Khi Thế Giới Không Còn Ánh Sáng (Tôi Đã Chết Rồi)
Chương 8
Tần Vị đang đợi anh.
Quý Ngôn biết, bởi vì đã sắp hai rưỡi rồi mà Tần Vị vẫn chưa ngủ, còn ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách tối thui, bật TV ở chế độ yên lặng, lặng lẽ xem chương trình trên TV.
Anh không biết mình có gì khiến cho Tần Vị chú ý, nhưng nghĩ lại thì chỉ cần thân phận hồn ma này chắc cũng đã đủ rồi.
Hai rưỡi đêm, Tần Vị ngồi trên ghế sô pha quay đầu lại, nhìn về phía góc phòng.
Quý Ngôn vẫn ngồi đó, thẳng hướng nhìn của Tần Vị.
Tần Vị vẫy vẫy tay với Quý Ngôn. Quý Ngôn sửng sốt, sau đó đứng dậy đi đến, cuối cùng ngồi trên ghế sô pha đối diện Tần Vị.
“Ngồi xa thế làm gì?” Tần Vị bất mãn cau mày, nhìn hồn ma trong suốt đang câu nệ không dám nhìn mình, cố ý giữ khoảng cách rất lớn như sợ mình vậy.
Quý Ngôn không nói lời nào, anh thậm chí không biết nên nói như thế nào, rõ ràng Tần Vị đã không còn nhớ mình nữa, cũng biết mình chỉ là hồn ma người chết, vì sao còn có thể tự nhiên không lo nghĩ gì cả như thế. Nhưng mà Tần Vị là người thần kinh thô, đây cũng không phải lần đầu tiên Quý Ngôn biết điều này.
“Sao cậu lại chết?” Tần Vị nhíu nhíu mày, trông Quý Ngôn trẻ như vậy, sao đã chết rồi chứ.
Quý Ngôn bị lời nói của Tần Vị làm nghẹn, có nhất định phải thảo luận nguyên nhân cái chết trước mặt người chết không? Nhưng Quý Ngôn cũng chỉ hơi rụt tay trái lại theo bản năng: “Tôi… uống thuốc ngủ tự sát.”
“Vì sao lại tự sát?” Tần Vị cau mày, khó hiểu nhìn Quý Ngôn.
“Bị bạn gái đá, nghĩ quẩn nên tự sát.” Quý Ngôn cười khổ trả lời.
Tần Vị hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Quý Ngôn tràn đầy trào phúng không chút che giấu: “Chỉ vì một người đàn bà mà cũng phải tự tử?” Tần Vị thực sự không ngờ người đàn ông gầy yếu trước mặt này lại chết bởi một chuyện cỏn con như thế, rõ ràng không hề liên quan đến mình, nhưng trong lòng Tần Vị cứ trào lên một nỗi uất nghẹn.
“Chẳng phải tôi cũng hối hận rồi hay sao? Nhưng mà đã chết rồi.” Quý Ngôn nhếch nhếch miệng, cố gắng không để ý đến Tần Vị, cười gượng mấy tiếng.
“Sao cậu còn ở lại nơi này?” Tần Vị nghĩ chết là chết, sau khi chết đương nhiên sẽ không ở lại trên thế giới này. Nhưng nhìn người đàn ông trong suốt trước mặt, hắn không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ hệ thống thu linh hồn gì đó nghỉ việc rồi?
“Tôi cũng không biết.” Quý Ngôn cười khổ lắc đầu, anh cũng muốn biết tại sao mình vẫn còn ở lại trên thé giới này. Anh chỉ cho rằng mình đã chết, nào ngờ vừa mở mắt ra đã lại trông thấy Tần Vị, đến giờ vẫn không biết đây là may mắn hay là bất hạnh.
“Có nguyện vọng gì?” Tần Vị chỉ có thể nghĩ đến lý do chưa đạt được nguyện vọng, thế nên linh hồn mới không muốn đi.
Quý Ngôn ngẩn người nhìn Tần Vị, sau đó lắc đầu.
Chấp niệm duy nhất của Quý Ngôn, chính là Tần Vị.
Trong phòng đột nhiên yên lặng lại, cuộc nói chuyện đến đó là dừng, hình như một người một quỷ cũng không biết phải tiếp tục câu chuyện thế nào. Cuối cùng, Quý Ngôn lên tiếng: “Tiểu Đỗ Tử… rất đáng yêu.”
“Chuyện, con trai tôi mà.” Tần Vị vốn định hỏi sao hồn ma này biết biệt danh của con mình, nhưng nghĩ hồn ma này ngày nào cũng ở trong nhà, có lẽ chuyện gì cũng biết. Thản nhiên chấp nhận chuyện này, Tần Vị nhướn nhướn mày, vẻ mặt dương dương đắc ý, giọng điệu đầy chắc chắn và tự tin, không hề khiêm tốn chút nào.
Quý Ngôn chợt cười, Tần Vị lúc này giống Tần Vị trong trí nhớ của anh như đúc.
Trước đây khi tranh anh vẽ được thầy giáo hướng dẫn khen ngợi, Tần Vị đứng bên cạnh anh, không hề để ý Quý Ngôn không vui chọc chọc mình, cứ tự tỏ ra vênh váo tự đắc như vậy. Rõ ràng người được khen là Quý Ngôn, vậy mà lần nào Tần Vị cũng đắc ý đến thế, khẩu khí đầy tự đại và kiêu căng, khiến Quý Ngôn lúng túng không biết nói gì với thầy hướng dẫn cho phải.
“Mẹ Tiểu Đỗ Tử đâu?” Quý Ngôn nhẹ giọng hỏi, qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc Quý Ngôn cũng có thể nói ra những lời này.
“À, người phụ nữ kia hả, ly hôn rồi.” Cảm xúc hứng khởi của Tần Vị lại bình thường trở lại, sau đó vẻ mặt cũng trở lại như cũ.
“Vì sao?” Nghe Tần Vị thản nhiên nói ra câu nói kia, Quý Ngôn không kịp suy nghĩ mà thốt ra câu hỏi.
“Không ở với nhau được thì ly hôn.” Tần Vị nhíu nhíu mày, cảm thấy hơi khó hiểu, không lí giải được một hồn ma xa lạ để ý đến chuyện nhà mình thế làm gì. Hơn nữa, ở xã hội hiện đại này, ly hôn cũng đâu phải chuyện ít ỏi gì.
Không ở với nhau được…
Không ở với nhau được là thế nào?
Nếu như có thể, Quý Ngôn thực sự muốn bóp cổ Tần Vị bắt Tần Vị nói rõ không ở chung được là không ở chung được thế nào.
“Vậy… hai người quen nhau như thế nào?”
“Hộp đêm, một ly rượu xong là thành.”
Quý Ngôn run rẩy. Anh chẳng bao giờ ngờ được Tần Vị lại sẽ chơi tình một đêm với một người phụ nữ ở hộp đêm một cách dễ dàng như vậy, sau đó còn nước chảy thành sông mà có con, kết hôn.
“Có thể khiến cậu để ý chỉ trong một cái liếc mắt, chắc chắn là đẹp lắm nhỉ.” Quý Ngôn tự an ủi mình như vậy, ở hộp đêm, không lựa chọn ai khác mà chọn trúng mẹ Tiểu Đỗ Tử, dù thế nào thì nhất định người phụ nữ mà Tần Vị coi trọng phải có chỗ nào đó hơn người.
“Cậu muốn biết chuyện này làm gì?” Tần Vị nhướn mày, khó hiểu nhìn Quý Ngôn. Từ trước đến nay hắn vẫn không thích có người hỏi thăm và bình luận chuyện gia đình mình, nhưng khi nhìn thấy nỗi đau ẩn hiện trong mắt Quý Ngôn, Tần Vị chỉ dừng một chút rồi cuối cùng vẫn nói ra: “Tôi không nhớ nữa, hình như người phụ nữ kia cũng bình thường thì phải.”
Không nhớ nữa.
Hình như, cũng bình thường.
Quý Ngôn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nhận một đòn cảnh tỉnh, cuối cùng lại chỉ nhận được một câu trả lời hời hợt không đến nơi đến chốn như vậy. Quý Ngôn có thể nghe hiểu từng chữ một, nhưng ghép thành một câu thì Quý Ngôn hoàn toàn không hiểu.
Hình như cũng bình thường, vậy Tần Vị, cậu lên giường với cô ta làm gì? Cậu còn không nhớ rõ ngoại hình người phụ nữ kia ra sao, cậu có thực sự coi người phụ nữ kia là vợ cậu hay không? Nếu thế thì vì sao còn muốn kết hôn?
“Trước kia tôi từng mất trí nhớ.” Trông dáng vẻ khiếp sợ của Quý Ngôn, không hiểu sao Tần Vị đột nhiên muốn giải thích tất cả với Quý Ngôn.
“Rất kỳ lạ, sau khi tôi tỉnh, tất cả người nhà đều vây quanh tôi, một người tôi cũng không thể nào nhớ nổi.”
“Họ nói với tôi rất nhiều chuyện, nhưng tôi vẫn không nhớ ra, đầu tôi trống rỗng, luôn cảm thấy mình đã quên một chuyện rất quan trọng, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra được. Cảm giác này rất khó chịu, giống như tự nhiên cắt đi một nửa cơ thể vậy, đã thế làm cách nào cũng không lấy lại được, chỉ có thể sống tiếp với nửa cơ thể trống rỗng còn lại.”
“Tôi cảm thấy mình rất đau khổ, nhưng bác sĩ lại nói với tôi đây là hiện tượng bình thường, chỉ cần thích ứng là sẽ ổn thôi, đúng là nói láo.”
“Tôi không biết mình đã vượt qua quãng thời gian đó bằng cách nào, tôi chỉ cảm thấy… cảm thấy… con mẹ nó tôi trống rỗng đên sắp phát điên rồi.”
Quý Ngôn lặng yên nghe Tần Vị nói, rõ ràng biết chuyện mình còn khổ hơn Tần Vị gấp mấy chục lần, nhưng Quý Ngôn vẫn thấy thương Tần Vị, Quý Ngôn vẫn căm hận mình không hề hay biết gì khi Tần Vị xảy ra tai nạn.
Quý Ngôn cảm thấy mình phải hận Tần Vị, trên trái đất này có bảy tỷ người, nhưng vừa đúng chỉ có mình anh là bị Tần Vị trói buộc một đời, nhưng cho đến tận bây giờ, Quý Ngôn vẫn không biết nên hận Tần Vị như thế nào.
“Sau đó tôi đến hộp đêm tìm phụ nữ để lên giường, không ngờ lại làm to bụng người ta.” Tần Vị nhếch môi cười cười, như đang tự giễu cợt chuyện lố bịch mà mình đã từng làm: “Thật ra đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, vì sao trước đây tôi lại lên giường với một người phụ nữ không có một chút hấp dẫn nào như vậy.”
“Sao thế, bị chuốc thuốc mê à?” Giọng của Quý Ngôn lạnh xuống, cũng nhìn Tần Vị với ánh mắt trào phúng.
“Chắc là thế.” Thấy ánh mắt châm chọc của Quý Ngôn, Tần Vị cũng không giận, trái lại còn hơi tán thành: “Nghe tên của cô ta, tôi như bị chuốc thuốc mê vậy.”
Quý Ngôn ngẩn ra, hoảng hốt nhìn về phía Tần Vị, dường như đột nhiên nhận ra điều gì: “Tên cô ấy là gì…”
“Quý Ngôn.”
Chỉ hai chữ, mà như đã cướp đi tất cả nghĩa lí của những dày vò mà Quý Ngôn phải chịu trong suốt bao nhiêu năm nay.
Quý Ngôn cảm thấy yết hầu mình như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, lồng ngực đau đớn khó có thể khống chế, đó là nỗi đau không thể che lấp dù đã giấu dưới tất cả trói buộc và đè nén.
Quý Ngôn nở nụ cười, cứ thế đột nhiên cười phá lên.
Ôm bụng cười không thành tiếng, như thể nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm mà không thể nào nhịn được. Cười mãi cười mãi, cười đến nỗi một người đã chết như Quý Ngôn cũng có thể cảm nhận được dạ dày mình quặn thắt đau đớn, ngay cả nước mắt cũng bị truyện cười quá mức buồn cười này ép tràn ra ngoài.
“Cậu làm sao thế?” Tần Vị không biết xảy ra chuyện gì, không hiểu sao đang yên đang lành hồn ma này lại cười phá lên như vậy, mà trông cũng không giống như đang cười, ngược lại càng giống như… không thể nén nổi đau thương mà khóc.
Làm sao thế?
Tần Vị, cậu nói xem tôi làm sao thế?
Ban đầu chính là cậu nói với tôi, không yêu thì sẽ không lên giường, là cậu nói cậu muốn có một đứa con, tên của đứa bé ấy phải là Tần Nhất Ngôn, là cậu bỏ tôi để đến thành phố khác sống một cuộc sống không liên quan gì đến tôi.
Tôi cho rằng cậu yêu người phụ nữ kia, tôi cho rằng cậu sẽ rất hạnh phúc mà kết hôn sinh con với người phụ nữ cậu yêu, tôi cho rằng dù không có sự tồn tại của tôi, cậu vẫn sẽ nhận được tất cả hạnh phúc mà đàn ông trên thế giới này cần có.
Kết quả cậu con mẹ nó nói cho tôi biết, chỉ vì quá cô đơn trống trải nên cậu mới tuỳ tiện tìm một người phụ nữ để lên giường, mà điều duy nhất cậu để mắt đến ở người phụ nữ kia lại chính là cái tên Quý Ngôn này!
Cậu nói xem làm sao mà tôi không cười cho được, chuyện này thực sự là buồn cười đến phát điên!
“Được rồi, tên cậu là gì?” Tần Vị thấy cơ thể Quý Ngôn bắt đầu dần dần biến mất, đột nhiên nhớ ra chuyện mình muốn hỏi, không để ý đến phản ứng kỳ lạ của Quý Ngôn nữa mà vội vàng truy hỏi.
Quý Ngôn dần dần ngưng cười, chậm rãi thẳng lưng, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào Tần Vị, cuối cùng lạnh nhạt nói:
“Xin lỗi, tôi quên rồi.”
Tôi đã… không còn là Quý Ngôn của Tần Vị nữa.
Quý Ngôn biết, bởi vì đã sắp hai rưỡi rồi mà Tần Vị vẫn chưa ngủ, còn ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách tối thui, bật TV ở chế độ yên lặng, lặng lẽ xem chương trình trên TV.
Anh không biết mình có gì khiến cho Tần Vị chú ý, nhưng nghĩ lại thì chỉ cần thân phận hồn ma này chắc cũng đã đủ rồi.
Hai rưỡi đêm, Tần Vị ngồi trên ghế sô pha quay đầu lại, nhìn về phía góc phòng.
Quý Ngôn vẫn ngồi đó, thẳng hướng nhìn của Tần Vị.
Tần Vị vẫy vẫy tay với Quý Ngôn. Quý Ngôn sửng sốt, sau đó đứng dậy đi đến, cuối cùng ngồi trên ghế sô pha đối diện Tần Vị.
“Ngồi xa thế làm gì?” Tần Vị bất mãn cau mày, nhìn hồn ma trong suốt đang câu nệ không dám nhìn mình, cố ý giữ khoảng cách rất lớn như sợ mình vậy.
Quý Ngôn không nói lời nào, anh thậm chí không biết nên nói như thế nào, rõ ràng Tần Vị đã không còn nhớ mình nữa, cũng biết mình chỉ là hồn ma người chết, vì sao còn có thể tự nhiên không lo nghĩ gì cả như thế. Nhưng mà Tần Vị là người thần kinh thô, đây cũng không phải lần đầu tiên Quý Ngôn biết điều này.
“Sao cậu lại chết?” Tần Vị nhíu nhíu mày, trông Quý Ngôn trẻ như vậy, sao đã chết rồi chứ.
Quý Ngôn bị lời nói của Tần Vị làm nghẹn, có nhất định phải thảo luận nguyên nhân cái chết trước mặt người chết không? Nhưng Quý Ngôn cũng chỉ hơi rụt tay trái lại theo bản năng: “Tôi… uống thuốc ngủ tự sát.”
“Vì sao lại tự sát?” Tần Vị cau mày, khó hiểu nhìn Quý Ngôn.
“Bị bạn gái đá, nghĩ quẩn nên tự sát.” Quý Ngôn cười khổ trả lời.
Tần Vị hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Quý Ngôn tràn đầy trào phúng không chút che giấu: “Chỉ vì một người đàn bà mà cũng phải tự tử?” Tần Vị thực sự không ngờ người đàn ông gầy yếu trước mặt này lại chết bởi một chuyện cỏn con như thế, rõ ràng không hề liên quan đến mình, nhưng trong lòng Tần Vị cứ trào lên một nỗi uất nghẹn.
“Chẳng phải tôi cũng hối hận rồi hay sao? Nhưng mà đã chết rồi.” Quý Ngôn nhếch nhếch miệng, cố gắng không để ý đến Tần Vị, cười gượng mấy tiếng.
“Sao cậu còn ở lại nơi này?” Tần Vị nghĩ chết là chết, sau khi chết đương nhiên sẽ không ở lại trên thế giới này. Nhưng nhìn người đàn ông trong suốt trước mặt, hắn không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ hệ thống thu linh hồn gì đó nghỉ việc rồi?
“Tôi cũng không biết.” Quý Ngôn cười khổ lắc đầu, anh cũng muốn biết tại sao mình vẫn còn ở lại trên thé giới này. Anh chỉ cho rằng mình đã chết, nào ngờ vừa mở mắt ra đã lại trông thấy Tần Vị, đến giờ vẫn không biết đây là may mắn hay là bất hạnh.
“Có nguyện vọng gì?” Tần Vị chỉ có thể nghĩ đến lý do chưa đạt được nguyện vọng, thế nên linh hồn mới không muốn đi.
Quý Ngôn ngẩn người nhìn Tần Vị, sau đó lắc đầu.
Chấp niệm duy nhất của Quý Ngôn, chính là Tần Vị.
Trong phòng đột nhiên yên lặng lại, cuộc nói chuyện đến đó là dừng, hình như một người một quỷ cũng không biết phải tiếp tục câu chuyện thế nào. Cuối cùng, Quý Ngôn lên tiếng: “Tiểu Đỗ Tử… rất đáng yêu.”
“Chuyện, con trai tôi mà.” Tần Vị vốn định hỏi sao hồn ma này biết biệt danh của con mình, nhưng nghĩ hồn ma này ngày nào cũng ở trong nhà, có lẽ chuyện gì cũng biết. Thản nhiên chấp nhận chuyện này, Tần Vị nhướn nhướn mày, vẻ mặt dương dương đắc ý, giọng điệu đầy chắc chắn và tự tin, không hề khiêm tốn chút nào.
Quý Ngôn chợt cười, Tần Vị lúc này giống Tần Vị trong trí nhớ của anh như đúc.
Trước đây khi tranh anh vẽ được thầy giáo hướng dẫn khen ngợi, Tần Vị đứng bên cạnh anh, không hề để ý Quý Ngôn không vui chọc chọc mình, cứ tự tỏ ra vênh váo tự đắc như vậy. Rõ ràng người được khen là Quý Ngôn, vậy mà lần nào Tần Vị cũng đắc ý đến thế, khẩu khí đầy tự đại và kiêu căng, khiến Quý Ngôn lúng túng không biết nói gì với thầy hướng dẫn cho phải.
“Mẹ Tiểu Đỗ Tử đâu?” Quý Ngôn nhẹ giọng hỏi, qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc Quý Ngôn cũng có thể nói ra những lời này.
“À, người phụ nữ kia hả, ly hôn rồi.” Cảm xúc hứng khởi của Tần Vị lại bình thường trở lại, sau đó vẻ mặt cũng trở lại như cũ.
“Vì sao?” Nghe Tần Vị thản nhiên nói ra câu nói kia, Quý Ngôn không kịp suy nghĩ mà thốt ra câu hỏi.
“Không ở với nhau được thì ly hôn.” Tần Vị nhíu nhíu mày, cảm thấy hơi khó hiểu, không lí giải được một hồn ma xa lạ để ý đến chuyện nhà mình thế làm gì. Hơn nữa, ở xã hội hiện đại này, ly hôn cũng đâu phải chuyện ít ỏi gì.
Không ở với nhau được…
Không ở với nhau được là thế nào?
Nếu như có thể, Quý Ngôn thực sự muốn bóp cổ Tần Vị bắt Tần Vị nói rõ không ở chung được là không ở chung được thế nào.
“Vậy… hai người quen nhau như thế nào?”
“Hộp đêm, một ly rượu xong là thành.”
Quý Ngôn run rẩy. Anh chẳng bao giờ ngờ được Tần Vị lại sẽ chơi tình một đêm với một người phụ nữ ở hộp đêm một cách dễ dàng như vậy, sau đó còn nước chảy thành sông mà có con, kết hôn.
“Có thể khiến cậu để ý chỉ trong một cái liếc mắt, chắc chắn là đẹp lắm nhỉ.” Quý Ngôn tự an ủi mình như vậy, ở hộp đêm, không lựa chọn ai khác mà chọn trúng mẹ Tiểu Đỗ Tử, dù thế nào thì nhất định người phụ nữ mà Tần Vị coi trọng phải có chỗ nào đó hơn người.
“Cậu muốn biết chuyện này làm gì?” Tần Vị nhướn mày, khó hiểu nhìn Quý Ngôn. Từ trước đến nay hắn vẫn không thích có người hỏi thăm và bình luận chuyện gia đình mình, nhưng khi nhìn thấy nỗi đau ẩn hiện trong mắt Quý Ngôn, Tần Vị chỉ dừng một chút rồi cuối cùng vẫn nói ra: “Tôi không nhớ nữa, hình như người phụ nữ kia cũng bình thường thì phải.”
Không nhớ nữa.
Hình như, cũng bình thường.
Quý Ngôn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nhận một đòn cảnh tỉnh, cuối cùng lại chỉ nhận được một câu trả lời hời hợt không đến nơi đến chốn như vậy. Quý Ngôn có thể nghe hiểu từng chữ một, nhưng ghép thành một câu thì Quý Ngôn hoàn toàn không hiểu.
Hình như cũng bình thường, vậy Tần Vị, cậu lên giường với cô ta làm gì? Cậu còn không nhớ rõ ngoại hình người phụ nữ kia ra sao, cậu có thực sự coi người phụ nữ kia là vợ cậu hay không? Nếu thế thì vì sao còn muốn kết hôn?
“Trước kia tôi từng mất trí nhớ.” Trông dáng vẻ khiếp sợ của Quý Ngôn, không hiểu sao Tần Vị đột nhiên muốn giải thích tất cả với Quý Ngôn.
“Rất kỳ lạ, sau khi tôi tỉnh, tất cả người nhà đều vây quanh tôi, một người tôi cũng không thể nào nhớ nổi.”
“Họ nói với tôi rất nhiều chuyện, nhưng tôi vẫn không nhớ ra, đầu tôi trống rỗng, luôn cảm thấy mình đã quên một chuyện rất quan trọng, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra được. Cảm giác này rất khó chịu, giống như tự nhiên cắt đi một nửa cơ thể vậy, đã thế làm cách nào cũng không lấy lại được, chỉ có thể sống tiếp với nửa cơ thể trống rỗng còn lại.”
“Tôi cảm thấy mình rất đau khổ, nhưng bác sĩ lại nói với tôi đây là hiện tượng bình thường, chỉ cần thích ứng là sẽ ổn thôi, đúng là nói láo.”
“Tôi không biết mình đã vượt qua quãng thời gian đó bằng cách nào, tôi chỉ cảm thấy… cảm thấy… con mẹ nó tôi trống rỗng đên sắp phát điên rồi.”
Quý Ngôn lặng yên nghe Tần Vị nói, rõ ràng biết chuyện mình còn khổ hơn Tần Vị gấp mấy chục lần, nhưng Quý Ngôn vẫn thấy thương Tần Vị, Quý Ngôn vẫn căm hận mình không hề hay biết gì khi Tần Vị xảy ra tai nạn.
Quý Ngôn cảm thấy mình phải hận Tần Vị, trên trái đất này có bảy tỷ người, nhưng vừa đúng chỉ có mình anh là bị Tần Vị trói buộc một đời, nhưng cho đến tận bây giờ, Quý Ngôn vẫn không biết nên hận Tần Vị như thế nào.
“Sau đó tôi đến hộp đêm tìm phụ nữ để lên giường, không ngờ lại làm to bụng người ta.” Tần Vị nhếch môi cười cười, như đang tự giễu cợt chuyện lố bịch mà mình đã từng làm: “Thật ra đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, vì sao trước đây tôi lại lên giường với một người phụ nữ không có một chút hấp dẫn nào như vậy.”
“Sao thế, bị chuốc thuốc mê à?” Giọng của Quý Ngôn lạnh xuống, cũng nhìn Tần Vị với ánh mắt trào phúng.
“Chắc là thế.” Thấy ánh mắt châm chọc của Quý Ngôn, Tần Vị cũng không giận, trái lại còn hơi tán thành: “Nghe tên của cô ta, tôi như bị chuốc thuốc mê vậy.”
Quý Ngôn ngẩn ra, hoảng hốt nhìn về phía Tần Vị, dường như đột nhiên nhận ra điều gì: “Tên cô ấy là gì…”
“Quý Ngôn.”
Chỉ hai chữ, mà như đã cướp đi tất cả nghĩa lí của những dày vò mà Quý Ngôn phải chịu trong suốt bao nhiêu năm nay.
Quý Ngôn cảm thấy yết hầu mình như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, lồng ngực đau đớn khó có thể khống chế, đó là nỗi đau không thể che lấp dù đã giấu dưới tất cả trói buộc và đè nén.
Quý Ngôn nở nụ cười, cứ thế đột nhiên cười phá lên.
Ôm bụng cười không thành tiếng, như thể nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm mà không thể nào nhịn được. Cười mãi cười mãi, cười đến nỗi một người đã chết như Quý Ngôn cũng có thể cảm nhận được dạ dày mình quặn thắt đau đớn, ngay cả nước mắt cũng bị truyện cười quá mức buồn cười này ép tràn ra ngoài.
“Cậu làm sao thế?” Tần Vị không biết xảy ra chuyện gì, không hiểu sao đang yên đang lành hồn ma này lại cười phá lên như vậy, mà trông cũng không giống như đang cười, ngược lại càng giống như… không thể nén nổi đau thương mà khóc.
Làm sao thế?
Tần Vị, cậu nói xem tôi làm sao thế?
Ban đầu chính là cậu nói với tôi, không yêu thì sẽ không lên giường, là cậu nói cậu muốn có một đứa con, tên của đứa bé ấy phải là Tần Nhất Ngôn, là cậu bỏ tôi để đến thành phố khác sống một cuộc sống không liên quan gì đến tôi.
Tôi cho rằng cậu yêu người phụ nữ kia, tôi cho rằng cậu sẽ rất hạnh phúc mà kết hôn sinh con với người phụ nữ cậu yêu, tôi cho rằng dù không có sự tồn tại của tôi, cậu vẫn sẽ nhận được tất cả hạnh phúc mà đàn ông trên thế giới này cần có.
Kết quả cậu con mẹ nó nói cho tôi biết, chỉ vì quá cô đơn trống trải nên cậu mới tuỳ tiện tìm một người phụ nữ để lên giường, mà điều duy nhất cậu để mắt đến ở người phụ nữ kia lại chính là cái tên Quý Ngôn này!
Cậu nói xem làm sao mà tôi không cười cho được, chuyện này thực sự là buồn cười đến phát điên!
“Được rồi, tên cậu là gì?” Tần Vị thấy cơ thể Quý Ngôn bắt đầu dần dần biến mất, đột nhiên nhớ ra chuyện mình muốn hỏi, không để ý đến phản ứng kỳ lạ của Quý Ngôn nữa mà vội vàng truy hỏi.
Quý Ngôn dần dần ngưng cười, chậm rãi thẳng lưng, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào Tần Vị, cuối cùng lạnh nhạt nói:
“Xin lỗi, tôi quên rồi.”
Tôi đã… không còn là Quý Ngôn của Tần Vị nữa.
Bình luận truyện