Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Chương 16



Tống Vực véo yêu khuôn mặt vợ, hỏi:“Em đói chưa?”

“Rồi ạ .”

“Để anh gọi bữa sáng.”

Bữa sáng của khách sạn khá thịnh soạn, khẩu vị Mục Táp rất tốt, nên ăn rất được. Các món cháo, vằn thắn, trứng cuộn kiểu tây, điểm tâm ngọt…món nào cô cũng thử một ít. Trong đó Mục Táp thích nhất món sandwich. Vừa mới cắn một miếng, cô đã tấm tắc khen, đây là sandwich ngon nhất cô từng ăn. Tống Vực thích thú ngắm nhìn cô, đoạn yêu cầu cho anh thử một miếng. Cô đưa qua, anh chọn ngay phần bánh còn dấu răng cô lưu lại, cắn nhẹ, từ tốn nhai nuốt, mỉm cười nói không tồi.

Ăn xong bữa sáng, họ lại đi tới cạnh cửa sổ, lẳng lặng thưởng thức ánh mặt trời rực rỡ. Lát sau Mục Táp ngáp dài một cái, dụi dụi đôi mắt cay xè. Tống Vực kéo tay cô, xoa nhẹ trên đùi mình: “Em mệt lắm à? Về giường nằm nhé?”

Trận chiến kịch liệt, dữ dội lúc nãy đã tiêu ngốn toàn bộ thể lực Mục Táp. Bây giờ ăn uống no đủ, tự nhiên chỉ muốn nằm lăn ra giường.

“Thôi khỏi, em dựa vào anh là được.” Mục Táp rúc trong lồng ngực anh, hít hà mùi hương “đặc trưng Tống Vực’, khẽ khàng nhắm mắt. Sau đó, cô phát hiện có chút kì kì, bèn cựa quậy cơ thể, nhưng cái thứ kì kì kia vẫn dán sát người cô. Vài giây sau, Mục Táp mới vỡ lẽ, phì cười, chòng ghẹo anh: “ Vừa mới xong chưa được bao lâu mà….Đừng nói với em, bản chất của anh là lưu manh chính hiệu nhá.”

Tống Vực thản nhiên nắm tay cô, kéo xuống đặt ngay vị trí cứng rắn, nóng rẫy của mình, nhỏen miệng cười:“Đây là hiện tượng chứng tỏ phương diện sinh lý của chồng em cực kì tốt, em tập làm quen đi.”

……

Tuần trăng mật của đôi vợ chồng trải qua ở hòn đảo Santorini.

Hòn đảo tựa như viên minh châu lộng lẫy nằm giữa biển khơi bao la, rộng lớn. Nơi đây đậm đà phong cách đồng thoại của Hy Lạp cổ xưa, và có kiến trúc độc đáo với hai gam màu trắng xanh làm chủ đạo. Đều đặn hằng ngày, khi kim đồng hồ điểm đúng năm giờ, khắp nơi sẽ rộn ràng tiếng chuông reo. Thương nhân bản địa dùng lừa để mang hàng hóa ra trấn. Trên cổ mỗi chú lừa treo lủng lẳng một chiếc chuông. Theo từng bước di chuyển của chú lừa, tiếng chuông sẽ ngân vang những âm thanh véo von, réo rắt. Đây là nét đặc trưng vô cùng thú vị và lãng mạn.

Kì nghỉ kéo dài suốt sáu ngày, tuy mệt mỏi, song ngập tràn niềm vui.

Lúc trở về, trong hành lí của Mục Táp nhiều thêm những kỉ niệm tuyệt đẹp và ngọt ngào. Buổi đêm, cô thường cùng Tống Vực ngồi trên bờ cát ngắm cảnh biển. Lúc ấy anh xắn hai tay áo lên cao, dùng dao gọt sạch hoa quả, rồi đút cho cô ăn. Cô xúc động cắn một miếng, vị ngọt đầy rẫy khắp khoang miệng, lan tràn đến tận trái tim.

Còn có, bọn họ ngồi dưới ánh trăng tròn vằng vặc, nhâm nhi món cá nướng thơm lừng lựng. Ăn xong, anh và cô ôm cái bụng no nê, nằm khoèo trên bờ cát. Thật lâu sau, anh nhích đến gần cô, bàn tay luồn dưới chiếc váy dài, mơn trớn những đường cong nuột nà …… Gió biển lành lạnh thổi ập xuống khuôn mặt cô, tay anh lại nóng như thanh sắt nung, từ từ đốt lửa trên làn da trơn tru, bóng bẩy. Dần dà, dưới bàn tay anh, thân thể ‘nguyên thủy’ của người phụ nữ hiển lộ. Bãi cát không một bóng người, chỉ còn ‘bài hát’ của sóng biển xô bờ cát, là chứng nhân cho đêm tình yêu mặn nồng ân ái. Anh hùng hổ tiến quân, dùng miệng nuốt vào toàn bộ tiếng hô rên của cô, siết chặt hông cô, dùng tần suất và biên độ dữ dội đưa hai người vươn đến đỉnh sóng cuộn trào sảng khoái…… Ánh trăng soi rọi đôi tình nhân, hắt ánh sáng le lói vào đôi đồng tử đen hun hút của người đàn ông, trong đó rực lên hai ngọn lửa tình, thiêu đốt và xé toạc lí trí cùng sự thẹn thùng của người phụ nữ.

Không thể kháng cự, không còn đường lui bước, cũng không có cách né tránh, sự mãnh liệt của anh căng tràn trong cơ thể cô. Thần trí cô lâng lâng, mê mải, vô lực hùa theo tần suất ác liệt của ai kia, để rồi bức phá giới hạn của sự ngại ngần, băn khoăn. Phóng túng bản thân, chìm mê hoang lạc, đón đầu cơn khoái cảm ‘kinh hồn khiếp vía’ . Anh dịu dàng hôn ánh mắt cô, rồi đột nhiên dùng sức rút ra, lật người cô qua, tỉ tê vòi vĩnh sát tai cô, từng chút tiến nhập từ đằng sau.

Sau khi kết thúc, Mục Táp rã rời, đơ mình nằm trên cát. Tống Vực cởi áo ngoài, khoác lên người cô, chơi đùa với mười ngón tay cô. Mục Táp sức cùng lực kiệt, cặp mắt lim dim, đi vào giấc ngủ say. Lúc tỉnh lại, cô thấy mình nằm trên chiếc giường tinh tươm, êm ái. Còn anh…một thân quần áo phẳng phiu sạch sẽ, nghiêm túc ngồi trên sô pha, tay ôm laptop, tập trung làm việc. Nghe tiếng động, anh nhướng mắt nhìn cô, mỉm cười:“Em đỡ mệt chưa? Nếu còn thì cứ ngủ tiếp đi.” Dừng một tẹo, anh bồi thêm,“Xin lỗi em, vì là tân hôn nên anh hơi mất khống chế. Sau này anh sẽ chú ý hơn.”

Cô nghe vậy, trái tim đập dồn dập, khuôn mặt tức thời nong nóng, nghiêng người lảng tránh tầm mắt anh, khóe miệng như có như không nhênh nhếch.

Trở lại thành H, hai người về Tống gia thăm hỏi và tặng quà du lịch cho bà Tống và Mạc Tử Tuyền.

Mấy ngày nay, Mạc Tử Tuyền bị cảm lạnh, sắc mặt tiều tụy, hốc hác thấy rõ. Lúc xuống lầu, chị ta ho khan khùng khục, đành nhờ dì giúp việc lấy khẩu trang cho chị ta đeo vào. Chị ta ngồi xuống sô pha, khẽ gật đầu chào đôi vợ chồng son, cố ý lựa khoảng cách khá xa.

Mục Táp tặng chị ta chuỗi vòng cổ bằng trân châu. Chị ta tiếp nhận, vui vẻ nói cảm ơn.

Bà Tống lo lắng nhìn sắc mặt xanh xao của con dâu trưởng, bật ra tiếng thở dài:“Sức khỏe tệ như vậy, mà con vẫn muốn về thành phố N thăm bà ngoại?”

Mạc Tử Tuyền gật đầu, khàn giọng nói, bất kể thế nào, chị ta cũng phải trở về, bởi vì là lễ mừng thọ bảy mươi của bà ngoại.

“Vậy để mẹ kêu thằng hai lái xe chở con về.” Bà Tống vỗ vồ bàn tay Mạc Tử Tuyền,“Nếu không, mẹ sẽ bất an lắm.”

“Thôi mẹ à, không cần phiền phức thế đâu .” Thanh âm Mạc Tử Tuyền càng lúc càng yếu ớt, tựa như lớp cát bé li ti sắp bị gió thổi bay. Chị ta nhìn thoáng qua Tống Vực, giả vờ phân vân khó xử, “Tống Vực còn bận bịu nhiều việc.”

“Bận đến mấy cũng phải ưu tiên người nhà. Huống chi từ đây tới thành N chỉ mất hai giờ lái xe.” Bà Tống quay sang Tống Vực, dặn dò,“Sáng mai, con lái xe về đây chở chị dâu tới thành N, biết chưa?”

Tống Vực ngồi vắt chéo chân, ôn tồn thưởng thức ly trà nóng. Nghe bà Tống dặn xong, anh đặt ly trà xuống bàn, cười hỏi Mục Táp:“Sáng mai em có việc gì không?”

Mục Táp lắc đầu:“Không ạ. Anh nghe lời mẹ đi, sáng mai qua chở chị dâu.”

Sự kiện xảy ra trong hôn lễ, Mạc Tử Tuyền bị công tử Trịnh sàm sỡ, cuối cùng còn phải nín nhịn chịu thiệt thòi, chỉ vì giữ gìn cục diện tốt đẹp của buổi lễ. Lúc Mục Táp biết chuyện, trong lòng thổn thức không thôi, vô vàn cảm kích thái độ và cách hành xử tinh tế, khôn ngoan của chị ta. Hiện tại chị ta bị bệnh, song vẫn ráng chịu đựng mệt mỏi đau đớn, về thăm bà ngoại nhân ngày ý nghĩa. Tấm lòng hiếu thuận ấy rất đáng cảm phục. Mục Táp cảm thấy không có bất kì lí do gì để khước từ lời đề nghị của bà Tống.

“Ừm.” Tống Vực khẽ gật đầu.

Mạc Tử Tuyền nhẹ nhàng rũ mí mắt, trở về dáng vẻ yên tĩnh, lặng thầm cố hữu.

Dùng cơm trưa xong, bà Tống nhờ dì giúp việc đỡ lên phòng nghỉ.

Mạc Tử Tuyền không ngừng ho khan, uống được non nửa tách trà, cũng xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước. Lúc chị ta đứng dậy, đầu óc chóang váng, đôi chân liêu xiêu, suýt nữa ngã nhào. May thay Mục Táp đứng bên cạnh, nhanh tay đỡ chị ta.

“Chị dâu, không sao chứ ạ?”

“Không sao đâu em.” Mạc Tử Tuyền nhẹ giọng nói,“Cám ơn em.”

“Sắc mặt chị kém quá, để em đỡ chị lên phòng.” Mục Táp đề nghị.

Mạc Tử Tuyền gật đầu, lúc xoay người, ánh mắt chị ta tựa hồ lơ đãng rơi trên gương mặt Tống Vực, uyển chuyển và kín đáo lưu lại trong thoáng chốc, chơi vơi hàm ý thâm sâu khó đoán.

Tống Vực cười khẩy, những ngón tay thon dài nhịp nhàng gõ trên mặt bàn.

Mục Táp dìu Mạc Tử Tuyền lên lầu, vào phòng chị ta. Đây là lần đầu tiên cô ‘tham quan’ phòng Mạc Tử Tuyền. Bài trí của căn phòng thập phần thanh nhã. Lọ hoa mã đề đặt cạnh cửa sổ tỏa mùi hương thơm ngát, vấn vít quanh chóp mũi.

“Táp Táp, cho chị xin lỗi. Vì chị mà hôn lễ của bọn em xảy ra chuyện không vui. Em đừng để bụng nhé.” Ngữ khí Mạc Tử Tuyền đựng đầy vẻ áy náy.

Chị ta muốn nhắc đến sự việc của Trịnh công tử.

“Ôi trời, sao chị lại xin lỗi em. Chị là người bị hại mà, nào có liên quan gì.” Mục Táp vừa nói vừa giúp chị ta ngồi xuống.

“Em không trách chị là tốt rồi.” Mạc Tử Tuyền nở nụ cười dịu dàng từ tận xương tủy,“Nếu không, lòng chị vẫn day dứt không yên.”

Mục Táp đáp lại bằng nụ cười tít cả mắt. Cô nhìn ngó xung quanh phòng, tầm mắt bị thu hút bởi khung hình đặt ngay tủ đầu giường. Trong khung hình là ảnh chụp của Tống Hạo và Mạc Tử Tuyền. Phông nền là núi rừng bạt ngàn, xanh mướt. Ánh mắt dừng trên khung hình khá lâu, Mục Táp cảm thấy có điều không thích hợp. Trong ảnh, Tống Hạo nở nụ cười xán lạn, đôi mắt anh ấy lấp lánh tia sáng hạnh phúc khó nén. Ngược lại, Mạc Tử Tuyền dù cười, nhưng nụ cười kia quá nhạt nhòa, dường như có thể phôi pha, tan biến bất kì lúc nào. Hai tay Tống Hạo thân thiết ôm eo Mạc Tử Tuyền, còn đôi tay Mạc Tử Tuyền đặt ngay ngắn, quy củ trước bụng, vẻ mặt có chút xa cách và miễn cưỡng.

Mạc Tử Tuyền nhìn theo ánh mắt Mục Táp, bùi ngùi lên tiếng:“Bức ảnh ấy chụp sau khi chị kết hôn với Tống Hạo. Ngày đó là sinh nhật của anh ấy. Bọn chị cùng nhau leo núi, rồi xin tá túc ở một gia đình nông thôn. Chính người trong gia đình ấy chụp giùm bọn chị bức ảnh này.”

“Thế à, chụp rất đẹp đấy chị.” Mục Táp nói.

Mạc Tử Tuyền thở dài:“Nhưng không ngờ, đó là ngày sinh nhật cuối cùng của Tống Hạo. Phải thừa nhận, ông bà ta ngày xưa có những câu nói và nhận định vô cùng chính xác. Đời người là tập hợp những chuỗi biến cố vô thường, khó đoán. Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình. Ông trời ban cho thứ gì, chúng ta đều phải chấp nhận, bất kể là buồn hay vui. Trừ việc bình tĩnh đón nhận, chúng ta còn có thể làm được gì?”

Mục Táp không biết nên an ủi chị ta thế nào, cô nghiền ngẫm và nói:“Chị dâu, có khổ ắt sẽ có may. Biết đâu vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp đang chờ chị đón nhận”

Mạc Tử Tuyền chỉ cười trừ, sau đó nói vòng vo nói vài đề tài, cuối cùng đề cập đến tuần trăng mật của vợ chồng Mục Táp.

“Tống Vực luôn đối tốt với người nhà.” Mạc Tử Tuyền nói,“Cậu ấy là nhân tài hiếm thấy, khả năng sáng tạo rất cao, lại biết cách kiếm tiền. So với Tống Hạo chồng chị, ưu tú hơn nhiều.”

Mục Táp chỉ nghĩ đơn giản, Mạc Tử Tuyền đang khiêm tốn, khách sáo với cô, bèn cười nói:“Hình như đâu phải thế. Em nghe mẹ kể, anh cả là người có tư chất tốt, ham đọc sách, thích học hỏi, tìm tòi những điều mới lạ. Còn là người con hiếu thảo, bản tính hiền lành, tốt bụng, được rất nhiều bạn bè quý mến.”

“Thế ư?” Mạc Tử Tuyền cố kìm nén tia bén nhọn lấp ló dưới đáy mắt , trái tim lại âm ỉ nhói đau. Ừ thì Tống Hạo tốt đấy. Nhưng núi này cao còn có núi khác cao hơn. So với Tống Vực, Tống Hạo chả bằng một phần mười. Con nhỏ Mục Táp tầm thường này, sao có tư cách sánh ngang cùng Tống Vực. Chỉ có chị ta…mới xứng với vị trí đó. Tuy trong lòng nhiệt tình rủa sả, song ngoài mặt, chị ta vẫn trưng ra nụ cười thân thiện, vùi lấp sự giả tạo buồn nôn.

Hai bên trò chuyện thêm vài câu, lát sau Mục Táp rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cánh cửa.

Mạc Tử Tuyền nằm nghiêng người, nhìn lom lom vào khung hình ngay tủ đầu giường. Trong hình, Tống Hạo cười thật hạnh phúc, như thể thắp sáng mọi thứ xung quanh. Mà nụ cười chị ta…rõ ràng không hề tình nguyện. Chị ta bỗng cảm thấy chướng mắt cực độ, liền vói tay quơ đổ khung hình xuống đất. Sau, chị ta mở ngăn kéo, lấy ra cái bóp da, bên trong là tấm ảnh chị ta trân quý- chụp Tống vực và chị ta

Nhiều năm về trước, bọn họ đã chụp tấm ảnh này. Lúc ấy chị ta xinh đẹp, đáng yêu. Trên đầu cài băng đô nhỏ nhắn, mặc chiếc váy sắc hồng tươi, chân mang đôi giày được nhập khẩu từ nước Mỹ với số lượng có hạn. Hai tay chị ta ôm cổ Tống Vực. Thừa lúc đèn flash gần lóe lên, chị ta nghiêng đầu, hôn mạnh vào má Tống Vực.

Đó là thời gian huy hoàng nhất của cuộc đời Mạc Tử Tuyền, chị ta muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, là đối tượng để các cô gái hâm mộ lẫn ghen ghét. Hai anh em Tống gia đều xoay quanh chị ta, cưng chiều chị ta hết mực. Mà nay hầu như đã trắng tay. Sao chị ta có thể cam lòng?

Mạc Tử Tuyền nhất quyết không rời Tống gia. Bởi chị ta hiểu, chỉ cần ở lại Tống gia một ngày, chị ta vẫn còn cơ hội nối lại tình xưa với Tống Vực. Quan hệ của bọn họ mãi như sợi dây lò xo không bao giờ đứt đoạn, cơ hội vẫn nằm ngay phía trước.

*

Tống Vực chở Mạc Tử Tuyền đến thành phố N. Lúc trở về, anh mua cho Mục Táp gói lớn gói nhỏ những thức ăn vặt. Mục Táp vui vẻ ‘đánh chén’, vừa ăn vừa dường như buột miệng hỏi:“Anh có vẻ hơi xa cách, khách khí với chị dâu nhỉ?”

“Vậy ư?” Tống Vực hỏi lại.

“Ừm. Mỗi lần về nhà mẹ, anh không hề trò chuyện với chị ấy, đến nhìn cũng chẳng thèm. Lúc mẹ kêu anh chở chị ấy tới thành N, thái độ của anh miễn cưỡng, gượng gạo lắm.” Mục Táp tò mò, nhích lại gần anh, đem hạt đậu phộng đút vào miệng anh,“Chẳng lẽ chị ấy làm gì sai khiến anh tức giận?”

Không chờ Tống Vực mở miệng, di động Mục Táp đột ngột đổ chuông. Cô buông gói thức ăn, nhận điện. Cuộc điện thoại báo tin tức tốt. Là phòng nhân sự của công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên về khoa học kỹ thuật và sinh học điện tới, mời cô đến phỏng vấn.

Nhận được tin mà Mục Táp bất ngờ. Cô vừa gửi CV qua email chưa đầy một tuần, nào ngờ đã nhanh chóng được gọi phỏng vấn. Mục Táp khó nén mừng rỡ, vui sướng nhảy cẫng lên.

Cúp điện thoại, cô bổ nhào vào lòng Tống Vực, lôi kéo vạt áo anh, thông báo tin tức tốt. Tống Vực mỉm cười, sờ đầu cô:“Em nhớ biểu hiện thật tốt nhé. Có cần anh giúp em mô phỏng buổi phỏng vấn không?”

“Thật ư?” Đôi mắt Mục Táp bừng ánh sáng lấp lánh.

“Đến đây nào vợ. Chồng em có kinh nghiệm phỏng vấn qua n người rồi đấy.” Tống Vực nói.

Mục Táp gật đầu, ngoan ngoãn đứng trước mặt Tống Vực, bắt đầu mô phỏng buổi phỏng vấn. Tống Vực đóng vai thành viên của hội đồng phỏng vấn, thể hiện những kinh nghiệm dày dặn, sành sỏi. Đầu tiên anh yêu cầu cô tự giới thiệu sơ lược, tóm tắt những kinh nghiệm bản thân, kỹ năng làm việc, năng lực chuyên môn, lý lo thôi việc ở công ty cũ….

“Em nhớ kỹ, khi trả lời nên lựa những câu lời ít ý nhiều. Đặc biệt nhấn mạnh những ưu thế của bản thân, chức vị mong muốn trong công ty. Tránh lập lại những điều đã ghi trong bản lý lịch và đơn xin việc. Nếu người phỏng vấn cố ý đề cập đến những vấn đề lắt léo, em phải ráng giữ bình tĩnh, từ tốn đối đáp cùng họ, không nên đối chọi gay gắt với họ, sẽ khiến họ phản cảm đấy.”

“Về nguyên nhân từ chức ở công ty cũ, em tuyệt đối không được nói mấy lý do như: không có tiếng nói chung với đồng nghiệp, bị đồng nghiệp xa lánh, hay bất mãn tiền lương quá thấp. Đây là những điều công ty tuyển dụng cực kì dị ứng. Tốt nhất em cứ nói, kế hoạch phát triển mới của công ty cũ không phù hợp với chuyên môn của em.”

“Để lưu lại ấn tượng tốt, em nên có chút sáng ý. Anh lấy ví dụ nhé, có một anh chàng đi phỏng vấn ở công ty chuyên về thiết kế. Anh ta cố ý mang theo cái tã giấy, và dùng tã giấy để ám chỉ, anh ta cực kì nhanh nhạy trong việc tiếp thu những kiến thức mới.”

Mục Táp vừa nghe chỉ bảo vừa gật đầu lia lịa.

Chờ Tống Vực kết thúc bài giảng dạy, cô cười bẽn lẽn, hỏi anh; “ Nếu anh là nhà tuyển dụng, anh có nhận em không?”

“Nếu em dùng sắc đẹp hối lộ anh, anh sẽ cân nhắc”

Cô nàng Mục Táp lần nữa….câm nín.

Đêm trước ngày phỏng vấn, Mục Táp xem dự báo thời tiết, biết được nhiệt độ ngày mai khá thấp. Cô lục lọi tủ quần áo, nhìn thấy cái áo khoác lúc trước Mạc Tử Tuyền tặng, rất thích hợp mặc vào những ngày giá lạnh. Mục Táp quyết định ngày mai sẽ mặc cái áo này. Cô khoác thử bên ngoải, săm soi chính mình qua gương. Bàn tay cô nhét trong túi áo bỗng chạm vào đồ vật là lạ. Cô lấy ra nhìn, nghiên cứu hồi lâu mới phát hiện là dây đồng hồ màu đỏ sẫm. Tuy đã hỏng, nhưng chất liệu bằng da rất đắt tiền.

Cô có chút nghi hoặc, quyết định tìm một cái hộp bỏ vào, dự định lần sau sẽ hỏi Mạc Tử Tuyền.

Ngày phỏng vấn, Mục Táp phát huy năng lực vượt xa những đối thủ cạnh tranh khác, được ưu tiên tuyển dụng tại chỗ. Lúc rời công ty, Mục Táp tức tốc gọi điện cho Tống Vực báo tin vui. Đầu máy bên kia, Tống Vực nói chúc mừng, hứa buổi tối chở cô đi ăn cơm. Mục Táp bảo mình muốn ăn lẩu.

Cúp điện thoại, cô nhét di động vào túi xách, tia sáng nơi khóe mắt bất chợt lướt qua chiếc xe Bentley màu xám bạc quen thuộc.

“Táp Táp.” Chiếc xe chậm rãi dừng trước mặt cô, kính cửa xe từ từ trượt xuống, gương mặt tuấn tú của Cảnh Chí Sâm phản vào đôi mắt cô,“Táp Táp, quả nhiên là em. Anh cứ sợ mình nhìn nhầm. Sao em lại ở đây?”

“Tôi đến phỏng vấn.” Mục Táp lãnh đạm đáp.

Đôi mắt Cảnh Chí Sâm óng ánh nét cười:“Vừa kết hôn đã tìm công việc mới?”

“Ừ.” Mục Táp nói,“Tôi đi trước, tạm biệt.”

“Táp Táp, chờ anh tí” Cảnh Chí Sâm cao giọng,“Em đi đâu thế, để anh chở em nhé.”

“Không phiền anh đâu, ông xã tôi sắp tới rồi.”

Gương mặt Cảnh Chí Sâm tức thời sa sầm, ý cười vơi đi ít nhiều, bàn tay đặt trên vô lăng nổi gồ gân xanh, song anh ta nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, cười nói:“Ồ, ra thế. Mà này, em chờ anh một chút, anh có thứ này đưa em.” Anh ta lục tìm trong xe, đoạn cầm cái hộp đóng gói tinh xảo, bên trên gắn chiếc nơ con bướm,“Bốn ngày nữa là sinh nhật em, anh đã sớm chuẩn bị quà tặng, đang muốn tìm thời gian thích hợp đưa em. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay chúng ta tình cờ gặp mặt, sẵn tiện anh tặng trước luôn vậy.”

“Không cần.” Mục Táp cự tuyệt,“Quan hệ chúng ta không còn là cấp trên cấp dưới, cũng chẳng phải bạn bè thân thiết gì cho cam. Tôi không thể nhận món quà này.”

“Nhưng anh đã mua rồi. Nếu không nhận thì em cứ quẳng vô thùng rác đi.”Cảnh Chí Sâm cười càng thêm thâm trầm, giở giọng trêu chọc,“Vật này dành cho phái nữ, anh giữ lại chẳng có ích gì. Táp Táp, đừng tàn nhẫn cô lập anh, đẩy anh ra xa vạn dặm. Dù gì sau này, chúng ta vẫn phải chạm mặt dài dài. Đúng không em? Đây chỉ là món quà mừng sinh nhật, chả có ý tứ gì khác, em nhận đi.”Nói đoạn, anh ta vươn tay tới trước mặt Mục Táp,“Em cầm nhanh đi. Chỗ này không cho phép đỗ xe, chậm nữa thì phải nhận hóa đơn phạt đấy.”

Mục Táp theo bản năng lui về sau mấy bước. Khóe miệng Cảnh Chí Sâm liền xuôi xị, cuối cùng, anh ta dứt khoát ném mạnh chiếc hộp về phía Mục Táp. Cô theo phản xạ giơ tay đón lấy. Cảnh Chí Sâm cất tiếng cười sang sảng, nói lớn câu ‘sinh nhật vui vẻ’, rồi lái xe rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện