Khi Thiên Tài Hacker Xuyên Qua

Chương 44: Hắn vu hãm (vu cáo hãm hại) ta



Miệng của Thiển Thiển bị chận lại, Thiển Thiển cơ hồ muốn tuyệt vọng, nhắm hai mắt lại, mạng ta xong rồi!

Ngay vào lúc này, một người có bộ dáng là Tổng binh xuất hiện ở trước mặt bọn họ, lớn tiếng quát: “Đám ranh con các ngươi đang làm gì đó? Tại sao lại cãi nhau ầm ĩ như vậy!”

Nhóm người tiểu binh khẩn trương dừng lại hành động xâm phạm đối với Thiển Thiển, vài người nhanh chóng vây quanh Thiển Thiển, chặn tầm mắt Tổng binh, đại binh cười khom lưng chạy tới, nói: “Đại nhân, chúng tiểu nhân ở trong này tán gẫu thôi ạ!”

Tổng binh đưa chân đá hắn một cái: “Ngươi là rỗi rảnh nhàm chán đi! Vậy thì đi dọn lều trại cho ta, xem kỹ thủ hạ của ngươi, không được rước loạn đến cho ta!”

Đại binh cúi đầu khom lưng vội vàng nói vâng, trên mặt đã rịn ra mồ hôi.

Thiển Thiển bị những người này chắn ở trước mặt, nhìn không tới bộ dáng Tổng binh, nhưng mà nghe giọng nói của hắn còn có trình độ những người này sợ hãi hắn, thì suy đoán ra hắn không phải người thường, vội vàng di chuyển người, ra sức phát tiếng kêu cứu yếu ớt.

Bỏ lỡ cái này, phía trước liền một mảnh tĩnh mịch rồi, bản năng cầu sinh kích phát Thiển Thiển.

Tổng binh cảm giác được kỳ quái, nhìn nhìn mấy tên lính quèn này, quát: “Sau lưng các ngươi đều giấu cái gì?”

Đại binh sợ tới mức sắc mặt như tro tàn, vội vàng cười theo nói: “Không có gì! Đại nhân.” Cuống quít từ trong túi tiền lấy ra ít bạc vụn mà ngày hôm qua Thiển Thiển cho hắn hai tay dâng lên cho Tổng binh - -

Tổng binh liếc mắt nhìn xem bạc, lại nhìn một chút đại binh, hơi mang theo cười nói: “Hừ hừ, người là có ý gì a?”

Đại binh cười bắp thịt trên mặt đều phải chen chúc tại một chỗ rồi, nói:“Không có gì, thấy đại nhân suốt ngày bận rộn, muốn dâng lên một chút tâm ý, đại nhân xin vui lòng nhận đi!”

Tổng binh cười lên ha hả, nhưng không có vươn tay nhận bạc, đại binh đành phải cũng ở một bên cười làm lành, đột nhiên Tổng binh vươn tay đem bạc ở trong tay đại binh đánh ở trên mặt đất, mắng: “Mẹ nó sớm không đưa trễ không đưa, lại cứ muốn đuổi ở phía sau! Nói! Người đứng phía sau các ngươi có phải gian tế hay không?”

Đại binh nhanh chóng chuyển biến thành một bộ hết sức lo sợ, lắc đầu nói: “Không có chuyện đó a! Đại nhân minh xét (nắm rõ)!” Nói xong cũng quỳ xuống, hướng mấy cái tiểu binh quát: “Đám ranh con còn không mau quỳ xuống!”

Nhóm người Tiểu binh theo lời đều đã bùm bùm quỳ, đầu của Thiển Thiển liền xông ra.

Tổng binh đi tới, đánh giá cẩn thận Thiển Thiển, nàng thần tình rưng rưng, tóc loạn tao tao, miệng bị mảnh vải chận lại, nhưng chỉ xem ánh mắt cái mũi còn có da nhẵn nhụi như vậy, cũng biết là một người làm mê mẩn nhân gian.

Tổng binh không khỏi vươn tay ra bóc xuống vải rách trong miệng của Thiển Thiển, sau khi vải bị lấy xuống, Thiển Thiển dài thở ra một hơi, nén lệ nói với Tổng binh: “Đại nhân cứu ta! Mấy người này muốn đối với ta thi bạo (…..)!”

Đại binh vừa nghe, cuống quít giải thích nói: “Đại nhân! Không phải, con quỷ nhỏ này lật lọng vu hãm chúng ta. Đại nhân! Nàng một nữ nhân lẫn vào quân đội của chúng ta, ta xem bộ dạng nàng khả nghi mới trói lại đến thẩm tra.”

Tổng binh quay đầu lại nhìn xem đại binh, nói: “Nha? Vậy ngươi hỏi xảy ra chuện gì?”

Đại binh cười gian một tiếng, chỉ vào Thiển Thiển nói: “Nữ nhân này hơn phân nửa liền là gian tế của Cát Tháp Lý!”

Thiển Thiển không ngừng lắc đầu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện