Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính

Chương 47



Chờ Sở Ca và Hiên Viên Ngạo Thiên đều đi rồi, Vương Dục Vương mới tiến đến ngồi xuống bên cạnh Mặc Kỳ Lân.

Mặc Kỳ Lân mê man nhìn về phía Sở Ca rời đi, giống như cậu chính là Rose đang nhìn Jack từ từ chìm sâu dưới biển băng lạnh giá trong Titanic vậy.

Vương Dục Vương nhíu mày, độ cong cách thức hóa của khóe miệng cũng nằm ngang rồi.

Anh giơ tay siết chặt cằm Mặc Kỳ Lân, bắt cậu phải quay mặt lại nhìn mình.

Tỉ mỉ ngắm gương mặt này, nếp nhăn giữa chân mày Vương Dục Vương càng rõ ràng thêm. Anh kéo hộp giấy ăn trên bàn lại gần, rút một tờ khăn ăn và giúp Mặc Kỳ Lân lau sạch những thứ không rõ là nước mũi hay nước mắt lèm nhèm trên mặt.

Mặc Kỳ Lân cứ mặc cho anh lau, trong lúc đó vẫn xen những tiếng nấc, tiếng nức nở, và tiếng rầm rĩ không rõ nghĩa.

Chờ đến khi mặt mũi được lausạch sẽ rồi, Vương Dục Vương giữ chặt cằm cậu, độ cong của khóe miệng lại quay về.

Hỏi cậu ta: “Cậu thích ai?”

Mặc Kỳ Lân mơ mơ màng màng, cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt của Vương Dục Vương, nghiêng đầu ngẩn người một lúc, cuối cùng nhếch môi cười ngây ngô nói: “Vương Dục Vương.”

Vương Dục Vương nghe cậu nói như vậy thì đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Xoa xoa đầu Mặc Kỳ Lân như để khen thưởng, anh tiếp tục hỏi: “Vì sao thích Vương Dục Vương?”

Lần này con ma men nào đó lại trả lời rất nhanh, cậu ta kiên định nói: “Bởi vì anh ấy thích tôi.”

Vương Dục Vương nhướn mày hỏi: “Anh ta thích cậu?”

Mặc Kỳ Lân gật đầu nói: “Anh ấy thích tôi.” Cậu nói xong lại thấy hình như thiếu thiếu cái gì, lại nhỏ giọng lầm bầm một câu, “Giống như tôi thích anh ấy thích tôi như thế.”

Vương Dục Vương buông Mặc Kỳ Lân ra và đứng dậy, nhìn cậu tê liệt trên ghế ngồi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười. Anh cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm bên tai Mặc Kỳ Lân: “Vương Dục Vương không thích cậu, một chút cũng không.”

Sau đó, anh nhìn thấy đôi mắt đào hoa đã đỏ hoe của Mặc Kỳ Lân bắt đầu tụ nước mắt và cứ rơi xuống không ngừng. Thế nhưng khóe miệng con ma men kia lại dần dần cong lên, cứ lặp đi lặp lại một cậu như muốn tăng thêm lòng tin cho bản thân: “Không thể nào, nhất định anh đang lừa tôi, anh ấy sẽ không ghét tôi… sẽ không…”

Nhìn bộ dạng này của Mặc Kỳ Lân, trong nháy mắt Vương Dục Vương có phần hiểu được tâm trạng của mình lúc nhìn thấy cậu ta khóc là gì.

Đau lòng.

Thế nhưng lại vẫn biến thái muốn bắt nạt cậu ta khóc càng thê thảm hơn.

Vương Dục Vương nói: “Vì sao lại kiên định anh ta thích cậu như thế?”

Mặc Kỳ Lân lắc đầu, thanh âm nghẹn ngào trả lời: “Chính là vì thích tôi.”

Vương Dục Vương gật đầu, biết là không thể hỏi ra điều gì từ miệng con ma men này rồi.

Anh nói: “Đứng lên, tôi đưa cậu về nhà.”

Mặc Kỳ Lân tiếp tục khóc không thèm để ý đến anh.

Vương Dục Vương nhíu mày, vươn tay định kéo cậu ấy đi thì lại bị Mặc Kỳ Lân gạt tay ra.

Anh siết cằm Mặc Kỳ Lân lần hai, bắt cậu ta phải nhìn vào mình, sau đó nói: “Cậu nhìn cho kỹ, tôi chính là Vương Dục Vương.”

Mặc Kỳ Lân mờ mịt nhìn một lúc, rồi lắc đầu đẩy tay anh ra: “Anh không phải, Vương Dục Vương sẽ không nhìn tôi như vậy.”

Vương Dục Vương nghe những lời này lại bật cười, anh hói: “Vậy cậu nghĩ Vương Dục Vương nên nhìn cậu như thế nào?”

Mặc Kỳ Lân vươn tay, đè lên khóe miệng anh và kéo nó lên một độ cong lớn hơn, quan sát một lúc như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật rồi cậu chợt nhào vào trong lòng anh, miệng thì la hét: “Vương Dục Vương, em thích anh, em thực sự thích anh. Xin anh lại thích em thêm một lần nữa có được không?”

Thanh âm của cậu càng ngày càng nhỏ, tiếng nhạc ầm ĩ khắp nơi đã bao phủ lên nó. Vương Dục Vương chỉ nghe được câu nói thích kia của cậu thôi.

Vương Dục Vương ngẩn người, cuối cùng xoa xoa mái tóc đang vùi vào ngực anh, dịu dàng nói: “Ngoan, đứng lên tôi đưa em về nhà.”

Mặc Kỳ Lân lần này lại nghe lời lạ thường, lập tức ngoan ngoãn đứng lên đi theo Vương Dục Vương. Không biết là vô tình hay cố ý, tay của hai người nắm lấy nhau và cùng đi ra khỏi quán bar.

Lúc này đã là cuối thu, lại vào buổi tối, Mặc Kỳ Lân mới bước ra khỏi cửa bar đã gặp ngay cơn gió lạnh thổi đến, cậu liền cảm thấy trong người nôn nao khó kiềm chế được. Sau đó cậu liền thuận theo lòng mình trực tiếp nôn ra.

Vương Dục Vương đi trước mặt cậu, vì vậy không thể tránh khỏi tình cảnh bị nôn vào người.

Không đợi anh kịp phản ứng lại thì Mặc Kỳ Lân đã chạy đến cạnh một cây đại thụ ven đường, ôm thân cây và nôn thốc nôn tháo.

Vương Dục Vương: “…”

Anh vốn là dự định làm thân sĩ một lần đưa Mặc Kỳ Lân về nhà. Nhưng nhìn tình huống hiện tại…

Vương Dục Vương hiểu được mình đương nhiên sẽ không thích bị người nôn ra toàn xe.

Anh trực tiếp dẫn Mặc Kỳ Lân vào một khách sạn bên cạnh Dạ Sắc, lấy một phòng cho hai người.

Mặc Kỳ Lân vẫn chìm trong trạng thái thần chí không rõ, lại năm phút nôn một lần. Lăn qua lăn lại đến nửa đêm rốt cuộc mới yên tĩnh nằm đơ trên giường.

Vương Dục Vương cũng không biết mình lấy kiên trì từ đâu ra để chăm sóc con ma men này cả một đêm.

Chờ đến lúc Mặc Kỳ Lân an tĩnh lại thì y phục trên người của cậu với Vương Dục Vương chỉ còn lại đồ trong. Cũng không phải là Vương Dục Vương cầm thú, mà do công phu nôn của Mặc Kỳ Lân thật sự quá chuẩn xác, tất cả quần áo trên người họ đều trúng chiêu.

Mặc Kỳ Lân một mình nằm ngủ trên giường lớn, đôi mắt sưng đỏ khẽ nhắm. Vương Dục Vương nhìn cậu một lúc rồi cuối cùng nhận mệnh ôm người vào phòng tắm để tắm rửa.

Trong cả quá trình tắm Mặc Kỳ Lân lại rất ngoan ngoãn dựa vào lòng anh không động đậy, mặc cho bàn tay của Vương Dục Vương chạm qua từng chỗ da thịt trên người cậu.

Vương Dục Vương vốn có suy nghĩ giúp người thì giúp cho chót, nhưng lại vạn vạn không ngờ đến lúc giúp con ma men này tắm rửa chính mình lại khởi hứng. Luôn cảm thấy, làn da của người trong lòng này sờ bao nhiêu cũng không đủ, muốn hôn người này, muốn nhìn bộ dạng khóc lóc của người này dưới thân anh.

Vương Dục Vương ý thức được suy nghĩ này của anh đã vượt quá sự khống chế của bản thân. Rõ ràng chỉ muốn đùa giỡn với cậu ta một chút thôi, tại sao lại có cảm giác với người này chứ? Tại sao khi cậu ta nói thích mình thì lại có một niềm vui sướng dậy lên từ tận đáy lòng?

Anh lắc đầu, ôm Mặc Kỳ Lân về chiếc giường đơn cậu nằm lúc trước. Vương Dục Vương ngồi bên cạnh giường nhìn khuôn mặt ngủ say của cậu, cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào liền nằm xuống bên cạnh Mặc Kỳ Lân và ôm người vào lòng.

Sáng sớm hôm sau.

Mặc Kỳ Lân tỉnh lại, cảm giác đầu đau như muốn nổ tung ra.

Mọe nó, quả nhiên không nên uống nhiều rượu mà.

Cậu muốn giơ tay lên day day thái dương, lại phát hiện ra cánh tay mình như bị vật gì đè nặng lên, hoàn toàn không thể cử động được.

Không đợi trí não vẫn đang trong trạng thái mơ hồ của mình kịp suy nghĩ kỹ càng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thì áp lực trên tay cũng rất tri kỷ biến mất. Một giây kế tiếp, huyệt Thái Dương được đè lên, nhẹ nhàng xoa bóp.

Mặc Kỳ Lân mơ mơ màng màng nghĩ người này thật tốt bụng, còn biết day trán cho người say rượu.

Lại vào giây tiếp theo, cậu đột ngột giật mình tỉnh lại.

Ký ức cuối cùng về buổi tối ngày hôm qua là mình đang cùng Sở Ca uống hai chai Vodka, nhưng mà dù có phát sinh chuyện gì đi chăng nữa thì bên cạnh cậu cũng không thể có người nằm được!

Mặc Kỳ Lân trợn tròn mắt, nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười ngay trước mặt cậu. Gương mặt này rất quen thuộc, nhưng mà trước khi đại não cậu phản ứng kịp người này là ai thì thân thể cậu đã hành động rồi – một cú đạp ngay chủ nhân khuôn mặt này xuống giường.

Vương Dục Vương cảm giác mình tưởng chừng sẽ chết oan chết uổng. Tối qua chỉ vì một câu thích mà chăm sóc người này cả đêm. Kết quả sáng sớm hôm nay vừa mở mắt đã bị đạp xuống giường, may mà đầu còn chưa đập vào cạnh tủ đặt gần đó.

Sau khi anh ngã xuống rồi thì trong chớp mắt Mặc Kỳ Lân kịp phản ứng ra người này là ai, vội vàng muốn tiến đến nhìn xem anh thế nào, ai dè bò quá nhanh, cả người quấn chăn bước theo con đường phía trước của Vương Dục Vương cùng ngã xuống giường.

Lúc cậu ngã xuống thì Vương Dục Vương đang định đứng lên, kế quả là hai người va phải nhau, Vương tổng lại bi ai làm đệm thịt một lần. Gáy cùng sàn nhà chào hỏi ‘Cốp’ một tiếng, có một lần thân mật tiếp xúc rồi.

Mặc Kỳ Lân vội vàng ôm đầu anh lên, nói: “Anh không sao chứ?”

Vương Dục Vương cảm thấy nhất định mình có bệnh rồi mới dùng cả đêm để suy nghĩ về quyết định hẹn hò thử với Mặc Kỳ Lân.

Mẹ nó, cậu ta ngồi trên bụng mình rồi ôm đầu mình lên còn hỏi thăm, đây là sợ cổ anh chưa kịp gãy có phải không!

Vương Dục Vương nghiến răng nói: “Buông ra.”

Mặc Kỳ Lân bị anh dọa sợ vội vàng buông tay, đầu Vương Dục Vương lại tiếp xúc thân mật với sàn nhà lần hai.

Vương Dục Vương và Mặc Kỳ Lân: “…”

Vương Dục Vương hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho giọng nói của mình dịu dàng một chút. Anh bảo: “Em xuống khỏi người tôi đã.”

Mặc Kỳ Lân nhanh chóng nghe theo, sau khi đứng lên cậu mới phát hiện ra mình là lõa thể! Hơn nữa từ góc độ này để xem thì ‘hàng’ cậu còn đang thẹn thùng đối diện với Vương Dục Vương.

Vương Dục Vương cử động thân thể, ngẩng đầu lên thì thấy được hành động xấu hổ ngại ngùng dùng tay che ‘hàng’ của Mặc Kỳ Lân. Trong nháy mắt Vương Dục Vương cảm thấy nhiệt huyết xông thẳng lên đỉnh đầu. Anh giờ tay sờ lên mũi, may quá không có chảy máu.

Năm phút sau, hai người đều mỗi người một chăn quấn quanh hông, mặt đối mặt ngồi trên hai chiếc giường nhìn nhau.

Mặc Kỳ Lân vẻ mặt đỏ bừng không dám ngẩng đầu nhìn Vương Dục Vương, cậu nhỏ giọng hỏi: “Đêm qua…”

Vương Dục Vương không chờ cậu nói xong thì đã khẳng định gật đầu bảo: “Em không đoán sai đâu, chúng ta đều say rượu mất lý trí.”

Mặc Kỳ Lân: “…” Hạnh phúc đến quá bất ngờ, cậu nhất thời không chấp nhận được.

Đè xuống tâm tình mừng như điên đến đáy lòng, cậu đau lòng hỏi Vương Dục Vương: “Anh… nơi đó giờ còn đau không?”

Vương Dục Vương trong phút chốc chưa phản ứng kịp cậu ấy đã nói gì, chờ lúc hiểu được thì lập tức đen mặt. Anh nói: “Làm sao em lại nghĩ nhất định em là nằm trên?”

Rốt cuộc là tự tin đến nhường nào thì cậu ta mới cảm giác mình với cơ bụng 8 múi sẽ bị thân thể gầy gò kia đè phía dưới?

Mặc Kỳ Lân nói rất hiển nhiên: “Vì cúc hoa em không đau, trong sách nói lần đầu tiên ấy ấy xong cúc hoa sẽ rất đau.”

Vương Dục Vương: “…”

Vương tổng không muốn thừa nhận hiện giờ anh đang có cảm giác mình vác đá đập lên chân mình.

Mặc Kỳ Lân bước từ trên giường xuống đến bên cạnh Vương Dục Vương, cầm tay anh và nghiêm túc nói: “Anh yên tâm, em sẽ chịu trách nhiệm.”

Vương Dục Vương nhướn mày nói: “Tôi tin tưởng em kiểu gì?”

Mặc Kỳ Lân nói: “Vì em thích anh. Không, em yêu anh.”

Khóe miệng Vương Dục Vương chậm rãi cong lên, anh đột nhiên cảm thấy bây giờ bị hiểu lầm như vậy cũng không có gì không tốt. Là chính miệng Tam thiếu nói muốn chịu trách nhiệm, như vậy đến lúc đó bị anh làm khóc trên giường, hẳn là cũng sẽ không có câu oán hận nào đâu nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện