Khi Tôi Ghép Đôi Nhầm Bluetooth Của Ai Đó Trên Tàu Điện Ngầm

Chương 13



Tôi từng xem qua ở đâu đó một câu nói như thế này: Có thể cùng nhau dùng bữa sáng, có nghĩa đó là một mối quan hệ không tầm thường. Quen biết Lục Thành Tắc tới tuần thứ hai, chúng tôi tổng cộng đã hẹn nhau đi ăn ba bữa sáng liên tiếp, có khi là tại một quán trà điểm tâm tinh xảo, có khi tại một quán ăn lề đường xập xệ. Có những ngày bận bịu từ sớm hôm tới tối mịt, chúng tôi chỉ có thể gọi video call để trò chuyện, hoặc mở NetEase lên để cùng thưởng thức những bản nhạc dịu êm.

Vào ngày thứ năm, dự án về ứng dụng tìm kiếm mà team tôi phụ trách vừa công bố người phát ngôn mới, vì vậy cả một ngày trời tôi loay hoay với việc theo dõi đánh giá của người dùng trên mạng, bận rộn đến mức tận 10 giờ đêm mới bắt taxi về nhà.

Nguyên một ngày gần như không được nói chuyện cùng anh.

—o0o—

Sau khi về nhà tắm rửa vệ sinh cá nhân, tôi như chiến sĩ trẻ vừa đánh trận, toàn thân nhức mỏi, phủ phục lên giường. Tôi hỏi Lục Thành Tắc: “Anh đang làm gì í?”. Đúng vậy, chính xác là tôi đã dùng từ: “làm gì í”. Cả hai chúng tôi đều “cày quần quật” một ngày, không có thời gian bồi dưỡng tình cảm, thế nên tôi nhất định phải lợi dụng cơ hội này để làm nũng một chút với anh.

Lục Thành Tắc chụp một tấm hình gửi sang cho tôi. Anh đang chơi một trò chơi: màn hình máy tính hiện lên hình ảnh mặt đất, lá rơi, những thân cỏ xanh biếc cùng những chú nhện khổng lồ. 

Tôi bảo: “Ồ, anh cứ bận đi, khi nào xong thì nói.”

Tên “đáng ghét” này trực tiếp trả lời bằng một dòng tin nhắn có hiệu ứng chữ chạy ngang[1], trên đó hiện lên năm chữ vừa được soạn ra nhanh như chớp: “ANH-KHÔNG-BẬN-ĐÂU-MÀ”.

Tôi vội giải thích: “Em không có ý gì khác hết, không muốn làm phiền anh chơi game thật đó. Anh không cần phải thoát game ngay lập tức để ‘buôn dưa’ với em đâu, đừng có suy diễn linh tinh nhé…”

Đây là suy nghĩ thật lòng của tôi, chứ không phải đang giận dỗi gì cả. Ai ai cũng cần có chút không gian và thời gian cho riêng mình, dù rằng đã có người thương đi chăng nữa, thì cũng không nhất định phải sẻ chia đời sống riêng tư, kè kè bám dính lấy nhau từng phút từng giờ.

Nhìn tôi ra sức biện giải, Lục Thành Tắc chỉ mỉm cười im lặng.

Tôi khựng lại: “Ơ, anh cười gì ấy?”

Khi hỏi câu này, tôi cũng cong khoé môi, thấy tức cười chính mình hết sức.

Tôi cứ thế nằm dài trên giường, dù sao chúng tôi cũng từng gọi video nhiều lần rồi mà. Hai lần đầu, tôi còn ngoan ngoãn ngồi tựa vào đầu giường để tìm góc quay có tính thẩm mỹ cao nhất, sau đó tôi dứt khoát nằm ngửa người hoặc nằm nghiêng bên, đôi lúc còn cố tình cúi đầu làm mặt nọng xấu xí để chọc anh cười.

“Không biết tại sao…” Anh nói: “Cứ nhìn thấy em là lại muốn cười.”

Có phải là thần giao cách cảm hay không, tôi cũng nghĩ y hệt anh vậy đó. Mỗi lần bốn mắt chạm nhau, cả hai lại bật cười ngốc nghếch. Nghe bảo yêu đương sẽ làm giảm chỉ số IQ của “loài người”, lời này quả nhiên là thật.

Tôi chỉ ra ngoài ngoài khung điện thoại: “Anh đang trong game mà dừng ngang thì có sao không?”. Tôi từng cùng năm người đồng nghiệp lập đội chơi Liên quân, một khi vào trận thì bắt buộc phải “cắm mặt” vào màn hình, không thể rời nửa bước.

Lục Thành Tắc lắc đầu: “Có thể lưu lại mà.”

“Ồ”. Tuy đã yên tâm nhưng tôi vẫn chú ý đến chiếc tai nghe chụp tai đen tuyền mà anh đang đeo (headphone), bèn dò hỏi: “Anh vẫn chưa tháo tai nghe gắn máy tính, vậy có nghe được rõ em nói không?”

Vừa được nhắc nhở, anh liền dỡ tai nghe xuống. “À, bên trong không có tiếng. Do vội gọi video với em nên anh quên tháo.”

Tôi phì cười: “Là vì vội gọi cho em sao?”

Lục Thành Tắc giải thích bâng quơ: “Bình thường chơi game anh hay phóng to toàn màn hình.”

Tôi: “Ồ?”

Anh: “Nếu muốn xem đồng hồ thì phải trở về màn hình desktop, sau đó thì…”

Anh đưa tay vò đầu, làm bộ ảo não sầu bi: “Anh phát hiện, chơi lâu vậy mà thời gian mới chỉ trôi qua có hai phút…”

Tôi rất thoả mãn với câu dỗ dành này, bèn nói đùa: “Anh không ‘kính nghiệp’ gì hết trơn. Người ta cực khổ làm game mà anh chơi không có tâm là thế nào.”  

Anh không đồng tình: “Biết làm sao được, anh cũng đâu lập trình game.”

Tôi: “Vậy luôn ^^”.

Chú chim trang trí được treo ở vị trí cao trong phòng ngủ Lục Thành Tắc rất bắt mắt, đôi cánh của nó sải rộng, nom sinh động như thật. Tôi hướng về phía ấy mà hỏi: “Chú chim nhỏ ở góc xéo sau lưng anh mua ở đâu thế?”

Lục Thành Tắc nghiêng người nhìn, sau đó hỏi lại tôi: “Cái kia à?”

Tôi khẽ gật đầu: “Vâng”.

Lục Thành Tắc xoay người trở lại: “Mấy năm trước anh mua lúc đi du lịch nước ngoài.” Xem ra, nó cũng không có “lịch sử” gì đặc biệt, vì vậy tôi không tiếp tục hỏi thêm nữa.

Tuy nhiên không ngờ rằng, chỉ một câu hỏi vu vơ của tôi mà ngay tối hôm ấy, Lục Thành Tắc đã gỡ chiếc dây treo trang trí hình chim bay, gửi chuyển phát nhanh đến tận tay tôi.

Quan sát ở khoảng cách gần, trông nó càng thêm chân thật: thân chim là một mảnh kim loại mỏng có màu trắng đục, được buộc bởi hai sợi dây ni-lông mảnh dài trong suốt. Nhìn từ xa tưởng như nó đang bay, khiến người ta khó phân biệt thật giả.

Song, chuyện này cũng quá phiền hà rồi.

Sau khi mở hộp giấy đen chứa đồ ra, tôi liền ngạc nhiên quá đỗi, đồng thời cũng vui sướng quá đỗi, bèn vội vàng hỏi: “Anh không cần nó nữa sao?”

Qua điện thoại, anh đưa ra một lý do vô cùng chính đáng: “Em giúp anh nuôi nó nhé, về sau này mỗi ngày đều phải gọi video cho anh kiểm tra.”

Ừ thì, anh nói cái gì cũng có lý hết, có lý tới độ người khác không cách nào từ chối được. Tôi cười đắc ý, hỏi ngược lại: “Sao anh không tự mình đến đây mà kiểm tra xem?”

Lời vừa thốt ra, chính tôi cũng câm lặng. Cái tín hiệu “đèn xanh” này được bật quá lộ liễu, nhất là vào một đêm tối trời đầy mộng mị như hôm nay.

Đầu bên kia cũng trầm mặc trong ít giây, rồi lên tiếng: “Nếu em tiện, anh cũng có thể đến nhà đáp lễ.”

Giọng điệu Lục Thành Tắc rất nghiêm túc, không pha lẫn chút cảm xúc đùa bỡn nào, tựa như một lời hứa chắc nịch, dễ dàng làm lung lạc chủ kiến của người khác.

Thình lình, một cảm giác hốt hoảng cực độ bùng lên trong lồng ngực khiến tôi phải đưa tay giữ chặt lấy chính mình.

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy ra chiếc dây treo từ trong hộp, ngẩng đầu ngó trần nhà màu trắng bên trên, sau đó cật lực ổn định ngữ điệu mà nói: “Bây giờ anh có rảnh không? Em không với tay được quá cao, không biết phải làm tổ cho nó thế nào.”

—o0o—

Sau khi cúp máy, cơ chế phản xạ của cơ thể tôi mới dần hồi phục. Tôi tự mò mẫm tìm về cho mình một chút tỉnh táo. Tim đập quá nhanh, nhanh tới mức ảnh hưởng đến tần số thở làm tôi không thể hô hấp bình thường được. Tôi vừa làm một chuyện quá điên rồ: chỉ vì một phút phấn khích mà đêm hôm khuya khoắt, tôi đã mời một người đàn ông đến nhà mình. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa, chắc chắn là anh đang trên đường tới đây.

Tôi tức tốc dọn dẹp mớ vật dụng vứt loạn cào cào từ phòng khách tới phòng ngủ: nào là lược chải tóc, kẻ lông mày, lọ nước hoa, son màu nude… Tôi cố nguỵ tạo hiện trường, làm đẹp phòng ốc. Thậm chí tôi còn muốn đổi luôn một bộ đồ ngủ gợi cảm, nên cứ đứng lựa lựa chọn chọn trước tủ quần áo. Cơ mà không phải lúc nãy anh đã thấy qua bộ đồ ngủ hôm nay tôi mặc rồi sao? Haiz, thôi quên đi vậy…

Đứng cạnh chiếc ấm đun trong bếp, máu huyết tôi từ từ nở ra do nhiệt độ tăng cao, cuồn cuộn sôi sục như nước đun trong bình.

Nửa tiếng giày vò tinh thần cùng bất an, trong lúc hỗn loạn, tiếng chuông cửa đột ngột vang vọng.

Từ trước đến nay, tôi luôn quan niệm rằng, một cô gái muốn “an thân lập nghiệp” thì việc đầu tiên là phải “có nhà có cửa”. Chính vì vậy, khi còn học cao học, tôi đã thuyết phục được bố mẹ đồng ý mua cho mình một căn hộ mini tầm hơn 50 mét vuông ở Nghị Thành, tiền cọc thì mượn đỡ từ bố mẹ, còn lắp đặt nội thất và thế chấp tôi có thể tự lo. Tôi dùng cách thức khiêm tốn nhất để bài trí cho góc nhỏ của mình, ngay cả tường phòng khách cũng không chịu khó sơn phết đàng hoàng, chỉ dùng đồ đạc tối màu cùng vài cây cảnh để trang hoàng cho không gian.

Trước lúc mở cửa cho Lục Thành Tắc, tôi đã say sưa tưởng tượng về hàng loạt tình tiết sắp xảy đến. Có thể nào anh sẽ giống lần trước, vừa gặp mặt không nói không rằng, đã trực tiếp nhào đến hôn tôi? Hay anh sẽ giả vờ nho nhã lễ độ để nhử tôi, ăn mòn sự rụt rè, dẫn dụ tôi chủ động? Hoặc là anh chỉ muốn đóng vai “nhân viên hỗ trợ sau khi mua hàng”, đến giúp tôi bày biện chú chim nhỏ rồi ra đi?

Bất kể là tình huống nào, tôi cũng đều rất thích thú, rất nguyện ý và cũng rất phấn khởi.

Lục Thành Tắc bước vào nhà. Trông anh không giống một người vừa mới sửa soạn vì anh vẫn giữ nguyên bộ dáng lúc gọi video, bên trên là chiếc áo hoodie trắng rộng rãi mặc ở nhà. Bấy nhiêu thôi đủ làm tôi khó lòng bình ổn trái tim đang điên cuồng loạn nhịp.

Tôi mím nhẹ môi, nở nụ cười duyên dáng: “Hi.”

Dù tiến vào một nơi mới lạ, ánh mắt anh vẫn rất quy củ, không hề dáo dác thăm dò. Anh chăm chú nhìn tôi như thể mọi thứ xung quanh đều vô hình. 

“Chào em, cô gái nhỏ.” ^^

Có phải do căn hộ của tôi quá chật chội, mà hôm nay trông anh lại còn cao hơn trước? Cái kiểu cao ráo dễ dàng bao trọn lấy tôi mọi lúc mọi nơi trong vòng tay rắn chắc. 

Cổ họng tôi bắt đầu khô nóng.

Tôi muốn làm gì đó với anh, hoặc…để anh làm gì đó với tôi cũng được…

Tôi vờ bình tĩnh đưa dép cho anh.

Khoảnh khắc anh nhận lấy rồi cúi người thay giày cũng giảm bớt phần nào áp lực trong tôi. Tôi thở phào, nhân cơ hội đó điều chỉnh lại hơi thở.

Tôi để anh ngồi trên chiếc ghế sofa đôi trong phòng khách, còn bản thân thì vào bếp rót cốc trà.

Lúc trở ra, đôi mắt đen lay láy của Lục Thành Tắc vẫn kiên định dõi theo tôi như cũ. Đôi mắt ấy đang chực chờ hút lấy người đối diện vào bên trong.

Chiếc bàn trà rất ngắn. Tôi rối rắm sờ lên cổ mình, đặt cốc nước xuống và hỏi: “Nhà em đơn giản quá phải không?”

Anh nhanh mắt nhìn khắp một lượt: “Không phải phong cách kiến trúc này đang rất nổi sao?”

Tôi hỏi: “Phong cách gì cơ?”

“Wabi-sabi” [2] – Anh cười trêu chọc. (phong cách không hoàn hảo)

“…” 

Thiếu chút nữa là tôi nhào lên phóng cho anh một “chưởng” rồi.

“Nhà anh chắc hẳn được thiết kế đẹp lắm nhỉ?” Phòng ngủ của anh qua cuộc gọi video rất có phong cách. Tôi đẩy nhẹ chiếc cốc về phía anh: “Anh uống nữa không?”

Anh đón lấy chiếc cốc, khẽ mím môi và nheo mày lại: “Ồ thì ra em mời anh sang đây để uống trà nhỉ?’ 

Tôi căng thẳng đến mức quên béng đi mục đích gọi anh đến nhà đêm nay: “À ~ Anh vào đây cùng em.”

Chưa kịp ngồi nóng chỗ, Lục Thành Tắc đã bị tôi dắt vào phòng ngủ. Đây là khu vực duy nhất trong căn nhà mà tôi cảm thấy tâm đắc và hài lòng nhất: có một cái cửa trượt hướng ra phong cảnh bên ngoài, kéo ra là ban công được tôi cẩn thận chăm sóc thành một khu vườn nhỏ.

Lục Thành Tắc chỉ dừng lại ở bàn làm việc, lấy chú chim ra khỏi hộp, rồi xoay người hỏi tôi: “Em muốn treo ở đâu?”

Đầu óc tôi tức thì hoạt động, tuỳ tiện chỉ về hai vị trí trong phòng: một chỗ trước cửa trượt, còn một chỗ khác ở phía đầu giường. “Hai góc này đi nhỉ?”

Tôi trưng cầu ý anh: “Anh thấy góc nào thì ổn?”

Anh nhìn về phía góc tường đầu giường: “Ở kia đi, khá giống với vị trí treo ở nhà anh, như vậy nó sẽ không thấy lạ lẫm”.

Tôi bật cười.

Lục Thành Tắc nói: “Anh không đủ cao nên có thể sẽ phải mượn giường của em một chút để leo lên treo đồ.”

Ơ hay, không phải cái anh chàng cao như “cây sào” này đang trá hình khoe chiều cao đấy chứ? Tôi nguýt anh một cái: “Vâng, cứ theo ý anh đi.”

Anh đưa cho tôi chú chim nhỏ trong tay. Từ trong chiếc hộp lót bông chống sốc, anh lấy ra hai miếng băng dính tường trong suốt… hoá ra là đã chuẩn bị sẵn từ trước cho tôi rồi. Phút tiếp theo, anh liền bước lên giường, vươn cao cánh tay, đính chặt hai miếng băng dính vào tường không tốn chút sức lực.

Lục Thành Tắc không đi vớ, đôi chân anh vừa thẳng vừa thon dài, khung xương chân từ phần trên tới mắt cá rất rõ ràng, lại trắng trẻo sạch sẽ. Cơ thể anh hình như không có bất kỳ khuyết điểm nào thì phải.

Lúc tôi còn đang đứng ngây người, Lục Thành Tắc đã phủi tay bước xuống. Tôi chớp chớp mắt, nghe anh bảo: “Đợi chừng vài phút nữa rồi anh dán dây treo cho nhé, nếu không nó rất dễ rơi.”

Tôi gật đầu, coi như nghe hiểu.

Trong khi chờ đợi, Lục Thành Tắc đứng ngay ngắn ở một bên. Anh không ngồi, cũng không đi loạn trong phòng. Tôi để ý anh rất có hứng thú với chiếc loa Bluetooth kiêm máy đọc đĩa than [3] trong góc bàn, cứ mãi cúi đầu ngắm nghía, khiến tôi cũng vô thức cúi đầu nhìn theo.

Anh xoay người lại, hỏi tôi: “Đây là bàn xoay chơi đĩa than hay là loa Bluetooth thế?”

Tôi trả lời: “Tính năng tích hợp, đa công dụng: vừa có thể đọc đĩa than, vừa có thể kết nối Bluetooth.”

Tôi đặt chú chim nhỏ xuống, với lấy chiếc điện thoại trên bàn, tiện tay bật bài hát tối qua vừa lưu vào playlist, biểu diễn cho anh xem tính năng cùng với chất lượng âm thanh của nó.

Một giọng hát nữ tính mơ màng cất vang:

“You say just come over, come over to mine

Anh nói rằng anh đến ngay, đến bên em trong đêm nay.

Cause imma kiss you nice

Và em sẽ trao anh chiếc hôn mê say

I can’t keep my composure, composing my mind

Em không thể khống chế chính mình, không thể cân nhắc đúng sai

Why are you being nice to me?

Sao anh lại yêu chiều em đến thế? 

Enough, I fold

Thôi, em xin đầu hàng đây…”

Lời nhạc vừa phát, bầu không khí trong phòng tức khắc trở nên ngột ngạt. Có một loại bức bối âm thầm mà chậm rãi dâng lên, níu lấy đôi chân tôi khiến nó khó mà vùng vẫy được.

Tôi xin thề tôi không hề cố ý phát bài hát kia, nhưng nỗi oan này – giờ có nhảy xuống Hoàng Hà [4] cũng không tài nào rửa sạch được.

Tôi nắm chặt bàn tay, có chút mất tự nhiên mà cất tiếng: “Để em mang cốc nước của anh vào.”

Chưa kịp quay đầu thì Lục Thành Tắc đã giữ lấy cánh tay tôi. Theo quán tính, tôi xoay người mặt đối mặt với anh một lần nữa. 

“Em đợi ở đây với anh đi.”

Tôi không dám nhúc nhích mà cũng không dám nhìn anh. Song, tôi biết chính xác rằng anh vẫn đang nhìn tôi.

Anh thấp giọng hỏi: “Ôm em một chút… có được không?”

Hai người chúng tôi hệt như có cùng một tần số nhận thức, có cùng một nỗi trống không trong lồng ngực, có cùng một khát khao được lấp đầy. Vậy nên, tôi không chút chần chừ, vòng tay ra sau lưng anh, dán cơ thể mình lên thân hình rắn rỏi của người đó.

Tôi cảm nhận được hơi thở của Lục Thành Tắc càng lúc càng nặng nhọc. Một làn hơi nóng ấm thoảng vờn vành tai tôi.

Lục Thành Tắc cũng ôm lấy tôi, vòng tay anh mỗi lúc một siết chặt.

Tôi không mặc áo ngực. Thế nên, khi áp người vào anh có chút run rẩy nhột nhạt, vừa phiền toái, cũng vừa mềm mại, chỉ muốn hoà tan vào người trước mặt.

Dĩ nhiên, Lục Thành Tắc đã phát hiện ra điều này.

“Kỳ Diệu à.”

Tôi: “Vâng?”

Anh không lên tiếng, nhưng tôi vẫn nghe được thanh âm nuốt xuống khe khẽ ở yết hầu. Có một cơn đói khát cồn cào bành trướng vô cùng tận trong cơ thể tôi, hận không thể nuốt trọn lấy anh, hoặc bị anh bạo ngược chiếm lấy.

“I know, I know I act bold

 Vâng, em biết mình quá xốc nổi

But imma give it all to you

Nhưng em nguyện lòng trao tất cả cho anh

Let you fill this solitude

Xin hãy đến khỏa lấp những nỗi cô đơn 

No self control, I overdose

Vứt hết gông xiềng, để mặc mình buông thả…”

Căn phòng lúc này dập dờn giai điệu đầy ám muội, tựa như những con sóng lăn tăn không ngơi nghỉ, từng đợt từng đợt vỗ vào bờ. Bởi vì một khắc trước khi ôm anh, tôi vô tình cài đặt chế độ “lặp lại bài hát”.

Lục Thành Tắc cọ môi lên đỉnh đầu tôi. Chiếc mũi cao của anh phả ra làn hơi như có như không, mang theo chút thân mật đầy táo bạo. Hương sữa tắm nhàn nhạt toả ra từ cơ thể nam tính cũng đồng thời bao trọn lấy tôi.

Bàn tay anh nóng hực như chiếc bàn là, vuốt ve cơ thể tôi cách một lớp quần áo. Nhưng điều này không thể khiến tôi được “ủi phẳng”, mà ngược lại còn nhăn nhúm hơn trước, mạch máu dưới da dường như đang co rút lại.

Tôi nhẹ giọng đánh lạc hướng: “Anh thấy bài hát này có thích hợp để… khiêu vũ không?”

Anh hỏi lại bằng giọng mũi: “Em muốn nhảy sao?”

Tôi hơi kinh ngạc, nâng mi mắt: “Không không, em nhảy tệ lắm, chắc chắn sẽ giẫm trúng chân anh.”

Lục Thành Tắc nói: “Không sao hết, cứ ôm nhau như thế này mà nhảy nhé.”

Lời vừa dứt, anh dẫn tôi bước hai bước: một bước tiến, rồi lại một bước lùi.

Tôi không theo kịp tiết tấu, vô ý giẫm phải ngón chân anh. Theo bản năng, tôi luống cuống lùi về sau, nhưng được anh kịp thời giữ lấy, ôm chặt vào trong lòng.

Gương mặt tôi bỗng chốc nóng lên: “Anh xem, giẫm trúng chân anh rồi kìa.”

Lục Thành Tắc đáp: “Ừ, nhưng anh chẳng thấy đau chút nào cả.”

Tôi chưa từng khiêu vũ tại những bữa tiệc của công ty, bởi vì tôi không tự tin lắm với việc phối hợp các động tác cơ thể và tay chân. Vào kỳ học quân sự ở trường đại học, mỗi khi luyện tập động tác đi đều, tôi thường hay mắc lỗi đánh cùng tay với bước chân.

“Hix, em thật sự không nhảy được mà, thả em ra một chút, được không?” Tôi lắc đầu phụng phịu, thật không muốn lộ ra thêm bất kỳ điểm yếu nào trước mặt anh nữa.

Lục Thành Tắc rủ mắt ra hiệu, lớp lông mi dày phủ xuống, sóng mắt anh ôn nhu như có thể bắt gọn tâm hồn tôi vào trong lưới tình anh bẫy sẵn. 

“Vậy cứ đứng lên chân anh mà nhảy nhé.”

“Ơ?” Tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng không từ chối lời đề nghị này, cúi đầu ngoan ngoãn thuận theo. Lúc bước hai chân lên trên chân anh, phần da thịt ở bàn chân của hai người cùng lúc tiếp xúc, ma sát vào nhau. Mu bàn chân anh rất cứng, cũng rất lạnh, chống đỡ hết thảy lòng bàn chân tôi. Trái tim tôi “rung rung” như cánh ong, bởi chấn động cùng xấu hổ mà làm rơi phần lớn mật tình. 

Tôi tự dưng nói ra một câu chuyện nhảm nhí không liên quan: “Hồi trước em từng xem qua một bộ phim truyền hình xuyên không của Hàn. Lúc nam nữ chính hôn nhau, nữ chính cứ vậy mà giẫm lên chân nam chính. Tình tiết đó tới bây giờ vẫn còn khá ấn tượng trong trí nhớ của em.”

Anh vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi, đưa ra một lời đề nghị chân thành: “Em cũng có thể thử hôn như vậy.”

Tôi hậm hực nói: “Ơ, tụi mình đang nhảy mà” 

Lục Thành Tắc cười thành tiếng.

Tuy nhiên, giữ tư thế ấy được vài bước, tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi. Tư thế này rất khó giữ thăng bằng, làm tôi lo nơm nớp sợ mình té ngã. Vì tựa quá sát vào anh nên cơ thể tôi bị mất điều khiển, hoàn toàn ở trạng thái bị động, để mặc anh dẫn dắt. 

Tôi nhảy bật ra sau. Đôi chân trần chạm xuống sàn nhà một lần nữa.

Lực Thành Tắc dừng động tác lại: “Em ổn không?”

Tôi thở dài: “Không muốn giẫm lên chân anh nữa đâu.”

Đáy mắt anh chứa đầy hoang mang.

Tôi lém lỉnh đáp: “Lỡ như anh bị em giẫm đạp nhiều quá, rồi tức tối bắt em chịu trách nhiệm với anh thì sao đây?”

Ánh mắt anh lập tức tối thẫm như một vực sâu không đáy, hoàn toàn khác hẳn với bộ dáng vừa nãy. Ánh mắt ấy rơi trên gương mặt tôi, mang theo cường độ cùng nhiệt độ bỏng rát, như muốn đè ép giày vò người trước mặt. Giây tiếp theo, anh nâng vọt tôi lên trên không trung: rất cao, cao đến mức trong nháy mắt cơ thể tôi mất đi trọng lực. Tôi chưa từng nghĩ khoảnh khắc này lại mang đến cảm giác khiếp đảm như vậy. Do đó tôi cố gắng hít thở thật chậm và sâu để điều chỉnh một thoáng bất ổn. Ngay lúc định cong hai chân, bám lấy eo anh nhằm giữ thăng bằng, tôi liền ngã ngược về phía sau, rơi xuống một vùng êm ái.

Là chiếc giường của tôi.

Lục Thành Tắc đè lên người tôi. Trong hơi thở nặng nề và rối loạn, anh phóng thích một nụ hôn cháy bỏng.

Mãnh liệt đến mức tôi không thở nổi.

Trong căn phòng yên ắng, tôi có thể nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập như trống bỏi, còn có tiếng thở gấp đầy khẩn khoản và nóng bỏng của anh. Tôi vô thức đưa tay quấn lấy cổ anh, triền miên tận hưởng. Một lát sau, do thiếu dưỡng khí, anh dừng lại, khuôn mặt khôi ngô đỏ bừng dưới ánh đèn ngược sáng. Đôi tai anh trong suốt một nửa, màu sắc giống như làn da mà ngày nhỏ bị tôi chiếu đèn pin vào, trông rất mị người.

Vì vậy, tôi cứ mải mê vân vê hai vành tai ấy, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của người đang nằm đè bên trên dần dần tăng cao.

Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười.

Tôi tự biết chính mình cũng không không khá khẩm hơn anh là bao. Bên ngoài trông tôi vô cùng chật vật, mặt hồng tai đỏ; còn bên trong là trái tim “phản chủ”, cứ đòi nhảy tung ra ngoài.

Tiếng nhạc đột nhiên phát trở lại: 

“God, I’ve lost my mind

Hỡi Thượng đế, con mất trí rồi

Your lips are honeysea

Vì bờ môi anh ngọt ngào như biển mật

Dripping over me

Chảy từng giọt thấm vào tim em

I drink you in like wine

Cho em thưởng thức anh như nhấm từng ngụm rượu

So go on, kiss me nice

Hãy tiến đến, hôn em thật say

Say I’m pure like edelweiss

Hãy nói rằng em tinh khiết như Edelweiss [5] 

Like edelweiss

Như Edelweiss…”

(hoa Thuỳ Trinh)

Tôi híp mắt, lặng ngắm khuôn mặt dần trắng trở lại bình thường của Lục Thành Tắc. Ở đó, phảng phất như có một quầng sáng dịu dàng, phảng phất như có một lớp lông tơ cong mịn nổi bật, khiến tôi không nhịn được, vươn tay chạm vào. Tôi nhỏ giọng thầm thì: “Edelweiss“.

Anh cười khẽ một tiếng, nghiêng đầu, tiếp tục ngậm lấy cánh môi tôi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện