Khí Phi Hồ Sủng

Chương 30: Đồ đệ thần y



Nhìn bóng dáng đang đi xa, khoé miệng Thuỷ Nguyệt Linh từ từ giơ lên, hắn không có ép buộc nàng nữa, mà là tin tưởng nàng, chỉ là thấy hình ảnh như vậy, sợ rằng trong lòng hắn không có thoải mái!

Suy nghĩ của Thuỷ Nguyệt Linh cũng không sai, bây giờ Hiên Viên Mị đang lửa giận ngút trời, vị chua trên người hắn có thể xông chết người! Hai tay chặt chẽ nắm thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, bây giờ hắn không dám tới Ngự Thiên Điện, nếu không hắn sợ rằng bản thân trong lúc quá xúc động sẽ bóp chết nữ nhân đó!

Nhìn sắc trời một chút, Thuỷ Nguyệt Linh ngáp một cái, miễn cưỡng leo lên giường, thần sắc trong mắt hết sức nguy hiểm, Hiên Viên Mị! Nếu bởi vì giận dỗi nàng mà dám làm ra chuyện gì không nên làm, thì đừng trách nàng!

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên có cảm giác bị ôm vào một lồng ngực ấm áp, nghe thấy hơi thở quen thuộc, Thuỷ Nguyệt Linh mở mắt ra, lại thấy Hiên Viên Mị chỉ ôm nàng, nhắm mắt, không thèm để ý đến nàng.

Thuỷ Nguyệt Linh cảm thấy có chút buồn cười, đưa tay vuốt gương mặt tuấn tú của hắn, “Vẫn còn tức giận sao?”

Hiên Viên Mị hừ nhẹ một tiếng, cánh tay ôm chặt nàng, vẫn không có mở mắt ra, Thuỷ Nguyệt Linh cười cười, dính sát trước ngực hắn, từ từ ngủ.

Một hồi lâu, cho đến khi tiếng hít thở nhẹ nhàng từ trong ngực truyền đến, Hiên Viên Mị mới mở mắt ra, nhẹ vuốt gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của nàng, đôi mắt tràn đầy vẻ quyết tâm, “Thuỷ Nhi, nàng chỉ có thể là của ta, ai cũng không được giành!”

“Bệ hạ, có người tự tiện xông vào lãnh cung, đã bị bắt!”

Trong cung chỉ cần có một chút biến động nhỏ, cũng sẽ khiến mọi người khẩn trương, tiếng ồn ào phía ngoài đánh thức Thuỷ Nguyệt Linh, mở mắt ra liền bắt gặp đôi mắt hẹp dài, trong lòng khẽ động, nghĩ cái gì thì làm đó, ngẩng đầu hôn lên đôi môi mỏng nhợt nhạt.

Khó chịu trong lòng Hiên Viên Mị biến mất trong nháy mắt hầu như là không còn, giữ chặt cái ót của nàng, lưỡi linh hoạt thần tốc tiến vào, bàn tay nóng như lửa dao động trên thân thể trần truồng của nàng, Thuỷ Nguyệt Linh khẽ run, suy nghĩ trong đầu có chút hỗn độn, hắn lột sạch quần áo của nàng lúc nào?

Tay nhỏ bé không kìm chế được mà dao động trên lồng ngực nở nang săn chắc của hắn, không khí dần dần nóng lên, tình huống có chút mất khống chế.

Lúc này, người bẩm báo ngoài cửa thấy bên trong không có phản ứng, nghĩ rằng người bên trong không nghe thấy, bẩm báo thêm lần nữa, “Bệ hạ, có người tự tiện xông vào lãnh cung, đã bắt được!”

Thuỷ Nguyệt Linh thoáng tỉnh táo, vội vàng đẩy người trên người ra, há miệng thở dốc, tại sao lại như vậy? Nàng chỉ muốn hôn hắn một cái mà thôi!

Vẻ mặt Hiên Viên Mị trở nên u ám, trong mắt mang theo sát ý, người bên ngoài tự dưng bị một trận lạnh run, trong lòng có chút nghi ngờ, “Trời như vậy sao lại cảm thấy lạnh nhỉ?”

Thấy Thuỷ Nguyệt Linh im lặng không nói, trong lòng Hiên Viên Mị có chút không thoải mái, nàng đang hối hận sao? Hắn vốn tưởng rằng nàng có chút động lòng đối với hắn, chẳng lẽ là hắn nghĩ sai? Mi mắt cụp xuống, trong mắt có chút thất vọng, nhưng sự kiên định lại càng nhiều hơn, hắn cũng không tin rằng cả đời này nàng sẽ không yêu hắn!

Mà Thuỷ Nguyệt Linh đang suy nghĩ, lực hút của Hiên Viên Mị đối với nàng quá lớn, theo như tình huống khi nãy cho thấy, hậu cung còn chưa xảy ra vấn đề, chỉ sợ rằng nàng đã đánh mất tim của mình trước! Hiện tại lý trí còn dư lại cũng không nhiều lắm, không biết còn có thể kiên trì được bao lâu!

“Thuỷ Nhi, muốn đi xem sao?” Vừa hỏi vừa hôn nhẹ lên khoé môi nàng.

Thuỷ Nguyệt Linh khẽ lên tiếng, không có đẩy hắn ra, đơn giản là không muốn, nàng thích hắn hôn! Ánh mắt Hiên Viên Mị lộ ra ý cười, nhìn dáng vẻ dường như có chút hưởng thụ của nàng, trong lòng xác định, nàng không phải là không có tình cảm đối với hắn, trong lòng cũng bởi vì suy nghĩ đó mà vui vẻ.

Nhìn người trước mắt, Hiên Viên Mị cười mà không cười, tròng mắt thâm thuý có vẻ bí hiểm, “Đoạn Tường, đồ đệ của thần y?” Người đang nhếch nhác nằm trên đất chợt ngẩng đầu nhìn hắn, dường như không ngờ tới Hiên Viên Mị sẽ biết được thân phận của hắn.

Đồ đệ của thần y? Trân phi là cháu ngoại của thần y, người này tự tiện xông vào lãnh cung có lẽ là vì cứu Trân phi!

Nhìn bộ dạng suy tư của nàng, Hiên Viên Mị hôn trán nàng một cái, giải thích, “Hắn chính là tên gian phu, ta mới vừa lấy được tin tức, còn chưa kịp nói cho nàng biết!”

Đoạn Tường là đệ tử của thần y Mông Lê, là đệ tử tâm đắc nhất của Mông Lê, ngược lại Trân phi thân là cháu ngoại của Mông Lê nhưng lại không có thiên phú gì đặc biệt, cũng không cảm thấy hứng thú với y thuật, bởi vì mất cha mẹ từ nhỏ, cho nên Mông Lê rất sủng ái nàng, cũng không muốn miễn cưỡng nàng.

Trân phi cùng Đoạn Tường cùng nhau lớn lên từ nhỏ, Đoạn Tường vẫn luôn thích Trân phi, nhưng mà Trân phi chỉ xem hắn là ca ca! Trong một lần Hiên Viên Mị xuất cung vô tình gặp Trân phi, nhiều lần thăm dò, mới biết được Hiên Vị Mị là hoàng đế Huyền quốc, sau đó Trân phi liền sử dụng mọi biện pháp để vào cung, Đoạn Tường cố đè nén đau lòng giúp nàng hoàn thành tâm nguyện, nhưng mà để có thể nhìn thấy nàng, hắn cũng vào cung làm thị vệ.

Hắn cố gắng đè nén tình cảm trong lòng, chỉ cần nhìn thấy nàng hạnh phúc là tốt rồi, nhưng mà Hiên Viên Mị vốn không có một chút tình cảm nào với Trân phi, hắn cũng thấy đau lòng, cũng phát hiện tình cảm của hắn càng ngày càng mất khống chế!

Đêm đó nhìn thấy Hiên Viên Mị cầm sách thuốc đi ra khỏi Lệ Trân cung, sách thuốc gốc đó hắn biết, sư phụ vốn định truyền cho hắn, nhưng mà hắn lại cự tuyệt, bởi vì hắn cảm thấy đây là đồ của nàng, đồ vật quý trọng như vậy, nàng lại có thể cho Hiên Viên Mị?

Lửa giận mãnh liệt cùng với lửa ghen thiêu đốt lý trí hắn, bước chân mất khống chế mà đi về phía Lệ Trân Điện, lại thấy nàng đang ngồi ngơ ngác, với vẻ mặt thất vọng, cả cung điện chỉ có một mình nàng, nhất định là nàng cho rằng Hiên Viên Mị muốn qua đêm ở chỗ này mới kêu người hầu đi ra ngoài! Đố kỵ ăn mòn trái tim hắn, vì vậy hắn hạ huyễn dược đối với nàng.

Ngay lập tức hắn liền cảm thấy hối hận, nhìn dáng vẻ vui mừng của hắn khiến nàng không dám đến gần, trong lòng đau lòng cùng với ghen tỵ, tới khi hắn kịp thời phản ứng thì hai người đã trần truồng nằm trên giường, hắn muốn dừng lại, hắn biết làm như vậy sẽ hại nàng, nhưng nhìn bộ dáng thẹn thùng quyến rũ của nàng, thân thể mềm mại trắng như tuyết kích thích hắn, làm cho hắn muốn dừng mà dừng không được.

Sau khi hắn hoảng hốt mà mặc quần áo vào, thận trọng chạy ra khỏi Lệ Trân cung, nơm nớp lo sợ mấy ngày cũng không thấy chuyện gì xảy ra, hắn nghĩ rằng chuyện này sẽ qua đi như vậy, nhưng không hề nghĩ tới nàng lại có thể mang thai, mà ngày đó hắn lại ở bên ngoài cung, không hề biết chuyện này.

Đoạn Tường oán hận nhìn chằm chằm Hiên Viên Mị, giọng nói bởi vì đau đớn mà có chút khàn khàn, “Hiên Viên Mị, nàng yêu ngươi như vậy, sao ngươi lại không biết quý trọng nàng?”

Hiên Viên Mị nhíu mày, lạnh lùng nói, “Có liên quan đến trẫm sao?”

“Ngươi...Khụ khụ...” Ho khan một cái, vốn là người bị thương nặng, bị kích động liền ho ra một ngụm máu tươi, “Ngươi quá lãnh huyết! Ngươi sẽ phải nhận báo ứng!”

Ánh mắt Thuỷ Nguyệt Linh trở nên lạnh lẽo, nhìn người trên đất, khẽ cười nói, “Hèn chi Trân phi phải chịu báo ứng!”

“Ngươi...”

“Không phải sao? Nàng chẳng quan tâm đến tình cảm của ngươi, người lãnh huyết như vậy, dĩ nhiên phải nhận lấy báo ứng!”

Khoé miệng Hiên Viên Mị không ngừng giơ lên, nàng đang bảo vệ hắn! Tầm mắt rơi vào người trong ngực, dịu dàng trong mắt càng sâu.

“Mị, si tình như vậy, rất cảm động đúng không?”

Mặc dù không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng mà Hiên Viên Mị vẫn phối hợp gật đầu, Thuỷ Nguyệt Linh ngẩng đầu nhìn hắn, “Người ta si tình như vậy, ngươi nhất định không đành lòng chia rẽ người ta, có đúng không?”

Hiên Viên Mị lại gật đầu một cái, vẻ mặt Thuỷ Nguyệt Linh tràn đầy ý cười nói, “Vậy để cho hắn đi phụng bồi Trân phi có được không?”

Tiêu Mạc âm thầm lui về sau một bước, thì ra nương nương cũng ác như vậy!

Trong mắt Hiên Viên Mị lộ ra nụ cười, “Tiêu Mạc, đưa vào lãnh cung!” Đoạn Tường cũng không giãy dụa, chỉ cần có thể nhìn thấy nàng là tốt rồi, hiện tại hắn chỉ muốn nhìn thấy nàng!

Kết quả là, trong lãnh cung lại phá lệ mà có thêm một người đàn ông, cuối cùng nghe nói Đoạn Tường cùng Trân Phi đều điên rồi, bởi vì Trân phi không chịu nổi những hình phạt kia cũng không thể nào chấp nhận sự thật, mà Đoạn Tường lại không chịu nổi hận ý của nàng, hơn nữa mỗi ngày đều nhìn thấy nàng bị dụng hình, bản thân lại hoàn hảo không hề bị gì, áy náy, hối hận, hành hạ hắn đến điên rồi! ( -.- cách trừng phạt này cũng quá biến thái rồi!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện