Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Chương 13



Mưa rơi tầm tã. Giọng nói Tống Vực không nặng không nhẹ, như thể lời đề nghị bình thường. Mục Táp thoáng đờ đẫn. Vài giây sau, cô cúi đầu, nghiêm túc xem xét lời đề nghị của anh.

Quả thật không có gì để cự tuyệt. Dù sao chưa đầy một tháng nữa, bọn họ sẽ chính thức thành vợ chồng.

Tống Vực tươi cười nhìn cô, giơ tay chỉ ngoài cửa sổ:“Cơn mưa này xem chừng kéo dài khá lâu. Lái xe trong thời tiết này rất nguy hiểm. Giờ cũng trễ rồi, em ngủ lại đi. Sáng mai anh đưa em về sớm .”

Mục Táp gật đầu, gọi điện về nhà. Người bắt máy là bà Kiều Tuệ Tuệ. Bà nghe xong, khẽ ‘ừ, ừ’ hai tiếng. Tuy bà không nói thêm gì, nhưng ngữ khí có vẻ xấu hổ.

Cúp máy, Mục Táp vào phòng tắm rửa mặt. Lúc cô ra ngoài, liền thấy Tống Vực trải tấm chăn lông cừu trên sô pha.

“Anh ngủ sô pha, em ngủ trên giường.” Anh nói.

“Anh ngủ sô pha?” Mục Táp nói,“Sợ là không thoải mái đấy.”

Tống Vực chỉ cười khẽ.

Mục Táp ngồi ngay mép giường, chớp mắt một hồi, sau cởi dép, tiến vào ổ chăn, tựa vào thành giường, lặng thinh nhìn Tống Vực.

Tống Vực vốn dài tay dài chân. Nằm trên sô pha phải co ro người lại. Tuy nhiên, anh có vẻ nhanh chóng thích ứng, cả người điềm nhiên như không. Tấm thảm che ngang bụng anh, một tay anh gối sau đầu, tay kia cầm văn kiện, tập trung nghiên cứu. Ngọn đèn tỏa ánh sáng ấm áp, chiếu xuống cơ thể anh, phác họa ngũ quan sắc nét của gương mặt, hàng mi dài cong vút, cung độ mị hoặc của đôi môi, những khớp xương xanh trắng nổi gồ trên mua bàn tay. Không thể không thừa nhận, bề ngoài của anh ‘bồi bổ’ thị giác người nhìn, ngắm bao nhiêu cũng không chán.

Ánh mắt cô chuyên chú dán trên người anh. May mắn anh dồn mọi sự chú ý vào tập văn kiện, ánh mắt không di chuyển nửa phần.

Hồi lâu sau, anh bỗng nhiên buông tập văn kiện, tầm mắt di chuyển tới khuôn mặt cô, bình tĩnh hỏi:“Không ngủ được?”

“Vâng, em chưa buồn ngủ.”

“Muốn tán gẫu?”

“Không cần đâu, anh cứ làm việc đi, đừng để ý đến em. Em chỉ hơi tò mò, cả đêm anh nằm trên sô pha, có thể bị đau mình không?”

Tống Vực khẽ nhíu hai đầu mày:“Sô pha quả thực hơi chật.”

……

Mục Táp tỏ vẻ hào phóng, lấy tay vỗ phần giường bên trái:“Nếu anh không ngại ảnh hưởng sự trong sạch của bản thân, thì lên đây ngủ chung.”

Cô vừa dứt lời, phía dưới vang lên tiếng ‘xoạt’, Tống Vực tức tốc tắt ngọn đèn cạnh sô pha, đứng dậy, leo lên giường.

……

Thế là hai người ngủ chung.

“Em yên tâm, anh ngủ ngoan lắm.” Giọng nói Tống Vực dịu dàng như dòng nướ c chảy,“Sẽ không đá em đâu.” Nói xong, tay anh dường như vô tình chạm vào cánh tay cô,“Tay em lạnh quá, để anh tăng điều hòa.”

“Thôi khỏi, em không lạnh.”

“Căng thẳng à?”

“Hơi hơi. Đây là lần đầu tiên em ngủ chung với người khác phái”

Tống Vực xoay người, nhìn cô. Hai người gần trong gang tấc, anh trấn an:“Đừng căng thẳng, anh không động tay động chân với em đâu, ít nhất cho đến ngày cưới của chúng ta. Trừ khi em quá muốn, anh sẽ xem xét.”

“……” Mục Táp phì cười, chỉ vào mặt mình,“Bộ trông em giống sắc nữ chưa được thỏa mãn nhu cầu à?”

“Không giống. Nhưng có nhu cầu cũng là điều bình thường, em chớ ngượng ngùng.” Anh thò tay, vuốt ve tóc cô.

“Vâng.” Mục Táp gật đầu, ngẫm nghĩ rồi nói,“Em chỉ là …không quen giường. Ngày xưa, có lần mẹ em dẫn em đến Hải Nam chơi. Dù ban ngày chơi đến mệt phờ người, nhưng buổi tối, em vẫn không ngủ được, luôn mồm than phiền, gối trong khách sạn không có mùi hương giống gối nhà em. Mẹ em nghe vậy, liền ôm em vào ngực, dịu dàng vỗ lưng em, kiên nhẫn dỗ em ngủ. Mãi cho đến hừng đông, em mới chợp mắt được một tí.”

“Hóa ra là thế.” Tống Vực giơ tay, ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô; “Anh cũng có thể dỗ em ngủ.”

Mục Táp nép vào lòng anh, thoáng bối rối vì không biết đặt tay ở đâu. Cô ướm thử vài lần, cuối cùng không cẩn thận, chạm phải tấm lưng nóng hầm hập của anh. Phát hiện đặt tay sai chỗ, đang dợm buông ra, Tống Vực bỗng nhiên ôm chặt cô, hai tay anh vòng trụ eo cô, kéo cô kề sát người mình, tay cô tự nhiên không dời đi nữa.

Chóp mũi đối chóp mũi, anh hôn nhẹ bờ môi cô, cười như không cười:“Thật sự phải đến hừng đông, em mới ngủ được ư?”

“Đương nhiên không phải, đó là khi còn nhỏ. Giờ đã lớn xác rồi, sao có thể khoa trương đến vậy.”

“Ừ.” Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước đậu trên mí mắt cô,“Em ngủ ngoan nhé. Thả lỏng toàn thân đi, coi chừng đụng phải ‘địa phương nguy hiểm’.”

Mục Táp nghe vậy, hạ thấp đôi mắt, dè dặt kiểm tra đầu gối phía dưới đụng trúng nơi nào của anh. ……

“Đương nhiên nếu em quá muốn, anh sẵn sàng xông pha.” Anh gian xảo bỏ thêm một câu.

…… Giận nha, làm như cô đói khát lắm không bằng?

Một đêm ngon giấc, không hề mộng mị.

….

Thời gian trôi dạt đến hừng đông, mưa đã tạnh. Lúc Mục Táp nhập nhèm mở mắt, Tống Vực đã không còn bên cạnh. Cả người cô chiếm gần hết chiếc giường. Tuy tư thế ngủ không đẹp đẽ hay mỹ miều gì, nhưng tay chân đặt ngay ngắn, gọn gàng trong chăn, cũng không chảy nước miếng xuống gối.

Nhìn khắp một lượt, cô thấy Tống Vực đứng trước ghế sô pha, tỉ mỉ thắt nơ áo, thao tác nhuần nhuyễn lưu loát, đặc biệt vô cùng tao nhã, lịch thiệp. Anh thắt nơ rất chuẩn, rồi nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo phía dưới, sau đó khoác âu phục bên ngoài. Âu phục phẳng phiu màu xám tro, bao dọc thân thể cường tráng của anh, toát lên vẻ tinh anh trầm tĩnh, nổi bật khí chất thành thục nghiêm nghị.

Mục Táp thưởng thức ‘khung ảnhđẹp’ đến thất thần. Anh nghe thấy động tĩnh từ phía cô, xoay người, đôi mắt nhuộm ánh quang nhu tình:“Dậy rồi? Còn sớm lắm, em ngủ thêm đi.”

Buổi sớm tinh mơ, giọng nói người đàn ông đặc biệt trầm khàn, nghe hơi biếng nhác, và lộ ý tứ cưng chiều……

“Anh thức sớm thế, bận việc à?”

“Sáng nay mới nhận điện thoại, anh có chút việc gấp, cần đến công ty xử lí.” Tống Vực gài kĩ nút thắt,“Anh giúp em gọi bữa sáng nhé. Em ăn xong, chờ anh quay lại, rồi anh đưa em về, được không?”

“Không phiền anh đâu, em ăn xong sẽ tự về.” Mục Táp cười rộ lên, khẽ duỗi thắt lưng.

Tống Vực đi tới, khom người, xoa mái tóc rối bù của cô:“Nghe lời nào, nhớ chờ anh về.”

“Ok” Mục Táp giúp anh bẻ lại cổ áo, hài lòng nhìn dáng vẻ của anh: ” Perfect! Anh có thể xuất phát rồi đấy.”

……

Tống Vực bận đến giữa trưa mới về khách sạn, Mục Táp quả nhiên nghe lời anh nói, ngoan ngoãn chờ anh trở lại. Hai người dùng cơm trưa xong, anh chở cô về.

Mục Táp mang theo tinh thần sảng khoái về nhà. Vừa bước vào cửa, đã nghe tiếng khóc rưng rức của Mục Kiều. Bà Kiều Tuệ Tuệ đang an ủi con gái, còn ông Mục Chính Khang đứng một bên la rầy.

“Sao vậy ạ?” Mục Táp buông túi xách, hỏi.

Kiều Tuệ Tuệ ngán ngẩm thở dài, kể đơn giản tình huống, Nguyên nhân là do Mục Kiều phát sinh mâu thuẫn với vị tổ trưởng trong công ty cô ta thực tập. Sáng nay, vì chút sai lầm, nên Mục Kiều bị vị tổ trưởng phê bình trước mặt mọi người hơn mười phút. Cô ta mất hết mặt mũi, thẹn quá hóa giận, chả quan tâm thực tập thức tiếc chi nữa, đùng đùng đón xe về. Trên đường, cô ta gọi điện cho Cảnh Chí sâm, nhưng gọi hơn mười cuộc, bên kia vẫn tắt máy. Lúc thông điện thoại, Mục Kiều khó nén nỗi uất ức, giận cá chém thớt, chỉ trích Cảnh Chí Sâm không quan tâm cô ta. Lúc cô ta cần bờ vai an ủi, anh ta ở đâu. Nếu cô ta xảy ra chuyện không may, chắc anh ta chả biết trời trăng mây gió gì hết. Cảnh Chí Sâm vốn đang bực dọc chuyện công việc, không có tâm tình dỗ dành Mục Kiều, chỉ nói qua quýt vài câu. Mục Kiều càng thêm tức giận, ném luôn điện thoại ra ngoài cửa sổ xe……

“Tôi biết sớm muộn gì cũng thế mà. Trong nhà quen thói kiêu căng, ngạo mạn, giờ ra đường cũng muốn trở thành trung tâm vũ trụ hay sao? Người ta mới nói nặng cô vài câu, cô đã quay đít bỏ đi. Làm công mà còn hơn làm chủ. Nếu cô không sửa đổi, sau này chỉ mình cô chịu thiệt!” Mục Chính Khang trách cứ.

Mục Kiều khóc sướt mướt:“Rõ ràng bà già kia gai mắt con, cố ý hành hạ con. Cả ngày giao cho con đống việc lặt vặt, còn bắt con pha cà phê hầu hạ bọn họ. Con đến đấy thực tập, chứ không làm tạp vụ trá hình……”

“Kiều Kiều, mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi, khi ra đời thì phải biết chữ ‘nhẫn’, sao con chẳng chịu tiếp thu lời mẹ thế?” Kiều Tuệ Tuệ cầm khăn tay, giúp con gái lau nước mắt.

“Bà nhìn nó đi. Bà chiều nó cho lắm vào, giờ thấy hậu quả chưa. Lớn già đầu mà hành động thua cả đứa con nít? Mới chịu tí ấm ức đã ôm mặt khóc bù lu bù loa. Bà nghĩ người ngoài ai cũng giống bà à, suốt ngày chiều theo ý nó?” Mục Chính Khang hai tay vuốt ngực, tức tối trừng mắt nhìn Kiều Tuệ Tuệ.

Kiều Tuệ Tuệ sợ sệt ngậm miệng lại, trong nhà chỉ còn vang vảng tiếng khóc nức nở của Mục Kiều. Mục Táp đứng một bên, không biết nên nói gì.

Đúng lúc này, điện thoại bàn đổ chuông. Mục Táp đứng gần nhất, liền nghe máy, là Cảnh Chí Sâm gọi.

“Táp Táp, Kiều Kiều có ở nhà không? Anh gọi cho em ấy, nhưng điện thoại không liên lạc được……”

Mục Táp cầm ống nghe, quay sang nói Mục Kiều:“Cảnh Chí Sâm nè.”

“Chị nói với anh ta em chưa về, nói em chết bên ngoài rồi!” Mục Kiều đang nổi nóng, bạ đâu nói đấy, chả buồn suy nghĩ. Cô ta chỉ muốn khiến Cảnh Chí Sâm day dứt, hối hận. Dù là nói dối.

“Chính cô tự gây họa, giờ lại giận chó đánh mèo lên Tiểu Cảnh? Tính tình ‘cực phẩm’ tới độ này, ai chịu nổi cô đây? Đừng tưởng Tiểu Cảnh mãi nhường nhịn, nâng niu cô như trứng hay hứng như hoa nhá. Có mà nằm mơ!” Mục Chính Khang mắng nhiếc vài câu, rồi tiến đến chỗ Mục Táp, cầm ống nghe, nói chuyện với Cảnh Chí Sâm.

Gác điện thoại, Mục Chính Khang thở dài xa xăm, vừa lắc đầu vừa lên cầu thang. Tựa hồ nhớ ra điều gì, ông bất chợt dừng bước, hỏi Mục Táp:“Đêm qua con ở chỗ Tống Vực?”

“Dạ. Tối qua mưa lớn, lái xe không an toàn, nên con nghỉ ở chỗ anh ấy.” Mục Táp khẳng khái trả lời.

Mục Chính Khang gật đầu, không nói nữa, xoay người lên lầu.

Kiều Tuệ Tuệ và Mục Táp ở lại, cố gắng khuyên bảo Mục Kiều, Mục Kiều khóc đến lả người, khuôn mặt trở nên đờ đẫn.

Lát sau, Mục Táp về phòng, vừa định nghỉ ngơi, di động lại đổ chuông. Màn hình nhấp nháy ba chữ Cảnh Chí Sâm.

Cô không nghe máy. Nào ngờ di động đổ chuông dai dẳng. Người bên kia dường như quyết thi gan với cô. Cuối cùng, Mục Táp ngại phiền, đành ấn nút nghe:“Cảnh Chí Sâm, anh muốn gì nữa?”

“Táp Táp.” Thanh âm Cảnh Chí Sâm lộ vẻ mỏi mệt,“Gần đây, mối quan hệ giữa anh và Kiều Kiều đang căng thẳng. Cô ấy hết nháo rồi lại khóc. Thú thật anh chán nản quá .” Anh ta tạm dừng một tẹo, nói tiếp,“Vừa nãy anh cứ suy nghĩ mãi, tại sao anh và Kiều Kiều trở nên như vậy.”

Mục Táp thờ ơ đáp trả:“Tôi không có hứng bình luận chuyện của hai người, cũng không phải chuyên gia tư vấn tình cảm. Anh tìm sai đối tượng rồi.”

Cảnh Chí Sâm khẽ khàng thở dài, cười bất đắc dĩ:“Đôi khi anh suy nghĩ. Nếu Kiều Kiều có thể hiểu chuyện bằng một nửa em thôi, thì tốt biết bao.”

“Anh khỏi bao biện. Lúc anh mới quen Mục Kiều, tính cách nó đã thế. Hết thảy đều do anh tự nguyện. Bây giờ, chiếm được người nó xong, anh lại định giở quẻ à? Cảnh Chí Sâm, nếu anh là thằng đàn ông, thì nên gánh vác trách nhiệm, nên yêu thương, đối xử tốt với Mục Kiều. Tôi chỉ nói vậy thôi, còn những chuyện khác, anh tự mình hiểu lấy. Và làm ơn sau này, đừng quấy rầy tôi nữa.” Dứt lời, Mục Táp dập điện thoại.

Cô nằm trên giường, trong đầu nhớ tới hình ảnh của Cảnh Chí Sâm và Mục Kiều .

Ngày ấy, cô cùng khách hàng đến hội sở cao cấp để dùng cơm. Trên đường đi toilet, cô đi ngang qua phòng bao ‘thanh quan ngọc châu’. Đúng lúc người phục vụ bưng mâm ra ngoài. Cánh cửa phòng rộng mở, ngọn đèn bên trong soi rõ thân ảnh Cảnh Chí Sâm và Mục Kiều.

Thân hình Mục Kiều bé bỏng rúc sát vào lòng Cảnh Chí Sâm.

Cảnh Chí Sâm cúi đầu, say mê hôn môi cô ta. Bàn tay bọn họ đan lồng vào nhau. Tay còn lại của Mục Kiều ve vuốt vòm ngực Cảnh Chí Sâm. Hai người họ quấn quýt triền miên, bỏ quên tất cả.

Lúc hai bờ môi tách ra, Cảnh Chí Sâm nghiêng đầu, thân thiết thì thầm bên tai Mục Kiều. Mục Kiều mơ màng lắng nghe, lát sau bỗng sẵng giọng ” Đừng mà anh”. Cảnh Chí Sâm cười thích thú, lại tiếp tục vần vò đôi môi đỏ mọng kia…..

Mục Táp bần thần đứng bên ngoài. Cả người như bị sét đánh, chết lặng. Cô không tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt. Cảnh Chí Sâm – người đàn ông cô thầm yêu bốn năm. Giờ phút này, anh ta đang ôm ấp, hôn hít em gái cô. Hơn nữa chỉ mấy ngày trước, anh ta còn ‘mặt dày’ chơi trò tình cảm ám muội, ỡm ờ với cô .

Không lâu sau, Cảnh Chí Sâm tự mình tìm tới nhà, ra mắt bố cô và dì Kiều, tỏ ý muốn bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc với Mục Kiều.

Giây phút ấy, cô rốt cuộc cũng hiểu. Cảnh Chí Sâm đã lừa gạt cô, giấu nhẹm chuyện của anh ta và Mục Kiều suốt thời gian dài. Người anh ta chân chính thương yêu là Mục Kiều. Còn với cô, anh ta chỉ muốn thỏa mãn thói hư vinh, thói kiêu ngạo của cánh mày râu khi được phụ nữ say mê, theo đuổi. Bốn năm qua, cô cố gắng hết mình, trả giá rất nhiều, nhưng anh ta chưa bao giờ đặt cô trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện