Khi Tôi Ghép Đôi Nhầm Bluetooth Của Ai Đó Trên Tàu Điện Ngầm

Chương 8: Bài Hát Dành Tặng Người Con Gái Đầu Tiên Tôi Thích



Hơn 1 giờ chiều, tôi và Lục Thành Tắc đúng giờ xuất phát.

Tôi không ngờ anh lại có xe, một chiếc Mercedes-Benz GLC màu trắng.

Gần đây tôi đang tham khảo xe tay ga di động, bèn hỏi anh mấy câu liên quan đến giá cả, động cơ, cảm giác khi sử dụng. Cuối cùng tôi hỏi: “Bình thường anh không chạy xe hả?”

Lục Thành Tắc: “Ừ, ngày đi làm không hay đi.”

Tôi: “Có xe không chạy.”

Anh nói: “Cô nghĩ kỹ chưa? Ngày đi làm tôi có thể cho cô mượn xe.”

Tôi nghẹn họng vì sự hào phóng của anh: “Nếu vậy tháng sau khéo phải mang đến cửa hàng 4S sơn sửa toàn bộ một lần.”

Lục Thành Tắc mỉm cười, bắt đầu phát nhạc. Là ca khúc đêm qua chúng tôi đề cập, cũng là nguyên nhân của chuyến đi hôm nay.

Trong tiếng nhạc rộn ràng, Lục Thành Tắc hạ hết cửa kính xe để gió và nắng lùa vào.

Anh nói: “Nghe như thế mới đúng điệu.”

Tôi nheo mắt vì chói, xung quanh ấm áp hẳn.

Mây mùa thu rất trắng, cũng rất thấp, từng đám từng đám ôm lấy nóc nhà, bồng bềnh mềm mại.

Do tình hình giao thông, Lục Thành Tắc không thể chạy nhanh, chúng tôi giống như đang ngồi trên đám mây trôi chầm chậm.

Công viên động vật hoang dã Khê Sơn cách xa trung tâm thành phố, sau khoảng một tiếng lái xe, đúng 2 giờ 15 phút, chúng tôi mới đặt chân tới đây.

Đội ngũ chờ quét mã vào công viên không thiếu các gia đình nhưng rất hiếm nam nữ trẻ tuổi, thoạt nhìn hai chúng tôi có vẻ lạc lõng.

Hôm nay tôi ăn diện khá thoải mái, hoodie màu kem phối quần thể thao. Vì sợ phá hỏng dự tính “sun sun sun” ban đầu nên tôi không đội mũ che, đành phải thoa kem chống nắng nhiều hơn.

Dẫu sao Lục Thành Tắc cũng chẳng nhận ra.

Đi hết bóng cây rậm rạp, chúng tôi dừng ở bờ hồ, nơi có rất nhiều trẻ em đang cho thiên nga và chim uyên ương ăn.

Lục Thành Tắc nói: “Cô chờ tôi một lát.”

Dứt lời, anh quay đầu đi tới căn nhà gỗ nhỏ bên cạnh. Khi về, trên tay đã có thêm một chiếc cốc giấy đựng thức ăn gia cầm.

Lục Thành Tắc đưa nó cho tôi.

Tôi rải một ít lá bắp cải xuống mặt hồ lấp loáng và nhìn thiên nga đen mổ chúng vào bụng.

Lục Thành Tắc hỏi: “Hồi nhỏ cô từng đến đây chưa?”

“Chưa.” Tôi nghiêng đầu: “Tôi không phải người Nghi Thị, tôi học đại học rồi ở lại đây công tác.”

Khả năng ứng biến của Lục Thành Tắc phải gọi là số một: “Cho nên cô mới hào hứng như vậy?”

Mặt trời chiếu vào khiến mặt tôi hơi nóng. Tôi vui vẻ phụ họa: “Đúng thế.”

Tôi không rời mắt, đưa ra nhận xét chắc nịch: “Anh là người Nghi Thị.”

Anh khẳng định suy đoán của tôi bằng một câu phương ngữ.

Cũng không khó đoán lắm.

Lục Thành Tắc sở hữu đặc trưng của người sống an nhàn trong thành phố, tiếp xúc với anh giống như nhai hạt gạo mịn, tỏa hương thơm tự nhiên mà chỉ có thổ nhưỡng tốt mới hun đúc ra được.

Tôi tung ra câu hỏi tương tự: “Trước kia anh đến đây rồi à?”

Lục Thành Tắc: “Đã đến rất nhiều lần.”

Tôi sửng sốt, vờ nói giỡn: “Xem ra anh từng đi sở thú với rất nhiều người nhỉ.”

Anh đáp: “Cũng chỉ mời cô cho thiên nga ăn.”

Tôi thử anh tiếp: “Anh thật keo kiệt, trước kia không mời ai sao?”

Lục Thành Tắc: “Bởi vì người lớn không nỡ để tôi tiêu tiền.”

Thái độ phục thiện của anh khiến tôi vui vẻ, cũng hơi bức bối ủ rũ. Nhưng khi anh cụp mắt nhìn bạn chăm chú để bóng mi dày in trên má, tôi lại cảm giác đây không phải cách anh ngụy trang. Đó là anh, chỉ thuộc về anh.

Tôi thích Cổn Cổn* và thường xem iPanda giải trí mỗi khi làm việc mệt mỏi, bèn nán lại khu gấu trúc rất lâu, đặc biệt ở đó có một gian hàng bán đầy vật phẩm liên quan đến gấu trúc, dễ thương vô cùng.

(*) Nickname của gấu trúc.

Trong khi dạo quanh gian hàng, tôi chỉ vào một chiếc mũ gấu trúc tai giật: “Anh thử xem.” Thoạt nhìn rất hợp với anh.

Lục Thành Tắc lập tức đội thử, sau đó xoay người nhìn tôi.

Tóc mái bị mũ ép xuống, lông mày bị che kỹ hơn khiến anh trông càng hiền lành.

Tôi nắm tay ngăn ý định giúp anh vén mũ, nhưng may sao anh đã tự làm vì bị che mắt.

Chỉnh mũ xong, cả hai cùng lúc nghịch công tắc bóng hơi, tôi nắm bên trái, anh nắm bên phải, tay chúng tôi bóp rất nhẹ song tôi lại cảm giác không khí thoáng dao động mạnh.

Ngay sau đó là sự yên lặng khó tả.

Tôi vội “a” một tiếng để giảm bớt gượng gạo rồi buông tay: “Anh làm đi.”

Lục Thành Tắc không trả lời mà đưa công tắc cho tôi: “Dạy tôi một chút, trước kia không chơi.”

Tôi vạch trần anh ngay tại chỗ: “Không chơi mà biết công tắc ở đâu?”

Anh biện bạch: “Không chơi kiểu gấu trúc.”

Tôi không nói lại anh, hai tay cầm lấy bóp một cái, đôi tai màu đen lập tức vểnh cao kèm theo một tiếng kêu lanh lảnh.

Anh nhíu mày nghe ngóng động tĩnh trên đỉnh đầu, trông có vài phần trẻ con.

Tôi thả bóng hơi, đánh giá: “Quả nhiên hợp với anh.”

Anh hỏi: “Vì quầng thâm dưới mắt ư?”

Ánh mắt tôi dời từ “tai gấu” xuống gương mặt hoàn hảo không tỳ vết của anh, nghiêm túc đánh giá: “Ở đâu, tôi không thấy.”

Anh nghi hoặc: “Không có à? Hôm qua tôi ngủ không ngon lắm.”

Tôi nghe hiểu ý anh: “Đêm nay ngủ sớm một chút là được.”

Anh gật đầu như thật: “Ừ, nhớ nhắc tôi ngủ sớm qua WeChat nhé.”

Trời còn nắng thế này mà đã hẹn tán gẫu đêm khuya sau khi về nhà rồi.

Lục Thành Tắc gọi tôi: “Kỳ Diệu.”

Tôi: “Hả.”

Đôi mắt anh sáng lấp lánh: “Thử gọi tên tôi xem.”

“Lục Thành Tắc.”

Anh bóp một cái, chiu, tai dựng lên.

Tôi bật cười tiếp tục: “Lục Thành Tắc.”

Đôi tai lại cử động.

Tôi nổi tính ham chơi, gọi ba tiếng liền: “Lục Thành Tắc, Lục Thành Tắc, Lục Thành Tắc.”

Anh cũng bóp ba lần, chiu chiu chiu.

Nam nhân viên quầy thu ngân sau lưng chúng tôi nhắc nhở: “Sao quý khách không mua một cái?”

Lục Thành Tắc cởi mũ ra, đầu tóc rối bù nhưng anh không không để ý mà cất giọng sang sảng: “Được, tính tiền giúp tôi.”



Trên đường về, sắc trời dần nhá nhem, cao ốc hai bên đường nhấp nháy ánh đèn neon rất cyberpunk*.

(*) Cyberpunk là thể loại con của khoa học viễn tưởng về thế giới tương lai xoay quanh sự kết hợp giữa đời sống bần hàn và công nghệ tiên tiến, trong đó có sử dụng nhiều hiệu ứng tác động trực quan, chẳng hạn như đèn neon đường phố, quảng cáo led,…

Nắng chiều như một loạt rượu nồng độ thấp chuốc tôi say nhẹ, cộng thêm những bài hát tiếng Anh chậm rãi phát trong xe khiến tôi lười nhúc nhích, cũng chẳng muốn nói chuyện, chỉ nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh đêm.

Lát sau, tài xế Lục Thành Tắc hỏi tôi: “Đổi một bài tiếng Trung nhé?”

Tôi đáp: “Ừ.”

“Hay nghe nhạc Âu Mỹ tiếp?”

“Cũng được.”

“Thôi cứ nghe nhạc Âu Mỹ đi vì cô làm ở công ty nước ngoài.”

“…”

Nhạt nhẽo. Tôi vờ không nghe thấy.

Anh chuyển bài, nhạc dạo là tiếng đàn guitar.

“Mái tóc dài mềm mại của em

Buông trong gió lướt qua khóe môi.”

Tôi ngẩn người, nhẹ nhàng gỡ sợi tóc gió thổi dính trên môi. Tôi vốn không để ý nhưng anh lại phát hiện ra.

“Câu chuyện hài hước mà tôi kể

Cớ sao chỉ riêng em không cười.”

Được, tôi bắt đầu mỉm cười.

“Em ngồi ngẩn ngơ bên ô cửa

Nhìn em tôi cũng ngẩn ngơ theo.”

Rốt cuộc anh tìm bài hát này ở đâu vậy?

Tôi cực kỳ thán phục, buông cánh tay đang gác trên khung cửa, quay đầu lại.

Quả nhiên Lục Thành Tắc đang nhìn tôi, một tay tiếp tục lái xe.

Tôi bắt chước nhắc nhở điều hướng: “Thưa chủ xe đáng mến, xin anh chú ý lái xe.”

Anh dõi mắt về phía trước rồi đáp: “Phía trước là đèn đỏ, xin quý khách bình tĩnh.”

Ngồi trong khoang xe ở trạng thái tĩnh, tôi không phản bác được bèn cố ý nghiêm mặt, phóng ánh mắt hình dao. Lục Thành Tắc phản ứng như bị đâm trúng tim, còn tôi tức khắc cũng buông khí giới đầu hàng trước hành động của anh, mặc cho niềm vui vẻ dâng trên đuôi lông mày.

Ở bên anh rất thoải mái, có thể mặc sức làm mọi biểu cảm dù không biết nó đẹp đẽ hay không.

Tôi không nhìn anh nữa mà ngồi thẳng quan sát đường, đúng lúc tên bài hát chầm chậm lướt qua màn hình ô tô, một cái tên thật dài, “Bài Hát Dành Tặng Người Con Gái Đầu Tiên Tôi Thích”.

Tôi nhoẻn miệng, thầm “xì” một tiếng.

Còn lâu mới tin.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện