Khi Thiên Tài Hacker Xuyên Qua

Chương 79: Cứu giá (2)



Thổ phỉ đầu lĩnh quả nhiên có chút chiến lược, hắn đã nhìn ra Chu Bằng đây là bỏ rơi mấy người này, nên hắn chỉ là lưu lại một nhóm người dây dưa cùng với mấy người tử sĩ này, còn lại để bảy tám người nhanh chóng cưỡi ngữa đuổi theo bọn họ.

Chu Bằng càng lúc càng cảm thấy ngựa đang dần cạn sức, trong lòng tuy rằng thầm kêu không tốt, nhưng trên mặt vẫn không lộ vẻ kinh hoảng, trước đây hắn cũng không phải chưa từng gặp tràng diện nào nguy hiểm như vậy, tuy rằng phải trả đại giới, nhưng nhiều lần đều có thể biến nguy thành an, chỉ là lúc này vạn nhất liên lụy tới Vương phi, vậy phải làm thế nào cho tốt?

Chu Bằng vừa điều khiển ngưak vừa nói với Thiển Thiển ở phía sau: “Vương phi, hiện tại bọn thổ phỉ đuổi theo chúng ta chỉ còn cách một đoạn ngắn... Đến khúc quanh tiếp theo, thuộc hạ để người xuống, người tự trốn trong bụi cỏ, thuộc hạ sẽ đem đám thổi phỉ này dẫn đi...”

Thiển Thiển nghe được trong giọng nói của Chu Bằng, đã vô cùng mệt nhọc không chịu nổi, vì chính mình, đã hy sinh bốn mạng người rồi, Thiển Thiển thật sự là không đành lòng lại đem nguy hiểm tới cho Chu Bằng.

Nàng vội vàng nói: “Hiện tại trời đã sắp tối, chỉ cần chúng ta kiên trì thêm một chút, sau khi trời tối là có thể ẩn trốn, ngươi yên tâm đi, hai người chúng ta chắc chắn sẽ bình an.”

Chu Bằng còn muốn khuyên giải, thì đã nghe được bọn thổ phỉ đuổi theo ở phía sau lớn tiếng nói: “Ha ha! Thì ra là ở phía trước, các ngươi chạy không thoát đâu!”

Thong lòng Thiển Thiển thầm kêu không tốt, tay nắm lấy Chu Bằng đều đã run run, nàng gần như mang theo khóc nức nở nói: “Đều là ta làm liên lụy tới ngươi...”

Chu Bằng nhanh chóng trả lời: “Vương phi không nên nói như vậy, đều là do mạt tướng bảo hộ Vương phi không tốt, mạt tướng đáng chết! Lát nữa mạt tướng nhảy xuống ngựa ngăn đám thổ phỉ này lại, Vương phi nghàn vạn lần không thể do dự, giục ngựa chạy đi, có thể chạy bao xa thì chạy!”

Trong lòng Thiển Thiển vô cùng sợ hãi, sắc trời dần dần tối xuống, mắt thấy Chu Bằng cũng muốn rời mình đi, nước mắt liền không ngừng rơi xuống, giống như nàng có thể dự cảm chuyện không may kế tiếp sẽ xảy ra.

Quả nhiên, đám thổ phỉ này theo nhau mà tới, chỉ trong chốc lát đã đem Chu Bằng và Thiển Thiển vây lại, thổ phỉ đầu lĩnh khiêu khích nói: “Làm sao vậy?, tiểu vương phi, ngươi trốn không thoát bàn tay của ta đau, ngoan ngoãn theo ta trở lại làm áp trại phu nhân đi!”

Thiển Thiển tức giận nói: “Ngươi dẹp cái ý niệm này đi, ta nguyện tự vẫn, cũng sẽ không cho ngươi được như ý!”——

Chu Bằng âm thầm bội phục Thiển Thiển trung trinh như một, mặc dù trong ý thức của hắn Thiển Thiển nên làm như vậy! Liền nói: “Các ngươi nói nhiều như vậy làm gì, muốn đánh muốn giết thì cứ phóng ngựa qua đây, vừa lúc Chu gia gia ngươi đang ngứa ngày chân tay, sẽ hảo hảo cùng các ngươi vui đùa một chút!”

Thổ phỉ đầu lĩnh liền nhìn Chu Bằng, sau đó nhỏ giọng nói với người bên cạnh: “Người này là một xương cứng, không nên chính diện xung đột với hắn, trước phải dẫn hắn rời đi, sau đó mới có thể bắt lấy con quỷ nhỏ kia!”

Bọn thổ phỉ hội ý, có người giơ đao, có người quơ thiết chùy, có người cầm thị lang nha bổng ( chính là cây gậy), từ từ hướng tới Thiển Thiển bọn họ.

Thiển Thiển khẩn trương nắm lấy bả vai của Chu Bằng, lưng hắn cũng đã xuất ra một ít mồ hôi, nhưng trên mặt lại không có một chút sợ hãi, cùng bọn thổ phỉ mắng chửi, hiện ra vẻ lâm nguy không hãi sợ. Hắn sợ......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện