Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn

Chương 40: Sủng nịch



“Vương gia?” Hoa Lâm Hạo sửng sốt, có chút buồn bực, y đã chuẩn bị thật tốt để có thể tùy thời tùy chỗ cho ai kia đùa giỡn rồi, hơn nữa y cũng thích thú, làm sao mà Vương gia này hôm nay lại đổi tính tình a?

Tiêu Sơ Lâu cầm lấy chén trà trước mặt uống ngay một hơi, thản nhiên nói: “Nói một chút chính sự xem.” Lúc hắn xấu hổ sẽ giả vờ uống nước để che giấu, cái thói quen này ngay cả chính hắn cũng không phát hiện được.

“Nga…” Hoa Lâm Hạo tuy rằng trong lòng phiền muộn, nhưng vào thời điểm này y cũng không dám phản bác, không thể làm gì khác hơn là ngồi nghiêm chỉnh lại, vẻ mặt thật nghiêm túc.

Tiêu Sơ Lâu có chút buồn cười mà liếc mắt nhìn y, đặt chén trà xuống bắt đầu ăn đậu hủ, nghĩ thầm, dưỡng một con tao hồ ly (hồ ly lẳng lơ) ở trong nhà thật sự là không dễ dàng a không dễ dàng…

Tuyết Nhai không hề có chút ảnh hưởng nào đối với không khí ái muội xung quanh Hoa Lâm Hạo, cực kỳ nghiêm nghị mà bẩm báo nói: “Vương gia, Sở quản gia gởi thư, Vương phủ tất cả đều khỏe mạnh. Mặt khác, Lãng Phong đã dựa theo phân phó của người, suất lĩnh một vạn quân Kẻ Hủy Diệt, áp dụng phương thức hóa chỉnh vi linh (chia thành tốp nhỏ), một nhóm đường thủy, một nhóm đường bộ lặng lẽ lẻn vào Đông Huyền, một nhóm nhỏ khác mang theo soái kỳ (cờ của chủ soái) đến trước biên cảnh Hổ Khẩu quan của Đông Huyền. Bởi vì lộ tuyến khá nhiều nên vẫn chưa tiết lộ cho Nhị điện hạ.”

“Ân, tốt. Lăng Diệu chắc chắn có thể thông cảm.” Tiêu Sơ Lâu cười gật đầu, nhìn về phía Trần lão đầu, “Trần lão, tình huống ở Đông Huyền hiện giờ như thế nào?”

Trần lão đầu thu lại dáng dấp cười tít mắt của mình, nhãn thần nghiêm túc nói: “Hồi bẩm thiếu gia, về việc thu thú, mấy ngày gần đây từ trong cung mới truyền ra tin tức, mọi người trong Hoàng thất hai ngày sau sẽ đi Nam Sơn liệp cung, mấy vị hậu phi và điện hạ đều đi theo, hộ giá là một vạn ngự lâm quân, thống lĩnh chính là Minh Vinh.”

Lão dừng một chút, nói: “Minh Vinh này là người trong quân đội, Nhị điện hạ từng gởi thư nói rằng, người này có thể tin tưởng.”

“Nga? Vậy lo liệu cũng đã tốt rồi, trong cung đã có người của chúng ta chưa?”

Trần lão gật gật đầu nói: “Có, đều ở trong hậu cung, ý của thiếu gia là?”

Tiêu Sơ Lâu nhón lấy một khối (nước) đá bỏ vào miệng nhai, mâu quang lẫm nhiên, chậm rãi nói: “Theo tình hình chúng ta biết được, Lăng Diệu hẳn là sẽ bắt đầu từ phía hậu cung, tìm người có thể phối hợp chặt chẽ với y dặn dò một chút, nói cho hắn biết, chuyến này nguy hiểm, thời gian cần phải tính toán dự liệu cho thật tốt, người nhà của hắn, bổn vương sẽ đặc biệt chăm sóc.”

Trần lão nhiều năm nay vẫn chưa lộ ra thần sắc bất ngờ nào, trầm giọng nói: “Có thể làm việc cho Vương gia đã là vinh hạnh rất lớn rồi, hẳn là phải cảm tạ mới đúng, tất sẽ không có oán hận. Lời này lão sẽ tự mình chuyển cáo.”

Mấy người lại tiếp tục nói một vài chuyện lặt vặt khác trong chốc lát, xong liền cáo từ. Chỉ để lại Hoa Lâm Hạo đang có chút ủy khuất ở lại, mở to mắt nhìn Vương gia, ai oán cực kỳ.

Tiêu Sơ Lâu uống một ngụm trà nhuận nhuận hầu, nâng mắt liếc nhìn y, tựa lưng vào ghế ngồi, hỏi: “Ngô, Tây Sở bên kia có dị trạng gì không? Bổn vương lần trước có bảo ngươi điều tra vài chuyện, thế nào rồi?”

Thấy Vương gia rốt cuộc cũng để ý tới mình, tinh thần Hoa Lâm Hạo nhất thời tỉnh táo hẳn lên, cọ cọ qua xoa bóp vai cho hắn.

Tiêu Sơ Lâu nhắm mắt lại, nghe thanh âm êm dịu của đối phương quanh quẩn bên tai.

“Biên cảnh bên Tây Sở liên tiếp điều binh, tựa hồ như đã đoán được Đông Huyền đế đô sẽ phát sinh chuyện gì đó, thế nhưng tình huống điều động lương thảo cũng không có khác thường, quả thật như là…”

“Như là cố ý muốn cho Đông Huyền nhìn thấy  mà kinh sợ, lệnh cho Bắc Đường tướng quân của Đằng Long quân trấn thủ ở đó, thoát thân không được.” Tiêu Sơ Lâu bỗng nhiên mở hai mắt, cười lạnh một tiếng nói tiếp.

Hai mắt Hoa Lâm Hạo sáng lên: “A? Vương gia là nói…”

“Hắc, khoe mã!” Tiêu Sơ Lâu vương một ngón tay gõ vào trán y, tươi cười nhưng không tức giận, tựa như một trưởng bối đang sủng nịch tiểu bối nghịch ngợm nhà mình, “Đoán cũng đã đoán được, còn hỏi ta…”

Hiển nhiên, vị Hoa đại nhân “Tiện danh” lừng lẫy này vô luận là ở trong quân đội Thục Xuyên hay là trong bộ phận Chiêu Tài, đối với sự sủng nịch của Vương gia từ trước đến nay đều rất là hưởng thụ.

Hành động vừa rồi thoáng cái đã đem phiền muộn của y quẳng lên chín tầng mây, hớn hở chui vào lòng đối phương.

Nhưng cũng không nói lời ân ái gì nhiều, chỉ tiếp tục nghiêm túc nói: “Đằng Long quân của Bắc Đường tướng quân chính là quân đoàn tinh nhuệ nhất của Đông Huyền, cũng chính là chỗ dựa lớn nhất của Nhị điện hạ, mà đối với vị Đại hoàng tử kia chính là uy hiếp lớn nhất, vì vậy, nếu như có thể trói chặt Đằng Long quân lại, cũng xem như là đã trói được tay chân của Nhị điện hạ rồi. Huống hồ, Phục Long quân của Hàn Túng cũng không phải là cây đèn không dầu, ẩn người lâu như vậy, chẳng qua chính là để chờ một khắc kia!”

Khóe miệng Tiêu Sơ Lâu khẽ nhếch lên, một đôi cánh tay hữu lực ôm cả người y vào lòng, ý bảo đối phương tiếp tục nói.

Hoa Lâm Hạo đắc ý mà gần sát lại một chút, cười như hiến bảo: “Kỳ thật, chiêu này của Tây Sở hai mươi năm trước cũng đã dùng qua rồi, năm đó có người nói rằng, trong hậu cung Đông Huyền có tranh chấp hậu vị, xảy ra một việc khiến Hoàng thất bị gièm pha, thiết chút nữa khiến cho cả cung phải thay đổi. Lúc đó Tây Sở đã liệu sự như thần, tập trung hỏa lực ở biên cảnh, thế nhưng nội loạn trong Đông Huyền cuối cùng cũng lắng xuống, đế đô âm thầm thanh lý một nhóm người, Tây Sở lại án binh bất động, mà đáng nghi nhất chính là, không lâu sau đó, hậu cung Tây Sở cũng có một vụ ám sát giống như vậy, tựa hồ còn nháo đến cực điểm, Đại vương tử mới sinh ra không lâu bị chết trong vụ ám sát đó. Tuy rằng đã qua hai mươi năm, nhưng không thể nói được có bao nhiêu ẩn tình trong đó.”

Trường minh đăng bằng thạch bích ở trên nóc yếu ớt tỏa sáng. Tiêu Sơ Lâu lâm vào trầm tư, việc này hắn đương nhiên cũng biết, thế nhưng điều hắn đang nghĩ tới lúc này không phải là bí mật gì đó của Hoàng thất, mà là Huyền Lăng Diệu, hai mươi năm trước, y bao nhiêu tuổi chứ?

Trong vở tuồng cung đình đầy tranh chấp quyền lực ấy, cảnh ngộ của y lại là như thế nào…?

Điều Tiêu Sơ Lâu cảm thấy may mắn nhất chính là, ít ra Lăng Diệu vẫn còn sống, có thể giữa nơi thâm cung trải qua biết bao khó khăn gian khổ như vậy, thế nhưng… y vẫn còn sống, hảo hảo sống, về sau mới có khả năng làm được nhiều chuyện…

Tỷ như… Y đã gặp được hắn, nhận thức hắn, còn có…

“Vương gia? Vương gia?”

Mãi đến khi bên tai vang lên tiếng Hoa Lâm Hạo khẽ gọi, Tiêu Sơ Lâu mới lấy lại tinh thần, vỗ vỗ vai y, nụ cười bên môi thập phần nhu hòa.

Hoa Lâm Hạo âm thầm nuốt nước miếng, tiếp tục nói: “Vương gia cho rằng Tây Sở và vị Đại hoàng tử kia có khi nào…”

Tiêu Sơ Lâu nghiền ngẫm mà nhìn y: “A Hạo nghĩ sao?”

“Ách,” Hoa Lâm Hạo cúi đầu suy nghĩ một chút, lộ ra vẻ mặt tươi cười tựa như hồ ly, “A Hạo nghĩ, nói không chừng, bọn họ đã có một cuộc trao đổi lợi ích.”

“Nga? Nói một chút xem.” Tiêu Sơ Lâu ngồi thẳng dậy, dường như cảm thấy khá hứng thú.

“Lợi ích này, đơn giản chỉ có hai điểm, một là Hoàng hậu vị, hai là Hoàng trừ vị. Tình hình Đông Huyền khi ấy, Hậu vị vẫn còn bỏ trống, lại có ba vị tiểu hoàng tử, hơn nữa Thụy Đế từ trước đến nay quá mức nhân nho (nhân từ, nhu nhược) mà không có cương nghị, đối với Hậu vị còn do dự, mà mẫu thân của Đại hoàng tử lúc đó lại không được sủng ái, một hồi xung đột như thế kia đương nhiên là không thể tránh được. Thế nhưng tất cả những việc này đều cần phải có một cái cớ, hay đúng hơn là cơ hội. Đúng lúc đó, hậu cung Tây Sơ cũng bùng lên. Vì vậy, hai vị kia… Hắc hắc, ăn nhịp với nhau, ngươi phái một thích khách qua chỗ ta, ta giả bộ khởi binh qua đánh ngươi, dùng để uy hiếp, làm ra một bộ dạng thủy hỏa bất dung, nội bộ mâu thuẫn tự nhau giải quyết, giai đại vui mừng.”

“Hừ, hay cho một cái giai đại vui mừng!” Tiêu Sơ Lâu chẳng biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên vỗ bàn một cái thật mạnh, bàn tròn nhất thời chấn động thật lớn.

“Vương gia…” Hoa Lâm Hạo không biết hắn vì sao lại tức giận, có chút lúng túng nhìn hắn.

Tiêu Sơ Lâu lúc này mới phát giác ngữ khí của mình hơi nặng, liền chậm rãi ngồi xuống, xoa xoa gương mặt đối phương, miễn cưỡng cười nói: “Không có việc gì.”

Động tác vô cùng thân thiết này tựa hồ lại làm không khí xung quanh ái muội hẳn lên.

Hoa Lâm Hạo vươn tay ôm cổ hắn, thử dò xét hôn lên, trong miệng thì thào tên hắn: “Sơ Lâu, Sơ Lâu…”

Nụ hôn nóng bỏng kia khiến Tiêu Sơ Lâu có chút hoảng hốt, hắn hiện giờ vẫn còn phẫn nộ vì cảnh ngộ của Huyền Lăng Diệu lúc còn bé, hiện giờ đâu còn tâm trạng nào mà hứng thú làm loại chuyện kia nữa.

Thế nhưng đối với a Hạo, hắn thật sự không đành lòng cự tuyệt. ==!

Nếu như nói Lãng Phong là do hắn nửa đường nhặt về, như vậy thì Hoa Lâm Hạo lại chính là người hắn tự tay nuôi lớn.

Y là một cô nhi, không cha không mẹ, cũng không có lấy một thân nhân, thậm chí chẳng biết bị cừu gia hạ dược gì, cả người si si ngốc ngốc, không nói, cũng không cười. Chỉ biết ngồi ở trước cửa Tiêu vương phủ, ngơ ngác nhìn khối thạch đầu sư tử (sư tử đá) ở ngoài cửa mà thôi, dường như chính y cũng muốn biến thành một tảng đá giống vậy. Lúc ấy, không biết y là bốn năm tuổi, hay là sáu bảy tuổi, vì không đủ dinh dưỡng mà mặt mày xanh xao, nhìn không ra tuổi tác, cũng không chút nào nhìn ra dáng dấp anh tuấn như hôm nay.

Tiêu Sơ Lâu lúc đầu chỉ thấy thương cảm cho y, mang về trong phủ để Sở quản gia tinh thông y thuật trị liệu, tuy rằng đã chữa hết, nhưng ký ức trước đó cũng không còn, chỉ cần nhớ tới là đầu đau đến muốn nứt ra.

Khi ấy, Tiêu Sơ Lâu chỉ mới mười bốn tuổi, là một hài tử choai choai, tuy rằng đây chẳng qua là bề ngoài, dù sao kiếp trước hắn cũng không có nhi tử, đơn giản chỉ muốn đem hài tử này theo bên người để chiếu cố nó mà thôi.

Ban đầu, Hoa Lâm Hạo còn sợ người lạ, cũng chỉ nhận thức được mỗi tiểu thế tử, những người khác, ngoại trừ Sở quản gia chữa bệnh cho y, thì y gặp ai liền trốn, đáng thương mà ôm đùi Tiêu Sơ Lâu, như muốn đem cả người mình giấu đi. Lúc ấy, y đã bị nhũ mẫu đại thẩm cho ăn đến mập mập tròn tròn, sạch sẽ xinh đẹp cực kỳ, lộ ra một khuôn mặt bánh bao trong veo như nước, khiến người khác chỉ cần nhìn là muốn ôm vào trong lòng nựng nựng. Thời gian sau đó, Thục Xuyên vương bắt đầu dưỡng thành đại nghiệp cho y.

Trước tiên, là mang theo y đi vòng vòng xung quanh, đi đâu cũng mang theo, ôm không buông tay, nếu là sợ người lạ, tiểu thế tử xấu xa liền hết lần này tới lần khác muốn y chạy đến trước mặt người lạ, rống lên hai ba tiếng. Hoặc là đêm hôm khuya khoắt, sẽ đem tiểu hài tử còn đang mơ mơ màng màng ngủ tới một bãi tha ma tĩnh mịch quỷ dị, để cho y tự mình trở về.

Cái loại chuyện không bình thường này cũng chỉ có mỗi Tiêu Sơ Lâu hắn nghĩ ra được mà thôi, mặc cho người khác nhìn thấy quả thật không biết nói gì, huống chi so với người bên ngoài thì da mặt Hoa Lâm Hạo không chỉ mỏng mà còn nhát gan hơn rất nhiều.

Bất quá, nếu như a Hạo sa sút tinh thần hay lười biếng, Tiêu Sơ Lâu cũng có biện pháp chỉnh y, rất đơn giản, chính là không để ý tới y, không ôm y, mặc y ngồi xổm ở một góc nhỏ trong phòng, nước mắt như hồng thủy trút đê mà tuôn ra ngoài, cũng sẽ không thèm quan tâm tới y.

A Hạo đáng thương chắc chắn một ngày cũng chịu không nổi, tất nhiên sẽ ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ thôi.

Đối với y, trong cái tiểu thế giới chỉ có một Tiêu Sơ Lâu của y mà nói, nếu Tiêu Sơ Lâu không để ý tới y, vậy quả thật so với giết y còn khó chịu hơn.

Đến khi Hoa Lâm Hạo lớn hơn một chút, võ công cũng đã có tiến bộ, Tiêu Sơ Lâu lại nhẫn tâm một lần nữa, đem A Hạo mới mười tuổi đầu ném vào trong quân đội, cùng ăn cùng ở với đám binh lính cấp bậc thấp nhất, gian khổ huấn luyện, trườn bò lăn lộn.

Thậm chí suốt ba năm trời cũng không có nhìn qua y.

Chỉ có Lãng Phong, không biết là tiếp nhận mệnh lệnh của ai mà “chiếu cố” y đặc biệt nghiêm khắc. Thế cho nên, trong suốt cuộc đời của Hoa Lâm Hạo, danh sách những người y sợ nhất đã có thêm một cái tên, gọi là Lãng Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện