Khoa - Ma - Mộng giới
Chương 17: Đoàn diệt (2)
Bỏ mặc Phong nằm đó, Thượng Kim cầm dao găm bước lững thững về phía đối thủ cuối cùng đang hướng đến mình: Thiết Thành. Ngay từ lúc Thượng Kim xuất hiện đằng sau nhóm Phong đang đứng Thiết Thành đã lờ mờ biết trước kết quả sẽ thành ra thế này, đối thủ này quá mạnh mẽ còn nhóm tân binh này cho dù không tồi nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá ít với đối thủ giảo hoạt thế này. Biết vậy ông không vội chạy đến nhóm kia để ứng cứu, ông biết có chạy đến cũng không kịp nữa. Giờ chỉ còn hai phương án một là ông quay đầu bỏ trốn hai là ở lại tử chiến với kẻ trước mắt kia. Thiết Thành chả bao giờ chọn cách thứ nhất, kiếm sĩ nào đều có lòng tự tôn của riêng mình.
Thiết Thành không vội vã thì Thượng Kim cũng không vội vã, cả hai như hai con thú đang bước từng bước đến hằm hè nhau. Tên sát thủ quan sát từ đầu tới chân Thiết Thành rồi hỏi:
- Ngươi dường như ở trong quân đội, ta ngửi được mùi thiết huyết đặc trưng của nó?
- Đã từng, cuộc chiến biên giới hơn hai mươi năm về trước. Ngươi cũng đã từng ở trong quân đội?
- Không ta không thích ở trong đó, người thượng đẳng thì không thể ở chung với lũ tầm thường cứng ngắc ấy được. Cơ mà tổ chức của ta có thể coi là một nửa quân đội, chúng ta làm những việc mà quân đội không dám làm và không muốn nhúng tay.
- Ví dụ như giết người vô tội...
Thượng Kim nghe lời châm chọc nhưng chả nháy mắt lấy một cái:
- Người chết rồi có tội hay vô tội đâu có khác gì nhau. Ta chỉ làm tròn trách nhiệm của mình thôi, các ngươi chết không phải vì các ngươi có tội mà là vì các ngươi quá yếu để giành quyền sống.
Giờ Thiết Thành đã đến đủ gần để đối diện với Thượng Kim, ông vận nội lực vào đầy thanh kiếm rồi vào thế khởi động và nói:
- Nếu như chỉ có kẻ yếu và kẻ mạnh thì làm theo cách phân chia cao thấp của quân đội đi, một trận đấu kiếm. Thế nào?
Gã sát thủ cười lớn:
- Được phân chia cao thấp thì phân chia cao thấp, dù gì ta cũng được tính là một nửa quân nhân, người thượng đẳng như ta đâu thể nào thua một trận đấu kiếm với tên vô danh tiểu tốt được.
Nói đoạn gã vận nội lực thẩm thấu vào hai thanh dao găm, lưỡi dao găm lập tức dài ra thêm 40 phân, từ dao găm biến thành đoản kiếm. Đây là bí kĩ của hắn: “như ý”, “thẩm thấu” vào lưỡi dao găm khiến nó dài ra hay ngắn lại trong chớp mắt theo suy nghĩ. Bí kĩ này tuy không mạnh nhưng nó lại khó lòng phòng bị cực kì hợp với một sát thủ như Thượng Kim. Hỏa Hạ chết cũng vì bí kĩ này, khi lưỡi dao gần như vụt qua thì Kim dùng bí kĩ làm nó dài ra thêm năm phân cắt qua cổ của chàng pháp sư xấu số. Với “thấu thức” kết hợp cùng “như ý” chỉ cần đâm cú nào vào người cú đó đều là chí mạng.
Thượng Kim vào thế chủ động rồi nói: mời. Thiết Thành cũng giơ kiếm lên và nói tương tự. Dứt lời cả hai lao vào nhau, Thiết Thành vung kiếm chém ngang Thượng kim liền đưa kiếm lên đỡ. Cú chém khá mạnh làm hắn phải lùi lại một chút, so về lực lượng trường kiếm mạnh hơn đoản kiếm nhiều. Biết vậy hắn thuận đà lui lại kiếm thời cơ, Thiết Thành nhất quyết không để mất thế thượng phong lao lên chém bồi. Lần này thay vì đỡ hắn dùng bộ pháp khẽ lách qua rồi vung kiếm lên chém vào mạn sườn, Thiết Thành biến chiêu từ chém chuyển qua đỡ cú chém sát sườn đồng thời mượn lực đẩy hắn ra xa. Hai bên tách ra không lập tức lao vào nhau tiếp mà giữ khoảng cách chuẩn bị hiệp tiếp theo. Giao tranh vừa rồi tuy ngắn ngủi nhưng lại đầy sát cơ trong đó, chỉ cần người nào lệch đi một nhịp thôi thì cũng bị kiếm cắm vào người rồi.
Thiết Thành nhìn tên sát thủ trước mắt không nhịn nổi cất lời khen:
- Cước bộ quỷ dị, điều khiển được chiều dài vũ khí, khiên nội lực nổ tung cùng với dịch chuyển tức thời. Quá nhiều bí kỹ, không thể nói ngươi là một thiên tài mới trẻ vậy mà có thể sử dụng nhiều như vậy và cũng không bị hao hụt nội lực nữa.
Thượng Kim kiêu ngạo đáp lại lời khen:
- Ai vào Ngũ Hành Thiên mà chả là thiên tài cơ chứ, với nòi giống thượng đẳng như ta không dùng được những bí bí này mới là không bình thường. Ngươi cũng khá đấy chỉ có một bí kĩ mà có thể cầm cự đến lúc này.
Hai người đều là những người chuyên nghiệp, chỉ cần giao tranh vài ba hiệp là có thể biết đối phương có những gì mạnh yếu ra sao để rồi lên phương án tấn công tốt nhất. Việc cắm đầu cắm cổ vào chém chỉ là việc làm của lũ thất phu, kiếm sĩ không bao giờ làm cái việc ngu ngốc ấy.
Cả hai lại lao vào nhau lần nữa, lần này Thượng Kim dùng bộ pháp của hắn để lao đến Thiết Thành. Cước bộ quỷ dị kết hợp với tốc độ cao làm thân hình hắn như nhòe đi lờ mờ phân thành hai, Thiết Thành cắn rằng chém ngang vào đống ảo ảnh chém ngang rộng hơn tỉ lệ trúng cũng cao hơn. Nhưng thanh kiếm chỉ chém vào tàn ảnh,Thượng Kim một lần nữa áp sát Thiết Thành. Ông vội biến chiêu chuyển thủ trước người nhưng lần này Thượng Kim không tấn công vào mạn sườn, không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông cả. Thanh đoản kiếm đâm xuyên qua bắp chân ông, với “thấu thức” những miếng giáp mỏng ở bắp chân chả có ý nghĩa gì cả.
Thiết Thành đau đớn hét lên đồng thời chém mạnh xuống phía Thượng Kim đang đâm con dao găm vào ông,Thượng Kim sau một chiêu đắc thủ liền lui lại đồng thời tránh được cú chém như trời giáng. Thanh “Khinh” được thẩm thấu “toái thức” chém mạnh xuống làm đất nổ tung bắn tung tóe. Kim lạnh lùng nhìn Thiết Thành nhịn đau rút thanh dao găm ném đi, thanh dao găm sau khi dời khỏi tay Kim thì trở lại hình dáng ban đầu để lại trong người cũng không cầm máu được vậy thì rút ra cho khỏi vướng víu. Rồi Thượng Kim chậm rãi rút năm con dao găm trong người ra và nói:
- Bí kĩ của ta không phải tên là dịch chuyển tức thời, nó có tên. Tên ta đặt cho nó là “ điệu van tử thần”.
Nói xong hắn ném năm thanh dao găm về phía Thiết Thành, Thiết Thành cũng không đỡ vì căn bản nó không nhắm vào mình năm thanh dao găm chỉ cắm xung quanh ông. Vận nội lực ngăn máu ngừng chảy ông đứng lên đưa kiếm lên trước sẵn sàng cho hiệp tiếp theo, Thượng Kim cũng không đợi chờ nữa vung kiếm lao lên. Nhưng bất ngờ hắn biến mất trước mắt Thiết Thành, hệt như cách hắn biến mất khi giao đấu lần đầu tiên. Một dự cảm xấu nổi lên trong lòng Thiết Thành vội xoay người chém về phía sau, nhưng đã muộn Thượng Kim đã lướt đến gần đâm thẳng thanh kiếm vào người ông rồi lại biến mất.
“Điệu van tử thần” là bí kỹ Thượng Kim sáng tạo ra nhờ khả năng dịch chuyển tức thời đến một vị trí hắn đặt dấu ấn, thường thường hắn thường đặt dấu ấn lên những thanh dao găm của mình. Tối đa Thượng Kim có thể dịch chuyển liên tục như vậy năm lần liên tiếp. Tận dụng việc này bằng cách đặt năm thanh dao găm xung quanh nạn nhân hắn có thể dịch chuyển đến vị trí bất khì năm lần xung quanh họ và lướt đến tấn công. Bên ngoài nhìn vào giống như hắn đang múa một điệuvan ma mị xung quanh con mồi vậy thế nên hắn đặt tên bí kĩ này là “Điệu van tử thần”.
Bình minh ló rạng, ánh sáng của ngày mới ngập tràn khắp khu rừng báo hiệu một ngày mới đã đến. Thượng Kim cũng đã kết thúc điệu van của mình, sau lưng hắn Thiết Thành cắm ngập thanh kiếm xuống đất để chống đỡ cơ thể khỏi gục xuống. Trên người Thiết Thành ghim năm thanh dao găm ngập tràn máu.
Thiết Thành không vội vã thì Thượng Kim cũng không vội vã, cả hai như hai con thú đang bước từng bước đến hằm hè nhau. Tên sát thủ quan sát từ đầu tới chân Thiết Thành rồi hỏi:
- Ngươi dường như ở trong quân đội, ta ngửi được mùi thiết huyết đặc trưng của nó?
- Đã từng, cuộc chiến biên giới hơn hai mươi năm về trước. Ngươi cũng đã từng ở trong quân đội?
- Không ta không thích ở trong đó, người thượng đẳng thì không thể ở chung với lũ tầm thường cứng ngắc ấy được. Cơ mà tổ chức của ta có thể coi là một nửa quân đội, chúng ta làm những việc mà quân đội không dám làm và không muốn nhúng tay.
- Ví dụ như giết người vô tội...
Thượng Kim nghe lời châm chọc nhưng chả nháy mắt lấy một cái:
- Người chết rồi có tội hay vô tội đâu có khác gì nhau. Ta chỉ làm tròn trách nhiệm của mình thôi, các ngươi chết không phải vì các ngươi có tội mà là vì các ngươi quá yếu để giành quyền sống.
Giờ Thiết Thành đã đến đủ gần để đối diện với Thượng Kim, ông vận nội lực vào đầy thanh kiếm rồi vào thế khởi động và nói:
- Nếu như chỉ có kẻ yếu và kẻ mạnh thì làm theo cách phân chia cao thấp của quân đội đi, một trận đấu kiếm. Thế nào?
Gã sát thủ cười lớn:
- Được phân chia cao thấp thì phân chia cao thấp, dù gì ta cũng được tính là một nửa quân nhân, người thượng đẳng như ta đâu thể nào thua một trận đấu kiếm với tên vô danh tiểu tốt được.
Nói đoạn gã vận nội lực thẩm thấu vào hai thanh dao găm, lưỡi dao găm lập tức dài ra thêm 40 phân, từ dao găm biến thành đoản kiếm. Đây là bí kĩ của hắn: “như ý”, “thẩm thấu” vào lưỡi dao găm khiến nó dài ra hay ngắn lại trong chớp mắt theo suy nghĩ. Bí kĩ này tuy không mạnh nhưng nó lại khó lòng phòng bị cực kì hợp với một sát thủ như Thượng Kim. Hỏa Hạ chết cũng vì bí kĩ này, khi lưỡi dao gần như vụt qua thì Kim dùng bí kĩ làm nó dài ra thêm năm phân cắt qua cổ của chàng pháp sư xấu số. Với “thấu thức” kết hợp cùng “như ý” chỉ cần đâm cú nào vào người cú đó đều là chí mạng.
Thượng Kim vào thế chủ động rồi nói: mời. Thiết Thành cũng giơ kiếm lên và nói tương tự. Dứt lời cả hai lao vào nhau, Thiết Thành vung kiếm chém ngang Thượng kim liền đưa kiếm lên đỡ. Cú chém khá mạnh làm hắn phải lùi lại một chút, so về lực lượng trường kiếm mạnh hơn đoản kiếm nhiều. Biết vậy hắn thuận đà lui lại kiếm thời cơ, Thiết Thành nhất quyết không để mất thế thượng phong lao lên chém bồi. Lần này thay vì đỡ hắn dùng bộ pháp khẽ lách qua rồi vung kiếm lên chém vào mạn sườn, Thiết Thành biến chiêu từ chém chuyển qua đỡ cú chém sát sườn đồng thời mượn lực đẩy hắn ra xa. Hai bên tách ra không lập tức lao vào nhau tiếp mà giữ khoảng cách chuẩn bị hiệp tiếp theo. Giao tranh vừa rồi tuy ngắn ngủi nhưng lại đầy sát cơ trong đó, chỉ cần người nào lệch đi một nhịp thôi thì cũng bị kiếm cắm vào người rồi.
Thiết Thành nhìn tên sát thủ trước mắt không nhịn nổi cất lời khen:
- Cước bộ quỷ dị, điều khiển được chiều dài vũ khí, khiên nội lực nổ tung cùng với dịch chuyển tức thời. Quá nhiều bí kỹ, không thể nói ngươi là một thiên tài mới trẻ vậy mà có thể sử dụng nhiều như vậy và cũng không bị hao hụt nội lực nữa.
Thượng Kim kiêu ngạo đáp lại lời khen:
- Ai vào Ngũ Hành Thiên mà chả là thiên tài cơ chứ, với nòi giống thượng đẳng như ta không dùng được những bí bí này mới là không bình thường. Ngươi cũng khá đấy chỉ có một bí kĩ mà có thể cầm cự đến lúc này.
Hai người đều là những người chuyên nghiệp, chỉ cần giao tranh vài ba hiệp là có thể biết đối phương có những gì mạnh yếu ra sao để rồi lên phương án tấn công tốt nhất. Việc cắm đầu cắm cổ vào chém chỉ là việc làm của lũ thất phu, kiếm sĩ không bao giờ làm cái việc ngu ngốc ấy.
Cả hai lại lao vào nhau lần nữa, lần này Thượng Kim dùng bộ pháp của hắn để lao đến Thiết Thành. Cước bộ quỷ dị kết hợp với tốc độ cao làm thân hình hắn như nhòe đi lờ mờ phân thành hai, Thiết Thành cắn rằng chém ngang vào đống ảo ảnh chém ngang rộng hơn tỉ lệ trúng cũng cao hơn. Nhưng thanh kiếm chỉ chém vào tàn ảnh,Thượng Kim một lần nữa áp sát Thiết Thành. Ông vội biến chiêu chuyển thủ trước người nhưng lần này Thượng Kim không tấn công vào mạn sườn, không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông cả. Thanh đoản kiếm đâm xuyên qua bắp chân ông, với “thấu thức” những miếng giáp mỏng ở bắp chân chả có ý nghĩa gì cả.
Thiết Thành đau đớn hét lên đồng thời chém mạnh xuống phía Thượng Kim đang đâm con dao găm vào ông,Thượng Kim sau một chiêu đắc thủ liền lui lại đồng thời tránh được cú chém như trời giáng. Thanh “Khinh” được thẩm thấu “toái thức” chém mạnh xuống làm đất nổ tung bắn tung tóe. Kim lạnh lùng nhìn Thiết Thành nhịn đau rút thanh dao găm ném đi, thanh dao găm sau khi dời khỏi tay Kim thì trở lại hình dáng ban đầu để lại trong người cũng không cầm máu được vậy thì rút ra cho khỏi vướng víu. Rồi Thượng Kim chậm rãi rút năm con dao găm trong người ra và nói:
- Bí kĩ của ta không phải tên là dịch chuyển tức thời, nó có tên. Tên ta đặt cho nó là “ điệu van tử thần”.
Nói xong hắn ném năm thanh dao găm về phía Thiết Thành, Thiết Thành cũng không đỡ vì căn bản nó không nhắm vào mình năm thanh dao găm chỉ cắm xung quanh ông. Vận nội lực ngăn máu ngừng chảy ông đứng lên đưa kiếm lên trước sẵn sàng cho hiệp tiếp theo, Thượng Kim cũng không đợi chờ nữa vung kiếm lao lên. Nhưng bất ngờ hắn biến mất trước mắt Thiết Thành, hệt như cách hắn biến mất khi giao đấu lần đầu tiên. Một dự cảm xấu nổi lên trong lòng Thiết Thành vội xoay người chém về phía sau, nhưng đã muộn Thượng Kim đã lướt đến gần đâm thẳng thanh kiếm vào người ông rồi lại biến mất.
“Điệu van tử thần” là bí kỹ Thượng Kim sáng tạo ra nhờ khả năng dịch chuyển tức thời đến một vị trí hắn đặt dấu ấn, thường thường hắn thường đặt dấu ấn lên những thanh dao găm của mình. Tối đa Thượng Kim có thể dịch chuyển liên tục như vậy năm lần liên tiếp. Tận dụng việc này bằng cách đặt năm thanh dao găm xung quanh nạn nhân hắn có thể dịch chuyển đến vị trí bất khì năm lần xung quanh họ và lướt đến tấn công. Bên ngoài nhìn vào giống như hắn đang múa một điệuvan ma mị xung quanh con mồi vậy thế nên hắn đặt tên bí kĩ này là “Điệu van tử thần”.
Bình minh ló rạng, ánh sáng của ngày mới ngập tràn khắp khu rừng báo hiệu một ngày mới đã đến. Thượng Kim cũng đã kết thúc điệu van của mình, sau lưng hắn Thiết Thành cắm ngập thanh kiếm xuống đất để chống đỡ cơ thể khỏi gục xuống. Trên người Thiết Thành ghim năm thanh dao găm ngập tràn máu.
Bình luận truyện