Khi Thế Giới Không Còn Ánh Sáng (Tôi Đã Chết Rồi)
Chương 13
Tần Vị… vẫn nhớ rõ chuyện đêm hôm đó.
Trong khoảng thời gian sau đó, Quý Ngôn vẫn ở trong trạng thái rối loạn, suy nghĩ câu nói kia của Tần Vị rốt cuộc có ý gì.
Anh không nghĩ ra, cũng không dám nghĩ. Chuyện như này… một người chết như anh đã không còn tư cách nghĩ nữa.
“Này, cậu không sao chứ?”
Quý Ngôn sửng sốt, chậm rãi quay đầu lại nhìn Tần Vị đang ngồi bên cạnh. Má trái của người đàn ông kia quả nhiên đã sưng lên, mà dưới ánh sáng lờ mờ, có thể trông thấy đôi mắt đen láy đong đầy lo lắng của người nọ. Lúc này Quý Ngôn mới phát hiện, thì ra đã lại đến hai rưỡi sáng, chẳng qua anh còn đang thất thần nên hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Tôi… Tôi đi lấy đá chườm mặt cho cậu.” Quý Ngôn lắc đầu, sau đó vào bếp mở tủ lạnh.
“Cậu nhìn thấy đúng không, tôi và Mạc Ngạn Thành.” Tần Vị cũng đi theo, đến gần Quý Ngôn.
Động tác lấy đá của Quý Ngôn khựng lại, không hiểu vì sao Tần Vị lại nhắc đến điều này. Còn chưa nghĩ kỹ, cổ tay trái đã đột nhiên bị nắm, Tần Vị kéo tay Quý Ngôn ra khỏi tủ lạnh.
Lảo đảo một cái, Quý Ngôn hơi ngạc nhiên nhìn về phía Tần Vị, Tần Vị khe khẽ lắc đầu: “Đừng cầm đá, lạnh tay.”
Tần Vị nói “lạnh tay”, là sợ tay Quý Ngôn bị lạnh.
Quý Ngôn suýt nữa thì phì cười, một người chết sợ gì tay lạnh chứ, nhiệt độ của hắn cũng không khác gì cục đá này. Nhưng Quý Ngôn lại không cười nổi. Nhìn bóng lưng Tần Vị, trong lòng anh dâng lên nỗi đau âm ỉ.
“Đúng rồi, cậu nói cậu không nhớ tên mình, thế sao còn nhớ cậu bị bạn gái đá nên mới tự sát?” Tần Vị vừa chườm mặt vừa đột nhiên nhớ ra, sau đó nhìn về phía Quý Ngôn.
“Không biết, trí nhớ của người chết luôn mơ hồ, có chuyện nhớ rất kỹ, có chuyện lại nghĩ mãi mà vẫn không nhớ ra được.” Quý Ngôn điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó giả bộ thành thật mà lắc đầu. Anh đã chết rồi mà còn có thể biến thành hồn ma xuất hiện ở một thành phố khác, vậy thì chuyện phi lý đến đâu đi chăng nữa cũng không có gì là không thể tin.
“Vậy hãy kể cho tôi những gì cậu nhớ đi.” Tần Vị cũng không tỏ vẻ tin hay không, chỉ ngồi xuống ghế sô pha, hơi ngửa đầu, dùng khăn chườm má trái, sau đó lại nhìn về phía Quý Ngôn.
“Đều đã qua rồi, có gì hay mà nói.” Quý Ngôn ngẩn người, sau đó lắc đầu.
“Bạn gái cậu thì sao, là cậu theo đuổi cô ta, hay là cô ta theo đuổi cậu?” Tần Vị không để ý đến lời từ chối của Quý Ngôn, khăng khăng muốn nghe Quý Ngôn nói nhiều hơn về chuyện của anh, cũng thẳng thừng tìm một vấn đề để hỏi.
“Là người đó theo tôi…” Bị Tần Vị hỏi như vậy, Quý Ngôn khựng lại một chút, cuối cùng vẫn trả lời.
“Ồ, thế à?” Tần Vị nhíu mày, sau đó cười cười: “Không phải là cậu ngay từ đầu rất ghét, rồi sau đó thực sự hết cách nên đành đồng ý đấy chứ?”
“…” Quý Ngôn không nói lời nào, hình như câu này áp dụng vào anh cũng không phải nói quá.
Nhìn dáng vẻ thừa nhận của Quý Ngôn, Tần Vị lại không nhịn được mà nhẹ nhàng bật cười: “Trông cậu thế này đã biết cậu là một người bướng bỉnh, đừng bảo là cậu chưa từng nói với người yêu cậu rằng cậu yêu cô ta, cô ta mới chạy theo người khác nhé?”
“Chuyện này thực sự buồn cười đến thế à?” Quý Ngôn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười mà nhìn Tần Vị. Nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng, trước kia luôn là Tần Vị lải nhải tán tỉnh Quý Ngôn, mà anh hình như đúng là chưa từng nói bao giờ.
Nhưng Tần Vị biết Quý Ngôn yêu hắn, như vậy là đủ rồi.
“Khi đó, người ấy nói với tôi rằng phải đi xa một khoảng thời gian, tôi nói tôi sẽ chờ.” Quý Ngôn nhìn Tần Vị một chút, sau đó chậm rãi nói, như thể rốt cuộc cũng nhớ ra chuyện khiến mình khắc sâu ấn tượng: “Ngày người đó đi, tôi đã nghĩ… Chờ người đó về, tôi cho người đó một bất ngờ.”
“Buồn cười lắm đứng không, người đó vừa đi, tôi đã muốn người đó trở về.” Quý Ngôn hơi cúi đầu nhìn tay phải của mình một chút. Ngón tay thon dài, sạch sẽ, trắng nõn đến trong suốt, đây là bàn tay cầm bút vẽ của anh: “Sau đó tôi đi vẽ tranh kiếm tiền trên phố, tôi dùng số tiền kia mua một đôi nhẫn.”
“Tôi nghĩ, chờ người đó trở về, tôi sẽ tặng cho người đó.” Quý Ngôn nhìn ngón áp út của mình, như thể chỉ cần cứ nhìn như vậy là có thể trông thấy đôi nhẫn đã bị mình chôn dưới đất kia.
“Tôi tự trói mình lại rồi tặng cho người đó, đồng thời cũng trói chặt người kia, sau đó cứ thế quấn quýt lấy nhau trọn đời.”
Nói đến đây, Quý Ngôn như nhớ đến chuyện gì đó rất tốt đẹp, trên gương mặt chậm rãi bừng lên một nụ cười. Đó là niềm vui từ tận đáy lòng, chỉ như vậy mới có thể thắp rạng khuôn mặt một người chỉ trong chớp mắt, sau đó khắc sâu vào đáy lòng của mỗi người trông thấy.
Rõ ràng Quý Ngôn chỉ bình tĩnh cúi đầu nhìn chăm chú vào tay phải mình, nhưng chính vẻ mặt này lại có sức hút vô hình, chỉ một ánh mắt cũng đủ để khiến cho cả thế giới phải dừng chân đứng lại.
Không hiểu sao, đáy lòng Tần Vị lại có nỗi ghen tị và bức bối khó nói thành lời. Rõ ràng là hắn yêu cầu hồn ma này nói, vậy mà khi nghe Quý Ngôn kể chuyện về anh và người yêu với vẻ mặt dịu dàng như vậy, Tần Vị lại không muốn nghe.
Tần Vị lạnh lùng nhìn Quý Ngôn, sau đó chậm rãi nói: “Nhưng cô ta không về.”
Tần Vị rõ ràng trông thấy, khi hắn nói ra câu kia, linh hồn trong suốt nọ chợt trợn tròn mắt, cơ thể vô thức run rẩy. Trong một giây ấy, Tần Vị hối hận. Đang yên đang lành, việc gì phải vạch trần vết thương của hồn ma xa lạ này.
“À, đúng vậy.” Nghe Tần Vị nói, Quý Ngôn mới như đột nhiên tỉnh táo lại, đôi mắt vốn lấp lánh chợt ảm đạm xuống, sau đó gật đầu phụ hoạ lời Tần Vị, không dám nhìn về phía Tần Vị, chỉ tự lẩm bẩm: “Cậu ấy không về.”
Quý Ngôn nghe thấy tiếng Tần Vị đứng dậy khỏi sô pha, sau đó người đàn ông này đã đứng trước mặt mình. Quý Ngôn sửng sốt, sau đó mơ hồ ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vị, chỉ thấy đôi mày đang nhíu lại và gương mặt khuất bóng của Tần Vị.
Tần Vị chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng luồn ngón tay vào mái tóc đen nhánh của Quý Ngôn. Như bị mê hoặc, ngón tay hắn trượt xuống theo sợi tóc, chạm vào khuôn mặt lạnh như băng của Quý Ngôn, sau đó vuốt nhẹ qua gò má Quý Ngôn rồi hạ xuống khoé môi anh.
Khi Quý Ngôn suýt nữa cho rằng Tần Vị định cúi đầu hôn mình, Tần Vị lại đột nhiên rụt tay về.
Vẻ mặt kia như thể mới nhận ra mình vừa làm chuyện gì đó không nên làm vậy. Tần Vị càng nhíu chặt mày, nhìn Quý Ngôn vẻ mặt phức tạp.
“Tần Vị, đừng nói với tôi là khi hôn Mạc Ngạn Thành, cậu muốn hôn tôi?” Quý Ngôn đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó trào phúng nhìn Tần Vị.
Tần Vị không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mặt Quý Ngôn.
“Nếu cậu muốn tôi làm bộ như chưa từng nhìn thấy thì cũng được thôi, dù sao tôi cũng không có hứng thú với chuyện giữa cậu và Mạc Ngạn Thành.” Quý Ngôn lạnh lùng nhìn Tần Vị: “Nhưng cậu cảm thấy kéo một người đã chết vào mối quan hệ giữa hai người vui lắm hay sao?”
“Tôi đã chết rồi.” Ánh mắt của Quý Ngôn chậm rãi đặt lên chiếc kim đồng hồ quả lắc đang nhích dần đến ba giờ sáng: “Hơn nữa…”
Dù sao tôi cũng sẽ biến mất.
Trong khoảng thời gian sau đó, Quý Ngôn vẫn ở trong trạng thái rối loạn, suy nghĩ câu nói kia của Tần Vị rốt cuộc có ý gì.
Anh không nghĩ ra, cũng không dám nghĩ. Chuyện như này… một người chết như anh đã không còn tư cách nghĩ nữa.
“Này, cậu không sao chứ?”
Quý Ngôn sửng sốt, chậm rãi quay đầu lại nhìn Tần Vị đang ngồi bên cạnh. Má trái của người đàn ông kia quả nhiên đã sưng lên, mà dưới ánh sáng lờ mờ, có thể trông thấy đôi mắt đen láy đong đầy lo lắng của người nọ. Lúc này Quý Ngôn mới phát hiện, thì ra đã lại đến hai rưỡi sáng, chẳng qua anh còn đang thất thần nên hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Tôi… Tôi đi lấy đá chườm mặt cho cậu.” Quý Ngôn lắc đầu, sau đó vào bếp mở tủ lạnh.
“Cậu nhìn thấy đúng không, tôi và Mạc Ngạn Thành.” Tần Vị cũng đi theo, đến gần Quý Ngôn.
Động tác lấy đá của Quý Ngôn khựng lại, không hiểu vì sao Tần Vị lại nhắc đến điều này. Còn chưa nghĩ kỹ, cổ tay trái đã đột nhiên bị nắm, Tần Vị kéo tay Quý Ngôn ra khỏi tủ lạnh.
Lảo đảo một cái, Quý Ngôn hơi ngạc nhiên nhìn về phía Tần Vị, Tần Vị khe khẽ lắc đầu: “Đừng cầm đá, lạnh tay.”
Tần Vị nói “lạnh tay”, là sợ tay Quý Ngôn bị lạnh.
Quý Ngôn suýt nữa thì phì cười, một người chết sợ gì tay lạnh chứ, nhiệt độ của hắn cũng không khác gì cục đá này. Nhưng Quý Ngôn lại không cười nổi. Nhìn bóng lưng Tần Vị, trong lòng anh dâng lên nỗi đau âm ỉ.
“Đúng rồi, cậu nói cậu không nhớ tên mình, thế sao còn nhớ cậu bị bạn gái đá nên mới tự sát?” Tần Vị vừa chườm mặt vừa đột nhiên nhớ ra, sau đó nhìn về phía Quý Ngôn.
“Không biết, trí nhớ của người chết luôn mơ hồ, có chuyện nhớ rất kỹ, có chuyện lại nghĩ mãi mà vẫn không nhớ ra được.” Quý Ngôn điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó giả bộ thành thật mà lắc đầu. Anh đã chết rồi mà còn có thể biến thành hồn ma xuất hiện ở một thành phố khác, vậy thì chuyện phi lý đến đâu đi chăng nữa cũng không có gì là không thể tin.
“Vậy hãy kể cho tôi những gì cậu nhớ đi.” Tần Vị cũng không tỏ vẻ tin hay không, chỉ ngồi xuống ghế sô pha, hơi ngửa đầu, dùng khăn chườm má trái, sau đó lại nhìn về phía Quý Ngôn.
“Đều đã qua rồi, có gì hay mà nói.” Quý Ngôn ngẩn người, sau đó lắc đầu.
“Bạn gái cậu thì sao, là cậu theo đuổi cô ta, hay là cô ta theo đuổi cậu?” Tần Vị không để ý đến lời từ chối của Quý Ngôn, khăng khăng muốn nghe Quý Ngôn nói nhiều hơn về chuyện của anh, cũng thẳng thừng tìm một vấn đề để hỏi.
“Là người đó theo tôi…” Bị Tần Vị hỏi như vậy, Quý Ngôn khựng lại một chút, cuối cùng vẫn trả lời.
“Ồ, thế à?” Tần Vị nhíu mày, sau đó cười cười: “Không phải là cậu ngay từ đầu rất ghét, rồi sau đó thực sự hết cách nên đành đồng ý đấy chứ?”
“…” Quý Ngôn không nói lời nào, hình như câu này áp dụng vào anh cũng không phải nói quá.
Nhìn dáng vẻ thừa nhận của Quý Ngôn, Tần Vị lại không nhịn được mà nhẹ nhàng bật cười: “Trông cậu thế này đã biết cậu là một người bướng bỉnh, đừng bảo là cậu chưa từng nói với người yêu cậu rằng cậu yêu cô ta, cô ta mới chạy theo người khác nhé?”
“Chuyện này thực sự buồn cười đến thế à?” Quý Ngôn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười mà nhìn Tần Vị. Nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng, trước kia luôn là Tần Vị lải nhải tán tỉnh Quý Ngôn, mà anh hình như đúng là chưa từng nói bao giờ.
Nhưng Tần Vị biết Quý Ngôn yêu hắn, như vậy là đủ rồi.
“Khi đó, người ấy nói với tôi rằng phải đi xa một khoảng thời gian, tôi nói tôi sẽ chờ.” Quý Ngôn nhìn Tần Vị một chút, sau đó chậm rãi nói, như thể rốt cuộc cũng nhớ ra chuyện khiến mình khắc sâu ấn tượng: “Ngày người đó đi, tôi đã nghĩ… Chờ người đó về, tôi cho người đó một bất ngờ.”
“Buồn cười lắm đứng không, người đó vừa đi, tôi đã muốn người đó trở về.” Quý Ngôn hơi cúi đầu nhìn tay phải của mình một chút. Ngón tay thon dài, sạch sẽ, trắng nõn đến trong suốt, đây là bàn tay cầm bút vẽ của anh: “Sau đó tôi đi vẽ tranh kiếm tiền trên phố, tôi dùng số tiền kia mua một đôi nhẫn.”
“Tôi nghĩ, chờ người đó trở về, tôi sẽ tặng cho người đó.” Quý Ngôn nhìn ngón áp út của mình, như thể chỉ cần cứ nhìn như vậy là có thể trông thấy đôi nhẫn đã bị mình chôn dưới đất kia.
“Tôi tự trói mình lại rồi tặng cho người đó, đồng thời cũng trói chặt người kia, sau đó cứ thế quấn quýt lấy nhau trọn đời.”
Nói đến đây, Quý Ngôn như nhớ đến chuyện gì đó rất tốt đẹp, trên gương mặt chậm rãi bừng lên một nụ cười. Đó là niềm vui từ tận đáy lòng, chỉ như vậy mới có thể thắp rạng khuôn mặt một người chỉ trong chớp mắt, sau đó khắc sâu vào đáy lòng của mỗi người trông thấy.
Rõ ràng Quý Ngôn chỉ bình tĩnh cúi đầu nhìn chăm chú vào tay phải mình, nhưng chính vẻ mặt này lại có sức hút vô hình, chỉ một ánh mắt cũng đủ để khiến cho cả thế giới phải dừng chân đứng lại.
Không hiểu sao, đáy lòng Tần Vị lại có nỗi ghen tị và bức bối khó nói thành lời. Rõ ràng là hắn yêu cầu hồn ma này nói, vậy mà khi nghe Quý Ngôn kể chuyện về anh và người yêu với vẻ mặt dịu dàng như vậy, Tần Vị lại không muốn nghe.
Tần Vị lạnh lùng nhìn Quý Ngôn, sau đó chậm rãi nói: “Nhưng cô ta không về.”
Tần Vị rõ ràng trông thấy, khi hắn nói ra câu kia, linh hồn trong suốt nọ chợt trợn tròn mắt, cơ thể vô thức run rẩy. Trong một giây ấy, Tần Vị hối hận. Đang yên đang lành, việc gì phải vạch trần vết thương của hồn ma xa lạ này.
“À, đúng vậy.” Nghe Tần Vị nói, Quý Ngôn mới như đột nhiên tỉnh táo lại, đôi mắt vốn lấp lánh chợt ảm đạm xuống, sau đó gật đầu phụ hoạ lời Tần Vị, không dám nhìn về phía Tần Vị, chỉ tự lẩm bẩm: “Cậu ấy không về.”
Quý Ngôn nghe thấy tiếng Tần Vị đứng dậy khỏi sô pha, sau đó người đàn ông này đã đứng trước mặt mình. Quý Ngôn sửng sốt, sau đó mơ hồ ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vị, chỉ thấy đôi mày đang nhíu lại và gương mặt khuất bóng của Tần Vị.
Tần Vị chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng luồn ngón tay vào mái tóc đen nhánh của Quý Ngôn. Như bị mê hoặc, ngón tay hắn trượt xuống theo sợi tóc, chạm vào khuôn mặt lạnh như băng của Quý Ngôn, sau đó vuốt nhẹ qua gò má Quý Ngôn rồi hạ xuống khoé môi anh.
Khi Quý Ngôn suýt nữa cho rằng Tần Vị định cúi đầu hôn mình, Tần Vị lại đột nhiên rụt tay về.
Vẻ mặt kia như thể mới nhận ra mình vừa làm chuyện gì đó không nên làm vậy. Tần Vị càng nhíu chặt mày, nhìn Quý Ngôn vẻ mặt phức tạp.
“Tần Vị, đừng nói với tôi là khi hôn Mạc Ngạn Thành, cậu muốn hôn tôi?” Quý Ngôn đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó trào phúng nhìn Tần Vị.
Tần Vị không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mặt Quý Ngôn.
“Nếu cậu muốn tôi làm bộ như chưa từng nhìn thấy thì cũng được thôi, dù sao tôi cũng không có hứng thú với chuyện giữa cậu và Mạc Ngạn Thành.” Quý Ngôn lạnh lùng nhìn Tần Vị: “Nhưng cậu cảm thấy kéo một người đã chết vào mối quan hệ giữa hai người vui lắm hay sao?”
“Tôi đã chết rồi.” Ánh mắt của Quý Ngôn chậm rãi đặt lên chiếc kim đồng hồ quả lắc đang nhích dần đến ba giờ sáng: “Hơn nữa…”
Dù sao tôi cũng sẽ biến mất.
Bình luận truyện