Chương 2: - Xuất sư bất lợi (2)
Nhìn hai bóng dáng áo trắng dần dần đi xa, Tây Môn kéo người đàn ông còn đứng ở bên cạnh: "Anh hai này, các anh vừa rồi nói 'Chín lần thăng' là cái gì?".
"Hử? Tôi tưởng cô biết chứ?" Nghe người phụ nữ này nói những lời vừa rồi, còn tưởng rằng cô ấy đã biết được việc này .
"Ồ~, tôi chỉ biết đại khái, những điều có liên quan đến ngành y tôi đều cảm thấy hứng thú , bác sĩ Đỗ không có kể chi tiết cho tôi nghe, tính cách của cô ấy anh cũng biết rồi đấy ~ cho nên... anh nói cho tôi nghe một chút đi".
Trên mặt Tây Môn cứ luôn mỉm cười, nhìn thế nào cũng không giống như nói dối: "Cô quen bác sĩ Đỗ à?".
"Có thể xem như là vậy, nhưng không thân cho lắm." Tây Môn nói như đúng rồi vậy, lời này nếu để cho Đỗ Hạ Hi nghe được, cô chắc chắn sẽ lãnh hậu quả, nhưng trong lòng Tây Môn lại có tính toán khác, ha ha, tưởng mấy trăm đồng rồi đuổi cô đi là được hả, vậy thì Tây Môn sau này còn mặt mũi nào ra ngoài làm ăn nữa.
Người đàn ông nghĩ việc này ở bệnh viện cũng đã truyền lâu vậy mà bác sĩ Đỗ cũng không nói gì, chắc cũng sẽ không quan tâm đến việc có thêm một người biết nữa, dù sao đàn ông đôi khi cũng có tâm hồn nhiều chuyện, hơn nữa nói không chừng người này có thể giúp bác sĩ Đỗ phá giải được thì sao.
Việc này bắt đầu từ một năm trước, lúc Đỗ Hạ Hi vừa mới được điều đến Khoa cấp cứu, khi đó Đỗ Hạ Hi làm việc tại ngoại khoa của bệnh viện đã có chút danh tiếng.
Không chỉ vì cô ấy có vẻ ngoài xuất chúng, mà còn bởi vì thành tựu cô ấy đạt được trong lĩnh vực ngoại khoa. Chỉ mới hai mươi tám tuổi, cô ấy đã tham gia qua rất nhiều ca phẫu thuật khó khăn, rất được lãnh đạo trong bệnh viện coi trọng.
Nhưng bác sĩ Đỗ vừa xinh đẹp vừa tài năng này lại bỏ công việc ngoại khoa vừa có thu nhập cao vừa được mọi người tôn kính, lại đi chủ động điều đến Khoa cấp cứu, vừa phí sức lao động vừa là nơi nguy hiểm. Lúc ấy làm cho rất nhiều người khó hiểu, nhưng chuyện này cũng không có trở thành đề tài hot của năm đó.
Tuy rằng đề tài đứng đầu bảng vẫn là chuyện của Đỗ Hạ Hi, nhưng bản nhân cô ấy lại rất không hy vọng chuyện này bị mọi người thường xuyên nhắc tới, nhất là sau đó lại bị đồn thổi liên quan đến chuyện ma quái.
Ngày đầu tiên Đỗ Hạ Hi đi làm ở Khoa cấp cứu, vừa hay là một ca trực tối. Khoa cấp cứu có ba ca trực, ca sáng là từ 8h sáng đến 4h chiều, ca giữa từ 4h chiều đến 12h khuya, ca tối là từ 12h đến 8h sáng ngày hôm sau, cho nên nói Khoa cấp cứu là khoa có cường độ công việc cao nhất, rất nhiều người đều không muốn vào đây làm, chưa thấy ai lại giống như Đỗ Hạ Hi tự chui đầu vào đây.
Công việc mệt thì không nói, mà đau đầu nhất là bệnh nhân đến chữa trị đều trong tình trạng nguy cấp, cho dù có xử lý như thế nào, một khi người đã chết, thì ít nhiều gì thì người thân bệnh nhân cũng làm náo loạn một trận.
Bác sĩ dốc hết toàn lực cứu chữa bệnh nhân, đó là nhiệm vụ của bác sĩ, có người thậm chí cũng không nói một tiếng cảm ơn. Nhưng nếu không cứu thì mọi trách nhiệm lại đổ lên đầu bác sĩ, người nhà chỉ cho rằng bác sĩ cứu chữa bất lực, mà căn bản không chịu suy nghĩ đến việc thế gian này làm gì có thần tiên cứu người chết sống lại.
Một đêm kia, Đỗ Hạ Hi tới bệnh viện từ rất sớm, tất cả đều bình thường, nửa đêm đầu, chỉ có một hay bệnh nhân say rượu hoặc sốc thuốc, cơ bản đều là công việc của khoa nội. Vị bác sĩ cùng Đỗ Hạ Hi trực đang thản nhiên ngồi ở phòng khám ngoại khoa, chờ đến giờ giao ca cho Đỗ Hạ Hi giao ca.
"Bác sĩ Đỗ may mắn lắm đó, hôm nay tôi rảnh rỗi muốn chết, bình thường tối nào cũng phải vắt chân lên cổ mà chạy." Nam bác sĩ sắp xếp bệnh án trên bàn, nhìn về phía đồng hồ trên tường, sắp được tan ca rồi.
"Thế thì không tốt sao, nếu nơi này của chúng ta bận rộn, thì đều là có liên quan đến chuyện sinh tử." Đỗ Hạ Hi chưa nói hết, ngoài phòng liền vang lên tiếng ồn ào cùng tiếng bước chân hỗn loạn.
Được xe cứu thương đưa tới là một bệnh nhân bị bỏng nặng, toàn thân dường như đều bị cháy thành than, làn da đã bị tróc đi làm lộ ra máu thịt đỏ tươi, tấm drap màu xanh bên dưới đã bị máu thấm ướt đẫm, nhìn qua thật là ghê rợn.
Đỗ Hạ Hi cũng không có hoảng loạn, tuy đây là ngày đầu tiên đến làm ở Khoa cấp cứu, nhưng cô dù sao cũng là một bác sĩ có kinh nghiệm phong phú, bình tĩnh chỉ đạo y tá cùng bác sĩ thực tập tiến hành cấp cứu.
Nhưng hôm nay giống như cùng với lời đồn đó lại giống nhau, làm cho người ta buộc lòng phải suy nghĩ đến phương hướng quỷ quái.
Ở bệnh viện này vẫn còn đồn thổi một truyền thuyết, tên là "Ma cũ bắt nạt ma mới", đối với bác sĩ và y tá mới chuyển đến, mấy thứ ấy giống như đang ra oai cho họ biết, người khác chữa đều có thể cứu sống, người mới tới tiếp nhận thì sẽ không cứu được.
Cá nhân Đỗ Hạ Hi luôn phản đối cách nói này, cô cho rằng đó là người mới đi làm còn thiếu kinh nghiệm, xử lý trường hợp khẩn cấp không đủ năng lực khiến cho phán đoán sai lầm hoặc là trùng hợp ngẫu nhiên...
Hơn nữa đối với người đã theo ngành y nhiều năm như Đỗ Hạ Hi mà nói, cô hoàn toàn tin tưởng bản thân có đủ năng lực để ứng phó, nhưng lần này, cô bị đánh bại một cách thảm hại, thậm chí làm cho cô lần đầu tiên nghi ngờ năng lực của mình.
Trong tám giờ đồng hồ trực ban này của cô, liên tục tiếp nhận chín ca bệnh, có bỏng, có té ngã, có trúng độc, có tai nạn xe cộ, dường như là có đủ tất cả các loại trường hợp điển hình. Bệnh tình phần lớn đều thuộc cấp trầm trọng nguy hiểm, cho nên ngay cả nam bác sĩ chuẩn bị tan ca cũng ở lại tăng ca.
Tuy Đỗ Hạ Hi đã dốc hết sức mình nhưng kết quả lại không cách nào làm cho cô chấp nhận được, đêm đó đến cấp cứu ngoại khoa chín người, có tám người cứu không được, duy nhất một người được phẫu thuật thành công, thuận lợi cứu được, nhưng vừa đến rạng sáng, bệnh tình ngoài dự đoán đột ngột chuyển biến xấu đi, cuối cùng cũng không thể cứu nổi.
Đỗ Hạ Hi đầu óc trống rỗng, bác sĩ trực ca sáng đến nhận ca, thấy cô ấy một mình ngồi ở phòng trực ban, không nói được một câu nào, nhìn giấy chứng tử trên bàn, cô một tay chống đầu, cầm bút nhưng lại không biết viết như thế nào.
Tuy bệnh tình cô đều biết, nhưng chỉ có cảm giác bút quá nặng nề, cô một chữ cũng không viết ra được, đó là chín sinh mệnh, đều qua tay cô đi tới thế giới bên kia, cho dù đây không phải là sai lầm của cô, nhưng cũng không thể chấp nhận được, cảm xúc tự trách tràn ngập lồng ngực của cô, tại sao ngay đến một người mà cũng không cứu được...
Sáng hôm đó, cô luôn ở phòng trực ban ghi chép kỷ lục cẩn thận, cho đến khi đầu có chút choáng váng, mới chú ý tới mình từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn chưa uống qua một ngụm nước.
Đêm hôm đó, cũng trở thành một ngày vĩnh viễn khắc sâu vào trí nhớ của cô, đốc thúc cô càng thêm nghiêm túc trong công việc, bởi vì việc này, quyết định đến tính mạng con người.
"Một lúc chết đến chín người đó, làm chúng tôi bận rộn suốt, nhà xác cũng sắp hết chỗ rồi. Đây cho dù có là trùng hợp, cũng không thể trùng hợp đến như vậy đi! Đến chín chết hết chín? Giống như tất cả thương lượng xong đến đúng thời điểm ca trực của Bác sĩ Đỗ? Trước kia cũng có qua một đêm chết hết mấy người, nhưng cơ bản đều không có sự cố nghiêm trọng gì, cũng không phải tất cả đến đều sẽ chết, dù gì cũng cứu được một hoặc hai người. Dù sao bệnh viện này mở cũng đã vài thập niên, trừ phi xảy ra chuyện lớn, nếu không thì cũng không gặp được tình huống như vậy. Cô nói có tà hay không? Việc đó trực tiếp đem tỉ lệ tử vong của bệnh viện tăng cao, việc này rất nhanh liền truyền ra ngoài, sau đó, bác sĩ thực tập và y tá cũng không dám đi theo cô ấy."
Đàn ông mà nhiều chuyện thì nói còn nhiều hơn phụ nữ nữa. Sau đó còn đem các loại việc lạ nghe được về Khoa cấp cứu nói cho Tây Môn nghe.
Tây Môn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu phụ họa: "Xem ra bác sĩ Đỗ này là mang mệnh sát rồi, đợi lát nữa tôi phải nói chuyện với cô ấy, giúp cô ấy làm 1 vài nghi thức, không thể cứ như thế này được".
"Đúng vậy, cô là bạn của bác sĩ Đỗ, nên giúp cô ấy. Bác sĩ Đỗ là người tốt như vậy, vậy mà luôn gặp phải chuyện này, đến bây giờ còn chưa có kết hôn, không biết có phải vì chuyện này hay không." Người đàn ông này chắc là công tác ở nhà xác cũng đã lâu, đặc biệt thích cùng người sống trò chuyện, vì thế càng nói càng nhiều.
"Ồ? Bác sĩ Đỗ xinh đẹp như vậy, nghe anh nói cô ấy lại tốt như thế, chắc chắn người theo đuổi cô ấy nhiều lắm, nên chắc yêu cầu cũng cao lên." Dù sao Tây Môn cũng rảnh rỗi, biết không ai thèm để ý đến vết thương nhỏ của mình. Thậm chí ngay cả lý do mình vì sao lại đến bệnh viện đều đã quên mất.
"Cũng không phải, bác sĩ Đỗ bình thường nhân duyên vẫn là rất tốt, người thích cũng nhiều, nhưng hình như không thấy người ông nào theo đuổi cô ấy... Ngược lại..." Người đàn ông chần chừ nhìn nhìn chung quanh, sợ bị người khác nghe được mình nhiều chuyện của bác sĩ Đỗ .
"Nhưng ngược lại cái gì?" Như vậy càng thêm gợi lên tính tò mò của Tây Môn.
"Đàn ông theo đuổi cô ấy rất ít, ngược lại có rất nhiều người phụ nữ tặng hoa tặng quà cho cô ấy, nhiều đến nỗi xếp hàng luôn đó, aizz~, lời này cô đừng nói với bác sĩ Đỗ nha, cô ấy sẽ nổi nóng đó!" Người đàn ông nói xong thì thấy có chút hối hận.
"Thiệt à? Chẳng lẽ bác Đỗ là les?" Ánh mắt Tây Môn có chút tỏa sáng, bởi vì cô cảm thấy mình hình như là đã biết được một bí mật đáng giá.
"Chắc không phải đâu, bác sĩ Đỗ vẫn đang độc thân, nghe nói hình như là cô ấy vẫn thầm mến một người đàn ông, nhưng người đàn ông này không thích cô ấy. Aizz~, sao lại có loại người đàn ông như thế, người phụ nữ tốt như vậy ở trước mặt cũng không động lòng, lãng phí!" Xem ra người đàn ông này biết được không ít chuyện của bác sĩ Đỗ.
"Nói giống như là anh thích cô ấy vậy, thích thì theo đuổi đi, sớm muộn gì cũng cảm động được cô ấy thôi." Tây Môn lấy khủy tay huých người đàn ông kia, cười có chút nham hiểm.
"Không! Không! không !!! Tôi thật sự không có ý đó, người như bác sĩ Đỗ đối với tôi mà nói, thì chỉ là hy vọng xa vời, hơn nữa tôi cảm thấy đại đa số đàn ông đều không xứng với cô ấy, chỉ có thể ngưỡng mộ, cô ấy thật sự quá ưu tú, nhìn thấy cô ấy liền thấy tự ti, làm gì còn có mặt mũi để đuổi theo.".
"Ha ha ha... cũng không phải là tiên nữ không ăn khói lửa nhân gian, cô ấy cũng có thất tình lục dục, trái tim cũng là thịt, có gì mà dám hay không dám theo đuổi, thật là nhát gan."
Tây Môn cùng người đàn ông kia tán gẫu vui vẻ, không biết rằng, nhân vật chính trong câu chuyện của hai người giờ phút này đã đi tới bên cạnh bọn họ: "Cô tại sao còn ở đây?" Đỗ Hạ Hi tức giận liếc Tây Môn một cái.
"Ha ha, thật sự là quý nhân nhiều việc làm, là bác sĩ Đỗ nói tôi chờ cô tại đây đó, sao, quên rồi à?" Khóe miệng Tây Môn hơi nhếch lên, giống như là có 1 khuôn mặt luôn biết cười.
"Tôi có nói như vậy sao? Tại sao không nhớ rõ, tôi bảo cô chờ ở nơi này làm gì?" Bầu không khí xung quanh Đỗ Hạ Hi trở nên lạnh lẽo, cô khoanh tay đứng trước mặt Tây Môn.
Người đàn ông vốn đang nhiều chuyện bác sĩ Đỗ, lúc này có chút chột dạ, thấy thế vội vàng lấy cớ mình có việc, chuồn mất.
"Chờ cô trả tiền đó ~" Tây Môn lớn tiếng nói.
Người này da mặt không biết là dày cỡ nào, rõ ràng là cô ta lừa bịp, giờ còn dám nói ra như thế "Tôi thiếu tiền của cô hồi nào?" Đỗ Hạ Hi còn lâu mới khuất phục người như thế, hiện nay đã rảnh rỗi một chút, có thời gian xử lý người phụ nữ phiền toái này.
"Cửa bệnh viện khẳng định có camera theo dõi, bác sĩ Đỗ, cô đụng vào người ta còn muốn chối bỏ à?" Tây Môn làm ra vẻ kinh ngạc, sau đó lập tức thay vẻ mặt có chút đau khổ, một bàn tay xoa trán, toàn thân có chút nhũn ra tựa vào bàn trực của y tá: "Ui da, đầu của tôi choáng quá ~".
"Hơ." Đỗ Hạ Hi hừ lạnh một tiếng, khóe miệng khẽ động, diễn, tiếp tục diễn, xem cô rốt cuộc còn có thể diễn ra cái gì: "Tốt, tôi cho cô đi chụp CT não, nếu không có vấn đề gì thì cô có thể đi rồi.".
"Bác sĩ Đỗ đừng nói là bắt tôi đi làm xét nghiệm? ~" Nhắc tới làm xét nghiệm, Tây Môn mới nhớ tới mình hôm nay đến bệnh viện để làm gì.
Bình luận truyện