Khi Thế Giới Không Còn Ánh Sáng (Tôi Đã Chết Rồi)
Chương 6
Trong khoảng thời gian ở cùng với Tần Vị này, Quý Ngôn phát hiện ra trong nhà Tần Vị còn có một người đàn ông thường hay ra vào, tên người đàn ông kia là Mạc Ngạn Thành. Khác với tên gà mờ mới nhập ngũ Tần Vị, gia tộc Mạc Ngạn Thành lập nghiệp từ ngành quân sự, dù cho sau này Mạc Ngạn Thành không theo nghiệp gia đình, nhưng từ nhỏ y đã được huấn luyện như một quân nhân.
Mặc dù vóc dáng Mạc Ngạn Thành không hề cao lớn, thế nhưng chỉ cần Mạc Ngạn Thành đứng yên tại chỗ là đã tự động toát ra khí thế uy nghiêm. Từng hành động nhấc tay nhấc chân đều mang theo khí thế quân nhân, dứt khoát rõ ràng, không hề dây dưa lằng nhằng. Đặc biệt là khi Mạc Ngạn Thành nhìn về phía Quý Ngôn, suýt chút nữa Quý Ngôn cũng cho rằng anh bị Mạc Ngạn Thành trông thấy.
Nhưng Mạc Ngạn Thành cũng là một chàng trai sáng sủa, trên mặt luôn mang theo nụ cười ngay thẳng, bình thường trông còn khá đứng đắn, ai dè vừa ngồi xuống ghế là y như rằng nhão thành một vũng nước.
“Vĩ Tử, Tiểu Đỗ Tử nhà cậu đâu rồi?” Làn da Mạc Ngạn Thành hơi ngăm đen, nhưng điều này chỉ khiến y trông càng bảnh trai tuấn tú. Như thể hẹn trước, người nào vào nhà Tần Vị cũng đều hỏi về Tần Nhất Ngôn.
Lại nói, giữa Mạc Ngạn Thành và Tần Vị cũng đúng là một mối nghiệt duyên. Trước đây Mạc Ngạn Thành ngứa mắt người được xếp vào quân đội giữa chừng như Tần Vị, mà ngay từ đầu Tần Vị cũng không thích ứng đủ điều, thế nên tên Tần Vị cũng bị Mạc Ngạn Thành gọi thành Vĩ Tử (cái đuôi) nhằm châm chọc tốc độ của hắn quá chậm.
Tần Vị cũng là người nóng tính, cũng ngứa mắt với Mạc Ngạn Thành, máu dồn lên não một cái là bắt đầu xắn tay áo đánh nhau, mặc dù Tần Vị đánh không lại nhưng đúng là càng đánh càng quen tay. Đến cuối cùng, hai người đánh nhiều thành thân.
Sau khi Tần Vị bị tai nạn, Mạc Ngạn Thành cũng thường đi thăm Tần Vị, kể lại những chuyện trước kia cho Tần Vị, cứ thế mối quan hệ cũng dần thân thiết hơn, dù Tần Vị chỉ ở quân khu một năm, quan hệ bạn bè giữa hai người cũng kéo dài một mạch đến hiện tại.
“Mấy ngày nữa tôi phải đi công tác, mẹ tôi đã dẫn Tiểu Đỗ Tử đi từ sáng rồi.” Không biết tự khi nào, Tần Vị cũng đã chấp nhận biệt hiệu Vĩ Tử này, mặc dù không thích, người trước mắt này cũng khó mà sửa lại.
“Ồ, là vậy à.” Mạc Ngạn Thành gật gật đầu, sau đó nhìn Tần Vị, dường như đang suy nghĩ gì đó: “Vĩ Tử, tôi cũng không thích phiền phức, tôi đến là để nói với cậu một chuyện.”
“Nói đi.” Tần Vị nhíu mày, thấy Mạc Ngạn Thành nghiêm túc như vậy, hắn cũng lập tức chuyên chú lắng nghe.
“Vĩ Tử, tôi thích cậu.”
Khi Mạc Ngạn Thành nói câu đó xong, không chỉ Tần Vị giật mình, mà ngay cả Quý Ngôn cũng ngây người.
“Xem cái bộ dạng ngốc nghếch của cậu này!” Mạc Ngạn Thành thấy Tần Vị ngơ ra, không khỏi phì cười. Ngay khi Quý Ngôn cũng cho rằng Mạc Ngạn Thành chỉ đang đùa giỡn, Mạc Ngạn Thành lại ngưng cười: “Nhưng mà, tôi nghiêm túc đấy.”
Vào giờ phút này, Quý Ngôn rất bối rối. Biết rõ mình đã không thể can thiệp vào chuyện của Tần Vị, thế nhưng anh vẫn không thể nào đè nén sự nôn nóng và hỗn loạn dâng lên nơi đáy lòng.
Trước đây, Tần Vị lúc nào cũng như một bà cô hay ghen, ngày ngày dò tìm kẻ thứ ba có lẽ có, mà bây giờ Quý Ngôn lại tận mắt trông thấy có đàn ông thổ lộ với “chồng trước” của mình. Đúng là rất rắc rối, có lẽ Quý Ngôn của trước kia chưa bao giờ ngờ rằng sẽ có ngày hôm nay.
“Cậu đùa gì thế!” Tần Vị trừng mắt, cau mày lớn tiếng phản bác, hiển nhiên là không thể nào chấp nhận được.
“Tôi không đùa gì với cậu hết, tôi thực sự thích cậu.” Mạc Ngạn Thành tiếp tục nói chắc nịch. Y có bản lĩnh như vậy, từng câu từng chữ đều âm vang rõ nét, khiến người ta không thể không tin.
Chỉ riêng điều này thôi, Quý Ngôn đã cảm thấy mình kém Mạc Ngạn Thành.
Người này có thể nói ra lời yêu dứt khoát như vậy, không như mình, luôn che che đậy đậy, trước kia ở bên Tần Vị đã luôn bị động mà nhận lấy, đến cuối cùng cũng vẫn nhu nhược không dám bước lên một bước.
Thỉnh thoảng, Quý Ngôn hay nghĩ, nếu như khi nhận được cuộc điện thoại kia, anh không quan tâm gì cả mà chạy đến trước mặt Tần Vị nói rõ tất cả mọi chuyện, phải chăng hết thảy đều sẽ không như ngày hôm nay.
Chỉ cần anh có một nửa dũng khí để thẳng thắn như Mạc Ngạn Thành, có lẽ sợi dây giữa anh và Tần Vị sẽ không đứt đoạn như ngày hôm nay.
Dùng tròn năm năm để hối hận, đến cuối cùng cũng càng ngày càng yếu đuối, nhốt mình trong thế giới kia không dám đi đâu cả.
Quý Ngôn không có khả năng oán hận bất kỳ ai, đến cùng chỉ có thể nói mình đáng đời.
Đáng đời đã yêu Tần Vị, lại không có can đảm để yêu hắn một cách đường hoàng.
Đáng đời bị Tần Vị quên lãng, Quý Ngôn tự cho là đúng mà không dám đi phá hỏng hạnh phúc của Tần Vị sau khi mất trí nhớ, ngay cả dũng khí tin tưởng mình có thể khiến Tần Vị hạnh phúc anh cũng không có.
Quý Ngôn, mày đúng là đáng đời.
“Con mẹ nó cậu thích đàn ông thì tự đi mà tìm, đừng kéo tôi vào!” Tần Vị nhìn nụ cười của Mạc Ngạn Thành, chỉ cảm thấy không biết trút giận vào đâu. Dạo này mọi người làm sao vậy, mấy chuyện thế này cứ luôn xoay quanh mình, Thẩm Đình Thiên và mẹ gợi ý mình tìm bạn trai, anh em tốt lại còn chạy đến tỏ tình.
“Con mẹ nó tôi cứ thích cậu đấy, thì làm sao.” Mạc Ngạn Thành nhíu mày, trả lời nhanh gọn lưu loát, thái độ đơn giản bộc trực. Cứ như vậy đấy, cậu làm gì được tôi?
“Cậu không sợ ông cụ nhà cậu đánh chết à.” Tần Vị giận quá hoá cười, cuối cùng hừ lạnh, nhìn Mạc Ngạn Thành một cách trào phúng.
“Cùng lắm là bị treo lên đánh một trận, sợ gì.” Mạc Ngạn Thành vẫn tự nhiên như ruồi, cà lơ phất phơ mà nhìn Tần Vị.
“Tôi không thích đàn ông.” Tần Vị nén giận, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ.
“Ô, thế à? Thế mà tôi lại biết trước đây cậu có một chàng bạn trai đấy.” Mạc Ngạn Thành nhíu mày.
“Ai?” Tần Vị ngẩn người, sau đó lập tức nhạy bén hỏi lại.
Quý Ngôn cũng ngây ngẩn, nhìn Tần Vị một chút, lại nhìn Mạc Ngạn Thành một chút.
Mạc Ngạn Thành không nói gì, cúi đầu nhìn đi chỗ khác, giống như muốn che giấu đề tài vừa rồi. Quý Ngôn đột nhiên nhận ra, có lẽ Mạc Ngạn Thành biết mình, nhất định là lúc trước ở trong quân đội Tần Vị đã từng nhắc đến mình.
Chỉ là Mạc Ngạn Thành chưa từng nhắc đến mình trước mặt Tần Vị, dù là năm năm trước, hay là hiện tại, rõ ràng anh ta biết sự tồn tại của mình nhưng đều vờ như không biết.
“Mạc Ngạn Thành!” Tần Vị xem phản ứng của Mạc Ngạn Thành, biết ngay là có vấn đề gì đó, nhất định là cậu ta muốn gạt mình thứ gì.
“Tần Vị, có phải cậu vẫn chưa nhớ ra cậu ta hay không?” lần đầu tiên Quý Ngôn nghe thấy Mạc Ngạn Thành gọi tên Tần Vị đứng đắn như vậy. Mạc Ngạn Thành cứ thế nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Tần Vị, như thể muốn tìm ra bất kỳ dấu vết nhỏ nhất nào.
Mạc Ngạn Thành, anh sai rồi. Tần Vị căn bản là không nhớ ra tôi.
Ít nhất Quý Ngôn vẫn có một chút tự tin này, Tần Vị của anh chắc chắn sẽ không bỏ rơi anh.
Tần Vị nhíu chặt mày, không biết cậu ta trong miệng Mạc Ngạn Thành rốt cuộc là ai. Chỉ là một phút kia, hắn cảm thấy trái tim mình dao động bất an, có thứ gì đó cực nóng xông ra từ nội tạng, nhưng đến cuối cùng lại bị nhịp tim trống rỗng che lấp.
“Mạc Ngạn Thành, cậu nói rõ cho tôi.” Mặt Tần Vị sa sầm, con ngươi tối tăm nhìn thẳng vào mặt Mạc Ngạn Thành.
“Không nói, tôi đến chỉ để nói cho cậu biết là tôi thích cậu.” Mạc Ngạn Thành lại lắc đầu, sau đó đứng dậy khỏi ghế sô pha. Lúc đi đến cửa, Mạc Ngạn Thành lại dừng lại, xoay người nhìn về phía Tần Vị.
“Vĩ Tử, tôi biết cậu là người hay để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng mà chuyện này cậu đừng nghĩ thì hơn.”
“Cậu đã từng thích đàn ông, nhưng đó đã là chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi? Hiện giờ, ngay cả con của cậu cũng đã gần năm tuổi, cậu còn muốn nhớ lại những chuyện vụn vặt trước kia làm gì? Nếu như cậu ta yêu cậu, cậu ta đã đến đây tìm cậu từ lâu rồi. Bặt vô âm tín suốt bao nhiêu năm, thế nên cậu cũng đừng nghĩ nữa, thằng nhóc cậu cưa được trước kia chắc giờ cũng kết hôn sinh con rồi.”
Mạc Ngạn Thành nói xong rồi thở dài, sau đó cười cười nhìn Tần Vị, lại trở lại thành Mạc Ngạn Thành tự tin bộc trực trước đó: “Dù sao thì, tôi thích cậu, tôi muốn ở bên cạnh cậu. Vĩ Tử, khi nào cậu nghĩ thông rồi thì nói cho tôi là được, tôi chờ cậu.”
Cửa khép lại.
Tần Vị đứng yên tại chỗ, nhìn cánh cửa kia hồi lâu mà vẫn không hề nhúc nhích.
Quý Ngôn cũng cứ thế đứng sau lưng Tần Vị, nhìn Tần Vị.
Trong ngoài cánh cửa là hai thế giới khác nhau, rõ ràng Quý Ngôn và Tần Vị đều ở trong cánh cửa, nhưng họ cũng đã ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
“Tần Vị…”
Quý Ngôn gọi tên Tần Vị, chậm rãi giơ tay lên đặt trên vị trí lưng của Tần Vị, rõ ràng là không cảm nhận được gì cả, có thể xuyên qua bất kỳ vật thể nào một cách nhẹ bẫng. Thế như dường như chỉ cần làm vậy, đầu ngón tay Quý Ngôn có thể nhớ lại nhiệt độ của Tần Vị, đó là hơi ấm mà một khi chạm vào sẽ không thể nào quên.
Tần Vị chậm rãi xoay người. Vào phút giây ấy, dường như Tần Vị cảm nhận được điều gì đó, nhưng khi quay người lại, căn phòng vẫn trống rỗng như cũ.
Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Tần Vị, cuối cùng Quý Ngôn cũng nở một nụ cười nhàn nhạt. Rốt cuộc anh cũng có cơ hội tận mắt trông thấy Tần Vị, thẳng thắn nói từng câu từng chữ mà mình muốn nói, từng câu từng chữ phát ra từ tim gan trước mặt hắn.
Chỉ là mỗi chữ nói ra đều như đang chà đạp trái tim Quý Ngôn, khiến lồng ngực trống rỗng của anh đau đớn khó át.
“Tần Vị, tôi yêu cậu.”
“Tần Vị, tôi vẫn luôn chờ cậu.”
Nhưng mà tôi đã chết rồi, thế nên xin cậu đừng bao giờ biết.
Mặc dù vóc dáng Mạc Ngạn Thành không hề cao lớn, thế nhưng chỉ cần Mạc Ngạn Thành đứng yên tại chỗ là đã tự động toát ra khí thế uy nghiêm. Từng hành động nhấc tay nhấc chân đều mang theo khí thế quân nhân, dứt khoát rõ ràng, không hề dây dưa lằng nhằng. Đặc biệt là khi Mạc Ngạn Thành nhìn về phía Quý Ngôn, suýt chút nữa Quý Ngôn cũng cho rằng anh bị Mạc Ngạn Thành trông thấy.
Nhưng Mạc Ngạn Thành cũng là một chàng trai sáng sủa, trên mặt luôn mang theo nụ cười ngay thẳng, bình thường trông còn khá đứng đắn, ai dè vừa ngồi xuống ghế là y như rằng nhão thành một vũng nước.
“Vĩ Tử, Tiểu Đỗ Tử nhà cậu đâu rồi?” Làn da Mạc Ngạn Thành hơi ngăm đen, nhưng điều này chỉ khiến y trông càng bảnh trai tuấn tú. Như thể hẹn trước, người nào vào nhà Tần Vị cũng đều hỏi về Tần Nhất Ngôn.
Lại nói, giữa Mạc Ngạn Thành và Tần Vị cũng đúng là một mối nghiệt duyên. Trước đây Mạc Ngạn Thành ngứa mắt người được xếp vào quân đội giữa chừng như Tần Vị, mà ngay từ đầu Tần Vị cũng không thích ứng đủ điều, thế nên tên Tần Vị cũng bị Mạc Ngạn Thành gọi thành Vĩ Tử (cái đuôi) nhằm châm chọc tốc độ của hắn quá chậm.
Tần Vị cũng là người nóng tính, cũng ngứa mắt với Mạc Ngạn Thành, máu dồn lên não một cái là bắt đầu xắn tay áo đánh nhau, mặc dù Tần Vị đánh không lại nhưng đúng là càng đánh càng quen tay. Đến cuối cùng, hai người đánh nhiều thành thân.
Sau khi Tần Vị bị tai nạn, Mạc Ngạn Thành cũng thường đi thăm Tần Vị, kể lại những chuyện trước kia cho Tần Vị, cứ thế mối quan hệ cũng dần thân thiết hơn, dù Tần Vị chỉ ở quân khu một năm, quan hệ bạn bè giữa hai người cũng kéo dài một mạch đến hiện tại.
“Mấy ngày nữa tôi phải đi công tác, mẹ tôi đã dẫn Tiểu Đỗ Tử đi từ sáng rồi.” Không biết tự khi nào, Tần Vị cũng đã chấp nhận biệt hiệu Vĩ Tử này, mặc dù không thích, người trước mắt này cũng khó mà sửa lại.
“Ồ, là vậy à.” Mạc Ngạn Thành gật gật đầu, sau đó nhìn Tần Vị, dường như đang suy nghĩ gì đó: “Vĩ Tử, tôi cũng không thích phiền phức, tôi đến là để nói với cậu một chuyện.”
“Nói đi.” Tần Vị nhíu mày, thấy Mạc Ngạn Thành nghiêm túc như vậy, hắn cũng lập tức chuyên chú lắng nghe.
“Vĩ Tử, tôi thích cậu.”
Khi Mạc Ngạn Thành nói câu đó xong, không chỉ Tần Vị giật mình, mà ngay cả Quý Ngôn cũng ngây người.
“Xem cái bộ dạng ngốc nghếch của cậu này!” Mạc Ngạn Thành thấy Tần Vị ngơ ra, không khỏi phì cười. Ngay khi Quý Ngôn cũng cho rằng Mạc Ngạn Thành chỉ đang đùa giỡn, Mạc Ngạn Thành lại ngưng cười: “Nhưng mà, tôi nghiêm túc đấy.”
Vào giờ phút này, Quý Ngôn rất bối rối. Biết rõ mình đã không thể can thiệp vào chuyện của Tần Vị, thế nhưng anh vẫn không thể nào đè nén sự nôn nóng và hỗn loạn dâng lên nơi đáy lòng.
Trước đây, Tần Vị lúc nào cũng như một bà cô hay ghen, ngày ngày dò tìm kẻ thứ ba có lẽ có, mà bây giờ Quý Ngôn lại tận mắt trông thấy có đàn ông thổ lộ với “chồng trước” của mình. Đúng là rất rắc rối, có lẽ Quý Ngôn của trước kia chưa bao giờ ngờ rằng sẽ có ngày hôm nay.
“Cậu đùa gì thế!” Tần Vị trừng mắt, cau mày lớn tiếng phản bác, hiển nhiên là không thể nào chấp nhận được.
“Tôi không đùa gì với cậu hết, tôi thực sự thích cậu.” Mạc Ngạn Thành tiếp tục nói chắc nịch. Y có bản lĩnh như vậy, từng câu từng chữ đều âm vang rõ nét, khiến người ta không thể không tin.
Chỉ riêng điều này thôi, Quý Ngôn đã cảm thấy mình kém Mạc Ngạn Thành.
Người này có thể nói ra lời yêu dứt khoát như vậy, không như mình, luôn che che đậy đậy, trước kia ở bên Tần Vị đã luôn bị động mà nhận lấy, đến cuối cùng cũng vẫn nhu nhược không dám bước lên một bước.
Thỉnh thoảng, Quý Ngôn hay nghĩ, nếu như khi nhận được cuộc điện thoại kia, anh không quan tâm gì cả mà chạy đến trước mặt Tần Vị nói rõ tất cả mọi chuyện, phải chăng hết thảy đều sẽ không như ngày hôm nay.
Chỉ cần anh có một nửa dũng khí để thẳng thắn như Mạc Ngạn Thành, có lẽ sợi dây giữa anh và Tần Vị sẽ không đứt đoạn như ngày hôm nay.
Dùng tròn năm năm để hối hận, đến cuối cùng cũng càng ngày càng yếu đuối, nhốt mình trong thế giới kia không dám đi đâu cả.
Quý Ngôn không có khả năng oán hận bất kỳ ai, đến cùng chỉ có thể nói mình đáng đời.
Đáng đời đã yêu Tần Vị, lại không có can đảm để yêu hắn một cách đường hoàng.
Đáng đời bị Tần Vị quên lãng, Quý Ngôn tự cho là đúng mà không dám đi phá hỏng hạnh phúc của Tần Vị sau khi mất trí nhớ, ngay cả dũng khí tin tưởng mình có thể khiến Tần Vị hạnh phúc anh cũng không có.
Quý Ngôn, mày đúng là đáng đời.
“Con mẹ nó cậu thích đàn ông thì tự đi mà tìm, đừng kéo tôi vào!” Tần Vị nhìn nụ cười của Mạc Ngạn Thành, chỉ cảm thấy không biết trút giận vào đâu. Dạo này mọi người làm sao vậy, mấy chuyện thế này cứ luôn xoay quanh mình, Thẩm Đình Thiên và mẹ gợi ý mình tìm bạn trai, anh em tốt lại còn chạy đến tỏ tình.
“Con mẹ nó tôi cứ thích cậu đấy, thì làm sao.” Mạc Ngạn Thành nhíu mày, trả lời nhanh gọn lưu loát, thái độ đơn giản bộc trực. Cứ như vậy đấy, cậu làm gì được tôi?
“Cậu không sợ ông cụ nhà cậu đánh chết à.” Tần Vị giận quá hoá cười, cuối cùng hừ lạnh, nhìn Mạc Ngạn Thành một cách trào phúng.
“Cùng lắm là bị treo lên đánh một trận, sợ gì.” Mạc Ngạn Thành vẫn tự nhiên như ruồi, cà lơ phất phơ mà nhìn Tần Vị.
“Tôi không thích đàn ông.” Tần Vị nén giận, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ.
“Ô, thế à? Thế mà tôi lại biết trước đây cậu có một chàng bạn trai đấy.” Mạc Ngạn Thành nhíu mày.
“Ai?” Tần Vị ngẩn người, sau đó lập tức nhạy bén hỏi lại.
Quý Ngôn cũng ngây ngẩn, nhìn Tần Vị một chút, lại nhìn Mạc Ngạn Thành một chút.
Mạc Ngạn Thành không nói gì, cúi đầu nhìn đi chỗ khác, giống như muốn che giấu đề tài vừa rồi. Quý Ngôn đột nhiên nhận ra, có lẽ Mạc Ngạn Thành biết mình, nhất định là lúc trước ở trong quân đội Tần Vị đã từng nhắc đến mình.
Chỉ là Mạc Ngạn Thành chưa từng nhắc đến mình trước mặt Tần Vị, dù là năm năm trước, hay là hiện tại, rõ ràng anh ta biết sự tồn tại của mình nhưng đều vờ như không biết.
“Mạc Ngạn Thành!” Tần Vị xem phản ứng của Mạc Ngạn Thành, biết ngay là có vấn đề gì đó, nhất định là cậu ta muốn gạt mình thứ gì.
“Tần Vị, có phải cậu vẫn chưa nhớ ra cậu ta hay không?” lần đầu tiên Quý Ngôn nghe thấy Mạc Ngạn Thành gọi tên Tần Vị đứng đắn như vậy. Mạc Ngạn Thành cứ thế nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Tần Vị, như thể muốn tìm ra bất kỳ dấu vết nhỏ nhất nào.
Mạc Ngạn Thành, anh sai rồi. Tần Vị căn bản là không nhớ ra tôi.
Ít nhất Quý Ngôn vẫn có một chút tự tin này, Tần Vị của anh chắc chắn sẽ không bỏ rơi anh.
Tần Vị nhíu chặt mày, không biết cậu ta trong miệng Mạc Ngạn Thành rốt cuộc là ai. Chỉ là một phút kia, hắn cảm thấy trái tim mình dao động bất an, có thứ gì đó cực nóng xông ra từ nội tạng, nhưng đến cuối cùng lại bị nhịp tim trống rỗng che lấp.
“Mạc Ngạn Thành, cậu nói rõ cho tôi.” Mặt Tần Vị sa sầm, con ngươi tối tăm nhìn thẳng vào mặt Mạc Ngạn Thành.
“Không nói, tôi đến chỉ để nói cho cậu biết là tôi thích cậu.” Mạc Ngạn Thành lại lắc đầu, sau đó đứng dậy khỏi ghế sô pha. Lúc đi đến cửa, Mạc Ngạn Thành lại dừng lại, xoay người nhìn về phía Tần Vị.
“Vĩ Tử, tôi biết cậu là người hay để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng mà chuyện này cậu đừng nghĩ thì hơn.”
“Cậu đã từng thích đàn ông, nhưng đó đã là chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi? Hiện giờ, ngay cả con của cậu cũng đã gần năm tuổi, cậu còn muốn nhớ lại những chuyện vụn vặt trước kia làm gì? Nếu như cậu ta yêu cậu, cậu ta đã đến đây tìm cậu từ lâu rồi. Bặt vô âm tín suốt bao nhiêu năm, thế nên cậu cũng đừng nghĩ nữa, thằng nhóc cậu cưa được trước kia chắc giờ cũng kết hôn sinh con rồi.”
Mạc Ngạn Thành nói xong rồi thở dài, sau đó cười cười nhìn Tần Vị, lại trở lại thành Mạc Ngạn Thành tự tin bộc trực trước đó: “Dù sao thì, tôi thích cậu, tôi muốn ở bên cạnh cậu. Vĩ Tử, khi nào cậu nghĩ thông rồi thì nói cho tôi là được, tôi chờ cậu.”
Cửa khép lại.
Tần Vị đứng yên tại chỗ, nhìn cánh cửa kia hồi lâu mà vẫn không hề nhúc nhích.
Quý Ngôn cũng cứ thế đứng sau lưng Tần Vị, nhìn Tần Vị.
Trong ngoài cánh cửa là hai thế giới khác nhau, rõ ràng Quý Ngôn và Tần Vị đều ở trong cánh cửa, nhưng họ cũng đã ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
“Tần Vị…”
Quý Ngôn gọi tên Tần Vị, chậm rãi giơ tay lên đặt trên vị trí lưng của Tần Vị, rõ ràng là không cảm nhận được gì cả, có thể xuyên qua bất kỳ vật thể nào một cách nhẹ bẫng. Thế như dường như chỉ cần làm vậy, đầu ngón tay Quý Ngôn có thể nhớ lại nhiệt độ của Tần Vị, đó là hơi ấm mà một khi chạm vào sẽ không thể nào quên.
Tần Vị chậm rãi xoay người. Vào phút giây ấy, dường như Tần Vị cảm nhận được điều gì đó, nhưng khi quay người lại, căn phòng vẫn trống rỗng như cũ.
Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Tần Vị, cuối cùng Quý Ngôn cũng nở một nụ cười nhàn nhạt. Rốt cuộc anh cũng có cơ hội tận mắt trông thấy Tần Vị, thẳng thắn nói từng câu từng chữ mà mình muốn nói, từng câu từng chữ phát ra từ tim gan trước mặt hắn.
Chỉ là mỗi chữ nói ra đều như đang chà đạp trái tim Quý Ngôn, khiến lồng ngực trống rỗng của anh đau đớn khó át.
“Tần Vị, tôi yêu cậu.”
“Tần Vị, tôi vẫn luôn chờ cậu.”
Nhưng mà tôi đã chết rồi, thế nên xin cậu đừng bao giờ biết.
Bình luận truyện