Khí Phi Hồ Sủng

Chương 42: Đạt được



Ánh trăng lờ mờ chiếu vào phòng ngủ, nàng đột nhiên cảm giác được một cái gì đó nóng bỏng cứng rắn đang đưa đẩy có ý định muốn tiến vào trong cơ thể nàng, thân thể Thuỷ Nguyệt Linh lập tức cứng đờ, thoáng cái, đang ngủ mê liền bị hoảng sợ mà thức tỉnh, nhưng mà ngửi được hơi thở quen thuộc, liền thả lỏng trong nháy mắt, đôi mắt liền lười biếng chẳng muốn mở to! Chính bản thân nàng cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, trừ hắn ra còn có ai có khả năng đến gần nàng như vậy mà vẫn không bị nàng phát hiện!

Hiên Viên Mị thấy nàng thức dậy, cũng không bận tâm, thân dưới động một cái, hoàn toàn biến mất ở trong cơ thể nàng.

"Uhm..." Thuỷ Nguyệt Linh miễn cưỡng mở mắt liếc hắn một phen, mí mắt lại tiếp tục sụp xuống, yếu ớt nói, "Chàng không thế yên tĩnh một chút sao?"

Hiên Viên Mị nhẹ vỗ về phía sau lưng của nàng, dịu dàng nói, "Ngủ đi! Ta bất động!"

Nghe vậy, Thuỷ Nguyệt Linh trợn mắt nhìn về phía hắn, bất động? Nàng bất mãn mà bĩu môi nói, "Vậy chàng đánh thức ta để làm gì?"

Hiên Viên Mị nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ở thái dương của nàng, khẽ cười nói, "Giúp nàng tu luyện, ta không phải cố ý đánh thức nàng!"

"Thật sao?" Thuỷ Nguyệt Linh hoài nghi mà nhìn hắn, nàng cũng từng nghe nói qua song tu rồi a! Nhưng mà có phải hắn đã lầm phương pháo rồi hay không hả? Nhưng mà linh lực trong cơ thể của nàng quả thực có tăng vài cấp.

"Ừ."

Nhìn ánh mắt chân thật của hắn, Thuỷ Nguyệt Linh không tiếp tục hỏi nữa, nhưng mà lại nghĩ tới một vấn đề, nàng nhớ rõ là nàng ngủ trước, bọn họ chính là ở tư thế này mà ngủ a! "Người nào lại tới nữa vậy?"

"Đoan Mộc Hiên lại tới nữa!"

Thuỷ Nguyệt Linh nằm thiếp thiếp ở trong lòng hắn, nhẹ giọng hỏi, "Chuyện quan trọng lắm sao?" Nếu không thì chắc chắn vị Thừa tướng đại nhân kia sẽ không lại chạy đến đây!

Tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve trên cánh tay của nàng, Hiên Viên Mị dịu dàng nói, "Không có chuyện gì lớn đâu, chỉ là Thạch Tu phải về triều, Đoan Mộc Hiên sợ ta giết hắn!"

Thạch Tu? Như Nhi đã từng nói qua vị đại tướng quân này cùng với Đoan Mộc Hiên đều là tâm phúc của hắn, "Chàng muốn giết hắn vì chuyện gì?"

Hiên Viên Mị nhíu nhíu mày, nói, "Dựa theo tính tình của Thạch Tu nhất định sẽ tới gây sự với nàng!" Nếu hắn thực sự làm ra chuyện gì không nên làm, Hiên Viên Mị không dám cam đoan sẽ không giết hắn ta!

"Mị, tính tình của chàng quá kém rồi!"

Một tay của Hiên Viên Mị hướng về phía bộ ngực của nàng mà ấn xuống, tà khí mà nói, "Thuỷ Nhi nói vậy là muốn ghét bỏ ta sao?" Nếu nàng dám nói đúng, hắn sẽ khiến nàng không bao giờ dám ghét bỏ hắn nữa!

Thuỷ Nguyệt Linh khẽ thở nhẹ một tiếng, hai tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ cười gặm cắn đôi môi mỏng của hắn, "Như vậy tốt lắm! Ta thích!"

Thuỷ Doanh Doanh nghĩ ngơi một khoảng thời gian dài, thân thể được chăm sóc cũng không tệ lắm, Thuỷ Hằng đã bị trảm, nhưng Thượng Quan Lăng vẫn còn chưa để ý tới nàng, cũng không biết là đã quên, hay là không hề tính đối phó nàng!

Thay toàn thân một bộ y phục thoáng mát màu tím lợt bằng lụa mỏng, đai lưng màu đen buộc chặt eo nhỏ, dáng người có vẻ càng thêm yểu điệu, nhìn nhìn mỹ nhân ở trong gương, toàn bộ trong đôi mắt đều là tình thế bắt buộc!

Sau khi hỏi thăm, biết được Thương Quan Lăng đang ở Ngự Thư Phòng, như vậy càng thuận lợi cho nàng làm việc, làm cho nàng càng thêm vui sướng, chính là Thượng Quan Lăng lại có thể uống rượu, mà dường như người hầu ở bên đều bị hắn đuổi đi!

Dặn dò cung nữ lui ra, Thuỷ Doanh Daonh đi đến bên cạnh Thương Quan Lăng, dìu hắn qua một bên rồi đỡ hắn lên giường lớn, Thượng Quan Lăng mơ mơ màng màng mà mở mắt ra nhìn nàng, trước mắt chính là gương mặt thanh tú đang lắc lư, "Linh Nhi..."

Thuỷ Doanh Doanh nhíu mày, Linh Nhi? Ngược lại hiểu được chút ít, sẽ không phải là vị muội muội kia của nàng chứ? Chán ghét mà nhíu nhíu mày, nữ nhân vô dụng kia mà cũng đáng được hắn để trong lòng? Đột nhiên trong ánh mắt sáng lên, nói như vậy...

Tuy Thuỷ Nguyệt Linh và Thuỷ Doanh Doanh không cùng một mẹ, nhưng mà diện mạo lại có vài phần tương tự, bây giờ nàng lại bất chấp nhiều như vậy, tuy có chút chán ghét Thuỷ Nguyệt Linh, nhưng mà lợi dụng sự thương nhớ của Thượng Quan Lăng đối với nàng ta một phen, nàng cũng đã biết phải làm sao rồi!

"Linh Nhi..." Ngay trong lúc nàng đang suy tư, Thượng Quan Lăng đã lấy một tay kéo nàng vào trong ngực, xoay người áp chế nàng, hai tay xé rách y phục trên người nàng, môi mỏng mang theo mùi rượu cắn cổ của nàng.

"A..." Thuỷ Doanh Doanh kêu lên một tiếng, nữa thân dưới có chút đau, sao hắn lại có thể đi vào bừa bãi như vậy chứ!

Thượng Quan Lăng dừng động tác lại, dịu dàng hỏi han, "Linh Nhi, làm nàng đau sao?"

zNguyệt Tiếu - Diễn Đàn Lê Quý Đôn.

"Ừm... Có chút đau..." Nhìn dáng người to lớn của hắn, Thuỷ Doanh Daonh có chút đỏ mặt, không nghĩ tới Thượng Quan Lăng không chỉ xuất sắc hơn Thượng Quan Văn về dung mạo, mà thân thể cùng sức lực còn tốt hơn.

Nghe vậy, Thượng Quan Lăng cau mày, cố nén dục vọng, tay lớn đưa về chỗ hai người kết hợp mà dò xét, không ngừng xoa nhẹ, lưỡi cũng dạo chơi trên người nàng.

Dần dần Thuỷ Doanh Doanh cảm thấy chưa đủ, bàn tay mềm xoa xoa ngực của hắn, nũng nịu kêu, "Bệ hạ..."

.

Thượng Quan Lăng thở hổn hển yêu cầu nàng, "Kêu tên của ta!"

"Lăng..."

"Linh Nhi..." Rốt cuộc Thượng Quan Lăng không nhìn được nữa mà bắt đầu động trong cơ thể nàng, va chạm mạnh mẽ làm cho Thuỷ Doanh Doanh chỉ có thể liên tục thở gấp cùng rên rĩ.

Ánh sáng có chút chói mắt, Thương Quan Lăng đưa tay xoa xoa thái dương đang đau nhức, mở mắt ra thấy nữ nhân dưới thân liền ngẩn người, sau đó ánh mắt lạnh lùng, Doanh Doanh? Nàng không xuất hiện, hắn ngược lại đã quên nàng ta rồi!

Thuỷ Doanh Doanh đường như cảm giác được lãnh ý, thân thể run lên một phen, mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt băng lãng của Thượng Quan Lăng, ánh mắt Thuỷ Doanh Doanh chớp động, đáng thương tội nghiệp nhìn hắn, "Bệ hạ..."

Thương Quan Lăng nhìn chằm chằm vào nàng, khuôn mặt trước mắt này nhìn từ từ cũng trùng hợp giống với gương mặt nhát gan nhỏ nhắn kia, Thuỷ Doanh Doanh dường như đạt được hiệu quả, hoảng sợ đưa tay đẩy đẩy hắn, "Bệ hạ... Người đè ta rồi sau đó..."

Hai mắt Thượng Quan Lăng Nhíu Lại, cúi đầu hôn đôi môi đỏ mọng của nàng, tách hai chân nàng ra, lại động thân một cái mà tiến vào.

Thuỷ Doanh Doanh thực hiện được ý đồ liền lộ ra ý cười, gắt gao ôm chặt người hắn, chấp nhận sự đòi hỏi của hắn, trong lòng vô cùng thoả mãn, ngay tại tối hôm qua, nàng đột nhiên thay đổi quyết định, nàng không chỉ muốn có địa vị của nàng, mà cũng cần có nam nhân này!

Lần này Thượng Quan Lăng rất tỉnh táo, nên không có gọi tên Thuỷ Nguyệt Linh, chỉ là trong đầu vẫn như cũ vẫn là gương mặt thanh tú kia.

Cảm xúc mãnh liệt qua đi, Thượng Quan Lăng không chút lưu luyến mà giật ra, nghiêm mặt lạnh lẽo nhìn đôi mắt quyến rũ của nữ nhân trước mặt, im lặng không nói, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì.

Thuỷ Doanh Doanh không che giấu thân thể xích loã, ngược lại cố tình phơi bày ra cho hắn xem, thấy hắn không nói lời nào, trong lòng có chút bất an, nũng nịu mà kêu, "Bệ hạ..."

.

Thượng Quan Lăng chỉ yên lặng nhìn nàng ta, tìm kiếm bóng dáng Thuỷ Nguyệt Linh trên người nàng, nhưng mà hắn phát hiện, trừ bỏ khuôn mặt kia, hắn căn bản không hiểu về nàng một chút nào cả!

Nhát gan, lạnh nhạt, ác độc, rốt cuộc nàng là con người như thế nào?

"Bệ hạ..." Thuỷ Doanh Doanh dán sát thân thể về phía hắn, trên mặt vẫn là bộ dáng hèn nhát như cũ.

Thượng Quan Lăng đưa tay ôm nàng, nâng cằm nàng lên, nhìn gương mặt tương tự gương mặt Thuỷ Nguyệt Linh, lẩm bẩm nói, "Ngươi nói... rốt cuộc Linh Nhi là con người như thế nào a?"

Thuỷ Doanh Doanh không cam lòng, nữ nhân vô dụng kia có gì tốt? Mà đáng để hắn nhớ mãi không quên như vậy, hơn nữa còn ngay thời điểm đang ôm nàng trong lòng!

Nhưng mà nàng chỉ dịu dàng trả lời, "Lúc trước muội muội đều ở trong tiểu viện của mình, thần thiếp rất ít khi nhìn thấy nàng, chỉ có một ấn tượng duy nhất là nàng cực kỳ nhát gan!"

"Là sao?" Giống như lầm bầm lầu bầu tự hỏi mình vậy, sau đó đẩy nàng ra, mặc long bào vào, thấy thân thể nàng vẫn trần truồng như cũ, cau mày nói, "Mặc quần áo cho tử tế, rồi hồi tẩm cung của ngươi!"

Thuỷ Doanh Doanh biết tàu hủ nóng không thể ăn vội, thu hoạch được như vậy đã là tốt lắm rồi! Nghe lời mà mặc quần áo tử tế, muốn nói lại thôi, sau cùng nhịn không được mà sợ hãi hỏi han, "Bệ hạ sẽ đến thăm ta sao?"

Thượng Quan Lăng lạnh lùng lên tiếng, khoé miệng Thuỷ Doanh Doanh nhếch lên, cao hứng mà xoay người rời khỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện