Khi Thiên Tài Hacker Xuyên Qua

Chương 21: Không biết hối cải



Thiển Thiển không khỏi im miệng, nghĩ tốt xấu muốn ở trước mặt nam nhân duy trì một chút hình tượng thục nữ mới tốt.

Ai biết Hiên Viên Triệt dường như có chút hứng thú nhìn Thiển Thiển, nói: “Ngươi đến là một lòng đấy, gây ra tai hoạ lớn như vậy, còn không biết hối cải sao?”

Tuy rằng là câu nói trách cứ như thế này, nhưng mà giọng nói của Hiên Viên Triệt thế nhưng không có nửa điểm tức giận, khi Thiển Thiển nghe tới, thậm chí còn có một phần thưởng thức đâu. Thiển Thiển say mê ở trong tiếng nói tràn ngập từ tính của Hiên Viên Triệt, hoàn toàn  xem nhẹ nội dung nói chuyện của hắn.

Qua hồi lâu, Thiển Thiển toát ra một câu đáp án không đầu không đuôi: "Thật ra ngươi cười lên so với khi không cười còn soái hơn.”

Hiên Viên Triệt nghe xong đầu tiên là kinh ngạc, mà sau lại thẳng thân mình, có vẻ khí định thần nhàn, không có nói một câu, nghênh ngang mà đi.

Thiển Thiển mạnh mẽ xoay người lại, nhìn bóng lưng của Hiên Viên Triệt, tức muốn dậm chân, mặt đỏ bừng bừng, trong lòng nguyền rủa nói: Ta đây là khen ngươi đấy! Một chút phản ứng cũng không cho, ta rất không có mặt mũi a!

Một hồi hết giận, nhớ tới cốc kem trong hầm băng chắc hẳn là cũng sắp tốt lắm, vội đi gọi Xuân Hoa.

Bên này, Hiên Viên Triệt trở lại thư phòng của mình ngồi xuống, nghĩ đến chữ viết méo mó cong vẹo kia của Thiển Thiển, cùng bộ dáng lão phu tử nghiêng ngả lảo đảo chạy ra cửa. Trong lòng tự nhủ, lão phu tử kia nhất định cho ngươi tức giận cả người phát run, từ nay về sau cũng không dám thu đồ đệ nữa.

Khóe miệng Hiên Viên Triệt hiện lên một tia ý cười như ẩn như hiện, ngay cả ánh mắt đều hơi hơi gấp khúc lên: “Cũng tốt, giảm bớt thanh cao người đọc sách của bọn hắn cũng tốt!”

Lão phu tử này ỷ vào tổ tiên của mình chiếm được mỹ danh đế sư (thầy giáo của vua), liền thập phần không ai bì nổi, mỗi khi lấy ngôi sao sáng văn học tự cho là mình, lúc này đây mời ông ta đến dạy Thiển Thiển học tập, cũng là ba mời bốn thúc giục mới bằng lòng tới được, nếu không phải là Hiên Viên Triệt xưa nay tôn sư trọng giáo, đã sớm bị chọc giận.

Như vậy cũng tốt, truyền đi ra ngoài, trong vương phủ của ta cũng ra một cái có gan khiêu chiến quyền uy, tranh luận đại nho thần đồng.

Gọi Phúc bá, phân phó nói:“Ngươi chuẩn bị hậu lễ, đi đến nhà lão phu tử kia bồi tội, đã nói là tiểu cô nương không hiểu chuyện, để ông ta không cần giữ trong lòng, ta nhất định sẽ giúp ông ta giáo huấn Thiển Thiển cho thật tốt.”

Phúc bá tâm lĩnh hội thần, khom người đi ra ngoài --

Sau đó phân phó bọn nha hoàn đi gọi Thiển Thiển tới, nha hoàn vội vàng chạy đi, lúc trở về nhưng không có nhìn thấy Thiển Thiển. Nha hoàn hạ thắt lưng giải thích nói: “Vương gia, Thiển Thiển tiểu thư lại chạy đi.”

Hiên Viên Triệt vẫy vẫy tay, kêu nha hoàn lui ra ngoài. Trong lòng lại bốn bề sóng dậy, Thiển Thiển thật sự không phải là nữ hài tử bình thường.

Thiển Thiển mang theo kem cốc đi tới Vân phủ, dòng dõi thư hương này, chung quanh đều trồng trúc xanh biếc, một cỗ không khí tươi mát thanh nhã, hoàn toàn không có hương vị mục nát chua chat nhưu vừa rồi.

Hiên Viên Triệt nha Hiên Viên Triệt, cho dù ngươi muốn mời lão sư cho ta, dạy ta có tri thức hiểu lễ nghĩa, cũng nên tìm nhà giống như vậy nha, không có một lão phu tử chẳng ra gì, muốn khiêu chiến nhẫn nại của ta sao.

Vân Ngụ Ý nghe được nha hoàn thông truyền, biết Thiển Thiển đến, nhanh chóng buông cuốn sách trong tay đón đi lên, cười nói:“Thiển Thiển muội muội, hôm nay tại sao không đi cùng Mặc Diễm Nhi nha!”

Thiển Thiển cũng thân thiết nói:“Ta nhớ ngươi,.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện