Khi Phú Nhị Đại Gặp Gỡ Phú Nhị Đại

Chương 15



Khi Mạnh Phàm nghĩ rằng anh thực sự có thể nghỉ ngơi thì vấn đề đã ập đến.

Nơi họ ngủ không phải là chiếc giường lớn mềm mại thường thấy của anh mà là đồ vật của ngày xưa gọi là kháng. Ít nhất trong các ngôi làng ở đây, hầu hết mọi người đều ngủ trên kháng.

Vì vậy, Mạnh thiếu bắt đầu lăn lộn trên kháng.

Anh nằm ngửa, cảm giác lưng bị vật gì đó cứng đè lên, khiến anh rất khó chịu. Quay sang một bên, xương hông chịu sức nặng của cả cơ thể và dính vào kháng. Nói tóm lại, chính là vừa hoảng sợ lại còn buồn nôn nữa. Rõ ràng là anh cảm thấy mình ở trên tàu mệt như vậy, lẽ ra anh phải ngủ ngay khi chạm vào gối, nhưng trên một cái kháng cứng như vậy, anh không thể nào ngủ được. Lúc này cô vợ mới cưới của anh đã thở đều và ngủ rất ngon. Anh thật sự không biết làm sao mà cô lại quen với cái kháng chết tiệt này nhanh như vậy.

Sau hơn một tiếng đồng hồ lăn lộn, cuối cùng Mạnh Phàm cũng không chịu nổi đòn tấn công của Chu công và quen với kháng cứng, mí trên và mí dưới của anh cuối cùng cũng dính chặt vào nhau.

Và…

  sau đó—

“Ong ong ong.”

“Bốp!”

” Ong ong ong ”

“Bốp!”

” Ong ong ong …”

“Bốp bốp bốp!”

” Ong ong ong …”

“Bốp bốp bốp!”   

Sau khi đánh người, người phụ nữ rất vô trách nhiệm trở mình rồi ngủ tiếp, bỏ mặc người chồng tội nghiệp của cô bị muỗi vây quanh.   

Lần đầu tiên trong đời, Mạnh Phàm hối hận vì lời nói của mình quá thẳng thắn và lời nói quá ngạo mạn.   

Vấn đề là như thế này. Trước khi đi ngủ, Lục Lộ xịt rất nhiều nước hoa đuổi muỗi lên người, trùm mùng lên đầu khiến Mạnh Phàm, người đang nằm trên kháng thì mỉa mai: “Phụ nữ đúng là đồ phiền phức. Tôi ra ngoài không bao giờ cần hành lý, chỉ cần có tiền là đủ rồi. ”

Lục Lộ nở nụ cười: “Hừ, tôi vốn là định phun anh. Nhưng anh lợi hại như vậy, tôi sẽ tự mình dùng thôi, về sau đừng đòi tôi.”

“Tôi mới không thèm sợ mấy con vật bé tí như vậy! ”

Khẩu khí thật lớn! Lục Lộ cười bí hiểm, lên kháng, bỏ mùng xuống, vừa quấn xong, ném Mạnh Phàm ra bên ngoài, nói: “Da anh tốt như vậy, nửa đêm đừng lẻn vào, để tôi xem anh uy lực như thế nào.”

Thực ra Lục Lộ cố tình làm vậy. Cô đã nghĩ nếu mình khó ngủ, với tính cách của Mạnh Phầm, nhất định anh sẽ chế giễu cô. Lúc này khiêu khích chắc chắn sẽ khiến anh phát hờn nên sẽ không lấy nước hoa đuổi muỗi và màn chống muỗi. Kết quả là trong một tháng tới, Mạnh thiếu có thể sẽ không thể ngủ ngon.

Mạnh Phàm vốn tưởng rằng muỗi sẽ hút ít máu nhất, them nữa, anh vốn dĩ là một người đàn ông to lớn như vậy, anh sợ nó sẽ làm gì! Nhưng bây giờ anh không phải đối mặt với một con muỗi, mà là một đàn muỗi! Lục Lộ cũng thật dở hơi, để đèn ngủ lâu như vậy rồi mới đi ngủ, chốc chốc lại mở cửa sổ không có màn che, quân đoàn muỗi theo xu hướng mà nhắm vào Mạnh Phàm, người có máu ngọt.

Bà cụ gầy rộc đi, mấy con muỗi không để ý đến bà, đồng loạt chạy đến bên Mạnh Phàm để tấn công. Muỗi ở nông thôn không giống như ở thành phố ngột ngạt bởi không khí quá nhiều, chúng đều là những đứa trẻ lớn lên trên núi và rất hung dữ. Dù là cơ thể tráng kiện mạnh mẽ của Mạnh Phàm, cũng bị cắn đầy người.

Vì vậy, trong nửa đêm đầu tiên anh chiến đấu với kháng, và trong nửa đêm sau đó anh chiến đấu với muỗi. Cuối cùng, sáng sớm muỗi đốt đầy người, toàn thân anh lại ngứa. Anh không thể không gãi, nhưng càng gãi thì càng ngứa, lúc nào không ngủ được.

Đến bốn giờ sáng, Chu công đã chiếm ưu thế, và Mạnh Phàm, bỏ qua độ cứng của kháng và sự khó chịu về thể chất của mình, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Tuy nhiên, bà cụ đã dậy và bắt đầu nấu ăn!

Ở vùng nông thôn này, mọi người thường làm việc theo thời gian của mặt trời, mặt trời mọc, mặt trời lặn và nghỉ ngơi, đó là một thói quen tuyệt đối tốt. Bà cụ từ sáng sớm đã dậy đun nước nấu cơm, Lục Lộ cả đêm đã ngủ rất ngon, nghe thấy tiếng động thì nhanh chóng đứng dậy, trong khi Mạnh Phàmvẫn còn ngủ, cô mặc quần áo và đá vào người Mạnh thiếu – người ngủ chưa đầy một giờ.

“Đứng lên!”

Anh bị Lục Lộ kêu dậy, sững sờ nhìn điện thoại, mới 4 rưỡi sáng, Mạnh Phàm tức giận: “Sao cô gọi sớm vậy? Chín giờ mới đi làm!”

“Bà nội đã dậy nấu cơm rồi, vậy anh định để lão nương hầu hạ?”

Lục Lộ nhướng mày, vươn tay nhéo eo Mạnh Phàm, khiến Mạnh thiếu gia chìm trong giấc ngủ say tỉnh cả người.

  ——————————————-

“Sao các con dậy sớm vậy? Bà nội bận quá, ăn cơm xong bà sẽ gọi lại cho cháu” Bà cụ ân cần nhìn họ.

“Thực ra chúng con cũng dậy sớm để hóng gió.”

Lục Lộ cười giúp bà cụ vo gạo, đồng thời đá Mạnh Phàm: “Sao không giúp bà nội đổ nước bẩn đi?”

Ở đây không có cống, nước thải thường được đổ vào thùng, khi đầy, sẽ đổ vào một chỗ cố định, như cách họ đã làm trong nhiều năm.

TRUYỆN ĐĂNG TẠI LINH LĂNG CÁC. NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP!

Mạnh thiếu cau mày nhìn cái xô bẩn, đương nhiên không muốn, vừa nghĩ tới việc đẩy công việc này, bà lão mạnh mẽ bước tới, cầm cái xô lên và nói: “Con để cho thiếu gia làm có được không?”

Có được không ư? Mạnh Phàm vội đáp:“Bà ơi, con làm hàng ngày, quen rồi!”

Nói xong, anh xách thau nước bẩn lắc lư ra ngoài, Mạnh Phàm vội vàng cầm lấy. Chà, ở đây chỉ có một bà già và một cô gái, anh không làm thì ai làm cơ chứ? Nếu không quá đáng xấu hổ rồi. Chuyện như vậy, người kính già yêu trẻ anh làm sao có thể làm được chứ?

“Cậu ấy không tồi.” Bà lão cười nói với Lục Lộ.

“Con cũng không ngờ anh ấy sẽ làm như vậy. Con còn tưởng rằng anh ấy sẽ ở trên giường hết sáng cơ.” Lục Lộ nhún vai, Mạnh Phàm trông cũng không giống kẻ xấu.

  ———————————————————

Mạnh Phàm thắc mắc trong bữa ăn: “Bà ơi, bà sống một mình à?”

Để một bà già sống một mình, nhóm lửa nấu nướng mà không có ai chăm sóc, thật là quá đáng!

“Đương nhiên không phải. Bà ở cùng con trai với con dâu. Hai ngày nay làm cỏ xong, bọn họ lại đi làm thêm kiếm chút tiền.”

“Lúc này thường họ ở gần đây, còn bà thì luôn ở một mình. May mà năm nào Y Nhiên cùng Lục Lộ cũng đến, nhưng năm nay bà vẫn chưa thấy Y Nhiên về. Thật kỳ lạ.”

“Cậu ấy bây giờ hơi bận. Sau khi chúng con về, con sẽ cho cậu ấy một kỳ nghỉ dài để cậu ấy quay về.” Lục Lộ an ủi bà cụ đang chán nản.

“Đừng, làm việc cho người khác. Hiện tại trường học cũng không có nghỉ như trước, cho nên con không thể trì hoãn.” Bà cụ có phẩm chất tốt của người đi làm.

“Không sao đâu, đoạn thời gian này cậu ấy đã rất bận rồi. Cậu ấy cũng đã hoàn thành công việc của tháng sau trước thời hạn.” Quả nhiên, Y Nhiên lại khiếu nại rồi, Lục Lộ cười đắc ý.

Sau bữa ăn, bà cụ bắt đầu chuẩn bị cho lợn gà ăn, nhân tiện nhìn rau cỏ trong vườn, hai vị nhân sĩ thành phố Lục Lộ và Mạnh Phàm không giúp được gì nên đành ngồi đờ đẫn trong phòng.

“Cô đến đây để đi bồi bà ấy?”

“Có một phần nguyên nhân. Tôi đi tuần trăng mật chắc là Y Nhiên rất bận, không có thời gian về thăm người thân, vậy nên tôi sẽ về thay cô ấy. Bà cụ lại ở một mình. Thật nguy hiểm.”

Nhân tiện, lợi dụng môi trường hành hạ Mạnh Phàm, nhất tiễn song điêu.

“Tôi xin lỗi, đây không phải là khu nghỉ dưỡng sức khỏe, nhưng trời trong xanh, không khí trong lành, thoảng hương cỏ lúa, nhưng môi trường sống vẫn rất tồi tệ. Không có nhà tắm, không có giường mềm, không máy lạnh, không nhà vệ sinh sạch sẽ, nửa đêm vẫn còn muỗi, anh ngủ không ngon, muốn về thì thuê xe, tầm ba bốn giờ sẽ đến thành phố. Khi đến sân bay, ước chừng tối nay anh sẽ về đến nhà. Thế nào? ” Lục Lộ nhìn Mạnh Phàm đầy mong đợi, ý bảo anh nên đi khỏi đây.

“Tôi chạy về nhà trong tuần trăng mật, để vợ một mình ở lại. Đây không phải là chờ ly hôn sao? Tôi cũng bị lừa đến đây rồi, ngây ngốc một chút có sao đâu? Cô chịu được thì tôi cũng chịu được.” Nói xong, anh gãi gãi cánh tay, nơi bị cắn nặng nhất đêm qua, hiện tại đã sưng tấy lên một nốt mụn đỏ.

Đại ca, tôi chỉ đợi tuần trăng mật của anh để anh chạy trốn, sau đó tôi có thể đệ đơn ly hôn! Lục Lộ thầm đánh trống ngực, lúc này làm sao có thể không hợp tác như thế này? Anh không tức giận sao? Anh bị cắn cả đêm qua chưa đủ phải không?

——————————-

Tác giả có chuyện muốn nói: Hoàn toàn là khung cảnh ở quê, tuyệt đối chân thật. Mùa hè còn tốt, mùa đông liền …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện