Khoa Cấp Cứu

Chương 59: - Tư duy chuyển biến (3)



Lần này cũng không phải là Tây Môn cố ý đi nghe lén, cô ấy cũng thấy khó hiểu, sao mình lần nào cũng nghe phải những chuyện giống vậy, tuy không phải là chuyện gì lớn lao hết.

"Hơ hơ hơ, tôi không phải cố ý quấy rầy hai người đâu, hai người tiếp tục~ Haiz, bác sĩ Đỗ à, An An người ta cũng sắp đi rồi, ôm người ta cái đi~ người ta thích cô lâu vậy rồi mà~" Tây Môn thò đầu vào thấy phòng họp không có ai khác hết, cười hí hởn đi vào phòng họp.
Tình cảm của mình bị người khác nói thẳng ra như vậy, mặt An An lập tức đỏ bừng lên, căng thẳng đứng tại chỗ muốn tìm chỗ nào đó trốn đi, sau này cô sao mà cư xử bình thường với Đỗ Hạ Hi được nữa đây, xấu hổ chết đi được.
Đỗ Hạ Hi cũng bị Tây Môn nói đến ngượng ngùng, chút do dự đó của mình mà cũng bị tên này nhận ra nữa, "Sao đi đâu cũng gặp cô vậy!" Đỗ Hạ Hi nhanh chóng chuyển chủ đề.
Hồi chiều mới rời khỏi nhà Tây Môn chưa được mấy tiếng đồng hồ nữa, sao mà tối lại gặp cô ta trong bệnh viện rồi, Đỗ Hạ Hi thấy tên này còn dính hơn 502 nữa, đuổi cũng đuổi không đi.
"Ui~ bác sĩ Đỗ sao lại có thể như vậy được, mới nãy còn 'ngủ' ở nhà người ta, bây giờ lại trở mặt không nhìn rồi à? Ai nói tôi đến tìm cô đâu? Tôi đến tìm An An mà~" Tây Môn cố ý nói cho rất mùi mẫn, cô thích chọc người ta vậy đó, đặc biệt là khi thấy khuôn mặt lúc này của An An kinh ngạc tới sắp khóc ra, nhìn rất thú vị.
"Cô!" rõ ràng là biết Tây Môn cố ý, nhưng Đỗ Hạ Hi không thể nào phản bác được, cô quả thực có ngủ một đêm, nhưng thời buổi này chữ 'ngủ' bao hàm rất nhiều ý nghĩa, nếu mà cứ cố giải thích thì càng chứng minh mình có 'ngủ' qua!
Thấy Đỗ Hạ Hi sắp 'bạo phát', Tây Môn liền ôm vai An An, "An An ngoan như vậy, nếu là tôi thì không nỡ để cô rời đi đâu, hôm nay An An giúp tôi truyền dịch nha~ An An làm không có đau chút nào, giỏi hơn người khác nhiều~"
"Cám ơn Tây Môn tiểu thư..." An An nhỏ nhẹ nói.
Bị người ta ăn hiếp rồi mà còn cảm ơn đối phương nữa, Đỗ Hạ Hi thấy càng tức thêm, tên Tây Môn này rốt cuộc đã cho An An uống thuốc mê gì vậy?! "Cám ơn cô ta làm gì!" Đỗ Hạ Hi giận lẫy nói.
"Bác sĩ Đỗ chắc là hiểu lầm Tây Môn tiểu thư rồi, thật ra Tây Môn tiểu thư là người rất dịu dàng, mỗi lần tôi lỡ tay hoặc không tìm thấy được mạch máu, tiêm hết mấy lần mới xong, Tây Môn tiểu thư cũng không có trách cứ gì, bây giờ còn lại an ủi tôi nữa..." Nếu như là các bệnh nhân khác thì đã nổi nóng rồi, cũng chỉ có Tây Môn tiểu thư cứ luôn mỉm cười cổ vũ cô.
Tây Môn mỉm cười sờ đầu An An, cô bé này quá ngây thơ trong sáng, mình dịu dàng chỗ nào chứ, chỉ là những thứ nào miễn phí thì không nên kén chọn quá thôi, không ngờ cô ấy lại nhớ trong lòng, "Cô hiền lành như vậy sau này nhất định sẽ có kết quả tốt, rời khỏi đây, làm những gì cô muốn làm đi, sẽ trở nên vui vẻ hơn hạnh phúc hơn đó."
Phiền não của con người, đa số cũng là tự mình tìm lấy thôi, bởi vì nếu cứ chấp nhất thì sẽ đẩy mình vào đau khổ, chỉ cần buông tay ra nhìn xung quanh, thì sẽ thấy cái chấp nhất đó sẽ chẳng là gì cả, nếu chỉ vì cái tình cảm vô vọng đó mà từ bỏ hết cả thế giới tốt đẹp này thì thật là ngu ngốc.
Cho nên Tây Môn chưa bao giờ hiểu được những người đã vướng vào ái tình, tại sao lại từ bỏ mọi thứ để nhảy vào cái ngục tù đó chứ, thậm chí hai người tổn thương nhau mà cũng không chịu buông tay, thậm chí có người còn muốn hủy diệt nhau nữa, cô ấy không hiểu, bởi vì cô vô cảm.
Đúng rồi, Tây Môn là người vô cảm, nếu như cô hứng lên thì có thể bất chấp mọi thứ mà cứu người, còn nếu không thích thì có chết trước mặt cũng không liên quan đến mình, cô chỉ chú trọng đến lợi ích của mình, cô còn lâu mới làm những chuyện gây tổn thất cho bản thân.
"Thật ra... tôi luôn muốn làm giáo viên mầm non, rất thích chơi với trẻ con, rất đơn giản rất vui vẻ... chỉ là do lúc đầu ba mẹ thấy làm y tá sẽ tốt hơn, thu nhập cũng ổn định hơn.."
"Vậy thì cứ đi làm đi~ đời người ngắn lắm, nếu có cơ hội thì phải làm những điều mình thích~ Nhưng mà trước khi đi, cô giúp tôi xíu nha~" Tây Môn cầm thuốc, đến phút cuối cũng không quên trục lợi.
"Vâng vâng, không sao, Tây Môn tiểu thư, cứ giao cho tôi." An An vui vẻ cầm thuốc đi ra cửa.
Đỗ Hạ Hi thở một hơi dài, chén thuốc này của Tây Môn làm cho An An uống rất vui vẻ, nếu như không biết con người của Tây Môn thì mình chắc cũng tán thành những lời của cô ta, nhưng cô biết cái mà Tây Môn nói đời người ngắn lắm phải sống vui vẻ, đa số là chỉ về kiến tạo trên đau khổ của người khác thôi.
Bận rộn hết hai hôm nay, cũng có chút làm cho Đỗ Hạ Hi chịu không nổi, giơ tay lên xoa trán, chỉ cần Tây Môn không đi lừa gạt ai thì cô ta muốn đi đâu thì tùy cô ta.
"Lý tưởng của bác sĩ Đỗ là gì vậy?" Tây Môn đột nhiên có hứng thú muốn tìm hiểu người trước mặt này, chỉ đơn thuần là hiếu kỳ thôi chứ không có ý gì khác.
"Lý tưởng của tôi là làm một bác sĩ đi cứu chữa sinh mạng người khác." Đỗ Hạ Hi nghiêm túc nói.
"Bác sĩ Đỗ cũng thật là..." Tây Môn nhất thời không tìm ra được từ ngữ nào hình dung Đỗ Hạ Hi, trên đời này làm gì còn ai 'thánh mẫu' như vậy nữa, quả thật là động vật quý hiếm, lúc đầu Tây Môn cũng cho rằng Đỗ Hạ Hi cũng chỉ là giỏi ngụy trang thôi, bởi vì cô không tin rằng con người sẽ tuyệt đối lương thiện mà không có chút ác ý nào.
Thấy Tây Môn đơ người, thật không biết trong mắt cô ta thì mình là như thế nào nữa, "Thế còn cô? Lừa gạt được nhiều tiền hơn à?"
Bị người ta nói là lừa gạt mà Tây Môn cũng không có giận, cô không giống như Đỗ Hạ Hi chỉ vì một chuyện nhỏ mà nổi nóng lên, "Lừa gạt tất nhiên không phải là mục đích cuối cùng của tôi, bác sĩ Đỗ sao lại nghĩ tôi như thế chứ~ đời người quan trọng nhất là trải nghiệm cuộc sống, tôi tất nhiên là muốn thấy nhiều hơn về thế giới này, các loại người, các loại phong cảnh. Muốn ăn gì thì ăn, muốn mua gì thì mua, tiền hết rồi thì đi kiếm tiếp~"
"Cô hoàn toàn là người theo chủ nghĩa lợi ích mà." Đỗ Hạ Hi bình luận.
"Vậy tôi cũng muốn hỏi bác sĩ Đỗ, cô có thể cứu mạng bọn họ, nhưng có cứu được cuộc đời của bọn họ không?" Tây Môn và Đỗ Hạ Hi, hoàn toàn ở hai cực thiện và ác.
Đỗ Hạ Hi nhất thời cứng họng, cô chưa bao giờ suy nghĩ về những việc đó, chỉ là cảm thấy mình làm tốt công việc là cứu chữa người khác, còn khi bệnh nhân xuất viện rồi thì cô chưa quan tâm bao giờ, đối với cô mà nói thì bọn họ cũng chỉ là những người dưng mà thôi.
Tây Môn ngồi ở đối diện Đỗ Hạ Hi, một tay chống cằm, "Cô cứu được nhất thời chứ không cứu được cả đời, có những người sống nhưng không bằng chết, phải chịu đủ mọi gian khổ, sống thêm một ngày chỉ là chịu tội thôi, cô nói cô có phải là làm chuyện dư thừa không."
"Không, mỗi sinh mạng đều đáng được cứu giúp, nếu như đã đến được thế giới này thì đừng nên từ bỏ dễ dàng, tôi tin chỉ cần còn sống thì sẽ gặp được chuyện tốt thôi, chỉ cần còn có khả năng thì không nên từ bỏ." Tuy Đỗ Hạ Hi cũng biết thế giới này khắc nghiệt, nhưng cô không có cách nào tán thành quan điểm của Tây Môn.
"Đời người quan trọng nhất không phải là dài hay ngắn, bận rộn hết cả đời, đến phút cuối mới phát hiện ra chỉ sống một cách uổng phí. Bác sĩ Đỗ cho dù cô có cứu hết tất cả mọi người thì có một người mà cô đã không chú ý tới, đó chính là bản thân cô, cho nên bác ái hay vô ái đều không phải là tuyệt đối."
Tây Môn cũng là lần đầu nói chuyện về đới người, và cũng rất nghiêm túc, "Bác sĩ Đỗ, cô biết 'bản thân cô' muốn gì không?"
Câu này này Đỗ Hạ Hi chưa bao giờ suy nghĩ tới, cô cứ luôn lấy việc cứu chữa người khác làm lý tưởng của mình, nhưng đó cũng chỉ là vì người khác, còn bản thân cô thì sao, bản thân mình lại có ước muốn gì.
"Hơ hơ, thật ra bác sĩ Đỗ cũng có thể sống thoải mái vui vẻ, chỉ cần cô đừng có gánh cái gọi là trách nhiệm vào người, đời người không có cái gì gọi là phiền não hết~ Người mà, vui vẻ đến thì cũng vui vẻ đi, lấy lòng bản thân thì có gì sai chứ~"
"Người sống trên đời, sao có thể chỉ màng đến bản thân vui vẻ chứ."
"Cho nên bác sĩ Đỗ cô không có vui~ cô nghĩ kỹ lại đi, có chuyện gì mà làm cô vui lên tự đáy lòng, làm cô cảm thấy hạnh phúc chứ? Đừng nói với tôi là cứu chữa bệnh nhân nha...." Đỗ Hạ Hi chưa kịp mở miệng thì Tây Môn đã đoán cô ấy sẽ nói gì, người này đơn giản tới nổi vừa nhìn là biết nghĩ gì.
Đỗ Hạ Hi ngẩn người, nếu như để cô hồi tưởng lại thì quả thật không nghĩ ra được thời khắc vui vẻ nào hết, không lẽ giống như Tây Môn nói mình đang sống một cách vô ích!
Tây Môn lại giơ tay lên vuốt bằng hai đầu chân mày của Đỗ Hạ Hi, "Hơ hơ hơ, bác sĩ Đỗ quả thật rất thích suy nghĩ, đến đời người vô vị khô khan này mà cũng có thể suy nghĩ rất nghiêm túc, thật ra có nhiều lúc, cô chỉ cần thả lỏng chút, lui lại một bước rồi xem sẽ phát hiện ra chẳng có gì đáng để lo lắng hết, mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn."
Tây Môn thấy mình cũng giống bác sĩ tư vấn tâm lý vậy, đáng lẽ phải thu tiền mới đúng, chỉ dẫn đường lối sống cho bác sĩ Đỗ thì phải thu nhiều tiền hơn mới được.
Ngoại trừ bạn thân, Đỗ Hạ Hi chưa bao giờ thảo luận chủ đề này với ai cả, hôm nay không biết sợi dây thần kinh nào chạy sai chỗ nữa, lại đi nói chuyện này với tên lừa chuyên nghiệp.
Chắc do những câu nói đùa của A Kỳ, làm Đỗ Hạ Hi chú ý Tây Môn nhiều hơn chút, bất giác nhìn cô ta nhiều hơn chút.
Còn tên này thì như là không có xương sống nằm dài ra trên bàn, còn nghiêng đầu nhìn mình cười nữa chứ, nhìn sao cũng thấy chướng mắt, sao lại có thể có gì gì đó với tên này được, quả thật là nực cười!
"Đừng có nằm ở đây, mau đi truyền dịch, rồi từ đâu tới thì biến về chỗ đó." Đỗ Hạ Hi đứng dậy chuẩn bị đuổi người.
"A, suýt nữa thì quên, lần này có đem chút quà cho cô nè~ hơ hơ, quà lần trước xảy ra chút chuyện nên không tặng được, nhưng con người tôi cũng rất uy tín~"
Tây Môn cúi đầu lục trong túi ra một cái hộp bằng gỗ, đưa cho Đỗ Hạ Hi, "Đây là một ít nhang trợ giúp giấc ngủ, được làm từ tự nhiên không có thêm chất hóa học gì hết, vả lại cũng có một chút tác dụng trừ tà nữa, rất thích hợp cho bác sĩ Đỗ dùng~" Tây Môn giống như đang bán Amway vậy. (Amway là bán hàng đa cấp)
Đỗ Hạ Hi có chút bất ngờ nhận lấy cái hộp, "Tặng tôi hả?"
"Cái hộp này được làm từ gỗ kê sí, cũng có tác dụng trừ tà, đều làm từ nguyên liệu cao cấp, không phải người bình thường nào cũng mua được." Tây Môn híp mắt cười hihi nhìn Đỗ Hạ Hi, và cũng không làm cô ấy thất vọng tiếp tục nói, "Cho nên giá tiền..."
Tây Môn còn chưa nói xong thì thấy biểu cảm của Đỗ Hạ Hi cứ như là 'tôi biết ngay mà', "Cô còn nợ tôi..."Đỗ Hạ Hi ngập ngừng, cô không nhớ ra Tây Môn nợ mình bao nhiêu rồi, nhất thời không nói ra được con số chính xác, lập tức bổ sung, "Còn nợ tôi rất nhiều tiền đó."
Tây Môn thấy bộ dạng tính toán tiền bạc của Đỗ Hạ Hi, cười còn dữ dội hơn, "Được được được, vậy giờ xí xóa, không ai nợ ai nữa~ bác sĩ Đỗ cũng đâu có thiệt thòi."
"Uhm." Nhưng Đỗ Hạ Hi lại có cảm giác bị Tây Môn cho vào tròng vậy, mình giúp cô ta trả nợ tiền ở sân bay, còn giúp cô ta làm tài xế miễn phí mấy lần nữa, chỉ đổi lại được hai tấm bùa, một túi bánh bao, một hộp nhang, nghĩ cỡ nào cũng thấy mình bị lỗ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện