Khi Thiên Tài Hacker Xuyên Qua

Chương 3: Soái vương gia không hiểu phong tình



Chỉ thấy bên cạnh thân cây tối đen, một bóng dáng nhỏ nhắn giật giật, tựa hồ muốn đứng lên!

Trên đời này, chẳng lẽ thật sự không ai có thể kháng cự địch âm của hắn? Nghĩ vậy, hắn chậm rãi đi qua!

......

Mùi máu tươi nồng đậm khiến Thiển Thiển tỉnh lại, lúc cô mở mắt ra, nhìn đến cũng là......

Trời ạ, đây đến tột cùng là địa phương nào a!? Chẳng lẽ cuối cùng cô bị người bệnh tâm thần kia tra tấn đến xuất hiện ảo giác hay sao? Đêm đen, rừng rậm, chẳng lẽ là bị phơi thây hoang dã?

Cắn răng, miễn cưỡng động đậy thân thể của mình, lúc này cô mới phát hiện thân thể của chính mình hình như bị trọng thương, hiện tại cô muốn di động thật sự là phi thường miễn cưỡng, mặc dù là thở cũng đau đớn vạn phần.

Miệng mặn mặn, chát chát ,“Phi......” Cô căm giận ói ra ngụm máu tươi, vừa định đi vài bước, lại bỗng nhiên nghe được tiếng sáo rất kỳ quái, lông mày của Vu Thiển Thiển đều nhíu lại cùng nhau.

Ni mã, đến tột cùng là ai có hưng trí như vậy, ở lúc người ta đau dến muốn chết, còn có hứng trí thổi sáo như vậy a!?

Hắn không biết cô là người mù âm nhạc hay sao!

Trời dần dần sáng lên, nương theo ánh sáng mỏng manh, Thiển Thiển cúi đầu nhìn cách ăn mặc trên người, chắc là trang phục của một cô nương, tơ lụa trơn bóng, tuy rằng khắp người đầy vết máu cùng bùn đất, nhưng cũng không khó nhìn ra đây là tơ lụa thượng đẳng.

Đây không phải quần áo mà cô mặc, hơn nữa, thân mình này cũng không quan hệ, chẳng lẽ nói, là cô xuyên không?

Lão gia gia, ông đùa à? Không cần a...... Cô cũng không phải yêu cầu chết có ý nghĩa, bị chết oanh liệt, nhưng mà không thể như vậy a! Bị một tên thần kinh bắn chết!? Tốt xấu gì cô cũng là nòng cốt của tập đoàn Huyễn Nguyệt, chỉ số thông minh 200 siêu thiên tài hacker ai!

Để cô làm sao mà chịu nổi, làm sao mà chịu nổi a!

Bởi vì thân thể quá mức suy yếu, Thiển Thiển chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, một đôi mắt linh động nhìn chung quanh. Chung quanh nơi này đều là cây cối, đá vụn tung hoành, đoán chừng cũng là một noi lý tưởng để giết người phóng hỏa.

Bỗng nhiên một ánh lửa chiếu tới, chiếu vào ánh mắt cô đau đớn, mơ hồ trông được một bóng dáng đang đi tới chỗ cô.

Trên người đau đớn, Thiển Thiển cơ hồ là chết lặng, lúc trước khi đi ra ngoài làm nhiệm vụ, bị đạn bắn trúng bị thương cô đều có thể chịu được, huống chi mấy đao này, chỉ là có chút mất máu quá nhiều, không dùng được khí lực mà thôi.

Hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện cô có mệnh nữ chính trong tiểu thuyết  này, cho dù không có nam chính uy phong lẫm lẫm cứu giúp, tốt xấu cũng không cần để cô bị đám người kia phát hiện a, cô vẫn luôn cảm thấy ngày mai sẽ càng tốt đẹp.

Ở trước khi Thiển Thiển hôn mê, nhìn đến một đôi giày màu đen cùng áo dài màu trắng --

“Nghe không được tiếng sáo sao?”

Thiển Thiển chậm rãi cười, giọng nói nghe tốt như vậy, khẳng định là soái ca.

Quả nhiên, trên trời đóng ngươi một cánh cửa, vẫn sẽ cho ngươi...... Đập bể kính cửa sổ đấy.

Vu Thiển Thiển ảo tưởng qua vô số lần tình cảnh kích động khi tỉnh lại, nhưng lại không nghĩ tới sẽ là một soái ca yên tĩnh ngồi ở bên giường đọc sách.

Vặn vẹo thân thể một chút, dựa vào, ai đem cô buộc thành xác ướp!?

Hiên Viên Triệt thấy cô tỉnh, vì thế buông sách, đứng dậy rót một chén nước, nhẹ nhàng nâng Vu Thiển Thiển từ trên giường dậy, đem ly trà đưa tới bên cạnh môi của cô: “Uống.”

Trên cơ bản Vu Thiển Thiển tê liệt nhất thời bị dựng đứng lên có chút lưu manh, trời ạ, bác sĩ cổ đại đều là khốc như vậy sao?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện