Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo

Chương 44





Mùng một đầu năm, tám giờ rưỡi sáng.

“Vệ Yến, vất vả cô trực đêm giao thừa! Ban ngày tới phiên tôi, cô mau trở về nghỉ ngơi đi!”

Chỉ có ít ỏi mấy người trực ở công ty nghênh đón kỳ thay ca, đều là nhân viên đồng nghiệp khổ bức vừa đi làm liền trao đổi công việc trên tay với đồng nghiệp ca đêm.

Rốt cuộc nhịn đến tan tầm, Vệ tiểu thư cuồng thả lỏng một hơi, vác lấy đôi mắt thâm quầng giới thiệu xong các hạng mục công việc, suy yếu cười cười với đồng nghiệp: “Bên này liền giao cho anh xem nhé, tôi không được, phải đi về ngủ.”

“Cô không sao chứ?” Đồng nghiệp có chút lo lắng, liền tranh thủ đưa một phần bánh trứng chiên và sữa đậu nành trên tay cho cô, “Đây là bữa sáng tôi mang cho cô, cô vẫn là ăn một chút lại đi nhé?”

“Cám ơn.” Vệ tiểu thư mới trực ca đêm xong mệt mỏi đến hỏng căn bản không muốn ăn, chỉ là một hơi uống cạn sạch sữa đậu nành còn rất nóng hổi, khôi phục chút tinh khí thần sau đó liền chào hỏi rời đi.

Cô loạng chà loạng choạng mà quét thẻ rời khỏi cao ốc công ty, nam đồng nghiệp bên trong đưa mắt nhìn cũng đồng tình nhìn cô ấy: “Vận may này của Vệ Yến quá tệ.”

Năm trước công ty rút thăm quyết định nhân viên trực ban Tết Âm Lịch, trong số mấy quỷ xui xẻo rút trúng, Vệ Yến là bạn nữ duy nhất.

Tết Âm lịch tăng ca, dù cho tiền lương gấp ba có khi cũng không cách nào vuốt phẳng buồn bực trong lòng được, huống chi còn phải trực ca đêm.

Vệ tiểu thư, cũng chính là Vệ Yến đi làm ở một công ty internet, mấy năm nay phần mềm công ty khai thác rất hot dẫn đến các công nhân viên đều bề bộn nhiều việc, đặc biệt là đám lập trình viên đi làm bên trong, đó chính là nữ lấy làm nam mà dùng, nam thì lấy làm gia súc mà dùng, tăng ca trắng đêm không về cũng là chuyện thường, đó là nữ nhân viên số lượng thưa thớt cũng không thể may mắn thoát khỏi, nhìn lần trực ban Tết Âm lịch này cũng không hạ thủ lưu tình với nữ đồng chí thì liền biết là cái tình huống gì.

Nhưng đây cũng mang ý nghĩa là hiệu quả và lợi ích của công ty tốt, rất kiếm tiền, ông chủ cũng không ki bo, biết đám tướng tài dưới tay mỗi ngày đều có nguy hiểm trọc đầu này đều rất vất vả, ở tiền lương và phúc lợi đều cho rất dồi dào, tất cả mọi người đau nhức cũng vui vẻ nhận ca.

“Mệt mỏi quá…” Nháy mắt ngồi lên tàu điện ngầm, Vệ tiểu thư nhả ra một hơi.

Người đi làm trong lúc Tết Âm lịch cực ít, vào lúc này không ít người đều còn đang chôn trong ổ chăn, không cần chen tàu điện ngầm với mấy người đó đại khái là chuyện an ủi nhất lúc này với Vệ tiểu thư, toa tàu điện ngầm tương đối vắng vẻ cũng làm cho cô cực kỳ thả lỏng.

Tàu khởi động, tiếng động cơ vang ầm ầm, Vệ tiểu thư ngửa đầu ngắm đèn huỳnh quang trên đỉnh toa xe, ánh mắt cùng biểu lộ đều là trạng thái trống rỗng, không biết nên nói là hồn du thiên ngoại lại hoặc là chết lặng.


Đây là trạng thái bình thường của công việc của cô, không có gì hay mà phàn nàn, tối thiểu có tiền lương phong phú để cầm.

Tựa như gia đình của cô, gia đình 4 người bình bình thường thường, ba mẹ đi sớm về trễ để kiếm tiền, nuôi lớn cô với em trai. Vệ Yến bình bình thường thường mà lớn lên, bình bình thường thường mà học lên, lại bình bình thường thường đi làm. Cô vẫn luôn không cảm thấy bản thân có chỗ nào xuất chúng, cũng không cảm thấy bản thân có chỗ nào kém hơn người ta.

Mãi cho đến về sau em trai nhỏ hơn cô 2 tuổi kết hôn, ba mẹ lấy toàn bộ của để dành mua nhà cho nó nhưng lại chẳng hề nhắc với cô nửa điểm, cô rốt cuộc ý thức được địa vị của mình ở nhà cũng không có cao như trong tưởng tượng vậy.

Vệ Yến cũng chẳng phàn nàn, từ nhỏ ba mẹ cũng chưa từng bạc đãi cô, cô với em trai cũng chưa từng có mâu thuẫn, chỉ là lòng lập tức trống rỗng một chút, lại thêm chút mê mang với cái thế giới này.

Sau đó, cô càng thêm liều mạng cố gắng, trở thành lập trình viên ưu tú hơn cũng lấy được offer tốt hơn, cũng chính là công việc bây giờ.

Liều mạng mấy năm ở công ty này, cô cũng có mấy chục vạn để dành, muốn mua xuống một chỗ an thân cho chính mình ở thành Tây này. Sau khi người trong nhà biết quyết định này của cô đều ủng hộ, nói thẳng về sau cô mua phòng bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp góp thêm ít tiền cho cô dùng để trang hoàng.

Tiền lương gấp đôi cuối năm năm nay cũng khá hậu hĩnh, nếu không phải cô thích trả hết tiền mua nhà thì năm ngoái cô đã có thể đi xem phòng ốc giao tiền đặt cọc rồi.

Thời gian trôi qua rõ ràng rất tốt, nhưng mà trong lòng Vệ tiểu thư cứ trống rỗng.

Cô không yêu xã giao, không thích trang điểm, bình thường ở nhà cũng chỉ muốn làm cá muối nằm liệt chẳng buồn nhúc nhích, càng đừng nhắc tới tốn thời gian phí sức đi yêu đương, nhìn code còn nhẹ nhõm hơn so với chọn đàn ông nhiều.

Cái vui vẻ duy nhất, chính là khi bận rộn qua đi nhìn con số càng chồng càng cao trong sổ tiết kiệm.

Nếu nói lòng người đều là một mảnh ruộng, ruộng của cô hẳn là xem như tương đối hoang nhỉ?

Mặc dù không đến mức cái gì cũng không có, nhưng tối đa cũng chính là mọc đầy cỏ dại. Vệ tiểu thư thầm nghĩ như thế.

【 Tàu đến trạm phía trước trạm XXX, tàu mở cửa xe phía bên phải, mời hành khách muốn xuống xe…】

Trong xe vang lên tiếng loa, nhắc nhở cô đã đến trạm nên xuống xe kia, Vệ tiểu thư một lần nữa cõng ba lô của cô cúi đầu ra khỏi tàu điện ngầm.

Sắc trời bên ngoài đã sáng rõ, đầu đường hơn 9 giờ vẫn không có quá nhiều người đi đường, gió lạnh xen lẫn vài mảnh tuyết mịn thổi tới, đập cơn buồn ngủ Vệ tiểu thư nuôi trong tàu điện ngầm biến mất hơn phân nửa.

Năm mới à…

Lúc này di động trong túi chấn động, Vệ tiểu thư lấy ra nhìn xem, là ở quê gọi tới, cô yên lặng nhấn kết nối đặt bên tai

【 Chị! Chúc mừng năm mới! 】

Cô nhận được điện thoại chúc tết của em trai.

“Ừ, chúc mừng năm mới… Chị bên này rất tốt, hôm qua trực ca đêm, hơi mệt… Công ty quy định, không có cách nào, kiếm tiền vẫn luôn mệt… Chị không cách nào về nhà ăn Tết, hai vợ chồng em chăm sóc ba mẹ nhiều chút…”

【 Dạ, chị! Em biết rồi! Đồ tết năm trước gửi tới chị nhận được chứ? Nhớ nấu mà ăn nha, kiếm tiền quan trọng thân thể cũng quan trọng, đừng quá liều mạng! 】

“Chị biết, cám ơn các em gửi đồ tết đến, đều là chị thích ăn… Sang năm à, không biết sang năm có thể về hay không đâu, hết thảy xem công ty đi…”

Cân nhắc tới cô vừa lên ca đêm xong, bên kia điện thoại cũng không trò chuyện với cô quá lâu, cuối cùng còn dặn dò cô nhanh về ngủ, buổi tối gọi điện thoại cho ba mẹ là được, thư từ qua lại rất nhanh liền cúp.

Vệ tiểu thư nhìn chằm chằm màn hình di động đã đen một hồi, lại lần nữa nhét về lại trong túi áo.

“Năm mới à…” Trong miệng cô hà ra một hơi, làm ấm hai tay lạnh buốt của mình, nhấc chân tiếp tục đi về phía trước.

Rời đi tàu điện ngầm lại đi về ngã tư phía trước rẽ phải, chỗ cô thuê ở ngay phố đối diện, lộ trình mấy trăm mét vô cùng thuận tiện, cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu lúc trước Vệ tiểu thư nhìn trúng cũng thuê lại. Hơn nữa tòa nhà kia mặc dù không có thang máy phải leo cầu thang, lại không chịu nổi công trình khác của nó tốt, vừa sạch sẽ lại an toàn, chủ thuê nhà còn ở lầu dưới, có cái gì phiền phức vừa gọi liền đáp.

Tựa như lần đó con mèo to kia ban đêm vào nhà cô ăn vụng, còn có lần trước cô có chút mạo muội xin được đổi lầu…

“Meo ô!”

Trong lúc dạo bước, vàng đai xanh bên cạnh đột nhiên nhảy ra một cái bóng, dọa Vệ tiểu thư đang trong cõi tiên sợ tới mức lui về sau một bước.


Định thần nhìn lại, là một con mèo lông dài trắng xám giao nhau, thẳng tắp đỗ phía trước cô mấy bước, không tiếp tục bay nhảy chạy đi, mà là đứng tại chỗ, kêu về phía cô.

“Meo!”

Tiếng kêu nhỏ nhưng lại thật là dễ nghe, Vệ tiểu thư lại nhìn thấy đôi mắt nó thẳng tăm tắp mà nhìn chằm chằm túi bánh trứng chiên vắt trên cổ tay cô.

… Thì ra là muốn xin ăn.

Vệ Yến do dự một chút rồi mở túi nilon ra, bánh trứng vẫn luôn để bên ngoài lúc này sớm đã lạnh, hương bánh tản ra lúc đồng nghiệp đưa cho cô đã không thấy, nhưng không có nghĩa là vật nhỏ bên chân không ngửi thấy, tiếng mèo kêu càng dồn dập vang dội hơn.

“Tao cũng không biết mày có thể ăn cái gì…” Cô mở bánh trứng đã cuộn tốt ra, phát hiện một cây xúc xích hun khói chia làm hai, “Cái này hẳn là có thể ăn, cho mày.”

Xúc xích hun khói dính chút sốt cà chua bị nhặt ra, đặt trước mặt mèo hoang, đối phương rất nhanh liền ăn ngấu nghiến, bộ dáng tướng ăn dùng sức quá mạnh có hơi dọa Vệ Yến.

Chắc là nó đã đói bụng rất lâu.

Có tuyết mịn rơi từ trên không xuống, lấm ta lấm tấm đáp trên mặt Vệ tiểu thư, cũng đáp trong bộ lông rậm lộn xộn của mèo hoang, nó thỉnh thoảng run run nhẹ. Vệ tiểu thư vốn dĩ muốn đi lòng mềm nhũn, cởi ba lô sau lưng mình xuống.

“Mày chờ chút, tao nhớ được trong túi tao còn có một cây xúc xích thịt bò.” Người làm việc trí óc sao có thể không có năng lượng bổ sung, trong túi Vệ tiểu thư tất nhiên cũng dự bị sẵn đồ ăn vặt, mở ra, vừa vặn chỉ còn lại một cây cuối cùng, còn lại tất cả đều là chocolate mấy thứ linh tinh.

Cô xé mở bao bì xúc xích thịt bò lại đưa cho con mèo này, đối phương ai đến đều không cự tuyệt, cho bao nhiêu ăn bấy nhiêu, giống như là đang cố gắng nhét đầy hết bao tử.

Ăn mạnh như vậy không có vấn đề chứ? Cô chỉ cho ăn hai cây xúc xích không làm nó no căng nhỉ?

Vệ tiểu thư không có bất kỳ kinh nghiệm nuôi thú cưng nào, lúc ở nhà ba mẹ người thân đều chưa từng nuôi qua, trong trí nhớ chỉ có hàng xóm sẽ đem cơm cháo còn dư lại ném vào trong bát chó mèo, cũng chính là chuyển đến nơi này từng thấy trong nhà chủ nhà nuôi mèo mới nghe được chuyện mèo không thể ăn quá no.

Cảm giác mình lòng tốt làm chuyện xấu, vị lập trình viên này rụt cổ lại, nhanh nhẹn vác ba lô rồi liền chuẩn bị rời khỏi hiện trường.

Chỉ là cô vừa bước ra một khoảng cách, đằng sau truyền đến tiếng “Meo a a”, là con mèo kia vừa chạy vừa kêu to đuổi tới, bởi vì chạy gấp, thanh âm đều xóc nảy rải rác.

“Meo a a ~~” Mèo lông dài xám trắng kêu gọi rất nhanh liền chạy vượt qua Vệ tiểu thư.

Sau đó, nó ngã xuống nằm ngang ở trước chân cô, lật cái bụng của mình về phía cô.

“Meo ô!”

Mùng một đầu năm, ngày đầu tiên của năm mới.

Vệ tiểu thư bị một con mèo ăn vạ.

“Đừng đi theo tao nha!”

Đi đến ngã tư đường, vượt qua vạch kẻ đường cho người đi bộ, lướt qua chướng ngại rất mạnh, mèo lông dài xám trắng vững vàng đi theo sau lưng Vệ tiểu thư.

“Mày con mèo này sao có thể như vậy!”

Cho dù Vệ tiểu thư đã đến đầu bậc thang tiểu lâu, thậm chí còn bò lên bậc thang một tầng lầu, con mèo kia vẫn đang đuổi sau chân cô.

Vệ tiểu thư có chút cảm nhận được sụp đổ khi bị mèo to xông vào ăn vụng ban đêm lần trước lần nữa.

Mà cùng lúc đó, trong phòng cũ nhà họ Lâm trên tầng 3, Lâm Lan đang vác một đôi mắt gấu trúc bị bắt tỉnh lại.

Đêm qua quả nhiên không ngoài dự đoán cô không ngủ ngon, thật vất vả chợp mắt, lại bị cảm giác hít thở không thông chỗ ngực với miệng mũi làm hoàn hồn. Mở mắt liền thấy trên mặt mình có một con mèo bò sữa ôm đầu cô khò khò ngủ say, sau đó là hai con mèo đen một con Xiêm La cuộn ở phần ngực bụng, hai bên trái phải, chưa kể tới đám mèo tư thế ngủ khác nhau hai bên trái phải, vén chăn lên còn có thể trông thấy vài con mèo lớn nhỏ chẳng biết chui vào lúc nào.

Lâm Lan: “…”


Là cô sai rồi, cái giường này không phải thêm rất nhiều mèo, rõ ràng là thêm một người là cô đây.

“Dậy dậy, dậy hết!” Cảm thấy không thể để bọn chúng tiếp tục chậm trễ thời gian ngủ bù của cô nữa, Lâm Lan không chút lưu tình gọi đám mèo con này tỉnh dậy hết, “Đều tỉnh dậy đi phòng mới chơi cho chị, hồi nữa liền ăn cơm rồi!”

Vừa nghe muốn ăn cơm mấy con mèo vốn còn tính vờ ngủ hoặc vờ như không thấy cấp tốc đứng lên, Lâm Lan lập tức được thưởng thức các kiểu tư thế ngáp dài duỗi người của mèo con.

“Meo ô!” (Lan Lan, điểm tâm!)

“Meo!” (Em còn muốn ăn cơm mà tối qua ăn kia!)

“Không có!” Cửa hàng trưởng Lâm lãnh khốc vô tình, “Đó cơm đặc biệt cung cấp lúc giao thừa, một năm chỉ có thể ăn một lần!” Đương nhiên ăn ngon rồi, chỉ riêng phí nguyên liệu nấu ăn của chút cơm mèo tối qua kia đã bốn chữ số, có thể không ngon à.

Mấy con mèo nhỏ cũng không thất vọng, bởi vì sau đó Lan Lan nói mấy ngày Tết Âm Lịch này đều cung ứng cá nướng nhà họ Chu làm, cũng rất thơm.

Vì có thể ngủ nướng, Lâm Lan cũng lười thay quần áo, mặc một chiếc áo bông dày liền vội vàng đưa mèo đi căn phòng mới sát vách, nơi đó cũng sớm đã chuẩn bị thảm sưởi, không sợ đông lạnh mấy con mèo này.

Đang lúc cô mở cửa đi ở đường nhỏ, liền nghe thấy tiếng Vệ tiểu thư lầu 4 truyền đến từ phía hành lang.

“Đừng đi theo, mày đừng đi theo!”

“Tao không muốn nuôi mèo, mày lại tìm người nhà khác đi!”

Đôi mắt nửa ngái ngủ của Lâm Lan bỗng nhiên liền không buồn ngủ nữa, cất bước liền đi về phía hành lang.

Vừa tới đầu bậc thang, liền nhìn thấy chân Vệ tiểu thư đã bò lên trên lầu 4, cách cô ấy mấy bước là một con mèo lông dài xám trắng đuổi theo tới.

“Đã nói đừng đi theo tao… Ai ai…!” Vệ tiểu thư nói đến phía sau giọng đều trở nên thập phần uể oải thở dài.

Con mèo đã đi theo cô ấy lên lầu 4 còn đang kêu về phía cô ấy: “Meo ô—“

Một tiếng mèo kêu này, làm cho sắc mặt Lâm Lan ở đầu bậc thang cổ quái lên.

Cuối cùng Vệ tiểu thư đầu hàng: “Rồi, tao nuôi mày, tao nuôi mày còn không được à, mày vào đi, ai ai —“

Lâm Lan đứng ở đó nghe thấy tiếng vang nhỏ khi cửa mở ra lại đóng lại rồi không có động tĩnh nữa, mà ba Lâm bên phòng cũ thấy cửa mở ra đó liền đi ra xem cũng nhìn thấy con gái, không khỏi đi tới: “Con làm gì đó?”

Đón mặt liền thấy khuôn mặt con gái nén cười lại nhiều chuyện: “Ba, Vệ tiểu thư trên lầu sắp làm bà ngoại mèo.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Vệ tiểu thư: Thì ra tôi là hiệp sĩ đổ vỏ!?

Editor: xin lỗi vì đã đăng trễ ????????????





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện