Kho Dữ Liệu

Quyển 3 - Chương 8: Tân thủ



Nơi trú ẩn tạm thời của tiểu đội luân hồi 013, vẫn là căn hầm ngầm nhỏ bé và nhóm người đáng thương. Bây giờ, tiết mục “Tôi kể bạn nghe” của hai thằng Minh và Thi đã chấm dứt. Rồi với sự dẫn dắt của bọn nó, cả nhóm liền hết sức tự nhiên mà chuyển sang tiết mục tiếp theo. Tiết mục “Giới thiệu và tự giới thiệu”. Để mở màn cho chương trình, hai thằng đầu têu tất nhiên phải xung phong lên làm trước.

Nhìn về phía mấy tân thủ, Minh đưa tay lên đầu vuốt lại mái tóc đang rẽ ngôi lung tung của mình. Miệng cố gắng nở một nụ cười mà nó cho là có thể toát lên cái vẻ tự tin không giới hạn. Nó nói:

- Chào mọi người, tôi là Minh, tiểu đội trưởng…

- Còn tôi là Boss - Ở bên cạnh, thằng Thi cũng vừa chỉnh lại cổ áo của bộ {Hắc Sắc Chiến Bào} vừa nghiêm túc nói.

Đang cố gắng tạo hình tượng, tự nhiên thằng bạn lại cứ nhảy vào họng phá đám. Tức không chịu được, Minh quay ra, trợn mắt quát vào mặt thằng Thi:

- Thằng chó! Sao mày cứ phá đám tao hoài thế!?

Chả ngán gì “Thằng bợn”, Thi cũng bật lại ngay:

- Bố thích thế đấy! Cỡ mầy mà làm đội trưởng thì tau làm Boss là chuẩn mẹ nó rồi…

- À..! Được lắm! Bố ức chế mày lâu lắm rồi. Hôm nay phải có một thằng làm đại ca…

- Thích thì đánh nhau! Tưởng bố sợ mầy chắc!!

Nói đến đó, hai thằng lập tức nhào vào người nhau, các loại tuyệt chiêu như cào, cấu, bóp cổ, giựt tóc tuôn ra không ngớt. Hai đại cao thủ của tiểu đội lăn lộn chiến đấu với nhau làm ầm ĩ cả một góc phòng, thảm thiết chẳng kém gì lúc đánh nhau với Boss cuối. Chiến đấu ác liệt đến mức bụi bay mù mịt làm cho mấy tân thủ sợ hãi mà vội vã lùi lại phía sau.

Nhìn thấy hai thằng đã loạn thành một đoàn, Thủy mệt mỏi thở dài ra một hơi, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên vuốt trán, lắc đầu đầy chán nản. Chẳng biết trong đầu hai tên này chứa những gì mà chúng có thể đùa giỡn được trong mọi hoàn cảnh như vậy. Chỉ cần hơi lờ đi một chút thôi là cô đã thấy chúng lao vào đánh nhau bán sống bán chết rồi. Lại nhìn lướt qua mấy đứa cựu binh khác, cô đành thất vọng thở dài: “Cái tiểu đội này…! Thật là…” .

Thằng đứt dây thần kinh biểu cảm như Du thì không phải nói rồi. Trừ khi có việc hỏi trực tiếp hắn thì hắn trả lời ra, còn lại những lúc khác thì đều trơ ra như khúc gỗ.

Bé Lan thì vẫn còn trẻ con, từ lúc hai thằng bắt đầu đánh nhau là em cũng bắt đầu nhảy nhót bên cạnh hăng say cổ vũ. Đã thế lại còn thêm cái thằng đàn em cũ nữa chứ. Đã chẳng giúp được gì thì thôi, lại còn đi hùa theo bé Lan cổ vũ cho hai tên dở hơi kia đánh nhau làm gì?

Có lẽ, trong tiểu đội chỉ còn có Cỏ May là được bình thường, nhưng cái cô gái ngốc này không hiểu bị làm sao mà bất cứ chuyện gì cũng đều tỏ ra hết sức nhu thuận nghe theo lời thằng Thi. Thấy hai thằng đánh nhau, Cỏ May không có trơ ra như Du, cũng chẳng ham chơi làm loạn như bé Lan, nhưng cũng chẳng có can ngăn. May chỉ ngồi đó, nhìn về phía thằng Thi và nhẹ nhàng mỉm cười. Dường như, đối với cô thì như vậy cũng đã đủ rồi.

Chẳng trông mong gì được vào mấy đứa kia, Thủy đành phải tự thân hành động. Bước nhanh đến chỗ hai thằng lăn lộn, Thủy như một thiên thần giáng lâm từ trên trời xuống. Mỗi bàn tay cô chuẩn xác bắt được lỗ tai của một thằng, vặn một vòng rồi nhẹ nhàng xách ngược lên. Không thèm quan tâm đến tiếng khóc lóc xin tha vang lên thảm thiết, Thủy vẫn cứ nắm lấy lỗ tai của bọn chúng mà kéo về phía một góc phòng vắng vẻ.

Vậy là, hai đại cao thủ của chúng ta bị một cô gái vứt thành một đống nằm ở đó, trông chẳng khác gì một đống cặn bã của xã hội, tạp chất của cuộc đời.

Mấy đứa cựu binh đã nhìn quen cái cảnh này rồi nên chẳng quan tâm lắm, chỉ có mấy tân thủ là còn tròn mắt ngạc nhiên đến không nói được lên lời. Ngạc nhiên vì hành vi tùy tiện của hai thằng, người mà từ đầu đến giờ bọn họ vẫn cho là kẻ cầm đầu và mạnh nhất cái tiểu đội này. Và còn càng ngạc nhiên hơn khi thấy sự bá đạo của Thủy “Hai tên kia mạnh vậy còn bị đánh cho không dám nói câu nào, vậy thì cô gái này còn kinh khủng đến mức nào nữa đây...?” Ánh mắt của mấy tân thủ nhìn về phía Thủy bất giác có thêm vài phần sợ hãi.

Sau khi vứt hai cái đống rác thải hình người gọn vào một góc, Thủy quay lại chỗ mọi người, miệng khẽ nở nụ cười xin lỗi. Mấy đứa cựu binh thì thôi, cô hướng về phía mấy người tân thủ nói:

- Xin lỗi, để mọi người chê cười rồi. Hai tên kia… thôi, các bạn không cần phải quan tâm đâu. Bây giờ, chúng ta làm quen một chút nhỉ, dù sao thì trên danh nghĩa, chúng ta cũng là một tiểu đội và cùng chung một nhiệm vụ mà…

Cô gái xinh đẹp với nét cười nhàn nhạt, giọng điệu nhẹ nhành nhưng không một tân thủ nào dám chậm trễ, tất cả đều vội vã gật đầu. Hài lòng trước biểu hiện của đám tân thủ, Thủy nói tiếp:

- Như đã nói từ trước, chúng tôi có thể coi là “Cựu binh – Những kẻ đã từng tham gia ít nhất một bản đồ”. Với những gì các bạn đã nhìn thấy từ đầu đến giờ thì chắc tôi cũng không cần phải nói nhiều. Tất cả mọi thứ ở đây đều là thật và chúng ta, có thể cũng sẽ bị giết chết thật, giống như chàng trai đó vậy… - Thủy hơi ngừng một chút để mấy tân thủ hồi tưởng lại thảm trạng của anh chàng giám đốc không may lúc trước:

- Chúng tôi không muốn chết, các bạn cũng vậy… Nếu các bạn đồng ý, hãy đi theo chúng tôi, dù không thể đảm bảo rằng chắc chắn sẽ sống sót. Dù là cựu binh chúng tôi, lúc nào cũng có khả năng tử vong. Nhưng chắc chắn, chúng tôi sẽ trợ giúp các bạn hết mức, trong khả năng có thể. Tất nhiên, các bạn có thể không tin chúng tôi. Chúng tôi không bắt ép các bạn phải đi theo. Các bạn có thể rời đi bất cứ lúc nào, chúng tôi không ngăn cản. Thậm chí, chúng tôi có thể cung cấp cho mỗi người các bạn một khẩu súng lục, ba băng đạn và một chút nhu yếu phẩm, coi như là một chút trợ giúp đối với tân thủ vậy. Chỉ cần các bạn không gây nguy hại cho tiểu đội, không quay lại tấn công chúng tôi thì các bạn được phép tự do hành động. Bọn tôi sẽ không can thiệp. Còn nếu ở lại, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ và bảo vệ các bạn trong khả năng cho phép. Bù lại, các bạn phải hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của bọn tôi.

Nói xong, Thủy liền lấy từ trong ba lô không gian của bé Lan ra một khẩu súng lục, ba băng đạn và hai lọ đựng thức ăn nén dạng viên cùng với nước cố định dạng con nhộng nhỏ bằng đầu ngón tay cái để xuống đất. Cô nhìn về phía mấy người tân thủ và nói:

- Bây giờ, ai không muốn ở lại, nghe theo sự sắp xếp của chúng tôi có thể tiến lên, cầm lấy những thứ này rồi lập tức rời khỏi đây. - Thủy nhìn thẳng vào mặt của từng tân thủ trong khi nói. Ngoài Nam điên ra, mấy tân thủ khác đều bất giác lùi lại một bước mỗi khi bị Thủy nhìn vào, lúng túng quay đầu sang một bên lảng tránh ánh mắt của cô.

- Ha ha ha! - Khi Thủy vừa dứt lời, Nam điên đã mở miệng cười lớn - Em theo, em theo… Hai đại ca còn ở đây thì em còn đi đâu được nữa. Đại tỉ cho em theo với. À, còn anh chàng này nữa, hắn cũng ở lại - Vừa nói, cậu ta vừa dùng tay vỗ bồm bộp vào vai chàng thanh niên cơ bắp ngồi bên cạnh. Chàng trai cũng rất phối hợp với Nam điên. Anh ta nhìn về phía Thủy và nở nụ cười chất phác, không phản đối coi như đồng ý với Nam điên mà ở lại nhóm rồi.

Không nằm ngoài dự đoán của mình, Thủy mỉm cười, khẽ gật đầu đồng ý. Với những người khác thì cô không biết nhưng với Nam điên thì… Bằng vào việc là đàn em cũ, lại thêm biểu hiện từ lúc mới tiến vào bản đồ đến giờ cô có thể chắc chắn rằng cậu ta sẽ ở lại rồi. Đàn em cũ của hai thằng đại ca đường phố như Minh và Thi thì chắc chắn là phải quen đánh nhau. Lúc mới vào bản đồ có nghe thấy cậu ta nói rằng cậu ta đi bộ đội, lại còn là “Lực lượng đặc biệt” có tham gia “Thế giới Ngầm” gì đó. Thêm vào cái danh hiệu “Chinh tướng” hình như là phải đánh nhau rất giỏi gì đó mới đạt được. Sau khi tấn công bé Lan còn đủ sức đỡ được ba chiêu của thằng Thi mà chưa gục ngã. Vậy nên, theo đánh giá của Thủy, Nam điên là một người có tố chất rất tốt, cực kì thích hợp để chọn làm thành viên chính thức của tiểu đội 013 này.

Còn về phần chàng thanh niên cơ bắp kia, Thủy cũng rất hài lòng. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường thôi cũng có thể thấy được sức mạnh to lớn đang ẩn trong những khối cơ bắp nổi lên cuồn cuộn kia rồi. Từ bộ trang phục lao động đơn giản, biểu hiện bình thường và mùi mô hồi nồng khét từ lúc mới vào bản đồ thì Thủy có thể đoán chắc, anh chàng này là một lao động phổ thông có chút quê mùa. Nụ cười hiền lành chất phác cùng với hành động đưa lưng ra đỡ gạch đá cho Nam điên và cô nàng tóc ngắn lúc mái nhà bị sập nói cho Thủy biết, chàng trai này có thể là một tân thủ không tồi.

Tất cả những điều vừa rồi chỉ là do Thủy suy đoán. Nhưng đừng quên, ở “Thế giới Gốc”, cô là thư kí riêng và cũng là con gái độc nhất của chủ tịch một tập đoàn lớn đó. Bình thường theo cha đi gặp đối tác, tiếp xúc với đủ loại người, bằng vào sự thông minh của mình cùng với sự chỉ dạy tận tình của cha, năng lực nhìn người của cô khá là chính xác. Bất kì một người nào, chỉ cần gặp qua một lần thì ấn tượng đầu tiên của cô về người đó thường không hề sai. Vậy nên, cô hoàn toàn tự tin khi đánh giá Nam điên và anh thanh niên cơ bắp đó. Hai người họ có sức mạnh, còn tiểu đội của mình thì còn rất nhỏ yếu và sơ khai. Bây giờ, bất cứ một phần lực lượng nào cũng là tăng lên chiến lực cho tiểu đội, tăng thêm một chút khả năng sống sót của cả nhóm để vượt qua bản đồ này.

Những tân thủ khác cũng không phải là vô dụng, biết đâu có người có khả năng đặc biệt nào đó hữu ích cho team giống như là bé Lan vậy, nếu không thì {Quà tân thủ}. Khi còn ở Khu Lưu Trữ, Thủy đã từng thắc mắc và thằng Thi đã từng trả lời cô rằng, {Quà tân thủ} được Quản Lý phát cho sẽ tối thích hợp với thể chất người sử dụng và thích hợp với bản đồ nhiệm vụ mà người đó phải tham gia.

Sau khi hai chàng trai quyết định ở lại thì nhóm tân thủ chỉ còn lại hai cô gái, một cậu nhóc và một bà nội trợ. Những người này ở “Thế giới Gốc” chắc cũng chỉ là dân chúng bình thường thôi, và mấy người này tất nhiên là chẳng thấy ai có vẻ gì là mạnh mẽ cả. Mấy người này chỉ cần đột nhiên bị bỏ đến một nơi xa lạ là đã khó sinh tồn rồi chứ đừng nói đến một thế giới nguy hiểm, nơi mà bên ngoài kia Akuma đi đầy đất, con người lúc nào cũng có thể bị giết chết một cách dễ dàng. Chỉ với một khẩu súng và chút nhu yếu phẩm thì làm sao mà sống được.

Ở lại nơi đây, dù có phải nghe lời đám người tự xưng là “Cựu binh”, dù đám người đó có quái dị nhưng ít nhất là đến bây giờ, họ vẫn chưa làm hại ai mà còn nỗ lực bảo vệ mọi người. Họ mạnh mẽ, và họ sẽ bảo vệ mình, thế thôi là đủ rồi. Con người mà, khi gặp phải một việc khó khăn, một hoàn cảnh nguy hiểm thì trước khi nghĩ tới đối mặt thì đại đa số người là chọn cách né tránh vòng qua, hoặc là tìm một thứ gì đó họ cho là mạnh mẽ mà dựa vào.

Sau khi tất cả đều đồng ý tạm thời gia nhập, Thủy liền giới thiệu sơ qua về các cựu binh cho mấy tân thủ biết, rồi cô mỉm cười chờ đợi nhìn về phía đám người.

Biết rằng ý của Thủy là muốn mọi người tự giới thiệu, Nam liền không do dự mà cười lớn mở đầu:

- Ha ha ha! Như Đại tỉ và mọi người biết rồi đấy. Em tên Nam, mọi người cứ gọi em là Nam điên như hai đại ca cũng được. Em trước kia làm tiểu đệ của hai đại ca, tung hoành đường phố một thời gian. Bây giờ em đi bộ đội. Vừa rồi có dịp nghỉ phép về quê, hình như em ngủ quên trên xe khách. Sau đó là Minh đại ca gọi em dậy, thế thôi. Em thì đánh nhau thoải mái, tất nhiên là biết dùng cả súng. À, đại tỉ có thể cho em mượn khẩu lục lúc nãy được không. Em bắn cũng không tệ đâu…

Thủy mỉm cười gật đầu, ném khẩu súng lục trong tay mình cho Nam điên, kèm theo đó là ba băng đạn được lấy ra từ trước.

Bắt lấy khẩu súng, Nam vui mừng ra mặt. Cậu ta hí hoáy nghịch khẩu lục trong tay, miệng không ngừng lẩm bẩm về thông tin tính năng của nó:

- Ha ha… Desert Eagle… Nặng 1,7 kg, dùng đầu đạn cỡ 12,7 x 33 mm… Sơ tốc đầu đạn 420m/s, tầm bắn hiệu quả 200m… Độ giật lớn, uy lực kinh hoàng… Có kí hiệu ngôi sao màu máu ở tay cầm… Ha ha, khẩu súng này do hai đại ca chế tạo… Quá ngon rồi… - Hài lòng giắt khẩu súng vào cạp quần, Nam lấy khủyu tay huých vào mạn sườn chàng trai cơ bắp ngồi bên cạnh, ý giục anh ta cũng tự giới thiệu bản thân đi.

Để ý thấy động tác của Nam, Thủy liền mỉm cười nhìn thẳng vào anh thanh niên. Cô đang hứng thú chờ màn tự giới thiệu của anh chàng này. Bây giờ, ngoài Thủy ra thì bé Lan và Cỏ May cũng đã tụ tập lại chỗ này, hào hứng đánh giá tân thủ.

Bị ba cô gái xinh đẹp nhìn chằm chằm, anh chàng có vẻ hơi ngượng ngùng, khuôn mặt hiền lành chất phác dưới ánh đèn ma pháp xanh leo lét hình như thoáng đỏ:

- Em… em tên Lực, là nông dân. Chẳng có tài cán gì, chỉ được cái khỏe. Mọi người có việc gì nặng cứ để em làm… - Giọng nói hơi trầm cùng với khuôn mặt hiền lành, nụ cười chất phác đúng với hình mẫu của người nông dân Việt Nam lí tưởng.

Sau khi anh chàng cơ bắt tự giới thiệu xong, những người còn lại cũng lần lượt tự nói về mình.

- Em tên Văn, học sinh cấp hai. Em biết lập trình máy tính và… Hack. Một vài trang web bình thường có cấp độ bảo mật không cao thì em hack vào để lấy thông tin bí mật được. Còn mấy trang kiểu như ngân hàng, chính phủ và giáo dục thì không được. Em còn có thể hack để tạo lượt truy cập ảo gây quá tải server nữa… - Cậu bé tân thủ nhỏ nhất nói. Cậu ta ngồi tựa sát vào góc tường, ôm lấy hai đầu gối của chính mình, cả người co lại. Trong giọng nói còn hơi run dẩy. Mái tóc bù xù che mất hai con mắt, bên dưới lại là chiếc khăn quàng cổ dài và to bản che nốt nửa khuôn mặt còn lại. Từ khi bắt đầu nói là cậu ta liền lảm nhảm không ngừng. Ban đầu mọi người còn miễn cưỡng hiểu nhưng càng về sau thì cậu ta càng tuôn ra nhiều thuật ngữ lập trình, máy tính và cả hacker nữa. Cuối cùng, bất đắc dĩ, Thủy đành phải lên tiếng buộc cậu ta dừng lại.

- Cô là Hoàn, một bà nội trợ bình thường thôi. Cô không biết tại sao mình ở đây nhưng làm ơn, hãy dẫn cô về! Hôm nay là ngày sinh nhật con gái cô. Cô đã hứa sẽ làm chiếc bánh kem lớn cho nó rồi…! - Người phụ nữ lớn tuổi nhất trong nhóm tân thủ vừa nói vừa khóc. Cô ta kéo chiếc tạp dề vẫn mặc trên người lên cố lau nước mắt. Chiếc tạp dề trắng giờ bám đầy bụi đất. Bụi đất hòa vào với nước mắt làm khuôn mặt của người phụ nữ càng thêm lem luốc, trông đáng thương vô cùng.

Nhìn thấy cảnh đó, Cỏ May và Thủy đều khẽ thở dài thương tiếc. Nét vui đùa hồn nhiên trong mắt bé Lan cũng chợt tắt. Lan rút một chiếc khăn tay từ trong ba lô sau lưng ra. Em khẽ bò đến bên cạnh người phụ nữ đáng thương rồi nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt và bụi bẩn trên khuôn mặt sợ hãi và đau khổ đó:

- Bọn cháu sẽ cố hết sức mình… sẽ cố hết sức mình!... - Âm thanh non nớt cố an ủi một tâm hồn đang sợ hãi.

- Mình là Linh, vận động viên cầu mây. Mình sẽ cố gắng không làm cản trở mọi người, xin mọi người bảo vệ… - Cô gái có đôi chân đẹp và chiếc quần sooc ngắn nói. Mặc dù vẻ mặt còn trắng bệch nhưng giọng nói đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Thủy với ánh mắt quan sát sắc sảo và Cỏ May với tinh thần lực cường đại đã tinh tế cảm nhận được điều đó, cả hai đều khẽ gật đầu.

Chỉ còn lại có cô bé tóc mì tôm. Bị mọi người nhìn vào, cô bé trở lên lúng túng rõ ràng, đôi mắt hoảng loạn đảo vòng quanh. Rồi như lấy hết dũng khí, bé nhắm mắt nói lớn:

- Ta… ta tên Vân Anh. Nhà ta rất giàu. Các ngươi mang ta về đi, ta sẽ bảo cha ta cho các ngươi tiền, rất nhiều tiền…

Khẽ lắc đầu, Thủy vừa định cố gắng giải thích một lần nữa cho bé này hiểu tình hình hiện tại thì… Một giọng nói quen thuộc đáng ghét đã vang lên:

- Cái gì? Tiền á? Cô có thể cho bọn anh bao nhiêu…? - Thằng Minh đi từ cuối phòng lên. Nó nhìn vào cô bé rồi vừa nói vừa cười đểu. Ngay đằng sau nó là thằng Thi, đầu quay ngang ra môt bên, mắt híp chặt và cái miệng há lớn với hàm răng hình zích zắc. Hình như, lưỡi của nó còn đang thò ra thụt vào không khác gì lưỡi rắn. Tạo hình của hai thằng lúc này trong tà ác và đểu không thể tả.

Thấy hai thằng càng ngày càng tiến gần mình, cô bé càng trở nên sợ hãi, miệng lắp bắp vội vã nói:

- M… Mười… Không. Năm mươi… Năm mươi triệu… Ta sẽ bảo cha ta cho các ngươi năm mươi triệu…

- Anh cho cô năm trăm triệu, cô tự đi về - Thằng minh nói. Trong khi nói, nó cũng tiện tay đổ một đống tiền ra sàn nhà. Cái thể loại tiền giấy này trong "Hệ Thống Hoán Đổi" rất rẻ, chỉ khoảng mười điểm tích lũy là có thể đổi được vài trăm triệu (Việt Nam đồng). Lúc mới đến "Khu Lưu Trữ", biết được cái mục hoán đổi này, hai thằng đã đổi ra không ít, toàn là loại hai nghìn và năm nghìn đồng. Chẳng phải là dùng làm tài liệu nghiên cứu hay là ý đồ đầu cơ tích trữ để thành tỉ phú khi có cơ hội về "Thế giới Gốc" gì, mà đơn giản là vì hai thằng nghèo mạt rệp như bọn nó muốn tận hưởng qua cái cảm giác được nằm ngủ trên tiền, được tắm trong tiền và được nấu cơm bằng tiền nó như thế nào mà thôi.

Bị đột ngột cắt đứt lời nói, lại bất ngờ trước câu trả lời và hành động "Đổ tiền" của thằng Minh, cô bé tóc mì tôm liền lập tức sững người lại, không biết nói gì.

- Sao? Vẫn chưa đủ à…? Vậy thế này nhé, mỗi đứa bọn anh đưa cho cô năm trăm triệu. Cô cho bọn anh… - Thằng Minh lại đổ tiếp ra một đống tiền, và vẻ mặt của nó vẫn đểu như vậy. Bên cạnh, thằng Thi đã dựng xong kiềng. Hiện tại nó đang bắc nồi. Hình như, thằng bé lại chuẩn bị đun cơm bằng tiền theo thói quen nữa thì phải. Về phần Minh, nó vẫn tiếp tục nói - Cô cho bọn anh sờ đùi…

- Bịch!!! Bốp!!! Á hự !!!

Hàng loạt âm thanh trong trẻo lập tức vang lên.

- Bịch! Bịch! Bịch…!! Bộp…! Bốp…!! Crắc…!!!

Được Thủy và bé Lan đưa tiễn, hai thằng lại được trở về với góc tường thân yêu của mình. Lần này, bọn nó còn được thêm một đống lớn tiền loại mệnh giá từ một đến năm nghìn Việt Nam đồng phủ lên người làm vải niệm. Tổng trị giá của số tiền có thể lên đến hàng triệu đồng.

Được niệm bằng tiền thật, có một lễ tang sang trọng như thế, có lẽ bọn nó có chết cũng có thể nhắm mắt được rồi.

……….

Cầu cho linh hồn hai anh sớm siêu thoát, yên nghỉ nơi vĩnh hằng…

P.s: Thông báo của nhóm tác giả: Từ bây giờ, truyện xin được đổi tên thành “Tiểu yêu hồ và những người bạn - Khu vườn mộng mơ”, phần 1 “Nụ hôn hoàng tử”. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.………………………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện