Khí Phi Tái Giá: Quân Thần Phân Tranh
Chương 58: Hoạn nạn thấy chân tình
Thời gian trôi qua, làm vật thí nghiệm cho lão bà bà ngày qua ngày, bọn họ vô lực phản kháng, hơn nữa cũng dần dần quen. Chẳng qua là nàng và Hoàng Phủ Hiên lại chưa từng gặp mặt, mặc dù cả hai nhớ thương đối phương cũng bất lực.
"A......"
"A......" Tiếng gào thét thống khổ của nam nữ đan xen vào nhau vang vọng ở đáy vực, thật lâu không dứt!
Một hồi một hồi tiếng hô đinh tai nhức óc xuyên thấu màng nhĩ của người ta. Xuyên ra chính là thống khổ!
Thống khổ qua đi, Lưu Quân Dao chậm rãi mở cặp mắt mệt mỏi ra, ngoài dự liệu của nàng là, cư nhiên thấy Hoàng Phủ Hiên cũng nằm trong ao máu, hắn nhắm chặt hai mắt, gương mặt tái nhợt càng thêm suy yếu.
Nàng gian nan bơi tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng kêu: "Hiên.... Hiên.... Huynh không sao chớ!"
Hoàng Phủ Hiên đã bị thống khổ hành hạ đến tâm lực quá mệt mỏi chậm chạp không chịu tỉnh lại, hắn từng nghĩ, dứt khoát ngủ luôn đi!
Trong mộng hắn ngủ không yên ổn, tựa hồ nghe được thanh âm quen thuộc vang vọng ở bên tai. Một câu gọi nhẹ khiến quyết tâm tỉnh lại dấy lên lần nữa.
Sau một phen giãy giụa, Hoàng Phủ Hiên cố gắng mở mí mắt ra, hắn vui mừng phát hiện, cô gái mến yêu đang ở trước mắt, hơn nữa bọn họ cơ hồ lõa lồ ngâm mình ở trong nước. Một màn này giống như nằm mơ, hắn rốt cuộc như ý nguyện.
"Quân nhi..... Nàng.... Có khỏe không?" Quan tâm yếu ớt của hắn khiến nàng lệ nóng lưng tròng. Có một người đặt ngươi ở vị thứ nhất, bất kể ở nơi nào, trong lòng hắn nghĩ, nhớ đều là ngươi, cả đời này chỉ như thế là đủ rồi!
"Ô ô ô...." Lưu Quân Dao cũng chỉ là phàm phu tục tử, được người nâng niu trong lòng bàn tay thương yêu, nàng không nhịn được cảm động đến lệ rơi đầy mặt.
Nhìn nước mắt của nàng, Hoàng Phủ Hiên nóng nảy, không lo đau đớn trên người, lập tức ôm chặt nàng vào ngực, lòng bàn tay vỗ nhè nhẹ phía sau lưng của nàng, dịu dàng an ủi: "Tốt lắm nha đầu ngốc, dáng vẻ khóc thật xấu nha!"
"Tại sao Huynh tốt với ta như vậy?" Lưu Quân Dao từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, nhìn cái bóng của mình trong mắt hắn, trong lòng khó tránh khỏi hoảng hốt!
Dáng vẻ ngây ngốc của nàng làm cho người đau lòng, Hoàng Phủ Hiên càng ôm nàng chặt hơn, nhàn nhạt cười một tiếng, hỏi ngược lại: "Nàng đã hỏi mấy lần rồi, chẳng lẽ tâm ý của ta nàng còn chưa hiểu?"
"Ta...." Nàng ấp a ấp úng, không biết như thế nào cho phải! Mặc dù tình ý rõ ràng như vậy nhưng nàng không biết đáp lại như thế nào! Dù sao bóng dáng của Hiên Viên Triệt trong lòng nàng, không rút ra được.
Hoàng Phủ Hiên khẽ cúi đầu, giấu đi mất mác và thống khổ trong mắt, lại ngẩng đầu lên, gượng cười, nói: "Nha đầu ngốc, trên người đau không?"
Không đề cập tới cũng may, mới vừa nhắc tới, một hồi đau đớn tan lòng nát dạ từ trong cơ thể nàng thấm ra bên ngoài. "A...." Nàng đau kêu thành tiếng. Hoàng Phủ Hiên hốt hoảng luống cuống tay chân "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"
Đột nhiên, một bóng người thoáng qua, đợi khi hắn phản ứng kịp thì Lưu Quân Dao đã ở trên bờ rồi, lão bà bà móc ra một cây ngân châm, ghim vào đỉnh đầu của nàng, Lưu Quân Dao lập tức an tĩnh lại. Nằm không nhúc nhích, tựa như một đứa trẻ không có sinh mạng.
"Ngươi làm gì nàng?" Hoàng Phủ Hiên rống giận, bộ mặt đã bị oán hận thay thế. Trong đôi mắt hiện đầy ánh sáng lửa đỏ. Hận không thể nghiền xương lão bà bà thành tro.
Lão bà bà đứng dậy, trên cao nhìn xuống hắn, cười rất thần bí, lại hỏi một vấn đề không đâu: "Tiểu tử, ngươi thích nàng ta sao?"
“ Phải, nguyện nắm tay cả đời, bạc đầu chẳng xa nhau!" Hoàng Phủ Hiên dị thường kiên định tâm ý của mình, ánh mắt của hắn không tự chủ nhìn Lưu Quân Dao, quyến luyến không thôi!
Một đế vương có thể hạ cam kết như thế, là yêu nhiều đến cỡ nào đây?
"A......"
"A......" Tiếng gào thét thống khổ của nam nữ đan xen vào nhau vang vọng ở đáy vực, thật lâu không dứt!
Một hồi một hồi tiếng hô đinh tai nhức óc xuyên thấu màng nhĩ của người ta. Xuyên ra chính là thống khổ!
Thống khổ qua đi, Lưu Quân Dao chậm rãi mở cặp mắt mệt mỏi ra, ngoài dự liệu của nàng là, cư nhiên thấy Hoàng Phủ Hiên cũng nằm trong ao máu, hắn nhắm chặt hai mắt, gương mặt tái nhợt càng thêm suy yếu.
Nàng gian nan bơi tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng kêu: "Hiên.... Hiên.... Huynh không sao chớ!"
Hoàng Phủ Hiên đã bị thống khổ hành hạ đến tâm lực quá mệt mỏi chậm chạp không chịu tỉnh lại, hắn từng nghĩ, dứt khoát ngủ luôn đi!
Trong mộng hắn ngủ không yên ổn, tựa hồ nghe được thanh âm quen thuộc vang vọng ở bên tai. Một câu gọi nhẹ khiến quyết tâm tỉnh lại dấy lên lần nữa.
Sau một phen giãy giụa, Hoàng Phủ Hiên cố gắng mở mí mắt ra, hắn vui mừng phát hiện, cô gái mến yêu đang ở trước mắt, hơn nữa bọn họ cơ hồ lõa lồ ngâm mình ở trong nước. Một màn này giống như nằm mơ, hắn rốt cuộc như ý nguyện.
"Quân nhi..... Nàng.... Có khỏe không?" Quan tâm yếu ớt của hắn khiến nàng lệ nóng lưng tròng. Có một người đặt ngươi ở vị thứ nhất, bất kể ở nơi nào, trong lòng hắn nghĩ, nhớ đều là ngươi, cả đời này chỉ như thế là đủ rồi!
"Ô ô ô...." Lưu Quân Dao cũng chỉ là phàm phu tục tử, được người nâng niu trong lòng bàn tay thương yêu, nàng không nhịn được cảm động đến lệ rơi đầy mặt.
Nhìn nước mắt của nàng, Hoàng Phủ Hiên nóng nảy, không lo đau đớn trên người, lập tức ôm chặt nàng vào ngực, lòng bàn tay vỗ nhè nhẹ phía sau lưng của nàng, dịu dàng an ủi: "Tốt lắm nha đầu ngốc, dáng vẻ khóc thật xấu nha!"
"Tại sao Huynh tốt với ta như vậy?" Lưu Quân Dao từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, nhìn cái bóng của mình trong mắt hắn, trong lòng khó tránh khỏi hoảng hốt!
Dáng vẻ ngây ngốc của nàng làm cho người đau lòng, Hoàng Phủ Hiên càng ôm nàng chặt hơn, nhàn nhạt cười một tiếng, hỏi ngược lại: "Nàng đã hỏi mấy lần rồi, chẳng lẽ tâm ý của ta nàng còn chưa hiểu?"
"Ta...." Nàng ấp a ấp úng, không biết như thế nào cho phải! Mặc dù tình ý rõ ràng như vậy nhưng nàng không biết đáp lại như thế nào! Dù sao bóng dáng của Hiên Viên Triệt trong lòng nàng, không rút ra được.
Hoàng Phủ Hiên khẽ cúi đầu, giấu đi mất mác và thống khổ trong mắt, lại ngẩng đầu lên, gượng cười, nói: "Nha đầu ngốc, trên người đau không?"
Không đề cập tới cũng may, mới vừa nhắc tới, một hồi đau đớn tan lòng nát dạ từ trong cơ thể nàng thấm ra bên ngoài. "A...." Nàng đau kêu thành tiếng. Hoàng Phủ Hiên hốt hoảng luống cuống tay chân "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"
Đột nhiên, một bóng người thoáng qua, đợi khi hắn phản ứng kịp thì Lưu Quân Dao đã ở trên bờ rồi, lão bà bà móc ra một cây ngân châm, ghim vào đỉnh đầu của nàng, Lưu Quân Dao lập tức an tĩnh lại. Nằm không nhúc nhích, tựa như một đứa trẻ không có sinh mạng.
"Ngươi làm gì nàng?" Hoàng Phủ Hiên rống giận, bộ mặt đã bị oán hận thay thế. Trong đôi mắt hiện đầy ánh sáng lửa đỏ. Hận không thể nghiền xương lão bà bà thành tro.
Lão bà bà đứng dậy, trên cao nhìn xuống hắn, cười rất thần bí, lại hỏi một vấn đề không đâu: "Tiểu tử, ngươi thích nàng ta sao?"
“ Phải, nguyện nắm tay cả đời, bạc đầu chẳng xa nhau!" Hoàng Phủ Hiên dị thường kiên định tâm ý của mình, ánh mắt của hắn không tự chủ nhìn Lưu Quân Dao, quyến luyến không thôi!
Một đế vương có thể hạ cam kết như thế, là yêu nhiều đến cỡ nào đây?
Bình luận truyện