cười cười. Tư thái như ngọc, tao nhã bất phàm, khí chất trên người hắn cho dù là thánh thủ tài nghệ xuất sắc nhất thiên hạ cũng khó vẽ ra được. Ánh mắt của Thịnh Y Diễm không thể khống chế, bị nam sắc bức người này làm cho đình trệ một chút, tiếp đó, khóe môi hắn lại co vào, nụ cười của Phượng Đế Tu liền mở rộng, dung nhan đều bị ý cười kia làm cho rạng rỡ tỏa sáng, tựa hồ Thịnh Y Diễm càng khinh bỉ hắn, hắn lại càng vui vẻ.
Vô sỉ, Thịnh Y Diễm thầm mắng một tiếng, hèn mọn chuyển tầm mắt.
Kể từ lúc Phượng Đế Tu hiện thân, Quân Khanh Liệt liền suy đoán thân phận. Nam tử có phong tư như vậy, quả là hiếm thấy trên thế gian, nhưng hắn chưa từng thấy qua dung mạo này, không phải bất kỳ vị công tử nổi danh nào trên đại lục Tinh Vân này, rốt cuộc là ai? Chỉ có thể khẳng định, Trung Tử quốc không có nhân vật như vậy, nếu là người của quốc gia khác, vào lúc này đến Trung Tử quốc làm cái gì, có ý đồ gì hay không?
Nghĩ như vậy, khiến hắn nhất thời xem nhẹ ánh mắt giao nhau của Phượng Đế Tu cùng Thịnh Y Diễm.
Mà giờ phút này, sắc mặt Quân Khanh Duệ lại ủ dột, kiệu hoa đón dâu của hắn bị người ta phá hư như thế, hắn lại không hay biết, chuyện này quả thực là quá mất mặt. Ánh mắt của hắn đảo qua tám kiệu phu, nhưng mà nhóm kiệu phu kia đều có vẻ mặt kinh ngạc tới ngây ngốc, hiển nhiên cũng không rõ tại sao trong kiệu lại có người.
Duy chỉ có Tư Đồ Hiên là quét mắt nhìn gương mặt của Phượng Đế Tu, lại nhìn ánh mắt không hề nhúc nhích của Thịnh Y Diễm, trong lòng liền cảm thấy căng thẳng. Mới vừa rồi chẳng qua hắn chỉ cùng Thịnh Y Diễm nhìn nhau mà cười, nam nhân này liền ra tay khiến con ngựa hắn cưỡi thiếu chút nữa đá trúng Tiêu Diệp Nhi, nếu Tiêu Diệp Nhi bị thương, hôm nay hắn có lý cũng biến thành vô lý. Nam nhân này là ai, cùng Thịnh Y Diễm rốt cuộc có quan hệ như thế nào?
Thuật dịch dung hoàn mỹ như thế, vậy mà tồn tại trên thế gian, thực khiến người ta giật mình.
Tư Đồ Hiên không chỉ am hiểu y thuật, còn có thuật dịch dung đệ nhất thiên hạ, chuyện này thế nhân đều biết. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể nhìn ra trên mặt của Phượng Đế Tu có sơ hở gì, chỉ bằng vào trực giác, hắn mới khẳng định, trên mặt nam tử này tuyệt đối có đồ gì đó, nam tử này đang dịch dung!
“Xin hỏi các hạ là người phương nào, vì sao phải nhục mạ Tiêu gia chúng ta như thế?”
Khắp nơi yên tĩnh không tiếng động, mọi người đều đang suy đoán. Sau khi sự tĩnh lặng này trôi qua, Tiêu Hổ phục hồi tinh thần lại, nhưng thái độ của hắn cư nhiên thay đổi, trở nên khách khí rất nhiều. Thật sự là khí chất của nam tử này quá bất phàm, nhìn không rõ lai lịch, hắn không dám tùy ý làm ra hành động đắc tội nam tử này nữa. Hôm nay Tiêu gia đã bị Thịnh Y Diễm làm cho mặt xám mày tro, thanh danh đều thối hoắc, giờ phút này hắn có sứt đầu mẻ trán, cũng không muốn lại trêu chọc nam nhân khiến người ta khó thở như này.
“Ngô... Ta a, chẳng qua là người lạ mượn nơi để ngủ tạm một chút mà thôi. Ta thật vất vả mới ngủ được, liền bị tiếng huyên náo của một đám sâu bọ đánh thức. Nếu người làm ta thức giấc là người có phẩm hạnh cao quý, hoặc là một mỹ nhân dung nhan mỹ lệ vô song cũng thôi đi, ta là người có đạo đức tốt, không thèm so đo. Nhưng cố tình đánh thức ta lại là một nhà rệp cùng ruồi bọ, ta xưa nay lười biếng không tranh giành với ai, cũng không muốn lâm vào tranh đấu vô vị, nhưng là đám ruồi bọ, con rệp, con gián này lại thích tới gần người ta, xông vào mắt ta, ta sao nhẫn nhịn được, nên không tự chủ được đánh cho một cái. Ai, việc này thật sự không nên trách ta a...”
Phượng Đế Tu vừa nói, vừa nhay nhay mi tâm, thở dài một tiếng, buồn rầu dựa vào kiệu hoa, hắn thật bất đắc dĩ, thật ủy khuất a...
Mượn nơi ngủ tạm một chút lại mượn kiệu hoa của người ta, còn bày ra bộ dáng như vậy, nam nhân này quả thực có năng lực tức chết người không đền mạng. Còn có, ánh mắt lơ đãng liếc về phía Tiêu Hổ kia của hắn nhìn sao cũng giống như ánh mắt nhìn con kiến, rất bừa bãi. Thịnh Y Diễm thấy sắc mặt Tiêu Hổ đỏ lên, tức giận đến cơ bắp toàn thân đều run run, Tiêu Diệp Nhi thì nhăn nhăn mày liễu, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên dữ tợn, không khỏi nhếch môi, không đếm xỉa đến, lạnh lùng tiếp tục xem kịch.
Bình luận truyện