Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn

Chương 58: Đố kỵ



Tiêu vương gia bị Việt Dung Kinh thần thần bí bí dắt đi, lúc này hơi có chút không nhịn được: “Việt đại nhân, ông tìm bổn vương đến tột cùng là có chuyện gì?”

Hiển nhiên, Việt thượng thư đại nhân cũng nhìn ra, nhanh chóng sáp lại gần hạ giọng lấy lòng nói: “Vương gia, nghe nói người đến giờ vẫn còn chưa kết hôn, chẳng hay người có hứng thú với cô nương tài năng phẩm mạo (nhân phẩm+tướng mạo) ra sao a?”

Tiêu Sơ Lâu sửng sốt, nghĩ thầm lão nhân này thế nào lại có hứng thú với chuyện chung thân của hắn như thế, chẳng lẽ là nữ nhi Việt quý phi ở trong cung không được sủng ái nên muốn tái giá sao?

Thục Xuyên vương gia trong nháy mắt liền bị cái ý nghĩ quỷ dị này dọa cho rùng hết cả mình.

Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện ra là tự mình đa tình rồi.

Việt Dung Kinh đánh giá sắc mặt của thân vương điện hạ, thử nói: “Có lẽ vô luận là cô nương nhà ai đi nữa cũng so ra kém với Linh Gia công chúa a, hắc hắc… Hạ quan đã nhiều lần hỏi qua, bất quá Thánh thượng đến giờ vẫn chưa lập Hậu, một quốc gia chi mẫu còn chưa có, làm thần tử như chúng ta làm sao có thể định hôn sự trước kia chứ, Vương gia người nói đúng không?”

Rốt cuộc cũng minh bạch chủ ý trong đầu lão, Tiêu Sơ Lâu tức giận nói: “Việt đại nhân, hôm nay lâm triều ông cũng đã nhìn thấy bệ hạ đem Phương đại nhân chỉnh đến nói cũng không rõ rồi chứ, về chuyện này, bệ hạ rõ ràng rất mất hứng, ai còn dám động vào?”

Việt thượng thư lập tức bày ra một bộ mặt như trái khổ qua, thành khẩn nói: “Điện hạ a, làm thần tử như chúng ta, nào dám làm bệ hạ tức giận cơ chứ? Bất quá, Hoàng thượng cứ liên tiếp quở mắng quan viên, làm kinh động tới Thái thượng hoàng trong Hoành Nguyên cung a, còn không phải là vì hạnh phúc của bệ hạ cùng và chuyện nối dòng của Đông Huyền hay sao?”

Tiêu Sơ Lâu trong lòng oán hận mà dựng thẳng một ngón giữa lên, thần sắc trên mặt lại ra vẻ tán thành: “Đúng vậy, đúng vậy.”

Thấy Thục Xuyên vương gia giảo hoạt không mặn không nhạt, trong lòng Việt thượng thư lại càng sốt ruột, rốt cục cũng nhịn không được nói: “Vương gia người xem, hiện tại các đại thần đều hướng bệ hạ khuyên giải, thế nhưng một chút tác dụng cũng không có, tấu chương dâng lên bao nhiêu thì bấy nhiêu không thấy tăm hơi, bây giờ có thể ở trước mặt bệ hạ thuyết phục, cũng chỉ có một mình Vương gia người thôi…”

Tiêu Sơ Lâu chẳng ừ hử gì cả, chỉ nói: “Nói như vậy… Ý của Việt đại nhân là…”

Cư nhiên còn giả bộ hồ đồ! Việt Dung Kinh hung hăng nguyền rủa tên Thục Xuyên vương khó chơi này, lại phải cười cười nói: “Hạ quan chính là đại diện cho các đại thần trong triều, thỉnh Vương gia khuyên nhủ thánh thượng, trên dưới Đông Huyền đều vô cùng cảm kích a.”

Đại diện đại thần trong triều còn phải chờ bàn bạc, còn đại diện trên dưới Đông Huyền sao? Da mặt của cái lão Việt thượng thư này thật sự có thể so sánh với tấm thớt gỗ đó!

“Nga, cái này sao…” Đôi mắt đen láy của Tiêu Sơ Lâu xoay động, cười nói, “Bổn vương thân là thần tử của bệ hạ, đương nhiên phải vì bệ hạ phân ưu giải sầu mới đúng.”

Việt đại nhân nghe xong lời này đương nhiên là đại hỉ, thế nhưng câu nói tiếp theo lại dọa lão nhảy dựng cả lên.

“Với tài mạo và thân phận của Việt quý phi, Hậu vị nhất định sẽ nắm chắc trong tay rồi.” Tiêu Sơ Lâu làm như vô ý mà khoan thai nói.

Việt Dung Kinh biến sắc, vội vã khiêm tốn nói: “Đâu, đâu, chuyện này cũng phải xem ý tứ của Diệu bệ hạ chứ, hạ thần đâu dám suy đoán bậy bạ a…”

Tiêu vương gia bí hiểm mà cười cười, nói: “Bổn vương phải đi trước để dò xét ý của bệ hạ đã.”

Việt Dung Kinh đã đạt được mục đích của mình, ngay lập tức liền cảm ân đái đức, đem Tiêu vương gia xem như phụ mẫu tái sinh, cực kỳ vui mừng hớn hở, mỹ mãn mà rời đi.

Tiêu Sơ Lâu yên lặng đứng ở tại chỗ, dáng tươi cười ôn hòa mới vừa rồi chậm rãi cứng ngắc ở trên mặt, đọng lại, nghiền nát, cuối cùng hóa thành cười khổ, rồi lại như là thở dài.

Gió dần nổi lên, mây đen trùng điệp lại che mất ánh tà dương ban chiều, trong mưa còn lẫn theo chút bông tuyết nho nhỏ, mái hiên lấp lánh bạch sương.

Tiêu vương gia trở lại Vương phủ ngồi chỉ chốc lát lại không thể tiếp tục ngơ ngẩn nữa, liên tiếp ba ngày nay đều đi dạo trong đế đô, mỗi ngày cứ đến chiều là lại đi, hầu như tửu lâu toàn thành đều được hắn đến thăm. Tửu lượng cho dù có tốt mấy cũng không chịu được, gương mặt Tiêu Sơ Lâu đỏ bừng, lật cổ áo khoác bằng lông lên, vừa vặn có thể bao lấy cả đầu.

Ngồi trong tửu lâu ngây ngốc còn có chút hoảng hốt, vừa ra khỏi cửa, không khí băng lãnh cùng hàn phong lập tức đem người hắn đánh cho giật mình, tỉnh rượu hẳn ra.

Thân vương điện hạ tài cao dũng cảm, một người tùy tùng cũng không thèm mang theo, không chút nào để ý tới một vài tên trộm vặt đang theo ở phía sau, còn chọn một con hẻm nhỏ yên ắng tối đen để đi nữa chứ.

Thuận tay đánh bọn trộm vặt bất hạnh một trận, tâm tình buồn bực của Tiêu vương gia rốt cuộc cũng khá hơn.

Màn đêm dần dần buông xuống, hoa đăng bắt đầu thắp lên, tỏa sáng cả một vùng.

Thỉnh thoảng lại có vài nhóm quý tộc ra vào tửu lâu.

“Ôi chao, nghe nói nữ nhi của Dương viên ngoại mới vừa sinh một tiểu tử mập mạp a, đây là đứa thứ ba rồi đó, hảo phúc khí nha!”

“Không phải vậy chứ, bất quá cũng không bằng thiên kim nhà Lỗ đại nhân a, nổi danh thông minh xinh đẹp nhất trong đế đô, có người nói thánh thượng muốn đại tuyển tú nữ, với tài danh của Khổng tiểu thư, một ngày kia, hắc hắc…”

“Ha ha, cũng chưa chắc nha…”

Một người nam nhân khoác áo choàng màu đen sẫm, lẻ loi tựa vào vách tường cạnh tửu lâu, nghe mọi người bàn luận tới lui, nửa bên mặt ẩn trong bóng tối mờ ám, một lát sau, liền ngửa mặt uống thêm một hớp rượu.

Âm thanh va đụng từ xa mơ hồ truyền đến, Tiêu Sơ Lâu nhìn cung tường cao to sâu thẳm phía Hoàng cung, trào phúng mà cười cười, bỗng nhiên quay đầu đi, lười biếng quát khẽ: “Ra đi, theo ba ngày rồi, các ngươi có mệt hay không?”

Tiếng nói vừa dứt, trong ngõ hẻm u ám bỗng nhiên xuất hiện vài tên hắc y nhân, lặng yên không tiếng động, đạp tuyết vô ngân, quả thật rất giống với âm hồn dã quỷ đang dung tiếng vào trong bóng tối.

Một tên đầu lĩnh hắc y nhân nhanh nhẹn quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói: “Thiên Diệu vệ Giáp Thập Tứ, tham kiến Tiêu vương gia.”

“Giáp Thập Tứ?” Tiêu Sơ Lâu xì cười đi ra, “Hắc hắc, tên rất hay. Ngươi đứng lên đi.”

Hắc y nhân sửng sốt một chút, thẹn thùng cúi đầu nói: “Đa tạ Vương gia.” May là sắc trời rất tối, có xấu hổ cũng không nhìn thấy được.

“Bệ hạ có việc gì phân phó sao?” Tiêu Sơ Lâu liếc mắt nhìn bọn họ, cũng có chừng năm người, đều cúi đầu đứng đó, theo vị trí phòng ngự, hai người cùng bắt cặp.

Giáp Thập Tứ cung kính nói: “Vương gia một mình du ngoạn, Hoàng thượng đặc biệt lệnh cho thuộc hạ thủ hộ ở phía sau.”

“Nga…” Tiêu Sơ Lâu hiểu rõ gật đầu, khóe miệng dẫn ra một nụ cười nhạt, “Hèn gì bổn vương cảm thấy kỳ quái, bọn trộm vặt phía sau thấy tiền dâng tới cửa vì sao lại chẳng thấy đâu, nguyên lai là giám thị của Hoàng thất a.”

Giáp Thập Tứ biến sắc, quỳ xuống thỉnh tội nói: “Vương gia hiểu lầm rồi, ta đợi chỉ là sợ bọn đạo chích sẽ quấy rối nhã hứng của Vương gia mà thôi, thuộc hạ tự động xin điện hạ hãy thứ tội. Thánh thượng cũng không có…”

“Được rồi, được rồi, bổn vương nói giỡn mà thôi.” Tiêu Sơ lâu khoát khoát tay áo, không muốn nói thêm nữa, “Các ngươi trở lại nói cho bệ hạ, bổn vương sẽ lập tức trở về cung.”

Đạt được câu trả lời thuyết phục, Giáp Thập Tứ liền thở nhẹ một hơi, địa vị của nam nhân trước mắt trong lòng Thánh thượng, bọn họ thế nhưng đều nhất thanh nhị sở, nếu chọc cho Tiêu vương gia tức giận, bọn họ có mười cái đầu cũng không đủ để chém a.

Thủ lĩnh hắc y nhân ra hiệu một cái, mấy người còn lại trong nháy mắt đều lui vào trong bóng tối, ngỏ hẻm lại lạnh lẽo vắng vẻ như trước, dường như chưa từng có gì xuất hiện.

Tiêu Sơ Lâu nheo lại đôi mắt thâm trầm của mình, đứng thẳng thân người, cánh mũi không có gì che trong cơn gió rét nên đông lạnh đến ửng đỏ, hai tay của hắn áp sát vào ống tay áo, chậm rãi đi dọc theo bức tường màu thanh hắc.

Tiếng báo canh đã gõ qua nửa đêm, Tiêu Sơ Lâu mới lững thững đi tới.

Hắn vốn tưởng rằng Huyền Lăng Diệu đã ngủ, nhưng không ngờ Diệu đế bệ hạ vẫn còn đang khoác thụy bào ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, khuôn mặt lãnh tuấn như bị mây đen âm trầm che kín, ánh nến yếu ớt lách tách kêu vang, bóng hình mờ tối tịch liêu chập chờn hiện trên vách tường.

Nhãn quang Huyền Lăng Diệu ngưng ở trên người Tiêu Sơ Lâu, thanh âm hơi có chút uể oải: “Vì sao về trễ như vậy?”

“Vì sao còn chưa ngủ?” Tiêu Sơ Lâu phẩy phẩy bông tuyết ở trên áo khoác xuống, cởi ra ném ở một bên, quay đầu tránh đi ánh mắt chăm chú dò xét của người nọ.

“Ta đang đợi ngươi…” Ngón tay của Huyền Lăng Diệu vì ở giữa đêm đông lạnh mà băng lãnh, nhẹ nhàng ma sát tay vịn của ghế tựa, khóe miệng hiện lên một mạt khổ sáp nhàn nhạt, rốt cục cũng nhịn không được mà hỏi, “Ngày đó Việt Dung Kinh lôi kéo ngươi nói cái gì thế?”

Tiêu Sơ Lâu dừng lại, ánh mắt nhìn người nọ dần dần chuyển lãnh: “Ngươi phái nhiều người như vậy giám thị ta, còn có cái gì là ngươi không biết chứ?”

“Tiêu Sơ Lâu!” Huyền Lăng Diệu không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào mắt hắn, “Ngươi nói cái gì?”

“…Xin lỗi.” Tiêu Sơ Lâu vỗ vỗ gò má đã đỏ bừng của mình, thanh âm trầm thấp nói, “Ta uống nhiều quá…”

Trầm mặc.

Dường như trái tim mình vừa bị một đao hung hăng chém phải, đau đến nói không ra lời.

“…Ngươi nếu không thích bọn họ đi theo thì cứ trực tiếp đuổi đi, hà tất phải dùng cái cớ này mà phát hỏa với ta.” Huyền Lăng Diệu nghe được thanh âm khô khốc của mình vang vọng trong khoảng không của tẩm điện, “Ngươi tức giận cái gì, nói thẳng đi, đừng giấu ở trong lòng…”

Ngươi giấu ở trong lòng, ta khó chịu…

Những lời này y không có nói ra.

“Ngươi muốn ta nói cái gì?” Tiêu Sơ Lâu nhíu nhíu mày, thanh âm cường ngạnh không hề có chút âm điệu, “Chúc bệ hạ sớm ngày đại hỉ, sớm sinh quý tử sao?”

Hắn nỗ lực muốn làm cho biểu hiện của mình bình tĩnh một chút, chí ít cũng không nên giống một oán phụ đáng thương bị vứt bỏ, đáng tiếc là vẫn thất bại.

Toan vị (vị dấm chua, ghen a) nồng đậm cùng với phẫn nộ quả thực khiến hắn có chút chịu không nổi.

Còn hơn những thứ này, hắn càng thêm căm phẫn chính mình càng ngày càng không thể khống chế tình tự đang cuồn cuộn trong lòng được nữa.

Những lời này không chỉ đâm vào Tiêu Sơ Lâu, hiển nhiên cũng đâm vào lòng Huyền Lăng Diệu, ông tay áo hơi rũ xuống của y có chút run rẩy.

“…Ngươi quả nhiên, vẫn còn chú ý.” Huyền Lăng Diệu nhìn hắn thật sâu, thanh âm trái lại có chút bình tĩnh, chỉ là thoáng có điểm khàn khàn, thậm chí còn mang theo chút mong chờ khó mà phát hiện được, “Như vậy, ta có thể cho rằng ngươi đang ghen không?”

Mí mắt Tiêu Sơ Lâu bỗng nhiên run lên.

“Ha, ngươi nói ta sẽ sao?” Thục Xuyên vương gia tựa hồ như nghe được trò cười gì đó, ha ha cười gượng hai tiếng, trong tẩm điện thanh lãnh tạo nên tiếng vọng, nghe thấy đặc biệt chói tai.

Hắn vờ như không thèm để ý chút nào mà xoay người chuẩn bị thay y phục, bỗng nhiên nghe được thanh âm của nam nhân nặng nề vang lên ở phía sau.

“…Thật không, nhưng mà trẫm không tin!”

Tiêu Sơ Lâu ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng gì, một cổ lực đạo thật lớn đã đem hắn ném lên trên giường!

Thân thể cao to mạnh mẽ của Đế vương lập tức áp lên người hắn, đôi mắt đen láy trong nháy mắt trở nên nóng rực thâm trầm, bàn tay y gắt gao chế trụ cổ tay của Tiêu Sơ Lâu, giơ cao qua đầu, áp xuống tấm chăn tuyết trắng mềm mại.

Có lẽ là vì ánh mắt thê tuyệt đau thương ấy đã hút mất tâm thần của hắn, Tiêu Sơ Lâu vậy mà lại sững sờ nằm đó, thất thần nhìn Đế vương giận dữ xé đi quần áo của mình.

Mãi đến khi da thịt xích lõa bại lộ trong không khí lạnh lẽo khiến hắn phải rùng lên, Tiêu Sơ Lâu lúc này mới thanh tỉnh được vài phần.

Hắn còn chưa kịp mở miệng, nụ hôn cường ngạnh mà bá đạo của Huyền Lăng Diệu đã áp xuống.

Có lẽ là đã ngây người trong đại điện băng hàn quá lâu, đôi môi mỏng manh của Đế vương cũng lạnh như ngón tay của y vậy, nhưng mà đầu lưỡi ẩm ướt là cực kỳ nóng nhiệt, mang theo dục vọng muốn trút xuống người nam nhân đang ở dưới thân mình này, tựa như dầu sôi lửa bỏng, càng ngày càng nóng rực.

Thô bạo mà mở ra khớp hàm của Tiêu Sơ Lâu, nói là hôn, chẳng thà bảo là cắn — Tiêu vương gia thương cảm đôi môi mình bị cắn đến xuất huyết, mùi máu tanh nhàn nhạt từ trong cổ họng hắn dần dần khuếch tán ra.

“Huyền Lăng Diệu ngươi! A…” Tiêu Sơ Lâu bị đau, lại không nỡ cắn trở lại, thanh âm đều nghẹn ngào trong yết hầu, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước bọt đang dung hòa lẫn nhau mà thôi.

Trên cổ tay giống như đã bị khóa lại bằng vòng sắt, hương rượu lại nổi lên, Tiêu Sơ Lâu chỉ cảm thấy choáng váng một trận, sắc mặt càng thêm đỏ bừng.

“Ách —” Hạ thể nóng rực bị ma sát làm cả người hắn đều run lên, nhịn không được ngưỡng cổ khẽ kêu ra tiếng.

Huyền Lăng Diệu mút lấy cổ hắn, thuần thục mà kích thích nơi mẫn cảm nhất của đối phương, hô hấp của hai người đều dần dần nặng nhọc, trên long sàn sau màn trướng là một mảnh xuân sắc mỹ mỹ, hừng hực hỏa nhiệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện