Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Chương 48



Quá trình ‘tâm sự’ của hai vợ chồng diễn ra rất sung và hăng, kéo đến tận trưa ngày hôm sau, Mục Táp vẫn nằm bẹp dí trên giường. Tống Vực rửa mặt xong đi tới, khom lưng vỗ vỗ mông cô: “Mặt trời nướng khét mông rồi kìa, dậy đi nào, heo lười.”

Mục Táp trở mình, đối diện Tống Vực. Mái tóc dài đen mượt xõa bồng bềnh bên gối, trên đôi má mịn màng trong suốt lặng lẽ nở rộ hai nụ hồng tươi mới. Cô ngáp dài một cái, lấy tay dụi dụi mắt, nhìn rõ người đối diện là Tống Vực, bèn nhoẻn cười theo phản xạ. Ánh mắt Tống Vực luôn theo sát mọi hành động và biểu cảm của cô. Nom bộ dạng cô ngây thơ, ngơ ngáo, anh không nhịn được, cúi đầu hôn mạnh hai má cô: “Lập tức rời giường hoặc là tâm sự tiếp, em chọn ngay và luôn đi.”

Mục Táp nghe vậy, cơn ngái ngủ tức thì bay biến hơn phân nửa. Cô thu lại nụ cười, thầm nhủ, dù mình chỉ còn chút hơi tàn cũng ráng mà lết xuống giường. Bằng không, chết không kịp ngáp.

Một ngày thứ bảy nhàn nhã, Mục Táp vừa soi gương đánh răng, vừa cảm nhận tâm tình tốt đẹp hệt như ánh mặt trời sáng lạn bên ngoài.

Tống Vực đứng sau lưng cô, cầm lược giúp cô chải tóc, trầm giọng nhắc nhở: “Hôm nay chúng ta về thăm bố.”

À, hôm ở nhà hàng Hoài Dương, cô đã hứa với ông Mục Chính Khang thứ bảy này sẽ về Mục gia chơi.

“Em không cần khẩn trương.” Tống Vực nói: “Anh đi cùng em, sẽ không phát sinh việc ngoài ý muốn.”

“Em nào khẩn trương.” Mục Táp chớp chớp hai mắt.

Ba giờ chiều, hai người về Mục gia theo đúng hẹn, ông Mục Chính Khang tự mình mở cửa chào đón họ. Vừa vào nhà, Mục Táp liền nghe thấy âm thanh tiếng nước chảy róc rách phát ra từ phòng bếp, bóng dáng bà Kiều Tuệ Tuệ di chuyển tất tả, loay hoay tới lui không dừng. Cách cánh cửa kéo, cô chủ động hỏi:“Dì Kiều đang rửa thức ăn à?”

“Ờ, đúng thế.” Giọng điệu bà ráo hoảnh, chẳng tí tẹo cảm xúc .

Mục Táp bất giác nhớ lại lời ông Mục Chính Khang kể trong lúc vô ý.

Thời gian Cảnh Chí Sâm nằm viện điều trị, bà Kiều Tuệ Tuệ đã đích thân tới thăm hỏi, và cũng nhún nhường, chủ động nhận lỗi với ông bà Cảnh. Thái độ ông Cảnh coi như có chút khách khí, song bà Cảnh thì không nể nang gì cả, một mực giữ vững thái độ cứng rắn, cương quyết đến cùng. Bà ta không hề vòng vo dông dài, mà trực tiếp nói thẳng, tính cách Cảnh Chí Sâm và Mục Kiều không hợp, nên chia tay để khỏi hành xác lẫn nhau. Bà Kiều Tuệ Tuệ trầy trật cả buổi, quỵ lụy nói mấy câu hay ho giúp Mục Kiều, cũng hứa hẹn rất nhiều, nhưng thái độ bà Cảnh trước sau vẫn như một.

Cuối cùng, chị gái Cảnh Chí Sâm – Cảnh Chí Dao thay mặt Cảnh gia đứng ra giải quyết. Chị ta khéo léo từ chối ý định muốn gặp mặt trực tiếp Cảnh Chí Sâm của bà Kiều Tuệ Tuệ, đoạn bày tỏ:“Sự cố lần này là đòn cảnh tỉnh cho gia đình cháu. Cả bố mẹ cháu và cháu đều bàng hoàng, thảng thốt, nhưng cũng không quên la rầy, giáo huấn Chí Sâm. Nó không tôn trọng bạn gái, thái độ trước tình cảm lại bỡn cợt, không đứng đắn, lỗi lầm này rất khó tha thứ. Vậy nên, bây giờ nó phải trả giá, gieo gió thì gặp bão thôi. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, một bàn tay không thể vỗ ra tiếng, tính tình Mục Kiều nhà bác đáo để như thế, Chí Sâm nhà cháu cũng xin chào thua . Sự việc đã tới mức này, tin chắc gia đình hai bên chẳng còn tâm tư nào để bàn tính chuyện tương lai của hai đứa nó. Cháu cũng đã dò hỏi ý tứ Chí Sâm rồi, nó tán thành hai đứa chia tay trong hòa bình, vui vẻ.”

“Tuy xã hội hiện giờ luôn hô hào khẩu hiệu nam nữ bình đẳng. Nhưng cháu hiểu rõ, một khi tình cảm tan vỡ, phụ nữ luôn là bên chịu tổn thương nặng nề hơn. Vì thế, gia đình cháu đã đắn đo, bàn bạc kĩ lưỡng, thân là nhà trai, bên cháu chí ít nên có chút bồi thường cần thiết, nhằm giúp Mục Kiều giảm thiểu thương tổn.”

“Xin bác đừng hiểu lầm gia đình cháu hống hách, hay chỉ biết dùng cách tục tằn để giải quyết vấn đề. Gia đình cháu rất có thành ý, chỉ là ngoài biện pháp này ra, bên cháu không tìm được biện pháp nào hay hơn. Mong gia đình bác có thể tiếp nhận thành ý từ gia đình cháu.”

Trái tim bà Kiều Tuệ Tuệ quặn thắt trước những câu nói đó.

Sau khi Cảnh Chí Sâm và Mục Kiều chia tay, ngoại trừ Mục Kiều, người đau lòng nhất chính là bà Kiều Tuệ Tuệ. Cảm xúc bà dần trở nên tiêu cực, kiệm lời hơn hẳn.

Mục Táp có thể thấu hiểu và thông cảm với thái độ lãnh đạm hôm nay của bà.

“Điểm tâm và hoa quả trên bàn mới được dọn lên đấy.” Ông Mục Chính Khang tháo mắt kính, xoa xoa mũi, cười nói, “Còn lâu cơm mới chín, hai đứa ăn tạm hoa quả và điểm tâm lót dạ đi.”

Mục Táp và Tống Vực ngồi xuống sô pha. Cô lấy một quả quýt, nhanh nhảu lột vỏ, chia anh nửa quả. Tống Vực vừa ăn vừa hàn huyên cùng ông Mục. Bố vợ và con rể trò chuyện rất tự nhiên, tựa hồ đã lãng quên những việc xảy ra ở phòng bao của nhà hàng Hoài Dương.

Đang nói, chuông cửa lại vang lên. Ông liền ra mở cửa. Mục Kiều đeo túi xách, mau mắn bước vô nhà.

Cô ta nhác thấy hai vợ chồng Mục Táp ngồi trên sô pha, thoáng chốc ngẩn ra, rồi khom lưng cởi giày, động tác không nhanh không chậm, lựa chọn lơ đẹp hai người.

“Kiều Kiều, chị và anh rể về nhà chơi nè.” Ông Mục Chính Khang nhắc nhở.

“Kiều Kiều.” Mục Táp chủ động lên tiếng chào hỏi.

Mục Kiều cất giày xong xuôi, nâng mặt lên, nhìn lướt qua họ, sau đó không nói một lời, te te đi lên lầu.

Mục Táp hơi ngạc nhiên, không gặp một thời gian, mà Mục Kiều gầy đi trông thấy. Khuôn mặt vốn bầu bĩnh đã thon gọn lại hơn. Mái tóc vốn uốn xoăn, giờ trở nên thẳng băng, xõa dài chấm eo. Phong cách trang điểm cũng thay đổi, sự tinh tế, nền nã thay thế sự trẻ trung, nhí nhảnh. Nhìn qua thành thục, trưởng thành hơn trước kia.

“Con bé sẽ tham gia kì thi nghiên cứu sinh sắp tới, nên dạo này rất chăm chỉ, mỗi ngày đều đến thư viện ôn tập.” Ông Mục giải thích,“Trạng thái tinh thần nó đã ổn định, tính tình cũng trầm tĩnh hơn xưa.”

“Được vậy thì tốt.” Mục Táp nở nụ cười nhàn nhạt, cũng không so đo, để bụng thái độ của Mục Kiều.

Thẳng đến lúc ăn cơm , Mục Kiều mới xuống lầu, lặng lẽ ngồi đúng vị trí, im thin thít lùa thức ăn vô miệng. Trò chuyện một hồi, ông Mục Chính Khang bàn tới kì thi nghiên cứu sinh sắp tới, bấy giờ Mục Kiều bèn buông đũa, nâng mắt nhìn Tống Vực, thẳng thắn lên tiếng: “Hình như anh tốt nghiệp đại học X, năm nay em dự định thi vào trường này. Thế anh có quen thầy trưởng bộ môn khoa marketing của trường đó không? Nghe bảo vài năm gần đây đều do thầy ấy ra đề thi, năm nay chắc cũng vậy.”

Tống Vực nhìn cô ta , ngẫm nghĩ chốc lát, sau gật đầu: “Để anh giúp em liên hệ với thầy ấy, dò hỏi phương hướng ra đề của năm nay, biết đâu may mắn có thể khoanh vùng được phạm vi trọng tâm.”

Mục Kiều khẽ gật đầu:“Nhờ anh giúp em.”

“Nếu con giúp được thì còn gì bằng.” Kiều Tuệ Tuệ nhân cơ hội nói, “Kiều Kiều gần như đặt mọi tâm huyết vào kì thi năm nay. Ngày nào em nó cũng đến thư viện, buổi tối về nhà thì tranh thủ lên mạng giải đề trực tuyến, nhiều đêm còn ôm sách mà ngủ gục.”

Tống Vực lịch sự mỉm cười với bà, ra chiều sẽ cố gắng hết sức.

Dùng cơm xong, Mục Táp lên lầu, đi thẳng tới phòng Mục Kiều. Cô nhẹ nhàng gõ cửa, Mục Kiều đang đọc sách bên trong, khẽ nói, “Cứ vào đi.”.

“Kiều Kiều.” Mục Táp bê tách trà sâm tiến vào, thoáng nhìn Mục Kiều rồi khoan thai đi tới, đặt tách trà lên bàn học, “Uống chút trà cho tỉnh táo đầu óc.”

Dưới ngọn đèn, đôi mắt Mục Kiều ráo hoảnh, không chứa đựng bất kì cảm xúc, nên Mục Táp không cách nào đoán biết, tâm trạng cô ta đang tốt hay xấu.

“Chị cùng anh ấy…tình cảm rất tốt?” Mục Kiều thả cây bút trong tay, đặt giữa gáy sách, đoạn vén những sợi tóc bay lòa xòa ra sau tai, chăm chú nhìn Mục Táp.

Mục Táp gật đầu: “Theo thời gian, đôi bên ngày càng thấu hiểu lẫn nhau, tình cảm cũng theo đó mà phát triển.”

“Tính tình anh ấy không hề giống những lời đồn đãi?” Mục Kiều hỏi tiếp.

“Chính em cũng nói đó là lời đồn.” Mục Táp lắc đầu,“Sao có thể tin những lời đơm đặt, vô căn cứ được?”

“Bởi vậy, thực tế chứng minh, may mắn luôn song hành cùng chị, còn vận rủi bám chặt lấy tôi.” Mục Kiều hạ giọng, ngữ khí ủ đầy sự tự giễu.

Mục Táp hiểu cô ta muốn ám chỉ điều gì, bèn dứt khoát nói rõ: “Về chuyện liên quan Cảnh Chí Sâm, chị đã nhiều lần phân bua cùng em, và chị cam đoan, những điều chị nói hoàn toàn là sự thật. Kiều Kiều, dù em tin hay không, dù em đã tháo gỡ được hiềm khích với chị hay chưa, dù kết quả có là gì, chị cũng không bận tâm hay để bụng nữa đâu. Hôm nay chị về đây…chủ yếu là thăm bố.”

Mục Kiều khẽ khàng hừ một tiếng, ngữ khí không nặng không nhẹ: “Tiện thể huênh hoang khoe khoang hạnh phúc trước mặt tôi, đúng không?”

“Đây là em tự suy bụng ta ra bụng người.” Mục Táp đáp trả, “Có hạnh phúc hay không, tự bản thân chị cảm nhận là được, chẳng cần khoe khoang, lấy le với ai cả.” Nói tới đây, tâm tình cô bỗng trĩu nặng, đắn đo cân nhắc dùng từ, “Kiều Kiều, chị cũng mong em sẽ được hạnh phúc. Em có thể không ưa chị, kể cả chán ghét chị. Nhưng chị hi vọng, em hãy sớm thoát khỏi nỗi ám ảnh của quá khứ, sống lạc quan, tích cực hơn.”

“Chị bây giờ ấm no hạnh phúc, đời sống tinh thần lẫn vật chất đều dư dả, thoải mái, muốn nói gì mà chẳng được.” Mục Kiều gằn giọng phản bác,“Ai cũng biết, tôi làm người quá thất bại, bất cẩn sẩy thai, bị thằng đàn ông khốn nạn vứt bỏ, bị người thân dối gạt, ngay cả công việc cũng nửa nạc nửa mỡ, tương lai phía trước bấp bênh mờ mịt, chẳng thấy chút ánh sáng, chỉ còn cách nai lưng tiếp tục con đường học vấn. Hơ! Hãy sống lạc quan, tích cực ư? Chị nói sao nghe dễ dàng thế.”

“Đúng là nói luôn luôn dễ hơn làm. Chị không trực tiếp lâm vào hoàn cảnh của em, nên tất nhiên không thể cảm nhận hết những đau đớn, khổ sở mà em phải chịu. Nhưng hiện giờ, ngoại trừ buông bỏ quá khứ, phấn đấu vì tương lai, em còn biện pháp tốt hơn không?” Mục Táp cúi đầu, đôi mắt xoáy thẳng vào Mục Kiều,“Thất bại là mẹ thành công. Em còn trẻ, còn vô số cơ hội đang chờ em nắm bắt, không lí do gì để em tiếp tục chán nản hay sa sút tinh thần.”

Mục Kiều quay ngoắt mặt đi: “Chị làm ơn dẹp ngay cái bộ điệu này cho tôi nhờ. Cứ khoái ra vẻ ta đây giỏi giang, tháo vát, thấu suốt tất cả vấn đề, có thể kịp thời kịp lúc đưa ra những lời khuyên bổ ích. Như thể chị luôn là kẻ đúng, lẽ phải và chính nghĩa mãi đứng về phía chị. Còn tôi vĩnh viễn đóng vai kẻ phản diện, luôn gây tai họa, rắc rối không ngừng. Có điều, tôi sẽ không bao giờ học theo lối sống của chị, tự gò ép uốn nắn bản thân vào những khuôn khổ, nguyên tắc, chuẩn mực khô khan sáo rỗng. Như thế chỉ tổ chuốc mệt.”

Khuôn mặt Mục Táp vẫn giữ vẻ dịu dàng, bình thản, không mảy may kiêu căng, ngạo mạn, nhẹ nhàng trải lòng: “Em nói đúng. Nhiều lúc chị cũng cảm thấy chán ghét bản thân mình kinh khủng. Nếu có thể, chị cũng hi vọng được như em. Mỗi khi xui xẻo gặp ấm ức bên ngoài có thể chạy ào về nhà, vô tư khóc thật lớn để xả bực dọc, rồi nép vào lòng mẹ, nghe mẹ vỗ về an ủi. Chị từng ao ước được trải nghiệm cách sống tự do, phóng khoáng của em, vui vẻ thì cười, tức giận thì la ó, tự nhiên trút bỏ mọi cảm xúc, thi thoảng còn nổi hứng gây nên mấy chuyện hơi quá quắt, bất kể hậu quả sẽ ra sao. Thế nhưng chị không may mắn có được một người mẹ luôn bên cạnh, hết lòng yêu thương, bảo bọc như em. Ngay cả bố cũng vậy, mặc dù bố hay lớn tiếng la rầy em, song đó là cách bố thể hiện sự yêu thương, quan tâm em đấy, chứ không cố tình giữ khoảng cách như đối với chị. Kiều Kiều, chị nói thật, từng có một dạo, chị hâm mộ em vô cùng.”

“Giờ thì sao, số mệnh lèo lái ngược xuôi, nâng chị lên voi, dìm tôi xuống chó? Ắt hẳn chị cảm thấy đến lượt tôi chuyển sang hâm mộ chị?” Mục Kiều quay đầu lại, mỉa mai nhìn Mục Táp.

Mục Táp lắc đầu: “Không. Sau này chị dần sáng tỏ, mỗi người chúng ta đều có cuộc sống của riêng mình, cũng chỉ có thể dựa vào bản thân để cố gắng vươn tới những điều mình mơ ước, không cần thiết phải hâm mộ người khác.”

“Dựa vào bản thân?” Mục Kiều lầm bầm bốn chữ đó, đáy mắt lập lòe tia nuối tiếc, giọng điệu trở nên lạnh lùng: “Chị mau quên thế nhỉ. Chị được như ngày hôm nay, công lao lớn nhất thuộc về tôi đấy. Nếu lúc trước tôi không ngu ngốc, hồ đồ bỏ lỡ Tống Vực thì làm gì tới phiên chị ‘chó ngáp phải ruồi’, may mắn ngồi vào vị trí Tống phu nhân, để bây giờ sống cuộc đời an nhàn sung sướng, ăn no rửng mỡ đi luyện công phu mồm mép, rồi bày đặt vênh váo dạy bảo người khác. Ngay từ đầu, Tống gia đã chọn tôi làm con dâu của họ mà không đếm xỉa gì tới chị. Là tại tôi không biết phân biệt tốt xấu, để vụt mất cơ hội tốt vào tay chị. Mục Táp, mong chị đừng quên sự thật này.”

Mục Táp không hề tức giận, ngược lại cười tươi rói: “Đúng vậy, em nhắc mới nhớ, chị còn nợ em lời cảm ơn chân thành sâu sắc. Nếu em không hồ đồ, không biết phân biệt tốt xấu, thì làm sao chị có cơ hội kế thừa vận may từ em. Em chính là ân nhân của chị.”

Mục Kiều ngớ người, sau nghiến răng ken két, giận xanh cả mặt: “Mục Táp,chị lố bịch vừa thôi nhé. Đã đục nước béo cò thì chớ, còn hách dịch khoe mẽ trước mặt tôi? Đừng tưởng tôi không biết trong đầu chị âm mưu, tính toán cái quái gì. Từ nhỏ đến lớn, chị diễn mãi một vai mà không chán hả? Thoạt nhìn thì hiền lành, thanh cao tốt bụng, chẳng màng ham hố, ganh đua với ai cả, kì thực thâm tâm chị luôn ngấm ngầm mưu mô. Mưu mô thế nào để trổ hết tài năng, tìm cách thu hút sự chú ý của thầy cô và bạn bè, âm thầm chiếm đoạt những thứ khiến chị vừa ý, kể cả tìm cách ‘dìm hàng’ em gái để làm nổi bật bản thân. Người như chị mà có mặt mũi mở miệng mong muốn tôi được hạnh phúc ư?”

“Chắc hẳn em từng nghe qua câu nói.” Mục Táp điềm nhiên đáp: “The World is My Mirror *- thế giới này là tấm gương của tôi. Điều em thấy sẽ phản ánh những gì em đang suy nghĩ. Nhận định của em đã gián tiếp xác định niềm tin hoặc tín niệm của em. Vậy nên, khi em áp đặt những tính cách tiêu cực lên con người chị một cách chủ quan phiến diện, điều đó chứng tỏ cái gì, tự bản thân em hiểu đi. Hơn nữa, tại sao chị phải đấu đá, tranh giành với em? Chị sẽ được lợi gì từ việc thắng em đây? Thế giới của chị không hạn hẹp, bít bùng đến nỗi suốt ngày quanh đi quẩn lại lục đục so kè, ganh đua với em.”

Cặp mắt Mục Kiều đỏ kè, trỏ tay thẳng cửa: “Tôi chịu thua trước trình ăn nói lươn lẹo của chị. Chị cút ra ngoài mau, đừng tra tấn, hành hạ lỗ tai nữa.”

Mục Táp y theo lời cô ta, xoay người ra ngoài, thuận tay khép cánh cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện