Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn

Chương 21: Phản bội



Với tình hình thân thể của Tiêu Sơ Lâu hiện tại, vốn không có khả năng bắt được Huyền Lăng Huy thành công, chỉ là đối phương quá khinh địch, thật sự không ngờ tới võ công hắn lại cao cường như vậy, bị ép tới đường cùng nên bộc phát toàn bộ sức mạnh, trong nháy mắt mọi người đều luống cuống tay chân, Tiêu Sơ Lâu tranh thủ chút thời gian, hắn đưa tay nắm lấy thắt lưng đối phương, dùng sức kéo Huyền Lăng Huy về phía hắn.

Nếu Huyền Lăng Huy biết được người đi theo Nhị hoàng tử chính là Thục Xuyên vương gia, chỉ sợ hắn sẽ không mang theo vỏn vẹn mười tên diện phổ nhân như thế này, mà là một vạn Ngự lâm quân.

“Lên ngựa!” Năm ngón tay của Tiêu Sơ Lâu nắm chặt cổ hắn, hướng Huyền Lăng Diệu đưa mắt ra hiệu.

Lòng ngực Huyền Lăng Diệu nóng lên, bất chấp bàn tay đang đau nhức, miễn cưỡng nắm lấy yên ngựa, vươn tay về phía Tiêu Sơ Lâu: “Ngươi cũng mau lên đây!”

Diện phổ nhân dần dần xúm lại, trong mắt ẩn giấu đầy sát khí.

Huyền Lăng Huy cố gắng trấn tĩnh, cười nói: “Các hạ có biết cưỡng ép hoàng tử là tội tru di cửu tộc không?! Còn không mau thả ta?”

“Ha ha, chờ Lăng Diệu thoát được rồi ta sẽ thả ngươi.” Tiêu Sơ Lâu kéo hắn chậm rãi đi về phía mép rừng trúc, rời xa Huyền Lăng Diệu đang ngồi trên ngựa, nhíu mi nhìn y: “Ngươi đi trước.”

“Ngươi… Mau tới đây!” Trong lòng Huyền Lăng Diệu trầm xuống, trước mắt ướt át, một mảnh mông lung, sau đó lại thấy bóng người hoảng động, y nhìn người kia, càng ngày càng xa xôi, muốn đưa tay nắm lấy, nhưng lại trống không.

“Ngươi đi trước.” Thanh âm Tiêu Sơ Lâu bình tĩnh như đang nói chuyện phiếm, cũng không cho y phản bác.

Cả người Huyền Lăng Diệu không ngừng rung động, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, môi mấp máy nhưng không phát ra được thanh âm nào, trong nháy mắt, vô số ý niệm hiện lên trong đầu y. Cuối cùng, y chỉ có thể cắn chặt răng, lòng hạ quyết tâm, giục ngựa rời đi.

Gió lớn phả vào người, như đao như kiếm, từng đợt từng đợt cắt vào mặt Huyền Lăng Diệu, phía sau truyền đến tiếng binh khí va chạm vào nhau, cũng đã dần dần nghe không rõ nữa.

Trong thoáng chốc, bỗng nhiên nhớ lại “Sở Khiếu” khi đó —- “Sở Khiếu” bị chính tay y “Giết chết”, đôi môi khô khốc của Huyền Lăng Diệu câu lên một nụ cười khổ, y chưa bao giờ hy vọng như thế này, hy vọng tất cả chỉ là trò bông đùa của người kia, hay đơn giản chỉ là một giấc mộng hoang đường mà thôi.

Tiêu Sơ Lâu, đây là ngươi muốn sao?

Bị đùa giỡn hay bị lừa cũng tốt, thử ta cũng không sao, như thế nào cũng được, nhưng ngươi không được xảy ra chuyện!

Tiêu Sơ Lâu, ta không cho phép ngươi xảy ra chuyện!

Bầu trời tựa như đã khóc thật lâu, vẫn mang một màu xám xịt như trước, gió lạnh càn quét đến rừng trúc phải xào xạc uốn cong, Tiêu Sơ Lâu nắm chặt Huyền Lăng Huy lui đến mép rừng trúc, diện phổ nhân càng vây càng gần, không còn đường thối lui nữa.

“Hừ! Hảo Nhị đệ của ta đã bỏ ngươi lại một mình đào tẩu rồi, con thanh thông mã kia là một ngày ngàn dặm, lúc này có đuổi theo cũng không kịp, người còn không mau thả ta ra, cầu ta tha mạng cho ngươi?!” Huyền Lăng Huy một bên vừa ban ân vừa gây xích mích làm lung lay nhân tâm, một bên không ngừng hướng mấy tên sát thủ kia nháy mắt ra hiệu.

Tiêu Sơ Lâu thấy Huyền Lăng Diệu cuối cùng đã thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, không khỏi nhẹ thở phào một cái, mà lúc này độc tính của Thần tiên đảo cũng đã bộc phát, nhanh chóng lan khắp lục phủ ngũ tạng của hắn.

Huyền Lăng Huy dù sao cũng không phải là kẻ ngốc, vừa rồi khinh địch đã khiến hắn chịu đựng không ít, hiện giờ rốt cuộc cũng đã có cơ hội, mạnh mẽ vùng dậy, khuỷu tay đánh vào ngực Tiêu Sơ Lâu!

Tiêu Sơ Lâu từ lâu đã thoát lực, mới bị đánh một chút đã lảo đảo lui về sau hai bước, bám vào thân trúc mới miễn cưỡng đứng vững, dù sao cũng không khống chế Huyền Lăng Huy được nữa, đành đơn giản thả hắn ra.

“Nguyên lai ngươi chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi! Còn không mau đem tên tặc tử này bắt lại cho ta!”

“Tuân mệnh!” Những tên diện phổ nhân kia gật đầu đi tới, mắt thấy nắm tay đang hạ về phía mình….

“Khoan đã.” Tiêu Sơ Lâu chậm rãi đứng thẳng lên, thần sắc nhàn nhã dịu ngoan, cười nói, “Suy cho cùng, tại hạ chỉ là một kẻ vứt đi, nếu điện hạ có lòng từ bi, tại hạ cũng có thể tận lực phò trợ người.”

Chuyện này lại ngoài dự đoán của Huyền Lăng Huy, mới vừa rồi còn thấy hắn tận lòng trung thành với Huyền Lăng Diệu, bây giờ không biết là thành thật xin khoan dung hay chỉ là tạm ứng kế nữa?

Huyền Lăng Huy vòng vo suy nghĩ hồi lâu, cười lạnh nói: “Bên ta vừa mới cho ngươi cơ hội ngươi lại không muốn, hiện giờ còn xin ta khoan dung? Ngươi là cái quái gì?!”

Tiêu Sơ Lâu cũng không giận, chỉ khẽ cười nói: “Là thứ hữu dụng a.”

Hắn dừng một chút, miễn cưỡng duy trì chút thanh tỉnh, nói tiếp: “Nếu đã nhận chủ, đương nhiên sẽ tận trung, mới vừa rồi Sở Khiếu vì Nhị điện hạ làm như vậy, cũng coi như là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, cái này gọi là kẻ thức thời mới là người tài giỏi, chim lành chọn cây tốt mà đậu, Sơ Khiếu đương nhiên nguyện ý dốc lòng vì chủ tử nào có tiền đồ hơn rồi. Dù sao ta cũng hết sức hiểu rõ Nhị điện hạ, Đại điện hạ giữ ta lại, tất nhiên là sẽ hữu dụng.”

Lông mày Huyền Lăng Huy giật giật, ánh mắt dao động, chăm chú theo dõi hắn, tựa hồ còn đang do dự. Huyền Lăng Huy vốn cũng không định giết hắn như thế, dù sao cũng phải giữ lại một người Huyền Lăng Diệu ưng ý để làm tù binh, ít ra vẫn tốt hơn là một cổ thi thể, chỉ là không ngờ hắn lại phản bội y nhanh như vậy.

Nhị đệ a Nhị đệ, đây là người ngươi thích sao? Ha ha!

Tiêu Sơ Lâu đem thần tình của hắn thu hết vào mắt, trong lòng liền hiểu rõ, liếm liếm đôi môi khô nứt, thật tình thêm một câu đầy thành ý: “Sở Khiếu chỉ có tham sống sợ chết mà thôi, Đại điện hạ anh minh chính chắn, người cũng không hẹp hòi thế chứ.”

“Ha ha ha! Hay cho một Sở Khiếu! Xem ra mắt Nhị đệ ta đã hỏng rồi! Ngươi muốn đi theo ta, cũng được! Bất quá nếu ngươi tam tâm lưỡng ý (thay lòng đổi dạ), đừng trách ta cắt ngươi ra thành tám mảnh!” Ánh mắt Huyền Lăng Huy chớp động, trực giác nói cho hắn biết, nam nhân này tuyệt đối không thể tín nhiệm, chỉ là không còn cách nào khác.

Chỉ cần là của Huyền Lăng Diệu, hắn nhất định phải đoạt lấy!

“Ngươi hôm nay trúng Thần tiên đảo, không có giải dược của ta thì trước ngày mai tay chân vẫn vô lực, không nên vọng tưởng chạy trốn, tới đây, trước tiên ăn cái này.”

Tiêu Sơ Lâu nhìn dược hoàn đen tuyền trong tay hắn, đâm lao phải theo lao, trong lòng cười khổ, xem ra Huyền Lăng Huy so với mình nghĩ còn khôn khéo hơn nhiều.

Huyền Lăng Huy nhìn chằm chằm ánh mắt hắn, nói: “Đây là “Trung tâm hoàn”, ăn nó mới chứng minh lòng trung thành của ngươi. Yên tâm, chỉ cần chuyên tâm thay ta làm việc, mỗi tháng ta sẽ phân phối giải dược cho ngươi. Bằng không sẽ chịu đau nhức tựa như vạn kiếm xuyên tâm. Ngươi dám ăn không?”

Tiêu Sơ Lâu lấy hai ngón tay bốc lên viên dược hoàn kia, trong lòng âm thầm thở dài, cười cười nuốt xuống.

“Vì điện hạ dốc sức là vinh hạnh của Sở Khiếu.”

Tiêu Sơ Lâu cố ý không nhìn tới nụ cười khinh thường của đối phương, thần sắc cười nói vẫn như thường, dường như là bằng hữu lâu năm đang nói chuyện với nhau chứ không phải là địch nhân muốn đánh muốn giết.

Trời biết, hắn chỉ là muốn dùng tất cả biện pháp để sống mà thôi, chỉ cần còn sống là có vô số cơ hội.



Cuồng phong gào thét bên tai, rừng trúc đổ qua đổ lại dường như đang thối lui về phía sau, vó ngựa cấp bách như vũ bão, giẫm đạp lên đất đá trên đường nhỏ khúc chiết quanh co.

Huyền Lăng Diệu nằm trên lưng ngựa, gắng gượng nắm lấy dây cương cơ hồ như muốn tuột khỏi tay, đôi môi tái nhợt vì đông lạnh của y mím lại thành một đường, hai mắt đỏ ngầu vì thần trí tê liệt mà dần dần mất đi sự sắc são, tan rã thành từng mảnh.

Đã không còn xa nữa, ra khỏi rừng trúc này chính là ngoại ô phía Tây của đô thành, nơi đóng quân của đại tướng quân Bắc Đường Ngang… Tới đó thì an toàn rồi…

Không thể chịu thua như thế được… Không thể…

Huyền Lăng Diệu hung hăng nhéo đùi mình, dùng đau đớn để đổi lấy một tia thanh tỉnh. Trong từng cơn gió lạnh đang ào ạt thổi tới, cổ và mặt của y lại tràn đầy mồ hôi, trước mắt cứ thế dần dần hóa thành một màu đen vô biên…



Đại tướng quân Bắc Đường Ngang lúc này cũng không hẳn là ở doanh địa (nơi đóng quân), vào thời gian tình hình chiến sự cấp bách, vị thống soái tinh nhuệ nhất của Đông Huyền, đồng thời cũng là đại tướng của Phi Long quân, vốn phải ở trong triều nghị sự, thế nhưng lúc này lại một mình trở về nơi đóng quân ở ngoại ô.

Đơn giản chỉ vì một phong thư không có kí tên. Nói là thư nhưng chẳng thà nói là mẩu giấy nhắn tin, trên mặt chỉ có vài chữ đơn giản: Đang trên đường về, mau chóng tiếp ứng.

Giấy trắng mực đen, nét chữ còn hơi ươn ướt. Bắc Đường Ngang chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra, đây chính là chữ viết của Nhị hoàng tử Huyền Lăng Diệu.

Bắc Đường Ngang lúc này đang đứng ở trong doanh trướng, cởi áo giáp màu xám bạc xuống, thân hình cao lớn thon dài, không đến ba mươi tuổi, kiếm mi tinh mục, anh khí bừng bừng. Hắn đem bội kiếm bên hông nhẹ nhàng đặt lên bàn, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều không giống một tướng quân giàu kinh nghiệm nơi sa trường, ngược lại còn giống với một kiếm khách phong độ nho nhã hơn.

Hắn nhịp nhịp tay nhìn mảnh giấy nọ, mì đầu cau lại, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve nét chữ còn thơm mùi mực kia, chốc lát sau, liền giương tay thả vào đăng tâm (tim đèn) thiêu hủy.

“Báo—-” ngoài trướng vang lên tiếng cấp báo.

Bắc Đường Ngang cũng không thèm mặc vào áo giáp, vội vàng chạy ra, hạ giọng nói: “Chu Lâm, Nhị điện hạ sao rồi?”

Làn da Chu Lâm phơi nắng đến ngăm đen, nhưng hàm răng lại trắng đến phát sáng, gật gật đầu đáp: “Điện hạ đã tỉnh, đang ở trong trướng nghỉ ngơi, tin tức đã phong tỏa, ngoại trừ chúng ta và quân y, không ai biết Nhị điện hạ đang ở đây.”

“Tốt lắm, để ta đi xem.” Bắc Đường Ngang trong lòng bình tĩnh lại, nhấc chân liền đi về phía ngọa trướng (lều ngủ), Chu Lâm theo phía sau, ở ngoài trướng canh chừng.

Bắc Đường gia từ khi Đông Huyền khai quốc đến nay vốn là quý tộc có danh tiếng, chín đời đơn truyền, chỉ có một người làm thừa tướng, một người là Binh bộ thị lang, còn lại đều là quan võ, đến đời của Bắc Đường Ngang, từ nhỏ đã theo phụ thân Bắc Đường Bằng nên nhĩ nhu mục nhiễm (mưa dầm thấm đất), binh thư trong phủ hầu như đều có thể đọc làu làu, mười bốn tuổi đã tòng quân, hơn mười năm làm một gã lao dịch quân công mà từng bước từng bước lên đến vị trí Đại tướng quân này.

Hắn vén màn lên, liền thấy nam nhân trên giường vừa ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt nay đã khôi phục một chút huyết sắc, trong lòng mới dần dần nhẹ nhõm.

“Nhị điện hạ.” Bắc Đường Ngang bước lên phía trước, nửa quỳ ôm quyền ở bên giường, ngẩng đầu nhìn Huyền Lăng Diệu đã xa cách nhiều năm, đôi mắt rạng rỡ tỏa sáng.

“Bắc Đường, mau mau đứng dậy, không cần đa lễ.” Huyền Lăng Diệu đưa tay nâng hắn dậy, thấy lão hữu đã qua nhiều năm nhưng vẫn trầm ổn cường kiện như trước kia, trong lòng không khỏi lộ ra một nụ cười.

Bắc Đường Ngang theo lời đứng lên, thoáng nhìn thấy miếng vải trắng gai mắt ở trên bàn tay đối phương, nhìn về phía quân y ở bên cạnh, cau mày nói: “Quân y, thân thể điện hạ làm sao?”

Lão quân y đã theo quân đội của phụ thân Bắc Đường Ngang nhiều năm, nhìn hắn lớn lên, lúc này cũng không giấu diếm gì, trước mặt hoàng tử lễ độ hơn một chút, ôm quyền nói: “Hồi bẩm tướng quân, điện hạ trúng một loại mê dược nào đó khá lợi hại, bàn tay bị mũi tên nhọn đâm xuyên qua, thụ thương lại gặp trời mưa, ở trên ngựa xóc nảy, nhiễm phong hàn, may là lúc được Chu Lâm phát hiện cứu về, lão phu đã sai người sắc một chút dược, uống xong đã ấm người hơn, thương trên tay cũng đã xử lý ổn thỏa, chỉ là bệnh khỏi hơi chậm một chút… Bất quá, thương thì được rồi, nhưng tay trái của điện hạ… Thứ cho lão phu vô năng, ai, ngày sau cũng không thể linh hoạt bằng tay phải được…”

Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên trầm mặc ngột ngạt hơn.

Bắc Đường Ngang cả người chấn động, nắm tay bỗng nhiên nắm chặt lại.

Huyền Lăng Diệu hiển nhiên đã sớm rõ trong lòng, thần sắc đạm nhiên, hướng lão quân y gật đầu, nói: “Đa tạ quân y, người có thể ra ngoài trước.”

Quân y đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, liên tục gật đầu lui ra.

“Điện hạ! Bắc Đường bất tài! Hại ngươi…” Bắc Đường Ngang trong lòng muộn phiền đến luống cuống, thoắt cái liền quỳ xuống, thanh âm khàn khàn, đang nói bỗng nhiên im bặt.

Huyền Lăng Diệu thấy hắn như vậy cũng có chút ngoài ý muốn, chỉ xua xua tay, thản nhiên nói: “Thôi không sao, việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng, có lẽ nên nghĩ xem phải làm thế nào…” Y xoay chuyển ánh mắt, trong đầu hiện lên thân ảnh của một người nam nhân, giọng nói trầm thấp ôn hòa dần dần trở nên sắc bén lạnh lùng: “Mọi thứ ngày hôm nay hắn cho ta, ngày khác ta sẽ trả lại hắn gấp bội!”

Bắc Đường Ngang sửng sốt, nhãn quang hiện lên một tia nghi hoặc rất nhỏ, tiếp đó lại thấy có chút khoái trá. Lần này trở về, Nhị điện hạ quen thuộc của hắn tựa hồ có chút thay đổi.

Thiếu một chút ôn hòa trầm tĩnh, hơn một tia khí phách lăng lệ. (ác liệt, sắc bén)

Bắc Đường Ngang luôn khổ tâm vì quyết tâm thiếu kiên định của Huyền Lăng Diệu, hiện giờ thấy y chuyển biến như vậy, hắn hiển nhiên là vui mừng thấy rõ.

Bởi vì phụ thân quanh năm đóng quân ở ngoài thành, Bắc Đường Ngang chịu ảnh hưởng của mẫu thân nên từ nhỏ đã hỉ tĩnh (vui mừng trong im lặng, đại loại là người trầm tính), chỉ thích ngâm mình cả ngày trong kho sách coi binh thư. Tuổi tác của hắn và mấy vị hoàng tử công chúa đều ngang ngang nhau, từ nhỏ đã cùng lớn lên, thanh mai trúc mã, thế nhưng trưởng hoàng tử Huyền Lăng Huy tính tình tri thù tất giác (tính toán chi li), tam hoàng tử lại thiếu kiên cường, tiểu công chúa thì điêu ngoa kiều khí, chỉ có Huyền Lăng Diệu trầm ổn hỉ tĩnh như mình là hắn đặc biệt thân thiết nhất, chí khí hai người đều hợp nhau, tính cách hăng hái, có một thời gian dài, bọn họ như hình với bóng, cùng đọc sách luyện võ.

Sau này lớn lên, Bắc Đường Ngang đuổi theo ước vọng tòng quân khi còn trẻ của mình, còn Huyền Lăng Diệu vẫn tiếp tục ngốc ở trong cung. Nhiều năm sau Bắc Đường Ngang từ biên quan trở về, mang theo niềm vinh quang kiêu hãnh, nhưng khi ấy mới thình lình phát hiện ra, nguyên lai người thiếu niên tao nhã trong ấn tượng của mình năm nào, không biết đã trải qua cảnh cung đình đấu đá nhau ra sao, bấy giờ đã lột xác thành một nam nhân trầm mặc ít nói hơn trước.

Huyền Lăng Diệu khi đó đứng dưới tàng cây anh đào, khoát biệt trọng phùng (đã lâu không gặp), y hướng hắn mỉm cười, tình tự trong mắt giấu rất thâm, rất sâu.

Bắc Đường Ngang khi đó cảm thấy rất hối hận, vào thời gian y cần hắn nhất, hắn lại không ở bên người y, thậm chí, hoàn toàn không biết gì cả.

Khi đó hắn âm thầm thề rằng, từ nay về sau, hắn đối với người nam nhân này, muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ y cả đời!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện