Khi Thế Giới Không Còn Ánh Sáng (Tôi Đã Chết Rồi)
Chương 1
Có người nói, khi một người tuyệt vọng đến một mức độ nhất định, họ sẽ hoàn toàn không sợ cái chết.
Quý Ngôn không biết câu nói này có đúng với mình hay không, nói cho cùng anh cũng không cảm thấy mình tuyệt vọng đến nhường nào, chỉ là đôi khi, ý tưởng muốn chết cứ ùa lên trong đầu, sau đó hoàn toàn không kìm lại được.
Không thể kìm được…
Quý Ngôn trào phúng mà nhếch miệng, điếu thuốc lá kẹp trên đầu ngón tay vẫn còn bốc lên làn khói mờ nhạt, một mùi hương khô khốc cay xè lan toả khắp căn phòng. Quý Ngôn đặt mẩu thuốc lá đã cháy hết vào chiếc gạt tàn lộn xộn, sau đó đi đến bàn vẽ, giơ ngón trỏ vuốt ve đường nét nhân vật trong tranh.
Dù cho bức tranh ở ngay trước mắt, Quý Ngôn cũng cảm thấy mình đã không còn nhận ra người đàn ông trong bức tranh mà mình đã vẽ nữa, đã xa lạ lắm rồi.
Nếu như phải nói còn gì lưu luyến trên cõi đời này, có lẽ đó chính là những bức tranh trong căn phòng này.
Những bức tranh mà mình thích nhất này, chết rồi sẽ chẳng thể mang đi lấy một bức. Không biết sau khi mình chết, những bức tranh này sẽ như thế nào, nhưng ít nhất cho đến lúc này, anh đều không nỡ vứt, dù chỉ một bức.
Quý Ngôn thở dài, cầm một chai bia đại hạ giá trên bàn lên uống ừng ực, đột nhiên cảm thấy vị bia bầu bạn với mình bao lâu nay kinh tởm đến buồn nôn.
Quý Ngôn nắm lấy chai bia, sau đó dùng sức ném xuống đất, theo sau là tiếng chai bia vỡ vụn, bia cứ thế văng tung toé, lan trên mặt sàn thành những hình thù kì quái.
Lặng yên nhìn vệt nước và mảnh vỡ dưới đất, Quý Ngôn đưa tay về phía những chai bia khác trên bàn, tiếp đó là âm thanh hai ba chai bia liền vỡ vụn. Từ mảnh thuỷ tinh phản chiếu, Quý Ngôn nhìn thấy một chính mình nát vụn.
Quý Ngôn cầm lấy dao lam trên bàn, sau đó đi vào phòng tắm, trực tiếp bước vào bồn tắm được đổ đầy nước ấm. Nước trong bồn tắm lập tức tràn ra theo động tác của Quý Ngôn.
Tay phải đặt dao lam lên cổ tay trái, Quý Ngôn nhìn thật lâu, lâu đến nỗi chính Quý Ngôn cũng cho rằng mình hối hận, tay phải của Quý Ngôn rốt cuộc mới nhúc nhích, dùng sức rạch một đường lên cổ tay trái.
Trong chớp mắt, máu tươi chảy ra từ lớp da trắng nõn. Từng giọt từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống nước, màu đỏ tươi cứ thế hoà vào trong dòng nước một cách vô định.
Trắng trống rỗng, đỏ nhức mắt.
Nghĩ, liệu vết thương có quá nông không thể chết được hay không, Quý Ngôn cau mày nhịn đau, tay phải lại rạch thêm vài vết sâu hoắm lên cổ tay. Đến khi Quý Ngôn nhận ra, cổ tay trái đã thê thảm vô cùng, chỉ có thể nhìn thấy máu thịt đỏ tươi.
Tại sao mình lại nghĩ quẩn như vậy…
Sợ một vệt không chết được, mà còn phải chịu khổ chịu sở rạch thêm bao nhiêu vệt nữa?
Đã, muốn chết đến đến thế rồi ư?
Trên mặt bỗng nhiên lăn dài những giọt nước nóng đến bỏng người, chảy từ gò má xuống khoé môi, chảy vào miệng Quý Ngôn. Đó là vị mặn đến đắng chát, tiếng nức nở đè nén vang lên quanh quẩn bên tai.
Khóc cái gì? Đúng là, có gì mà phải khóc.
Quý Ngôn không nhịn được mà âm thầm nhạo báng bản thân. Sắp chết đến nơi rồi mà còn nhu nhược khóc lóc thì có ích gì?
Lạ thật, anh vẫn không sợ hãi, cũng không hối hận, chỉ là hơi chút không cam lòng và đau đớn.
Cùng với vị đắng trong miệng, nỗi đau trong lòng Quý Ngôn cũng lan ra, tuyệt vọng như một hố đen đang cắn nuốt lấy chính mình.
Khi ấy, người kia đã hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình, vậy mà cuối cùng chỉ để lại một mình mình tự sát ở nơi này.
Cơ thể đau đớn đến chết lặng, nhưng suy nghĩ hình như càng ngày càng rõ ràng, trong đầu hiện lại những hồi ức trong quá khứ như một chiếc đèn kéo quân. Chuyện mà anh cố gắng muốn quên trong suốt bao nhiêu năm qua, rốt cuộc có thể thoả thích nhớ lại trong giây phút cuối cùng. Rõ ràng chỉ trong một chớp mắt rất nhanh, anh lại như nhớ lại tất cả mọi chuyện với người nọ, thậm chí ngay cả cường độ và tần suất nhịp tim của người kia, anh cũng có thể nhớ lại rành mạch.
Chỉ là anh với hắn, từ một khởi đầu quấn quít dây dưa, đến cuối cùng lại là khoảng cách không hề có giao điểm.
Thực sự là không cam lòng…
Cho đến tận trước khi chết, mình vẫn còn nghĩ đến người đàn ông kia. Nhưng mà cậu ta, có lẽ vẫn chẳng nhớ nổi mình.
Máu khắp cơ thể đều trở nên lạnh lẽo, đã không còn cảm nhận được cảm giác máu tươi chảy ra khỏi cơ thể, có lẽ là do tốc độ sinh mệnh trôi đi còn nhanh hơn cả máu chảy. Đau đớn, đã đến mức chết lặng, suy nghĩ trở thành một mớ hỗn loạn.
Sự lạnh lẽo của cái chết đến gần bao phủ toàn thân Quý Ngôn, dường như tử thần đã lạnh lùng canh giữ bên cạnh anh, chứng kiến sự bất hạnh và đau đớn của anh. Nước trong bồn tắm chuyển từ trong suốt sang đỏ nhạt, mà làn nước xung quanh cổ tay trái lại càng đỏ sậm đến tức thở. Trong không gian nhỏ hẹp thì tràn ngập mùi máu tươi khiến người khác buồn nôn.
Quý Ngôn cảm thấy cơ thể mình đang chậm rãi nhẹ đi, suy nghĩ cũng bắt đầu trì độn đến chết lặng, không thể nghĩ thêm bất cứ chuyện gì.
Đôi mắt đang nhắm mông lung mở ra, sau đó gắng sức mà quay đầu, thấy cửa phòng tắm còn mở. Nhìn qua cánh cửa mở rộng, anh nhìn thấy bức tranh trên giá vẽ kia. Vào giây phút này, hình như đường nét và gương mặt của người đàn ông kia chợt trở nên rõ ràng.
Quý Ngôn cảm thấy trái tim đã rỉ sét từ lâu của mình đã không thể chịu được tình cảm bỏng cháy đến cùng cực của giây phút này nữa, anh đã không thể nào tiếp tục chịu đựng, vậy cứ thế mà chết đi.
Nỗi đau đớn càng ngày càng quá mức chịu đựng làm tê liệt mọi dây thần kinh. Không ngờ cái chết lại tĩnh lặng là vậy.
Cuối cùng, Quý Ngôn lại mở mắt ra.
Không cam lòng, lại vừa đau thương, anh nhìn về phía bức tranh kia. Cho đến phút cuối cùng, anh vẫn muốn được nhìn thêm một lần.
Chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, cho dù đến cuối cùng, tôi vẫn muốn giả bộ như cậu đang ở bên cạnh.
Khi đó tôi để cậu đi rồi, vậy ai sẽ thả tôi đi đây?
Quý Ngôn lẳng lặng nhìn bức tranh kia, đôi mắt mất tiêu cự không còn chút ánh sáng, đến cuối chỉ có thể dùng một hơi cuối cùng mà nhếch miệng, ngón tay nhuốm máu chậm rãi cố sức giơ lên khỏi mặt nước, sau đó chỉ về phía bức tranh kia, như thể muốn vuốt ve đường nét trong tranh thêm một lần nữa.
Cuối cùng, Quý Ngôn rốt cuộc vẫn thuận theo nội tâm mình, nhẹ giọng gọi lên cái tên đó:
“Tần Vị.”
Ngay giây tiếp theo, tay Quý Ngôn bất lực rũ xuống, đôi mắt chậm rãi nhắm lại.
Hơi thở của anh dừng hẳn.
Quý Ngôn không biết câu nói này có đúng với mình hay không, nói cho cùng anh cũng không cảm thấy mình tuyệt vọng đến nhường nào, chỉ là đôi khi, ý tưởng muốn chết cứ ùa lên trong đầu, sau đó hoàn toàn không kìm lại được.
Không thể kìm được…
Quý Ngôn trào phúng mà nhếch miệng, điếu thuốc lá kẹp trên đầu ngón tay vẫn còn bốc lên làn khói mờ nhạt, một mùi hương khô khốc cay xè lan toả khắp căn phòng. Quý Ngôn đặt mẩu thuốc lá đã cháy hết vào chiếc gạt tàn lộn xộn, sau đó đi đến bàn vẽ, giơ ngón trỏ vuốt ve đường nét nhân vật trong tranh.
Dù cho bức tranh ở ngay trước mắt, Quý Ngôn cũng cảm thấy mình đã không còn nhận ra người đàn ông trong bức tranh mà mình đã vẽ nữa, đã xa lạ lắm rồi.
Nếu như phải nói còn gì lưu luyến trên cõi đời này, có lẽ đó chính là những bức tranh trong căn phòng này.
Những bức tranh mà mình thích nhất này, chết rồi sẽ chẳng thể mang đi lấy một bức. Không biết sau khi mình chết, những bức tranh này sẽ như thế nào, nhưng ít nhất cho đến lúc này, anh đều không nỡ vứt, dù chỉ một bức.
Quý Ngôn thở dài, cầm một chai bia đại hạ giá trên bàn lên uống ừng ực, đột nhiên cảm thấy vị bia bầu bạn với mình bao lâu nay kinh tởm đến buồn nôn.
Quý Ngôn nắm lấy chai bia, sau đó dùng sức ném xuống đất, theo sau là tiếng chai bia vỡ vụn, bia cứ thế văng tung toé, lan trên mặt sàn thành những hình thù kì quái.
Lặng yên nhìn vệt nước và mảnh vỡ dưới đất, Quý Ngôn đưa tay về phía những chai bia khác trên bàn, tiếp đó là âm thanh hai ba chai bia liền vỡ vụn. Từ mảnh thuỷ tinh phản chiếu, Quý Ngôn nhìn thấy một chính mình nát vụn.
Quý Ngôn cầm lấy dao lam trên bàn, sau đó đi vào phòng tắm, trực tiếp bước vào bồn tắm được đổ đầy nước ấm. Nước trong bồn tắm lập tức tràn ra theo động tác của Quý Ngôn.
Tay phải đặt dao lam lên cổ tay trái, Quý Ngôn nhìn thật lâu, lâu đến nỗi chính Quý Ngôn cũng cho rằng mình hối hận, tay phải của Quý Ngôn rốt cuộc mới nhúc nhích, dùng sức rạch một đường lên cổ tay trái.
Trong chớp mắt, máu tươi chảy ra từ lớp da trắng nõn. Từng giọt từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống nước, màu đỏ tươi cứ thế hoà vào trong dòng nước một cách vô định.
Trắng trống rỗng, đỏ nhức mắt.
Nghĩ, liệu vết thương có quá nông không thể chết được hay không, Quý Ngôn cau mày nhịn đau, tay phải lại rạch thêm vài vết sâu hoắm lên cổ tay. Đến khi Quý Ngôn nhận ra, cổ tay trái đã thê thảm vô cùng, chỉ có thể nhìn thấy máu thịt đỏ tươi.
Tại sao mình lại nghĩ quẩn như vậy…
Sợ một vệt không chết được, mà còn phải chịu khổ chịu sở rạch thêm bao nhiêu vệt nữa?
Đã, muốn chết đến đến thế rồi ư?
Trên mặt bỗng nhiên lăn dài những giọt nước nóng đến bỏng người, chảy từ gò má xuống khoé môi, chảy vào miệng Quý Ngôn. Đó là vị mặn đến đắng chát, tiếng nức nở đè nén vang lên quanh quẩn bên tai.
Khóc cái gì? Đúng là, có gì mà phải khóc.
Quý Ngôn không nhịn được mà âm thầm nhạo báng bản thân. Sắp chết đến nơi rồi mà còn nhu nhược khóc lóc thì có ích gì?
Lạ thật, anh vẫn không sợ hãi, cũng không hối hận, chỉ là hơi chút không cam lòng và đau đớn.
Cùng với vị đắng trong miệng, nỗi đau trong lòng Quý Ngôn cũng lan ra, tuyệt vọng như một hố đen đang cắn nuốt lấy chính mình.
Khi ấy, người kia đã hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình, vậy mà cuối cùng chỉ để lại một mình mình tự sát ở nơi này.
Cơ thể đau đớn đến chết lặng, nhưng suy nghĩ hình như càng ngày càng rõ ràng, trong đầu hiện lại những hồi ức trong quá khứ như một chiếc đèn kéo quân. Chuyện mà anh cố gắng muốn quên trong suốt bao nhiêu năm qua, rốt cuộc có thể thoả thích nhớ lại trong giây phút cuối cùng. Rõ ràng chỉ trong một chớp mắt rất nhanh, anh lại như nhớ lại tất cả mọi chuyện với người nọ, thậm chí ngay cả cường độ và tần suất nhịp tim của người kia, anh cũng có thể nhớ lại rành mạch.
Chỉ là anh với hắn, từ một khởi đầu quấn quít dây dưa, đến cuối cùng lại là khoảng cách không hề có giao điểm.
Thực sự là không cam lòng…
Cho đến tận trước khi chết, mình vẫn còn nghĩ đến người đàn ông kia. Nhưng mà cậu ta, có lẽ vẫn chẳng nhớ nổi mình.
Máu khắp cơ thể đều trở nên lạnh lẽo, đã không còn cảm nhận được cảm giác máu tươi chảy ra khỏi cơ thể, có lẽ là do tốc độ sinh mệnh trôi đi còn nhanh hơn cả máu chảy. Đau đớn, đã đến mức chết lặng, suy nghĩ trở thành một mớ hỗn loạn.
Sự lạnh lẽo của cái chết đến gần bao phủ toàn thân Quý Ngôn, dường như tử thần đã lạnh lùng canh giữ bên cạnh anh, chứng kiến sự bất hạnh và đau đớn của anh. Nước trong bồn tắm chuyển từ trong suốt sang đỏ nhạt, mà làn nước xung quanh cổ tay trái lại càng đỏ sậm đến tức thở. Trong không gian nhỏ hẹp thì tràn ngập mùi máu tươi khiến người khác buồn nôn.
Quý Ngôn cảm thấy cơ thể mình đang chậm rãi nhẹ đi, suy nghĩ cũng bắt đầu trì độn đến chết lặng, không thể nghĩ thêm bất cứ chuyện gì.
Đôi mắt đang nhắm mông lung mở ra, sau đó gắng sức mà quay đầu, thấy cửa phòng tắm còn mở. Nhìn qua cánh cửa mở rộng, anh nhìn thấy bức tranh trên giá vẽ kia. Vào giây phút này, hình như đường nét và gương mặt của người đàn ông kia chợt trở nên rõ ràng.
Quý Ngôn cảm thấy trái tim đã rỉ sét từ lâu của mình đã không thể chịu được tình cảm bỏng cháy đến cùng cực của giây phút này nữa, anh đã không thể nào tiếp tục chịu đựng, vậy cứ thế mà chết đi.
Nỗi đau đớn càng ngày càng quá mức chịu đựng làm tê liệt mọi dây thần kinh. Không ngờ cái chết lại tĩnh lặng là vậy.
Cuối cùng, Quý Ngôn lại mở mắt ra.
Không cam lòng, lại vừa đau thương, anh nhìn về phía bức tranh kia. Cho đến phút cuối cùng, anh vẫn muốn được nhìn thêm một lần.
Chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, cho dù đến cuối cùng, tôi vẫn muốn giả bộ như cậu đang ở bên cạnh.
Khi đó tôi để cậu đi rồi, vậy ai sẽ thả tôi đi đây?
Quý Ngôn lẳng lặng nhìn bức tranh kia, đôi mắt mất tiêu cự không còn chút ánh sáng, đến cuối chỉ có thể dùng một hơi cuối cùng mà nhếch miệng, ngón tay nhuốm máu chậm rãi cố sức giơ lên khỏi mặt nước, sau đó chỉ về phía bức tranh kia, như thể muốn vuốt ve đường nét trong tranh thêm một lần nữa.
Cuối cùng, Quý Ngôn rốt cuộc vẫn thuận theo nội tâm mình, nhẹ giọng gọi lên cái tên đó:
“Tần Vị.”
Ngay giây tiếp theo, tay Quý Ngôn bất lực rũ xuống, đôi mắt chậm rãi nhắm lại.
Hơi thở của anh dừng hẳn.
Bình luận truyện